Hà Châu vội vàng chạy tới sơn trang suối nước nóng. Bình thường trong sơn trang không có đèn, giờ đây đều sáng choang hết thảy, cũng không còn thứ ánh sáng mờ nhạt nữa. Từ xa nhìn lại, sơn trang trở thành một cột mốc chói mắt nhất trên quãng đường quốc lộ này. Bởi nơi đây chiếm diện tích không lớn cho nên Hà Châu tổng cộng chỉ cử sáu người tới. Ba người một ca, dư dả. Không ai ngờ được Chu Phong vậy mà sẽ lặng yên biến mất.
Đứng bên đống lửa đã dập tắt, Hà Châu nhìn khói đen lượn lờ bay lên và hỏi: “Hút thuốc?”
Vệ sĩ dè dặt đáp: “… Vâng!”
Vốn anh ta nghỉ ngơi qua loa trong phòng này, sau khi thức dậy, tiện tay châm một điếu thuốc, hút xong thì rời đi. Ai biết chẳng bao lâu sau, bỗng anh ta trông thấy ánh lửa bốc lên, gấp gấp chạy tới. Nhìn qua liền gọi hai người khác đến dập lửa. Tuy ngọn lửa không lớn, nhưng trong chốc lát không tìm được bình chữa cháy, tiếp nước cứu hỏa giày vò ước chừng nửa tiếng, đợi bọn họ với đầy đầu mồ hôi trở lại căn phòng giam giữ Chu Phong kia thì phát hiện cửa phòng mở toang, mà Chu Phong sớm đã không thấy đâu nữa.
Hà Châu lượn một vòng quanh đống lửa, nhìn về phía rèm cửa sổ đã hóa thành tro vụn, anh hỏi: “Lúc hút thuốc có phát hiện quanh đây có người không?”
Vệ sĩ ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Không có ai!”
Hà Châu đã đi ra ngoài, dừng lại một chốc ở cửa lớn, cạy cạy tay nắm cửa, lại đi về phía căn phòng giam giữ Chu Phong. Cả một đường anh đều cúi đầu xem xét, cũng không trách cứ gì.
Ba người kia thấp thỏm lo sợ đi theo, thấy Hà Châu bỗng dừng bước, nhìn nền đất dưới chân một chút, chỉ thấy trên nền xi măng có dấu vết bùn đất rõ ràng, lờ mờ giống vết chân.
Hà Châu nhón ít bùn đất rồi quay đầu liếc mắt nhìn cửa lớn.
Lối vào cửa căn bản không có bùn đất, mỗi chỗ sát tường mới có bãi cỏ, dính bùn đất chẳng lạ gì.
Vệ sĩ nói: “Chúng tôi đã kiểm tra camera. Vì không phải góc nào cũng có cho nên không chụp được gì.”
Hà Châu hỏi: “Tối nay các anh không gặp người lạ nào sao?”
Anh vừa dứt lời thì di động đổ chuông. Nghe xong điện thoại, Hà Châu đi ngay ra ngoài sơn trang, lượn tới một bụi cây ven tường, thấy Giang binh đang đứng đó, chỉ chỉ dưới đất, rồi chỉ vách tường xem ra có phần sứt sát, hắn nói: “Phát hiện dấu vết chỗ này, chắc hẳn đã bỏ qua thứ gì đó nhỏ và hẹp.”
Hai dấu vết hẹp một trước một sau, mấy chiếc đèn pin đồng loạt chiếu tới, còn có thể nhìn thấy trên dấu vết có hoa văn, giữa dấu vết cách một khoảng ngắn. Hà Châu duỗi tay ước lượng, sau đấy đưa mắt nhìn vách tường bị cọ xước rồi tính toán độ cao của tường bao, giống như tự nói với mình: “Thứ gì nhỉ, ở giữa có thể có khoảng cách này, khả năng chà vào vách tường. Hắn giẫm vào thứ kia trèo lên tường, chỉ có hai vệt… hai vệt… xe đạp à?”
Vệ sĩ bên cạnh giật mình, đột nhiên mở miệng: “Anh Châu, tối nay có một cô gái chạy xe đạp qua đây!”
Lúc bấy giờ, Phù Hiểu Vi nhễ nhại mồ hôi, nhanh chóng đạp xe chừng hơn nửa tiếng, hoặc cũng có lẽ lâu hơn, cô mới thấy được ánh đèn, cuối cùng ra tới đoạn đường quốc lộ heo hút. Đằng trước có tiệm sửa xe ô tô, có cửa hàng bán đồ mây tre, còn có mấy phòng trọ nông dân do chủ nhà tự xây dựng. Nếu ra tới đường lớn, phỏng chừng ít nhất cần phải mất một tiếng, Phù Hiểu Vi đã không còn hơi sức nữa.
Cô bạn dừng ở ven đường, nhìn Chu Tùng Dật được đặt lên sau xe đạp. Sợi dây trói hắn vừa vặn phát huy tác dụng, có thể cột mấy vòng không để hắn ngã xuống.
Phù Hiểu Vi căng thẳng đến nỗi hít thở hỗn loạn, trái tim cũng sắp vọt ra khỏi cổ họng. Cô bạn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm chuyện thế này, cứ như quay phim truyền hình vậy. Hiện giờ, cô bạn thoáng bình tĩnh lại mới cảm thấy sợ, cánh tay không ngừng run rẩy, hai chân sớm đã tê liệt.
Phù Hiểu Vi hít sâu mấy hơi, liên tục nuốt nước bọt, lập cập vỗ vỗ Chu Phong. Thấy hắn không động đậy, cô bạn không nén nổi hoảng hốt, hốc mắt thoáng chốc đỏ hoe: “Đừng chết mà!… Làm sao đây!….”
Trong đầu thình lình lóe lên suy nghĩ, Phù Hiểu Vi giẫm giẫm chân một chốc, loại thời điểm này cô nên báo cảnh sát mới phải. Nghĩ rồi, cô móc ngay di động ra, ngón tay run run mở khóa. Khi màn hình sáng lên, khóe mắt của cô chợt nhìn thấy xe đạp lắc một cái, một tiếng rên mơ hồ, thoáng qua tựa ảo giác.
Cánh tay của Chu Phong hơi nhúc nhích, kế tiếp từ từ ngẩng đầu lên.
***
Tôn Hồi mạnh mẽ xốc tinh thần, không cho bản thân ngủ gục, cũng không biết Hà Châu đã xảy ra chuyện gì, vừa về có mấy tiếng lại phải ra ngoài. Cô có phần lo lắng, dẫu đã mệt nhưng vẫn không dám ngủ.
Lúc đang nhắm mắt gật gà gật gờ, Tôn Hồi nhận được điện thoại của Tạ Kiều Kiều. Cô ngáp một cái cảm ơn Tạ Kiều Kiều đã đánh thức mình. Tạ Kiều Kiều không trêu đùa với cô mà hỏi: “Phù Hiểu Vi có tìm mày không?”
Tôn Hồi lấy làm lạ:”Không.”
“Phù Hiểu Vi vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng không nghe máy!”
Tôn Hồi lắc lắc đầu: “Nó không về cũng là chuyện thường mà! Chẳng phải nó luôn cắm chốt thâu đêm ở quán nét Đông Anh à?”
“Thâu đêm cái gì, không phải dùng hết thẻ tháng rồi sao. Hôm nay bọn tao lại chưa mua được thẻ tháng. Tao với Thái Nhân Duy đến quán net Đông Anh lên mạng, vừa về đây, vẫn không thấy Phù Hiểu Vi.”
Ngày thường Phù Hiểu Vi mất tăm mất tích, ba người các cô chưa bao giờ lo lắng cho cô bạn. Tạ Kiều Kiều là thấy thời gian đóng cửa đã qua mà Phù Hiểu Vi không có thức đêm ở quán net, sợ đến lúc ấy không vào được phòng ký túc xá, bấy giờ mới nhớ ra gọi điển thoại hỏi xem, dễ đi đánh tiếng trước với dì quản lý ký túc.
Gác điện thoại, Tôn Hồi giở di động của Phù Hiểu Vi, gọi qua quả thực là trạng thái không người nghe máy, cũng chẳng biết rốt cuộc con bạn đang làm gì.
Cơ sở vật chất của phòng trọ nông dân tự xây cũng không tồi tàn lắm. Trong phòng, đồ gia dụng nên có đều có cả. Với tổng cộng ba tầng, khu vực nơi đây cũng không đẹp, làm ăn tương đối ảm đạm, nhờ kỳ nghỉ Quốc Khánh mà tối nay mở không ít phòng cho các cặp đôi. Phù Hiểu Vi tới muộn, chỉ có thể chọn một căn phòng ở vị trí xấu nhất. Vừa mở cửa sổ ra một cái, bên ngoài hiển nhiên là một vách tường, phía dưới là cống thoát nước, xem ra ban ngày cũng chẳng có ánh sáng.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Phù Hiểu Vi lôi Chu Phong mới rửa sạch vết thương, quẳng hắn lên giường.
Chu Phong hít một hơi, gáy đụng phải thành giường, ‘cốp’ một tiếng, nổ đom đóm mắt. Một hồi lâu hắn mới dần dần bình thường, cởi đi vẻ nho nhã xưa nay, nhếch khóe môi, cà lơ phơ phất nở nụ cười: “Hung dữ thế!” Nhưng giọng nói yếu ớt như thể chẳng có tinh thần.
Phù Hiểu Vi cười lạnh: “Trước khi chết nói với tôi một tiếng!”
“Không chết được!” Chu Phong nhăn mặt, chống lên giường điều chỉnh tư thế, rồi bảo: “Lúc ngồi tù, ba ngày hai bữa đánh lộn. Nếu không phải từng một lần cứu người thì anh còn chưa được thả ra trước thời hạn đâu. Nói không chừng vẫn phải bị giam thêm một đợt nữa.”
Phù Hiểu Vi sửng sốt: “Ngồi tù?”
Chu Phong mỉm cười: “Phải, ngồi tù! Ngồi ba năm rưỡi!” Hắn nhìn Phù Hiểu Vi, thấy cô nhếch nhác, tuy nhiên dáng vẻ chẳng thay đổi tẹo nào, trái lại còn xinh đẹp hơn trước đây mấy phần. Trong ánh mắt cô nhìn hắn vẫn lẫn chút hung dữ, tim Chu Phong khẽ nhảy lên, đáng tiếc hắn thật sự không còn dư lại bao nhiêu sức lực, chuyện trò cũng hơi khó khăn. Rề rà lúc lâu hắn mới hỏi: “Em làm sao cứu anh ra ngoài?”
Còn có thể cứu thế nào, Phù Hiểu Vi kéo xe đạp dựa vào vách tường, giẫm lên yên sau xe mà trèo. Cô cao khoảng mét bảy hai, chiều cao vừa vặn. Sau khi trèo lên nóc tường cô lại không dám nhảy xuống, giãy dụa nửa ngày mới tìm được góc chuẩn, cánh tay bám vào tường, buông tay ngã vào trong bụi cỏ, cổ chân cũng trẹo một cái.
Sau đấy, Phù Hiểu Vi nghe thấy tiếng động trong căn phòng kia, cũng nghe ra mấy tiếng kêu lúc đau đớn. Không hiểu sao cảm giác quen thuộc kỳ lạ, kích thích cô chẳng kịp nghĩ tới cái gì nữa, vòng ra phía sau căn phòng đi sang chỗ khác. Cô nghĩ ra điệu hổ ly sơn. Lúc đang không biết dùng cách nào để dụ hổ rời núi, trùng hợp để Phù Hiểu Vi bắt gặp có người hút thuốc lá.
Đợi cánh cửa mở ra, khi trông thấy người bị trói trong góc nhà, Phù Hiểu Vi muốn cười lớn ba tiếng.
Chu Phong không tưởng tượng nổi: “Em cứ thế… cứu anh ra á?”
“Bằng không thì sao?” Phù Hiểu Vi lườm hắn, âm thầm nắm nắm đấm, tức giận không nơi trút, cô nói: “Trước tiên, anh trả tiền đây. Nếu không tôi liền báo cảnh sát!”
Dứt lời, cô cầm lên di động đã bị ném sang một bên, làm ra vẻ muốn báo cảnh sát. Điện thoại khi trước để chế độ im lặng, bấy giờ Phù Hiểu Vi mới thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình, cô liền nhấn nút gọi lại.
Chu Phong vốn còn đang nghĩ, mấy năm không gặp, kỳ thực Phù Hiểu Vi vẫn chưa trưởng thành. Cô gái nhỏ ngây thơ hồn nhiên vậy mà làm những việc không tính đến hậu quả thế này, chớp mắt lại muốn đòi nợ hắn. Mấy năm nay hắn thực sự không nghĩ tới Phù Hiểu Vi, nhưng ban nãy ở ven đường tối tăm, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương, hắn đã khàn giọng buột miệng thốt ra tên của cô: “Hiểu Vi.”
Bốn năm trước, trong cuộc đời hắn từng xuất hiện một cô nữ sinh.
Chu Phong đau đớn khắp người, ý thức có phần mơ màng. Nghĩ tới đây, dường như hắn muốn ngủ thiếp đi, chợt nghe thấy giọng nói: “Tôn Hồi á? Ờ, tao gọi số của mày trước. Mày bảo với Hồi Hồi một tiếng nhé, không phải lo lắng đâu!”
Tôn Hồi, cái tên này hơi đặc biệt. Chu Phong gặp vô số người trước nay chưa từng thấy ai mà tên chỉ có một chữ ‘Hồi’, ngoại trừ một người chính là cô em họ của hắn.
Vầng Trăng đã dần dần chênh chếch, cả thành phố đều đang say giấc, trên đường đã không còn xe cộ. Thi thoảng một số kẻ say xỉn lảo đảo đi ngang, họ đang lớn tiếng cười đùa, nói mấy lời tục tĩu, thì đột nhiên thấy phía xa xa vài chiếc xe chạy tới, mang theo tiếng gió vù vù, phút chốc xẹt qua bên người họ, suýt nữa kéo họ ngã nhào.
Đám say xỉn chửi bới, chỉ chiếc xe đuổi theo vài bước. Trong đêm, xe sớm đã mất hút ở cuối đường.
Hà Châu liếc gương chiếu hậu, anh coi như không nhìn thấy mấy gã say, lấy di động ra, bảo thuộc hạ chia nhóm đi tìm xung quanh, tuyệt đối không thể ầm ĩ.
Rất lâu sau, xe chạy tới ngoại ô, nơi không xa chính là phủ họ Đàm. Khu vực này rất đẹp, dựa núi kề sông, phong cảnh như tranh, thậm chí trong đêm có thể trông thấy những vì sao hiếm hoi trong thành phố Nam Giang.
Đợi một chốc mới thấy một chiếc xe lái đến. Từ trên xe, lão Đàm bước xuống với vẻ mặt buồn bực, nụ cười hòa ái của ngày thường đã không còn.
“Tốt nhất cậu cho tôi một lý do, đêm hôm khuya khoắt còn tìm tới gần nhà tôi!”
Hà Châu không lên tiếng, dùng mắt ra hiệu cho Lý Vĩ Bằng. Gã đem ba tên vệ sĩ trói chặt tay chân đẩy xuống đất. Lúc này Hà Châu mới cất lời: “Họ làm việc bất lợi, tôi không tiện ra tay. Hôm nay giao trả cho lão Đàm. Về sau tôi vẫn là dùng người của mình thôi!” Ngừng một thoáng, anh nói tiếp: “Chu Phong trốn thoát rồi!”
Khi đó, Chu Phong đang dựa vào đầu giường, đặt di động của Phù Hiểu Vi xuống, khép hờ mắt, vô lực nói: “Không gạt em, Tôn Hồi thật sự là em họ anh. Em giúp anh gọi cô ấy đến đây, đừng nhắc tới anh với cô ấy trước. Anh sợ để người ta biết được… Khụ khụ” Hắn ho mấy tiếng, cố gắng lấy sức nói tiếp: “Việc này, gọi cô ấy ra ngoài thì anh mới có thể trở về…” Một câu cuối cùng khẽ đến nỗi chỉ vừa đủ nghe.