CHỒNG! ANH LÀ AI?
TG: Trái Tim Pha Lê
CHƯƠNG 10: NỔI ĐAU NGƯỜI CHA
Nghi trở xuống căn hộ của Khiêm. Đứng bên Minh trong thang máy, Nghi ko biết mở lời thế nào.
– Nhà Minh ở khu này à?
– Sao lại gọi tên?
– À, chưa quen lắm.
– Không, anh ở quận 7….hôm nay đi dạo.
– Vậy anh về đi. 9g gặp
– Anh đưa em về.
– Em chuyển nhà rồi, còn bận chút việc sẽ về sau.
– Được
Họ xuống tới sảnh tầng trệt. Minh bước ra, Nghi vẫn đứng trong thang máy. Nghi cứ đứng nhìn Minh, ánh mắt ướt át chứa đầy yêu thương. Cửa thang máy đóng, Nghi mới biết họ đi thang máy dành cho những người trong khu căn hộ, nên vắng người, nhưng phải sử dụng thẻ từ hoặc mã số mới lên được. Đang bối rối thì cửa lại mở ra. Minh hai tay đút túi quần chầm chậm bước vô. Tay Minh bấm dãy số, cửa thang máy đóng lại. Minh chống hai tay lên tường ép sát người Nghi, bao bọc cô trong lòng mình. Một tay anh vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Nghi, tay kia vẫn chống tường thang máy. Minh cúi xuống, Nghi ngước lên đôi mắt dường như ướt át hơn.
– Nếu em cứ nhìn anh như thế, anh sẽ không thể đi về một mình.
Minh cúi mặt sát Nghi hơn, môi Minh mơn man qua tóc, lên vầng trán còn lấm tấm vài giọt mưa, xuống gò mà trơn mịn và cuối cùng dừng lại nhẹ nhàng trên đôi môi anh đào mộng đỏ. Minh nhẹ nhàng dùng môi mình lau khô giọt lệ mặn đắng của Nghi, lướt qua dịu dàng nơi cánh môi đang hé mở, từ từ hưởng thụ cái ngọt ngào của nụ hôn đầu đời. Nghi đứng yên để mặc cho Minh làm càn, cô cũng muốn cùng người cô yêu tận hưởng những gì vụng dại thiêng liêng của lần đầu tiên. Có thể Nghi sẵn sàng đi xa hơn thế, chỉ cần đó là người Nghi yêu và yêu Nghi. Minh rời môi Nghi, mỉm cười.
– Đi với anh.
– Chưa được, em có việc cần giải quyết. 9g gặp.
– Được.
Minh lại bấm thang máy, cửa mở ra. Minh tiến lại hộp số ngay cửa thang, bấm dãy số rồi bước hẳn ra ngoài, vẫn tư thế cũ, hai tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng một bên nhìn Nghi cười. Nghi nhìn lại, mắt cũng hiện ý cười. Cửa thang đóng, chuyển động lên tầng 40. Còn lại một mình, Nghi giật mình tự hỏi sao Minh lại biết mã số điều khiển thang máy chuyên biệt? Nói cách khác từ trên xuống thì không cần mã số nhưng đi từ dưới lên phải có thẻ từ hoặc mã số
Lên tầng 40 khu A, chỉ có duy nhất căn hộ của Khiêm. Bấm chuông, mở cửa cho Nghi là Lực. Thấy người Nghi ẩm ướt, trên vai đang khoác chiếc áo gió nam màu xanh đen. Không lấy làm bất ngờ, Lực lấy khăn lông lớn đưa cho Nghi, kêu cô lên lầu tắm, rồi xuống phòng làm việc gặp Khiêm. Nghi nhận khăn ừ hử lên lầu.
Vào lại căn phòng ban đầu, Nghi thấy có sẵn bộ đồ gấp gọn trên giường, một áo thun trắng hai dây, thêm áo khoác len mỏng màu hồng khoác ngoài. Một chiếc váy trắng với ba tầng viền ren hồng, bên trong có sẵn luôn đồ lót đúng size của cô. Người đàn ông này có cần tinh quá đáng vậy không? Size của phụ nữ nhìn qua là biết. Càng khẳng định hắn ta bẩn đến mức nào. Nghi cười nhếch mép, ôm đồ vô phòng tắm.
Phòng tắm khá rộng, có cả bồn nằm và bồn tắm đứng. Trong bồn tắm nằm có hệ thống massage nước, bao quanh là thành xi măng lát sỏi. Phòng tắm không có tường, ngăn cách bên ngoài là tấm kính lớn. Bồn tắm nằm nằm sát tấm kính ngăn cách bên ngoài. Còn bồn đứng kê sát tấm kính ngăn với bồn nằm. Nghi chỉ biết há hốc ngạc nhiên, tắm mà cũng thích khoe hàng, bệnh dữ vậy trời. ( kính cường lực 2 mặt, bên ngoài không thấy được bên trong).
Đứng trước tấm gương lớn, Nghi vô thức sờ lên môi mình, cái cảm giác xao xuyến ấm nóng trên môi Minh vẫn còn vương lại. Má Nghi ửng hồng, Nghi e thẹn cười một mình. Trầm mình trong dòng nước ấm, Nghi cảm thấy thật thư giãn. Xát một ít muối tắm lên cánh tay, thấy vết thâm tím, mắt Nghi tối sầm, hằn lên những tia thù hằn đau đớn. Tay Nghi bất giác siết chặt, những hạt muối vỡ tan thấm vào vết thương rỉ máu đau rát.
Sau khi tắm sạch sẽ, Nghi cảm thấy thoải mái, phấn chấn trở lại. Cô đủ bình tĩnh để gặp ân nhân rồi.
Trời bắt đầu tối, trong nhà bật hết đèn sáng choang. Nhà giàu mà, ngày cũng như đêm. Đi tới phòng làm việc gõ cửa, Khiêm bên trong nói vọng ra ” vào đi”. Nghi tự nắm tay mình, hít một hơi thật sâu mở cửa bước vào.
Trong phòng tối om, thứ duy nhất phát ra ánh sáng là ánh đèn đường ngoài cửa sổ sát đất. Mà hắn, lại đang đứng quay lưng nhìn ngoài ấy. Ánh sáng nơi Nghi đứng đủ thấy bóng lưng cao ngạo của hắn. Bóng lưng đó trông thân quen mà xém nữa Nghi đã nhào tới ôm. Nhưng kịp trấn tỉnh, hắn là Trần Gia Khiêm.
– Vui lòng đóng cửa.
Nghi đóng cửa, căn phòng tối hơn. Khiêm quay người, bóng dáng cao lớn che đi thứ ánh sáng duy nhất hắt vào phòng. Khiêm bước chậm rãi tới ghế sofa ngồi xuống, chân bắt chéo, một tay để trên lưng ghế, tay kia đặt trên đùi. Vẫn ở tư thế ngược sáng, Nghi vẫn không thể thấy mặt Khiêm.
– Cảm ơn anh đã cứu tôi.
– Cứu vợ mình, không cần cảm ơn.
– Tôi nhớ tôi vẫn còn hai ngày suy nghĩ.
– Kết quả như nhau.
– Anh chắc vậy?
– Nếu không nắm chắc, tôi sẽ không đích thân ra tay. Với lại, làm vợ tôi là mơ ước biết bao cô gái.
– Đúng tôi là con gái, nhưng không phải cô gái nào cũng là tôi.
– Vậy giờ em muốn sao?
– Tôi muốn thêm điều kiện vào hợp đồng.
– Nói nghe thử.
– Anh phải lấy lại công ty Tân Lan cho tôi. Và không biết bằng cách gì, tôi không muốn nhìn thấy bà Phấn nữa.
– Được.
Chỉ một chữ “được” khiến tim Nghi đập loạn nhịp. Người ấy không phải Minh, Minh đang chờ mình, kết thúc nhanh với hắn, mình sẽ gặp Minh. Cố gắng hít sâu để bình tĩnh lại.
– Nhưng không được phạm pháp, không giết người.
Khiêm phì cười:
– Yên tâm, tôi sẽ không để em làm hòn vọng phu, càng không để em là quá phụ.
– Chồng? Có người vợ nào ngay cả mặt mũi chồng ra sao cũng không biết, trong khi…
– Sao?
– Ai cũng thấy mặt anh, rõ nhất là cậu Lực trợ lý đấy. Nếu kết hôn với tôi để che giấu quan hệ của hai người thì không cần thiết. Vì ngay cả tôi là người lạ còn thấy được, thì anh che giấu làm gì. Như anh nói, có rất nhiều cô gái, sao nhất thiết phải là tôi?
Khiêm nghe chỉ biết lắc đầu phì cười.
– Thứ 1 tôi không che giấu quan hệ của tôi với Lực. Thứ 2 chọn em vì em là Bướm Đêm.
Khiêm ngồi khom người, hai tay đan nhau để trên đầu gối nhìn Nghi “tất nhiên nếu là vợ thì em sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể tôi, kể cả những nơi người khác không được thấy”.
Nghi nghe đỏ mặt tận mang tai, tên bệnh hoạn. Không ngờ hắn ăn nói khiếm nhã như vậy.
– Được, hai ngày sau tôi sẽ trả lời. Giờ tôi muốn về nhà.
– Lực sẽ đưa em về.
Khi chỉ còn mình Khiêm trong căn phòng tối, anh với tay mở đèn. Kéo ngăn bàn lấy lọ thuốc Alumina uống hai viên. Cầm lọ thuốc mân mê, Khiêm lại nhìn xuống cửa sổ sát đất, nhìn chiếc Lexus từ trong hầm chạy lên, xa dần mất hút. Khiêm lại nhìn lọ thuốc trên tay phì cười.
Về tới khu biệt thự Bông Sao, nghe tiếng xe, Vú Năm chạy ra mừng rỡ. Nghi quay qua nói với Lực “anh chờ tôi một lát”, Nghi bước xuống xe.
– Nghi! con đi đâu giờ mới về? Vú lo cho con lắm.
– Con tìm được nhà rồi Vú, hôm nay con dọn qua nhà mới.
Vú Năm mừng rỡ, thương con bé mồ côi mẹ, sống chung với mẹ ghẻ như sống với cọp. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
– Vậy hả con, mừng cho con. Tránh xa dì Phấn càng xa càng tốt con à-
Vú Năm cầm tay Nghi sụt sùi, kéo vô nhà. – vô nhà đi, Vú phụ con dọn đồ. Lên thông báo cho ông vui nha con.
– Dạ
Nghi vào phòng thăm ba, ông Tân vẫn nằm đó bất động, thấy Nghi nước mắt chảy dài. Tiếng la hét của Nghi đêm qua ông nghe được hết, bà Phấn đã cố tình tráo thuốc ngủ cho ông uống, nhưng hôm qua ông đã không uống cử thuốc đó. Ông nghĩ mình đã liệt hơn năm năm nay, uống thuốc cũng vô dụng và quyết định không uống thuốc nữa. Nhờ vậy ông biết được dã tâm người phụ nữ ông gọi là vợ. Từ sau tai nạn đó, bà Lan mất đi để lại trong lòng ông vết thương lớn, ông lại bị liệt, hầu như ông muốn tự tử. Nhờ bà Phấn đứng ra gánh vác công ty, chăm sóc Phương Nghi cho ông an tâm dưỡng bệnh. Đã có lúc ông cảm thấy hối hận vì đã phụ bạc bà. Ông hứa nếu khỏi bệnh, ông sẽ bù đắp cho bà, sửa lại di chúc. Có ai ngờ, lòng dạ đàn bà thâm sâu, luôn muốn dồn ông và con gái vào chỗ chết. Càng nghĩ ông càng thương con gái côi cút, chính tay ông đã đẩy con gái vào hang sói.
Nghi chạy lại ôm ba, nhìn gương mặt già nua đang hằn lên đau đớn, cô biết lòng của ba còn đau hơn cô gắp ngàn lần. Không nổi đau nào hơn khi thấy con gái mình bị người khác làm nhục, còn mình bất lực nằm đó. Nghi cũng khóc gục trên vai ba, rồi ngẩng lên lau nước mắt trên mặt ba.
– Ba yên tâm, con sẽ không để ai ức hiếp nữa. Hôm nay con sẽ dọn ra ngoài. Thỉnh thoảng con về thăm ba.
Ông Tân gật gật đầu, miệng ú ớ muốn nói gì đó, tay ông nhúc nhích. Nghi cầm tay ba sờ lên mái tóc mình, ông Tân mỉm cười.
– Ba phải ráng sống vì con, ba là chỗ dựa cho con ba biết không? Nếu ba có mệnh hệ gì, con cũng không sống nổi.
Ông Tân khóc nhiều hơn, tay ông buông thõng xuống giường, bàn tay ông xua xua ra ngoài. Ông cũng không biết ông còn cầm cự được bao lâu, nhưng chỉ cần con gái ông bình yên, ông nguyện đánh đổi mọi thứ. Nghi đứng lên chào ba rồi đi vào phòng mình. Vú Năm theo cô vào phòng kéo cô ngồi xuống giường.
– Nghi à, bà Phấn đêm qua cũng không về. Không biết Vú bị gì mà ngủ mê mệt. Sáng thức dậy thấy khóa cửa chính bị bung ra hư rồi, lỗ bông gió trong nhà vệ sinh cũng rớt, giống như có trộm. Nhưng nhà cửa vẫn rất gọn gàng.
Nghi mỉm cười nắm tay Vú trấn an
– Không sao đâu Vú, chắc bà ta đi chơi một thời gian rồi về, bà ấy thường đi vậy mà. Hôm qua mưa lớn, có thể gió thổi hư cửa, rớt bông gió thôi không sao. Con đi rồi, Vú ở nhà khóa cửa cận thận, chăm sóc ba thay con. Lâu lâu con về thăm Vú nha Vú. Con thương ba, thương Vú nhưng con phải đi. Nghi khóc rồi ôm Vú Năm đầy bịn rịn.
Nghi dọn đồ xong xuôi, đồ Nghi cũng ít nên gói gọn trong một va ly và một giỏ đồ. Nghi giao chìa khóa phòng cho Vú rồi kéo valy ra xe của Lực. Chiếc xe xa dần, để lại hai người già cô đơn trong căn nhà giông bão.
Chạy tới khu Sunrise city, Nghi kêu Lực thả Nghi xuống ở bên đường rồi kéo valy vô trong.