Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 1 - Mở Đầu.

trước
tiếp

Anh và cô cưới nhau được gần 1 năm rồi mà chả có đứa cháu nào cho ông bà hai gia đình cả. Vì hai vợ chồng từ khi cưới nhau, công việc thì bận rộn, cứ về đến nhà là hai người họ chui vào phòng, tưởng gì hóa ra một người vào thư phòng, một người ngoài ban công cầm cái máy tính mà cắm đầu vào xử lý công việc. Ông bà họ khá lo lắng, một hôm bà hỏi cô:

“Con dâu… Bao giờ mới chịu sinh tiểu bảo bối cho mẹ bế đây?”

“Mẹ à, con cũng cố gắng sắp xếp công việc để ổn định rồi nhưng mà vẫn cứ chồng chất lên ý mẹ.” – Cô cười ngại, cầm cốc rượu vang nho Pháp lên nhấp môi.

Tối hôm đó, khi cô đang trong thư phòng, anh chợt bước chân vào và vòng tay qua cổ cô, nhũng nhịu:

“Vợ nè, hôm nay đi làm về có mua chocolate nóng không đó?”

“Ờ ha! Em quên rồi.” – Cô lạnh nhạt và chả phản ứng gì, vẫn tiếp tục với công việc của mình.

Máy điện thoại của kêu lên hiện tin nhắn. Anh định cầm máy xem nhưng cô ngăn cản. Cái tính của anh thì cô quen rồi, không cho lại lăn ra dỗi, anh như một đứa trẻ lên ba khiến cô phát chán. Cô yêu anh lắm, nhưng cô ghét cái tính của anh rõ sợ, lần nào cũng nũng nịu đòi cái này rồi cái kia. Anh là giám đốc của công ty lớn có thể sai thư kí mua giúp mà! Có khi còn mua nhanh hơn cô…

“Vợ ơi, Bình minh lên rồi. Dậy thôi!!” – Anh kéo rèm, hôn lên trán cô.

“Dậy đi mua cho anh chocolate nóng nha!!”

“Aish… Đơn hàng đến rồi đấy!” – Cô dụi mắt và ngáp để tỉnh táo hơn, “Xuống lấy đi rồi pha giúp em trà nóng nhé!”

“Vâng thưa vợ!!”

Anh hớn hở chạy xuống xem đơn thanh toán tiền hóa ra cái lúc điện thoại kêu là nhận đơn hàng mà cứ làm anh thao thức cả đêm không ngủ tưởng vợ anh đi với người khác. Anh chạy lên phòng, ôm cô:

“Vợ! Yêu em quá!!”

“Trà?” – Cô hỏi anh bằng câu cộc lốc.

“À… Anh quên mất.” – Anh nở nụ cười biện minh cho sự đãng trí của mình.

“Xì! Thôi đi lên công ty đây.”

“Để anh chở vợ cho!!!”

“Khỏi, tự đi cho lành!” – Cô xua tay.

“Cho anh chở vợ đi mà, đằng nào chả cùng 1 công ty…”– Anh kéo tay cô, nũng nịu.

“Thế cũng được.”

Nhìn bên ngoài ai chả nghĩ họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Trên công ty, ai cũng ngưỡng mộ cô hết vì có ông chồng đáng yêu khiến vạn người mê. Nhưng cô thì chán ngấy cái tính nũng nịu của trẻ lên ba này rồi.

Tối đã muộn, sau khi đôi vợ chồng trở về nhà thì lúc này thân ai người tự lo, đúng là 31 ngày thì may ra có 1 ngày cô nghỉ ngơi. Vừa đặt mông vào giường, anh từ đằng sau ôm cô. Cô ủn anh ra, mặt nhăn nhó một cách khó chịu:

“Ơ?!! Ngáo à? Tôi mệt cái tính này của anh lắm rồi!!”

“Vợ à… Em giận anh chuyện gì sao?”

“Ờ! Cái tính cách trẻ lên ba của anh làm tôi phát ớn!”

“Vợ yêu của anh! Đừng giận mà!!” – Anh kéo tay cô lại.

“Anh như cái đứa trẻ con ý! Cái gì cũng đòi hỏi, anh không thấy phiền thay tôi à? Cái tính trẻ con này làm tôi không muốn ở với anh!”

Anh nghe thấy vậy liền nhanh chóng hôn ngay vào bờ môi căng mọng của cô, anh cắn môi cô làm cô sơ hở mả mở miệng. Cái lưỡi hư hỏng của anh đã nhanh chóng luồn sâu vào khoang miệng của cô hút hết thứ ngọt. Anh không ngừng mà đùa nghịch cái miệng bé nhỏ, cô dù đẩy anh ra cũng không kháng cự được. Đến khi hết dưỡng khí, cô lấy tay đập vào lưng anh ra hiệu, lúc này anh mới thả cô ra, sợi chỉ bạc của họ như sự tiếc luyến của đôi vợ chồng này, cô gào lên, lấy tay che thân của mình:

“A… Anh điên à?”

“Chẳng phải em muốn thấy cái bản chất thật sự của anh sao?” – Anh vừa nói vừa chỉnh cổ áo.

“A… Anh…” – Cô tức đến nghiến răng.

“Sao nào? Hay vợ anh lại muốn ân ái à?” – Anh tiến lại gần cô.

“Không thèm!!”

“Nào! Bảo bối đi ngủ đi! Việc đại sự cho nợ nhé. Bây giờ ngủ đi!” – Anh hôn nhẹ má cô và bế cô lên giường rồi đắp chăn.

“Bộ anh bị đập đầu à?”

“Chẳng phải thứ em muốn đây sao?!” – Anh đi ra ngoài cầm nắm cửa.

“Cút đi! Đồ ấu trĩ!!” – Cô ném gối vào người anh.

“Đừng đùa với lửa! Anh sắp xếp thư kí để thay em làm việc tuần tới bây giờ!”

“Để?”

“Việc em nợ anh.”

“A!! Đi ra đi!!” – Cô che mặt. Trời ơi! Cái tính gì thế này! Cái biểu cảm đốn tim kia, anh ta có tính cách này sao??

“Rồi, goodnight My love!” – Anh tắt đèn rồi đóng cửa, “Anh đi lên công ty tẹo rồi về nhé!!”

Vài ngày sau, ba mẹ chồng của cô đã nhờ những người có thể làm việc của công ty họ để họ có thời gian gần nhau hơn… Sau vài tuần, họ trở về và cô kể từ đó cũng có dấu hiệu buồn nôn, cáu gắt,… Anh khá khó chịu nên ngay trong giờ ăn, anh kêu ca với mẹ mình:

“Mẹ! Vợ con dạo đây toàn mắng con à!! Chẳng nhẽ cô ghét con?”

“Cái đồ ngốc này!! Em mệt mỏi thôi!” – Cô vợ ngồi bên nhăn mặt rồi bấu nhẹ vào đùi anh.

“Ơ… Nhưng mà anh thấy vợ…”

“Thôi! Thôi! Vợ chồng già chúng tôi không muốn xem phim lúc ăn cơm đâu!” – Hai ông bà già ngồi đối diện đồng thanh.

“Có lẽ là… vợ con có thai đó! Theo mẹ nghĩ con nên đi khám đi!” – Bà mẹ hiền từ đặt tay mình lên tay con dâu của mình rồi nhẹ nhàng nói, “Thằng kia! Mai đưa vợ con đi đi!”

“A…a con biết rồi mà!” – Anh phụng phịu, ‘Bộ con là đồ thừa à?’ anh nghĩ.

Sáng hôm sau, anh đưa cô đi khám và đúng như lời nói của mẹ hiền kia, cô đã có thai 2 tuần rồi. Anh vui sướng bồng vợ mình lên:

“Vậy là anh được làm baba rồi!!”

“Ấy!!! Điên à? Thả em xuống!!”

“À ừ… Xin lỗi em nha!” – Anh đặt cô xuống, hôn nhẹ môi cô.

Từ hôm đi khám về, anh còn chả cho cô đến công ty. Đến cả việc đi xuống cầu thang cũng không cho, đòi bế cô đưa cô xuống. Bữa nào anh cũng không ngừng kể chuyện công ty của mình rất ổn định để cô yên tâm, bồi bổ cho cô những món ăn ngon. Sau một thời gian dài, cô rất khó chịu về điều này và ngày nào cũng quát tháo với anh. Cứ mỗi lần như thế, anh chỉ cười mỉm rồi nhào đến ôm cô và cũng chẳng nói gì thêm ngoài việc đưa cô cốc sữa nóng.

Cuối cùng, đứa bé đã được sinh đúng ngày đúng tháng. Một cô công chúa bé nhỏ được sinh ra với vẻ đẹp thiên thần.

Tiểu bảo bối đó là thứ gắn kết anh và cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.