Qua Giáng sinh, cô và anh chả có gì thay đổi cả. Vẫn thế. Đến công ty, làm việc rồi về nhà. Hầu như ở Kim Thị, họ rất ít khi nói chuyện với nhau, mà có nói thì cũng chỉ là mấy việc ở công ty. Cứ cho là thế, chứ anh vẫn hỏi cô có cần gì không, hay có khi anh còn đứng lên tự tay pha cốc sữa nóng đặt lên bàn rồi lặng lẽ về chỗ. Còn cô, chả để ý đến nó, cô ngồi tập trung cao độ với cái máy tính. Tất nhiên, anh có cái giới hạn riêng của mình, anh lo cho cô đến nỗi chả muốn làm việc mà chỉ muốn đến bên cô, ôm cô thật chặt. Anh dừng lại mọi công việc của bản thân, đập tay xuống bàn:
“Nè! Em bị sa thải!”
“Anh nói gì cơ?” – Cô vẫn tập trung vào công việc.
“Về nhà mà làm công việc chính của người vợ đi! Ở đây không chán à?”
“Nè nè!!! Anh quá đáng thế? Em vẫn làm việc chăm chỉ mà!??” – Cô nheo mày.
“Ai bảo em làm việc đến mức chả để ý đến cái con người ngồi đây gì cả! Đến sữa anh pha nguội cũng nguội hết rồi!”
Cái bản mặt đẹp trai của anh biến mất, thay vào đó là cái mặt không thể nào đáng yêu hơn. Điều đó khiến tim cô lỡ một nhịp, nóng cả mặt. Cô chạy đến bàn làm việc của anh, hôn nhẹ lên môi anh khiến cái con người kia cười ngại ngùng, lại còn cúi mặt xuống nữa. Cô chẳng kém gì anh, nếu so sánh mặt với trái cà chua thì thật sự rất sai, còn hơn cả thế nữa. Hiếm khi thấy cô bạo dạn như vậy, hẳn là cái vẻ mặt kia cực kì dễ thương nên cô đã rung động mà mất tự chủ. Trông cặp đôi họ Kim này thật rắc rối mà, vợ chồng gần chục năm rồi mà như mới cưới vậy. Cái tính của anh thì khỏi nói, đã được vợ hôn thì phởn lên mặt. Cô thấy thế, để che dấu sự ngại ngùng, lật mặt như rán trứng:
“Cút ra khỏi phòng đi, tên đáng ghét!!”
“Không phải em là người chủ động à?” – Anh ngơ ngác.
“Ờ! Thì sao??” – Tim cô đập nhanh hơn, quả thật cô là người ghét thú thật những thứ như vậy.
“Haiz… Anh đáng yêu quá nên em mới đổ anh mà!!” – Cái mặt phởn như lên mây của anh như con dao sắc nhọn đâm trúng tim đen cô.
“Im đi!! Muốn ăn đấm à?” – Cô khoanh tay, quay lưng đi về chỗ của mình.
“Yêu vợ anh ghê!!” – Biết cô vợ mình đang ngại ra mặt rồi mà anh lại còn cố trêu dai.
“Tối ngủ sofa!!”