Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 26 - Bất An.

trước
tiếp

Thẩm Thầm chợt cười một nụ cười buồn, khiến cô có chút khó hiểu:

“Có gì sao? Tiểu Thuần?”

‘Bốp!!!’ một tiếng chói tai từ đằng sau lưng cô. Bị một vật va mạnh vào đầu khiến cô khụy xuống nền. Máu vung ra rơi xuống sàn, đến cả chiếc gậy cũng có; ba người đàn ông chạc 40 tuổi cười to rồi lên tiếng:

“Lăng Tiểu thư, đúng ý cô rồi chứ?”

“Haiz… Lần sau đánh nhẹ thôi! Đưa xuống biển đi!” – Thẩm Thuần thở dài, ‘Cuối cùng cũng kết thúc cái vở kịch tình bạn này rồi!’, cô ta nghĩ.

Một tên to khỏe nhất nhóm bế cô lên, dù bị đập đầu nhưng cô vẫn nhận thức được mình đang bị bế lên, nước mắt cô rơi xuống trên gò má. Chỉ với một động tác, cô bị dòng biển ăn trọn, máu nổi lên mặt biển, người chìm dần xuống một cách chậm rãi. Thẩm Thuần nhìn cô, cười nhạt một cái rồi quay lưng, gọi người dọn dẹp nơi này không chút dấu vết.

‘Cô không có một người để tin tưởng sao? Một lần nữa cô bị quay lưng bởi người bạn khác. Lần này qua lần khác, phải chăng tôi sinh ra không xứng đáng có người tin tưởng? Nước mắt đầy đau thương, dòng màu của sự khốn khổ hòa quyện vào nước biển mặt chát. Đau buồn cho tình bạn chua chát kia. Hóa ra, tất cả đều là lừa dối.’

“Thiên Phong… Cứu em…”, cô chìm dưới dòng biển mặn mà kêu trong vô vọng.

Chợt, hình bóng nam nhân đang bơi tới cô, chẳng thể nào định hình được ai; cậu ấy cầm tay cô rồi bế cô lên. Mỉm cười rồi ngất lịm đi trong thân hình đó.

————–

Trong khi đó, bên trong phòng tiệc lại là những tiếng cười đùa. Anh đang nói chuyện với mọi người rất vui vẻ với Cẩm Nam và Từ Mẫn, điều gì khiến anh bất an; khuôn mặt đang tươi cười bỗng biến dạng, khuôn mặt của sự lo lắng. Thấy vậy, Từ Mẫn hỏi han, Cẩm Nam bên cạnh ngó nhìn anh:

“Thiên Phong? Sức khỏe không ổn à?”

“À, có chút bất an… Phải rồi, tôi phải về phòng tìm Vũ Huyền!!”

Hai người còn lại cười mỉm, gật đầu. Anh quay lưng, đi nhanh về phòng mình. Mở cửa ra, không thấy hình bóng thân thuộc, anh tìm mọi ngóc ngách trên du thuyền. Lạ thay, cô chỉ quanh quẩn đâu đây, sao có thể biến mất được. Anh chạy lại nơi mà ba người vừa cười đùa, thấy hình ảnh ‘tổng tài’ biến mất thay vào đó là sự lo lắng đến xanh mặt. Anh bình tĩnh nói:

“Từ Mẫn, Cẩm Nam!”

“Hử? Sao thế!?” – Hai người kia đồng thanh.

“Vũ Huyền biến mất rồi!!”

“Cậu tìm mọi ngóc ngách chưa?”

“Rồi! Tôi cần xem lại camera du thuyền!” – Anh nắm chặt tay.

Ba người cùng nhau đến phòng quản lý xem lại camera khoảng một tiếng trước. Họ đều nhìn thấy mọi hành động của cô. Mọi thứ đều rất suôn sẻ cho đến một khung hình khác biến mất. Từ Mẫn thở dài, mặt lo lắng theo:

“Camera thứ 43 đó… là khu vực cấm…”

Anh không chút do dự chạy đến chỗ mà Từ Mẫn nói, hai cậu kia theo sau cùng với một đoàn cảnh sát nhỏ do thượng tướng – Từ Mẫn quản lý. Bước đến khu vực cấm là sau khu tiệc của du thuyền, nơi toàn bóng tối, cơn gió lạnh thấu xương, sự cô đơn tột cùng. Anh đứng đúng chỗ mà cô vừa đặt chân, đầy đau thương từ con sóng ập đến.

“Tất cả!! Tìm mọi ngóc ngách!” – Từ Mẫn ra hiệu cho cấp dưới.

“RÕ!!”

Rồi mọi người cùng Cẩm Nam nhanh chân đi điều tra khu vực đó.

Anh ngẩn người ra, bước đến lan can nhìn xuống đáy biển sâu. Nheo mắt nhìn thứ màu đỏ nổi trên mặt biển, anh hốt hoảng quay ra nói với Từ Mẫn:

“Từ Mẫn!! Ở dưới này!!”

Từ Mẫn nhanh chân chạy tới, nhìn vào chỗ anh chỉ tay. Một cấp dưới lên tiếng giám định:

“Thượng tướng! Chỗ này còn xuất hiện ít máu, chúng tôi xét nghiệm là nhóm máu A!”

“Được rồi…”

Từ Mẫn xua tay cho người đi.

Sét đánh ngang tai, anh không tin vào mắt mình. Mới gần đây thôi, họ vừa trao nụ hôn đó thôi. Vậy mà giờ cô biến mất khỏi anh, chỉ lơ là một chút. Anh thở dài, đôi mắt cay cay. Quay lưng lại đi chậm rãi về phòng, bây giờ một câu nói về cô cũng không muốn nghe. Anh sẽ đi tìm người làm việc đó. Nói mới nhớ, lúc trước có người nhắn tin cho cô, hẳn chủ mưu là người đó. Anh ngoảnh mặt lại:

“Từ Mẫn, Cẩm Nam, tôi sẽ về Thượng Hải ngay bây giờ! Tôi cần hai cậu!”

“Giữa biển như này, đi kiểu gì? Em biết đó là cú sốc lớn nhưng hãy từ từ đã!” – Cẩm Nam an ủi.

“Tôi gọi trực thăng!”

“Được, bọn tôi đi cùng cậu!”

Anh rút điện thoại từ túi áo mình ra, gọi cho cấp dưới của mình mang trực thăng đến nhanh nhất có thể. Sau 15 phút, ba người họ đã ngồi trên trực thăng để bay về Trung Quốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.