Mọi người không ngừng quay sang trái sang phải để thắc mắc sao cô lại giống Kim Phu nhân thế. Xì xào tiếng nói toàn về phía cô làm anh thấy chút khó chịu, tay đập bàn để mọi người tập trung. Anh đẩy mắt về Lăng Thẩm Thuần, như hiểu ý cô ta đứng lên, lôi bản vẽ của mình ra, đưa cho từng người vì đã in ra nhiều bản. Khi Thẩm Thuần đưa bản thảo cho cô thì mắt có lườm cô như muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ nhưng cô không để ý, chỉ cầm lấy rồi cảm ơn. Mọi người chăm chú xem bản thảo của Thẩm Thuần rất hài lòng, chả hiểu sao mà cô lại lên tiếng phủ định việc may ra bộ áo cưới này:
“Tôi thấy… mọi người không có mắt thẩm mĩ nhỉ?”
“Này!! Cô chỉ là diễn viên được chúng tôi mời, sao có quyền lên tiếng?” – Một cô trưởng phòng ở bộ phận thiết kế lên tiếng mỉa mai.
“Mọi người trật tự để cô ấy nói!” – Anh chẹp miệng lên tiếng.
“Tôi chả có quyền gì, nhưng theo tôi thấy nếu tung bản vẽ này ra thị trường, chả khác nào gậy ông đập lưng ông. Mẫu váy cưới này là của hai năm trước, nếu lấy bộ váy này để quảng bá là muốn gậy ông đập lưng ông sao?”
“Nhã Tiểu thư, đây là bản thiết kế của tôi, tôi là đối tác của Phong ca, ý cô là gì?” – Thẩm Thuần lên tiếng.
“Mấy người cứ quảng bá bộ váy này đi, tôi ngồi đây xem!” – Cô hất cằm đắc ý. Chả hiểu sao, thâm tâm cô lại thấy tức như vậy mặc dù công ty chẳng phải do cô cầm quyền.
‘Con nhãi này, cả bề ngoài lẫn tính cách chả khác nào Vũ Huyền! Chẳng lẽ nó là Vũ Huyền quay về báo thù mình?’ Thẩm Thuần nghĩ.
Thẩm Thuần chưa kịp phản bác câu nào thì các trưởng phòng và giám đốc của bộ phận thiết kế thi nhau nói mỉa cô. Còn cô thì chả tỏ vẻ quan tâm lắm, vì phe này kiểu gì chả ăn chắc phần thắng. Anh ngồi im đó xem diễn biến, quả nhiên cô có chút giống Vũ Huyền làm anh nghi ngờ. Anh lớn tiếng ngăn ngay tiếng rì rầm như ‘chợ vỡ’ kia:
“Nào!! Mọi người nghiêm túc giùm!”
Im bặt trong nháy mắt, anh nói tiếp nhưng nói với cô:
“Nhã Tiểu thư, nếu cô thấy không hài lòng về bản thiết kế này, tôi có thể xem tài năng nhỏ về thiết kế của cô chứ?”
“Phiền Kim Tổng!”
“Được! Cuộc họp kết thúc!”
Sau khi kết thúc cuộc họp, anh và cô về phòng làm việc của anh. Thẩm Thuần cũng lẽo đẽo theo sau, luôn miệng gọi anh là ‘Phong ca’ với giọng ngọt xớt khiến người bên cạnh là cô nghe cũng khó chịu, liền ngoảnh mặt lại nheo mày nói:
“Lăng Tiểu thư, cô có sĩ diện không vậy? Đây là công ty, không phải ở nhà, đến là đối tác như tôi cũng thấy vướng tai!”
“Cô…”
“Được rồi, Lăng Tiểu thư, cô ở bên ngoài, tôi và cô Nhã đây có chút việc!” – Một tay cầm nắm cửa, tay kia chủ động cầm tay cô.
Thẩm Thuần tức đến tối mặt, chỉ biết đứng ngoài lẩm bẩm một mình.
Bên trong phòng, cô và anh vừa bước vào đã bị anh dồn vào cửa, chất vấn:
“Em là Vũ Huyền đúng không? Đừng lừa tôi nữa, tôi không muốn rời xa em…”
“Kim Tổng! Tôi là Nhã Tịnh, tôi nhắc lại, tôi là Nhã Tịnh không phải Vũ Huyền!” – Một tay cô đặt lên người anh để ủn ra.
Nhanh tay cầm tay cô rồi nắm chặt cô, ánh mắt đượm buồn nhìn đi nơi khác. Thời gian trôi trong im lặng, nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào trôi trên nước, ngọt ngào nhưng đầy nỗi nhung nhớ và đau thương. Tay cô rời khỏi bàn tay anh, dang tay ôm lấy anh; chính cô cũng không hiểu tại sao ôm anh, nhưng cô mong rằng cái ôm đó sẽ xoa dịu lòng anh. Đáp lại cái ôm của cô, anh vuốt mái tóc đen óng mượt mà của cô, bốn mắt nhìn nhau. Họ thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt đối phương. Cô chớp mắt liên tục rồi ủn anh ra, tìm cách đổi chủ đề:
“Kim… Kim Tổng, anh muốn xem bản thiết kế của tôi phải không?”
“À, ừ đúng rồi. Cô ngồi đi!” – Anh kéo ghế cho cô ngồi, đó là chiếc bàn mà cô từng ngồi ba năm trước, giờ cô đã trở về, nhưng kí ức đã bay mất.
Cô ngồi xuống, cảm giác nào đó rất thân thương, như thể đây là nơi của mình mới phải. Cầm một cái bút trên tay, một tờ giấy; lục túi áo cái kính gọng đen đeo lên, tập trung trên từng nét vẽ. Lặng lẽ nhìn cô, anh thấy hình bóng của cô ở đó, bắt đầu nghi ngờ đó là cô, nhưng trí nhớ thì không còn đó. Nhẹ bước trên sàn, về chỗ mình ngồi, nhưng mắt vẫn nhìn cô, phong thái làm việc đó thì làm sao mà là người khác được.
Lặng im đến nỗi nghe được cả tiếng đồng hồ, căn phòng đó không còn thiếu bóng hình cô nữa, anh không cảm thấy cô đơn mà thay vào đó là sự hạnh phúc; dù cô mất đi kí ức nhưng cũng may là cô vẫn sống tốt. Thẩm Thuần mở nhẹ cửa ra, thấy cô đang ngồi trên chiếc bàn của Vũ Huyền mà méo cả mặt vì ghen tị.
“Rồi! Đây, Kim Tổng xem. A, Lăng Tiểu thư đây sao? Hai người xem bộ này được chứ?” – Cô vươn vai.
Anh và Thẩm Thuần xem bản thiết kế của cô không ngừng trầm trồ, tài năng cả diễn xuất lẫn tư duy.
“Buồn thật, tôi có chút việc nên phải về. Còn hợp đồng, mai tôi qua rồi xem. Cảm ơn vì hôm nay!” – Cô giơ tay ra nhìn đồng hồ, chạy vút đi trong nháy mắt.
Một lần nữa, hình bóng đó lại biến mất nhanh như vậy.