“Không, em là Vũ Huyền. Chỉ là kí ức em về tôi không còn đó.” – Anh rời đi để che đi cái nỗi đau lòng của mình.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên anh rời đi bỏ mặc cô ở lại. Anh muốn chạy tới ôm chặt lấy cô, hít hà mùi hương dễ chịu từ cô, nhưng anh chẳng thể nào với tới, anh đã bị cô lãng quên. Còn cô, trong lòng có chút bực tức vì bị thay thế như là Vũ Huyền, nhưng khi anh rời đi, cô cảm thấy bản thân mình hụt hẫng, cô đơn như vừa mất đi một thứ quý giá. Phải chăng cô đã yêu anh chỉ với hai ngày gặp mặt?
Về đến nhà với vẻ mặt ủ rũ, cô thở dài thườn thượt rồi bước vào trong phòng. Ngay lúc đó, Mẫn Kỳ Kỳ chạy đến, ép cô xuống giường, trán chạm trán, cậu nói với cô giọng đầy yêu thương nhưng có chút bực tức:
“Ăn trưa với tên khác mà không về nhà. Em vui nhỉ?”
“Ý anh là chủ tịch Kim Thị? Anh đã thấy tất cả sao?” – Cô lấy hai tay đặt trước ngực cậu để ủn cậu ra.
“Anh không thích em qua lại với cậu ta, hủy hợp đồng đi.”
Cậu túm lấy hai tay cô gọn trong bàn tay của mình. Trán của họ đang chạm vào nhau, nhưng cô đang cố né tránh cậu, đầu cô hơi nhích sang một bên, giọng nhỏ dần, tay vẫn dùng lực ủn cậu dù đã bị cậu túm chặt nó:
“Em… Anh ta mời…ưm…”
Không để cho cô nói, cậu cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô vùng vẫy trong khi tay mình bị trói bởi tay cậu. Ra sức chống lại bấy nhiêu, cậu tiến tới cô hơn bởi nụ hôn. Lưỡi nhanh nhảu khuấy đảo bên trong khoang miệng nhỏ bé, cô thì rụt rè thu lưỡi mình lại, quyết không theo nhịp của cậu. Cậu vươn tay còn lại mình ra sau đầu cô, tay kia buông lỏng cô ra để chống mình. Ngay lúc này, tay phải cô với tới chiếc túi da, tay trái ủn mạnh người cậu ra rồi tát thẳng vào mặt cậu một cái thật đau. Cô chạy thật xa, cô chạy khỏi căn nhà của cậu và cô từng sống rất hạnh phúc.
Cô quyết định quay lại Thượng Hải, dù cô đã diễn những bộ phim ở đó nhưng không hề biết đường, chỉ biết mỗi Kim Thị. Bởi mỗi lần đi diễn tại Thượng Hải là Kỳ Kỳ lại gọi cô về sớm nên cô chẳng có đi la cà cùng với bạn diễn cả. Ngồi trên tàu điện, ngẩn cả người ra, trên tàu điện đã vắng người rồi nên cô không có ai làm phiền cả. Hơn một tiếng trôi qua, cô đã đứng trước của công ty Kim Thị. Tay cầm điện thoại gọi cho Kim Thiên Phong, cũng may cô đã trao đổi số điện thoại với anh sáng nay. Anh đang chăm chỉ với đống giấy tờ, thấy cô gọi liền nhanh tay nhấc máy, có vẻ anh đã bỏ qua chuyện lúc ăn trưa:
“Em gọi anh có…”
“Kim…Kim Tổng… Xuống nhanh. Tôi đứng…”
“Em sao đó?” – Anh vội vẫ hỏi han.
Đang nói giở thì cô ngất lịm ngay sau đó, thấy nhịp thở qua điện thoại của cô yếu dần, anh vội vã chạy xuống cửa công ty; anh đã đoán được cô đang ở đó. Vội chạy xuống tiếp tân, đã thấy cô đang được hai nhân viên nữ đỡ trên tay, anh chạy tới đỡ cô vào lòng. Cô nhân viên báo cáo với anh:
“Tổng tài, Nhã Tiểu thư ngất trước cửa công ty nên chúng tôi đỡ vào. Cô ấy vịn trước cửa để gọi cho ai đó, chúng tôi không dám xen vào…”
“Cảm ơn mọi người. Cô đi làm việc đi, cảm ơn nhiều.”
Anh bế cô lên, cúi hơi gấp người lại để cảm ơn. Dù là
một tổng tài danh giá nhưng anh luôn tôn trọng các nhân viên nên họ rất trung thành với anh.
Anh bế cô lên xe ô tô lái thẳng đến bệnh viện. Từ lúc trước, cô có yếu về đường hô hấp nhưng chưa bao giờ ngất như vậy. Lo lắng cho cô, anh hỏi bác sĩ chi tiết về cô:
“Cô ấy sao rồi?”
“Cậu Kim, Nhã Tiểu thư…” – Bác sĩ rụt rè.
“Cô ấy bị bệnh gì sao?” – Anh ngó nghiêng.
“Nhã Tiểu thư lúc trước có bị va đập vào đầu không?”
“Cái này… Tôi không biết, phiền bác sĩ nói rõ.” – Anh hỏi kĩ hơn, mong lần này sẽ có manh mối để tìm được kẻ đã hại cô vào 3 năm trước đây.
“Vết thương ở đầu cô Nhã lúc trước rất nặng, chưa kể hô hấp kém với máu lên não chậm…”
“Được rồi, nhờ bác sĩ kê đơn cho cô ấy.”
Bác sĩ gật đầu rồi rời đi.
Anh ở lại đó đợi cô tỉnh lại.
Về bên Mẫn Kỳ Kỳ, cậu đang tìm cô khắp nơi. Khi tìm lại cô, cậu sẽ xin lỗi và không bao giờ làm điểu đó nữa.
Trăng bắt đầu xuất hiện, không khí mùa xuân vào buổi tối đang trong xanh mà trở nên não nề. Căn phòng toàn mùi sát trùng xộc lên mũi cô làm cô hơi hí mắt nhìn. Cảm nhận được sự ấm áp dưới bàn tay, cô nhìn xuống. Hình anh cậu con trai dù mới gặp nhau vài ngày nhưng hết sức gần gũi, cô lấy tay còn lại vuốt mái tóc mượt đó, anh choàng tỉnh giấc; theo phản xạ cầm tay cô. Vì bị phát hiện mà cô vội rụt tay lại:
“Kim…Kim Tổng, cảm ơn anh.”
“Em đi đứng kiểu gì mà… Ơ này!”
Cô vội vàng dựt kim chuyền nước ở tay, đứng lên. Anh cầm cô tay cô, nhướn mày quan tâm:
“Em tìm tôi có chuyện gì mà. Phải không?”
“Túi xách của tôi đâu?”
Ý cô là chiếc túi xách màu đen mà cô mang theo nó sáng nay. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi xoa đầu cô an ủi:
“Tôi để ở công ty, để tôi bảo thư ký mang đến nhé?”
“Vậy là được rồi, tẹo tôi lên Kim Thị lấy cũng được.” – Cô thở phào nhẹ nhõm, “A, tôi không hiểu rõ về Thượng Hải lắm mà lại muốn mua một căn hộ, anh nhiều cổ phần như vậy thì quan hệ cũng không phải tầm thường…”