Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 4 - Ốm?

trước
tiếp

Lại 1 tuần mới bắt đầu, lịch trình bận rộn của cô ngày càng dày đặc hơn. Cô cũng gầy đi, người xơ xác, thi thoảng còn chóng mặt nữa. Đâu phải chỉ riêng cô, anh cũng vậy, là chủ tịch công ty lớn nên anh cứ phải đi công tác suốt. Hiện tại, anh đang đi công tác bên Hồng Kông tuần nữa mới về, nên cô phải phụ trách thay anh rất nhiều.

“Kim Phu Nhân, cô mệt có thể nghỉ mà!!” – Cô thư kí mang coffee đặt lên bàn.

Cô vẫn không nói một lời, cắm mặt vào máy tính mà tiếp tục làm việc.

“Kim Phu Nhân à! Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi không tốt cho sức khỏe đâu!”

“Tôi không sao mà! Tôi vẫn làm được!” – Cô mỉm cười nhạt nhẽo cho qua.

“Cô thức đêm 4 ngày liên tiếp rồi! Chưa kể cô ăn uống…”

“Cô cứ đi ra ngoài đi!” – Cô dừng việc đánh máy tính, cầm cốc coffee nhấp môi.

Ngay lúc đó tại Hồng Kông, anh vẫn vùi đầu trong công việc…

“Kim Tổng! Ngài có hợp đồng với bên Phong Thị vào tuần sau ở Pháp!”

“Cứ xếp vào lịch cho tôi, có gì tôi xem lại!” – Anh cầm đống giấy tờ, tập trung đọc về hợp đồng lần này.

Yên tĩnh chưa đầy 10 phút, anh nhân viên chạy vào phòng anh, mặt hốt hoảng:

“K…Kim Tổng!!”

“Gì?” – Anh vẫn chăm chú vào việc của mình.

“K…Kim Phu Nhân ngất rồi ạ!” – Cậu kia mặt lo sợ.

“Đặt một vé về Trung Quốc ngay!” – Anh dừng ngay công việc của mình rồi chạy ra xe, bảo tài xế lái xe nhanh nhất có thể.

Anh đang chuẩn bị xe để về Trung Quốc, điện thoại anh đổ chuông. Anh đương nhiên phải bắt máy, đầu dây bên kia là giọng cô thư ký của công ty đối tác:

“Kim Tổng, ngài không kí hợp đồng quan trọng này sao?”

“Tôi không kí!” – Anh cúp máy ngay không chút nghĩ ngợi

Sau 3 tiếng vật lộn với đống giấy tờ và cả tinh thần trên máy bay thì anh đã đến Trung Quốc. Không chút đắn đo, anh chạy thẳng về Kim Gia.

“VŨ HUYỀN!!”

“Baba… Mama sao vậy ạ?” – Cô bé lo lắng nhìn mẹ của mình.

“Tiểu Ảnh…Con đi ngủ đi, tối muốn rồi, mai con đi chơi với cô Tống 2 tháng bên Anh sao?” – Anh xoa đầu con gái an ủi.

“Ơ… Nhưng mà…”

“Nào nghe lời baba nào! Ba yêu con, mai baba đưa con ra sân bay đi cùng cô Tống nhé!”

“Dạ…”

Cô bé xoay người lại, đôi chân lon ton chạy về phòng đóng cửa. Lúc đấy anh mới an tâm gọi bác sĩ về nhà.

“Cô ấy thế nào rồi?”

“Phu Nhân ăn uống không đủ chất, hay thức đêm, sức đề kháng đã yếu thì còn có những việc này!– Bác sĩ tháo kính, ngước nhìn anh hỏi, “Sốt cao như vậy, đưa cô ấy đến bệnh viện để tránh tình trạng nặng hơn thôi!”

“Không được!”

“Kim Tổng, ý ngài?”

“Nhờ y tá chăm ngay tại nhà là đủ!”

“Vậy để tôi nhờ y tá của tôi!”

Anh hủy bỏ cả hợp đồng bên Phong Thị để lo cho cô vợ của anh. Đã 2 ngày rồi, chả thấy hạ nhiệt hay tiến triển tích cực cả, khiến anh càng lo lắng.

Sáng hôm sau, khi anh đưa Tiểu Ảnh ra sân bay liền quay về Kim Gia ngay, không một chút nghĩ ngợi. Tiếng chuông điện thoại lại reo, tưởng là tin vui ai ngờ cuộc gọi này là anh chút khó chịu:

“Kim Thiên Phong xin nghe?!”

“Kim Thiên Phong! Em về nước rồi! Anh ra đón em đi!” – Đầu dây bên kia nói bằng giọng ngọt xớt của con gái.

“Khống Tư? Không rảnh!” – Anh lạnh nhạt trả lời.

“Em sẽ đến Kim Thị đó!!”

“Thôi được! Đợi tôi!” – Anh tắt máy.

Tưởng chừng như anh sẽ đón cô ta, ai ngờ, anh lại nhờ tài xế đưa cô về Kim Gia, cô ta có vẻ bất mãn lắm! Nhưng nhìn nụ cười của cô ta là đủ hiểu, lại về nước giở trò gì đây mà!

“Kim Thiên Phong a! Anh yêu đâu rồi??” – Khống Tư cất giọng từ ngoài cửa nhà Kim Gia.

Anh nghe thấy tiếng, ra khỏi phòng của vợ mình, trước đó anh đắp chăn cho cô và dường như không quên hôn trán cô một cái rồi mới xuống nhà.

“Gì? Phòng cô cạnh phòng có cảnh cửa hồng!” – Anh hua tay cho có.

“Phòng anh ở đâu vậy ?” – Cô quay lại hỏi anh.

“Liên quan à?”

“Em hỏi thế thôi mà!” – Khống Tư nũng nịu.

“May tôi cho cô ở đây, chứ không tôi cho cô xuống dưới gặp cả dòng họ nhà Khống rồi nhỉ?” – Anh dựa vào tường miệng cười nhếch mép kèm với ánh mắt sắc lạnh.

“Thôi nào!! Anh vẫn độc thân mà! Em vào phòng anh ngủ nha, em sợ bóng tối lắm!” – Chạy đến căn phòng có cánh của sang trọng, cô ta biết từ khi vừa bước vào căn nhà này rồi, cô ta chỉ thử anh thôi.

Cô ta nhanh tay mở cửa, anh ngăn không kịp. Bây giờ trước mặt Khống Tư là cô vợ được anh sủng ái như ngày nào, nhìn cô xơ xác, mặt tái xanh, tay chuyền bao nhiêu nước, xung quanh toàn thuốc thang, cô ta cất tiếng:

“Anh tốt ghê! Chăm cả người ở khi bị ốm!” – Cô cười giả nai.

“Cô có đi ra ngoài không!?” – Anh lườm cô ta.

“Anh ngại à?” – Giọng cô ta vẫn ngọt với nét mặt bình tĩnh.

“Đây vợ tôi! Cấm cô đụng tới!”

“Cô ta còn chẳng được một phần của em, xem ra gu anh nhạt rồi!” – Cô cười mỉa mai.

“Về làm gì?” – Anh kéo cô vào thư phòng.

“Cưới anh!” – Cô nhấp cốc trà ấm.

“Tôi chưa có mù! Cáo từ!” – Anh bước ra khỏi của thư phòng, đóng cửa ‘Rầm’ một cái để thể hiện thái độ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.