Một ngày xuân đẹp trời để đi ăn trưa. Hôm nay cô dậy từ rất sớm, diện trench coat với chất liệu kaki phẳng phiu đứng dáng, chiếc áo khoác hoàn hảo cho tiết trời mát mẻ của mùa xuân đã được cô phối với áo phông trắng và quần jeans, tạo nên tổng thể hết sức ưng mắt. Rời khỏi nhà lúc 10 giờ sáng, ngồi đợi Mẫn Kỳ Kỳ ở một cửa hàng sang trọng. Trong lúc đợi, cô nhâm nhi cốc cà phê nóng và đọc lại kịch bản. Khoảng mấy phút sau, Mẫn Kỳ Kỳ đến, cô hạ kịch bản xuống, giọng nói có chút khách sáo:
“Mời…”
“Cảm ơn em…” – Cậu ngồi xuống, hơi rụt rè.
Cô kêu phục vụ ra để gọi món, cả bữa ăn, cô chỉ có trả lời những câu hỏi của Mẫn Kỳ Kỳ về cuộc sống của cô khi sống ở Thượng Hải. Một khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời cô. Sau khi ăn trưa xong, phục vụ nhanh chóng dọn dẹp và thay vào đó là món tráng miệng. Lúc này, cô mới mở lời bắt đầu về vụ 3 năm trước:
“Tôi chính là Vũ Huyền, mong anh đưa tài liệu camera chính thức 3 năm trước.”
“Em…em nhớ ra rồi?” – Cậu đặt nghi vấn.
“Anh đưa tài liệu vào email của tôi ngay hôm nay, bằng không tôi sẽ kiện anh vì tội thông đồng với vụ giết người. Mong anh hiểu cho!” – Cô làm lơ câu hỏi của cậu.
“Tài liệu gì?” – Cậu giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Tôi có thuê cảnh sát…” – Cô cười nhếch mép, rút điện thoại ra dọa nạt.
“Thôi…thôi được rồi… Anh sẽ gửi cho em.”
Mẫn Kỳ Kỳ cũng hiểu được tính Nhã Tịnh rồi, đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
“Được, gửi ngay đi, tôi ở đây đợi.” – Cô lôi chiếc laptop ra, mở nó lên.
Đúng như dự đoán, cậu luôn giữ tài liệu của camera năm đó bên người. Lôi một chiếc USB ra, cậu đưa cô. Mặt nhướn mày, cô giựt nó khỏi tay anh rồi vào xem, tất cả các camera thật năm đó đều được lưu trữ ở đây. Cậu ngồi đối diện không ngừng lo lắng, thấy vậy, cô liền gấp máy tính lại, cầm USB đưa cho cậu, miệng an ủi:
“Yên tâm, tôi sẽ lật mặt thủ phạm.”
Cô vô tâm rời đi, tay nắm chặt lại, cảm thấy đau lòng cho một tình bạn của Vũ Huyền. Ngoài kia đang nắng ráo, nhưng trong cô, đêm đã dâng đầy lòng. Thở dài một cái, coi như những cái u buồn, cái đau thương trong trái tim đã bị gió thổi bay. Nở một nụ cười nhẹ trên môi, lấy lại một gương mặt cực kì tươi tỉnh để đến tập đoàn Kim.
—
Tay cầm nắm cửa đẩy vào, hình ảnh của anh chàng với đôi mắt thiếu sức sống vì lo cho cô đang cắm cụi vào công việc. Nhìn thấy thế, Nhã Tịnh – Vũ Huyền cũng thấy tội, ngẫm nghĩ xem nên làm gì để có thể an ủi được Kim Thiên Phong. Nghĩ ra một ý tưởng, vừa bắt được chuyện, vừa có thể an ủi. Nhã Tịnh nhẹ nhàng bước chân vào, pha cho anh một cốc chocolate nóng, đặt lên bàn rồi than thở, nói với giọng trêu chọc:
“Kim Phu nhân đã làm gì anh hay sao mà bơ phờ thế kia?”
“Cảm ơn em…”
Anh cầm cốc chocolate nóng thưởng thức mùi vị của nó. Dù đã 3 năm không được thưởng thức hương vị ngọt ngào, anh vẫn nhớ độ ngọt của nó. Uống xong, anh khen ngợi hết lòng:
“Ngon quá…”
“Anh hẹn với Lăng Tiểu thư mai đến Kim Thị đi!” – Nhã Tịnh nói, mắt nhìn anh, quả nhiên là người con trai này có sức hút mà.
“Chuyện gì thế?” – Kim Thiên Phong hỏi.
“Mai tôi có chuyện, phiền anh được không?”
Kim Thiên Phong gật đầu, tối hôm đó anh miễn cưỡng gọi cho Lăng Thẩm Thuần dù không muốn. Và đương nhiên là Thẩm Thuần đồng ý ngay tức khắc.
—-
Đây là một bộ ngoại truyện về Vũ Huyền, theo ngôi Vũ Huyền nha:
Khi tiếng gió mùa đông thổi nhẹ luồn qua khe cửa khiến tôi thức giấc vì cái lạnh dịu êm của nó. Tôi khẽ mở mắt, lấy tay dụi mắt để đánh thức bản thân. Dù trời ngoài kia một màu trắng lạnh lẽo của tuyết nhưng tôi cảm thấy ấm áp bởi vòng tay to lớn của Thiên Phong. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay của chồng mình, ngồi dậy rón rén đi vào nhà tắm, chưa định hình được nên mặc bộ quần áo gì vào ngày đông thì anh ấy đã lên tiếng khiến tôi giật bắn mình:
“Em mặc váy len đi!!”
“Điên!! Em mặc quần áo thôi!!”-Tôi vốn ghét mặc váy vóc chỉ tổ vướng víu nên đã buột miệng nói anh. Như mọi khi, anh vẫn chấp nhận câu nói quá đáng của tôi và thay vào đó là hành động ôm sau eo khiến tôi ngại ngùng. Trái tim tôi đập nhanh đến mức anh ấy nghe thấy mà lên tiếng như để chọc tức tôi:
“Chưa gì vợ anh đã ngại rồi sao?”-Anh ấy dựa cằm vào vai tôi, thở một hơi ấm. Thật sự, tôi rất thích mùi hương của anh ấy, nó khiến tôi dễ chịu, an toàn. Tôi chưa kịp phản ứng anh đã bế xốc tôi lên, hôn vào má tôi một cái rồi bế tôi vào phòng tắm. Anh đóng cửa lại, chỉ đứng dựa ở cửa miệng nói với giọng chọc ngoáy:
“Bà xã~Em đừng ngủ trong đấy nhé!!”
“Anh…!!”-Tôi không cãi lại được bởi tôi rất chăm chút cho cá nhân mình nên khá lâu trong phòng tắm
“Anh xuống tầng VSCN rồi làm chocolate nóng nha!!??”
“À… Ừm!! Cho em một cốc!!”
“Đương nhiên!! Yêu vợ!!”
Kim Thiên Phong là đồ đáng ghét mà! Anh ấy lúc nào cũng khiến tôi phát ngại, có lần tôi ngại đến mức 2 ngày không dám tiếp xúc với anh ấy bởi sự dễ thương, đẹp trai của anh nữa. Tôi đã từng rất ghét cái tính trẻ con của anh, nhưng cho đến bây giờ tôi lại rất yêu nó. Dù anh có trẻ con đến thế nào thì khi đứng cạnh tôi, anh ấy lại là người bảo vệ tôi trong mọi hoàn cảnh.
Vốn khó tính nên tôi hay buột miệng nói ra những câu để mắng anh ấy. Tôi biết là anh ấy rất khó chịu nếu tôi băng như thế, nhưng cái sự đáng yêu đó khiến tôi không ngừng mắng anh. Tôi yêu anh ấy! Yêu thật lòng! Chúng tôi đến được với nhau, có thể nói rằng chặng đường tình yêu của chúng tôi rất dài. Nhưng tôi cảm thấy, gả cho anh là điều tôi thấy đúng đắn nhất!