Kim Thiên Phong cùngVũ Huyền quay về Trung Quốc để làm việc như bình thường sau năm ngày du lịch khắp Busan.
Mọi chuyện dần dần đã trở lại như trước, cô đã quen với công việc ở đây. Không chỉ thế, mà thi thoảng cô vẫn muốn đi chợ để có thể nấu ăn nữa. Sáng hôm nay, cô đã rời khỏi nhà từ rất sớm để đi siêu thị mua đồ. Còn Kim Thiên Phong, mới sáng sớm tinh mơ đã gặp phải một người không nên gặp. Hiện tại, anh đang tiếp khách. Người con gái đó nhấp một ngụm trà hoa nhài rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Thiên Phong, em nghe nói anh đã quay lại giới truyền thông rồi rời đi rất nhanh. Nghe thấy tin như vậy, em quyết định bay về Trung Quốc để sống ở đây.”
“Sao vậy? Hàn Quốc không đủ xinh đẹp đối với em sao?” – Anh dựa người vào ghế, ôn nhu nói với cô gái đối diện.
Một vẻ đẹp thuần khiết tựa như bông hoa hồng, mong manh dịu dàng. Tài năng hơn người, xinh đẹp rạng ngời, vạn người mê. Trong trắng, đơn thuần như giọt sương tựa như tên, Lộ Khiết là con gái nhà gia giáo. Có thể nói là mối tình thanh xuân của Kim Thiên Phong.
“Không đâu anh à… Em về đây để giúp đỡ anh Từ Mẫn. Không phải anh ấy sắp cưới rồi sao?”
Nhắc đến đám cưới mới nhớ. Đúng là Từ Mẫn sắp cưới vợ, anh dạo này rất đãng trí, cũng do công việc ở công ty ngày càng nhiều. Không thấy anh nói gì, Lộ Khiết nối tiếp câu sau.
“Anh Thiên Phong, em về vội vàng vẫn chưa có nơi ở, phiền anh cho em…”
“Lộ Khiết, anh đã có gia đình. Nếu để cô ấy biết em ở đây, vợ anh sẽ bị tổn thương… Anh sẽ thuê một phòng khách sạn cho em.”
Kim Thiên Phong đứng dậy, tay rút điện thoại gọi cho cấp dưới mua ngay một căn hộ. Lộ Khiết nuối tiếc, ngậm ngùi gật đầu nghe theo. Cuộc điện thoại dần kết thúc, Lộ Khiết đi tới anh nhưng lại vấp phải cạnh bàn. Anh nhanh chóng vòng tay qua eo cô để đỡ, Lộ Khiết vốn yếu đuối về cả thể xác lẫn tinh thần, sợ ra mặt. Kim Thiên Phong thấy vậy mà vỗ về Lộ Khiết vào lòng.
“Anh Thiên Phong, dù anh có gia đình rồi, nhưng em vẫn muốn nhìn anh hạnh phúc. Anh cho phép em chứ?”
Kim Thiên Phong vừa hé miệng định đáp lại. Vũ Huyền đứng ngay ở cửa, mắt to tròn lên bất ngờ, tay cố cầm vững chiếc túi đựng đầy thức ăn. Vũ Huyền vội vàng chạy vào phòng bếp để mấy chiếc túi đó rồi chạy đi. Lộ Khiết sợ cô hiểu nhầm mà lên tiếng ngăn can ngay lúc đó.
“Chị Vũ Huyền… Anh Thiên Phong chỉ đỡ em lúc ngã thôi, chị đừng hiểu nhầm…”
“Không đâu, thật ra tôi xin lỗi vì cắt ngang. Với cả, tôi là Nhã Tịnh, dù cả hai đã rời khỏi truyền thông nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau. Tiện thể mua ít đồ do vợ anh ấy nhờ.”
Vũ Huyền nói rồi đi nhanh khỏi Kim Gia. Cô đi dạo quanh công viên để dạo chơi đợi lúc Lộ Khiết về. Cùng lúc đó, Kim Thiên Phong nhướn mày khó hiểu, ‘Vũ Huyền, rốt cuộc em nghĩ gì?’. Lộ Khiết thấy khuôn mặt của anh dần tối lại, cô nhanh chóng mở miệng cắt ngang.
“Anh Thiên Phong… Đêm nay, chưa chắc họ đã sắp xếp phòng xong…”
“Yên tâm, cổ phần của anh ở đó, một cuộc điện thoại là đã có phòng rồi.”
Đêm đã hạ màn, kể ra cô đã đi quanh quẩn hết cái công viên được rất lâu. Với cả hôm nay họ được nghỉ ngơi nữa nên là rất rảnh rỗi. Cô đoán bây giờ có lẽ Lộ Khiết đã về nên mới dám lết xác về nhà. Thâm tâm cô cũng không hiểu nổi tại sao bản thân cứ muốn trốn tránh với nó. Khi nhìn thấy chồng mình và tình cũ của anh dù chỉ đứng cạnh nhau thôi là thấy trái tim mình như bị xé ra hàng trăm mảnh. Một người tựa ánh sao, một người tựa trăng lạnh như tiên nhân trong núi, đẹp đôi vô cùng. Lộ Khiết phẩm mạo rạng ngời, tài năng vô song, cái gì cũng biết, tính cách dịu hiền. Nói tóm lại là cái gì cũng hơn cô. Bản thân Vũ Huyền cũng công nhận, nếu cô là Kim Thiên Phong thì chắc chắn sẽ chọn Lộ Khiết thay vì bản thân mình.
Đứng trước cửa Kim Gia, Vũ Huyền không biết tẹo nữa sẽ nói với anh vì sao lại phải trốn tránh như vậy nữa.
“Em về rồi đây!!”
Cô cười tươi nói như lời chào. Kim Thiên Phong từ bếp chạy ra hớn hở đón chào cô, người anh vẫn đeo tạp dề, có vẻ như anh đang nấu ăn.
“Vợ à, em vào đây thử tay nghề của anh đi!”
Kể ra cũng thấy là lạ, anh không hề hỏi cô tại sao lại cô né tránh việc đó. Cô ngượng cười vào trong bếp dọn dẹp ra để hai người cùng ăn. Xong xuôi, cô cùng anh rửa bát nữa, xem ra anh đang cố vỗ về cô về sự cố chiều nay. Rửa bát xong, cô nói với anh đi lên phòng tắm rửa.
Cô thở dài nằm xuống giường, rút điện thoại nhắn tin cho Tư Hạ:
Vũ Huyền: Biết gì chưa? Lộ Khiết về rồi đó!
Tư Hạ: Cái gì!!!??? Cô ấy tính về đây cướp nam nhân của cậu sao?
Vũ Huyền: Chắc không đâu! Nhưng mà, xem ra sắp mất luôn rồi!
Tư Hạ: Mất gì? Chồng á? Hahaha!! Giấy còn chưa viết, tay còn chưa kí. Chắc là về để ve vỡn chồng cậu thôi!!!
Vũ Huyền: Khỏi ve vãn cũng đổ rồi! Cô ấy hơn tớ hàng tỉ lần!!
Tư Hạ: Bỏ hắn đi, về đây tớ nuôi! Nam nhân thối đó quan tâm làm gì!!
Vũ Huyền: Người ta muốn chia sẻ mà bảo thế! Nói làm gì!
Tư Hạ: Hừ! Thế chiến đấu với cô ta đi!! Tôi đây luôn ủng hộ Vũ cô nương!!
Mải mê nhắn tin, cô cười khúc khích vì cô bạn thân của mình. Anh bất chợt bước vào.
“Nhắn tin với ai mà cười vui thế?”
“Tư Hạ!”
Anh chả nói gì, mở cửa tủ ra rồi lấy quần áo rồi đi tắm. Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, anh nằm xuống giường ngay cạnh cô.
“Về chuyện hôm nay, anh xin lỗi… Anh không nên gần gũi với Lộ Khiết như vậy…”
“Anh đừng lo cho em, là em hành động nhất thời không đúng đắn…”
“Không đâu, vợ à… Nếu là em, anh cũng sẽ ứng xử như vậy… Anh đã quá gần gũi với cô ấy, kể cả đó là ân nhân…”
“Em rất mệt, em muốn nghỉ ngơi…”
“Vợ, không phải em giận anh chứ?”
Anh gác tay chống đầu, ngó nghiêng hỏi cô. Không thấy câu trả lời, anh bĩu môi rồi cầm vai cô, quay về phía mình. Nhanh như đạn, hôn ngay lên má rồi cười tươi. Đương nhiên, bất ngờ nên cô mắng anh.
“Kim Thiên Phong!! Anh…”
“Anh làm sao??”
Tỏ vẻ mặt thách đố, anh cười nửa miệng.
“Anh… Đồ đáng ghét!!”
Cô ngậm cả cục tức quay đi. ‘Đúng là giận cũng không được…’ cô nghĩ.