[…]Một người làm ở độ tuổi 40 chạy ra cúi chào, bà ấy còn không quên xách những túi đồ giùm cô.
“A, con tự làm được mà…”
“Không được, con đang mang thai, xách đồ nặng như này…”
“A, a, a… Bác, bác nói nhỏ giùm con được không ạ? Nhỡ anh Thiên Phong biết…”
Cô giật mình cuống cuồng giơ ngón tay trỏ đưa trước miệng, không ngừng ngó nghiêng trước sau.
“Tiểu Huyền, con dấu thiếu gia?”
Người phụ nữ nghiêng người nhìn cô, lấy tay đỡ cô vào chỗ ngồi.
“Bác à, con muốn bất ngờ ý ạ… Phiền bác bảo mọi người giữ bí mật giùm con…”
Cô lí nhí nói, đúng là phụ nữ với nhau, ai như thế nào nhìn phát biết ngay. Người phụ nữ 40 tuổi đó cười hiền:
“Rồi, rồi, vậy Tiểu Huyền muốn ăn nhẹ gì không? Bác pha cốc sữa nóng nhé?”
“Con muốn ăn thứ gì đó tốt cho đứa bé một chút, bác xem cái nào vừa đủ chất thì làm ạ. Con cảm ơn trước…”
“Vậy đợi 5 phút có liền!”
Cuối cùng là cả chiều hôm đó là cô chỉ có ăn và thư giãn. Thanh thơi đến mức nghĩ ngợi có nên nhắn tin với Kim Thiên Phong mà than thở không nữa…
Kim Thiên Phong đang ngồi trong phòng họp để chuẩn bị cho vài dự án sắp tới của tập đoàn.
“Kim Tổng… Cuộc thỏa thuận đàm phán mua lại cái cửa hàng này đã bàn xong rồi!” – Cô thư kí nói nhỏ vào tai anh. Anh gật đầu rồi cô thư kí đó đi ra.
Tập trung trong công việc, chợt bị phân tâm bởi một tin nhắn từ Kim Phu nhân, anh cầm máy lên, đọc rồi cười thầm.
Vũ Huyền: Anh bao giờ mới về, biết thế người ta lên công ty cùng cho rồi…
Kim Thiên Phong: Nhớ anh hử?
Vũ Huyền: Đương nhiên là… không. Về nhanh nhé, tình hình là bổn cô nương muốn chơi game.
Kim Thiên Phong: Một lần khiêu chiến, một lần hôn. Chịu chơi?
Vũ Huyền: Thôi, vậy em rủ Cẩm Nam.
Kim Thiên Phong: Chả ai đi rủ bạn của chồng chơi game, với cả em có thân thiết với người ta đâu.
Vũ Huyền: Ờ ha, vậy thế cũng được. Hay chiến luôn đi, em chán quá.
Kim Thiên Phong: Đang họp.
Vũ Huyền: Gọi facetime, hóng họp cái. Họp hành gì thiếu giám đốc bao giờ.
Kim Thiên Phong: Sắp xong rồi. Đợi về rồi chiến.
Xem ra… nam chính của chúng ta đang bị cấp dưới sợ hãi… Chả hiểu sao cuộc họp quan trọng thế kia mà ngồi vắt chân rồi cười khúc khích. Họ chỉ sợ anh không vừa ý rồi cười đểu cũng nên. Anh thấy mọi người nhìn mình rụt rè lên ngẩng đầu lên, nhướn mày nói:
“Sao không tiếp tục? Tôi vẫn đang nghe đây.”
“V…vâng…”
Rồi tên cấp dưới đó tiếp tục thuyết trình phần của mình. Kim Thiên Phong trở về trạng thái ban đầu, khuôn mặt đẹp không tì vết ấy lại trở nên sắc lạnh khó gần. Đúng là sinh ra cái mặt lạnh lùng thì cấp dưới ai mới tiếp xúc ít đều sợ hãi, chứ thật sự anh rất thân thiện. Anh ngồi tập trung với công việc của mình nhưng trong lòng vẫn mong mỏi được về nhà với vợ. Chả được bao lâu, phần thuyết trình đã xong xuôi, tên cấp dưới chưa định hé một từ một chữ xin hết mà anh đã mở miệng:
“Tất cả mọi người nghỉ đi. Cảm ơn về hôm nay.”
Nhanh chân chạy về phòng làm việc lấy đồ đạc rồi về Kim Gia. Chưa nhìn thấy mặt mà đã nghe thấy giọng anh vọng vào nhà, cô chạy ra cầm đồ giùm anh, miệng nở nụ cười tươi hơn hớn:
“Họp gì lâu quá, định đổi ý định luôn rồi!!”
“Ừ, tại cậu ta thuyết trình lề mề quá, anh không nghe không được.”
“Rồi, vào nhà đi, máy sạc đầy chưa?”
“Đủ đầy để trả anh 101 nụ hôn.”
“Hừ, đợi đấy, anh thắng mới được hôn.”
“…”
“Sao nào? Sợ bổn tiểu thư đây rồi sao?” – Cô cao giọng đầy tự hào.
“Không, chỉ là sợ em không hôn đủ phải trả bủ bằng ‘việc khác’!”
“Lằng nhằng, nhanh nhanh vào trận đê!” – Cô đạp vào người anh, giục anh nhanh lên như bà hoàng vậy.
Cả cái Kim Gia lại om sòm lên vì cặp vợ chồng này y như ba năm trước. Chơi game đến 11 giờ tối, đã đủ để cô thấy căng cả mắt rồi, tính ra họ đã chơi 4 tiếng liên tiếp, quả thật là cắm đầu vào game mà quên cả ăn. Tạm dừng cuộc chơi, anh phồng mũi tự hào, chìa mặt ra rồi chỉ vào má của mình ra hiệu cho cô, mặt rõ phởn:
“Nào, 14 lần!”
Cô bĩu môi rồi hừ một cái, ngó nghiêng xung quanh xem người làm đã đi về phòng chưa. Tiến gần tới gương mặt điển trai kia, một cái tát vừa đủ cho anh, hất cằm đanh đá mà nói:
“Còn lâu mới hôn. Lêu lêu, có giỏi thì tới đây!”
“Á à, dám lừa anh?”
“Không, nhưng mà không hôn!”
“Vậy thì đổi 14 lần hôn thành ân ái một đêm?” – Anh chạy tới ôm lấy eo cô, “Hử? Em hình như tăng cân?”
“Có…có lẽ thế thật… Để mai em cân…” – Cô cuống cuồng trả lời, vội vàng gỡ tay anh ra.
“Em cảm thấy ngại khi mình béo ra hở?” – Nghiêng người nhìn cô, anh cười tươi nói tiếp, “Không đâu, vợ anh phải ăn nhiều vào, em nhìn ốm lắm!”
“À… cảm ơn…” – Rụt người lại, rồi tránh xa anh ra.
“Hử, anh thấy dạo này em trốn tránh anh phải không?”
“Đâu…đâu có, chỉ là… em thấy… chúng mình nên đi ăn rồi nghỉ ngơi nhỉ?”
Kim Thiên Phong chẳng đáp lại một câu, chỉ lẳng lặng đi vào. Đúng là có sự khác biệt so với ba năm trước, một Kim Thiên Phong nhõng nhẽo, luôn quấn quýt bên cô thì giờ đã trở nên trưởng thành hơn nhiều, ít nói hơn nữa. Vũ Huyền thấy rõ sự thay đổi đặc biệt này của anh nhưng cũng chẳng dám mở lời, cô chủ động cầm tay anh kéo vào bàn ăn rồi ngồi đối diện, hai tay đặt ở cằm, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.