Tuổi thanh xuân… tình yêu cũng là một phần trong ký ức đẹp đẽ đó. Có những người, họ hoài niệm về ký ức đó, nhớ lại những kỉ niệm năm xưa, khi mà lá vàng thu rơi xuống vàng cả một khoảng sân trường, chỉ còn những học sinh cấp 3 mặc trong bộ đồng phục, trân trọng những năm thang đẹp đẽ này, để tạm biệt, tạm biệt cái thanh xuân. Tạm biệt không phải là không gặp lại, mà chúng ta có thể nhắc lại nó cho bạn bè năm đó nghe, gọi là ôn lại truyện cũ.
Vũ Huyền – một học sinh ưu tú, nhan sắc xinh đẹp, phải nói là ai nhìn vào cũng mê, mê đến mức ghen tị. Kim Thiên Phong, anh đã làm cho hàng ngàn nữ sinh ngây ngất bởi vẻ điển trai và tính cách tinh tế của mình. Hai người họ, học chung lớp, nhưng xem ra… Vũ Huyền không ưa Kim Thiên Phong là bao.
Ngay từ đầu năm cấp 3, được phúc trời ban tặng cho hai người ngồi cạnh nhau. Không những thế còn được học nhóm chung, nhà hai người họ cũng gần.
“Thiên Phong!! Cậu có điên không? Tự dưng dẫm lên vở tôi làm gì?”
Hiện tại, là Vũ Huyền đang tức tối vì Kim Thiên Phong nhỡ dẫm phải quyển vở của cô.
“Xin lỗi… Tôi không cố ý…”
“Không cố ý? Cậu đền đi!” – Vũ Huyền cố tình làm to huyện ra, chủ yếu là để phơi bày cái mặt khác của anh.
“Tiểu Huyền~”
Một giọng nói của người con trai khác. Cậu ta chạy đến, khoác vai cô, mỉm cười rất tươi:
“Thiên Phong đây chỉ là nhỡ thôi mà. Cậu bỏ qua cho cậu ấy đi?”
Vũ Huyền chưa kịp nói lại, Kim Thiên Phong đã nhảy vào nói rồi:
“Bạn học Mẫn… Vũ Huyền không phải là người để cậu dễ dàng khoác vai như vậy. Bỏ cái tay xuống!”
“Hử? Cậu có ý gì?” – Vũ Huyền lên tiếng, ánh mắt khó hiểu.
“Tôi không thích nhìn tên đó thân mật với cậu như vậy!” – Kim Thiên Phong quả quyết nói. Ánh mắt anh phản chiếu hình bóng cô.
Bạn học Mẫn cũng thích cô, thấy phản ứng của Kich Thiên Phong liền rời đi rồi lườm nguýt một phát. Như thể giao chiến với nhau vậy.
Còn Vũ Huyền, cô rất ghét Kim Thiên Phong!
“Vũ Huyền, tôi mời cậu đi ăn. Được chứ?” – Kim Thiên Phong mời cô. Anh biết cô ghét anh, nhưng quyết tâm lấy lòng cô ấy.
“Cậu hâm à? Tôi chưa có rảnh!”
…
Sau một đêm suy nghĩ cách lấy lòng Vũ Huyền và chiến thắng bạn học Mẫn kia. Anh đã lựa chọn ra sự đúng đắn của mình.
Nhân dịp kỉ niệm 30 năm trường xây dựng. Nhà trường tổ chức một buổi giao lưu. Đây sẽ là cơ hội cho anh…
Chỉn chu trang phục, tóc tai đoàng hoàng, khuôn mặt đẹp không cần chỉnh. Đi lên khán đài đôi lời phát biểu mà khiến tất cả các học viên bên dưới hồ hởi. Trừ một người… là Vũ Huyền.
Bạn học Mẫn ngồi cạnh Vũ Huyền, quay sang cười ngượng, thì thầm nói nhỏ:
“Vũ… Vũ Huyền, lúc nào chương trình này kết thúc. Mình muốn nói với cậu vài điều… Ở trên sân thượng… Được chứ?”
“Được. Mình sẽ đến sớm!” – Vũ Huyền mỉm cười.
Cắt ngang cuộc trò chuyện này, là tiếng mic thét lên tiếng đau tai. Là Kim Thiên Phong, anh lấy hơi nói thật to, thật rõ trước toàn trường; kết thúc bài phát biểu của mình:
“SAU KHI MÌNH RA TRƯỜNG, MÌNH NHẤT ĐỊNH, NHẤT ĐỊNH SẼ CƯỚI VŨ HUYỀN LÀM VỢ!!”
Wtf? Cái gì vậy? Tên đần kia, sáng nay đi học quên không mang hãnh diện rồi sao?
Vũ Huyền quay ra nhìn cái mặt nhởn nhơ kia của Kim Thiên Phong. Tên này quả nhiên là mặt dày! Anh chạy xuống khán đài, chạy đến bên cô, đưa tay mình ra, bày tỏ thành ý của mình ngay trước toàn trường. Tất cả mọi người mắt chữ O miệng chữ A hết cả…
“Vũ Huyền, tôi theo đuổi cậu từ năm cấp 2, cậu không thể mở lòng với tôi được sao?”
Cô bị sốc. Thật sự rất sốc. Đây là lần đầu tiên trong đời cô, được người khác tỏ tình một cách công khai thế này. Làm nào bây giờ? Không nhận lời, có khi bị cả đám nữ sinh kia ăn thịt mất! Phải, bọn họ chỉ ghét những cô gái làm ô nhục nam thần của bọn họ thôi.
Bạn học Mẫn, Mẫn Kỳ Kỳ nhìn thấy tất cả. Liền cầm tay cô kéo đi, ngay lập tức anh cầm tay cô lại.
Mối tình tay ba?
Hai người con trai tranh dành một người con gái trước nơi công cộng?
“Thôi đủ rồi!! Để tôi yên!!” – Vũ Huyền nói lớn. Cô không muốn lớn tiếng đâu, chỉ là bọn họ bắt cô phải làm vậy thôi, “Hai người… điên hết rồi!”
Mẫn Kỳ Kỳ tham vọng cô, chạy theo đuổi. Kim Thiên Phong đứng đó, lặng thinh, nhìn bóng hình người con gái mình yêu…
Sau một hồi chạy như chạy việt dã, cô dừng lại, trước mắt cô là Mẫn Kỳ Kỳ
“Vũ Huyền, mình xin lỗi… Chỉ là…”
“Gì nữa? Cậu tính tỏ tình tôi lần nữa sao? Đây là lần thứ mấy rồi?” – Cô vừa thở hổn hển vừa nói
Chính xác là lần thứ 56!
Mẫn Kỳ Kỳ ngày ngày theo đuổi cô, đến toàn trường ai cũng biết. Vũ Huyền quyết không đồng ý, chỉ có thể làm bạn với cậu ta… Vì trong trái tim cô, chứa một người.
“Vũ Huyền! Mình thích cậu…”
Mẫn Kỳ Kỳ tỏ tình lần thứ 57 của mình. Lần này, tự dưng cô tức giận, nói hết cả tâm ý của mình!
“Tôi không thích cậu!! Không thích cậu!! Tôi đã bảo rồi… Tôi thích Kim Thiên Phong…”
Gì chứ? Trái tim cô chịu nghe theo rồi sao? Phải, cô thích Kim Thiên Phong, chỉ là cô đang lừa dối chính bản thân mình.
“Vũ Huyền…”
Là giọng của Kim Thiên Phong! Anh nhỡ nghe thấy câu nói đó. Vui mừng không kể nổi…
“Là cậu thích tôi? Phải không?”
Kim Thiên Phong hỏi rõ lại. Mẫn Kỳ Kỳ dường như là người ngoài…
“Cũng… Cũng có chút ít…”
Vũ Huyền đỏ mặt thổ lộ.
“Vậy bây giờ tôi sẽ tán cậu đến mức yêu tôi!”
– Hừm… Hơi nhạt nhỉ? ┐(‘~`;)┌