Chức Cẩm Đồ

Chương 18 - Mạo Hiểm Giả Hung Đồ

trước
tiếp

Trương Liêm thấy đối phương nhận lầm mình là Bạch hạc lệnh sứ, thái độ cung kính như vậy thì rất khó xử.

Nghĩ lại thủ hạ Bạch hạc lệnh chủ toàn là bọn hung đồ mà đối phương lại tỏ ra khúm núm thấp hèn như thế, cho dù là để bảo toàn mạng sống chăng nữa, chàng không khỏi thấy ác cảm đối với vị Phong Lôi bảo chủ này.

Thấy Trương Liêm tỏ ra do dự, lão ta lại nói, “Xin thiếu hiệp chớ nghi ngờ, lão thành tâm cung thỉnh.”

Chợt Trương Liêm nảy ra một ý, không tiện chối từ nữa liền theo đối phương vào bảo.

Trước bảo môn có bốn tên dại hán cấp đao đứng hai bên, thấy hai người đến gần vội vàng mở toang cửa chính rồi lui lại cúi đầu cung kính.

Phong Lôi bảo chủ quay lại khoát tay cười nhã nhặn nói, “Mời thiếu hiệp!”

Ðã vào tới đây đương nhiên chẳng cần khách khí nữa, Trương Liêm gật đầu rồi bước vào bảo môn.

Hai người sánh vai nhau đi thẳng vào đại sảnh.

Tiền viện rất rộng, con đường lát đá trắng chạy thẳng từ bảo môn đến đại sảnh xa tới mười lăm trượng, hai bên có giả sơn, non bộ, hoa viên.

Ðại sảnh là một ngôi đình lớn, có tới mười mấy thạch cấp, hai bên có hai con thạch sư lớn đứng chầu, chỉ nhìn qua đã thấy đồ sộ nguy nga chẳng kém gì phủ viện của bậc vương hầu.

Hai người đi chưa hết tiền viện đã có một vị lam bào lão nhân bước xuống khỏi thạch cấp cúi mình nghênh đón.

Phong Lôi bảo chủ phất tay ra lệnh, “Lôi tổng quản! hãy mau truyền lệnh sửa soạn đại yến để nghênh tiếp quý khách!”

Lâm bào lão nhân ngơ ngác hỏi, “Bảo chủ vừa ra lệnh thu xếp đồ đạc mà?”

Phong Lôi bảo chủ đáp, “Lệnh sứ đã hạ cố quang lâm, không cần thu xếp nữa!”

Bây giờ không phải lúc tranh biện về thân phận, Trương Liêm chỉ đành tùy cơ ứng biến thôi.

Lam bào lão nhân được gọi là Lôi tổng quản vừa nghe nói lệnh sứ quang lâm thì phát hoảng, vừa khom lưng vái dài vừa run giọng nói, “Tiểu lão nhi có mắt không tròng, xin lệnh sứ tha tội!”

Trương Liêm ôm quyền hoàn lễ, miệng hàm hồ nói, “Lão trượng xin chớ đa lễ!”

Phong Lôi bảo chủ cười nói, “Lệnh sứ đã khoan hòa như thế, Lôi tổng quản chẳng nên đa lễ làm gì, hãy mau truyền lệnh thiết yến, hãy nhớ chuẩn bị ban ca nữ! ”

Lôi tổng quản cúi mình nói, “Xin chỉ thị dọn tiệc yến ở đâu?”

Phong Lôi bảo chủ khoát tay, “Học giá đường! Nhanh lên!”

Lôi tổng quản còn cúi chào Trương Liêm lần nữa mới quay mình đi.

Mặc dù được khoản đãi trọng thể như vậy, nhưng Trương Liêm lại thấy càng lúc càng khó chịu.

Chỉ với một tên đặc sứ mà Phong Lôi bảo chủ phải hạ mình như vậy, nếu đích thân Bạch hạc lệnh chủ quang lâm, lão ta sẽ còn tó ra thấp hèn đến mức nào?

Lại còn sai mang cả ban ca nữ đến hầu nữa, thật là một kiểu hưởng thụ xa hoa trụy lạc.

Trương Liêm bất giác so sánh đối phương với Phật Vân trang chủ và sự hy sinh oanh liệt của Vân Dương thập kiệt, lòng ác cảm lại càng tăng.

Chỉ nhìn qua cũng biết thế lực của Phong Lôi bảo không phải là nhỏ. Ðã là người danh tiếng trong giang hồ lại làm chủ một cơ nghiệp như thế mà chỉ biết mua chuộc đối phương để được yên thân thôi sao? Với hạng tiểu nhân ti tiện như thế có cần phải giang tay tương trợ hay không?

Chàng chợt hối hận là mình đã khinh thân tới đây, nhưng nghĩ lại nếu Phong Lôi bảo gặp phải họa diệt môn thì nói bất hạnh chẳng phải chỉ vài người gánh chịu mà trong bảo còn có hàng trăm người Vô tội phải chịu hy sinh.

Hơn nữa khi ở Phật Vân sơn trang chàng chưa thể bắt sống Bạch hạc lệnh sứ để tra hỏi căn nguyên, nếu lần này làm được việc đó chẳng tốt ư?

Phong Lôi bảo chủ dẫn Trương Liêm vào đại sảnh.

Lúc này Trương Liêm mới thấy hết sự đồ sộ của Phong Lôi bảo.

Ðại sảnh rộng mênh mông, đủ chỗ để bày cả trăm bàn tiệc, bài trí cực kỳ xa hoa tráng lệ.

Vừa chia ngôi chủ khách ngồi xong, một tên tỳ nữ đã bưng trà đến.

Phong Lôi bảo chủ bưng chén lên cười nói, “Thiếu hiệp dùng tạm chén trà nhạt, chờ tiệc yến bày xong.”

Trương Liêm nhấp xong ngụm trà mới nói, “Tiểu khả thật không phải Bạch hạc lệnh sứ, xin bảo chủ cho hoãn đại yến đi!”

Phong Lôi bảo chủ sững người ra một lát rồi cười to nói, “Lão hủ cũng biết quý định của Bạch hạc lệnh chủ rất nghiêm, có lẽ không được tiết lộ thân phận ra ngoài. Thiếu hiệp đã cố ý như thế, lão hủ xin tuân lệnh! ”

Trương Liêm cười khổ, nghĩ thầm, “”Ðối phương đã nhất định bắt mình phải là tên lệnh sứ chết tiệt đó thì còn biết làm thế nào”?”

Thấy Trương Liêm không nói gì, Phong Lôi bảo chủ muốn vui lòng quý khách liền gợi chuyện, “Lảo hủ túc ẩn đã nhiều năm, kiến lập ra Phong Lôi bảo này, chẳng qua chỉ để những bằng hữu ngày xưa đến thăm viếng có chỗ mà trú thân thôi, quyết chẳng phải có mưu đồ gì, càng không dám phạm đến uy danh của lệnh chủ. Vạn mong thiếu hiệp nghĩ đến hơn bốn trăm nhân khẩu trong bảo mà cầu xin lệnh chủ thương tình.”

Trương Liêm kinh ngạc hỏi, “Quý bảo có nhiều người đến thế ư?”

Phong Lôi bảo chủ đáp, “Tuy đông người nhưng đều là thuộc hạ của lão hủ trước đây cả. Nếu lệnh chủ có điều gì nghi ngờ thì lão hủ xin triệt thoái bớt.”

Trương Liêm nghĩ đến hơn bốn trăm người sắp bị Bạch hạc lệnh chủ tàn sát, trong lòng kinh sợ mà hỏi câu ấy.

Không ngờ đối phương lại hiểu lầm cho rằng vì Phong Lôi bảo đông người như vậy nên Bạch hạc lệnh chủ nghi ngờ có mưu đồ mới hạ lệnh tàn sát.

Nhưng chàng không muốn thanh minh, gật đầu nói, “Tiểu khả sẽ cố sức giúp đỡ. Tuy vậy quý bảo nên theo kế hoạch cũ tạm thời dời hết thuộc hạ đi nơi khác thì hơn.”

Phong Lôi bảo chủ thấy đối phương chịu giúp lòng mừng rơn, vội gật đầu lia lịa nói, “Xin vâng! Xin vâng! Lão hủ sẽ hạ lệnh di tản để khỏi làm thiếu hiệp phải khó xử.”

Trương Liêm chỉ cười thầm mà không nói gì.

Uống xong tuần trà, Phong Lôi bảo chủ dẫn khách rời khỏi địa sảnh xuyên qua mấy dãy hàng lang qua nhiều lầu các đến mộ ngôi tiểu lầu Vô cùng u tĩnh nằm trong hoa viên cuối bảo.

Hai người lên một gian tiêu tiểu sảnh trên gác, lập tức phân ngôi chủ khách ngồi vào bàn, lập tức có hai tên thanh y tì nữ yểu điệu bước vào.

Tên thứ nhất quỳ bên, bàn tay bưng mâm trà, còn tên thứ hai róc bưng tận tay Trương Liêm, mỉm cười nói, “Mời công tử dùng trà!”

Trương Liêm tuy chẳng thích lễ tiết rườm rà thế này nhưng cũng đỡ lấy chén, gật đầu nói, “Miễn lễ!”

Phong Lôi bảo chủ tự bưng chén trà nói, “Thiếu hiệp chẳng cần phải khách sáo với chúng làm gì!”

Rồi nhìn hai tiểu tỳ ra lệnh, “Mộc Lan, Hoa Lan hãy đi mời tiểu thư đến đây!”

Vừa lúc ấy có tiếng nữ nhân ngay sau bình phong cười nói, “Cha nhi nữ đã ở đây rồi!”

Phong Lôi bảo chủ ngạc nhiên hỏi, “Hông Lệ! Con nấp ở đây làm gì?”

Giọng nói thánh thót sau bình phong trả lời, “Ðể xem quý khách của cha là nhân vật thế nào mà được tiếp đón trọng thể như thế.

Phong Lôi bảo chủ thấy nhi nữ Vô lễ với quý khách như vậy mặt biến sắc vội đứng lên chắp tay vái dài Trương Liêm một vái, sợ hãi nói, “Tiểu nữ là Hồng Lệ kiến thức nông cạn, không biết lễ số. Xin thiếu hiệp mở lượng hải hà miễn tội!

Trương Liêm cũng đứng lên hoàn lễ nói, “Lão trượng hãy yên tâm, tiểu khả chẳng câu chấp gì đâu!”

“Ða tạ! Ða tạ! Ðể lão hủ sai tiểu nữ phụng bồi thiếu hiệp.”

Trương Liêm hoảng sợ đáp, “Không dám! Bảo chủ không nên làm thế.”

Nhưng vừa lúc đó trong phòng bỗng ngất lên mùi hương thoang thoảng, tiếp đó có một nhân ảnh uyển chuyển từ sau bình phong lướt tới giữa phòng.

Trương Liêm liếc mắt nhìn, thấy đó là một thiếu nữ tuổi vừa đôi tám, mình bận hồng y, mi thanh mục tú, ngực nở lưng ong, quả là một trang giai nhân tuyệt sắc!

Thiếu nữ cũng ngẩn mặt nhìn Trương Liêm đến phát ngơ, không ngờ vị lệnh sứ lại tuấn tú đến thế.

Cuối cùng cô ta thu hồi mục quang, nhìn phụ thân hỏi, “Cha, chính là vị này đây sao?”

Phong Lôi bảo chủ nghiêm giọng, “Còn chưa nhanh bái kiến thiếu hiệp nữa sao?”

Chợt nhận ra vẻ thất thần của nữ nhi, lão nói tiếp, “Con ở đây phụng bồi công tử, cha ra ngoài sai bảo chúng vài việc.

Trương Liêm vội nói, “Lão trượng và lệnh ái cứ tự nhiên! Tiểu khả ở đây một mình cũng được!”

Phong Lôi bảo chủ xua tay, “Tiểu nữ đương nhiên phải ở lại đây tiếp thiếu hiệp thay lão hủ!”

Hồng y thiếu nữ tiếp lời, “Cha đi đi, việc ở đây cứ đế nữ nhi.”

Phong Lôi bảo chủ còn dặn thêm một câu, “Con hãy thận trọng, không được Vô lễ!”

Lại hướng sang Trương Liêm ôm quyền nói, “Tiểu nữ kiến thức thiển bạc, xin được thiếu hiệp dạy bảo thêm!”

Rồi không chờ khách kịp phản ứng, vội bước ra khỏi phòng, còn khoát tay ra hiệu cho hai tên tỳ nữ đi theo mình.

Hồng Lệ tiễn phụ thân tới cửa rồi quay vào đứng đối diện với khách, nhoẻn miệng cười nói, “Mời thiếu hiệp ngồi! ”

Trương Liêm không khỏi ngượng nghịu khi thấy trong phòng chỉ có hai người, lúng túng đáp, “Xin cô nương ngồi trước!

Hồng Lệ ngồi xuống liếc nhìn chàng, cười nói, “Thiếu hiệp ngồi đi chứ, sao phải giữ lễ như thế làm gì?”

Trương Liêm cũng ngồi xuống nhưng không dám nhìn đối phương, đưa mắt nhìn những bức tranh trên tường, trong lòng thầm tính làm sao để đừng lộ thân phận mới thực hiện được kế hoạch bắt Bạch hạc lệnh sứ.

Hồng Lệ thấy thiếu niên không nhìn mình thì có phần tự ái, nhíu mày hỏi, “Thiếu hiệp xem đủ rồi chứ?”

Trương Liêm đang trong tình trạng nhìn mà không thấy, nghe hỏi thoắt giật mình, luống cuống hỏi lại, “Cô nương nói gì?”

Hồng Lệ cười hỏi, “Thiếu hiệp làm sao táng hồn lạc phách đi thế? Chẳng giống một vị Bạch hạc lệnh sứ chút nào!”

Trương Liêm nghiêm giọng nói, “Cô nương nhãn quan như thần. Tiểu khả quả thật không phải Bạch hạc lệnh sứ đâu!

Bây giờ đến lượt Hồng Lệ ngơ ngác, “Thiếu hiệp nói gì?”

Trương Liêm bình tĩnh nhắc lại, “Tiểu khả không phải là Bạch hạc lệnh sứ!”

Hồng Lệ mở to mắt hỏi, “Thật sao?”

Cô ta kinh dị đến nổi tưởng chừng muốn đứng bật lênh, giọng đầy nghi hoặc, “Ðã không phải là Bạch hạc lệnh sứ sao lại tới đây lừa người?”

Trương Liêm lắc đầu, “Không phải tiểu khả định lừa người. Ngay từ đầu đã nói thẳng với Phong Lôi bảo chủ mình không phải Bạch hạc lệnh sứ nhưng lệnh tôn không chịu tin, quyết mời cho bằng được tiểu khả vào bảo, lại còn nhờ nói giúp với Bạch hạc lệnh chủ.”

Hồng Lệ biến sắc nói, “Ngươi thật to gan!”

Nhưng chợt nghĩ đến chuyện gì, hạ giọng, “Ngươi có quan hệ thế nào với Bạch hạc lệnh chủ?”

“Tiểu khả không biết người đó.”

Hồng Lệ tức giận nói, “Thật là tên hủ nho không biết sống chết! Ngươi đã không có quan hệ gì với Bạch hạc lệnh chủ sao còn nhận lời nói giúp? Muốn sống thì hãy cút khỏi đây ngay! ”

Trương Liêm không ngờ đối phương trở mặt nhanh như vậy, đỏ mặt nói, “Có thể Bạch hạc lệnh sứ chịu nghe lời tiểu khả thì sao?”

Hồng Lệ hừ một tiếng hỏi, “Ngươi biết Bạch hạc lệnh sứ hay sao?”

Trương Liêm đáp, “Tiểu khả đã gặp tên đó mấy lần, nhưng hắn không chịu báo danh tính.”

Hồng Lệ đứng lên nói, “Ta bảo ngươi đi nhưng không chịu đi thì ta cũng chịu, chẳng có cách nào cứu được ngươi đâu!

Trương Liêm nghĩ đến bốn trăm sinh linh của Phong Lôi bảo sẽ phải gặp cảnh bất hạnh nên có ý giúp đỡ.

Tuy thấy đối phương tỏ ra thù địch với mình như vậy nhưng chàng vẫn cố nói thêm một câu, “Tiểu khả muốn giúp Phong Lôi bảo đuổi Bạch hạc lệnh sứ đi cũng không được sao?”

Hồng Lệ ngạc nhiên hỏi, “Ngươi muốn đối địch với Bạch hạc lệnh chủ sao?”

Trương Liêm gật đầu.

Hồng Lệ vội nói, “Nếu thế lại càng không được! Nếu ngươi không muốn mất mạng thì nhanh đi khỏi đây ngay!”

Trương Liêm không biết có phải đối phương thật quan tâm đến chuyện sống chết của mình hay có dụng ý gì khác, đang cố tìm hiểu vấn đề này thì chợt nghe giọng nói của Phong Lôi bảo chủ vang lên ngoài cửa.

“Hồng nhi! Ngươi sao lại to tiếng với thiếu hiệp thế?”

Hồng Lệ lộ vẻ kinh hãi, nhỏ giọng nói nhanh, “Ngươi cứ tiếp tục nhận mình là Bạch hạc lệnh sứ, có thể ta sẽ tìm được biện pháp cứu ngươi! ”

Trương Liêm thoạt tiên thấy cô ta trở mặt đuổi khách, bây giờ lại tỏ ra quan tâm đến mình như vậy thì đầu óc như chìm trong vân vụ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đưa mắt ngơ ngác nhìn thiếu nữ.

Hồng Lệ chợt trở lại vẻ khả ải lúc đầu, cười nói, “Hồng nhi có to tiếng gì đâu? Chỉ muốn mời lệnh sứ đến Thúy Vân các chơi nhưng chàng không chịu, cha bảo thế có bực không?”

Phong Lôi bảo cười kha kha nói, “Thì ra là thế! Cha trách oan con rồi! Bây giờ hãy mời thiếu hiệp ra đi!”

Tiếng bước chân xa dần.

Chờ phụ thân đi xa, Hồng Lệ thở phào một hơi, tiếp tục hỏi, “Ngươi định đối địch với Bạch hạc lệnh chủ thật sao?”

Trương Liêm nghe đối phương quay lại vấn đề này biết rằng tất có nguyên nhân, chợt nghĩ rằng Phong Lôi bảo chủ tỏ ra ưu ái và trọng thị Bạch hạc lệnh sứ như thế, chẳng biết lão ta có ý đầu nhập Bạch hạc lệnh chủ hay không?

Cứ xem thái độ vị cô nương này thì có thể đoán rằng cô ta bất mãn với hành vi của phụ thân và muốn cứu chàng thật.

Chợt nghĩ rằng nếu Phong Lôi bảo chủ định đầu nhập Bạch hạc lệnh chủ mà biết mình muốn đối địch với hắn, tình hình sẽ hết sức nguy hiểm, bất giác Trương Liêm thấy phát run.

Suy tính một lúc, chàng kiên nghị ngật đầu nói, “Tiểu khả đúng là có ý định đó.”

Hồng Lệ chợt thở dài nói, “Ngươi có hùng tâm như vậy là tốt, chỉ sợ rằng chỉ một tay thì vỗ không kêu.”

Trương Liêm nhíu mày hỏi, “Chẳng lẽ quý bảo thà chịu diệt môn mà không kháng cự?”

Hồng Lệ bỗng nhìn sâu vào mắt chàng một lúc rồi chợt hỏi, “Ngươi có biết đây là nơi nào không?”

Trương Liêm thốt lên, “Nơi nào?”

Hồng Lệ mấp máy môi muốn nói gì nhưng lại thôi.

Hồi lâu lại buông tiếng thở dài nói, “Cha ta vốn trước đây là một nhân vật đầu lĩnh trong hắc đạo nhưng sau khi Bạch hạc lệnh chủ nổi lên lấn lướt quyền hành nên túc ẩn về đây nhưng trong lòng vẫn nuôi hùng tâm làm thủ lĩnh hắc đạo, sau này thấy thế lực của Bạch hạc lệnh chủ quá lớn đã có ý quy phục, chẳng ngờ Bạch hạc lệnh chủ lại cho người mang Bạch hạc lệnh đến.”

Trương Liêm kinh dị thốt lên, “Thì ra thế.”

ánh mắt Hồng Lệ chợt sáng lên, nhìn Trương Liêm một lúc rồi hỏi, “Ngươi là môn hạ của phái nào?”

Trương Liêm đáp, “Tiểu khả không có tông phái.”

“Nếu vậy thì phải là gia học uyên thâm rồi! Lệnh tôn là vị cao nhân nào vậy?”

Trương Liêm thấy đối phương thật sự quan tâm với mình nên trả lời thật, “Tiểu khả họ Trương tên Liêm. Gia phụ là Trương Hàng Vũ.”

Hồng Lệ kêu lên, “Lệnh tôn là Thần kiếm thủ ư?”

Cô ta lộ vẻ lo lắng, nói tiếp, “Ngươi tuyệt đối không được tiết lộ điều này cho bất cứ ai, nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm dấy!”

Trương Liêm kinh dị hỏi, “Chẳng lẽ giữa lệnh tôn và gia phụ có cừu hận gì?”

Hồng Lệ lắc đâu, “Cừu hận thì không, nhưng một người là đầu lĩnh trong hắc đạo, còn một người là cao thủ bạch đạo thì giữa họ chỉ có cuộc đấu sinh tử mà thôi. Huống chi ngươi lại giả mạo Bạch hạc lệnh sứ vào bảo?”

Cô ta thở dài một tiếng, nói tiếp, “ải! Ngươi sẽ gặp phiền phức không nhỏ đâu!”

Trương Liêm nghe nói cũng phát lo, bất giác đưa mắt nhìn thiếu nữ, chợt thấy cảm phục vị cô nương sinh trưởng trong gia đình một tên đầu sỏ của hắc đạo mà vẫn giữ được bản tính thiện lương hào hiệp.

Chàng tự nghĩ xem xem với nữ nhi như vậy có thể thay đổi bản tính tàn ác của phụ thân không?

Hơn nữa hiện Bạch hạc lệnh diệt môn đã xuất hiện ở đây, Phong Lôi bảo chủ đang lo sợ cuống cuồng chưa biết đối phó bằng cách nào và trong cậy vào ai?

Kẽ gian hùng, trừ phi thấy rõ mình bất lực, nếu không thì chẳng bao giờ cam chịu hạ mình dưới quyền người khác.

Nếu có thể cải biến được tâm tính Phong Lôi bảo chủ để lão ta gia nhập vào bạch đạo thì chẳng phải là phúc cho võ lâm?

Nghĩ tới đó, Trương Liêm chợt thấy tâm an lý đắc, trên môi bỗng thoáng hiện nụ cười.

Hồng Lệ không biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ thấy thiếu niên tuấn tú này nhìn mình và môi còn hé cười nữa, hổ thẹn đỏ mặt lên hỏi, “Ngươi sao thế? Không chịu đi ngay sao?”

Trương Liêm tâm ý đã quyết, liền khẳng khái trả lời, “Tiểu khả có muốn đi cũng vị tất đã được. Hơn nữa đi lúc này chẳng làm liên luỵ đến cô nương sao? Ngoài ra tiểu khả còn muốn khuyên lệnh tôn bỏ ác hướng thiện, cộng đồng đối phó với Bạch Hạc ma quân, vì thế không muốn đi vào lúc này.”

Hồng Lệ chăm chú nhìn Trương Liêm, thấy thiếu niên này trông anh tuấn nho nhã lại đầy chính khí, lại tỏ ra quan thiết đến mình như vậy, trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào, tiểu muội đập rộn lên, không nghe rõ hết câu.

Trương Liêm thấy đối phương khác thường như vậy liền hỏi, “Cô nương sao thế? Có phải thấy trong người khó chịu không?

Hồng Lê, chợt trấn tỉnh lại, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.

Trương Liêm lại khẩn thiết nói, “Nếu cô nương thấy khó chịu thì đi nghỉ một lúc, tiểu khả ngồi đây chờ lệnh tôn cũng được.

Hồng Lệ lắc đầu, cất giọng run run hỏi, “Vừa rồi. Huynh nói gì?”

Trương Liêm đâu biết rằng vị cô nương diễm lệ này tuổi vừa mười sáu lại sinh ra trong một gia đình hào phú nên rất nhiều vị công tử có quan hệ với phụ thân bình thường chuyên săn đón. Nhưng hầu hết bọn chúng cũng là loại công tử phong lưu hào phú nhưng hợm lĩnh, lại thuộc phe tà ác nên Hồng Lệ chẳng chút cảm tình, thậm chí chán ghét ra mặt.

Nay lần đầu gặp một thiếu niên nho nhã anh tuấn lại chính khí như vậy, chỉ quan tâm đến việc trong võ lâm mà không tỏ ý tán tỉnh mình, vì thế ngay từ đầu cô ta đã có hảo cảm.

Sau một hồi trò chuyện, mối tình cảm này càng tăng.

Cô ta phát hiện ra chẳng những thiếu niên này can đảm, trung thực lại còn có mối quan tâm đến mình, vì thế muốn chàng nhắc lại những lời khiến lòng cô ta ấm áp.

Nào ngờ chàng trả lời không đúng tâm ý, “Tiểu khả nói rằng cô nương nếu không được khoẻ thì hãy nghỉ ngơi một lúc.

Hồng Lệ lắc đầu nói, “Không phải câu đó. Huynh nói vì sao không muốn đi kìa!”

Trương Liêm á một tiếng nói, “Tiểu khả sợ rằng đi lúc này thì liên lụy đến cô nương, ngoài ra còn muốn khuyên lệnh tôn cải tà quy chính, cộng đồng đối phó với Bạch Hạc ma quân.”

Hồng Lệ lại đỏ mặt lên, nhìn sâu vào mắt Trương Liêm rồi lắc đầu nói, “Huynh không thể khuyên được cha đâu!”

Trương Liêm nhíu mày hỏi, “Chẳng lẽ cô nương đành cam chịu như thế, không có cách gì lay chuyển được lệnh tôn?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.