Chức Cẩm Đồ

Chương 40 - Sa Vào Cạm Bẫy

trước
tiếp

Dương Quang Thanh sực hiểu mình bị mắc lừa tiết lộ bí mật cho đối phương, mặt tự nhiên đỏ bừng lên chống chế, “Vương Quốc Lương đã bị bang chủ đuổi đi lâu rồi. Vì vậy hành động của hắn không còn liên quan gì đến bổn bang nữa.”

Trường Liêm cười nhạt nói, “Có vẻ như các hạ muốn nếm khổ đau rồi!”

Dương Quang Thanh chẳng biết lấy cách gì mà đối phó được, mặt tái mét đi vì khiếp sợ.

Trương Liêm đã biết chuyện Tú Hoa đến Quân sơn thông báo với Phi Long trang chủ việc Chương Hồng Lệ bị cướp, nhưng Phi Long trang nhất mực phủ nhận rằng mình không có môn hạ nào là Vương Quốc Lương cả.

Bây giờ còn chưa có chứng cứ gì để phản bác lời phủ nhận này, nhưng bây giờ chính Dương Quang Thanh đã thừa nhận Vương Quốc Lương là người của Phi Long trang, cho dù biện bác thêm rằng hắn đã bị trục xuất.

Vì thế mà có thể khẳng định Phi Long trang không phải là sào huyệt của Bạch Hạc Môn cũng là một nơi trọng địa củ a chúng.

Việc Bạch hạc lệnh chủ phái Vương Quốc Lương đến Phong Lôi bảo thỉnh Phương Hồng Lệ là việc quan trọng, bởi thế Vương Quốc Lương chẳng phải là nhân vật tầm thường, ít ra cũng có mối quan hệ rất mật thiết với nhau.

Trương Liêm thấy rằng thu hoạch như vậy là đủ, dù có hỏi thêm tất đối phương cũng không chịu nói.

Chàng cười trấn an, “Hai vị không cần phải lo lắng đến như vậy. Trương mỗ không quen dùng nhục hình để bức cung đâu, nếu không thì sao gọi là nhân Hiệp?”

Chàng chợt nhớ đến danh hiệu mà Phật Vân trang chủ mới tặng mình tối qua, chẳng biết bây giờ cao hứng thế nào mà nhận luôn nó.

Xem ra vị thiếu niên thư sinh anh tuấn này cũng thích mỹ hiệu!

Nhưng hai tên Dương An chỉ cầu sao cho toàn mạng nên cố chịu nhục, gật đầu lia lịa.

Dương Quang Thanh còn nói thêm, “Các hạ quả xứng đáng với danh hiệu ấy!”

Trên gương mặt tuấn tú của Trương Liêm thoáng hiện nụ cười.

ở Phi Long trang lửa cháy mỗi lúc càng thêm mãnh liệt.

Phía Nhạc Châu gần như tất cả thuyền bè đều tụ lại hết ở bến sông.

Dương Quang Thanh vừa sợ ở bên Trương Liêm, vừa muốn nhanh chóng đến gặp Bang chủ tâng công nên càng lúc càng thúc tên hán tử chèo thuyền gia tăng hết tốc lực.

Thuyền vừa cập bến, hắn khép nép chắp tay mời Tương Liêm bước lên bờ đưa chàng tới trang môn nhưng dừng lại ở bên ngoài, ôm quyền nói, “An huynh xin hãy ở đây hầu tiếp Trương nhân hiệp một lát, để tôi vào báo cho bang chủ ra nghênh tiếp.”

“Khoan đã!, Trương Liêm ngăn lại nói, “Phiền Dương huynh đệ mang bài thiếp vào bẩm báo giúp.”

Dứt lời rút từ tay áo ra một chiếc phong bì trao cho Dương Quang Thanh.

Tuy bì không niêm phong nhưng Dương Quang Thanh không dám mở ra, hai tay cầm lấy rồi cúi đầu chào lần nữa mới chạy vào trang môn.

An Quốc Trường buông lời tán dương, “Trương nhân hiệp quả là một mẫu mực trong việc tuân thủ các luật lệ trong võ lâm chẳng như kẻ vừa rồi giả mạo nhân hiệp, vừa đến trang đã gây nào giết người, bây giờ lại còn phóng hỏa. Chắc là bị bắt rồi!”

Trước khi đến đây Trương Liêm đã có kế hoạch hành động.

Chàng cũng đoán ra kẻ giả mạo mình là ai, nếu người đó bị bắt thì chàng cũng khó mà chạy thoát.

An Quốc Trượng là một nhân vật có hạng của Phi Long trang tất biết không ít bí mật.

Lúc này đứng không trước cửa trang là Vô ích nên Trương Liêm cố khai thác một vài tin tức, dù biết rằng đối phương chưa hẳn đã nó i thực tình.

Mặc dù vậy, chàng cụng quyết định thử xem, cười nói, “Việc trình bái thiếp là thông lệ sơ đẳng của võ lâm ai mà không làm? Nhưng người mạo xưng tiểu khả không chịu xuất trình mà xông vào làm náo loạn có lẽ cậy vào bản lĩnh phi thường, vì thế quý trang chắc gì đã bắt được?”

An Quốc Trượng nhân mày nói, “Tổng đà của bốn trang cao thủ như mây. Hắn dù có võ nghệ cao cường đến đâu cũng đừng hòng tho át được! ”

Trương Liêm có làm ra vẻ tự phụ nói, “Thế nào là cao thủ như mây? Kẻ có thể chỉ một chiêu đánh bay Dương Quang Thanh như cọng cỏ không kịp hoàn thủ được mấy vị?”

Người ta ai cũng thích đề cao người của mình.

An Quốc Trường nghe đối phương khinh thị bổn trang như thế liền phát nộ, hừ một tiếng nói, “Các hạ đừng tưởng bản lĩnh mình ghê gớm gì lắm. Người như các hạ bổn trang có tới cả tá!”

Trương Liêm khinh khỉnh nói, “Ta không tin! Nếu có được nửa mạng thì nhiều lắm chỉ một mình Mạc bang chủ mà thôi!

Quốc Trường bị khích quên cả giữ gìn, trừng mắt nói, “ít nhất là có bốn người!”

Trương Liêm không dám hỏi bốn người nào sợ lộ, chỉ nói, “Bốn người đó gộp lại có thể giữ được ta không?”

An Quốc Trường càng nổi ngạo khí, “Ðủ rồi! Dù bây giờ ngươi có muốn chạy cũng không chạy thoát nữa đâu!”

Trương Liêm cười đáp, “Trương mỗ định chạy thì đến đây làm gì chứ?”

An Quốc Trường trừng mắt nhìn chàng, nói tiếp, “Ta không tin rằng ngươi có thể thoát khỏi tay bốn vị tổng hộ pháp đâu!

Trương Liêm đương nhiên biết rõ mình đến Phi Long trang hoàn toàn không phải để làm khách, chỉ một lời không hợp lập tức nảy sinh xung đột ngay.

Huống chi đã có người mạo xưng chàng đến đây làm náo?

Việc đó chàng đã xác định từ trước nên rất tự tin, chỉ cười không đáp.

Bấy giờ Dương Quang Thanh vừa đến, cười gượng nói, “Trương phu nhân vừa đến gây náo loạn ở tệ trang, đốt cháy rất nhiều phòng, còn giết và làm bị thương không ít. Bởi thế hiện bang chủ bận lo cứu chữa những người bị thương và bị bỏng nên không rảnh để đón khách, ra lệnh cho tại hạ mời Trương huynh đến bắc viện nghỉ ngơi chốc lát rồi sau sẽ đến hội kiến. Chẳng hay ý Trương huynh thế nào?”

Trương Liêm thấy ánh mắt Dương Quang Thanh chao đảo, biết rằng nhất định có âm mưu.

Qua đó chàng cũng đoán được rằng người vừa giả mạo mình đã làm cho Phi Long trang phải khốn đốn.

Tuy biết Mạc Trấn Tương thác cớ để tìm cách đối phó mình nhưng Trương Liêm vẫn gật đầu nói, “Xin huynh đài đi trước dẫn đường! ”

Nói rồi ung dung bước theo Dương Quang Thanh đi vào trang môn.

Trương Liêm đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy những đại sảnh bị cháy hoang tàn bốc mùi khét lẹt, lúc này tuy ngọn lửa đã tắt nhưng khói vẫn còn bốc lên.

Dương Quang Thanh không để chàng quan sát kỹ hiện trường dẫn đi rất nhanh, rẽ sang trái tiền viện đi theo con đường lát đá quanh co và mấy hoa viên tới trước một quảng trường rộng, sau quảng trường có một dãy mười mấy gian phòng.

Dương Quang Thanh nói, “Ðây là bắc viện, nơi tệ trang dùng làm võ trường.”

Trương Liêm cười hỏi, “Nói như vậy, quý bang chủ định tiếp khách bằng vũ lực sao?”

Dương Quang Thanh biện bạch, “Tại hạ không dám mạo muội đoán tâm ý của bang chủ, chỉ phụng mệnh mời Trương huynh đến đây là hết nhiệm vụ.”

Nói xong dẫn Trương Liêm băng qua quảng trường thì chợt thấy một tên tiểu đồng từ gian phòng lớn ở giữa bước ra.

Dương Quang Thanh cau mày hỏi, “Tiểu Thạch, ngươi vừa đi đâu thế?”

Tên tiểu đồng không đáp, lướt mắt nhìn Trương Liêm rồi hừ một tiếng nói, “Bang chủ đã truyền lệnh đến đây bảo tôi tiếp đãi vị khách quan họ Trương này cho cẩn thận. Ngươi có thể đi!”

Trương Liêm ngạc nhiên nghĩ thầm, “Xem ra tên tiểu đồng này khẩu khí không nhỏ!”

Dương Quang Thanh gật đầu nói, “Thì ra là thế…”

Rồi chỉ Trương Liêm giới thiệu, “Vị này là Nhân hiệp Trương Liêm… Còn đây là Tiểu Thạch, thị vệ củ a tệ Bang chủ. Trương huynh cứ theo hắn vào phòng. ”

Trương Liêm vốn cho rằng chấp nhận theo Dương Quang Thanh vào đây ắt sẽ gặp nhiều hung hiểm.

Thế mà dọc đường chẳng thấy gì đáng ngại, tới đây lại chỉ có một tên tiểu đồng nghênh tiếp.

Trong trường hợp này, dùng một tên tiểu đồng đón khách là một trường hợp khinh thị không thể chấp nhận được.

Nhưng Trương Liêm chẳng phải là người câu chấp tiểu tiết, hơn nữa muốn trước khi tiếp xúc với Mạc Trấn Tương cũng muốn bớt căng thẳng một chút nên quay sang Dương Quang Thanh chắp tay nói, “Dương huynh cứ tự nhiên!”

Dương Quang Thanh ôm quyền cáo biệt rồi lui về.

Tiểu Thạch tò mò nhìn Trương Liêm tỏ ra lễ độ với Dương Quang Thanh như thế, chớp chớp mắt rồi bước lên cười nói, “Trương ca ca! Mặc kệ hắn, xin hãy đi theo tiểu đệ!”

Trương Liêm quay lại nhìn Tiểu Thạch, thấy đối phương chi mới mười ba mười bốn tuổi, diện mạo thanh tú với nụ cười dễ mến trên môi nên sự căng thẳng bớt đi mấy phần, gật đầu cười nói, “Nào, chúng ta đi!”

Tiểu Thạch lúc lắc bím tóc hỏi, “Ðương nhiên khách nhân phải đi trước chứ! Trương ca ca sẽ ở đây làm khách chứ?”

Trương Liêm ngạc nhiên nói, “Thì ta đến đây làm khách chứ sao nữa!”

Tiểu Thạch à một tiếng vẻ bí ẩn rồi để Trương Liêm đi trước vào phòng lớn, chỉ vào một chiếc thái sư ỷ bên bàn trà nói, “Ca ca đã chịu làm khách thì hãy ngồi xuống đi!”

Trương Liêm theo lời ngồi xuống.

Thừa cơ Tiểu Thạch đi bưng trà, chàng lướt mắt nhìn quang gian phòng, thấy đây là một tiểu sảnh rộng chừng ba trượng, trên tường treo khá nhiều bức họa.

Giữa sảnh kê một bộ bàn tròn mặt khám ngọc thạch trên đặt một bình hoa và mọt ca 1 i vò khảm lưu li rất đẹp.

Ngoài ra trong phòng còn một chiếc hương án kê sát tường dưới bức họa Quan công, trên hương án có lư hương khói bay nghi ngút.

Căn cứ vào cách trần thiết thì tiểu sảnh này rất có khả năng là nơi Mạc Tương hội đàm với bằng hữu hoặc thuộc hạ tâm phúc.

Cả hai bên tiểu sảnh đều có cửa thông sang phòng kế cận, chẳng biết trong đó có ai ẩn phục không.

Tiểu Thạch bưng khay tràvào róc ra một chén hai tay bưng lên nói, “Mời ca ca dùng trà!”

Trương Liêm nhận lấy, gật đầu, “Cảm ơn!”

Tiểu Thạch lại cười nói, “Tiểu đệ tiếp đãi ca ca như một khách nhân đầu tiên đấy! ”

Trương Liêm ngẫm nghĩ một lát rồi chợt đặt chén trà cuống lấy ra một viên giải dược uống vào.

Tiểu thạch nói, “Ca ca tuấn tú, và cũng rất tinh tế. Nhưng yên tâm đi, trong trà không có độc đâu!”

Trương Liêm hơi đỏ mặt, chống chế, “Làm sao ngươi biết ta vừa uống thuốc giải độc?”

“Nếu không phải thuốc giải độc thì sao bỗng dưng uống vào lúc này?”

Trương Liêm nghĩ thầm, “Tên tiểu đồng này còn nhỏ tuổi mà lanh lợi sắc sảo thế, thật đáng phục!”

Vừa rồi đúng là chàng đã uống giải dược, mà thực tê cũng chẳng cần biện bạch, chỉ vào ghế đối diện nói, “Ngươi ngồi xuống đi!

Tiểu Thạch ghé ngồi xuống ghế, cười hỏi, “Xem chừng ca ca có điều gì muốn hỏi?”

Trương Liêm gật đầu, “Ðúng vậy. Trước hết ta muốn hỏi là ngươi ở đây chỉ một mình thôi sao?”

Tiểu Thạch ngước mắt nhìn chàng như muốn đánh giá đối phương có thể tin cậy được bao nhiêu mới trả lời, “ở đây dể cả tiểu đệ là bốn người. Ba người khác đang đi với Trang chủ để trị thương cho những người trúng độc nên chỉ còn có một mình.”

Dừng một lúc lại nói thêm, “Ca ca cứ uống trà đi đã, rồi tiểu đệ sẽ đưa đi xem cơ quan!”

Trương Liêm ngạc nhiên hỏi, “Cơ quan ư? Chẳng lẽ Trang chủ cho phép ngươi dẫn ta đi xem cơ quan?”

Tiểu Thạch cười đáp, “Có cho phép hay không chẳng có gì quan hệ! Mọi cơ quan ở đây đều do tiểu đệ quản lý.”

Trương Liêm lắc đầu nói, “Ta không cần xem đâu!”

Tiểu Thạch mở to mắt hỏi, “Vì sao thế?”

Trương Liêm bình thản đáp, “Vì làm thế ngươi sẽ mang tội.”

Rồi chừng như tiểu đồng còn trẻ người non dạ chưa hiểu hết sự nghiêm trọng của hành động nông cạn đó, nói thêm, “Như thế sẽ phạm vào môn quy đó, và tội không nhẹ đâu!”

Tiểu Thạch nhìn chằm chặp vào Trương Liêm rồi thốt lên, “ải! Ca ca là người thật tốt!”

Hắn thở dài một tiếng, thần tình tỏ ra thất vọng rồi bỗng nhoẻn miệng cười, nói tiếp, “Nếu ca ca đã cương quyết như thế, tiểu đệ càng muốn dẫn ca ca đi xem cho bằng được!”

Trương Liêm cười hỏi, “Sao lại thế?”

Tiểu Thạch cười khúc khích đáp, “Thì tiểu đệ là thế mà! Ca ca xem đây!”

Hắn bỗng dưng đứng lên nhảy mấy bước tới cửa.

Trương Liêm vốn cho rằng đối phương vẫn còn tính trẻ con thích đùa tiếu, chợt nghe ầm một tiếng, một tấm thép tù trên cao rơi thẳng đứng chắn ngay cánh cửa đi!

Trương Liêm bị bất ngờ vội rời ghế đứng lên, biết bắt đầu phát sinh sự cố liền vận công phòng bị, đanh giọng hỏi, “Tiểu Thạch! Ngươi làm trò quỷ gì thế?”

Lại nghe cánh cửa phòng bên tả mở ra, giọng nói của Tiểu Thạch vang lên từ phía bên đó, “Ca ca hãy đến đây mà xem!

Trương Liêm chợt trở trở nên quẫn bách.

Chàng đã lường tước sẽ phải đối phó với những hiểm họa khó lường nhưng không sao tính trước tình huống này.

Một tên tiểu đồng còn măng sữa, tính tình lại hồn nhiên như vậy, thế mà bây giờ chàng lại bị mắc lừa…

Xem ra khi đã sa vào sào huyệt của địch nhân thì cần phải thận trọng với từng gốc cậy ngọn cỏ mới được!

Chàng vẫn đứng giữa phòng suy tính xem có nên đuổi theo tên tiểu đồng hay không. Nếu đuổi thì rất có khả năng sa vào những cạm bẫy khác. Không đuổi, chẳng lẽ chịu hãm thân vào hắc lao này?

Chàng đi ra phía cửa, thấy tấm thép vừa sập xuống rất dày và khớp chắt vào khung cửa cũng bằng sắt mà lúc mới vào chàng không để ý.

Nghĩ đến chuyện phá cánh cửa như thế này là điều ảo tưởng, dù trong tay có bảo kiếm sắc bén đến đâu cũng khó mà công phá được tấm thép dày như thế.

Trương Liêm kiểm tra lại bức tường.

Thì ra bốn phía tường đều được kết cấu bằng sắt rồi quét lên một lớp sơn giả làm vân gỗ mà thôi.

Nghe Trương Liêm gõ vào các bức tường coong coong, Tiểu Thạch từ phòng bên cười khanh khách hỏi, “Nô gia chờ ca ca ở phòng bên này! Phòng toàn làm bằng sắt cả, ca ca gõ làm gì thế?”

Nghe Tiểu Thạch thự xưng là nô gia, Trương Liêm bỗng thấy trong lòng chấn động.

Thì ra đối phương là nữ nhân!

Chàng chợt hiểu vì người vừa giả mạo Trương Liêm lọt vào đây gây náo, thiêu hủy đại sảnh, sát thương không ít môn nhân đệ tử của Phi Long trang mà vẫn không làm gì được nên Mạc Trấn Tương sợ vị Trương Liêm thật bản lĩnh còn cao cường hơn, đấu trực diện khó chắc thắng nên mới đem một tên thiếu nữ đóng giả tiểu đồng để dụ địch vào bẫy.

Nghĩ ngợi một lúc, chàng chợt phá lên cười nói, “Tiện tỳ! Nếu như ngươi không chịu mở cơ quan, ta sẽ phá tung gian tiểu sảnh này ra đấy!”

Tiểu Thạch đã lộ giọng của nữ nhân, cất tiếng cười quyến rũ, “Trương ca ca! Trương tướng công! Lại đây với thiếp!”

Trương Liêm nổi giận quát lên, “Ngươi thật là đồ Vô sỉ!”

Tiểu Thạch buông lời dâm đãng, “Gì cũng được! Thiếp chỉ cần chàng, ở đây chỉ có hai ta.”

Trương Liêm đỏ bừng mặt sấn sổ bước đến phòng bên, nhưng vừa đến cửa phòng thì bỗng dừng phắt lại.

Trong phòng đèn vừa thắp lên, Tiểu Thạch nằm trên một chiếc giường ngà voi, y phục không biết đã cởi từ lúc nào mà trên người không còn một mảnh vải che thân, phô tấm thân trắng nõn lồ lộ dưới ánh đèn!

Trương Liêm thấy máu mình sôi lên, chẳng kể gì lễ tiết sấn đến giáng vào mặt Tiểu Thạch mấy bạt tai.

Tiểu Thạch đâu ngờ một thiếu niên thư sinh tuấn tú như vậy chẳng có lòng thương hoa tiết ngọc lại ra tay tàn khốc đến thế.

Vừa đau, vừa nhục, cô ta khóc nấc lên, ấm ức nói, “Vì sao tướng công hận thiếp đến thế? Nhẹ tay một chút không được sao?”

Trương Liêm quát lên, “Nếu không muốn chết thì nhanh mặc y phục vào! ”

Ðột nhiên ngay lúc ấy có tiếng người trên mái nhà vang xuống, “Trương Liêm! Ngươi tự xưng là Nhân hiệp, thì ra chỉ là kẻ dâm tặc đi cưỡng chiếm một tên tỳ nữ! ”

Trương Liêm nhếch môi cười nhạt nói, “Lão tặc Mạc Trấn Tương! Kế mỹ nhân của ngươi dùng sai chỗ rồi! Trương mỗ chẳng phải hạng người như ngươi nghĩ đâu! ”

Người kia cười hắc hắc đáp, “Mạc bang chủ thân phận thế nào mà tới đây nói chuyện với loại dâm tặc như ngươi?

Lão phu Bách linh cơ vừa nghe tiểu thạch nói nhẹ một chút nghĩa là gì? Ngươi chối sao được?”

Trương Liêm tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Thạch rồi hướng lên mái nhà nơi phát ra tiếng của Bách linh cơ, cười nhạt nói, “Thì ra lão tặc ngươi ba mươi năm chui rúc ở Mã sơn nay lại xuất đầu lộ diện với tiết mục bẩn thỉu này! Ðáng tiếc gặp phải ta chỉ phí mất tâm cơ thôi! Xem thế cũng đủ biết chẳng những tứ hùng các ngươi mà cả Mạc Trấn Tương cũng là đồ Vô sỉ!

Bách linh cơ bị chửi vẫn điềm nhiên như không, chỉ cất một tràng cười độc địa nói, “Nếu ngươi biết giữ sỉ diện thì mau quy thuận đi. Lão phu có thể mở ra cho ngươi một sinh lộ, còn để ngươi lấy Tiểu Thạch làm vợ nữa. Nếu không Trương Liêm ngắt lời hỏi, “Nếu không thì sao?”

Bách linh cơ lại cười hắc hắc đáp, “Nếu không, hắc hắc… chuyện bạo dâm này chẳng bao lâu mà lan khắp giang hồ, chẳng những ngươi mà cả lão tặc Trương Hành Vũ cha ngươi cũng chẳng dám ngẩng mặt nhìn thiên hạ đâu!”

Trương Liêm bỗng cười to một tràng, nói, “Lão tặc nhà ngươi tính sai rồi! Cha mẹ ngươi dạy được những trò gì thì cú việc thi thố hết đi! Và việc trước mắt nên làm là hãy cho người đến Bình An khách điếm xem Trương Liêm đã thức dậy khỏi giường chưa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.