Một ngày sau.
Hiện tại đã có vô số đệ tử tụ tập tại Phong Thần quảng trường, mọi người đều ngẩng cao đầu chờ đợi. Trong lòng ai cũng hiểu rõ, trận đấu sắp diễn ra trên lôi đài sẽ quan trọng như thế nào, sẽ kinh tâm động phách như thế nào! Một người là cựu quán quân, sẽ bằng vào Đại Lực Kim Cương kiếm pháp mà đánh tan mọi đối thủ; còn người kia là một kỳ tài tu chân trong mấy ngàn năm qua của Phong Thần Tông, là người duy nhất trong hàng đệ tử đời thứ mười tám đã lãnh ngộ được Phong Thần kiếm quyết thức thứ bảy “Thiên Hạ Vô Cực”, giống như một ngọn hỏa tiễn phóng thẳng lên trời, hừng hực mãnh tiến.
Đây tựa như là một trận long tranh hổ đấu, làm sao có thể không huy hoàng cho được?
Lục Mộng Thần đứng trên lôi đài, thân hình khôi ngô vững vàng như núi, trên gương mặt lộ ra nụ cười ngây ngốc cố hữu, nhãn tình chăm chú nhìn vào Diệu Nhiên sư tỷ đang đứng đối diện. Các đệ tử dưới đài đều tưởng hắn đang đánh giá vị đối thủ cường mạnh là Diệu Nhiên, chứ đâu ai biết rằng tâm tình Lục Mộng Thần lúc này lại đang tham lam miên man chuyện tình tự, Lục Mộng Thần mê mẩn quan sát kỹ lưỡng từ bàn tay đến gương mặt của Diệu Nhiên, hắn chỉ hận tại sao lại không thể hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh xắn ấy……..
nl.Diệu Nhiên đã thay một bộ y phục màu lam, dưới ánh nắng rực rỡ, mái tóc đen mềm mại nhẹ nhàng phất phơ theo gió, trông rất đẹp, rất đẹp, quả thật không khác gì một vị tiên tử. Khuôn mặt của Diệu Nhiên không lộ ra biểu tình gì, chỉ nhìn chằm chặp vào Lục Mộng Thần. Vào lúc này, trong lòng Diệu Nhiên vừa hận lại vừa lo, một mặt hận cái tên sư đệ háo sắc này, từ sau khi gặp hắn, hắn vẫn bám riết lấy nàng dù có đánh chết cũng không thôi, làm cho Diệu Nhiên rất chán ghét; mặt khác, tên sư đệ này nhất định là cũng có thực lực, với chiêu Thiên Địa Vô Cực kia, ngay cả nàng tự phụ là thông minh mà cũng không thể ngộ ra được. Rốt cuộc hắn có thể dùng Thiên Địa Vô Cực để chiến thắng Đại Lực Kim Cương kiếm pháp hay không? Điều này chính nàng cũng không biết rõ, huống hồ Lục Mộng Thần trong trận đấu với Giang Sơn, dưới tình cảnh bị trọng thương mà vẫn có thể lập được kỳ tích, đã đột phá tầng thứ bảy của Tinh Tiên thần công. Chỉ bằng vào điểm này thì đã càng không thể coi thường rồi. Nếu cũng trong trận đấu này mà Lục Mộng Thần lại đột phá Tinh Tiên thần công, vậy phần thắng của nàng có thể xem là rất thấp.kien
“Không được, phải chủ động tấn công! Trực tiếp dùng ba thức Đại Lực Kim Cương kiếm pháp mà triển khai thế công mãnh liệt, nhất cử đánh bại Lục Mộng Thần.” Diệu Nhiên nghĩ tới đây thì bàn tay nắm Kim Cương thần kiếm liền khẩn trương hẳn lên.
Lý Ngọc Nhân ở dưới đài nhìn hai người mà trong lòng có chút không thoải mái. Một người là tiểu sư đệ của gã, hơn mười năm qua hai người tạo được cảm tình khá nồng hậu; còn người kia là Diệu Nhiên sư tỷ mà gã vẫn thầm yêu mến. Vậy mà giờ đây hai người thân cận nhất của gã sắp quyết đấu, bất luận là ai thắng, thì trong trận này nhất định là sẽ có người bị thương, mà đó chính là điều gã không muốn thấy nhất. Ai! Lý Ngọc Nhân không nhịn được thở dài một hơi.
Ở trên lôi đài, Thiên Phong chân nhân hướng về Thần Yên chân nhân cười nói: “Sư tỷ, xem ra trận này, tệ đồ phải thất bại rồi. Với ba thức Đại Lực Kim Cương kiếm pháp kia, tệ đồ căn bản là không có cách nào chống đỡ được……”
Thần Yên chân nhân vẫn giữ vẻ thản nhiên, bà đối với Diệu Nhiên tràn đầy tin tưởng, chỉ gật đầu nói: “Thiên Phong sư đệ, hài tử Mộng Thần kia cũng không vừa nha, tuổi nhỏ như vậy mà đã lĩnh ngộ được chiêu Thiên Địa Vô Cực rồi, tư chất của hắn rất cao, đúng là hiếm thấy!”
Hai người nói thêm mấy câu khiêm nhường rồi không nói gì nữa, mà chỉ tập trung ánh mắt lên trên lôi đài.
Các đệ tử ở dưới đài cũng đang bàn luận về chiến cuộc. Hầu như đại bộ phận các đệ tử đều cho rằng Diệu Nhiên sẽ thu được thắng lợi.
Không chỉ có vậy, ngay cả Thiên Nhất chân nhân cũng hiểu được khả năng chiến thắng của Mộng Thần không lớn, mặc dù hắn đã lãnh ngộ được chiêu Thiên Địa Vô Cực, nhưng với tầng thứ bảy của Tinh Tiên thần công thì vẫn chưa có thể đón đỡ được chiêu thứ hai của Đại Lực Kim Cương kiếm pháp, tức “Kim Cương Phích Lịch Trảm”. Dù lúc này Thiên Nhất chân nhân đã rất hài lòng, nhưng tận sâu thẩm trong đáy lòng của ông, ông vẫn hy vọng Lục Mộng Thần lại có thể sáng tạo ra kỳ tích.
Thiên Nhất chân nhân đứng dậy, ánh mắt quét qua toàn trường một lượt, thấy nhãn tình của các đệ tử Phong Thần Tông như vậy, nên đột nhiên trong lòng ông cảm thấy có chút khích động. Mấy trăm năm rồi, Phong Thần Tông cuối cùng cũng đã có mấy đệ tử kiệt xuất xuất hiện……Thiên Nhất chân nhân cảm thấy khóe mắt có chút ướt át, thanh âm cũng mang mấy phần run rẩy, cất tiếng nói: “Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong mấy trăm năm qua của Phong Thần Tông chúng ta. Cho đến lúc này thì chúng ta đã chọn ra được bốn đệ tử kiệt xuất, đó là Diệu Nhiên, Mộng Thần, Bạch Lạc Sinh, và Giang Sơn, bọn họ đều sẽ là niềm hy vọng trong tương lai của Phong Thần Tông chúng ta. Sau cùng, trận quyết định để tranh ngôi đệ nhất do Diệu Nhiên của Hành Thủy Phong đấu với Lục Mộng Thần của Mộng Thần Phong, ai thắng cuộc sẽ nhận được bổn môn chí bảo là Thanh Vân kỳ!”
Dứt lời, Thiên Nhất chân nhân khẽ phất tay áo, từ bên trong chợt bắn ra một vệt thanh quang xông thẳng lên trời, kéo theo một đạo thanh sắc cẩm kỳ, lung linh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt tung bay phất phơ ở trên không, trên mặt có thêu ba đóa bạch vân.
“A!” các đệ tử ở dưới đài kinh ngạc kêu lên một trận, đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy món bảo vật Thanh Vân kỳ của bổn môn, vì vậy mà trong lòng bọn họ khích động như thế nào cũng có thể tưởng tượng ra.
“Trận quyết đấu bắt đầu!” Thiên Nhất chân nhân trịnh trọng tuyên bố.
Diệu Nhiên hung hăng nhìn Lục Mộng Thần một cái, rồi dùng toàn lực phát động thế công mãnh liệt. Nàng trông tựa như nữ dạ xoa, toàn thân phát ra khí thế kinh người, lam y trên người như bị gió thổi phồng lên, mày liễu dựng ngược, mắt trợn tròn, tay phải vung Kim Cương thần kiếm lên chém mạnh về hướng Lục Mộng Thần.
Bá Khí Tung Hoành Trảm! Phách tuyệt thiên hạ, tung hoành không trở ngại, trảm sát vô địch, chỉ có đi không có về!
Chiêu kiếm mang theo hùng khí vừa thảm đạm vừa nghiêm mật, phóng ra một đạo kim sắc kiếm quang cự đại dài mấy thước, chém tới Lục Mộng Thần nhan như chớp giật.
Một thức đơn giản, nhưng ẩn chứa vô sô biến hóa trong thiên địa, phong kín tất cả không gian tránh né của Lục Mộng Thần.
Tránh hay không cũng đều bất ổn.
Lục Mộng Thần quyết định không tránh né, hắn lập tức tiến vào tầng thứ bảy của Tinh Tiên thần công, Diệt Định Tứ Phương.
Tâm diệt.
Trong trí vô vật.
Trong trí vô cực.
Thiên địa vô cực, nhưng vạn vật hóa sanh, cuồn cuộn không dứt.
nl.Ánh mắt của Lục Mộng Thần tựa như một màu trong suốt, tất cả đều trống không. Vân Vụ kiếm trong tay giống như một cây cọ sinh động vô cùng, vẽ lên trên không trung một quỹ đạo kỳ dị.kien
Cái gì cũng không có, không thấy. Khi đạo kim sắc kiếm quang cực lớn do Diệu Nhiên đánh ra vừa tiến đến phạm vi cách Lục Mộng Thần năm thước, thì chậm rãi biến mất, tựa như muối tan vào nước trong, không còn dấu vết gì nữa.
Lấy không thắng có. Lấy nhu chế cương.
Lục Mộng Thần dùng một thức Thiên Địa Vô Cực phá giải thành công chiêu Bá Khí Tung Hoành Trảm của Diệu Nhiên. Phương thức phá giải thật là an tĩnh, phảng phất như là những vì sao đêm, như bao ảo ảnh lặng lẽ xuất hiện.
Các đại phong chủ thấy vậy đều không nói gì, vì bọn họ đều biết chiêu Thiên Địa Vô Cực, cho nên kết quả này đã không nằm ngoài suy nghĩ của họ, nhưng đối với các đệ tử đang quan chiến ở bên dưới đài đều thấy rất kỳ diệu, ai nấy đều bàn tán xôn xao về chiêu thức này.
Kim Cương Phích Lịch Trảm!
Trên mặt Diệu Nhiên càng hiện lên khí thế uy mãnh hơn, không còn tồn tại khí chất mỹ lệ uyển chuyển nữa. Trong lòng nàng đã hoàn toàn tràn ngập cảm giác phẫn nộ, chỉ có phẫn nộ thì mới có thể phát huy được toàn bộ tinh túy của Kim Cương kiếm pháp, mới có thể sử dụng môn thiên địa chí cương kiếm pháp này đến mức tận thiện tận mỹ.
Lúc này, một cỗ kim sắc quang mang cường đại hình tròn từ Kim Cương thần kiếm bốc cao lên, rồi nhanh chóng khuếch đại. Trong nháy mắt, nó đã hình thành một dải sáng dài vài thước, lấy Diệu Nhiên làm trung tâm rồi cấp tốc xoay tròn đánh ra bốn phương tám hướng của lôi đài.
Tâm thức của Lục Mộng Thần như vẫn đang còn dừng lại ở trong cảnh giới trống rỗng của Thiên Địa Vô Cực, khi nhìn thấy sự tấn công sắc bén của Diệu Nhiên, hắn cũng không bắt chước mà phát ra chiêu mới, chỉ tiếp tục đánh ra chiêu Thiên Địa Vô Cực.
Lực lượng trống rỗng thu nạp đại bộ phận của xung lực cường đại.
Kim Cương Phích Lịch Trảm thật quá lợi hai, vòng kim quang phát ra những tiếng vang “ba, ba” không ngừng, phảng phất như bao phích lịch ở bên trong không ngừng nổ mạnh. Cùng với những tiếng nổ mạnh ấy, kim hoàn như có thêm dư lực, xuyên thấu qua Thiên Địa Vô Cực.
Không, có thể thắng có, mà có cũng có thể thắng không.
Điều này chính là đang xảy ra ngay trước mắt.
Lần này thì chiêu Thiên Địa Vô Cực gặp thất bại mà bị đẩy lui trở về. Nó đã bị thức thứ hai của Đại Lực Kim Cương kiếm pháp phá vỡ hoàn toàn.
Mắt thấy lực lượng công kích cường đại vô bì sắp đánh trúng Lục Mộng Thần, thì chính lúc này, từ trên thân thể Lục Mộng Thần đột nhiên phát ra một tầng quang mang màu đỏ, phảng phất như là ánh sáng của mặt trời mọc, ánh hồng quang này chuyển từ nhạt sang đậm, càng lúc càng chói mắt. Lúc này, toàn thân của Lục Mộng Thần được hồng quang vây quanh, tạo ra một cảm giác và khí tức rất thần thánh.
Trong thời gian một sát na, hồng quang dâng lên giống như một bộ bảo giáp, hoàn toàn bảo vệ lấy Lục Mộng Thần. Kim Cương thần kiếm của Diệu Nhiêu chém ra quang mang mãnh liệt, đối chọi cùng với hồng quang tại một chỗ, phát ra nhiều tiếng “ba ba”, rồi kim quang và hồng quang cũng đều biến mất.
Nhưng điều làm cho mọi người ngạc nhiên chính là hồng quang đang rút đi ở trên người Lục Mộng Thần, đã để lộ ra vô số vẩy rắn, tầng tầng lớp lớp vây bọc lấy xung quanh hắn. Những tấm vẩy rắn màu hồng này vừa rực rỡ vừa mềm mại, ở dưới ánh sáng mặt trời trông rất lộng lẫy. Những tấm vẩy ấy che luôn cả gương mặt của hắn, chỉ để lộ mũi, hai mắt và miệng, bộ dạng bên ngoài trông rất quái dị.
A! A! A! Dưới đài vang lên nhưng tiếng kinh hô khâm phục, mọi người đều trợn mắt há miệng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?
Các vị đại phong chủ ở trên lôi đài cũng không khỏi ngạc nhiên, họ đều bị sự việc dị thường này làm cho kinh hãi.
Thiên Nhất chân nhân thật đúng là một lão đạo biết nhiều hiểu rộng, thấy tình huống như vậy liền vội thầm vận chân nguyên, rồi phát ra một cỗ thanh âm mềm nhẹ truyền đi khắp quảng trường: “Trận đấu tiếp tục………im lặng!”
Diệu Nhiên lại càng hoảng sợ hơn, vì nàng vừa chứng kiến một người đột nhiên lại biến thành cái bộ dạng giống như yêu quái vậy. Nàng trầm tư nhìn Lục Mộng Thần, trong lòng thắc mắc đến tột cùng, tấm ngoại y vẩy rắn kia rốt cuộc là cái gì đây? Tại sao nó lại xuất hiện trên người Lục Mộng Thần, và lại còn ngăn cản được đòn tấn công của nàng?
Lúc này Lục Mộng Thần đã tỉnh táo lại, nhưng hắn vẫn còn chưa ý thức được sự biến hóa của chính mình. Hắn thấy Diệu Nhiên ngừng tấn công, đưa đôi mỹ mục nhìn vào hắn, thì không khỏi vui mừng, hỏi: “Diệu Nhiên sư tỷ, trận đấu kết thúc rồi sao?”
Hết chương 34