Quỷ Vô Nhai mắng: “Lão Huyết, ngươi khích động cái mốc gì chứ! Đó chẳng qua chỉ là một cái Tiểu Ngũ Hành kết giới, có tứ vị thánh sứ ở đây, chẳng lẽ lão còn lo kết giới không bị phá hay sao?”
Nói xong, lão xoay người sang chỗ khác nói: “Bẩm báo thánh sứ, người dưới kia chính là chưởng môn nhân của Phong Thần Tông, Thiên Nhất chân nhân, và cũng chính là tử địch của chúng ta. Thực lực của y rất cao cường, đợi đến một lát nữa, xin tứ vị thánh sứ hãy toàn lực đối phó với y.”
Nghe xong lời đó của Quỷ Vô Nhai, bốn con Phệ Hồn thú đồng loạt nhìn về hướng Thiên Nhất chân nhân, thì chỉ thấy đó là một lão đạo nhân bình thường, dường như không có chỗ nào đặc biệt, ngoài việc lão xuất ra Tiểu Ngũ Hành kết giới ở vào thời khắc mấu chốt nhất, thì thật không thể nhìn ra là lão có thực lực mạnh mẽ gì. Thủy Hồn thú cười hô hố nói: “Yên tâm, đợi sau khi phá giải kết giới, bốn huynh đệ chúng ta sẽ toàn lực tru sát lão Thiên Nhất kia, các ngươi chỉ việc thống suất thuộc hạ đi tiểu trừ đám đệ tử của hắn và cướp lấy linh hồn của chúng mà dâng lên cho huynh đệ chúng ta là được, ha ha ha!”
Quỷ Vô Nhai cuống quít gật đầu đáp lại, còn Huyết Cấm thì nhìn chằm chằm vào Ám Hồn thú, xem nó rốt cuộc sẽ phá vỡ hai tầng Đại Tiểu Ngũ Hành kết giới này như thế nào. Tiểu Ngũ Hành kết giới ở bên trong, được xếp ngược hướng với hắc sắc thổ hành của đại kết giới ở bên ngoài, hợp thành một tòa âm dương ngũ hành kết giới cực kỳ phức tạp, chắc chắn là không thể bị phá giải dễ dàng.
Ám Hồn thú nhìn luồng hồng vụ do mình phát ra gặp phải lực cản cường hãn mà dừng lại ở bên ngoài hắc sắc thổ hành kết giới, không có cách nào đột phá vào bên trong, nhưng vẫn không hề lúng túng, nó chỉ khẽ bay tới tầng ngoài của thổ hành kết giới, quan sát kỹ một lát. Không bao lâu sau, nó tựa như đã tìm ra được một phương sách gì đó, đôi sừng nhọn ở trên cái đầu lớn bắt đầu bắn ra từng vòng từng vòng quang mang màu đỏ sậm, trùng trùng điệp điệp kích thẳng vào hắc sắc thổ hành kết giới.
Oành, oành, oành! Oành, oành, oành! Âm thanh xung kích vang lên thật lớn, hắc sắc quang mang của thổ hành kết giới bị kích trúng nên bắn tung ra tứ phía, luồng hồng vụ cũng nhân đó mà trở nên hết sức linh hoạt, dựa vào một chút khe hở nhỏ hẹp mà nhanh chóng len lỏi vào trong, rồi khiến cho hắc sắc thổ hành kết giới bị rách ra từng đường như mạng nhện, cuối cùng chống không được mà bị luồng hồng vụ nuốt chửng hết.
Hoa hoa! Hô…..luồng hồng vụ càng trở nên thập phần sắc bén, mãnh liệt xông thẳng lên cao, sau đó lại giống như chim ưng đói bụng hung hãn đánh về phía Tiểu Ngũ Hành kết giới.
Nhìn thấy ngũ đại pong chủ dẫn các môn nhân đến nơi, Thiên Nhất chân nhân hơi có chút vững dạ, ít ra mọi người đều tập trung về một nơi thì sẽ không lo bị địch nhân lần lượt giết từng người. Tiểu Ngũ Hành kết giới bắt đầu phát ra những tiếng “kẽo kẹt, kẽo kẹt”, rõ ràng là đang tỏ ra không chống đỡ được luồng yên vụ màu đỏ sậm kia thêm bao lâu nữa. Còn năm ngọn núi nhỏ ở trước mặt Thiên Nhất chân nhân cũng bắt đầu vỡ tan, cuối cùng thì ông ta vươn tay phóng ra thêm mấy cái thủ ấn, hy vọng sẽ có thể duy trì thêm một lúc nữa.
“Sư huynh! Toàn bộ đệ tử Hành Thủy phong chúng ta xin đến trình diện!” Thần Yên chân nhân trầm tĩnh thốt. Trên khuôn mặt thanh lệ hiện rõ thần sắc nghiêm túc, theo sát sau lưng bà là Diệu Nhiên. Lúc này Diệu Nhiên đã phát động Tố Thủy Lan Y, dòng lưu thủy trên người tỏa ra quang mang chói mắt, tay nàng cầm Kim Cương thần kiếm, không ngừng tỏa ra những cỗ bá khí bốc thẳng lên cao.
Thiên Nhất chân nhân nghe vậy thì gật đầu đáp lại, xem ra bộ bảo y do Lục Mộng Thần tặng cho Diệu Nhiên quả thật sự là một kiện bảo bối! Trong kiếp nạn lần này của Phong Thần, có lẽ sẽ có một số người may mắn sống sót mà rời khỏi đây, và Diệu Nhiên hẳn là sẽ nằm trong số người ít ỏi đó.
“Sư huynh! Chúng đệ tử của Thiên Mục phong đã đến!”
“Sư huynh! Tử Cực đã dẫn chúng đệ tử Ngự Tiên Phong đến!”
“Sư huynh! Mộng Thần phong đến rồi đây!”
“Sư huynh! Thiên Cấp phong cũng xin có mặt!”
Minh Hà chân nhân, Tử Cực chân nhân, Thiên Phong chân nhân và Đạo thánh chân nhân đều tự mình suất lĩnh đệ tử môn hạ chạy đến. Thiên Nhất chân nhân vẫn không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn lên bầu trời, giữa lúc đó đột nhiên thốt: “Kết giới đã bị phá, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu.”
Tất cả chúng đệ tử biết đại địch sắp tấn công, nên đều rút bảo kiếm ra, bày sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu. Trừ các vị đại phong chủ đang tọa trận ở vòng ngoài, còn vòng trong là một lớp thanh niên tinh anh, có cả Diệu Nhiên, Bạch Lạc Sinh, Giang Sơn, Phương Lạc và Lý Ngọc Nhân cùng chúng đệ tử. Thần thái trên mặt bọn họ ai nấy đều lộ vẻ trầm tĩnh, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, một lòng quyết tâm lấy mạng đổi mạng.
Phong Thần còn thì ta còn, Phong Thần mất thì ta cũng mất!
Thiên Nhất chân nhân cảm nhận được cái khí phách thấy chết không sờn này của chúng đệ tử, nên trong lòng hết sức cảm khái. Ông là người tu chân đã đến giai đoạn Quy Thiên hậu kỳ, đã sống qua nhiều năm tháng nên sớm đã chán ngán cuộc đời này, ông hy vọng một ngày gần đây có thể dẫn phát thiên kiếp, bất kể là bị binh giải mà chết hay là phi thăng thành tiên, ông sẽ thản nhiên đón nhận. Nhưng chỉ có điều ông thân là chưởng môn Phong Thần Tông, nên vẫn phải gánh vác trách nhiệm trọng yếu, đó là bảo vệ cho huyết mạch của Phong Thần Tông. Nghĩ đến đây, trong đầu Thiên Nhất chân nhân liền hiện ra hình ảnh của Lục Mộng Thần: “Hắn thất tung một cách ly kỳ ở Liên Hoa Tự, có lẽ huyết mạch duy nhất của bổn phái sẽ phải dựa vào hắn mà duy trì rồi!”
Oành! Tiểu Ngũ Hành kết giới bị phá tung, luồng hồng vụ càng trở nên điên cuồng ngang ngược, phủ chụp lấy mấy trăm người ở bên dưới.
“Xuất kiếm!” Theo tiếng quát trầm thấp của Thiên Nhất chân nhân, ông và ngũ đại phong chủ đồng loạt huy động thần kiếm trong tay, cùng đánh ra chiêu thức Thiên Địa Vô Cực. Kiếm thế cuồn cuộn mà trầm lắng, phảng phất như đại hải không bến không bờ, dũng mãnh xông đến nghênh tiếp luồng hồng vụ kia.
Thiên Địa Vô Cực vốn là chiêu kiếm tập trung toàn bộ hai loại lực lượng âm dương trong Phong Thần kiếm quyết, lại được sáu đại cao thủ thuộc Quy Thiên kỳ đồng thi triển nên khiến cho uy lực của nó càng gia tăng hàng vạn lần. Nhất thời, một cỗ cường lực vô hình luồn lách trong không gian và xông thẳng vào luồng hồng vụ, ép cho nó bị uốn éo cong quẹo và thay đổi cả hình dạng đến đáng thương.
“A! Đó là môn kiếm pháp gì?” Ám Hồn thú nhìn thấy uy lực của chiêu kiếm đó thì thất kinh, cả những con Phệ Hồn thú kia cũng khiếp sợ vô cùng. “Xem ra Quỷ Vô Nhai muốn chúng ta đối phó với đám người này, quả là hơi khó giải quyết đây.”
Phanh! Oành! Luồng yên vụ màu đỏ sậm bị sức ép cường đại phá mỏng ra, rồi dồn nó bay vụt trở lại, đánh ngược về phía chúng đệ tử tà phái đang xông đến.
Ô…..hống hống! Ám Hồn thú phát ra tiếng rống kinh thiên động địa, cả chiếc miệng rộng lớn cũng mở to hết mức để hút hết luồng hồng vụ đang bị tan tác khắp nơi trở về, vì luồng hồng vụ này chính là ám nguyên tố thôn phệ chân khí mà nó tu luyện nhiều năm mới thành, nếu không thu hồi trở lại, thì nguyên khí của nó sẽ bị tổn thương rất lớn.
Kết giới đã bị phá, Huyết Cấm, Lãnh Thiên Sương và Quỷ Vô Nhai nhìn chúng đệ tử của Phong Thần Tông mà nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không được bổ nhào đến chém giết một trận để trút hết cừu hận dồn nén bấy lâu nay.
Lúc này Thủy Hồn thú hét lớn một tiếng: “Huynh đệ chúng ta chịu trách nhiệm giải quyết lão Thiên Nhất kia, còn người của hắn thì giao cho các ngươi!”
Một trận đại chiến thảm liệt sắp sửa bùng nổ trong chớp mắt.
Hô hô! Rất nhiều vầng hắc vân từ trên cao bổ xuống Phong Thần quảng trường. Huyết Cấm, Lãnh Thiên Sương và Quỷ Vô Nhai đều đích thân suất lĩnh đệ tử xông về phía chúng đệ tử của Phong Thần Tông mà chém giết.
Chỉ trong chớp mắt mà quang mang và hắc vụ tràn ngập khắp nơi.
“Thần Yên, Tử Cực, Đạo Thánh, Minh Hà, bốn người hãy mau đến đây ngăn cản Quỷ Vô Nhai, Huyết Cấm và Lãnh Thiên Sương!” Thiên Nhất chân nhân vội vàng hạ lệnh.
Hoàn cảnh lúc này vạn phần nguy ngập, tiếng nói cũng trở nên yếu ớt, Thần Yên chân nhân, Tử Cực chân nhân, Đạo Thánh chân nhân và Minh Hà chân nhân đồng cất tiếng ngâm dài rồi thống suất toàn bộ đệ tử lao về phía tà phái.
Kim dương bay bổng, kim quang lóe sáng, thanh phong lũ lượt, bạch vân cuồn cuộn.
Mấy trăm đệ tử của Phong Thần Tông vừa xông tới thì đã thi triển Phong Thần kiếm quyết với uy lực cực đại, giao tranh kịch liệt với đám đệ tử tà phái. Nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng binh khí va chạm nhau không ngớt vang lên, người người nối tiếp nhau ngã xuống. Chỉ trong chốc lát, toàn thể Phong Thần quảng trường máu chảy thành sông, thương vong thảm trọng kêu rên khắp nơi, tiếng quát tháo chém giết truyền đi khắp cả một dẫy Phong Thần sơn.
Minh Hà chân nhân dùng Thu Thủy thần kiếm quyết đấu cùng Huyết Cầm, nhưng vì thực lực của Minh Hà vẫn yếu hơn Huyết Cầm một bậc, nên khi Thần Yên chân nhân thấy vậy, liền lập tức chạy tới trợ giúp. Hai vị nữ chân nhân giao đấu với Huyết Cấm nhất thời khó phân thắng bại.
Quỷ Vô Nhai được Tử Cực chân nhân nghênh chiến. Trong số những người hiện diện, Tử Cực chân nhân là người có niên kỷ cao nhất, ông sử dụng thanh Lung Linh thần kiếm toàn lực phát huy Phong Thần kiếm quyết đến cảnh giới uyên thâm khiến cho Quỷ Vô Nhai không có lấy một cơ hội hoàn trả. Còn Lãnh Thiên Sương của Thánh Tà Tông thì lại đang giao phong với Đạo Thánh chân nhân. Tu La thần kiếm của Đạo Thánh chân nhân không ngừng bắn ra những đạo kiếm quang dũng mãnh, từng chiêu từng chiêu đều là muốn đổi mạng với Lãnh Thiên Sương.
Diệu Nhiên lúc này đang giao đấu với Bạch Ngọc Tà của Thánh Tà Tông. Tên Bạch Ngọc Tà này trông thấy Diệu Nhiên mỹ lệ như thế nên tà ý nổi dậy, vừa cười khả ố vừa nói: “Mỹ nhân khá lắm, hóa ra Phong Thần Tông không chỉ có vỏn vẹn mấy tên ngu ngốc, mà lại còn có mỹ nữ nữa! Đến đây nào mỹ nữ, hãy trao đổi với ta vài chiêu.” Diệu Nhiên nghe vậy thì rất giận dữ, nàng hiểu được tên ngu ngốc mà Bạch Ngọc Tà nhắc tới chính là Lục Mộng Thần, nên càng khiến nàng điên tiết! Tâm niệm vừa động thì Kim Cương thần kiếm đã bổ xuống, chính là thức thứ nhất trong Đại Lực Kim Cương kiếm pháp, Bá Khí Tung Hoành Trảm!
Kiếm thức vừa triển khai, lập tức có một đạo kim kiếm rộng đến mấy chục thước vuông đồng thời mang theo một khí thế cực kỳ uy mãnh, xé gió chém tới Bạch Ngọc Tà. “A!” Bạch Ngọc Tà hét lên một tiếng kinh hãi, gã không ngờ Diệu Nhiên lại không sử dụng Phong Thần kiếm quyết mà lại sử dụng một chiêu kiếm pháp uy mãnh tuyệt luân, khiến gã không có thời gian tránh né. Bạch Ngọc Tà chỉ biết vội vàng huy động bảo kiếm màu hồng nhạt, chém ra hàng vạn đạo kiếm ảnh, phải khó khăn lắm mới ngăn cản được một kích tựa như sấm sét ấy.
Nhưng Bạch Ngọc Tà đã tính sai hoàn toàn. Kim Cương thần kiếm bá đạo cương mãnh, vừa chạm đến bảo kiếm màu hồng nhạt của gã thì đã phát ra tiếng nổ ầm ầm, làm chấn động lục phủ ngũ tạng của gã, và phải phun ra một ngụm máu tươi. Vừa thấy tình huống không ổn, Bạch Ngọc Tà liền chớp động thân hình, bỏ chạy ra xa, rồi sử dụng một thức âm nhu chém chết một gã đệ tử khác của Phong Thần Tông.
Chứng kiến cảnh sư huynh đệ đồng môn từng người từng người ngã xuống, Diệu Nhiên cực kỳ bi phẫn, nàng đang định đuổi theo, thì bỗng nhiên có hai đại Quỷ vương của Ác Quỷ môn giáp công từ hai hướng, ép Diệu Nhiên phải ác chiến với chúng.
Sắc trời chợt tối sầm, trên bầu trời hiện ra những quầng mây xám dày đặc, rồi từ trong đó phát ra những tiếng sấm vang dội càng lúc càng lớn, nối nhau liên miên bất tuyệt thành một chuỗi giống như thủy triều dậy sóng. Lúc này Phương Lạc đang đối mặt với Kim, Ngân hai đại ma tôn mà không một chút úy kị. Thần sắc của gã uy nghiêm vô cùng, lớn tiếng quát: “Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ tầng thiên lôi, giáng! Giáng! Giáng!” Lời gã còn chưa dứt, thì đã thấy năm tia chớp vàng, xanh, trắng, hồng và tím từ trên không đánh xuống, hình thành một bức tường bằng thiểm điện dựng lên vây chặt lấy Kim Ma ma tôn và Ngân Ma ma tôn.
Riêng ba người Lý Ngọc Ngân, Giang Sơn và Bạch Lạc Sinh thì chia ra giao thủ với những cường địch khác, bọn họ ra sức liều mạng chém giết, nhưng trong cuộc tập kích lần này của tà phái, bọn chúng có đến ba đại môn phái, về số lượng và thực lực đều hơn xa Phong Thần Tông, khiến cho Phong Thần Tông dần dần rơi vào thế hạ phong.
Bên kia, Thiên Nhất và Thiên Phong chân nhân cũng đang khổ sở chống lại tứ đại Phệ Hồn thú.
Hết hồi 97
Chú thích:
Thù tử bác đấu – liều chết chiến đấu