Tuy Bạch Cương đánh ngã cây, nhưng chàng bị phản lực té chỏng gọng, điều này chứng tỏ chàng có công lực mạnh như thần vì ăn được Chu Đằng Thủy Quả nhưng chưởng pháp còn kém nên bị lực phản hồi.
Chàng búng người đứng lên, tay phủi quần áo lia lịa. Hoàng Phủ Bích Hà bật cười :
– Ngươi gặp được kỳ duyên, nhưng ăn trái quý một mình cả ba trái, nên bị thần rừng phạt.
Bạch Cương bẽn lẽn nói :
– Thật ra lúc đó đệ khát nước quá, và vẫn tưởng là trái còn nhiều…
Thấy Bạch Cương thật thà như muốn tỏ ý ân hận ăn Chu Đằng Thủy Quả một mình, Hoàng Phủ Bích Hà lại cười mỉm :
– Ta nói đùa vậy thôi, chứ kỳ duyên ai gặp nấy hưởng, làm sao có thể chia chác, ngươi đừng áy náy.
Yên tâm với những lời nói của Hoàng Phủ Bích Hà, Bạch Cương vui vẻ :
– Thư thư thật là người rộng lượng, hai người gặp nhau ở chỗ nào mà đi tìm đệ vậy?
Bật cười lớn, Hoàng Phủ Bích Hà nói :
– Ta cứ gọi Hà Thông là ngốc, nhưng có chuyện hắn chẳng ngốc tí nào, lúc ta cùng đi tìm hắn trong u cốc, thì hắn đã ra đây, lén uống rượu của khỉ và hái táo ăn đến say mèm, no căng, rồi lăn ra ngủ, khi tìm được, ta đá hắn mấy cái hắn mới tỉnh ra, còn bảo rằng đánh thức hắn làm chi, cứ để ngủ cho khỏe.
Nàng liếc xéo Bạch Cương :
– Sau đó ta cùng Hà Thông đi tìm ngươi lại không thấy, đâu ngờ ngươi đã gặp kỳ duyên, ăn Chu Đằng Thủy Quả một mình.
Ba người cùng nhìn nhau cười, rồi ngồi xuống uống rượu của khỉ trong cái hũ đá. Rượu thơm ngon, vô cùng khoái khẩu.
Bạch Cương nói :
– Đệ từng nghe nói khỉ biết chưng rượu, nhưng lẽ nào nó biết làm cả hũ bằng đá này nữa. Hay gần đây có người cư ngụ chăng?
Hoàng Phủ Bích Hà gật đầu :
– Cũng có thể nhưng quanh ta chẳng có bóng ai, hoặc dấu chân người. Vậy nếu có người ở vùng này cũng đã dời đi lâu rồi.
Nàng liếc bầu trời, nói tiếp :
– Vẫn còn đủ thời gian, ta lên Ngũ Mai lĩnh đi.
Dứt lời Hoàng Phủ Bích Hà chuyển mình phóng đi trước, Bạch Cương theo sau, sức lực đang sung mãn, nên cách khoản không xa, chỉ có Hà Thông thân hình đã nặng nề, còn vác theo hủ rượu không chịu bỏ, nên đi chậm rì, thỉnh thoảng Bạch Cương phải dừng lại đợi.
Ba người đang đi, bỗng từ trên triền núi cao có bày hươu nai cả trăm con chạy tuôn xuống.
Hà Thông reo lên :
– Ôi đã có rượu ngon, lại có mồi, ta phải bắt vài con nai nhậu chơi.
Bỏ hủ rượu xuống, Hà Thông toan co giò phóng theo bày nai, nhưng Hoàng Phủ Bích Hà kêu lớn :
– Ngốc huynh đệ đứng lại…
Hà Thông vội dừng bước bên cạnh Bạch Cương. Hoàng Phủ Bích Hà nói :
– Hươu nai trên cao chạy xuống cả bày hẳn là trên đó có người đang đánh nhau, gây náo loạn…
Lời nói của Hoàng Phủ Bích Hà vừa dứt, đã nghe những tiếng “ầm ầm” chuyển rung cả núi rừng, chưởng ảnh loang loáng trên cao, kình phong rào rat như cơn dông tố.
Hà Thông lại vỗ tay :
– Hay quá, có đánh nhau thật rồi. Ta mau lên coi chơi.
Hoàng Phủ Bích Hà trừng mắt :
– Chưởng kình vi vút thế kia không phải chuyện chơi, hai người đứng đây chờ ta một lát, để ta lên trước xem sao.
Chỉ nhún mình một cái Hoàng Phủ Bích Hà đã phóng vút lên cao, lát sau nàng đã mất dạng sau rặng cây rừng.
– “Bình, bình, bình…”
Những tiếng nổ vang như sấm, chưởng đạo đan xen từ phía xa vẫn làm bay tung đất đá, cây cối ngã đổ ầm ầm thật dữ dội.
Bạch Cương lo ngại cho Hoàng Phủ Bích Hà chẳng biết trên kia nàng có chạm trán với ai không, chàng bèn bảo Hà Thông :
– Ngươi đừng đi đâu nhé, để ta lên xem có cần tiếp tay với thư thư không.
Chàng chuyển mình phóng đi, lao nhanh lên núi, kình phong vẫn gào rú cùng những tiếng nổ liên tục bên tai chàng.
Bạch Cương đang phóng đi, chàng nhìn lên đã thấy nhiều bóng người bay vọt qua lại giữa khoảng không. Đột nhiên một bóng trắng mềm mại xẹt ngang ôm cắp lấy Bạch Cương đến mỏm đá thì bỏ xuống, chàng vừa giật mình đã nhận ra bóng trắng ấy là Hoàng Phủ Bích Hà.
Bạch Cương vội hỏi :
– Những ai đang đấu chưởng trên đó hả thư thư?
Hoàng Phủ Bích Hà đáp nhanh :
– Khoan hỏi, chờ ta một lát đã.
Loáng một cái Hoàng Phủ Bích Hà đã phóng bay đi, rồi cắp ngang thân hình trâu nước của Hà Thông đặt bên cạnh Bạch Cương và bảo :
– Trên núi có những cao thủ đang giao tranh, không phải ta sợ, nhưng tốt hơn hết là đừng trêu vào họ, ta kín đáo lên quan sát thôi.
Nàng phẩy tay ra hiệu, rồi nép theo vách đá lên đỉnh núi. Bạch Cương và Hà Thông theo sau.
Trên cao chưởng ảnh vẫn giăng mắc, tiếng nổ ầm ầm, những tảng đá với thân cây bay vèo vèo trong không khí, Bạch Cương đã có chút võ công và mới ăn được Chu Đằng Thủy Quả, sức khỏe tăng cường rất nhiều mà vẫn cảm thấy tức ngực bởi sức ép của kình đạo, chứng tỏ cuộc giao đấu trên cao rất dữ dội.
Chỉ một lát ba người đã lên đỉnh núi, núp sau rặng cây bờ đá ngó ra.
Bạch Cương thấy rõ mấy tên đại hán mặt mũi hung ác đang vây lấy hai người vào giữa. Người lớn là một đạo sĩ trung niên, còn người nhỏ là một tiểu đồng chừng mười ba, mười bốn tuổi.
Tiểu đồng tuy bé nhỏ, nhưng chiêu thức đánh ra chẳng phải tầm thường, chưởng đạo của cậu bé xô dạt cả mấy tên đại hán.
Võ học chưa sâu, nên Bạch Cương chưa nhận thức nhanh bằng Hoàng Phủ Bích Hà, chỉ liếc qua, Hoàng Phủ Bích Hà cũng biết đạo sĩ trung niên kia chưa trổ hết nội lực và chưởng pháp, chỉ đối phó cầm chừng. Lúc đó, bên ngoài lại có một lão đạo sĩ chừng sáu mươi tuổi, đứng quan sát, tay vuốt râu, tay kia buông xuôi nhàn nhã. Thái độ của ông như người ta đang xem diễn tuồng, mặc dù bọn đại hán tung ra những chưởng chiêu vô cùng ác liệt.
Bỗng đạo sĩ thét lớn :
– Sư đệ, hãy lui ra, để ta dẹp bọn chuột nhắt này cho rồi.
Tiểu đồng lập tức xuất một chiêu chớp nhoáng, xô bay đại hán trước mặt đi, rồi búng mình ra khỏi vòng chiến, để đạo sĩ trung niên giơ cao song chưởng phản công bọn địch thủ thật dữ dội. Lúc ấy tiểu đồng đã đến bên lão đạo sĩ đang thản nhiên quan sát bên ngoài. Cậu ta bắt tay vào miệng gọi lớn :
– Đại sư huynh, bọn Thiên Long bang này rất tàn độc, sư huynh đừng để tên nào sống sót.
Rồi cậu ngước nhìn lão đạo sĩ :
– Sư thúc xem chiêu Phân Quan Lược Ảnh, Bằng nhi sử dụng hồi nãy đã tiến bộ chưa?
Lão đạo sĩ mỉm cười bảo “khá lắm”, rồi ông kéo cậu bé lùi vào với một tiếng nổ ầm dữ dội rung cả núi, đạo sĩ trung niên vừa giáng một tuyệt chiêu hất văng hai gã Thiên Long bang ra ngoài.
Cuộc giao đấu đã vô cùng căng thẳng.
* * * * *
Rừng núi rung chuyển một lúc lâu…
Cát đá tung bay mù mịt.
Đạo sĩ trung niên giáng chưởng đánh văng bốn tên đại hán Thiên Long bang, bèn bật cười ha hả :
– Các ngươi chỉ giỏi bắt nạt sư đệ Nhạc Bằng của ta. Bây giờ thưởng thức Phân Quang chưởng của Thanh Phong này đã thấy thấm rồi chứ?
Lời nói của đạo sĩ Thanh Phong chưa dứt thì phía xa đã có những âm thanh gào rú. Rồi từ bốn hướng có tám tên đại hán phóng vèo tới, chưởng đạo cuốn dậy ầm ầm.
Nhạc Bằng thét lớn :
– Bọn ruồi muỗi dám ỷ đông theo kiểu chó hùa chăng?
Cậu bé lao ra xuất liền một chiêu, vừa lúc Thanh Phong đạo sĩ cũng giương chưởng đánh tới…
– “Bình bình…”
Kình khí bủa ra hai phía, chặn đứng chưởng đạo của tám tên đại hán vừa tới.
Nhưng bốn tên vừa văng vào vách đá lại xông ra, nhập bọn với lũ tiếp viện để tung chiêu phản kích vào Thanh Phong và Nhạc Băng, kình đạo ầm ầm như sấm sét.
Lão đạo sĩ đứng ngoài không thể kềm nén, liền thét vang một tiếng, tả chưởng xuất một chiêu. Kình phong như bão táp, chưởng ảnh vừa xẹt ra tựa ánh chớp, đã có sáu tên đại hán văng bật lên cao. Thật là công lực kinh khiếp chưa từng thấy.
Đột nhiên có tiếng kêu lớn :
– Tất cả dừng tay.
Rồi một bóng người vụt đến nhanh hơn mũi tên, đứng sừng sững giữa đấu tràng.
Bích Hà, Bạch Cương và Hà Thông núp sau mỏm đá nhìn ra, thấy gã mới tới thân hình cao lớn, gương mặt hiểm độc. Hắn vòng tay trước mặt lão đạo sĩ, nói to :
– Kính chào Đơn Dương chân nhân của Nga Mi phái. Bọn thuộc hạ ngu dốt hồ đồ, xin Đạo trưởng cho Hỏa Tinh Báo này tạ lỗi.
Quay sang Bạch Cương, Bích Hà nói nhỏ :
– Thì ra lão đạo sĩ là Đơn Dương chân nhân của phái Nga Mi, còn tên kia là Hỏa Tinh đường chủ của Thiên Long bang đấy.
Bên ngoài Đơn Dương chân nhân bật cười :
– Ta có việc vào Kỳ Phong cốc, sao Thiên Long bang các ngươi lại ra đón ngõ ngăn đường?
Hỏa Tinh Báo lạnh lùng nhếch mép :
– Có lẽ Đạo trưởng đã biết trong Kỳ Phong cốc đang có một trái Chu Đằng Thủy Quả chưa chín. Bổn Đường chủ được lệnh Bang chủ phong tỏa giữ gìn, mời đạo trưởng đi dạo chơi chỗ khác.
Nghe nói đến Chu Đằng Thủy Quả, Bạch Cương chợt kêu lên :
– Hừm, trái ấy ta đã nuốt rồi, sao còn nói chưa chín?
Bích Hà đập nhẹ vào vai Bạch Cương :
– Im mồm đi, cứ để họ đấu khẩu với nhau, ta sẽ biết sự thật.
Lúc đó Đơn Dương chân nhân lại vung cây phất trần thép và nhìn Hỏa Tinh Báo với ánh mắt tinh quang xanh rờn :
– Lạ thật, các ngươi nói chuyện canh giữ, như Chu Đằng Thủy Quả là của các ngươi trồng vậy. Đơn Dương lão phu muốn dạo chơi chốn nào thì chẳng sợ ai ngăn cản bao giờ.
Hỏa Tinh đường chủ của Thiên Long bang nổi giận vừa phóng tới, thì đã nghe “ào” một tiếng, đường phất trần thép vung lên cuốn dậy một trận nhu kình xô ngang vách núi.
Hỏa Tinh Báo vội uốn mình như cánh cung bật ra xa mười trượng, thoát luồng kình lực của cây thiết phất trần. Nhưng cả mười hai tên thuộc hạ của Hỏa Tinh Báo đều bị văng xuống vực giữa đám cây ngã đá bay kinh khủng.
Đơn Dương đạo trưởng phẩy tay :
– Nào, chúng ta đi.
Bóng ông lướt như chiếc lá, Thanh Phong đạo sĩ và Nhạc Bằng trổ khinh công phóng theo vèo vèo.
Nhưng Hỏa Tinh Báo đã gầm lên dữ dội :
– Đơn Dương lão đạo, đừng hòng vào Kỳ Phong cốc.
Hắn bật lên như chiếc pháo thăng thiên đuổi theo thầy trò lão đạo phái Nga Mi.
Hà Thông nhảy vọt ra nói :
– Thật là kỳ phùng địch thủ.
Bích Hà vội bước ra nắm lấy Hà Thông và bảo :
– Đừng ồn ào, hãy lo lên núi với công việc của mình. Ta không sợ gì Thiên Long bang, nhưng đừng chạm trán với chúng trong lúc này tốt hơn.
Hà Thông vừa gật đầu, bỗng phía sau mỏm đá có tiếng Bạch Cương kêu thét dữ dội. Bích Hà vội quay nhìn lại, chỉ thấy một bóng đỏ xẹt ngang đã biệt dạng luôn. Còn Hà Thông thì kêu to :
– Trời ơi, cái bóng đỏ quỷ quái ấy bắt mất Bạch Cương rồi.
Bích Hà giật mình liếc nhìn góc mỏm đá, quả thật Bạch Cương không còn trong chỗ núp nữa.
Nàng nói nhanh :
– Nguy rồi, không lẽ là con quỷ ấy?
Hà Thông trừng mắt :
– Con quỷ nào? Cái bóng đỏ kỳ tuyệt ấy chăng?
Như không thể chần chờ, Bích Hà bảo :
– Ngốc huynh đệ đi sau để ta phải theo cho kịp con quỷ ấy, nếu không là Bạch Cương lâm nguy.
Vừa dứt lời, Bích Hà đã phóng vèo về hướng đông bắc. Chàng trâu nước ngơ ngác giậm chân la :
– Ôi, sao lại bỏ ta ở chỗ này?
Còn đang bàng hòang, Hà Thông đã nghe tiếng roi sắt vun vút trong không khí, rồi một bóng người lao vút tới.
Chàng ta vui mừng kêu lên :
– Ôi, may quá Thượng Quan đại hiệp đây rồi.
Quả thật người vung roi ấy là Kim Tiên Ngọc Long Thượng Quan Thuần Tu. Thuần Tu vừa thấy Hà Thông đứng ngơ ngác, liền hỏi :
– Sao tiểu huynh đệ đứng đây một mình, còn hai người kia đâu?
Hà Thông vội vàng kể lại mọi chuyện, Thuần Tu nghe đến cái bóng đỏ tuyệt kỳ thì kêu lên :
– Hừm, nguy quá, bóng đỏ ấy chính là cô ta rồi. Phải lo cứu Bạch Cương gấp, nếu không thì chàng sẽ bị cô ta giày vò cho đến chết.
Hồi nãy Hà Thông đã nghe Bích Hà bảo bóng đỏ ấy là “cô ta”. Bây giờ Thượng Tu cũng kêu “cô ta” nhưng cô ấy là ai?
Chàng vội hỏi :
– Đại hiệp vừa nói cô ta là người nào thế?
Thuần Tu không trả lời ngay câu hỏi của Hà Thông, mà lại bảo :
– Bích Hà đã đuổi theo, nhưng chưa chắc cứu được Bạch Cương. Vậy tiểu huynh đệ đi sau nhé, hẹn gặp nhau ở Kim Lăng. Bây giờ ta phải đi thật nhanh, may ra…
Vừa dứt lời, Thuần Tu đã lắc mình một cái bay vèo như một cánh chim, Hà Thông mới kêu hai tiếng “Đại hiệp” thì Thuần Tu chỉ còn là bóng đen ở chân trời.
Hà Thông gầm gừ :
– Mấy người này thấy ghét, rốt cuộc ta cũng phải một mình tìm đến Kim Lăng…
Than thở một câu, rồi Hà Thông hùng hục đi về hướng Đông bắc.
Như vậy là Bích Hà, Thuần Tu và Hà Thông đều lo lắng cho Bạch Cương. Nhưng Bạch Cương lại đang nằm bình yên trong một căn phòng. Lúc bừng mở mắt, chàng không biết mình đã hôn mê bao lâu.
Cố bình tĩnh, chàng nhớ ra mọi việc. Khi Bích Hà nhảy khỏi chỗ núp để kéo tay Hà Thông, thì một bàn tay mềm mại lại nắm lưng áo Bạch Cương. Chàng giật mình quay lại nhìn, và kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Trước mặt chàng là một quái nhân, mặt mũi hung ác, mặc y phục đỏ như máu. Chàng vội đứng lên, toan đối phó, bóng đỏ chỉ phẩy tay một cái, Bạch Cương ngất lịm luôn, chẳng biết gì nữa.
Mùi thơm sực nức trong căn phòng mình đang nằm, khiến Bạch Cương vừa mở mắt đã vội nhìn quanh. Chàng nhận ra chiếc giường nệm gấm, chăn gối màu hồng, đúng là phòng riêng của nữ nhân.
Bạch Cương kêu khẽ :
– Ôi, ta đang ở chốn nào đây?
Mới kêu nhỏ như thế, Bạch Cương đã thấy một cô gái xuất hiện, vóc dáng yểu điệu, nhan sắc còn đẹp hơn Bích Hà.
Nàng mỉm cười :
– Hay quá, công tử đã tỉnh lại…
Bạch Cương hỏi ngay :
– Đây là đâu?
Thiếu nữ đáp :
– Công tử đang ở trong thành Kim Lăng mà không biết à? Công tử tên gì vậy?
Đang ngẩn ngơ trước nhan sắc thiếu nữ, nghe câu hỏi Bạch Cương vội trả lời ngay :
– Tên của tại hạ là Bạch Cương.
Giọng cô gái thật dịu dàng :
– Ta họ Cát, tên Vân Thường. Dì Tuệ của ta đêm qua vác công tử về đây bảo ta săn sóc. Dì nói rằng công tử bị trúng phải Đoạt Phách Mê Hồn tán của Thiên Diện Nhân Yêu. Dì phải đi tìm nó thương lượng lấy thuốc giải mới có thể cứu tỉnh công tử được. Từ đêm qua đến giờ dì vẫn chưa về, không ngờ đêm nay tự nhiên công tử tình lại. Bây giờ công tử nằm nghỉ, ta đem thức ăn tới cho.
Lời nói vừa dứt, bóng cô gái đã lướt ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng. Bạch Cương suy nghĩ nhanh trong đầu :
– Cô gái này coi có vẻ mảnh mai yếu đuối, không ngờ thân pháp và khinh công trác tuyệt. Còn dì Tuệ của nàng là ai? Vì sao Thiên Diện Nhân Yêu bắt ta và dì Tuệ lại cứu ta?
Đang suy nghĩ thì Bạch Cương thấy Cát Vân Thường đã trở vào, bưng cho chàng một tô cháo yến thơm phức.
Bạch Cương xúc động nói :
– Đa tạ sự săn sóc của cô nương.
Rồi chàng múc cháo ăn, không chút khách sáo.
Cháo vừa ăn xong, đã có bình trà, Bạch Cương cứ thắc mắc mãi về lý do chàng bị Thiên Diện Nhân Yêu bắt, và tại sao dì Tuệ cứu chàng.
Bởi vậy mới nhấp một chung trà, Bạch Cương lại hỏi :
– Xin cô nương cho biết Thiên Diện Nhân Yêu là kẻ nào. Liệu dì Tuệ của cô có thắng được nó để lấy thuốc giải không?
Cô gái cười tươi :
– Ôi, công tử ngại dì Tuệ không thắng nổi Thiên Diện Nhân Yêu à? Thật ra dù có hai Thiên Diện Nhân Yêu cũng không phải đối thủ của dì. Mới đây dì Tuệ nghe tin Nhất Quái, Tam Yêu từ đảo Hầu Cơ ở ngoài biển khơi đã vào Trung Nguyên, nên đã lo đề phòng. Thiên Diện Nhân Yêu chính là một trong Nhất Quái, Tam Yêu đó. Dì Tuệ có con Thần điêu tên Thúy Thúy chở dì trên lưng bay bổng, còn thêm võ công của dì đã đến mức xuất thần nhập hóa, đã ra đi chắc sẽ thành công.
Bạch Cương gật gù :
– Được như vậy ta yên tâm. Tại hạ chỉ lo người ơn của mình bị mắc nạn.
Cát Vân Thường nói :
– Điều ấy công tử khỏi lo cho dì Tuệ.
Rồi nàng ngắm nhìn Bạch Cương và đột nhiên hỏi :
– Có điều lạ, thông thường kẻ nào đã trúng Đoạt Phách Mê Hồn tán thì đều hồn xiêu phách lạc, không có thuốc giải khó lòng cứu sống. Thế mà mới một đêm một ngày công tử đã tự nhiên tỉnh lại. Không lẽ công tử có uống thuốc giải trước?
Bạch Cương bật cười :
– Thuốc giải ở đâu mà tại hạ có, và dù có thì cũng làm sao biết trước là mình sẽ bị ám hại để uống thuốc đề phòng? Có lẽ vì tại hạ ăn được trái Chu Đằng Thủy Quả nên mới tự giải được chăng?
Nghe Bạch Cương nói, đôi mắt Cát Vân Thường sáng lên. Nàng nói ngay :
– Thế thì đúng rồi. Ta nghe rằng ai ăn được Chu Đằng Thủy Quả sẽ tăng ba mươi năm công lực, lại có công hiệu chống độc chữa thương. Công tử đã gặp kỳ duyên nên mới ăn được trái quý.
Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe một tiếng cười lạt ngoài góc vườn vọng vào.
Vân Thường lập tức xẹt qua cửa sổ ra ngoài. Còn Bạch Cương ở trong phòng một mình cũng vội vã chạy ra cửa chính.
Nào ngờ có một cánh tay đã vươn tới điểm nhanh vào yếu huyệt sau lưng chàng, rồi nhấc bổng chàng ta lên bay vút đi.
Bạch Cương bị điểm huyệt, không cựa quậy được, song đầu óc vẫn sáng suốt. Chàng chưa biết ai bắt chàng nữa, song chàng yên tâm vì người mới chộp lấy chàng không mặc áo đỏ.
Vừa chộp được Bạch Cương, bóng người bí mật đã phi hành vun vút đến bên hồ Huyền Công buông chàng xuống, rồi phẩy tay khai thông huyệt đạo.
Mới nhỏm dậy được, Bạch Cương đã kêu lên :
– Ôi, thì ra là thư thư… Tại sao thư thư biết tiểu đệ ở nơi này mà tới kịp lúc thế?
Quả thật người đứng trước mặt Bạch Cương là Bích Hà. Nàng vừa định trả lời bỗng gằn giọng :
– Hừm, ta phải đi thôi.
Vừa nói tay nàng vừa chộp nhanh Bạch Cương sát vào mình, rồi phóng nhanh vào góc rừng.
Bích Hà phản ứng như vậy, bởi có tiếng cười lạt mà Bạch Cương cũng nghe thấy bên tai. Đã đứng yên trong góc rừng, Bạch Cương nói :
– Tiếng cười lạt vừa rồi dường như tiểu đệ đã nghe trên lầu, ở ngoài cửa sổ đó?
Bích Hà nói lớn :
– Con tiện tì vô sỉ này lợi hại thật. Ta phải đi xa nữa mới yên.
Thế là nàng lại kéo chàng chạy như bay vào rừng, chỉ ngừng hẳn ở một tòa miếu lớn. Trong miếu chẳng có đèn nến gì, Bích Hà đưa Bạch Cương vào núp dưới bệ thờ kín đáo.
Ngồi sát bên Bích Hà, Bạch Cương thì thầm :
– Sao hôm nay thư thư có vẻ lo lắng thế?
Bàn tay vuốt nhẹ sau lưng Bạch Cương, Bích Hà đáp :
– Lo lắng thì không phải. Ta chỉ muốn tránh chuyện phiền phức vô ích thôi.
Bạch Cương gật gù :
– Chắc thư thư muốn nói tới chuyện cô nương áo đỏ ấy?
Không ngờ Bích Hà đột nhiên nổi nóng. Trong bóng tối mà ánh mắt nàng rực lên thấy rõ, cùng với giọng giận hờn :
– Hừm, “cô nương áo đỏ”. Ngươi có cảm tình với cô ấy rồi phải không?
Thấy Bích Hà giận dỗi, dù thật thà đến đâu Bạch Cương cũng hiểu ra, chàng vội nói :
– Cảm tình gì đâu, tiểu đệ chỉ mới được biết cô ta, sau cơn hôn mê kéo dài.
Bích Hà “hứ” một tiếng rồi hỏi :
– Ngươi có biết ả ta là ai không đó?
Bạch Cương đáp nhanh :
– Tiểu đệ chỉ biết tên cô ấy là Cát Vân Thường, ngoài ra chẳng biết gì hơn nữa.
Giọng Bích Hà nhỏ, nhưng gay gắt :
– Tên nghe được đấy, nhưng tánh tình thì như chó cái rượng đực.
– Ủa, thư thư biết rõ lai lịch của cô ta à?
– Suốt một ngày một đêm, cô ta làm gì với ngươi? Sao còn phải hỏi?
Câu nói của Bích Hà làm Bạch Cương lúng túng, chàng vội phân trần :
– Một ngày một đêm, nhưng đệ hôn mê có biết gì đâu.
Nghe Bạch Cương hôn mê, nghĩa là cô gái kia chưa động tới chàng, giọng Bích Hà trở nên vui vẻ :
– Ồ, ngươi mê lâu thế à? Sao nàng ta không dùng thuốc giải cho ngươi mau tỉnh lại?
– Cô ta đâu có, nghe nói dì Tuệ của cô ấy đi tìm thuốc giải chưa về.
Bích Hà “a” một tiếng :
– Thế thì may đấy…
Chợt nàng nín bặt, và đưa bàn tay mềm mại bịt luôn miệng Bạch Cương.
Còn đang ngạc nhiên, Bạch Cương đã nghe tiếng Vân Thường nói léo nhéo bên ngoài :
– Lạ quá, mới nghe tiếng người nói chuyện đâu đây, sao lại im bặt?
Có tiếng người con gái khác bảo :
– Thôi, đừng tìm nữa, bỏ quách đi.
Tiếp theo là vài tiếng thở dài, ra vẻ tiếc nuối lắm.
Bước chân xa dần, Bích Hà biết những kẻ bên ngoài đã bỏ đi, liền bực tức nói lớn :
– Chỉ tại có ngươi. Nếu không thì ta đã cho hai ả nếm Phiên Vân chưởng pháp của ta rồi.
Bạch Cương chợt hỏi :
– Sao thư thư biết tiểu đệ ở vùng này mà tìm?
Biết Bạch Cương lọt vào tay nữ nhân mà vẫn còn nguyên, Bích Hà vui vẻ trong lòng, bèn nắm chặt bàn tay chàng và dịu dàng nói :
– Lúc ở trên núi xem bọn đạo sĩ Nga Mi và lũ Thiên Long bang đánh nhau. Ta vừa chụp Hà Thông không cho hắn lộ diện, thì phía sau đãcó cái bóng đỏ bắt ngươi đi. Hoảng hốt quá, ta cố tránh Hỏa Tinh Báo, lập tức rượt theo cái bóng đỏ nhưng đã mất hút. Ta lại sợ Hà Thông ở lại một mình nguy hiểm nên quay lại tìm hắn. Chẳng thấy Hà Thông đâu, mà chỉ thấy những bóng đen đuổi nhau dưới thung lũng. Thì ra thầy trò lão đạo sĩ và Hỏa Tinh Báo chạy về một phía. Có lẽ chúng vào Kỳ Phong cốc không thấy Chu Đằng Thủy Quả vì ngươi đã ăn rồi, nên đoán cái bóng đỏ kỳ tuyệt kia trộm mất, bèn cùng nhau đi kiếm. Ta đang ngơ ngác nhìn, bỗng thấy một người xuất hiện, ngươi có biết là ai không?
Bạch Cương lẹ miệng :
– Hà Thông chứ ai…
Bích Hà bật cười, nàng lắc lư thân thể sát vào Bạch Cương. Mùi thơm lạ của con gái làm chàng xao xuyến, vừa khoan khoái vừa khó chịu. Tiếng nói nửa dịu dàng, nửa tinh nghịch của Bích Hà lại vang lên :
– Ngươi đoán trật rồi. Ngốc ơi, cho nói lại đó.
Bạch Cương cũng cười :
– Vậy hẳn là Thuần Tu đại hiệp?
Bóp nhẹ vào vai Bạch Cương, Bích Hà bảo :
– Đúng thế, Kim Tiên Ngọc Long Thuần Tu bảo ta rằng Thiên Diện Nhân Yêu chính là cái bóng đỏ bắt ngươi, phải chia nhau làm hai ngả đi tìm. Ta vội nhắm hướng bóng đỏ đi trước đó để theo dõi. Một ngày qua đi, mãi lúc sụp tối ta mới thấy bóng đỏ cởi chim điêu đáp xuống tòa nhà này, bèn theo xuống thì gặp ngươi trong căn phòng đó.
Hiểu ra ngay, Bạch Cương nói :
– Cái bóng đỏ cưỡi chim điêu thư thư trông thấy không phải là Thiên Diện Nhân Yêu đâu. Đó là dì Tuệ của Vân Thường mới cưỡi chim trở về. Hồi nãy ta nghe tiếng hai nữ nhân hẳn là hai dì cháu của họ.
Bích Hà kéo tay Bạch Cương đứng dậy :
– Ta đi thôi.
Hai người ra khỏi tòa miếu mới thấy ánh trăng sáng. Bỗng Bích Hà lại níu Bạch Cương ẩn vào sau rặng cây.
Bạch Cương nhận ra bên ngoài có bóng áo đỏ thấp thoáng. Tiếng Bích Hà nghiến qua kẽ răng :
– Con yêu quái này cứ bịn rịn không rời, ta phải cho nó nếm một chưởng mới xong.
Lời nói vừa dứt, Bích Hà đã xuất chiêu, kình khí cuồn cuộn đánh thẳng ra ngoài. “Ầm” một tiếng, cả hàng cây trốc gốc, cát đá bay mịt mù.
Bóng đỏ ở bên ngoài bay lên, cùng câu chửi rủa :
– Mẹ kiếp, đứa nào dám chưởng lén ta?
Trố mắt nhìn, Bích Hà và Bạch Cương thấy rõ người vừa tránh được ngọn chưởng là một lão già, nên cũng ngơ ngác.
Lão già cũng thấy cô gái bèn la :
– Hừm, thì ra con tiểu a đầu… Sao dám đánh đại gia?
Lão già áo đỏ chính là Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên.
Lẽ ra biết mình đánh lầm, Bích Hà phải xin lỗi. Song vốn tính ngang tàng, cô gái chỉ bật cười :
– Thì ra là lão đạo sĩ mũi trâu. Ta đánh một chưởng đấy, có sao không?
Âu Dương Kiên nổi giận, râu tóc dựng đứng cả lên. Bích Hà càng tỏ ra khoái chí, cười khanh khách.
Tuy cơn giận muốn điên, nhưng Tử Mân đạo sĩ nhớ ra tính nóng nảy của mình từng bị Thần Châu Túy Cái phê phán. Vả lại cô gái kia là kẻ hậu sinh, lão chấp nhất làm gì.
Lão bèn cười hề hề :
– Con nhỏ láu cá. Ta không chấp ngươi đâu. Hãy nói cho ta biết sư phụ của ngươi là ai, bữa nào gặp ta sẽ méc cho ngươi được dạy dỗ.
Bích Hà nháy mắt, chu miệng :
– Đạo sĩ tầm thường như ngươi đâu đủ tư cách hỏi sư phụ ta. Có giỏi lão đấu với ta mười chiêu coi thử?
Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên trợn mắt :
– Tiểu a đầu, chưa mọc đủ lông đủ cánh mà dám hỗn à? Nhưng ta xuất chiêu với ngươi thì ra ỷ già ăn hiếp trẻ sao? Tha cho ngươi đó.
Bạch Cương níu áo Bích Hà nói nhỏ :
– Thôi, thư thư đừng chọc lão nữa.
Nhưng Bích Hà đẩy Bạch Cương sang một bên, rồi nàng sấn tới, miệng nói lớn :
– Lão lỗ mũi trâu này hỏi tới sư phụ ta là phạm thượng. Để ta xuất một chiêu cho lão biết tay.
Lời nói vừa dứt tả chưởng nàng đã vung lên, phát chiêu Ngọc Diệp Toàn Hoa kình phong ầm ầm quật thẳng vào Tử Mân đạo sĩ.
Âu Dương Kiên đã trải qua mấy mươi năm tu luyện, từng độc bá Liêu Đông, nào phải tay vừa. Nhưng lão quá khinh thường cô gái, tưởng chỉ xoay mình né tránh là xong.
Nào ngờ sau một tiếng “bình” rung chuyển, Phiên Vân mãnh chưởng tỏa ra chu vi rất rộng. Tuy Âu Dương Kiên né được chính diện, nhưng dư lực của chưởng chiêu quét ngang thân thể lão đau buốt, làm lão quay tít mòng mòng như chong chóng. Vất vả lắm mới trụ lại được, khắp mình mẩy toát mồ hôi.
Bích Hà vênh mặt :
– Thế nào, lão hết khoe khoang rồi chứ.
Tử Mân đạo sĩ tức như bị bò đá, vừa trợn mắt tính giương chưởng phản kích. Bỗng có tiếng vó ngựa phi thình thịch và tiếng hí lộng từ phía xa vọng lại…
Cả ba người cùng ngước mắt nhìn, tư thế sẵn sàng phòng bị, bởi không biết kẻ sắp tới là người quen hay kẻ thù.