Cô Ấy Rất Đáng Yêu

Chương 46 - Chương 45

trước
tiếp

Editor: Lam

Ve sầu kêu râm ran ngoài cửa sổ, lá chuối bị hong khô như sợi thuốc lá xoắn lại.

Chiều nay Kiều Hạ vốn mệt rã rời, nhưng vừa xem di động Tưởng Điềm, cô như bị ụp cả thùng nước lạnh xuống đầu, cơn buồn ngủ tan biến trong tích tắc.

Trên màn hình di động có một cái tít cực nổi: [Ai ngờ hoa khôi khoa Ngoại ngữ lại có mẹ là người thứ ba!]

Kiều Hạ cắn môi, ánh mắt cô nhìn xuống phía dưới —

“Mỗi lần nghe đám nam sinh khen hoa khôi Kiều Hạ bên khoa Ngoại ngữ, nói ả là tiên nữ, tôi đây buồn cười chết đi được. Tiên nữ mà có mẹ làm người thứ ba đấy!

Thực ra chuyện về mẹ cô ả đã truyền khắp trường cấp ba rồi. Vốn dĩ đã nín chẳng thèm nói, nhưng tôi không chịu nổi cô ả cứ ra vẻ thảo mai vô tội.

Năm đó mẹ cô ả làm ôsin, ô sin sin ô rồi ngủ luôn trên giường chủ nhà, đã thế còn dồn vợ người ta xuống dưới. À phải, quên nói câu này, chắc mọi người cũng biết con trai của người chủ ấy, anh ta là nam thần đại học S – Quý Hành.

Lẽ ra quan hệ giữa hai người đấy kém lắm mới đúng, nhưng thực ra không phải. Mấy hôm trước họ còn cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng Tây trong trường chúng tôi. Có ảnh có mặt thật, bên dưới kèm theo một bức ảnh chụp.

Hai người họ ngồi khá gần nhau, vừa nói vừa cười, chẳng rõ thân thiết đến đâu. Vậy mới bảo “con gái kế thừa nghề nghiệp của mẹ” rất có đạo lý, thủ đoạn của mẹ cô ả lợi hại, con gái tất chẳng kém, đều có thể mê hoặc đàn ông đến mức điên đảo tâm hồn.

Tôi tung ra chuyện này để nam sinh các anh tránh mìn, con gái đàng hoàng còn nhiều, đừng có cung phụng rồi coi hồ ly tinh là tiên nữ.

Dưới cùng có đính kèm bài đăng từ hồi trung học của bọn tôi, chứng minh lời tôi nói đều là thật. Các bạn có hứng thú thì ấn vào xem.”

Mà phần bình luận bên dưới toàn là sỉ nhục, mỉa mai, nguyền rủa…

Kiều Hạ vội vàng nhìn lướt qua, không dám xem tiếp nữa.

“Ok, năm phút đã qua. Viên Minh và Kiều Hạ, hai bạn lên bảng viết ý chính của bài đọc này.” Thầy giáo gọi tên theo danh sách.

Ghế dựa bị kéo ra, ma sát với mặt sàn phát ra tiếng “ken két”. Một nam sinh đứng dậy khỏi chỗ, đi lên bảng đen, người còn lại rề rà chưa nhúc nhích.

Thầy giáo nhíu mày nhắc nhỏ: “Kiều Hạ?”

Lần này Kiều Hạ mới nghe thấy tên mình, ngạc nhiên ngẩng lên. Đôi mắt to sáng ngời không có tiêu cự, trông hơi hoang mang.

Tương Điềm giúp cô giải thích: “Thầy ơi, hôm nay trong người bạn ấy không được thoải mái ạ.”

Thầy giáo nhìn sang chỗ Kiều Hạ thì thấy mặt cô tái nhợt, trông hơi không khỏe, vì thế nói rằng: “Không thoải mái thì đừng miễn cưỡng lên lớp, về nghỉ cho khỏe đi.”

“Cảm ơn thầy ạ.” Kiều Hạ bỏ sách và bóp viết trên bàn vào cặp.

Tương Điềm lo lắng nói: “Hạ Hạ, mình về với cậu nha.”

Kiều Hạ lắc đầu: “Không cần đâu.”

Cô đeo cặp lên, chưa ra khỏi lớp đã nghe bạn học ngồi ở hai hàng trước nhỏ tiếng xì xào.

“Là cô ta ư? Bài đăng kia nói về cô ta sao?”

“Trùng tên trùng họ, lại ở khoa Ngoại ngữ, còn có thể giả ư? Nhưng mặt mũi cô ta thực sự ngây thơ vô hại, ai mà ngờ được…”

Kiều Hạ khẽ đóng cửa lại, ngăn cách toàn bộ tiếng người bên trong. Bầu trời bên ngoài xanh biếc như được gột rửa, mặt trời sáng loáng chiếu xuống vô cùng chói mắt, đang là giờ lên lớp nên gần như không có bạn học nào ở ngoài.

Cô ra khỏi tòa nhà dạy học, đứng ngơ ngác hồi lâu, không muốn về ký túc xá lại càng chẳng muốn về nhà, không biết nên đi đâu nữa.

Giống như quay lại thời cấp ba, những bí mật không muốn để người khác biết, kết quả lại thành đề tài cho người ta nhiều chuyện bà tám.

Cô như bị lột sạch đồ và đặt ngay giữa đường lớn, tất cả mọi người đều có thể chỉ trỏ, nói năng linh tinh.

Không biết đã qua mấy phút, một bóng người cao lớn đứng trước mặt, thay cô cản lại ánh nắng gay gắt, tỏa ra bóng râm.

Kiều Hạ đoán anh đã nhìn thấy bài đăng kia, nếu không đã chẳng xuất hiện trước mặt mình vào thời gian này.

Cô ngẩng đầu, cất giọng nho nhỏ khàn khàn, nói như van nài: “Hôm nay em không muốn nán lại trường, anh cho em đến nhà anh ở một ngày được không?”

“Được, chúng ta về nhà thôi.” Cố Duyên Xuyên dịu dàng nói và dắt tay cô.

Ngày hè nóng 37 độ nhưng lòng bàn tay cô lại lạnh. Anh đau lòng không thôi, nắm lấy thật chặt như đang hy vọng truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang.

Trên đường về, Kiều Hạ vô cùng lặng lẽ. Dường như cô rất mệt, sắc mặt lộ rõ uể oải. Cô tựa đầu vào vai anh, yên lặng như một con búp bê không có sức sống.

Cố Duyên Xuyên thấy cô như vậy thì lòng đau như bị kim chích. Anh nhấp môi mấy lần, cuối cùng vẫn ngậm miệng, không nói thêm câu nào.

Sau khi về tới nhà, Cố Duyên Xuyên để cô vào trước, còn mình thì lấy dép lê trong tủ giày ra, ngồi xổm xuống mang cho cô: “Muốn xem phim không? Chúng ta xem mấy bộ hoạt hình mới chiếu gần đây nhé?”

“Không muốn xem.” Kiều Hạ lắc đầu, không hứng thú nổi: “Bây giờ em rất mệt, muốn đi ngủ.”

“Được.” Cố Duyên Xuyên dắt cô đến phòng ngủ rồi kéo rèm, chỉ để lại một ngọn đèn cực nhỏ: “Cục cưng ngủ trước đi, anh xử lý vài chuyện, lát nữa sẽ đến đây với em.”

Đợi anh đi rồi, Kiều Hạ vùi cả người trong chăn, dường như làm vậy cô mới có cảm giác an toàn một chút.

Nhưng sự thật chứng minh làm thế không hiệu quả.

Giấc ngủ này của cô không được yên ổn, cô mơ thấy rất nhiều chuyện xảy ra hồi cấp ba, tiếng ồn vang lên bên tai.

“Tôi hận nhất là người thứ ba. Năm tôi ba tuổi, bố tôi bị con mụ bên tiệm uốn tóc câu mất. Chúc kẻ thứ ba khắp thiên hạ và con gái những kẻ ấy không được chết tử tế, ra cửa bị xe tông!”

“Các cậu có phát hiện không? Ngực con nhỏ đó bự nhất trong mấy nữ sinh lớp mình, có đứa con gái ngây thơ nào mà ngực bự? Chắc chắn con nhỏ đó uống thuốc bổ đặc biệt, không chừng là loại đàn bà phóng đãng y như mẹ nó.”

“Nam sinh lớp chúng ta mù hết rồi, loại hèn hạ điếm thúi đó mà coi như bảo bối, ngày nào cũng tới gần con nhỏ hỏi bài Anh văn, không sợ dính mùi hồ ly sao ha ha ha!”

Trong phòng đọc sách.

Trước khi đến tìm Kiều Hạ, Cố Duyên Xuyên đã cho bay vèo bài đăng bôi nhọ kia. Anh nhớ kỹ ID người gửi, đây là một tài khoản vừa mới đăng ký.

Bây giờ anh dùng một chút kỹ thuật, tra được địa chỉ IP của máy tính đăng bài, đó là một tiệm net gần trường.

Cố Duyên Xuyên ghi nhớ thời gian của bài đăng, anh gọi điện nhờ người ta điều tra xem trong khoảng thời gian ấy, sinh viên nào từng sử dụng máy tính kia.

Chưa được mấy tiếng đã tìm ra kẻ ác, anh tuyệt đối sẽ không buông tha.

Cố Duyên Xuyên đứng dậy, khẽ cất bước về phòng ngủ, sau khi nằm xuống thì ôm lấy cô gái ngủ không yên kia.

Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, vẫn luôn nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, có anh ở đây, không kẻ xấu nào dám bắt nạt cục cưng đâu.”

Kiều Hạ vô thức cọ mặt vào lòng anh, không còn tiếng nói trong mộng khiến người ta đau đớn nữa, cuối cùng trở nên yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, cô mở mắt thức dậy, đầu óc vẫn mơ màng, chưa tỉnh táo hẳn: “Mấy giờ rồi?”

“Gần mười giờ.” Cố Duyên Xuyên trả lời rồi hỏi ngay: “Bây giờ cục cưng có đói bụng không?”

Kiều Hạ sờ cái bụng lép xẹp, thành thật trả lời: “Đói.”

“Vậy cục cưng nằm đợi mấy phút nha, anh đi hâm nóng đồ ăn.” Cố Duyên Xuyên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

Kiều Hạ không ngờ mình lại ngủ như vậy, bây giờ cũng chẳng muốn nằm tiếp. Cô xỏ dép lê tới phòng khách, trên bàn toàn là món cô thích ăn nhất.

Hơn nữa những món này chưa ai động đũa, anh vẫn đợi cô thức giấc, đợi đến mười giờ đêm.

Cố Duyên Xuyên bỏ cả khay gà giòn thơm lừng vào lò vi sóng, vừa xoay người lại đã bị một đôi tay mềm mại ôm chặt.

Cô gái nhỏ nói lời áy náy: “Em xin lỗi, em không phải một người bạn gái đủ tư cách.Tính em không đủ kiên cường, chuyện của bản thân cũng xử lý không tốt, lúc nào cũng gây thêm phiền toái cho anh.”

“Nói bậy.” Cố Duyên Xuyên xoa tóc cô, tỏ vẻ nghiêm túc: “Bạn gái anh tốt nhất trên thế gian này, đốt đèn lồng cũng không tìm ra người thứ hai. Lần sau em mà nói cô ấy không tốt, anh sẽ giận đấy.”

Kiều Hạ nói khẽ: “Hẳn anh biết em… Chuyện nhà em bị người ta đào xới đăng lên diễn đàn, anh hẹn hò với em thì sẽ phải chịu nhiều lời đồn đãi không tốt.”

“Nếu như…” Cô mím môi: “Sau này anh chịu không nổi, muốn chia tay với em, em cũng không trách anh đâu.”

Cố Duyên Xuyên nhíu mày càng sâu, cắt ngang lời cô: “Cục cưng, chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia tay. Hơn nữa những chuyện đó không phải lỗi của em, chẳng liên quan gì đến em cả.”

Kiều Hạ ngẩng mặt nhìn anh, để lộ vẻ mặt mơ màng xen lẫn ấm ức: “Nhưng bọn họ đều đang mắng em…”

Ngừng vài giây, cô lại nói bằng giọng điệu suy sụp, như đang tìm lời giải thích cho anh hiểu — như đang tự quyết định: “Những chuyện này không phải em làm, ngay từ đầu em cũng biết mình không sai, nhưng rất nhiều người mắng em bằng mấy lời cực kỳ khó nghe.”

“Dần dần em nghỉ, có phải mình sai thật rồi không, phải chăng sự có mặt của em là một sai lầm? Bằng không tại sao họ đều chán ghét em như thế?”

Nghe cô nói, Cố Duyên Xuyên càng đau như bị khoét rỗng trái tim, lồng ngực lên xuống kịch liệt vì giận dữ, nhưng khi nói chuyện với cô lại hết sức dịu dàng: “Sao có thể chứ? Cục cưng của anh lương thiện đáng yêu như vậy, giống như một thiên sứ nhỏ, thế giới này chỉ trở nên tốt đẹp hơn nhờ sự có mặt của cục cưng mà.”

“Về phần những kẻ mắng em…” Sắc mặt anh biến đổi, ánh mắt thoáng trở nên rét lạnh: “Đều là kẻ xấu, người xấu làm chuyện xấu thì cần gì lý do chính đáng.”

“Cho nên trước giờ kẻ sai là bọn họ, không phải cục cưng.”

Anh nhìn xuống cô: “Hai chữ chia tay rất tổn thương, sau này chúng ta đừng nhắc tới được không?”

Hàng mi Kiều Hạ run rẩy, cô nghiêm túc gật đầu: “Được, không bao giờ nhắc đến nữa. Chúng ta ngoéo tay.”

Cố Duyên Xuyên đưa tay ra móc ngoéo, khẽ véo gò má cô: “Này… vừa rồi cục cưng nhắc tới, có phải nên trừng phạt không?”

“Trừng phạt gì cơ?” Ánh mắt cô long lanh.

Lúc này đây, lò vi sóng phát ra tiếng “đing”, Cố Duyên Xuyên cười cười: “Thì phạt đêm nay cục cưng phải ăn hết đồ ăn, sau đó thức đêm xem phim Zootopia* với anh.”

(*) Zootopia – nguyên văn là Phong Cuồng Động Vật Thành — Phi Vụ Động Trời, phim hoạt hình của Disney sản xuất năm 2016.

Kiều Hạ hơi sững sờ, cô sớm đã nói muốn xem bộ phim này.

Rõ ràng anh biết hồi chiều cô ngủ quá lâu, chắc chắn tối nay không ngủ được nên mới đưa ra “hình phạt” này.

“Anh cúi thấp một chút.” Cô kéo ống tay áo Cố Duyên Xuyên, kiễng chân hôn lên mặt anh: “Em vẫn luôn cho rằng vận may của mình không tốt, hai mươi năm trước sống không được vui, bây giờ em mới phát hiện…”

Kiều Hạ nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào: “Hóa ra em là người may mắn nhất trên thế gian này, bởi vì em có một người bạn trai siêu tuyệt vời!”

Quá khứ không tốt cũng chẳng sao. Có anh rồi, cô tin chắc sau này sẽ cực tốt, cực kỳ tốt đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.