Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
“Ông nội.” Đây là cái gì chứ? Cố Học Văn hít sâu, làm cho bản thân bình tĩnh lại: “Ông còn không nhìn ra sao? Đây là có người cố tình hại con. Nếu không thì những tấm ảnh này, tại sao lại tới tay chú Lâm được?”
Cố Thiên Sở sửng sốt một chút, lúc này đột nhiên hơi hiểu được, nhìn Cố Học Văn nhất thời trầm mặc.
“Ông nội. Những tấm ảnh này là chuyện ngoài ý muốn, con và Lâm Thiên Y không có quan hệ gì cả. Chuyện này, con sẽ không đến nhà họ Lâm nhận sai, lại càng không đến đó xin lỗi. Con không làm sai, không việc gì phải nhận tội.”
“Con…” Cố Thiên Sở bị anh chặn họng, không nói được gì: “Vậy, vậy tại sao con lại bị người ta chụp loại hình này? Con. Rốt cuộc con có làm bậy hay không?”
“Ông nội.” Cố Học Văn lòng dạ ngay thẳng, vốn dĩ anh và Lâm Thiên Y cũng không xảy ra chuyện gì, sao phải sợ thủ đoạn nhỏ nhặt này chứ?
“Con và Lâm Thiên Y thật sự không có chuyện gì. Con ở thành phố C mấy năm, đắc tội không ít người. Người này sắp đặt một cái bẫy lớn như vậy, đơn giản chính là muốn hủy hoại con. Nếu không thành công, cũng ngáng chân con. Làm cho con chật vật. Con hi vọng mọi người tin con. Bởi vì, con không làm chuyện bôi nhọ gia phong nhà họ Cố, càng không làm chuyện có lỗi với Phán Tình.”
Cố Thiên Sở trầm mặc, vẻ mặt có tia ngưng trọng, nhìn sự kiên định trong mắt Cố Học Văn, ông thở dài, tay đang giơ roi chậm rãi hạ xuống: “Nói như vậy, Phán Tình cũng biết chuyện những tấm ảnh này?”
“Dạ.” Cố Học Văn đứng dậy, đối diện với những ánh mắt ngoài ý muốn của các vị trưởng bối: “Phán Tình cũng biết chuyện này, cô ấy tin con, còn ủng hộ con. Bằng không, cô ấy không thể chịu theo con về Bắc Đô đâu.”
Cố Thiên Sở thả roi trên tay xuống, ho một tiếng rồi đi đến trước mặt Cố Học Văn: “Nếu Phán Tình cũng biết, ta đây cũng tin con. Nhưng sau này con phải chú ý một chút. Nghề nghiệp của con đắc tội với người khác là chuyện rất bình thường. Nhưng để bọn họ bắt được nhược điểm, chứng minh là con vẫn còn có vấn đề. Con hiểu ý ta chứ?”
“Con hiểu.” Cố Học Văn gật đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Lần sau con sẽ chú ý.”
“Ừ.” Cố Thiên Sở nhìn lên người Cố Học Văn: “Ta đánh con một cái. Con cũng đừng trách ta giận dữ với con. Cho dù chuyện này là con bị oan uổng. Nhưng con quậy đến cả quân đội đều biết, đó là con sai. Cây ngay không sợ chết đứng. Đạo lý này, con hẳn đã hiểu.”
“Dạ.” Cố Học Văn chỉ cần nói rõ là được: “Ông nội dạy con như vậy cũng là tốt với con, nhưng đừng làm bản thân tức giận. Vậy không xứng đáng.”
“Thằng nhóc này. Cũng có thói như Học Mai. Được rồi được rồi.” Cố Thiên Sở không kiên nhẫn phất phất tay: “Con cũng vừa quay về, đi kiếm vợ con đi. Ngày mốt còn phải quay về quân đội, đến lúc đó gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều đấy.”
“Dạ.”
Cố Học Văn chào hai người Cố Chí Cương rồi xoay người rời khỏi phòng sách. Anh đi rồi, Cố Thiên Sở nhìn hai người con của mình: “Các con nói xem. Chuyện này là ai làm?”
“Ba, chuyện này cũng khó nói.” Cố Chí Cường ngừng một lúc, nhưng vẫn tin tưởng con mình: “Đối phương làm ra việc này, chính là muốn gây khó khăn cho Học Văn. Nó lập tức phải về quân đội, nếu xảy ra mấy chuyện như vậy sẽ rất khó quản lý cấp dưới.”
“Học Văn lên thượng tá phải không?”
“Dạ.” Cố Chí Cường gật đầu: “Thượng tá, còn là Phó đoàn trưởng của đoàn Lợi Kiếm.”
“Ừ.” Mày Cố Thiên Sở nhíu chặt, hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhìn hai người con mở miệng: “Chí Cường, ngày mai con theo ba đến Lâm gia.”
“Ba?”
Cố Thiên Sở trầm mặc, trong lòng đã có tính toán. Cố Chí Cường và Cố Chí Cương đưa mắt nhìn nhau. Lần này ba cũng đến Lâm gia, có phải sẽ có trận chiến lớn không đây?
Khi Cố Học Văn trở về phòng, Tả Phán Tình vẫn còn chưa về. Anh không chút kinh ngạc tìm đến phòng ba mẹ. Ở bên ngoài tiểu sảnh, còn chưa vào cửa, chợt nghe đến tiếng cười bên trong.
“Thay mẹ cám ơn anh chị sui nhé.” Nghe Trần Tĩnh Như cười rộ rất vui vẻ, giọng nói cũng lộ ra sự vui sướng.
“Mẹ đừng khách sáo.” Tả Phán Tình nhún vai, lần này đúng là cô quên mất. Là ba mẹ mua giúp cho cô.
Nhưng vẫn rất vui, dù sao gia cảnh nhà họ Tả cũng không thể so với nhà họ Cố, quà ba mẹ mua cũng chỉ có tấm lòng. Trần Tĩnh Như thích, điều này làm cô rất vui mừng.
“Lần sau mời anh chị đến Bắc Đô chơi. Lần trước cũng chưa tiếp đãi chu đáo, lần này nói sao cũng phải thật kỹ lưỡng mới được.”
“Không sao đâu mẹ.”
Tả Phán Tình định nói gì đó, Cố Học Văn đã đi vào. Lướt qua Cố Học Mai đang ngồi cười bên cạnh, anh đứng trước mặt Trần Tĩnh Như.
“Mẹ, có thể trả vợ lại cho con được không?”
Khi Trần Tĩnh Như thấy anh tiến vào thì ngơ ngác một chút, lại nhìn trên người anh, hoàn toàn không có chút vết thương nào, ánh mắt lóe lóe, đột nhiên khôi phục ý cười: “À. Người ta thường nói con cái khi kết hôn sẽ biến thành người lạ. Vốn dĩ mẹ còn không tin, bây giờ thì không thể không tin rồi.”
“Mẹ.” Vẻ mặt Cố Học Văn có vài phần không được tự nhiên, nếu là lúc thường thì không nói, lúc này Tả Phán Tình vừa mới sảy thai không lâu, hôm nay lại bôn ba một ngày, mặc dù có nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn lo cô sẽ quá mệt mỏi.
“Phán Tình đi máy bay mệt rồi, con đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi.”
“Chậc chậc.” Cố Học Mai cũng trêu ghẹo theo: “Đúng thật là phân biệt đối xử nha. Vợ ngồi máy bay mệt, chị ngồi máy bay cũng mệt vậy, sao không thấy em ân cần hỏi thăm một tiếng vậy ta.”
Lúc này Cố Học Văn càng xấu hổ hơn: “Chị.”
“Đừng gọi chị.” Cố Học Mai phất tay: “Vừa vào thì chỉ nhìn vợ yêu, làm sao còn thấy người nào khác nữa chứ.”
Cái này, Tả Phán Tình cũng không dễ chịu, tức giận trừng mắt liếc Cố Học Văn: “Anh, anh mới mệt á. Anh muốn đi nghỉ thì đi đi, em còn muốn nói chuyện với mẹ.”
“Thôi. Nên giải tán thôi.” Trong lòng Trần Tĩnh Như thật sự rất vui, con trai thương vợ như vậy chứng tỏ nó và chuyện trước kia hoàn toàn không có một chút liên quan nào nữa: “Mẹ thấy con cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Học Mai cũng đi ngủ sớm chút đi. Ngày mai mọi người có thời gian, lại cùng đi chơi.”
“Dạ.” Bà đã lên tiếng thì mọi người cũng tự nhiên tản đi. Tả Phán Tình nói muốn đưa Cố Học Mai về phòng, cô ấy liền cự tuyệt: “Please, đây là nhà chị, chị còn rành hơn em đó.”
“Con nhỏ này lại nói lung tung rồi. Đây không phải là nhà của Phán Tình sao?” Trần Tĩnh Như sợ Tả Phán Tình nhạy cảm: “Phán Tình, con cũng tự nhiên đi, đây là nhà con, về sau con đừng cảm thấy bị gò bó. Muốn ăn cái gì, cần cái gì, cứ nói nhé.”
“Cám ơn mẹ.” Tả Phán Tình hiểu Trần Tĩnh Như nói đều là thật lòng, cười cười với bà, rồi cùng Cố Học Văn rời đi.
Họ rời đi, Cố Học Mai cũng muốn đi khỏi, Trần Tĩnh Như nhìn cô đẩy xe lăn, trong mắt có tia đau lòng: “Học Mai, con có thể suy nghĩ lại chuyện làm phẫu thuật được không?”
Động tác đẩy xe của Cố Học Mai ngừng một chút, cứng người ngồi đó bất động, cũng không xoay người, chỉ là ý cười trong mắt dần mất hẳn: “Mẹ, con mệt rồi, con đi nghỉ trước.”
“Học Mai…” Hơn ba năm, bà đề cập một lần là Cố Học Mai trốn tránh một lần, tâm tình Trần Tĩnh Như lập tức trở nên sa sút: “Con, con còn trẻ mà. Con không thể nghĩ cho mẹ một chút sao. Mẹ–”
“Mẹ. Ngày mai con về viện nghiên cứu, không ở đây làm bận mắt mẹ.” Nhanh chóng đẩy xe rời đi, Cố Học Mai không muốn lại để cho người nào khác nói đến chân cô, cho dù người đó là mẹ cô.
Trần Tĩnh Như ngơ ngác đứng đó, gió thổi đến từng cơn lạnh lẽo, trên vai xuất hiện một đôi tay. Cố Chí Cường đã trở lại, nhìn vẻ mất mát trên mặt bà.
“Sao lại không vào nhà? Bên ngoài rất lạnh, bà không sợ lạnh cóng sao.”
“Tôi không sao.” Trần Tĩnh Như lắc đầu, để mặc ông đỡ bà vào phòng: “Học Văn thế nào? Vừa rồi tôi không hỏi, ba còn giận không?”
“Không giận.” Thật ra từ lúc Cố Chí Cường nhìn thấy những tấm ảnh kia thì đã có chút cảm giác rồi: “Ba chỉ là nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Giải thích là được rồi.”
“Ôi chao.”Trần Tĩnh Như thở dài: “Con bé nhà họ Lâm cũng không tệ, chỉ là tùy hứng một chút. Anh nói xem năm đó Học Văn và nó chia tay cũng đã chia tay rồi, Học Văn cũng đã kết hôn rồi. Nó còn chạy tới thành phố C làm gì chứ?”
Thật sự rất không hiểu chuyện, trong lòng Trần Tĩnh Như không phải không có bực bội, bà vẫn tin con của mình. Nếu Cố Học Văn thực sự có gì với Lâm Thiên Y, thì ba năm trước đã không chia tay với nó rồi.
Lại càng không quyết định cưới Phán Tình, nhìn thái độ vừa rồi của con, rõ ràng là đã không còn tình cảm gì với Lâm Thiên Y nữa, nói không chừng, chính là Lâm Thiên Y tự mình quấn lấy Học Văn.
“Bà đừng suy nghĩ nữa. Chuyện này, giao cho chúng tôi giải quyết là được.” Cố Chí Cường cảm thấy việc này không riêng gì là vấn đề của Lâm Thiên Y, người gửi những tấm ảnh kia đem loại ảnh này đến đoàn bộ là muốn cái gì chứ?
Đơn giản là quấy nhiễu Cố Học Văn, nói khó nghe hơn một chút, là muốn nó thân bại danh liệt. Tiếp đó là ảnh hưởng toàn bộ Cố gia.
Tuy rằng bình thường Cố Thiên Sở cũng dặn dò mọi người khiêm tốn làm người. Thế nhưng quyền thế của Cố gia tới ngày hôm nay đã vô cùng làm người khác đố kỵ. Khó trách không khỏi có người đỏ mắt tía tai.
“Ừ.” Trần Tĩnh Như gật đầu, trong lòng lại cảm thấy không thể không nghĩ đến. Con là do bà sinh, nếu có chuyện gì, bà là người đầu tiên không chịu nổi. Có lẽ, bà phải tìm con bé nhà họ Lâm nói chuyện.
Tâm tình thay đổi. Trần Tĩnh Như đã có chủ ý. Bà rất thích Tả Phán Tình. Con trai bà cũng thích con bé. Bây giờ tình cảm vừa vặn, vậy bà tuyệt đối sẽ không để cho người khác phá hoại tình cảm của họ.
Cho dù là con gái của mấy đời thế giao. Cũng vậy.
Tả Phán Tình về phòng định đi tắm. Cố Học Văn giữ tay cô lại: “Mệt không? Muốn nghỉ ngơi không?”
“Có một chút.” Thật ra buổi chiều có chợp mắt một chút, đã khá hơn nhiều rồi, nhưng thoáng cái từ phương nam đến phương bắc, khí hậu từ trên 0 hạ xuống thành âm độ nên có chút không thích ứng được.
“Vậy em đi tắm đi. Tắm xong rồi nghỉ ngơi.” Cố Học Văn buông tay cô ra để cô đi. Tả Phán Tình ngược lại không đi, xoay người nhìn anh, vẻ mặt có tia khó hiểu.
Người này lúc trước ở thành phố C cũng không phải là người tốt lành gì, không có việc gì thì thích cùng cô chen trong phòng tắm, nói là giúp cô tắm, tắm rồi tắm cũng không hiền lành gì.
Bây giờ đổi tính rồi sao? Mấy ngày nay cứ hiền lành sao ấy, cô thật đúng là không quen.
“Cố Học Văn?”
“Hửm?”
“Gần đây có phải em rất xấu xí không?” Có thể là vậy, vừa mới sảy thai, thoạt nhìn có chút tiều tụy. Càng làm cho người khác có cảm giác nhợt nhạt. Anh sẽ không xem cô thành thiếu phụ rồi không thích đấy chứ?