Ôm ấp yêu thương là dựa vào khuôn mặt.
“Ha ha.” Trên vai nam tử mắt đỏ tên là Thất mang theo một con hắc điểu cũng có mắt đỏ bệnh hoạn như anh ta, gần như tung người nhảy tới phía trước đỉnh đầu của Liên Cơ, lớn tiếng khoe khoang.”Tuyết Nha, cậu già rồi.”
“Tôi thường không đành lòng ra tay với bạn nhỏ cấp 84.” Nam tử đứng ở bên cạnh phe phẩy chiếc quạt giấy cực kỳ bắt mắt trong tay, kết hợp với bộ y phục có vạt áo dài chấm gót màu trắng kiểu cổ, lại càng có thêm mấy phần hơi thở nho nhã tựa như nước chảy mây trôi, mà chiếc mặt nạ trên mặt anh ta lại khiến cho hình tượng của anh ta sinh ra độ lệch to lớn. Đó là một chiếc mặt nạ màu trắng tinh, không có một chút hoa văn trang trí nào, chỉ chạm rỗng để lộ hai con mắt màu đen cong cong, dường như bất cứ lúc nào cũng luôn hàm chứa ý cười, cực kỳ giống hồ diện nhân* trong truyện tranh, mang theo mấy phần thiện cảm kỳ dị. Trên vai anh ta cũng có một con chim gần giống với chim bồ câu trắng, lông đuôi cực dài buông xuống tới đất, giống như một chiếc áo choàng màu trắng.
*Người có khuôn mặt hồ ly (hic tìm không được hình mình họa, các bạn đọc thân ái ráng tưởng tượng nhé) di3nd4nl3quyd6n
“Lại nói, cho dù Âm Dương Sư cấp cao bao nhiêu đi nữa thì trên phương diện công kích cũng đều giống như đồ bỏ đi.” Một câu nói cười nhạo vừa mới nói ra khỏi miệng, toàn thân Thất lập tức rơi vào trong một vùng đầm lầy đột nhiên xuất hiện dưới chân, không thể động đậy. “A a, tôi đùa giỡn, Tiểu Dạ Tử đừng nóng giận mà!”
Người sử dụng chiêu “Đại Địa Lao” với anh ta chính là Âm Dương Sư được đặt tên là “Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ”*, cũng là một người có tạo hình kinh hãi nhất. Ngoại trừ cặp mắt trong suốt màu xanh lục giống như quỷ lộ ra bên ngoài, thì toàn thân trên dưới đều bao bọc ở trong bộ quần áo màu đen, trên vai cũng không có chim, mà là một loại giống như quỷ ảnh, thậm chí ở trong bóng đêm không thể phân rõ được hình dáng. Nghe thấy lời châm biếm, anh ta thốt ra một câu sâu kín: “Tốt hơn so với cậu ta.”
*Giết người vào đêm trăng mờ gió cao
Thất: “Cũng thế thôi, ngay cả cấp 84 cũng miểu sát* không xong, ha ha.”
*Miểu sát: giết chết trong vài giây.
Tuyết Nha: “Thất, cười khiêm tốn một chút, nếu không sẽ khiến cho người ta cảm thấy vì cậu ta nhanh hơn cậu nên cậu mới hậm mộ ghen ghét cậu ta.”
Thất: “. . . . . . Đây là gia nói thật, kỹ thuật của cậu ta thụt lùi rất nhiều mà.”
Hàn Đan điều chỉnh góc ngắm, nhìn về phía người nọ ở cách đó không xa, từ đầu đến cuối anh vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện.
Là một nam tử. Trên đỉnh đầu có mấy chữ “Hà Xử Phong Lưu”.
Anh mặc một bộ Chiến Giáp màu đen. Mái tóc màu bạch kim rủ xuống đất, con ngươi màu tím không có tiêu cự, trên vai có một con. . . . . . Cái đó cũng được coi là chim sao? Nó giống như một ngọn lửa màu xanh âm u đang bốc cháy bay lơ lửng ở đầu vai của anh, chỉ nhìn ra được hình dáng thấp thoáng của đôi cánh.
Hàn Đan thở dài một hơi.
Hiển nhiên, mới vừa rồi bốn người bọn họ đều phát hiện ra mình đầu tiên, đồng thời cùng thi triển công kích, nhưng người nhanh nhất chính là vị Hà Xử Phong Lưu kia, thế nhưng anh lại không thể đánh chết mình trong vòng một chiêu, cho nên mình mới bị Thất giết chết ngay chiêu thứ hai.
Hồ diện nhân hỏi: “Tiểu yêu tinh, em tới Ma Thành làm gì vậy?”
Cái từ “Tiểu yêu tinh” đó là nói mình à? TLT-diendan.lequydon
Trong đầu Hàn Đan hiện ra hình ảnh Thanh Xà và Pháp Hải mặt đối mặt. . . . . . tới khi cô đang tính trả lời, thì lại nhìn thấy kênh mật ngữ hiện ra một dòng chữ.
[ Mật ngữ ] Sở Vân Phi: Cô cho rằng trốn được tới Ma Thành thì hết chuyện sao? Có bản lĩnh thì cô cứ trốn ở đó cả đời đừng ra ngoài nữa.
Rốt cuộc đây là cảnh cáo hay là tối hậu thư? Hắn ta thật sự coi Hàn Đan cô là mèo Hel¬lo Kit¬ty hả? Anh đã muốn lấy lại số tiên này như vậy, thì tôi sẽ trả lại cho anh thật tốt.
Cô gái ngồi trước máy vi tính nheo mắt lại, cắn môi. Bàn phím dưới ngón tay phát ra tiếng vang nhỏ, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ.
Liên Cơ: “Tôi tới mua sát thủ giết người.”
“Oh? Thì ra là khách hàng.” Rõ ràng Thất tỏ ra rất hứng thú.
Tuyết Nha: “Dạ, để cho tiểu yêu tinh đứng lên nói chuyện đi.” Vừa dứt lời lại bổ sung thêm một câu, “Mặc kệ nói thế nào, để cho mỹ nữ nằm trên mặt đất thì thật thất lễ.”
Chẳng lẽ không phân biệt tốt xấu đã ra tay với tôi thì không phải là thất lễ sao? Huống chi mới vừa rồi rõ ràng anh cũng có phần tham dự mà. . . . . . Hàn Đan đang oán thầm, thì bỗng thấy hoa mắt, bản thân không những không bị rơi kinh nghiệm mà còn được hồi đầy máu sống lại ngay tại chỗ [ Gía cú quái bất ]. Quả nhiên, hồi sinh gì đó, vẫn là Âm Dương Sư lợi hại nhất.
Tuyết Nha hỏi: “Tiểu yêu tinh muốn thuê ai?”
Hàn Đan lập tức ngơ ngác trước câu hỏi của anh ta, thông thường khi thuê người không phải là nên hỏi mục tiêu là ai rồi mới xác định giá tiền sao?
Cô suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi muốn giết là một Lục Trọng Kiếm Tiên cấp 112.”
“Xem ra đây là lần đầu em thuê sát thủ Ma tộc rồi.” Tuyết Nha gửi lên một icon mỉm cười, “Miễn phí giới thiệu một chút cho em nhé! Bọn anh thu lệ phí giết người là dựa vào giá trị con người của sát thủ để tính toán tiêu chuẩn. Ví dụ như, nếu anh ra tay thì giá tiền mỗi lần là 500 vạn, cái tên mắt đỏ như bị bệnh ở bên kia thì khá là rẻ, mỗi lần là 300 vạn. Về phần tỷ lệ thành công, nếu như con mồi không bị luân bạch trong số ngày quy định, thì bọn anh sẽ trả lại tiền đặt cọc. Cho nên, bình thường cấp bậc của con mồi không phải là vấn đề lo lắng hàng đầu của bọn anh.” s2_lqd_s2
Không hỏi đối tượng. Loại tự tin gần như cuồng ngạo này khiến Hàn Đan phải tặc lưỡi.
“. . . . . . Nhưng mà, nếu lỡ như sau khi thỏa thuận giá tiền xong lại phát hiện con mồi là bạn của anh … thì phải làm sao?”
“Nếu như xuất hiện chuyện như vậy, vì bảo đảm uy tín và bảo đảm an toàn của bạn bè, bọn anh sẽ thủ tiêu cố chủ* để diệt khẩu.” [ Thấy câu này ta chấn động cười vỡ bụng luôn ! ! ]
*Cố chủ: Người tới thuê sát thủ.
Liên Cơ: “. . . . . .”
Thì ra là như vậy.
“Tôi không hề muốn luân bạch hắn ta, cho nên có thể giảm giá một chút không?” Hàn Đan cò kè mặc cả. Nếu không thì đánh cho hắn ta rớt xuống cấp số lẻ cũng không sao cả, chỉ cần cấp bậc của hắn ta thấp hơn mình là an toàn rồi.
Tuyết Nha: “Nhất thời mềm lòng rất dễ dưỡng hổ vi hoạn*, hơn nữa, xin thứ lỗi, buôn bán nhỏ không trả giá nhé.”
*Dưỡng hổ vi hoạn: Kiểu như nuôi hổ dễ để lại tại họa vậy.
Liên cơ: “. . . . . .”
Gian thương nắm quyền, Hàn Đan không biết làm sao, chỉ đành phải vắt hết óc tìm đường khác thoát thân.
Đúng lúc này, Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: “Có người tới gần cửa thành.”
“Nhìn trên bản đồ, số người cũng không tính là nhiều.” Thất nói, “Nếu như tôi nhớ không lầm, hình như hôm nay là ngày mười lăm?”
“Ngày ngưng chiến.” Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ nói.
“Đừng vội ra tay, cũng có thể là người ta tới thăm vị này nè.” Bất cứ lúc nào giọng điệu của Tuyết Nha cũng mang theo một loại hương vị lười biếng.
Hàn Đan mở bản đồ ra, quả nhiên chấm nhỏ chỉ vị trí hiện tại của Sở Vân Phi đã xuất hiện bên cửa thành Vĩnh Dạ.
Không ngờ hắn đã đuổi kịp tới đây, hơn nữa còn dẫn theo trợ thủ. Có cần thiết phải vì 100 vạn nguyên bảo mà đuổi cùng giết tận mình như vậy không? Cô cũng không rõ là hắn làm vậy vì nguyên nhân gì, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực.
Bây giờ chuyện đã thành như vậy nếu không giải quyết rõ ràng, thì sợ rằng sau này sẽ không được sống yên ổn.
Trong bốn nam nhân ở trước mặt, Tuyết Nha có vẻ là người tính toán tỉ mỉ, khó có thể đối phó; Hà Xử Phong Lưu lại có lực công kích thấp như vậy, tất nhiên chỉ là một khúc củi mục; Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ. . . . . . hay là thôi đi, bộ trang phục kia thật khiến người xem phải dựng đứng lông tơ; còn dư lại chỉ có. . . . . .
Hàn Đan cắn răng một cái, điều khiển con chuột lục tìm động tác ôm ấp trong túi đồ sau đó di chuyển chuột về phía nhân vật Thất, ấn chọn.
Không ngờ, chuyện không như mong muốn, con chuột còn chưa chạm tới nhân vật Thất thì đã bị di động một chút, vì vậy Liên Cơ uốn éo thân hình như thủy xà lướt ngang qua bên cạnh hắn, nhào về phía Hà Xử Phong Lưu đang cùng đứng trên một đường thẳng tắp với hắn, đầu tựa vào lồng ngực người nam nhân kia.
Chắc là cả bốn người đều đồng thời bị giật mình, cho nên một lúc lâu sau vẫn không hề có động tĩnh gì.
Rất lâu sau, Tuyết Nha phát ra một tiếng cười không rõ ý nghĩa.
Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ ném ra một vẻ mặt im lặng tuyệt đối.
Còn Thất thì lại là vẻ mặt kinh ngạc trợn tròn mắt.
Duy chỉ có nhân vật chính bị người ta bổ nhào vào – Hà Xử Phong Lưu vẫn không hề có bất kỳ biểu hiện nào.
Liên Cơ quyến rũ động lòng người trên màn hình đang đắm đuối đưa tình, nằm ở trong ngực Hà Xử Phong Lưu. Mà ở cách đó không xa, cái người đang dẫn theo cả đám Tiên Tộc vào thành vây quét chính là chồng trước của cô —— Sở Vân Phi.
Chắc là vì không thể nào phân tích được tình huống quỷ dị trước mắt, cho nên bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ đành dừng lại đứng ở một chỗ cách đó không xa.
Trước có hổ sau có sói.
Việc đã đến nước này, Hàn Đan đành phải lấy hết dũng khí xông thẳng về hướng núi có hổ, nhắm mắt tiếp tục dùng mỹ nhân kế.
Liên Cơ: “Thật ra thì em tới đây chỉ là vì muốn nói cho anh biết, Phong Lưu, em đã thích anh từ rất lâu rồi. . . . . .”
Nói như thế xong, đối phương hoàn toàn không có một chút động tĩnh, cô lập tức cực kỳ ngượng ngùng.
Chẳng lẽ mỹ nhân ở ngay trước mặt mà cũng không thể kích nổi một chút khí khái nam nhi của người này sao? Cho dù nói như thế nào đi nữa, lúc đối mặt với người con gái thầm mến mình thì anh cũng nên dũng mãnh bảo vệ một chút chứ. . . . . . Cô vừa xấu hổ vì mình biểu diễn kỹ xảo* ngay tại hiện trường, vừa thầm mắng người này thật không hiểu phong tình, khó khăn lắm cô mới đỏ mặt ôm ấp yêu thương một lần, thế mà lại đụng phải núi băng.
* Biểu diễn kỹ xảo: Thường chỉ năng lực vận dụng kỹ thật và thủ pháp của diễn viên để sáng tạo ra hình tượng, hình ảnh.
“Sao vậy, dùng hết 100 vạn nguyên bảo tiền ly hôn lừa gạt được từ chỗ tôi bây giờ lại bắt đầu quyến rũ người khác hả?” Sở Vân Phi cười lạnh nói chen vào, hơn nữa còn cố tình nói bóng nói gió nhắc nhở Hà Xử Phong Lưu đừng để bị lừa.
Cô đang muốn biện bạch, thì lại thấy Hà Xử Phong Lưu từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc bỗng mở miệng.
“Thích tới mức nào?”
Nhìn thấy những lời này, Hàn Đan sững sờ ngay tại chỗ.
“Không phải nói là thích anh sao, thích tới mức nào?” Anh lặp lại lần nữa.
Cô cực kỳ 囧, nhắm mắt đáp: “Vô cùng. . . . . . thích, em muốn ở cùng một chỗ với anh.”
“Còn gì nữa không?” Đối phương nhất quyết không tha.
“Muốn cùng anh đi khắp non sông, ngắm hết cảnh mặt trời lặn.” Cô vắt hết óc nhớ lại những vở kịch Quỳnh Dao đã từng xem qua.
“Tiếp tục.”
“Muốn nắm tay anh kết duyên, không xa không rời.” Cô bị chính những lời buồn nôn của mình làm cho hận không thể giơ con chuột lên tự vẫn luôn cho rồi.
“Thì ra là như vậy.” Nam tử nào đó lui về phía sau một bước, bởi vì cự ly vượt ra ngoài phạm vi quy định nên động tác ôm ấp yêu thương của Liên Cơ nào đó bị mất hiệu lực.
Hai người đứng đối diện với nhau.
Trong lòng cô trầm xuống. Gặp chuyện thì tới ôm chân Phật còn phải xem tâm tình Phật có tốt hay không, xem ra vị Phật này chỉ muốn chơi đùa với mình một lát, sau đó định trực tiếp ném mình vào trong địa ngục luôn đây.
Dưới tình huống này, tất cả mọi người đều thấy rõ hiện trạng.
Sở Vân Phi tiến lên một bước, cười nói: “Tiện nhân, xem ra thủ đoạn này của cô không có tác dụng rồi.”
Vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều bị hiệu ứng ánh sáng của kỹ năng oanh tạc đến nỗi sợ hết hồn.
Ám Dạ dày đặc dưới màn trời, ngọn lửa màu u lam từ trên trời giáng xuống, những lưỡi lửa đó giống hệt như cánh tay vươn ra từ trong địa ngục, thiêu hủy tất cả. Vạn tia lửa lạnh lẽo xinh đẹp như mũi tên từ trên trời giáng xuống, Tiên Tộc bị bao vây trong minh hỏa liên tục có người ngã xuống đất.
Người giơ cao cây trượng ngâm xướng kỹ năng, chính là Hà Xử Phong Lưu.
Sương mù màu đen vẫn còn vấn vít xung quanh thân thể của anh, mà sau lưng, chính là đôi cánh màu u lam.
Trị số công kích kinh người này khiến Hàn Đan phải trợn mắt há mồm.
Rõ ràng mới vừa rồi ngay cả Liên Cơ anh cũng không thể đánh chết . . . . . . Ai tới nói cho cô biết những trị số bạo kích kinh người đang xuất hiện dày đặc kia có phải là ảo giác của cô không vậy. . . . . .
Tiên Tộc vừa kịp phản ứng thì vội lao vào cuộc chiến, nhưng lại bị tên Thất quỷ quái chui vào trong đoàn người nhanh chóng đánh chết. Hợp Thể sau lưng Thất giống như một con chim lớn màu đen, đáp xuống, cây kiếm khổng lồ bản to trảm kích tạo thành sóng khí, tan vàng vỡ đá.
Khói súng dần dần tản ra, khắp nơi đều là thi thể.
Trong phút chốc, thắng bại đã phân.
Chiến đoàn hơn mười người bị diệt toàn quân, mà kẻ ra tay, chỉ có hai người.
Editor: Tinh Linh Tuyết
Toàn bộ Tiên Tộc ở hiện trường đều hoảng hốt hóa thành ánh sáng bạc quay trở về điểm hồi sinh, trong đó bao gồm cả Sở Vân Phi, không có người nào đáp lại chữ “Cút” của Hà Xử Phong Lưu.
Mạng, đã được bảo vệ.
“Cám ơn. . . . . .” Hàn Đan bị niềm hy vọng đột nhiên phủ xuống này làm cho có chút bất tỉnh, vội vàng nói cám ơn, vừa ngẩng đầu lại thấy nam tử kia đã đứng ở trước mặt Liên Cơ, đôi mắt màu tím long lanh xinh đẹp, mái tóc màu bạch kim tung bay, tà khí bức người.
Ngay khoảnh khắc mặt đối mặt, anh nhàn nhạt mở miệng.
“Em phải nhớ kỹ một chuyện, là em mê hoặc anh trước đấy nhé.”