Editor: Xám
Cô ngột ngạt đỏ mặt giống như con gà nướng, nhấc chân lập tức đá về phía sau. Kỷ Vân Dực bị đá kêu rên một tiếng, phát cáu nói: “Em là con lừa sao?”
“Anh còn không buông ra tôi sẽ đá chết anh.”
Anh hậm hực buông tay.
Thấy quả nhiên hai cô nàng kia đã dời ánh mắt đi xem bức tranh khác, Hàn Đan oán thầm, nếu các cô biết tính cách người này xấu xa thế nào, còn có thể nhìn anh ta bằng ánh mắt đắm đuối đưa tình đó mới lạ……
“Là sách gì vậy?” Cô vẫn tò mò.
“Quyển trên sofa của em.”
“……” Hàn Đan quẫn bách. Quyển《 365 cách yêu đương 》đó là A Khiết mua tặng cô…… Tác giả Mặc Thanh Thành kia vốn dĩ chính là một tên cặn bã, viết linh tinh rằng ở quán trà, phòng thay đồ, thang máy gì đó, có thể bất ngờ gặp được tình yêu cái khỉ gió. Cô đột nhiên giật mình một cái, trợn tròn mắt: “Tại sao anh lại đọc loại sách đó?”
“Em đọc được, vì sao anh không thể?”
“Tôi còn lâu mới đọc.” Cô nói xằng nói bậy: “Tôi từng tuổi này rồi, loại đàn ông nào còn chưa gặp, sao còn đọc cái đó?”
“Xem mắt nhiều lần như vậy rồi, không có đến một lần thành công, em cũng được xem là một đóa hoa lạ.” Trong mắt người nào đó toàn là thương hại.
“Ai cần anh lo!” Cô bị nói trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận: “Anh cứ bất ngờ gặp gỡ tình yêu trong bảo tàng mỹ thuật của anh đi, chị không theo hầu nữa.” Dứt lời xoay người rời đi, kết quả lại bị tóm lấy cổ áo lôi về.
Kỷ Vân Dực liếc nhìn cô nói: “Anh đang học hẹn hò với phụ nữ như thế nào.”
Hàn Đan kinh ngạc: “Tôi không nghe lầm chứ? Có phải anh đang yêu không?” Cho đến khi nhìn thấy tai anh hiện lên chút màu hồng khả nghi, cô mới không nhịn được cười phá lên: “Là đang theo đuổi hay là đã thành công rồi?”
“Em không cần biết.” Anh lạnh mặt.
“Thôi đi, tôi thèm mà biết.” Cô nhíu mày: “Cho nên, bây giờ anh đang nghiên cứu địa điểm sao?”
Anh thản nhiên quay lại nhìn cô: “Không muốn giúp anh sao?”
Nét mặt Hàn Đan cứng lại trong nháy mắt, cười nói: “Tôi chỉ cảm thấy người đàn ông như anh lấy thẻ tín dụng ra tiện tay vẫy vẫy, đã có các cô gái người trước ngã xuống, người sau tiến lên rồi, không cần tôi bày mưu tính kế.”
Ánh mắt anh giống như ánh trăng, một lớp mỏng manh, lạnh lùng lại mang theo chút dịu dàng: “Thuê em nửa ngày.”
“Tiền thuê một ngàn, thứ lỗi không trả giá.” Cô mở bàn tay ra với anh.
“Được. Từ bây giờ đến trước mười hai giờ đêm, em thuộc về anh.” Anh ném thẻ cho cô.
“Ông chủ Kỷ thật sự rất sảng khoái.” Cô cười như một đóa hoa loa kèn: “Đi thôi, tôi dẫn anh đến nơi người bình thường nên đến hẹn hò.”
Quán ăn nổi tiếng ở góc phố, bên ngoài có đủ loại đồ ăn nhẹ rán xào.
Hàn Đan vừa ăn vừa hỏi: “Ăn ngon không?”
Kỷ Vân Dực dùng khăn giấy lau miệng: “Quá nóng.”
Hàn Đan mắc nghẹn: “Đó là do anh ăn quá nhanh!”
Quán trà sữa với bên trong trang hoàng giống như một tòa thành nấm, tràn đầy mùi hương thơm ngọt mê người.
Hàn Đan giữa cơn say mê: “Hương vị thế nào?”
Kỷ Vân Dực uống một ngụm, nhíu mày, nhét trả về tay cô: “Quá ngọt.”
Hàn Đan quẫn bách: “Vậy thì phải làm sao?”
Kỷ Vân Dực cầm lấy ly của cô hút một ngụm: “Ly này còn được.”
Hàn Đan gắt gỏng: “Đó là của tôi!”
Kỷ Vân Dực: “Em có thể uống ly của anh.”
Hàn Đan xù lông: “Ly của anh là vị sầu riêng, thúi muốn chết! Người bình thường có ai lại mua trà sữa vị đó sao?”
Trong quán gốm sứ nghệ thuật ở góc phố đặt đầy bình bình lọ lọ, cô giáo mỹ nữ nhiệt tình hướng dẫn, hai người mỗi người tốn nữa giờ làm ra được một chiếc dây chuyền nhỏ.
Trong lúc đó……
Vẻ mặt Hàn Đan nghiêm túc: “Thỏ làm như thế này, đúng chứ?”
Cô giáo mỹ nữ lạnh mặt: “Vừa nãy tôi đã dạy rồi, tại sao không chú ý lắng nghe?”
……
Cô giáo xinh đẹp mỉm cười: “Anh chàng đẹp trai, con hổ anh làm đẹp như thật vậy đó.”
Kỷ Vân Dực lạnh mặt: “Là mèo.”
Cô giáo xinh đẹp lại mỉm cười: “Anh rất có thiên phú nha, có muốn làm tấm thẻ thường niên không? Em có thể giảm ba mươi phần trăm cho anh đấy.”
Kỷ Vân Dực cau mày: “Khỏi đi.”
Cô giáo xinh đẹp buồn bã: “Đừng đối xử với em lạnh nhạt như thế chứ.”
Hàn Đan lật bàn: “Bà đây không làm nữa!”
……
Phòng chiếu phim điện ảnh to như vậy chỉ có lác đác vài khán giả.
“Buổi chiều giá vé giảm người lại ít, rất lời.” Hàn Đan ăn popcorn, cả người cuộn trong ghế sofa.
“Cho nên em đưa anh đến đây để xem một phim không đầu không đuôi sao?”
Cô tự động bỏ qua bực dọc trong đó: “Không phải không đủ thời gian sao, lần sau khi anh đưa cô ấy đến là có thể xem bản hoàn chỉnh rồi.”
Im lặng ngoài dự đoán.
Hàn Đan ngước mắt nhìn, nửa bên mặt của Kỷ Vân Dực trong bóng sáng chợt sáng chợt tối, đôi mắt thâm trầm giống như một hồ nước sâu thẳm thấp thoáng dưới sương mù trắng nhợt.
Trên màn hình lớn chiếu cảnh ly biệt của một đôi tình nhân, trong tiếng súng pháo nổ vang, nụ hôn kia triền miên, trong tiếng ngâm khẽ của đàn violon trầm bổng càng lộ vẻ bi thương khắc cốt. Nữ chính lẳng lặng ngồi giữa đống đổ nát, trong lòng ôm người yêu đã chết.
“Kiếp sau không muốn gặp lại anh nữa.”
“Bởi vì trái tim đã quá đau đớn rồi.”
Khi giọt nước mắt kia rơi xuống, Kỷ Vân Dực đột nhiên rời khỏi rạp.
Kỷ Vân Dực chưa từng tới quán cà phê này ở phố Nam Lộc. Mặt tiền của quán không lớn, cửa gỗ màu xanh lục thẫm có vài vết bong tróc, ngưỡng cửa trồng hai hàng hoa cảnh. Nếu không phải trên biển số nhà có đánh dấu “Coffee Nam Ly”, anh thật sự cho rằng đây chính là một cửa hàng bán hoa cũ kỹ.
Trong quán có khoảng trời riêng. Mảnh gốm phong cách Đại Trung Hải ghép lại tạo ra đường vân loang lổ nhưng không hỗn độn trên vách tường, còn có cột trang trí kiểu Baroque, đèn tường phong cách châu Âu, máy hát kiểu cũ ở trong góc. Cửa sổ sát đất được che lại bằng rèm sa màu tím nhạt tinh xảo, có một sự xa hoa khiêm nhường được giấu kỹ đi. Khắp nơi có thể thấy đủ loại thực vật, có cây nở hoa, có cây ngậm nụ, có cây khép lá, phồn thịnh một thời.
Buổi chiều, ngồi ở một góc gần cửa sổ, ngửi hương cà phê đen thơm nức đậm mà nồng trong không khí, nghe bài ca tiếng Pháp chậm rãi lưu loát ở bên tai, thật là dễ chịu.
“Không tệ chứ?” Cô hỏi, ánh mắt sáng rực, giống như động vật nhỏ mời mọc cưng chiều nào đó.
“Em thích nơi này?”
“Ừ, nơi này yên tĩnh ít người, phong cách lại rất khác biệt, là một nơi phù hợp để uống trà chiều.” Cô có chút đắc ý.
Người đàn ông cong khóe miệng, cúi đầu nhấp một ngụm Moka nồng nàn đặt ở trong chén sứ màu lam nước hồ, nửa gương mặt tan trong ánh mặt trời, ánh sáng màu vàng rơi xuống lông mi và chân mày cụp xuống của anh, dường như có cảm giác không chân thực.
Chuông gió trên cửa phát ra một chuỗi nốt nhạc linh hoạt kỳ ảo, có người tiến vào.
Hàn Đan ngước mắt, ngây người.
Người đến lại là Đỗ Tùng đã lâu không gặp.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là tránh đi, vì thế tiện tay cầm một quyển tạp chí che ở trước mặt, làm bộ làm tịch lật trang. Ánh mắt len lén nhìn từ bên này qua, lại phát hiện người đi theo phía sau anh lại không phải người vợ mới cưới của anh, mà là một cô gái mặc váy màu đỏ rượu.
“A, nơi này rất thú vị.” Cô gái váy đỏ rất kinh ngạc vui mừng kéo cánh tay Đỗ Tùng lắc lắc: “Làm sao anh biết em thích quán cà phê thế này?”
“Đồ ngốc, anh còn không hiểu em sao?” Anh ta thân mật nhéo mũi cô nàng: “Vẫn như cũ, Cappuccino?” “Hôm nay không muốn uống cái đó, em muốn Latte.”
“Được. Em còn túm lấy anh lắc nữa, anh sẽ hôn mê mất.”
Cô gái ném cánh tay anh ta đi, giả vờ giận dỗi nói: “Sao, chê em dính lấy anh hả? Là ai nói muốn nhận lỗi mới kéo em ra đây?”
“Cuộc đàm phán buổi sáng rất quan trọng, kết quả tài liệu em chuẩn bị xảy ra vấn đề lớn như vậy, nếu như anh không nổi giận với em, đoán chừng phó tổng giám đốc Trương sẽ trực tiếp sa thải em……”
“Em không nghe, dù sao anh đã hung dữ với người ta rồi.” Cô nàng mím môi, uất ức vô hạn.
“Được rồi được rồi, anh nhận sai rồi vẫn không được sao? Ngoan, đừng cáu nữa.”
Khuôn mặt Đỗ Tùng vẫn dịu dàng như cũ, mà vẻ dịu dàng đó xuất hiện trong trường hợp này, khiến Hàn Đan giống như đã nuốt phải một con ruồi, đột nhiên cảm thấy cơn buồn nôn ùn ùn kéo đến.
“Muốn ngồi đâu, gần cửa sổ?”
“Cửa sổ có người rồi.” Cô gái váy đỏ nói thầm nho nhỏ, bĩu môi.
Thấy hai người đến gần, Hàn Đan chỉ cảm thấy đầu nóng lên huyết khí dâng trào, đặt “bộp” tạp chí xuống đứng dậy: “Chúng ta đi thôi.”
Tiếng động này thu hút sự chú ý của hai người, biểu cảm của Đỗ Tùng cứng lại vài giây, mang theo vẻ mất tự nhiên chào hỏi: “Hàn Đan, thật là trùng hợp.”
“Đúng vậy, thật là trùng hợp, không ngờ có thể gặp được học trưởng ở đây.” Mặc dù cô cười, nhưng ánh mắt rất lạnh hỏi cô gái váy đỏ: “Vị này là?”
“Tôi là trợ lý của tổng giám đốc Đỗ, Chương Tuệ Lệ.” Chắc là trực giác của phụ nữ khiến cô ta cảm nhận được sự không thân thiện của Hàn Đan, cô ta hơi hất cằm lên, nhìn giống như một con khổng tước kiêu ngạo.
“Tên này nghe rất hay, đã thông tuệ lại mỹ lệ.” Dứt lời cô nhếch môi: “Mỹ lệ quá rõ ràng, ngược lại thông tuệ hữu danh vô thực.”
Có lẽ là không ngờ Hàn Đan từ trước đến giờ đều giống như nước ấm đột nhiên lại trở nên nói lời có gai như vậy, Đỗ Tùng lại không biết trả lời thế nào. Mà sắc mặt cô gái kia đã sớm trắng bệch, nâng cao giọng nói: “Cô có ý gì?”
“Không có ý gì, chẳng qua tôi nhìn thấy có người lãng phí thời gian quý báu cho người đàn ông đã có vợ, có chút thương tiếc mà thôi.”
“Thật thú vị, cô quản chuyện của người khác hăng say như vậy, lòng đầy căm phẫn như vậy, rốt cuộc là do đạo đức công cộng, hay là trong lòng thầm mến ai đó mà không đạt được, trút giận với tôi chứ?” Chương Tuệ Lệ cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức đá trả quả bóng kia về.
Vốn là một cước vô tâm, nhưng bất ngờ trúng chính giữa khung thành.
Hàn Đan bị nghẹn, mặt sung huyết đỏ bừng.
“Chỉ có bọ hung mới có thể xem cục phân thành bảo bối, cho rằng trên thế giới này ai cũng có hứng thú nếm thử.” Chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh đến mức kết băng vang lên.
Chương Tuệ Lệ giận dữ: “Anh tính là cái thá gì?”
Người đàn ông vẫn luôn ngồi quay lưng về phía bọn họ đứng dậy, quay về phía bên này. Đỗ Tùng hoảng hốt, cố gắng tự trấn tĩnh, mạnh mẽ túm lấy người phụ nữ bên cạnh trách mắng: “Sao em có thể nói thế? Đây là cậu hai của tập đoàn Kỷ Nguyên.”
Chương Tuệ Lệ có kiêu căng hơn, nghe thấy tên tuổi của Kỷ thị cũng hiểu được mức độ nặng nhẹ, lập tức đổi vẻ giận dữ trên mặt thành nụ cười, bộ dạng cô gái hiền thục nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết……”
“Một tiếng ‘Thật xin lỗi ’ là xong?” Anh ôm cánh tay ngồi ở trên tay vịn sofa.
“Kỷ thiếu, trợ lý của tôi không hiểu chuyện……” Đỗ Tùng nói được một nửa đã bị cắt ngang.
“Động vật không hiểu chuyện thì đừng thả ra chạy khắp nơi, cắn người bị thương rồi chỉ sợ anh không bồi thường nổi.” Mồm miệng Kỷ Vân Dực lợi hại hơn Hàn Đan vạn lần, mắng người cũng không kèm lời thô tục.
Sắc mặt Chương Tuệ Lệ trắng bệch xanh xao.
“Đều là lỗi của anh.” Đỗ Tùng ngậm bồ hòn làm ngọt, vô cùng áy náy nói với Hàn đan: “Hàn Đan, rất xin lỗi, mới vừa rồi……”
“Không sao.” Cô cắt ngang lời anh ta, trong lòng hiện lên từng cơn thê lương.
Người đàn ông từng vì không dám nói ra lời mà lặng lẽ tôn sùng lâu như vậy, người đàn ông khi ở hôn lễ từng khiến cô khó mà tự khống chế tình cảm, khóc lóc nghẹn ngào, lúc này lại vì một cục diện kinh khủng thế này mà cúi đầu nhận lỗi trước mặt cô, đây phải là cảnh còn người mất đến mức nào?
Rốt cuộc thứ thay đổi là anh ta, hay là những dịu dàng và tốt đẹp trong tưởng tượng mà ngay từ đầu mình đã bắt mình trầm mê vào đó? Người mình say đắm, là người đàn ông trong ảo giác, là hư cấu, là người khác với người bình thường mà mình nghĩ ra, xuất sắc hơn người, dịu dàng chu đáo, đáng để yêu.
Giờ phút này, tất cả đã tan thành mây khói. Đỗ Tùng đứng ở trước mặt cô, là một người dễ thay lòng, nói dối, buông thả dục vọng, không chịu trách nhiệm với hôn nhân, không có gì khác biệt với những gã đàn ông cô từng chán ghét.
“Là em nhiều chuyện rồi. Em đi trước.” Cô để lại một nụ cười tiêu điều, đẩy cửa ra ngoài.
Ánh mắt Đỗ Tùng tối đi, trong lòng có chút suy sụp tinh thần. Anh ta và cô vợ Bạch Tĩnh gần như không có chút tình cảm nào, người trước dành thời gian đi massage chân, người sau nho nhã lễ độ mà không giống vợ chồng. Sự kết hợp của hai người ở mức độ rất lớn chỉ là để thúc đẩy sự hợp tác của hai nhà trên công trình này. Chương Tuệ Lệ lại là một trong những người bạn gái anh ta dùng để bổ sung vào vị trí bạn đời, mặc dù thỉnh thoảng cô ta lộ ra tính khí tiểu thư, nhưng sẽ không muốn anh ta ly hôn hoặc là gây phiền phức cho anh ta, những sở thích nhỏ đó cũng khiến anh ta thích thú. Hai người lại thường xuyên ở cạnh nhau, có thể xóa bỏ cô đơn. Nếu như chạm mặt với những người khác, dựa vào thể diện của mình cũng có thể giải quyết được, nhưng lại chạm mặt anh ta.
Đỗ Tùng nhìn Kỷ Vân Dực một cái, trong lòng bất ổn.
“Nghe nói anh sắp đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc trong hạng mục khai phá khu phía nam Bạch Lộc?” Chỉ thấy người đàn ông chó má nhếch khóe miệng, giọng điệu lười biếng: “Anh đoán nếu như Bạch Lãng biết anh không trung thành với con gái ông ta, có phải sẽ thay đổi tâm ý hay không?”
Cả người Đỗ Tùng chấn động, thay đổi sắc mặt. Mấy việc làm ăn gần đây nhất của mình đều không thuận lợi, dĩ nhiên sau lưng có người nói anh ta bất tài, ba vợ Bạch Lãng lại là một ông già bảo thủ có tiếng, nếu như để ông ta biết chuyện này, thế nào cũng bỏ đá xuống giếng làm ầm ĩ đến mức không thể giải quyết được.
“Con người tôi ấy mà, không thích đâm thọc lắm.” Kỷ Vân Dực vỗ vỗ vai anh ta, cười đến mức mưa thuận gió hòa: “Cho nên, trước khi tôi truyền tin đến tai ông ta, anh tự nói thật vẫn tốt hơn.”
Đỗ Tùng giống như bị người ta đánh lén một cái, trước mắt tối đen.
“Kỷ thiếu!” Giọng nói của Chương Tuệ Lệ có chút chói tai: “Anh cần gì đuổi tận giết tuyệt một cô gái nhỏ như tôi? Huống hồ giữa chúng tôi mới là tình yêu đích thực, lẽ nào dùng gậy đánh uyên ương là chuyện quý ông nên làm sao?”
“Quý ông, chỉ để nói với thục nữ.” Trong mắt anh hiện lên vẻ trào phúng: “Có phải là tình yêu đích thực hay không, phải xem khi tai vạ đến nơi đôi uyên ương xứng đôi của cô có bay nhanh hay không.”
Dọc theo phố Nam Lộc vẫn đi chính là đường Vạn Tượng. Tòa nhà ở đây chằng chịt nối liền, đều là kiến trúc kiểu Âu màu sắc tươi sáng, tầng một được sửa làm cửa hàng buôn bán các vật nhỏ xinh quý giá, trên ban công trồng hoa, hết khóm này đến khóm khác, muôn hồng nghìn tía, trước sau nối liền, trông rất đẹp mắt.
Hai người chậm rãi đi trên lối đi bộ lát đá vụn nhiều màu sắc, nhưng đều im lặng.
Hàn Đan ho nhẹ một tiếng, nói: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?” Kỷ Vân Dực hỏi.
“Vừa rồi anh đã giúp tôi giải vậy.”
“Lấy cái gì cảm ơn?” Anh lại hỏi.
Hàn Đan cảnh giác che ví da: “Anh sẽ không muốn lấy lại thẻ một ngàn kia về chứ?”
“Tham tiền.” Nụ cười trên mặt anh dần dần sáng lên, trút bỏ vẻ cao ngạo và lạnh lùng trong ngày thường, giống như nắng ấm sơ sinh, khiến người ta nheo mắt ngẩng mặt nhìn.
Thì ra anh cười lên lại là thế này: Tuấn lãng, dịu dàng, mang theo một chút bất đắc dĩ và dung túng.
Trái tim lỡ một nhịp đập, cô ngơ ngác đứng tại chỗ quên mất muốn nói gì.
“Sao thế?”
“Không sao.” Cô nhanh chóng cúi đầu, ngay cả bước chân cũng trở nên nhanh hơn.
“Cẩn thận.” Nhìn thấy có thiếu niên trượt patin lướt qua người, anh dùng sức kéo cô vào trong lòng mình.
Nhiệt độ truyền đến từ cơ thể cao lớn, và cả mùi hương giống như xà phòng thoang thoảng trên áo sơ mi của anh. Mặt trời còn chưa lặn, chim bồ câu bay thấp lướt qua bầu trời, để lại một chuỗi tiếng vỗ cánh, suối phun âm nhạc* cách đó không xa phóng lên cao, gió thổi hơi nước lên, tạo nên giọt nước nho nhỏ mà dịu dàng. Ánh sáng màu vàng óng làm mơ hồ hình dáng của hai người, trở thành một bức phác họa kiều diễm.
*suối phun âm nhạc: suối phun có thể biến đổi theo âm nhạc.
Giống như rơi vào một giấc mộng.
Tựa như bị chiếc đuôi mèo lướt nhẹ qua, trái tim nhẹ nhàng chậm chạp run rẩy, sau đó rơi xuống giống như mất trọng lượng, không tìm được nhịp đập. Có rất nhiều lời nói lấp kín cổ họng, nhưng không có câu nào có thể nói ra miệng.
Rõ ràng vẫn nên ghét anh, nhưng không muốn tránh thoát sự bình yên được ôm trong lòng như thế này. Cô nhắm mắt lại, ánh sáng màu vàng kề ở bên mí mắt, biến thành hai đường màu đỏ trong suốt.
Cô đơn quá lâu, lâu đến mức không tưởng tượng ra ngày có người bầu bạn, lâu đến mức khiến cô ở trong lồng ngực ấm áp lại hiện lên ý nghĩ với logic chạy trốn —— cứ tiếp tục say đắm thế này, cũng tốt.
Vậy mà……
Trong túi xách của cô chứa thẻ tín dụng của anh.
Cuộc hẹn hò của thẻ một ngàn.
Chỉ là giả vờ, chỉ là thế thân.
“Cảm ơn.” Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đến nhà trẻ đón Tiểu Hoành rồi.”
Hàn Đan xoay người đi về phía đường, bỏ lỡ lần thứ hai suối phun phun trào, bỏ lỡ màn biểu diễn gắng sức của nghệ nhân trên phố, bỏ lỡ chim bồ câu ào ào đáp xuống quảng trường nhỏ.
Còn bỏ lỡ, biểu cảm đau buồn và bất đắc dĩ trên mặt, khi người đàn ông phía sau chậm rãi buông nắm tay siết chặt do cố hết sức kiềm chế ra.
Có lúc, bao giờ chúng ta cũng rất tự tin, cho rằng những gì nhìn thấy, là tất cả.