Cô Gái Tuyết Sơn

Chương 12 - Đồng Bách Phong Vân

trước
tiếp

Nghĩ được một diệu kế Hạ Hầu Quyên mừng thầm trong bụng và sau khi dặn bảo Bộc Dương Dũng, nàng liền khoát tay từ biệt, lao người chạy đi trước.

Nhưng đi được một quãng Hạ Hầu Quyên vội lách mình vào một nơi kín đáo xem xét hành động của Bộc Dương Dũng.

Vốn biết Độc Cô Trí là tên ác ma cực kỳ lợi hại nguy hiểm nhất bọn Vũ Trụ lục tàn, nếu để lão ma đầu ấy thành lập được Lục Tàn bang, thân đứng ra thống lãnh uy quyền và tự xưng Lục Tàn bang chủ thì chắc chắn rồi đây võ lâm sẽ vướng vào vòng tai họa khủng khiếp chứ chẳng không, vì thế Hạ Hầu Quyên mới không ngần ngại xúi giục Bộc Dương Dũng cấp tốc lên đường tìm đến Đồng Bách sơn Thiên Huyền cốc.

Sở dĩ nàng dám hành độc liều lĩnh như vậy, cả gan để Bộc Dương Dũng, một quái nhân có sức mạnh ngút trần, nhập với bọn Độc Cô Trí là kẻ có lắm kỳ mưu dị kế, vì nàng tự thấy sức mình dù có giỏi đến đâu cũng không thể chống chọi với một lực lựng hùng hậu gồm nhiều cao thủ xuất chúng kết hợp đang nuôi tham vọng độc bá võ lâm, mà cần phải có một kế hoạch, trước hết gây chia rẽ hàng ngũ địch để phân tán lực lượng rồi sau đó mới có thể ra tay diệt trừ đoạt thâu thẳng lợi.

Muốn vậy, nàng phải có nội ứng giúp sức. Mà người có thể giúp nàng hiện thời không ai khác hơn thần lực quái hán.

Do lẽ đó Hạ Hầu Quyên mới khéo léo đưa Bộc Dương Dũng vào nằm ngay trong lòng địch làm nội ứng.

Hạ Hầu Quyên không ngại Bộc Dương Dũng rất có thể nổi cơn điên phản nàng mà làm hỏng kể hoạch vì nàng đã dò xét rất kỹ và chắc y đã thực lòng hàng phục nàng.

Cho nên, Hạ Hầu Quyên rất tự tin và âm thầm theo dõi Bộc Dương Dũng một cạch rất yên lòng.

Đứng rình trong bóng tối một hồi, quả như ý nghĩ của Hạ Hầu Quyên, nàng thấy một bóng người hùng kiện bỗng tung người lao vụt đi nhanh như bóng quỷ.

Không còn suy nghĩ, Hạ Hầu Quyên cũng biết bóng người kia chính là Bộc Dương Dũng.

Hạ Hầu Quyên mừng rỡ, lập tức bí mật đuổi theo.

Cũng may dọc đường vô sự, nên Hạ Hầu Quyên đã khôn khéo trả giùm cho Bộc Dương Dũng khá nhiều tiền ăn uống.

Bộc Dương Dũng có sẵn nén vàng của Hạ Hầu Quyên đã tặng cho mang theo luôn trong mình, nên y rất vững lòng mỗi lần gặp được tửu lầu, là y ăn uống no say.

Thấy nhiều lần ăn uống xong đều có người trả tiền trước, Bộc Dương Dung hết sức lấy làm lạ. Y tức mình nghĩ không ra, mới hỏi thăm những chủ tửu lâu, và họ trả lời như nhau là :

Một vị cô nương áo đỏ vô cùng xinh đẹp.

Bộc Dương Dũng có ngu ngốc đến đâu đi nữa cũng đoán rõ “vị cô nương áo đỏ vô cùng xinh đẹp” là ai rồi. Nhưng rất tức cười là tuy hết sức cảm phục Hạ Hầu Quyên, song y chưa hề hỏi qua họ tên nàng cho nên y đành nhớ kỹ hai chữ “cô nương”, với vẻ dung quanh tuyệt đại của Hạ Hầu Quyên vào lòng thôi chứ không biết sao hơn.

Đến Đồng Bách sơn, Bộc Dương Dũng bước vào vùng núi non, không bao lâu quả nhiên có thủ hạ của Độc Cô Trí nhận ra y, liền chạy ra nghênh đón.

Hạ Hầu Quyên bí mật theo dõi, nàng cả mừng cho rằng dẫu Độc Cô Trí có giảo hoạt thế nào đi nữa lão ta cũng sẽ không tránh khỏi bị nàng tìm ra sào huyệt.

Không ngờ tục ngữ có câu “phải biết mình biết ta mới trăm trận trăm thắng”. Hiện giờ Hạ Hầu Quyên chỉ biết được mình mà không biết rõ kẻ khác, nàng cho rằng kế hoạch của nàng tuyệt diệu, nàng đã xem thường Độc Cô Trí, nàng biết đâu được tên tàn phế ma đầu lừng danh về mưu kế này là một kẻ hùng tài đại lược, quỷ khốc thần kinh?

Đồng Bách sơn là nơi núi non trùng điệp phạm vi khá rộng lớn nằm ngay cạnh Đồng Bách Huyện tại tĩnh Hà Nam. Thiên Huyền cốc nơi sào huyệt của Độc Cô Trí tự nhiên ở tận trong thanh u bí ẩn.

Hạ Hầu Quyên theo dõi khá lâu, nàng thấy bọn thủ hạ của Độc Cô Trí cứ đi quanh đi quẩn mãi sau cùng dẫn Bộc Dương Dũng vào một nơi sơn cốc u hiểm.

Hạ Hầu Quyên ngỡ rằng đã đến địa điểm rồi tức nơi đây là “Thiên Huyền cốc” sào huyệt chính của Độc Cô Trí.

Không ngờ vừa bước vào phía trong sơn cốc nàng mới nhận ra địa thế không to không nhỏ trong này chỉ là một khu rừng rậm mọc đầy đồng bách cao tận mây xanh…

Tên thủ hạ của Độc Cô Trí với Bộc Dương Dũng cả hai vừa bước vào trong rừng chỉ mới đi được vài ba trượng vụt biến mất vào đám cây to.

Hạ Hầu Quyên trước còn ngạc nhiên nhưng sau nàng tự giải thích ngay lập tức. Nàng đoán nếu sào huyệt của Độc Cô Trí không ở giữa rừng, tất nhiên phải ở phía sau khu rừng này.

Một bởi nghệ cao gan lớn, hai vì nàng đã đoán như trên, lại thêm nóng lòng muốn cứu Trác Dật Luân, tuy chàng mới gặp nàng lần đầu nhưng tình yêu giữa đôi bên đã bắt đầu chớm nở, bởi thế Hạ Hầu Quyên chưa hề suy tỉnh kỹ lưỡng, vội vàng theo dõi vào rừng sâu.

Trong rừng không hề có thấy mốt con thú dữ hoặc mai phục nguy hiểm nên đã khiến Hạ Hầu Quyên một cô gái đỉnh thiên lập địa, cảm thấy hết sức hoang mang.

Thấy khu rừng bí mật phạm vi quá lớn, nên lúc đầu sợ lộ tung tích nàng rón rén theo sau.

Đi một hồi lâu thấy chưa đi hết khu rừng, nàng bắt đầu sốt ruột lập tức thi triển thân pháp phi nhanh như điện.

Đi thêm nửa giờ thấy trước mặt vẫn còn là rừng hoang vô tận.

Hầu Quyên cau mày dừng bước, trong bụng bắt đầu nghi ngại. Nhưng thầm nghĩ nếu tính theo cước trình của nàng thì trong khoảng thời gian ấy ít nhất nàng cũng đi được hơn năm ba mươi dặm nhưng không hiểu tại sao khu rừng này lại có thể rộng lớn như thế?

Từ nghi ngại Hạ Hầu Quyên đâm ra lo sợ. Nàng nghĩ không biết Độc Cô Trí đã bày thứ trận pháp mê tung gì ở trong khu rừng này.

Đối với môn ngũ hành biến hóa kỳ môn sinh trụ Hạ Hầu Quyên đã từng lịch lãm qua ít nhiều nên nàng rất thông thạo. Nàng liền lập tức tịnh khí ngưng thần từ từ tiến tới xem xét cùng coi tình hình cây cối trong này có gì lạ không.

Nàng bước được hơn hai ba trượng không những không thấy tơ hào dị trạng, cây cối mỗi lúc mỗi cao, mỗi lúc mỗi rậm hình như nàng càng vào sâu thêm. Trời càng tối chừng nào nàng cảm thấy như mình chưa hề bước qua được bước nào cả.

Thật không hổ danh là học trò thân yêu của “Bách Nhẫn thần ni” Hối đại sư, giữa lúc không trông ra sự khác lạ gì, nàng phán đoán và biết ngay là nàng đang bị vây hãm trong một vô hình trận pháp cực kỳ lợi hại.

Bị vây khốn giữa một vô hình trận pháp đã khác hẳn với đang đứng trước mặt một địch nhân hữu hình, việc làm trọng yếu nhứt hiện thời là phải tỉnh táo tâm thần, đi đến cảnh giới minh tâm kiến tánh.

Hạ Hầu Quyên lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất và tĩnh tọa, lim dim đôi mắt.

Thánh hiền có nói “Phải ngừng rồi mới định định rồi mới tịnh tịnh, rồi mới an an, rồi mới lự và có lự mới đắc.”

Hạ Hầu Quyên đã chọn phương pháp “định, tịnh, an, lự, đắc”, và nàng đã thành công!

Nàng cho rằng trong khu rừng này đã được địch nhân lợi dụng nhân lực hợp với thiên nhiên lục bày thành một vô hình trận pháp, và hiện đang có người bí mật thao túng, nên khiến nàng bị lạc vào một biển rừng vô tận, bị vây chặt không có lối ra.

Nhưng là đoán như vậy chớ nàng chưa biết giả thuyết này có đúng hay không?

Tuy thế Hạ Hầu Quyên cũng mỉm cười từ từ đứng dậy, theo dõi phương hướng vừa rồi, không hề biến đổi nàng cứ chạy thẳng mãi.

Song lần này đã có sẵn cách đối phó, nên vừa chạy được mười trượng nàng vụt dùng thế “Thái Phượng Phiên Nhi” quay người trở lại, phóng như bay về hướng tương phản..

Chỉ vài ba lần lên xuống Hạ Hầu Quyên đã chạy xa hơn ba mươi trượng, và trước mặt nàng quả nhiên cây cối thưa dần, đã bắt đầu trông thấy ánh sáng.

Hạ Hầu Quyên vô cùng mừng rỡ, nàng tin chắc là nàng ra khỏi khu rừng.

Lập tức thi triển thân pháp “Bách Bộ Đăng Không” chỉ nháy mắt Hạ Hầu Quyên đã ra khỏi rừng.

Nhưng bỗng thấy phía ngoài rừng không giống một nơi nào trong cốc khẩu, hình như đã ra khỏi cốc khẩu đúng hơn, nhất là địa thế núi non trùng điệp trông có vẻ quen thuộc, Hạ Hầu Quyên giật mình, quét mắt nhìn qua một lượt đột nhiên nàng thấy đầu óc choáng váng chút xíu nữa ngã quay ra mặt đất.

Hóa ra Hạ Hầu Quyên thật đã trở ra ngoài cốc khẩu trước khi chưa bước vào rừng.

Nhìn trở vào khu rừng trước mặt, tòng bách mù mịt, xung quanh rừng là những vách núi cao vút cung mây Hạ Hầu Quyên vừa tức vừa giận, đứng ngẩn người như khúc gỗ.

Một lát sau, nàng bỗng nghiến răng kèn kẹt định mạo hiểm vào rừng lần nữa, nhưng nghĩ lại, nàng cho rằng trước khi chưa biết rõ Độc Cô Trí đã mai phục thế nào, tốt hơn đừng mạo hiểm vào thêm lần nữa cho uổng công nên nàng lại thôi.

Vừa khi Hạ Hầu Quyên đang tức tối xoa tay suy tính thì đột nhiên trong rừng có một lão trượng áo xanh, tướng mạo cực kỳ thanh tú đủng đỉnh bước ra.

Hạ Hầu Quyên thấy vậy vội nhảy vọt ngay đến trước mặt lão trượng ngăn ngay lối đi của lão ta định để bức hỏi cho ra sự thật.

Không ngờ khi thấy rõ lão trượng áo xanh đầu tóc bạc phơ sắc mặt tròn như cổ nguyệt, vẻ phong thần siêu tuyệt của lão ta nếu không phải loại tiên hiệp ít ra cũng phải là một cao minh ẩn sĩ. Hạ Hầu Quyên không dám có hành động ngang tàn mà vội lễ phép hỏi :

– Xin lão tiền bồi cho biết dùm, cốc này tên gì, khu rừng này được bao sâu ạ?

Chăm chú nhìn Hạ Hầu Quyên một lượt lão trượng mới cười đáp :

– Đây là “Thiên Kỳ hiệp” còn khu rừng là “Thiên Kỳ lâm” sâu hơn trăm trượng.

Hạ Hầu Quyên mặt mày nóng rực, nghĩ thầm không ngờ người ngạo đời như nàng lại có thể bị bại trong “Thiên Kỳ lâm” này, một khu rừng không đầy trăm trượng đã làm khó dễ được nàng.

Nàng vừa thẹn vừa hỏi tiếp :

– Xin đa tạ lão tiền bối, xin lão tiền bổi cho biết thêm việc nữa, có phải phía ngoài Thiên Kỳ lâm còn có thêm Thiên Huyền cốc nữa không?

Lão trượng áo xanh lắc đầu mỉm cười :

– Trong Thiên Kỳ hiệp là Thiên Kỳ lâm ra, ngoài Thiên Kỳ lâm là Thiên Kỳ cốc.

Hạ Hầu Quyên lấy làm lạ vội hỏi tiếp :

– Không lẽ trong Đồng Bách sơn này không có Thiên Huyền cốc sao?

Lão trượng cười đáp :

– Có, đi Thiên Kỳ cốc có một cây câu “Thiên Huyền kiều có Thiên Huyền động, ra khỏi Thiên Huyền động là đến Thiên Huyền cốc”.

Hạ Hầu Quyên nghe nói kinh hoàng, cau mày suy nghĩ.

Lão trượng áo xanh vuốt rau mỉm cười :

– Những thứ hiệp lâm kiều động, thất thành do trời sinh ba phần do người làm đều là những nơi hãn thế kỳ cảnh khó lòng đi qua, sự khó khăn của nó là từ cạn vào sâu, từ dễ đến khó. Nơi dễ qua nhất là “Thiên Kỳ lâm” khi nào đi đến Thiên Huyền động và sắp đến Thiên Huyền cốc, trong động mỗi bước đều gặp nguy hiểm, mỗi tấc đều là quỷ vực…

Nói đến đây, lão trượng áo xanh bỗng ngừng đưa mắt ngắm Hạ Hầu Quyên thêm lần nữa, rồi cười giọng hiền từ :

– Tại sao cô nương lại hỏi thăm lão phu Thiên Huyền cốc! Cô nương có thể cho lão phu biết rõ được không?

Không chút giấu diếm Hạ Hầu Quyên đáp :

– Tiểu nữ muốn vào Thiên Huyền cốc đề tìm một lão nhân tàn phế họ Độc Cô tên Trí.

Lão trượng mỉm cười :

– Thiên Huyền cốc rất khó vào, Độc Cô Trí không dễ gặp, nếu cô nương không có việc gì đặc biệt, tốt hơn không nên…

Hạ Hầu Quyên vội ngắt lời :

– Xin đa tạ lòng tốt của tiền bối. Tiểu nữ bởi có một bạn thân đang bi nhốt trong Thiên Huyền cốc, nên tiểu nữ bất kể nguy nan, thế nào cũng phải mạo hiểm vào được trong đấy mới được, không hiểu lão tiền bối có quen biết Độc Cô Trí không?

Lão trượng áo xanh đang vui vẻ, chợt nghe Hạ Hầu Quyên hỏi thế thần sắc lão chợt biến đổi ra vẻ kinh kỳ, lão vội giương mày hỏi :

– Người bạn của cô nương hiện đang mắc nạn trọng Thiên Huyền cốc có phải là Trác Dật Luân không?

Hạ Hầu Quyên kinh ngạc đến ngây người, nàng gật đầu :

– Dạ phải! Sao lão tiền bối lại biết đúng như thế?

Lão nhân áo xanh cười nói :

– Lão phu còn biết cô nương là Hạ Hầu Quyên nữa. Lão phu có quen lệnh sư Bàn Nhược am chủ, nhưng chưa được gặp hiền điệt nữ lần nào. Chẳng hay hiền điệt nữ có nghe qua tên lão phu là Diệp Thiên Sĩ không?

Tuy Hạ Hầu Quyên không biết Trác Dật Luân tinh thông y lý là nhờ Diệp Thiên Sĩ truyền thụ, nhưng nàng đã nghe danh Nhất Thiếp Thần Y từ lâu, nên vội chấp tay vái chào :

– Điệt nữ hâm mộ đại danh của sư thúc từ lâu, và thường nghe gia sư khen ngợi môn thần kỳ biển thước của sư thúc.

Rồi nàng vụt hỏi :

– Làm sao sư thúc biết điệt nữ có quen với Trác huynh, và còn biết rõ anh ấy đang thọ nạn trong Thiên Huyền cốc?

Diệp Thiên Sĩ mỉm cười :

– Chính Trác Dật Luân đã cho lão phu hay biết vùng này.

Hạ Hầu Quyên vừa mừng vừa sợ, lật đật hỏi tiếp :

– Nếu Diệp sư thúc đã gặp qua anh ấy, thì chắc anh ấy hiện đã bình yên thoát hiểm?

Thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, Diệp Thiên Sĩ khoát tay đáp :

– Thiên hạ sự thật hết sức kỳ diệu, nếu lão phu không may mắn vào được Thiên Huyền cốc, ngẫu nhiễn gặp được việc này thì Trác Dật Luân nhất định phải chết thảm đến mục rã thây thi. Hiện giờ chàng ta tuy đã thoát hiểm, nhưng bởi thủ đoạn của Độc Cô Trí quá hiểm ác, nên thân thể vẫn còn bị đối phương chế ngự, sinh mạng chưa biết rõ được hung cát ra sao.

Nghe nói, Hạ Hầu Quyên hốt hoảng, thất thanh run giọng hỏi :

– Bộ anh ấy vẫn đang bị Độc Cô Trí giam giữ trong Thiên Huyền cốc sao sư thúc?

Diệp Thiên Sĩ vội lắc đầu đáp :

– Hiền điệt nữ chớ nên lo sợ! Trác Dật Luân hiện đã rời khỏi đây rồi. Sự tình còn nhiều uẩn khúc, ta không nên nói chuyện ở đây lâu, hãy tìm nơi vắng vẻ, lão phu sẽ thuật lại cho nghe.

Hạ Hầu Quyên cũng biết Thiên Kỳ Hiệp khẩu không phải là nơi yên ổn, nàng lập tức theo Diệp Thiên Sĩ đến một khu rừng hoang vắng để nghe lão hiệp thuật lại tất cả sự tình vụ Trác đật Luân thọ nạn.

Diệp Thiên Sĩ chăm chú nhìn Hạ Hầu Quyên hồi lâu mới mỉm cười lên tiếng :

– Tại sao hiền điệt nữ lại biết được Trác Dật Luân đang bi nạn trong Thiên Huyền cốc?

Chẳng lẽ Chỉ Y cung chủ Thôi Phụng Vân sau khi mắc họa, vẫn giữ đúng lời hứa thay mặt chàng, đến bên bờ Tiểu Cô sơn báo tin cho hiền diệt nữ hay?

Hạ Hầu Quyên vừa gật đầu, thì Diệp Thiên Sĩ vội vuốt râu thở dài :

– Thảo nào Trác Dật Luân có nói rằng nàng ta tuy là một nhân vật trong bàng môn tà đạo, nhưng vẫn còn đầy lòng nghĩa hiệp. Như vậy chuyện ấy lão phu khỏi phải kể lại…

Hạ Hầu Quyên vội đón lời :

– Diệp sư thúc hãy bắt đầu từ bọn vô loại đánh phá Chỉ Y cung giết Tứ Hải Thần Quân là được rồi.

– Đánh phá Chỉ Y cung, giết chết Hồ Ngộ Kỳ là Tư Mã Thông, Vân Thiên Lý, Hà Chưởng Thiên trong nhóm Vũ Trụ lục tàn, kẻ vào Thiên Hương các bắt cóc Trác Dật Luân là Độc Cô Trí.

Hạ Hầu Quyên hoảng hồn kêu lên :

– Bốn tên ma đầu ấy không lẽ đã kết liên với nhau thành “Lục Tàn bang” rồi sao sư thúc?

Diệp Thiên Sĩ lắc đầu đáp :

– Hệ thống truyền tin của Độc Cô Trí quá nhanh, tuy y bị tê liệt ngồi luôn trong cỗ xe bốn bánh không thể đi đứng gì được nhưng thủ hạ của y có mặt khắp giang hồ. Biết được tin bọn Tư Mã Thông, Vân Thiên Lý, Hà Chưởng Thiên định hợp lực báo thù Hồ Ngộ Kỳ, y lập tức thân hành đến đây với hai ý định.

Hạ Hầu Quyên cau mày nói :

– Điệt nữ chỉ đoán được ý định thứ nhất của y là ý định đến đây để xem thử võ công của ba tên ma đầu hung tàn khét tiếng như y cao siêu đến bực nào và định đưa thiếp mời hẹn họ tụ tập tại Thiên Huyền cốc chung sức thành lập Lục Tàn bang thôi, còn ý định thứ hai của y, điệt nữ không sao đoán được.

Diệp Thiên Sĩ cười nói :

– Hiền điệt nữ thông minh lắm.

Hạ Hầu Quyên lo lắng hỏi tiếp :

– Bọn Tư Mã Thông đã được mời đến Thiên Huyền cốc chưa Diệp sư thúc?

Diệp Thiên Sĩ lắc đầu :

– Chưa! Bọn chúng đều bảo phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời.

Hạ Hầu Quyên hơi mừng trong bụng, nàng hỏi :

– Còn ý định thứ hai của Độc Cô Trí như thế nào vậy sư thúc?

– Là quyết bắt cóc Trác Dật Luân. Độc Cô Trí nhận được tin mật báo biết Thôi Phụng Vân đã cứu Trác Dật Luân đem vào Chỉ Y cung và đang dưỡng bệnh tại đây.

Hạ Hầu Quyên ngạc nhiên :

– Anh ấy đâu có tàn tật điên khùng gì, tâm trí anh ấy vẫn còn sáng suốt. Độc Cô Trí đinh bắt anh ấy làm gì? Không lẽ y muốn bắt anh ấy gia nhập Lục Tàn bang nữa?

Diệp Thiên Sĩ phì cười :

– Lần này hiền diệt nữ đã đoán lầm rồi. Gần đây không hiểu tại sao Trác Dật Luân cứ cố ý khoe khoang, y danh của chàng vang lừng giang hồ cho nên Độc Cô Trí muốn bắt sống chàng đem về Thiên Huyền cốc đề chữa bệnh bán thân bất toại cho y.

Hạ Hầu Quyên “ồ” lớn một tiếng la lên :

– Độc Cô Trí định thành lập Lục Tàn bang, tự phong mình là Bang chủ, y còn định cứu chữa làm gì nữa?

Diệp Thiên Sĩ thở dài :

– Một khi đã có ý muốn khuấy động giang hồ, khi nào y lại chịu nằm yên một chỗ, nhất là quanh năm phải ngồi yên trên cỗ xe bốn bánh, tới lui khổ cực, mất hết cả sinh thú.

Hạ Hầu Quyên gật gù rồi hỏi tiếp :

– Nhưng Trác huynh có chịu chữa bệnh cho y không?

Diệp Thiên Sĩ mỉm cười :

– Trác Dật Luân cho rằng hành y hành hiệp phải được phân biệt rõ ràng, nó định chữa khỏi bệnh tê liệt cho Độc Cô Trí trước, rồi mới khuyên y hướng thiện. Nếu y vẫn không quay đầu hối ngộ, khi ấy nói mới ra tay trừng trị.

Hạ Hầu Quyên bỗng vỗ tay la lớn :

– Trác huynh luận rất hay, điệt nữ rất tán thành cách xử trí nhân nghĩa hào hùng của anh ấy. Tuy nhiên những kẻ có lòng tốt như vậy thường hay bị thiệt thòi lắm.

Diệp Thiên Sĩ gật đầu thở dài :

– Hiền diệt nữ nói rất đúng, không những nó bằng lòng xem mạch mà còn kê đơn ngay cho Độc Cô Trí. Nào ngờ nhân từ của nó đã gặp phải dạ cầm thú của tên khốn nạn họ Độc.

Sau khi bốc thuốc xong Độc Cô Trí bỗng ấn khẽ vào đầu quạt của y, phóng ba mũi Tuyệt Mệnh độc trâm ám hại người ân của y tức khắc. Thế có ác độc không chớ.

Hạ Hầu Quyên nghe đến đây nàng biến sác, trợn mắt nghiến răng ken két.

Diệp Thiên Sĩ vội cười an ủi :

– Nhưng hiền điệt nữ hãy yên tâm, bệnh tê liệt của tên ác ma Độc Cô Trí dẫu có thuốc tiên đi nữa cùng không thể chữa khỏi ngay được đâu. Có lẽ y cũng biết thế nên mới cố ý bắn ba mũi độc trâm để buộc Trác Dật Luân phải tận sức chữa khỏi bệnh cho y là vậy.

Càng nghe nói, Hạ Hầu Quyên càng căm hận Độc Cô Trí thấu xương.

Nàng bỗng hỏi :

– Diệp sư thúc, độc dược tẩm trên đầu mấy mũi độc trâm chắc phải có thứ độc môn bí dược mới giải khỏi.

Diệp Thiên Sĩ gật đầu.

Hạ Hầu Quyên lại hỏi tiếp :

– Nếu đã thế thì Độc Cô Trí tại sao lại dám thả Trác huynh rời khỏi Thiên Huyền cốc, không sợ nếu anh ấy vong mạng thì mạng y cũng khốn đốn à?

– Lúc ấy lão phu vừa vặn xuất hiện, lão phu bảo để lão phu thay Trác Dật Luân cứu chữa cho y, nên y mới bằng lòng thả Trác Dật Luân đấy chứ. Y hứa sẽ trao thứ độc môn giải dược cho lão phu khi nào bệnh y được chữa lành hoàn toàn, nghĩa là nếu bệnh y không khỏi Trác Dật Luân phải chết.

Hạ Hầu Quyên cau mày hỏi :

– Thế Trác huynh hiện giờ đâu rồi sư thúc?

Diệp Thiên Sĩ nhìn nàng rồi mỉm cười đáp :

– Sợ Chỉ Y cung chủ Thôi Phụng Vân không thể báo tin cho hiền điệt nữ, nên vừa rời khỏi Thiên Huyền cốc là nó lập tức đến ngay Tiểu Cô sơn.

Hạ Hầu Quyên hơi nóng má, nàng cười nói :

– Anh ấy hẹn với điệt nữ ở Tiểu Cô sơn ngày Trùng Dương, bây giờ qua rồi, còn đến đấy làm gì nữa?

Diệp Thiên Sĩ cười nói :

– Lão phu nào biết. Phải hỏi nó mới hiểu được. Rất có thể Trác Dật Luân hy vọng hiền điệt nữ còn nán lại Tiểu Cô sơn cũng nên.

Hạ Hầu Quyên vô cùng cảm động, nếu không cố đè nén, có lẽ nước mắt nàng đã tuôn chảy như mưa rồi.

Thấy Hạ Hầu Quyên ươm đỏ hai mắt, Diệp Thiên Sĩ không khỏi cười thầm. Lão chép miệng nói tiếp :

– Đến Tiểu Cô sơn rồi lão phu nghe nói nó sẽ lên Hồng Diệp sơn trang chữa bệnh cho hai anh em Tư Mã Thông và Tư Mã Minh. Sau đó nó sẽ đi khắp giang hồ tìm cho được Bộc Dương Dũng để khai thông trí tuệ cho hắn.

Hạ Hầu Quyên ngạc nhiên, nàng chớp đôi mắt kêu lên :

– Diệp sư thúc, sao Trác huynh lại có ý định lạ kỳ như thế?

Diệp Thiên Sĩ đáp :

– Nó bảo là áp dụng cách ấy mới đối phó được với tham vọng thành lập Lục Tàn bang của Độc Cô Trí giúp võ lâm khỏi bị bọn ma đầu khuấy rối.

Hạ Hầu Quyên nhăn nhó :

– Làm thế đâu phải để đối phó với Lục Tàn bang? Trái lại còn giúp đỡ bọn Vũ Trụ lục tàn gây thêm nhiều tai ách cho võ lâm nữa đấy chứ.

Diệp Thiên Sỉ cười hỏi :

– Hiền điệt nữ thấy lực lượng của bọn Vũ Trụ lục tàn như thế nào?

– Bọn chúng mỗi đứa đều có một môn sơ trường riêng biệt uy lực rất khủng khiếp.

– Như thế không thể để bọn chúng tổ chức thành Lục Tàn bang có phải không?

– Nhất định là không rồi. Sư thúc nghĩ coi nếu để bốn ác ma kết liên với nhau thì có khác gì hổ mọc thêm cánh đâu.

Diệp Thiên Sĩ gật đầu cười hỏi :

– Thế hiền điệt nữ có phương cách gì ngăn cản không cho bọn chúng tổ chức Lục Tàn bang không?

Hạ Hầu Quyên cắn môi suy nghĩ rồi đáp :

– Điệt nữ nghĩ phải phân tán lực lượng chúng, diệt từng tên một, chứ để cát thụ thành tháp thì khó xô ngã lắm.

– Cách ấy kể cũng khá hay, song hơi có vẻ bá đạo :

– Điệt nữ cũng cảm thấy như thế nhưng trong khi chưa nghĩ được phương cách vương đạo, đành phải tòng quyền, dùng bá đạo để cứu thiên hạ chứ biết sao, phải không sư thúc?

Diệp Thiên Sĩ nhướng mày, nhìn Hạ Hầu Quyên cười hỏi :

– Hiền điệt nữ, nếu như đã có phương cách vương đạo, hiền điệt nữ dùng vương đạo hay bá đạo?

Không chút suy nghĩ, Hạ Hầu Quyên đáp ngay :

– Vương trước bá sau, lý sở đương nhiên. Tại sao Diệp sư thúc lại hỏi điệt nữ như thế?

Diệp Thiên Sĩ cười đáp :

– Vì lão phu đã nghĩ được một phương thức vương đạo, giống như Trác Dật Luân.

Hạ Hầu Quyên ồ lớn một tiếng hai mắt đột xạ hai đạo kỳ quang sáng ngời, nàng giương mi cười khanh khách :

– Điệt nữ rất vui lòng lắng nghe phương thức vương đạo của Diệp sư thúc với Trác huynh, sư thúc nói cho điệt nữ nghe đi.

Diệp Thiên Sĩ cười giọng hiền hòa rồi nói :

– Phương cách vương đạo của lão phu là thế này, là nghĩ ngay đến sự “khuyết hạn” của bọn Vũ Trụ lục tàn. Sở dĩ bọn chúng mỗi tên đều luyện được một môn sở trường độc đáo vô song là vì tên nào cũng có mang một “khuyết hạn” đặc dị…

Hạ Hầu Quyên chợt hiểu rồi gật đầu đỡ lời :

– Diệp sư thúc nói cũng có lý, thí dụ tai của người mù hết sức bén nhọn, mắt của người điếc hết sức tinh sáng, có thể bảo là đặc biệt đến dị thường.

Diệp Thiên Sĩ cười hỏi :

– Theo hiền điệt nữ nếu như cặp mắt của người mù được sáng tỏ trở lại, tai của người điếc trở nên nghe được thì hai thứ thị lực và thính lực đặc dị như thế nào? Có thể bị mất dần năng lực phi thường không?

Hạ Hầu Quyên đáp :

– Theo lý thì đương nhiên phải giảm sức rồi nhưng người mù làm gì có thể được trông thấy trở lại và người điếc làm sao được nghe thấy như hồi chưa bị tật? Diệp sư thúc đã đi quá sự thực….

Diệp Thiên Sĩ lắc đầu chặn lời :

– Lão phu không đi quá sự thật đâu. Cần sao chữa khỏi các tật bệnh của chúng là phương cách vương đạo kể như được thành toàn. Lão phu với Trác Dật Luân may mắn học được môn y thuật kỳ diệu. Lão phu tin rằng sẽ chữa được bệnh “tàn khuyết” cho bọn Vũ Trụ lục tàn.

Hạ Hầu Quyên bỗng kêu lên :

– Thế Diệp sư thúc sẽ quyết định chữa cho chúng khỏi các tật bệnh thật sao?

Diệp Thiên Sĩ cười đáp:.

– Phải! Có vậy phương sách vương đạo của lão phu mới giúp võ lâm tiêu giải bớt oan cừu họa nạn.

Hạ Hầu Quyên cười nói :

– Ý định của Diệp sư thúc với Trác huynh thật vừa cao minh vừa vương đạo, nhưng sợ khó đạt được sở nguyện lắm.

Diệp Thiên Sĩ gật đầu :

– Tự nhiên là khó khăn rồi, với cái tật bệnh này, không những các danh y tầm thường bó tay, mà ngay đến lão phu dù có tận hết khả năng phí tận tâm lực cũng chưa chắc thành công được.

Hạ Hầu Quyên nói tiếp :

– Trong bọn Vũ Trụ lục tàn, sư thúc và Trác huynh có thể chữa khởi bệnh điếc cho Tư Mã Thông, bệnh mù cho Tư Mã Minh, bệnh khùng cho Bộc Dương Dũng, bệnh tê liệt cho Độc Cô Trí, nhưng còn Hà Chưởng Thiên với Vân Thiên Lý một kẻ bị cụt mất hai tay, một kẻ bị cụt mất hai chân không lẽ Diệp sư thúc với Trác huynh có thể đạt được cả cơ năng của thiên địa tạo hóa, khiến tay chân chúng có thể trùng sinh!

Diệp Thiên Sĩ cười đáp :

– Hiền điệt nữ hỏi rất có lý nhưng lão phu có thể chế tạo được những tay giả chân giả vận dụng giống hệt như tay chân thật, lão phu chỉ tổn một ít tâm lực tức khắc Hà Chưởng Thiên và Vân Thiên Lý được lành lặn tay chân ngay.

Hạ Hầu Quyên vỗ tay la lên :

– Diệp sư thúc tài anh quá, vậy sư thúc và Trác huynh mỗi người chữa bệnh cho ba phế nhân?

Diệp Thiên Sĩ gật đậu đáp :

– Lão phu lo cho Độc Cô Trí, Hà Chưởng Thiên và Vân Thiên Lý, còn Trác Dật Luôn trông nom cho Bộc Dương Dũng, Tư Mã Thông và Tư Mã Minh.

Hạ Hầu Quyên lại hỏi :

– Bộ Diệp sư thúc định ở thật lâu trong Thiên Huyền cốc chữa cho Độc Cô Trí khỏi hẳn mới đi tìm Hà Chưởng Thiên với Vân Thiên Lý ráp tay giả chân giả cho họ à?

Diệp Thiên Sĩ cười đáp :

– Chứng tê liệt trầm trọng của Độc Cô Trí không thể nào chữa khỏi trong một thời gian ngắn được. Lão phu một mặt sẽ dùng Ô Phong Đằng của Trác Dật Luân tìm được chế biến thành thuốc viên, một mặt dùng phương pháp Kim Trâm Độ Huyết, từ từ đả thông huyết mạch cho y chờ khi nào bệnh y giảm bớt lão phu sẽ cho thêm thuốc để tự y điều trị lấy. Sau đó lão phu sẽ đi tìm Hà Chưởng Thiên với Vân Thiên Lý Hạ Hầu Quyên bỗng thất thanh hỏi lớn :

– Thời gian làm như thế những mũi Tuyệt Mệnh độc trâm trong người Trác huynh có làm gì không sư thúc?

Diệp Thiên Sĩ khoác tay cười bảo :

– Hiền điệt nữ hãy yên tâm, Độc Cô Trí tuy sâu độc nhưng vì muốn độc bá võ lâm bắt buộc y phải giữ chữ tín. Y đã bảo rằng kỳ độc của Tuyệt Mệnh độc trâm trong mình Trác Dật Luân sẽ không phát sinh nội trong thời gian một năm, như thế ta bất tất phải lo ngại.

Hạ Hầu Quyên giương cao mày liễu, mắt xạ thần quang lẩm bẩm :

– Thật không ngờ lão tàn phế Độc Cô Trí được may mắn sống thêm một năm nữa.

Diệp Thiên Sĩ ngạc nhiên :

– Tại sao hiền điệt nữ lại nói thế?

Hạ Hầu Quyên liền thuật lại việc nàng tìm Thiên Long bát chưởng Quách Thiên Nam để trả thù, không ngờ Quách Thiên Nam đã bị bọn Độc Cô Trí, Hà Chưởng Thiên giết hại cho Diệp Thiên Sĩ nghe, rồi nàng cười lạt nói tiếp :

– Diệp sư thúc thử nghĩ xem, điệt nữ thật tình muốn kiếm Độc Cô Trí với Hà Chưởng Thiên để rửa hận, nay không ngờ hiện giờ Trác huynh không may bị trúng phải Tuyệt Mệnh độc trâm của Độc Cô Trí đành nhịn nhục chờ cho lão độc vật ấy sống thêm năm nữa chớ biết sao bây giờ.

Diệp Thiên Sĩ ồ to một tiếng, cười hỏi :

– Ý của hiền điệt nữ hiện giờ định đi đâu? Hà Chưởng Thiên không…

Hạ Hầu Quyên đáp :

– Diệp sư thúc với Trác huynh đã tìm ra phương pháp “vương đạo” để đối phó với bọn Vũ Trụ lục tàn rồi thì điệt nữ đành phải chờ xem kết quả thành bại ra sao vậy. Giờ điệt nữ phải đi tìm Trác huynh giúp anh ấy sớm hoàn thành tâm nguyện mới được, luôn tiện xem thử y thuật của anh ấy ra sao, coi được mấy thành chân truyền của Diệp sư thúc.

Diệp Thiên Sĩ cười nói :

– Thiên phần của nó rất khá, tuy hỏa hầu còn có hạn, chưa thể đạt đến mức tuyệt đỉnh, nhưng nó đã học được chín phần trong thập thành hỏa hầu của lão phu rồi.

Nói đến đây, Diệp Thiên Sĩ bỗng hơi ngập ngừng giây lát rồi lại tiếp :

– Hiền điệt nữ muốn kiếm nó, tốt hơn nên đến thẳng Hồng Diệp sơn trang trong Hoài Ngọc sơn. Dọc đường nếu có gặp nhân vật võ lâm nào điệt nữ cũng nên hỏi thăm họ xem coi họ may ra có tin tức gì bí ẩn khác không?

Nghe lời nói của Diệp Thiên Sĩ có vẻ khác thường Hạ Hầu Quyên ngạc nhiên hỏi :

– Diệp sư thúc bảo điệt nữ hỏi dò tin tức bí ẩn gì khác là thế nào?

Diệp Thiên Sĩ bỗng nói :

– Những hảo thủ lừng danh trong đương thế võ lâm đành rằng phải nói đến “Tam kỳ, Nhị đế, Nhất tuyệt, Lục tàn”. Nhưng nếu luận theo tài nghệ và võ công thì còn nhiều kẻ cao minh hơn mười hai người này nhiều.

– Có phải sư thúc định chỉ ân sư của điệt nữ không?

Diệp Thiên Sĩ gật đầu đập :

– Môn phật môn tuyệt học khoáng cổ tuyệt kim của lệnh sư tự nhiên phải cao hơn rồi, nhưng trong vũ trụ bao la, còn có biết bao chuyện lạ kỳ ngoài sức tưởng tượng cũng như ngoài lệnh sư, còn có hai võ lâm quái nhân, năm xưa khét tiếng ngang hàng với lệnh sư, có lẽ hiền điệt nữ cũng không lạ gì họ!

Hạ Hầu Quyên cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi ngờ vực hỏi :

– Không lẽ Diệp sư thúc định nói đến “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu và Kim Tiễn Túy Ông La đại Cương?

Diệp Thiên Sĩ đáp :

– Hiền điệt nữ đoán trúng lắm, “Thần ni, Chỉ phất, Kim Quang tiễn, Nhất chính, Nhất tà, Nhất nam luận” đã từng truyền khắp giang hồ cách đây hai mươi năm về trước và so với “Tam kỳ, Nhị đế, Nhất tuyệt, Lục tàn” hiện giờ còn lừng lẫy hơn nhiều.

Hạ Hầu Quyên khẽ cau mày nói :

– Điệt nữ tuy đã nghe ân sư nhắc đến Đông Môn Liễu và La Đại Cuồng lão tiền bối nhưng vẫn chưa biết tường tận, nhất là đối với câu “Nhất chính, Nhất tà, Nhất nam luận” điệt nữ cảm thấy mù mờ không hiểu gì cả.

– Câu “Nhất chính, Nhất tà, Nhất nam luận” là căn cứ theo câu thứ nhất “Thần ni, Chỉ phất, Kim Quang tiễn” mà ra, lệnh sư “Bàn Nhược am chủ Bách Nhẫn thần ni Hối đại sư” là “Nhất chính”, Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu là “Nhất Tà”, còn Kim Tiễn Túy Ông La Đại Cuồng là “Nhất nam luận”.

Hạ Hầu Quyên lại cau mày hỏi :

– “Nhất Nam Luận” là gì thế sư thúc?

– Nghĩa là “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng bình sinh hành sự chỉ cần ưa hay ghét chứ không cần luận đến chánh tà nên không thể nào liệt vào hạng hỗn thế ma đầu hoặc bậc võ lâm kỳ hiệp!

– Nhưng hai vị tiền bối ấy nghe nói người thì khổ luyện “Thiên Ma Lực Tự Kinh” đã bị tẩu hỏa nhập ma bỏ mạng tại Miêu Cương, người kia thì trong lúc uống rượu ngắm trăng trên đỉnh Thái Thạch Cơ đã sẩy chân ngã xuống Trường Giang biệt tích, cả hai đã ra người thiên cổ rồi sao đột nhiên Diệp sư chúc lại nhắc nhở đến họ?

Diệp Thiên Sĩ thở dài nói :

– Hiền điệt nữ lầm to rồi. Tin ấy chỉ là những lời đồn đãi vô căn cứ. Theo sự hiểu biết của lão phu thì La Đại Cuồng với Đông Môn Liễu không những chưa chết mà hiện cả hai đang tái xuất giang hồ.

– Có phải Diệp sư thúc định sai điệt nữ thăm dò tin ấy cho xác thực không?

Diệp Thiên Sĩ đáp :

– Đã có người trông thấy bọn họ, nên tin tức ấy không thể nhầm lẫn được. Lão phu muốn hiền điệt nữ dọc đường nên để ý dò xét cho thật kỹ, xem thử mực đích trùng nhập giang hồ của họ ra sao, bởi vì…

Diệp Thiên Sĩ bỗng ngập ngừng, Hạ Hầu Quyên vội hỏi :

– Vì sao thế sư thúc?

– Vì đối với La Đại Cuồng kể ra không quan trọng gì lắm, nhưng Đông Môn Liễu thì cực kỳ nghiêm trọng. Đông Môn Liễu là một nhân vật rất lợi hại, nếu không có chuyện đại sự, không đời nào đột xuất giang hồ đâu, hiền điệt nữ nên thận trọng luôn tiện báo cáo cho lệnh sư hay biết một thể.

Thấy Diệp Thiên Sĩ còn chưa rõ việc thầy mình, Hạ Hầu Quyên liền nói :

– Thưa sư thúc, ân sư của điệt nữ đã tạ tuyệt thế duyên, tịnh tu từ lâu rồi mọi ân oán người đã phó thác cho điệt nữ lo liệu.

Diệp Thiên Sĩ cười bảo :

– Hiền điệt nữ không rõ công lực của Đông Môn Liễu cao siêu lắm, nếu y muốn tác họa võ lâm, ngoài sư phụ của cháu ra, có thể ngay cả Thiên Sơn Túy Đầu Đà và Quy Vân bảo chủ Bình Ngũ Tiên Sinh cũng chưa thu phục nổi y. Hơn nữa giữa Chỉ phất với Thần ni, năm xưa đã từng có mối thù sâu nên rất có thề phen này Đông Môn Liễu đã luyện thành công Thiên Ma Lục Tự kinh, định tâm kiếm lệnh sư để báo thù cũng không chừng. Bởi thế, lão phu không thể không cho lệnh sư biết rõ tin này để có chuẩn bị trước hay hơn.

Hạ Hầu Quyên có vẻ bất phục, nàng giương mày la lớn :

– Diệp sư thúc, điệt nữ không tin Chỉ phất Vù Sĩ Đông Môn Liễu là kẻ tài nghệ kinh thiên động địa đến như vậy.

Diệp Thiên Sĩ chỉnh sắc nói :

– Hiền điệt nữ không nên khinh thị y. Diệp sư thúc của cháu đâu phải đề cao địch nhân làm mất uy phong của mình. Thật ra cây Chỉ Sắc Vân Phất của Đông Môn Liễu có một uy lực vô biên ngoài cây Đê Long Bàn Nhược của lệnh sư với mũi Kim Quang Tiễn của Lư Cuồng ra không ai có thể chế phục y được cả.

Hạ Hầu Quyên nghe nói cau mày, không dám tranh biện thêm nữa nàng mỉm cười hỏi chuyện khác :

– Thể sau khi gặp được Trác huynh rồi bao giờ điệt nữ mới gặp lại sư thúc?

Diệp Thiên Sĩ suy nghĩ giây lát rồi đập :

– Trách nhiệm của Trác Dật Luân với lão phu không phải nhỏ, nên không thể hẹn gặp nhau sớm được. Thôi thì sẽ gặp tại Bích Lưu Chương trong Đồng Bách sơn đúng ngày Đoan ngọ sang năm.

Hạ Hầu Quyên sực nhớ câu chuyện giữa nàng với Bộc Dương Dũng, nàng liền thuật lại cho Diệp Thiên Sĩ nghe. Nàng vô cùng đắc ý cười nói :

– Diệp sư thúc tên đại khùng ấy là một con cờ của tiểu điệt nữ đặt sát bên cạnh Độc Cô Trí đấy. Nếu Diệp sư thúc gặp hắn trong Thiên Huyền cốc sư thúc điểm hóa cho hắn dùm, khỏi phải chờ đợi Trác huynh cho mất thì giờ thêm.

Diệp Thiên Sĩ gật đầu :

– Tự nhiên là phải như thế rồi, sự an bài của hiền điệt nữ thật vô cùng cao diệu sau này hắn sẽ giúp ích cho mình nhiều lắm.

– Gã đại khùng ấy có một chân lực nội kình khủng khiếp lắm, nhưng đối với điệt nữ, y rất ngoan ngoãn nghe lời. Nhớ gặp khi y cứng đầu, Diệp sư thúc cứ nói tên điệt nữ cho y nghe, xem y thế nào.

Diệp sư thúc bật cười và vội vàng phất tay cáo biệt Hạ Hầu Quyên.

Rời khỏi Đồng Bách sơn chưa bao xa, đang lúc tâm trí mải nghĩ đến cuộc kỳ duyên giữa mình và Trác Dật Luân, Hạ Hầu Quyên chợt bắt gặp một giọng ngâm khàn khàn từ khu tùng lâm gần đấy vọng lại:

Nương cánh nhạn tung từ vạn dặm.

Hoàng hôn lặng lẽ bước chân về.

Tiếng ngâm nghe hết sức sung mãn, có một nội kình phi thường chứng tỏ kẻ đang ẩn mặt là một giang hồ hảo thủ, văn thông võ đạt.

Tuy rất nhớ lời Diệp Thiên Sĩ đã căn dặn kỹ đọc đường nên lưu ý thăm dò những gì có liên quan tới Kim Tiễn Túy Ông La Đại cuồng và Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu, nhưng vì quá nhớ Trác Dật Luân, nôn nao muốn được gặp mặt chàng nên Hạ Hầu Quyên bỏ qua không cần biết đến người vừa ngâm nga kia là ai, nàng vội vàng tăng cước lực vùn vụt lướt nhanh tới.

Hạ Hầu Quyên thầm đoán chắc trong khu rừng hoang tịch này đang có cuộc võ lâm ước hội, vì nghe ra thì hình như họ sắp sửa giao đấu một trận sinh tử với nhau thì phải.

Nghĩ vậy, nàng vội đừng bước, nhưng chưa quyết định gì, có nên ra tay giúp đỡ kẻ yếu hay không. Ngay khi ấy, nàng bỗng nghe người có giọng khản khàn nói :

– Lão phu với đạo trưởng chưa quen biết nhau, vả lại hai bên cũng không thù không oán tại sao đạo trưởng lại muốn lấy mạng lão phu?

Người có gọng nói thô lỗ quát lớn :

– Lão già kia, khôn hồn ngươi hãy trao ngay vật ấy cho ta, nếu không, ngươi khó thể sống sót mà rời khỏi chốn này nghe chưa.

Đến đây, Hạ Hầu Quyên đã đoán biết người có giọng nói thô lỗ đang ỷ mạnh muốn hiếp người kia để đoạt báu vật bất giác lòng hiệp nghĩa nổi dậy, nàng định nhảy vào can thiệp thì bỗng nghe người có giọng nói khàn khàn lên tiếng :

– Nếu lão phu tiếc rẻ không chịu đưa cho ngươi, ngươi làm gì lão phu?

Người có giọng cười thô lỗ đáp :

– Thì ngươi sẽ chết dưới ngọn phất trần này và vật ấy rốt cuộc cũng sẽ lọt vào tay ta.

Đã quyết ý nhúng tay can thiệp nên không chút chần chờ, Hạ Hầu Quyên thi triển ngay thân pháp khinh công tối thượng lẳng lặng phi thân vào rừng.

Hai tiếng “phất trần” của người có giọng nói thô lỗ đã khiến Hạ Hầu Quyên thầm nghĩ người kia dám là Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu nên nàng mừng thầm trong bụng.

Không ngờ đi chưa quá mười trượng, Hạ Hầu Quyên lại giật mình nghe như có tiếng ai đang đẳng gỗ lốp bốp ở trong rừng.

Hạ Hầu Quyên hết sức kinh ngạc, nàng thầm hỏi :

– Rõ ràng là một yên vân ẩn khách sơn trạch ẩn vị tại sao lại nỡ đi phá hoại cảnh đẹp thanh u của rừng xanh như thế? Lạ quá.

Đang hoang mang đột nhiên nàng nghe có tiếng thô bạo của một người khác cười nói một cách ngạo mạn :

– Lão già kia, số mạng của ngươi sắp đến nơi mà còn lớn tiếng ngâm nga giống gì đó.

Nhưng sau khi vào tới trong và nhìn rõ sự thật, Hạ Hầu Quyên vô cùng thất vọng, vì nàng vừa nhận ra hai đối thủ đang hiện diện trong rừng chỉ là một lão trượng gầy ốm, mặc bạch bào, tay cầm trúc trượng, và một đạo sĩ áo tím, tuổi khoảng bốn mươi mặt mày gân guốc dữ tợn, chớ không có ai tuổi đến bảy mươi, cùng lứa tuổi với ân sư nàng và cho là Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu.

Khi ấy, lão trượng bào trắng đang nhìn thẳng vào mặt đạo sĩ áo tím hồi lâu rồi lắc đầu cười nói :

– Này tên đạo trưởng, hy vọng cửa người khó thành lắm, lão phu dám cam đoan là số mạng của lão phu còn rất dài và bảo vật của lão phu chắc chắn cũng không bao giờ bị lọt vào tay ngươi.

Đạo sĩ áo tím trợn mắt giận dữ quát lớn :

– Lưu Tế Xuyên, không lẽ ngươi dám tự mệnh bất phàm, cho rằng ngươi là đối thủ của ta!

Vừa nghe qua ba chữ Lưu Tế Xuyên, Hạ Hầu Quyên giật mình, biết lão trượng áo trắng là một vị bạch đạo kỳ hiệp, hiệu danh “Long Trì Tướng Ẩn”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.