Cô Gái Tuyết Sơn

Chương 29 - Bách Tàn Đại Hội

trước
tiếp

Không bao lâu đôi bạn tình họ Trác họ Hạ Hầu đã trông thấy Đồng Bách sơn thấp thoáng, từ phía sau Trác Dật Luân cười bảo người yêu :

– Này Quyên muội, Đồng Bách sơn đang ở trước mặt, chắc có lẽ dọc đường thế nào cũng có bọn tay chân bộ hạ của Độc Cô Trí rình rập, chúng mình, tốt hơn anh và em nên tạm xa nhau, chờ khi nào đến đại hội hai ta vờ như mới gặp gỡ nhau lần đầu như thế có lẽ tiện hơn.

Hạ Hầu Quyên cười nói :

– Tào Lãnh Huyết tôi xin tuân theo pháp chỉ, mời đạo trưởng đi trước.

Trác Dật Luân đặt đơn chưởng trước ngực, cúi đầu :

– Bần đạo xin cáo từ, mong Tào thí chủ lưu ý, nếu thí chủ muốn Độc Cô Trí thâu nhận và thăng chức mong hãy nhớ kỹ câu này!

Hạ Hầu Quyên ôm quyền tủm tỉm cười :

– Xin đạo trưởng cho biết câu nói bí quyết ấy.

Trác Dật Luân nói :

– “Thà để ta phụ lòng thiên hạ, không nên để thiên hạ phụ ta.”

Hạ Hầu Quyên xá nhẹ một xá lĩnh ý. Trác Dật Luân nói xong liền lao người phóng đi trước.

Khi Trác Dật Luân đến chân “Túy Bình Phong” trong Đồng Bách sơn, chàng đã trông thấy có ba võ đài một cho chủ, một cho khách, một dành riêng cho người thí võ.

Chàng còn được biết hội kỳ được định là ba ngày, hai ngày đầu là sơ khảo, ngày chót hết dành cho các cao thủ được vào chung kết cuộc Bách Tàn đại hội.

Hạ Hầu Quyên đến trễ hơn Trác Dật Luân nửa ngày, tức là Trác Dật Luân đến ngay chiều hôm thứ nhì, còn Hạ Hầu Quyên đến sáng ngày thứ ba nàng mới có mặt.

Trong khi lật sổ định ghi tên Hạ Hầu Quyên liếc mắt trông thấy trong quyển dành cho các thí sinh ghi tên họ và lai lịch có một hàng chữ ghi trước là “Bảo Tàn Tử” ngoại hiệu “Thiên Á chân nhân” từ Cao Lê Cống Sơn đến, tinh thông kiếm thuật, dưới có khoanh ba khuyên tròn bằng son đỏ chót hiển nhiên nàng biết chàng đã thông qua cuộc khảo thí đầu.

Nàng để ý thêm thì thấy trong quyển sổ tuy có đến hai chục người được khuyên, nhưng phần nhiều chỉ được một khuyên tròn chừng bốn người được ba khuyên và chỉ có một người được bốn khuyên.

Tự nhiên Hạ Hầu Quyên phải đặc biệt chú ý đến tên người được khoanh bốn khuyên, thấy danh hiệu của người ấy cũng rất lạ, kêu là “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình.

Người chủ quán việc ghi tên người dự thi nói với Hạ Hầu Quyên :

– Bằng hữu hơi trễ, chưa qua cuộc thi sơ khảo nên không vào được tứ kết có lẽ bằng hữu không được phép tham dự.

Hạ Hầu Quyên cau mày nói :

– Ông bạn làm ơn thông báo dùm với vị chủ sự rằng tại hạ Tào Lãnh Huyết từ Tây Vực đến đây, yêu cầu được đặt biệt miễn khỏi phải dự vòng sơ kết trực tiếp tham dự chung kết.

Vị chủ quản hình như đã kính nể thần khí hiên ngang của Hạ Hầu Quyên, y đưa mắt ngắm nghía nàng đôi ba lượt rồi tươi cười hỏi :

– Tào bằng hữu đến đây tham gia “Bách Tàn võ lâm đại hội”, nhưng không hiểu bằng hữu bị “tàn” ở nơi nào?

Hạ Hầu Quyên vội cầm bút ghi ngay vào sổ một hàng chữ như rồng bay phượng múa :

“Tàn Tâm Tú Sĩ Tào Lãnh Huyết”.

Viết xong nàng bỏ bút xuống bàn, nói :

– Ông bạn đã thấy rồi chứ, Tào mỗ một vì “Lãnh Huyết”, hai vì “Tàn Tâm” nên phải hơn hẳn những vị bị mù một mắt, hoặc bị mất một chân, một tay một bậc.

Vị chủ quản vội khẽ cúi đầu nói :

– Đến trưa nay mới bắt đầu cuộc khảo thí, xin mời Tào bằng hữu bước lên khách đài ngồi sơi nước đã, tại hạ sẽ đem ý kiến của Tào bằng hữu thưa lại với chủ sự, để chờ sự định đoạt của người.

Hạ Hầu Quyên không nói gì thêm, nàng bỗng nhún một cái đã vọt lên trên đài. Nàng chợt trông thấy Trác Dật Luân đang ngồi một mình, trông có vẻ tiên phong đạo cốt, cạnh chàng còn một chiếc ghế bỏ trống.

Nàng vội bước tới trước mặt chàng, khẽ ôm song quyền vái hỏi :

– Đạo trưởng quý tánh đại danh? Ghế này đã có vị nào ngồi chưa, tại hạ có thể ngồi được chăng?

Trác Dật Luân ú ớ một hơi, giơ tay làm giấu, thị ý mời Hạ Hầu Quyên cứ việc ngồi.

Trông thấy Trác Dật Luân ra bộ y hệt một thằng câm, thiếu chút nữa nàng bật cười thành tiếng. Nàng vừa ngồi xuống ghế chúm chím cười :

– Tại hạ “Tào Lãnh Huyết” biệt hiệu “Tàn Tâm Tu Sĩ” đạo trưởng.

Không chờ cho nàng nói thêm, Trác Dật Luân liền chỉ ngay vào cuống họng mình rồi châm nước trà vào đầu ngón tay chỏ viết lên mặt bàn :

“Thiên Á chân nhân Bảo Tàn Tử”.

Hạ Hầu Quyên nhân lúc Trác Dật Luân viết nàng vội vận dụng môn Mật Ngữ Truyền Âm nói với chàng :

– Ca ca, ca ca giả vờ khéo quá, có người tên “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình hiện đang ngồi trên này, đang ngồi ở đâu ca ca có biết không?

Trác Dật Luân khẽ đưa mắt hướng về góc Tây nam khán đài, Hạ Hầu Quyên kín đáo liếc nhìn theo, nàng thấy một Bạch y lão nhân đang ngồi tại đây.

Lão nhân tuổi trạc ngũ tuần, ba chòm râu đen nhánh dài quá cổ, dung mạo cực kỳ thanh tú, hai đạo nhãn quang long lanh như hai điểm sao sáng.

Khi ấy tấm màn nhung treo trước võ đài vẫn còn bỏ thấp, hiển nhiên chưa đến giờ thí võ.

Trác Dật Luân cũng dùng môn “Mật Ngữ Truyền Âm” khẽ hỏi lại Hạ Hầu Quyên :

– Quyên muội muốn hỏi “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình chi vậy? Chắc Quyên muội có quen biết người ấy?

Hạ Hầu Quyên ngưng công đáp :

– Em không biết người ấy nhưng em thấy tên họ và ngoại hiệu của người ấy nghe đặc biệt lắm.

Trác Dật Luân lại tiếp tục truyền âm bảo :

– “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình không những danh hiệu đặc biệt, ngay đến thân pháp và võ công của y cũng rất lạ và cao siêu tuyệt vời.

Hạ Hầu Quyên khẽ gật đầu đáp :

– Em cũng biết được võ công của y tuyệt cao bởi em vừa trông thấy trong quyển sổ báo danh dưới hàng tên của anh chỉ có ba khuyên đỏ, mà y thì có đến bốn khuyên.

Trác Dật Luân sợ nói chuyện bí mật mãi dễ khiến người ngoài sinh nghi, chàng vội giơ tay ra hiệu mời Hạ Hầu Quyên uống nước trà.

Hạ Hầu Quyên sáng ý vừa khẽ nghiêng đầu cảm tạ vừa nâng ly vừa mỉm cười nói :

– Chân Nhân bị câm vì bệnh tật hay bị câm từ thuở nhỏ trời sinh?

Trác Dật Luân ra dấu trả lời cho biết là chàng bị câm vì ngọa bệnh.

Trong lúc nàng và chàng đang bận hỏi han thì bỗng nghe phía sau tấm màn nhung trước mặt võ đài nổi lên ba tiếng chuông “bong… bong… bong”!

Hạ Hầu Quyên vội nói :

– Thiên Á chân nhân chắc trên lôi đài sắp sửa có cuộc tranh tài đấy.

Trác Dật Luân vừa gật đầu thì tấm màn nhung trên võ đài đã từ từ kéo lên.

Hạ Hầu Quyên nhìn thấy võ đài trông rất rộng rãi, tại phía sau giữa võ đài có một chiếc ghế đẩu bọc bằng da cọp, trên ghế có một lão tẩu áo đen bị cụt cả hai chân nhưng hai cánh tay của lão ta đặc biệt dài, nhất là đôi bàn tay to hơn bàn tay người thường ngồi trên ghế ấy.

Hạ Hầu Quyên đoán ra ngay người ấy là vị chủ sự của “Bách tàn võ lâm đại hội” tên là Vân Thiên Lý trong nhóm Vũ Trụ lục tàn.

Nàng lại thấy rõ có một cặp nạng bằng sắt để cạnh thành ghế dài hơn bảy thước và có bốn tên đại hán đứng xung quanh Vân Thiên Lý.

Tấm màn nhung vừa kéo lên xong, Vân Thiên Lý bỗng nói nhỏ với đại hán đứng bên trái ít câu.

Đại hán vội ôm quyền cúi mình vái chào Vân Thiên Lý rồi bước ra trước võ đài ngó vào quần hùng mà nói lớn :

– Vụ bán kết của “Bách Tàn Võ Lâm Đại Hội” của bổn chủ Vân đường chủ “Tàn Tâm Tú Sĩ” Tào Lãnh Huyết được ghi tên số hai mươi ba, và được phép miễn tranh vòng sơ kết có quyền trực tiếp tham gia vòng tứ kết.

Trác Dật Luân lại dùng “Truyền âm công lực” cười bảo Hạ Hầu Quyên :

– Quyên muội, em thấy tên em do anh đặt dùm thế nào? Chỉ cần bảy chữ “Tàn Tâm Tú Sĩ Tào Lãnh Huyết” cũng đủ khiến đối phương kính nể không dám loại em.

Hạ Hầu Quyên chợt trông thấy trước mặt Vân Thiên Lý bỗng che kín bằng một tấm mành trúc như thể kẻ đứng trong có thể nhìn rõ phía ngoài, kẻ đứng ngoài không trông thấy kẻ đứng ở trong, Hạ Hầu Quyên hơi cau mày truyền âm hỏi Trác Dật Luân :

– Ca ca đây là thứ trò gì đây?

Trác Dật Luân cũng nhìn lên chủ đài môi mấp máy lắc đầu :

– Hôm qua đâu có cái trò chơi mới lạ này! Không chừng nhiều người ra vào trà trộn, Độc Cô Trí định thân hành đến đây xem chừng cũng nên.

Chàng vừa mấp máy nói đến đây lại có một tên đại hán đang cất tiếng nói to trên võ đài :

– Xin mời vị số một “Thiên Đài Phá Tẩu” Hồng Hàn Chương thượng đài để trỗ tài.

Trên khán đài một lão nhân áo xám què một chân liền ứng tiếng đứng dậy, đề khí phi thân bay vọt lên năm trượng nhẹ nhàng đáp xuống đài như một chiếc lá rơi.

Vân Thiên Lý liền bước tới đón hỏi :

– Hồng bằng hữu định tìm người giao đấu, hay muốn trổ tài một mình?

Lão nhân tên “Thiên Đài Phá Tẩu” Hồng Hàn Chương vội ôm quyền đáp :

– Lão phu hơi khá về môn khinh công thôi, nên không muốn giao đấu với ai cả, chỉ muốn biểu diễn chút tài mọn ấy và nhờ đài chủ vui lòng chỉ giáo.

Vân Thiên Lý gật đầu cười nói :

– Hồng bằng hữu cần dùng vật gì? Hãy cho bổn đài biết để sai người chuẩn bị sẵn đem đến.

Hồng Hàn Chương đáp :

– Lão chỉ cần mười mũi kim khâu và một cuộn chỉ là đủ!

Vân Thiên Lý vội vẫy tay ra lệnh cho hai tên đại hán lập tức đem vật dụng cần thiết.

Hồng Hàn Chương bứt đứt mười sợi chỉ dài độ hai thước xâu vào mười mũi kim khâu rồi bước ra trước võ đài.

Hạ Hầu Quyên đoán không ra Hồng Hàn Chương định làm trò gì, hỏi Trác Dật Luân :

– Thiên Á chân nhân có biết Hồng Hàn Chương đang định sử dụng mười sợi kim chỉ để biểu diễn môn khinh công như thế nào không?

Trác Dật Luân khoác tay lắc đầu tỏ dấu không biết.

Hạ Hầu Quyên lại chăm chú nhìn lên võ đài, bỗng giật mình thất kinh. Bây giờ nàng mới hiểu rõ “Thiên Đài Phá Tẩu” Hồng Hàn Chương quả thật có một khinh công phi thường độc đáo.

Thì ra Hồng Hàn Chương bước khập khiểng ra trước đài khẽ vung tay một cái, mười luồng trâm quang bỗng bay vụt lên trên không, còn mười mũi kim xâu mười sợi chỉ cắm cả vào cây sà ngang trên nóc võ đài thành một hàng chữ nhất.

Mười mũi kim cắm sâu cả vào gỗ nhưng mấy lỗ kim để lộ ra ngoài đều đặn ngay ngắn và cỡ như nhau buông tòn ten mười vòng thòng lọng bằng chỉ cách xa mỗi vòng chừng hai thước.

Mười vòng thòng lọng còn đưa qua đưa lại, Hồng Hàn Chương lập tức tung người lên cao, cả một thân hình nặng nề to lớn của lão đã mắc lủng lẳng trên vòng thòng lọng thứ nhất bên phía tây.

Lạ và tài tình ở chỗ là lão không phải dùng tay bám vào vòng thòng lọng, lại dùng chân mặt móc vào thòng lọng đầu dưới chân trên.

Một sợi chỉ có thể chịu nổi một thân hình nặng cả trăm cân thì quả là một việc hy hữu, nên đã khiến quần “tàn” đang có mặt tại đây vỗ tay vang như sấm.

Tiếng vỗ tay hãy còn vang rền thì Hồng Hàn Chương lại thi triển tài nghệ, thân hình của lão đang đánh đu trên vòng thòng lọng thứ nhất bỗng bay vút sang vòng thòng lọng thứ hai vẫn bằng thân pháp cũ, đầu dưới chân trên.

Chân trái của lão vừa móc vào vòng thòng lọng thứ hai thì chân mặt của lão cũng vừa buông khỏi vòng thòng lọng thứ nhất, rồi thuận thế lại lẹ làng bay vút qua vòng thòng lọng thứ ba và cứ như vậy mà tiếp tục sang vòng thứ tư, thứ năm… v.v…

Toàn thể quần “tàn” đến giờ mới biết rõ Hồng Hàn Chương đang dụng mười vòng thòng lọng bằng chỉ để thi triển môn tuyệt học “Linh Không Đảo Bộ”!

Nếu như mười vòng thòng lọng kia là mười vòng sắc hoặc được làm bằng một loại dây dẻo dai có đủ sức chịu đựng một sức nặng hơn trăm cân, thì môn tuyệt học “Linh Không Đảo Bộ” này không lấy gì làm lạ cả, chỉ cần cẩn thận gan dạ, chịu khó luyện tập kỹ càng, là có thể thi triển được thành công.

Nhưng đàng này, mười vòng thòng lọng đều bằng thứ chỉ may bứt đứt rất dễ dàng nên Hồng Hàn Chương được mọi người hoan nghênh tán thưởng tài nghệ là ở chỗ đó, thấy vậy Hạ Hầu Quyên nhìn Trác Dật Luân cười nói :

– Môn tuyệt học “Linh Không Đảo Bộ” của Hồng bằng hữu thật là tuyệt phải không Chân nhân.

Trác Dật Luân nhớ vai trò mình đang thủ diễn không thể trả lời nên chàng chỉ gật đầu mỉm cười.

Qua khỏi một lúc mười vòng thòng lọng Hồng Hàn Chương nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đài, tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên dữ dội hơn.

Vân Thiên Lý hết sức cao hứng gật đầu tươi cười nói với họ Hồng :

– Môn khinh công của Hồng bằng hữu quả thật cao minh! Hồng bằng hữu đã được thưởng thí, mời bằng hữu hãy trở về chỗ ngồi chờ lãnh.

Hạ Hầu Quyên hết sức chú ý không mấy ngạc nhiên khi nghe Vân Thiên Lý tuyên bố như vậy vì nàng đã tinh mắt ngó thấy sau tấm mành mành bằng trúc thấp thoáng một bóng cờ màu đỏ giơ lên giơ xuống trước khi Vân Thiên Lý mở lời.

Nàng khẽ nhướng mày ngầm vận công lực Mật Ngữ Truyền Âm kêu Trác Dật Luân :

– Ca ca có trông rõ không? Sau tấm mành trúc trên chủ đài đang có người huy động cờ đỏ bí mật ra hiệu cho Vân Thiên Lý đây. Đúng là Độc Cô Trí đang có mặt tại đây đấy ca ca!

Trác Dật Luân vội ngưng công trả lời :

– Em nói đúng lắm! Nhưng sao anh không nhìn thấy Độc Cô Trí đi xe bốn bánh tới đài, không hiểu lão ma đầu lên trên đài bằng cách nào?

Hạ Hầu Quyên nghe nói mới ngẩn người, nàng vừa định đáp thì trên võ đài có tiếng hô lớn :

– Số hai! “Tây Nhạc Thần Thiên” Kim Lưỡng Qua! Xin mời Kim anh hùng lên đài!

Liền theo đó một vị lão tẩu áo xanh đang ngồi bên khách đài vội ứng tiếng đứng dậy lập tức đề khí linh không phi độ lên võ đài.

Hạ Hầu Quyên nhìn kỹ lão tẩu áo xanh rồi quay sang nói tự nhiên với Trác Dật Luân :

– Thiên Á chân nhân, hóa ra vị Kim bằng hữu bị cụt mất một tay nên mới tự xưng là “Thần Thiên” đấy!

Lúc đó có người tới để dò xét thêm trà và rượu nên Trác Dật Luân lại ra tay trả lời Hạ Hầu Quyên.

Khi cùng đi ở dọc đường, Hạ Hầu Quyên luyện tập chung với Trác Dật Luân cách nói chuyện của người câm, nên nàng đã hiểu cách ra dấu của Trác Dật Luân, chàng bảo “Tây Nhạc Thần Tiên” Kim Lưỡng Qua không chỉ bị tàn mất một cánh tay, mà còn tinh thông môn Kim Tiễn tuyệt nghệ nữa.

Quả nhiên trên đài lúc ấy Vân Thiên Lý đã làm đúng theo sự yêu cầu của Kim Lưỡng Qua, sai người đem một pho “Đả Huyệt Đồng Nhân”.

Sau khi pho “Đả Huyệt Đồng Nhân” được đặt ngay ngắn, Kim Lưỡng Qua liền xin phép Vân Thiên Lý cho người dùng vải đen bịt kín hai mắt mình lại.

Kim Lưỡng Qua liền cầm ngay một nắm tiền đồng bên tay trái không bị cụt, rồi thối lui cách xa pho tượng đồng đả huyệt chừng hơn hai trượng, mỉm cười nói với Vân Thiên Lý :

– Xin quý tọa cứ việc tùy ý nói cho biết bất cứ tên huyệt đạo nào cũng được, Kim mỗ sẽ dùng đồng tiền này ném trúng cho quý tọa xem.

Vân Thiên Lý gật đầu, mỉm cười rồi lập tức nói lớn :

– Tướng Đài, Khí Hải, Khúc Trì, Mi Tâm.

Những bộ vị huyệt đạo của Vân Thiên Lý vừa kêu các chỗ trên chỗ dưới, biến hóa không chừng. Nhưng “Tây Nhạc Thần Thiên” Kim Lưỡng Qua không hề tỏ chút gì khó khăn vung tay ném ra không ngừng cứ từng đồng tiền một, trúng ngay vào những nơi đại huyệt mà Vân Thiên Lý vừa nói.

Vân Thiên Lý gục gật đầu mỉm cười rồi hô to :

– Linh Đài, Tinh Thúc, Phượng Vĩ…

Nhưng lần này, bỗng Kim Lưỡng Qua ngừng tay cất tiếng gọi lớn :

– Hãy làm ơn quay dùm pho tượng trở lại.

Hai đại hán vội vàng quay ngược pho tượng đồng trở lại. “Veo, veo, veo, veo” bốn tiếng kêu xé gió nổi lên tức khắc là “Linh Đài, Tinh Thúc, Phượng Vĩ, Tinh Yêu”, bốn nơi đại huyệt trên đều bị Kim Lưỡng Qua ném trúng tất cả.

Sau mành mành trúc trên chủ đài, bóng cờ đỏ lại khẽ động đậy. Vân Thiên Lý vội sai người cởi bỏ tấm vải đen bịt mắt cho Kim Lưỡng Qua cười nói :

– Thủ pháp phóng kim tiền của Kim bằng hữu thật quán tuyệt giang hồ.

Nhưng Vân Thiên Lý vừa nói đến đó thì trước mặt y bỗng loáng và trên võ đài xuất hiện một lão nhân áo trắng.

Lão nhân áo trắng cười lạt chận lời :

– Quý chủ tọa hãy tha thứ cho sự đường đột của lão phu, nếu có thể, xin quý chủ tọa hãy làm ơn thâu về bốn chữ quán tuyệt giang hồ vừa rồi.

Lão nhân áo trắng vừa xuất hiện đã từng thi triển tài nghệ trên đài đã được toàn thể kính phục, ngay đến Hạ Hầu Quyên là kẻ đến sau cũng được trông thấy dưới tên họa của lão ghi trong sổ cũng được khuyên đỏ, lão là “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình.

Vân Thiên Lý cũng hết sức kính trọng Bạch Bất Bình, nên y vội ôm quyền cười hỏi :

– Bạch huynh định thi triển “Tiền tiêu thủ pháp” tinh kỹ hơn nữa sao?

Bạch Bất Bình chợt khẽ lắc đầu :

– Không! Lão phu chưa từng dùng qua thứ ám khí ấy.

Kim Lưỡng Qua đứng bên giận quát :

– Ngươi không phải danh gia chuyên sử dụng môn ám khí, vậy thì ngươi sẽ dùng thế gì hay hơn mà dám phê bình tranh tài với môn “Tiễn Tiêu”….

Bạch Bất Bình vội cười khì chận lời :

– Ta không phải phê bình hay tranh tài gì, nhưng thủ pháp “Kim tiền” của ngươi không được tuyệt vời, vì ta cho rằng thứ ám khí của ngươi không công hiệu gì cả.

Kim Lưỡng Qua lại càng giận thêm :

– Ngươi bảo không công hiệu ở chỗ nào. Ngươi mau nói cho ta nghe xem.

Bạch Bất Bình cười lạt nói :

– Trước khi giải thích rõ ràng cho ngươi nghe, ta muốn hỏi ngươi xưa nay ngươi đã từng giao đấu với người chết lần nào chưa?

Kim Lưỡng Qua trợn mắt la lên :

– Ngươi muốn đùa giỡn với ta sao. Giao đấu thì đấu thủ phải là người sống chớ chết thế nào được?

Bạch Bất Bình lại hỏi :

– Thế người sống có biết động đậy không?

Kim Lưỡng Qua tức ói máu, mắt vụt xạ tinh quang, nhưng không thể không trả lời, lão liền nghiến răng hậm hực đáp :

– Tự nhiên phải biết động đậy!

Bạch Bất Bình liền chỉ ngay pho “Đả Huyệt Đồng Nhân” nhướng mày nói :

– Một khi người sống biết động đậy thì họ không đời nào lại ngu dốt như pho tượng này chỉ biết đứng yên, chịu đánh, thế nên dù cho thủ pháp phóng kim tiền của Kim bằng hữu có hay đến đâu đi nữa cũng chỉ vô dụng mà thôi.

Kim Lưỡng Qua cười gằn dịu giọng :

– Như thế ta hiểu rồi! Chắc Bạch bằng hữu nhất định cho rằng thủ pháp phóng kim tiền của ta chỉ phóng trúng những vật bất động hoặc bằng đồng hoặc bằng gỗ chứ không thể làm gì nổi Bạch bằng hữu chứ gì.

Bạch Bất Bình gật đầu mỉm cười.

Kim Lưỡng Qua giương mày hỏi lớn :

– Bạch bằng hữu có dám thử chăng?

– Thử thì thử, có gì dám với không dám?

Kim Lưỡng Qua quắc mắt cười lạt :

– Bạch bằng hữu tuy biết động đậy khác hẳn pho tượng đồng này, nhưng chưa chắc da thịt của Bạch bằng hữu cứng rắn bằng nó?

Bạch Bất Bình thản nhiên cười đáp :

– Kim bằng hữu cứ việc tự nhiên, đừng sợ gì cả. Bạch Bất Bình này là kẻ Vạn Cổ Thương Tâm, nếu may mắn được Kim bằng hữu dùng ít kim tiền siêu độ dùm thì Kim bằng hữu đã làm một việc công đức vô song đấy.

Kim Lưỡng Qua vội thò tay vào người móc ra một nắm kim tiền, cầm ngửa trên bàn tay rồi nhướng mày quát lớn :

– Bạch bằng hữu hãy chú ý, với mười ba mũi kim tiền tiêu này, ta không ném trúng được người ta thề sẽ không tham dự “Bách Tàn Võ Lâm Đại Hội” nữa, và từ đây ta sẽ ẩn tích giang hồ, chôn vùi tên tuổi!

Bạch Bất Bình cũng gật đầu cười nói :

– Hay lắm! Nếu ta để ngươi phóng trúng nửa mũi kim tiền phớt qua tà áo, thì Bạch Bất Bình này cũng sẽ tự hứa như vậy trước mặt quần hùng đang có mặt tại đây.

Kim Lưỡng Qua lập tức nghiến răng quát lớn :

– Thái Dương Mi Tâm, Tuyền Cơ Hoa Cái, Trung Đình Cự Khuyết!

Liền theo đó những mũi kim tiêu bỗng vèo vèo bay ra, nhanh như thiểm điện, nhắm ngay vào những nơi đại huyệt đã được thông báo phóng tới.

Bạch Bất Bình hình như có ý trêu chọc đối phương, lão vẫn đứng yên một chỗ, không hề nhúc nhích.

Nhưng khi sáu mũi kim tiền vừa bay ra, sắp sửa trúng vào mình Bạch Bất Bình bỗng dưng tất cả sáu mũi đều phóng phớt qua áo, chỉ cách nhau chừng nửa ly, và đều bay cả ra ngoài.

Sau khi sáu mũi kim tiền tiêu bay trật cả ra ngoài, Bạch Bất Bình nhìn Kim Lưỡng Qua :

– Kim bằng hữu như thế đã đủ rồi, ta chưa hề nhúc nhích thế mà bằng hữu còn phóng trật tất cả thay…

Kim Lưỡng Qua vừa tức vừa sợ, quát lớn :

– Bạch bằng hữu đừng có ỷ tài kiêu ngạo, hãy nếm thử bảy mũi kim tiền tiêu chót hết của ta cho biết mùi.

Vừa dứt lời, Kim Lưỡng Qua liền phóng ra một lượt bảy mũi kim tiền tiêu còn lại.

Toàn thể quần “tàn” không thiê ếchi người nhận ra được đây là thủ pháp “Lưu Hải Sải Kim Tiền” một môn ám khí cực kỳ lợi hại.

Vèo vèo vèo vèo… bảy mũi kim tiền lóng lánh sáng ngời, xoay tròn vây bọc ngay Bạch Bất Bình vào giữa, nhưng không có mũi nào trực tiếp phóng trúng vào người Bạch Bất Bình.

Ngay cả Vân Thiên Lý đang ngồi trên ghế cũng biết rõ môn phóng ám khí độc đáo này lợi hại vô song, khiến địch nhân không tài nào đoán nỗi, rõ ràng là tới trước mà lại biến thành đến sau, rõ ràng đang từ bên trái bay tới, đột nhiên lại bay vòng sang bên mặt rồi bay lộn trở lại, lúc khởi đầu không có mũi nào phóng thẳng vào người Bạch Bất Bình cả, nhưng sau cùng tất cả đều đổi phương hướng, bay cả về phía Bạch Bất Bình một lượt.

Đang lúc Vân Thiên Lý lo thay cho Bạch Bất Bình thì bỗng dưng trên khán đài có tiếng cười ồ, và đồng thời phía trên võ đài Tây Nhạc Thần Kím Thần Thiên Kim Lưỡng Qua đỏ mặt tía tai.

Thì ra Vạn Cổ Thương Tâm Bạch Bất Bình tuy trông thấy đối phương thi triển thủ pháp kỳ tuyệt Lưu Hải Sái Kim Tiền, nhưng lão vẫn thản nhiên đứng khoanh tay một chỗ, không hề nhúc nhích, hai mắt lão cứ nhìn trừng trừng vào Kim Lưỡng Qua, miệng nở một nụ cười ngạo mạn.

Đúng lý ra, bảy mũi kim tiền tiêu sau khi bay tản ra bốn phần rồi bay trở lại phóng cả vào người Bạch Bất Bình. Nhưng hiện giờ không hiểu tạo sao bảy mũi kim tiền không theo sự sai khiến của Kim Lưỡng Qua hay tại Kim Lưỡng Qua không đủ sức nên đã khiến bảy mũi kim tiền tiêu đi luôn không trở lại.

Vèo vèo vèo vèo….

Bảy mũi kim tiền tiêu đã phóng trật cả ra ngoài, có một mũi tiêu bay phớt qua mặt Vân Thiên Lý rồi trúng ngay vào cán nạn bằng sắt đang để tựa trên ghế.

Bạch Bất Bình mãi đến giờ mới ngẩng đầu quét mắt nhìn quanh khẽ chau mày, thần sắc hiện đầy vẻ kinh dị.

Quần “tàn” trên khách đàn đều cười rộ cả lên một lượt.

“Tây Nhạc Thần Thiên” Kim Lưỡng Qua mặt đỏ như tiết đành buông tiếng thở dài rồi dậm chân phi thân xuống đài lũi mất.

Hạ Hầu Quyên nhướng mày liễu ngầm vận công lực Truyền Âm Nhập Mật bảo với Trác Dật Luân :

– Ca ca, Vạn Cổ Thương Tâm Bạch Bất Bình đã luyện được môn “Vô Hình chân khí” hết sức cao minh, em muốn giao đấu với lão ta một trận có được không ca ca?

Trác Dật Luân truyền âm trả lời :

– Quyên muội nên nhẫn nại một chút để xem coi còn người nào khác lên đài nữa không?

Và chàng vừa nói đến đây, góc phía Đông trên khách đài đột nhiên có một nữ lang áo tím bỗng nhìn sang bên võ đài nói lớn :

– Thưa quý chủ tọa, có “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La số mười ba này định lĩnh giáo với Bạch bằng hữu ít nhiều tuyệt học.

Hạ Hầu Quyên đến giờ mới chú ý nhìn kỹ nữ lang áo tím, trong lòng hết sức kinh dị.

Nàng thấy “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La độ chừng mười tám mười chín tuổi, dung mạo và uy vũ có thừa, xem ra nàng có một nội gia công lực đã đạt đến mức thượng thừa chớ chẳng chơi.

Vân Thiên Lý nghe nữ lang nói thế liền gật đầu cười đáp :

– Được! Xin mời Vân cô nương thượng đài!

Vân Hương La khẽ dạ một tiếng liền nhẹ nhàng bay lên trên đài, cánh áo quạt gió nghe lạch phạch.

Bạch Bất Bình ngắm qua Vân Hương La một lần rồi vui vẻ hỏi :

– Vân cô nương có gì chỉ giáo lão phu không?

Vân Hương La cười nói :

– Hôm qua tiểu nữ tới trễ nên chỉ mới biểu diễn được môn khinh công sơ qua thôi, hôm nay vì thấy môn “Vô Hình chân khí” của Bạch tiền bối siêu phàm quá nên liệt nữ có ý muốn so tài với Bạch tiền bối bằng những môn khinh công binh khí cùng ám khí mong Bạch tiền bối vui lòng chỉ bảo.

Bạch Bất Bình hơi cau mày cười nhẹ :

– Vân cô nương tôn chỉ “Bách Tàn Võ Lâm Đại Hội” do Độc Cô bang chủ tổ chức cốt để thâu dụng nhân tài chỉ khảo sát tài nghệ hoặc văn hoặc võ của mỗi cá nhân cho nên việc giao đấu của chúng ta tưởng không cần phải…

Không chờ cho Bạch Bất Bình nói hết Vân Hương La đã ngắt lời :

– Tại sao Bạch tiền bối lại nói thế, vừa rồi Bạch tiền bối không đã giao đấu với “Tây Nhạc Thần Thiên” Kim Lưỡng Qua là gì?

Bạch Bất Bình cười đáp :

– Đấy đâu phải là giao đấu, Kim Lưỡng Qua chỉ phóng tiêu vào mình lão phu chứ lão phu đánh lại bao giờ đâu.

Vân Hương La nói :

– Như thế cũng được, chúng ta sẽ so tài với nhau như kiểu vừa rồi.

Bạch Bất Bình lắc đầu từ chối khéo :

– Chim thường bì sao lại với phụng hoàng, đối với Vân cô nương, Bạch Bất Bình này đâu dám ỷ tài tự ngạo.

Thấy hai đối thủ nói như vậy Trác Dật Luân vội ngầm vận “Mật ngữ truyền thanh” cười bảo Hạ Hầu Quyên :

– Quyên muội, công lực của Bạch Bất Bình quả thật phi thường, nhãn lực cũng khá cao minh, lão nhìn ra “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La là một nhân vật lợi hại khó chống cự đấy.

Hạ Hầu Quyên xếch ngược mày, mắt xạ thần quang truyền âm bảo :

– Lợi hại, nàng lợi hại đặng em chăng?

Trác Dật Luân không ngờ Hạ Hầu Quyên bừng giận, chàng nín thinh không dám hở môi nói nữa.

Tuy nhiên ngoài miệng chàng không nói ra, nhưng trong bụng chàng đang nghĩ là những nhân vật trẻ tuổi của đương thế võ lâm hình như đang có vẻ âm thịnh dương suy, nào là “Bào Hao Hồng Nhan” Hạ Hầu Quyên, “Lật Thủ Thần Tiên” Đông Môn Phương lại thêm “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La, xem ra cũng không phải tầm thường thành thế “đỉnh túc tam phận”.

Chàng nghĩ tới đây, “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La đã đang cười lạt, giương mi kêu bảo Bạch Bất Bình :

– Bạch tiền bối sao ngoài mặt tiền bối quá khiêm tốn như vậy, bộ tiền bối cho rằng Vân Hương La này có ý định muốn đánh đối phương mà không cho đối phương đánh lại?

Bạch Bất Bình chưng hửng :

– Chính Vân cô nương vừa bảo giao đấu theo kiểu vừa rồi mà?

Vân Hương La cười khẩy :

– Tiện nữ muốn nói đã “theo kiểu cú nhưng chính tiện nữ là kẻ đứng yên chứ không được phép hoàn thủ.

Bạch Bất Bình trừng mắt hỏi :

– Bộ Vân cô nương muốn lão phu động thủ tấn công cô nương chứ cô nương không cần đánh lại?

Vân Hương La gật đầu mỉm cười :

– Đúng! Tiền bối đã có thể dùng phương pháp này đối phó với “Tây Nhạc Thần Thiên” Kim Lưỡng Qua thì tiện nữ cũng có thể dùng cách ấy để đối phó với tiền bối.

Bạch Bất Bình ha hả cười lớn :

– Mong Vân cô nương đừng giận, Bạch Bất Bình này chưa đến nỗi tồi tệ như thế đâu.

Vân Hương La cũng cười nói :

– Chính tiện nữ cũng biết Bạch tiền bối là người như thế, nên mới có ý định giao đấu một cách công bằng, đủ tất cả các thứ khinh công binh khí và ám khí.

Vân Hương La vừa dứt tiếng bỗng lại có thêm một bóng người nhảy vọt lên đài.

Người ấy không ai khác hơn là “Thiên Á chân nhân” Bảo Tàn Tử đích thực là Trác Dật Luân đã giả trang!

Nguyên Trác Dật Luân trông thấy Hạ Hầu Quyên có ý không phục “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La, chàng lo ngại nàng nhảy lên võ đài can thiệp không khéo sẽ bị lộ tẩy hết cả đám nên chàng vội nhảy lên trước, giơ tay ra dấu với Đài chủ Vân Thiên Lý.

Vân Hương La thấy vậy khẽ cau mày ngơ ngác hỏi Vân Thiên Lý :

– Thưa quý chủ tọa, đạo trưởng đây vừa nhảy lên đài sao lại chỉ chỉ lạ vậy?

Vân Thiên Lý cười nói :

– Đây là “Thiên Á chân nhân” đạo trưởng chống đối nhị vị đấy.

Sở dĩ Vân Thiên Lý biết đạo hiệu giả mạo của Trác Dật Luân là vì lão ta đã để ý xem trong quyển sổ ghi lý lịch những nhân vật dự hội.

Bạch Bất Bình ngạc nhiên kêu lên :

– Chống đối gì mới được chứ?

Vân Thiên Lý cười đáp :

– Thiên Á chân nhân cho rằng nhị vị không bị tàn tật một bộ phận nào trong châu thân nên không đủ tư cách đến đây tham dự “Bách Tàn Võ Lâm Đại Hội”

Vân Hương La nghe nói liền trừng mắt nhìn Trác Dật Luân, giương mày nói lớn :

– “Thiên Á chân nhân” đạo trưởng sao không nghĩ kỹ, tiện nữ là “Vô Tình Trạch Nữ” thuộc loại “vô tình tàn khuyết” sao lại không dự cuộc được.

Nàng lại nghĩ Bạch Bất Bình nói tiếp :

– Còn lão tiền bối họ Bạch đây vậy “Vạn Cổ Thương Tâm” không đủ tư cách dự cuộc sao?

Trác Dật Luân nghe nói lại nhìn Vân Thiên Lý chỉ chỉ chỏ chỏ.

Vân Hương La hỏi :

– Đạo trưởng ấy lại ra hiệu định nói gì nữa đấy quý chủ tọa?

Vân Thiên Lý cười đáp :

– Thiên Á chân nhân bảo rằng cô nương nói vô bằng cớ, nghĩa là người ngoài làm thế nào hiểu được Bạch huynh là “Vạn Cổ Thương Tâm” và Vân cô nương là là Vô Tình Trạch Nữ?

Vân Hương La hứ lớn :

– Như thế sao được Thương Tâm và Vô Tình mà muốn tìm ra chứng cớ đâu phải là chuyện dễ.

Vân Thiên Lý quay nhìn Trác Dật Luân cười nói :

– Chân nhân bất tất phải kháng nghị làm gì, Thiên Huyền cốc chủ nhân Độc Cô bang chủ trí tuệ rất cao minh. Người đã có sẵn cách khảo nhiệm vô tình tàn khuyết của Bạch huynh và Vân cô nương cùng với vị Tàn Tâm Tu Sĩ Tào Lãnh Huyết, lát nữa tất cả đều được khảo nghiệm qua một lần.

Trác Dật Luân gật đầu lia lịa rồi múa tay nói ú ớ với Vân Thiên Lý một hồi.

Bỗng Vân Thiên Lý cười khà khà nói với Vân Hương La :

– Thiên Á chân nhân đưa kiến nghị với bổn tọa là chỉ cần đánh giá trị môn võ học của từng người là có thể biết ai được tuyển dụng hay không để chư vị khỏi phải bị thương nếu không may trước khi được thâu nhận vào bổn bang.

Bạch Bất Bình gật đầu lia lịa :

– Kiến nghị của Thiên Á chân nhân rất đúng, lão phu hết sức hoan nghênh!

Vân Thiên Lý cười nói :

– Nếu thế thì xin mời ba vị hãy vui lòng xuống đài để bổn tọa suy nghĩ kỹ sẽ công bố tiêu chuẩn sau.

Thế là cả ba người lập tức rời khỏi võ đài trở về khách đài chờ đợi.

Vừa về chỗ ngồi Trác Dật Luân nghe Hạ Hầu Quyên truyền âm hỏi ngay :

– Không hiểu cuộc khảo nghiệm vô hình tàn khuyết sẽ ra sao hả ca ca.

Trác Dật Luân truyền âm đáp :

– Lão ma đầu toàn thân tê liệt, ngày đêm cứ nằm nghĩ ngợi tính toán trên cỗ xe bốn bánh, trí óc của lão ta thiên biến vạn hóa, không tài nào đoán nổi đâu Quyên muội.

Hạ Hầu Quyên bình sinh rất cuồng ngạo, nghe nói thế liền nhướng mày bĩu môi nói lớn :

– Chưa chắc!

Không ngờ trong lúc bực tức Hạ Hầu Quyên không dùng “Mật Ngữ Truyền Âm”, công lực mà nàng bỗng buộc miệng nói thành tiếng làm Trác Dật Luân hốt hoảng, phải vội vàng giơ tay làm như đang ra dấu nói chuyện với nàng.

Hạ Hầu Quyên biết mình đã sơ ý lỡ miệng, bất giác hai má đỏ ửng khiến bộ mặt hồng tươi xinh xắn của nàng càng đẹp hơn.

Ngay khi ấy Trác Dật Luân thoáng nhìn thấy “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La đang say đắm nhìn về phía Hạ Hầu Quyên.

Chàng giật mình nghĩ thầm Hạ Hầu Quyên với bộ mặt kiều diễm vô song giả dạng thành một thư sinh phong lưu tuấn nhã, rất dễ khiến các thiếu nữ mê say, vạn nhất “Vô Tình Trạch Nữ” động tình biến thành “Ba Tình Trạch Nữ” thì chuyện sẽ lôi thôi rắc rối vô cùng.

Chàng vừa nghĩ đến đây, trên võ đài, Vân Thiên Lý đã bắt đầu tuyên bố tiêu chuẩn cuộc khảo nghiệm môn võ học cho toàn thể quần “tàn” hay.

Những kẻ được liệt vào hạng tiêu chuẩn đệ nhị lưu ngoài việc được tặng thưởng nếu bằng lòng gia nhập Lục Tàn bang sẽ được giữ chức “Đà chủ”.

Những kẻ đạt đến tiêu chuẩn đệ nhất lưu, ngoài việc lãnh phần thưởng nhiều hơn, nếu những kẻ ấy bằng lòng gia nhập Lục Tàn bang thì sẽ được phong chức “Hương chủ”. Còn đến những nhân vật ngoại hạng sẽ được Độc Cô bang chủ đãi yến tại Thiên Huyền cốc và nếu bằng lòng gia nhập Lục Tàn bang thì sẽ được hậu đãi một cách đặc biệt.

Vân Thiên Lý tuyên bố xong bên khách đài quần tàn nhao nhao bàn tán.

Hạ Hầu Quyên ngầm vận “Mật Ngữ Truyền Thanh” công lực cười lạt bảo Trác Dật Luân :

– Ca ca quả không sai, Độc Cô lão ma lập ngày “Bách Tàn Võ Lâm Đại Hội” để gây thêm vây cánh tàn tăng cường thực lực cho Lục Tàn bang.

Trác Dật Luân vì thấy “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La đang liếc nhìn Hạ Hầu Quyên nên chàng hết sức cẩn thận khẽ gật đầu.

Hạ Hầu Quyên cũng bắt đầu để ý, nàng giả vờ nâng ly mời Trác Dật Luân để che kín đôi môi đang mấp máy, tiếp tục truyền thanh :

– Ca ca, bọn mình sắp sửa bị khảo nghiệm đây, không hiểu bọn mình nên làm nhân vật đệ nhất lưu, nhị lưu hay nhân vật ngoại hạng vậy ca ca?

– Trong Thiên Huyền cốc có rất nhiều cao nhân tinh mắt, nếu bọn mình vờ làm những nhân vật đệ nhị lưu sẽ không giống, còn nếu làm những nhân vật ngoại hạng sẽ bị thiên hạ chú ý, làm đệ nhất cao thủ vậy.

Hạ Hầu Quyên lại hỏi :

– Hai ta có nên tham dự “Lục Tàn bang” không?

Trác Dật Luân đáp :

– Ta sẽ tùy cơ ứng biến, nếu bọn mình cự tuyệt quá sớm, sẽ dễ bị lộ hình tích, còn nếu nhận lời sớm chỉ sợ khi định thoát thân sẽ gặp khó khăn.

Hai người thêm bàn với nhau đến đây, phó hội quần “tàn” đã thay phiên nhau trỗ tài.

Kết quả có tất cả mười hai người phụ hợp với tiêu chuẩn, trong đâấ có sáu vị đệ nhị lưu, ba vị đệ nhất lưu, còn lại ba vị thuộc thành phần ngoại hạng.

Gạt bọn đệ nhị lưu sang một bên, trong ba vị đệ nhất lưu trữ Trác Dật Luân với Hạ Hầu Quyên ra, vị thứ ba “Thiên Đài Phá Tẩu” Hồng Hàn Chương.

Còn ba vị ngoại hạng là “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình, “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La cùng với một Lãnh Nam cự khấu “Độc Mục Diêm La” Nhâm Nhiệm Viện.

Sau khi tuyển lựa song mười hai vị hảo thủ, Vân Thiên Lý lập tức đãi yến quần “tàn” không được tuyển lựa, đem lời an ủi, và tặng cho mỗi người một món tiền đi đường khá hậu, hết thẩy đều vui vẻ cảm ơn Vân Thiên Lý.

Chờ cho quần “tàn” đi rồi, Vân Thiên Lý mỉm cười bảo mười hai vị trúng tuyển :

– Trong quý vị, có những vị nào bằng lòng ở lại Thiên Huyền cốc gia nhập Lục Tàn bang để chung lưng cộng đồng mưu đồ võ lâm bá nghiệp không?

Tất cả mười hai vị đều đồng thanh trả lời rằng chờ gặp mặt Độc Cô bang chủ, chiêm ngưỡng phong cảnh Thiên Huyền cốc xong họ sẽ cho biết ý định sau.

Vân Thiên Lý cười nói :

– Hay lắm, bọn ta hãy vào Thiên Huyền lâm trước để cử hành thêm một vụ khảo nghiệm khác xong sẽ vào Thiên Huyền cốc để Độc Cô bang chủ thân hành đãi yến.

“Thiên Đài Phá Tẩu” Hồng Hàn Chương ngạc nhiên :

– Còn khảo nghiệm gì nữa quý chủ tọa?

Vân Thiên Lý cười đáp :

– Vụ khảo nghiệm này không liên hệ gì tới Hồng huynh, ngoại trừ Bạch Bất Bình huynh, Tào Lãnh Huyết huynh cùng với Vân Hương La cô nương mà thôi.

Hồng Hàn Chương gật đầu, Vân Thiên Lý lại cười tiếp :

– Bởi ba vị này tai không điếc, mắt không mù, miệng không câm, toàn thân tứ chi vẫn còn nguyên vẹn, hình như không hợp với điều lệ của “Bách Tàn Võ Lâm Đại Hội”.

Hạ Hầu Quyên nghe đến đây bỗng chặn hỏi :

– Vân chủ tọa quên rằng tại hạ là “Tàn Tâm Tú Sĩ”, Vân cô nương là “Vô Tình Trạch Nữ”, Bạch Bất Bình huynh là Vạn Cổ Thương Tâm sao?

Vân Thiên Lý gật đầu cười đáp :

– Vì Độc Cô bang chủ đã đoán được sẽ rất có thể những vị Vô hình tàn khuyết nên đã thiết lập sẵn những cuộc trắc nghiệm đặc biệt tại Thiên Kỳ lâm, ba vị trên chỉ cần thông qua lần trắc nghiệm.

Vân Hương La chợt hỏi :

– Vụ trắc nghiệm này thế nào…

Vân Thiên Lý khoác tay cười đáp :

– Vân cô nương đừng hỏi bây giờ, đến nơi sẽ biết, chỉ riêng ba vị sẽ thảm gia khảo nghiệm còn chín vị khác đứng ngoài giám thưởng, nào bọn ta đi.

Dứt lời, Vân Thiên Lý chống nạng đi theo mười hai vị cao thủ đến Thiên Huyền lâm.

Trác Dật Luân bí mật trao cho Hạ Hầu Quyên một chiếc hộp nhỏ bằng bạch ngọc, chàng vận dụng thần công truyền âm bảo nàng :

– Quyên muội, trong Thiên Kỳ lâm đầy những trận pháp vô cùng lợi hại, chúng ta đã vào hang cọp phải cẩn thận dự phòng, em hãy dùng thứ thuốc này bôi vào hai tay phòng khi sơ ý bị trúng độc như Tư Mã Hào và Đông Môn Phương.

Hạ Hầu Quyên nhận xong chiếc hộp ngọc, nàng truyền thanh nói :

– Trận pháp lợi hại ở trong rừng em đã vào qua rồi em tự biết giữ mình, ca ca hãy yên tâm, nhưng không hiểu cái cuộc khảo “Vô hình tàn khuyết” của chúng…

Trác Dật Luân vội chận lời :

– Em đừng lo nghĩ thái quá cho mệt trí, ta sẽ tùy cơ ứng biến.

Hạ Hầu Quyên vừa kín đáo gật đầu vừa bí mật bôi thứ thuốc giải độc của Trác Dật Luân trao vào hai tay.

Vừa khi ấy “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La bỗng đi theo bên cạnh Hạ Hầu Quyên chúm chím cười làm quen :

– Tào huynh, tên của Tào huynh là “Lãnh Huyết” đứng sau họ Tào phối hợp với ngoại hiệu “Tàn Tâm Tu Sĩ” nghe thật lý thú.

Hạ Hầu Quyên đã tự xưng là “Tàn Tâm Tu Sĩ” nên không thể không làm ra vẻ lãnh đạm vô tình, nàng thản nhiên đáp :

– Vân cô nương bảo “lý thú” là thế nào? Bộ cô nương cho tại hạ là một “lãnh huyết” động vật hay sao?

Vân Hương La khẽ nhướng mày cười nói :

– Tào huynh chớ nên mặc cảm dù có là “lãnh huyết động vật” vẫn còn thanh bạch ngay thẳng và đáng yêu hơn những kẻ bên ngoài khoác áo từ thiện, tự xưng là “nhiệt huyết anh hùng”, thật ra họ chỉ là hạng người lòng lang dạ thú, quỷ quyệt xảo trá.

Hai chữ “đáng yêu” Vân Hương La vừa thốt ra đối với Hạ Hầu Quyên thì rất tầm thường, đối với Trác Dật Luân nó rất có giá trị vì nó minh xác sự dự liệu của chàng là đúng nghĩa, là chắc chắn “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La đã mê say tú sĩ của Hạ Hầu Quyên trong lốt nam trang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.