Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

Chương 14 - Đại Lễ Phá Thân (1)

trước
tiếp

(đùa chứ đám cưới mà gọi như là… ==)

Trình Hòa vươn tay, muốn chạm đến vầng trán Hoa Nguyệt Nguyệt, nhưng cánh tay lại khựng lại giữa không trung, rồi đành rơi xuống.

Cánh cửa nhà Hoa Nguyệt Nguyệt mở ra.

Tề Tín và đoàn người đến đón dâu đều ngẩn người trước cửa.

Trình Hòa chuyển ánh nhìn sang phía cửa, ở đó đang đứng là Tề Tín, mặc âu phục trắng, chỉnh tề, so với ngày thường còn đẹp hơn nhiều.

Đôi mắt hoa đào kia từ từ tối đi, giống như có cuồng phong mưa lớn quét qua đáy mắt, rồi tiếp đó lạnh như băng, người kia nghiến răng: “Cậu tại sao lại ở đây?”

Trình Hòa vẫn y như cũ, trầm mặc.

Căn phòng rộng, chỉ có tiếng khóc của Hoa Nguyệt Nguyệt là thật rõ ràng.

Tề Tín đi tới, ôm lấy Hoa Nguyệt Nguyệt khóc đến không thở nổi, đôi mắt hoa đào mang chút vui vẻ, anh đưa tay lau hết vệt nước trên mặt cô.

Anh nói: “Cô dâu của anh, khóc nữa là không xinh đâu.”

Hoa Nguyệt Nguyệt nhào vào trong ngực Tề Tín, không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, Tề Tín, em không muốn như thế, em trang điểm đẹp như thế, sẵn sàng đón anh rồi, không ngờ…”

Tề Tín vuốt lại một sợi tóc rơi ra trên mặt Hoa Nguyệt Nguyệt, mỉm cười: “Không sao, không có việc gì.”

Nước mắt Hoa Nguyệt Nguyệt cũng cọ qua trên âu phục của Tề Tín.

Tề Tín ôm Hoa Nguyệt Nguyệt, đi thẳng ra khỏi nhà. Lúc rời đi, anh còn quay lại nhìn Trình Hòa đang đứng ngây ra đó, không còn như xưa cười cười, lạnh lùng nói: “Trình Hòa, cậu biết rồi, tiệc cưới cũng không chào đón cậu đến.”

Mọi người từ từ rời đi.

Hoan Tử đi ra từ trong nhà, cô chầm chậm tới bên cạnh Trình Hòa.

“Bốn người chúng ta, sao lại trở thành thế này?”

Trình Hòa từ từ nhắm mắt lại, không trả lời.

Đúng như Hoa Nguyệt Nguyệt nói, hắn cũng từng nghĩ rằng, người trở thành cô dâu của hắn, sẽ là cô, Hoa Nguyệt Nguyệt.

Chỉ là, tất cả đã tan thành tro bụi, bay hết rồi.

Lễ cưới của Hoa Nguyệt Nguyệt và Tề Tín, Hoa Nguyệt Nguyệt cũng không hài lòng, lớp trang điểm trên mặt thì khóc trôi hết, còn bộ âu phục của Tề Tín cũng bị bôi loạn nước mắt lên.

Mọi người nhìn họ như thế, đúng là vô cùng châm chọc.

Dù vậy, Tề Tín vẫn như kế hoạch, hoàn mỹ hoàn thành trách nhiệm của chú rể, luôn khen Hoa Nguyệt Nguyệt xinh đẹp, cũng đỡ được cho Hoa Nguyệt Nguyệt không ít rượu.

Hai vị phụ huynh nhà Tề Tín có chuyện quan trọng ở nước ngoài không thể về ngay, nhưng bù lại toàn bộ các cấp dưới của Hoa Nguyệt Nguyệt ở công ty đều tới.

Hoa Nguyệt Nguyệt rửa mặt sạch sẽ rồi mới đi mời rượu đám này, thành ra họ vừa nhìn thấy đã lăn ra cười.

“Em nói này Hoa tỷ, nói thế nào thì hôm nay cũng là cô dâu, ít nhất chị cũng trang điểm cho đẹp đẹp một ít chứ?”

“Đúng đó quản lý, chị xem chị trừ mặc váy cưới ra, còn có cái gì giống cô dâu không?”

“Quản lý, chồng chị đâu? Nhanh bảo anh ấy sang đấy cho mọi người xem mặt cái nào! Bọn này muốn nhìn!”

Một đám người ồn ào đùa cợt điếc cả tai.

Tề Tín vào phòng nghỉ thay quần áo, cũng rất nhanh đi xuống.

Hoa Nguyệt Nguyệt nhếch lông mày, tự hào trả lời: “Đường đường là ông xã của tôi, đương nhiên là phải xuất sắc không ai bằng, chờ một chút là mọi người được nhìn!”

Đám nhân viên xì mấy tiếng: “Quản lý à, nếu mà không đẹp trai, thì chị tính sao đây?”

Hoa Nguyệt Nguyệt cầm chai rượu lên, tuyên bố: “Nếu mà không đẹp trai, tôi sẽ uống hết chai này, nhưng mà nếu đẹp trai, các cô cậu nuốt hết cả nắp chai này cho tôi!”

Chúng nhân viên anh nhìn tôi tôi nhìn anh, mới đáp: “Quản lý, chị nói đủa a…”

Vai Hoa Nguyệt Nguyệt đúng lúc bị người ôm lấy, khí tức ôn nhuận tỏa ra bên trái người, hương vị nhàn nhạt trong lành quen thuộc, ngẩng đầu lên, đã thấy một Tề Tín mặc toàn thân âu phục đen mỉm cười đứng cạnh.

“Không biết ai chọc bà xã nhà tôi nổi giận vậy?” Anh từ từ cong khóe môi, ánh nước bên môi còn lấp lánh, mắt hoa đào mang chút vẻ giảo hoạt, giống y như một con hồ ly vểnh đuôi tận giời.

Hoa Nguyệt Nguyệt rất tự hào quay sang đám người kia nói: “Thế nào? Chồng tôi đẹp trai hay không? Còn dám khinh Hoa Nguyệt Nguyệt này hả, nhanh nuốt nắp chai cho tôi!”

Đám nhân viên nhìn Tề Tín, hơi sững sờ.

“Không phải thật đấy chứ?”

“Nói tôi đây không nhất định không phải sự thật đi!”

“Tiên sinh, rốt cuộc là anh bị đả kích đến mức nào mới có thể làm ra một cái quyết định không có tính người như thế!”

Hoa Nguyệt Nguyệt nghiến răng: “Các người đủ rồi đấy, muốn làm thêm giờ lắm hả?”

“Quản lý, chị đừng có động một cái là dọa dẫm người ta như thế!”

“Đúng ý, cẩn thận bọn này vùng lên quay người làm ông chủ đó!”

Hoa Nguyệt Nguyệt mắt lập tức lóe lên một cái: “Các cô cậu dám!”

Tề Tín cười nheo mắt lại, khuyên: “Đừng làm loạn, người ta là tới chúc phúc chúng ta, xem em kìa!”

Hoa Nguyệt Nguyệt hi hi nói: “Không phải là hùa theo chúng nó đùa giỡn sao? Lẽ nào mọi người không thấy là em đang nói đùa à?”

Cấp dưới: “…” Xin lỗi chị chứ hoàn toàn không.

Tướng mạo và khí độ riêng của Tề Tín cũng tăng mặt mũi cho Hoa Nguyệt Nguyệt không ít, rất nhiều bạn bè và cấp dưới ở đây đều nói, Tề Tín không chỉ bề ngoài tốt mà nói năng cũng phi phàm, Hoa Nguyệt Nguyệt có thể gả được cho người như vậy cũng thật là may mắn.

Câu trước thì Hoa Nguyệt Nguyệt không chối, nhưng câu sau, Hoa Nguyệt Nguyệt nhất quyết không đồng ý.

Cho nên, lúc kết thúc buổi lễ, ngay trước mặt mọi người, cô hỏi Tề Tín: “Tề Tín, có thể lấy được báu vật như em, anh có hoàn toàn hài lòng không?”

(Chính xác thì là “vưu vật”, từ này mình thấy chỉ dùng cho nữ thôi, cùng nghĩa bảo vật, có thể hiểu là toàn sắc toàn tài ý, nói chung là nghĩa thì như nhau nhưng sắc thái nó khác ý. Mà vưu vật thì nghe convert với cả TQ quá)

Mọi người cũng nín thở chờ câu trả lời của Tề Tín.

Tề Tín híp cả mắt hoa đào, khóe môi cong lên, toàn thân như có cái gì lóe lên vậy, anh cúi đâu hôn lên môi Hoa Nguyệt Nguyệt, nói: “Có thể lấy được em, là ân phúc ba đời của anh.”

Hoa Nguyệt Nguyệt cười thành tiếng, hãnh diện liếc mắt nhìn tân khách phía dưới.

Tín ra tay, sao có thể mất mặt được!

Hoa Nguyệt Nguyệt quyết định đem những lời này thành tuyên ngôn gia đình, ghi lại vào sổ nhật ký, cả đời không quên.

Sau khi tiệc rượu đã vãn, Tề Tín và Hoa Nguyệt Nguyệt liền thay lại quần áo bình thường, ngồi trên Land Rover của Tề Tín, trở về nhà của hai người họ.

Nói thật, trên xe Hoa Nguyệt Nguyệt vẫn có chút kích động.

Suy cho cùng hôm nay cũng là ngày cô thoát khỏi thân xử nữ, đón chào một chân trời mới.

Trước kia, cô từng nghĩ lần đầu tiên của mình là để cho Trình Hòa.

Trước kia, cô từng cho là cô và Tề Tín sẽ suốt đời là anh em tốt.

Chỉ là, mấy năm đã qua, mọi chuyện đã hoàn toàn đi đến một hướng khác, quả nhiên là thói đời thiên biến khó lường.

Từ khi đồng ý kết hôn với Tề Tín, những luyến ái tình thù trước đây, cô đều buông cả, cho dù mới không lâu trước đó, cô vẫn như cũ đau khổ chuyện Trình Hòa, mà Tề Tín cũng vì một cô gái khác mà bi thương, nhưng tất cả đều đã qua.

Hai người đến với nhau, không phải vì yêu, chỉ là vì hạnh phúc.

về tới nhà, Hoa Nguyệt Nguyệt đã tính toán phải chuẩn bị ra sao để đón thời khắc quan trọng, trước tiên phải tắm rửa mình sạch sẽ, thứ hai, khi đối diện với loại thân kinh bách chiến như Tề Tín, cô nhất định không thể để cho mình sợ hãi mà rớt lại.

Cứ coi như là phá X, cũng phải phá cho đẹp!

(phụt!)

Tề Tín bật ti vi, hình như đang xem chương trình tin tức, Hoa Nguyệt Nguyệt quyết định đi tắm trước. Khi cô chuẩn bị vào buồng tắm, điện thoại vang lên.

Nhìn điện thoại, thì ra là mẹ chồng gọi.

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói: == chương sau sẽ có thịt, hôm nay ta sửa văn án và giới thiệu vắn tắt == thực ra là mọi người cũng thấy rồi

Editor: đấy, thành thật mà, bà ấy nói chương sau có thịt, mà tận 2 chương sau mới có =)) tức là chương sau có thịt thật. Cơ mà đừng hi vọng quá. Nguyên văn thì bà ấy bảo nó chỉ là thịt bọt thôi.

Ầy mà càng lúc mình càng chém gió nhiều hơn. Kiểu làm cho một vài câu văn hoa hơn và thỉnh thoảng cắt bớt các loại thành ngữ 4 chữ của các bạn TQ. Mọi người thông cảm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.