Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

Chương 39 - Thích (Tiêu Đề Tự Đặt)

trước
tiếp

Hoa Nguyệt Nguyệt sẽ đi đến thành phố C, nơi nổi danh là thành phố lãng mạn. Lúc cô xếp hành lý, Tề Tín ngồi ở một bên, mắt hoa đào nhìn cô chằm chằm không chớp lấy một cái, như thế muốn khắc ghi hình dáng từng cái bộ phận trên người cô vậy.

Hoa Nguyệt Nguyệt không nhịn được, tát Tề Tín một cái nhẹ: “Ừ thì chị đây là đại mỹ nữ siêu cấp không có đối, nhưng có người nhìn chăm chăm như thế chị đây vẫn thấy ngượng đó.”

Tề Tín chớp chớp mắt, vừa tắm xong nên ngọn tóc hung hung dựng ngược lên, góc cằm hoàn mỹ không thể chê nổi, màu môi anh hơi đỏ hơn người bình thường một chút, vì vậy nhìn càng gợi cảm hơn.

– Thành phố C anh cũng đến rồi. Ở đó á, trai đẹp gái xinh nhiều lắm, em có gặp anh đẹp trai nào cũng không được quên anh đâu.

– Giọng lại còn lí nhí ra chiều oan ức, cứ như thể là cô dâu nhỏ thấy chồng mình chuẩn bị đi gặp người tình vậy.

Hoa Nguyệt Nguyệt xì một tiếng rồi bật cười, trèo lên sofa Tề Tín đang ngồi, ngồi ngay trong lòng anh, nói:

– Vậy anh phải giám sát cẩn thận vào, dù sao trên thế gian mỹ nam không thiếu, em lại không có sức chống cự với cái đẹp, lỡ như em có gặp người tốt hơn, anh phải vui vẻ chúc phúc cho em đấy.

Cô cảm giác được eo mình được Tề Tín ôm vào càng chặt, gần như không thở được. Tề Tín tựa cằm vào vai cô, trên người anh tỏa ra mùi sữa tắm hương chanh, lẩn quẩn bên cạnh tai cô, giống như có thêm một vị ngọt ngào. Giọng anh trầm mà dịu dàng:

– Không chúc phúc đâu, đời này, hạnh phúc của em phải là anh mang đến. Nếu vô tình em gặp người nào tốt hơn anh, thì anh sẽ làm mình trở nên hoàn mỹ hơn cả người đó. Em có trốn cũng không thoát lòng bàn tay anh được.

Tề Tín rõ ràng nói với giọng đùa giỡn, nhưng Hoa Nguyệt Nguyệt trong lòng anh lại cảm giác, mỗi một câu đều giống như từ đáy lòng anh vậy, lòng thật ấm, cô cảm giác được.

Tề Tín hôn lên cổ Hoa Nguyệt Nguyệt, như đang âu yếm một báu vật vô giá, từng nụ hôn nhẹ nhàng mà chậm rãi lan dần xuống.

Hoa Nguyệt Nguyệt cảm giác được xao động trong cơ thể mình, nơi nào đó đang khát vọng Tề Tín yêu thương.

Tề Tín đưa tay vào cổ áo của cô, bồi hồi quanh điểm nhạy cảm của cô, rồi đến một nơi nào đó nhô cao hẳn lên, đôi tay nhẹ nhàng ve vuốt, lắng nghe phản hồi trong tiếng thở dốc kìm nén sâu trong thanh quản của cô.

Hoa Nguyệt Nguyệt hôn lên mắt anh, là đôi mắt ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã cảm thấy nó là đẹp nhất, mắt hai mí rõ ràng, hơi xếch, làn mi cong, và nhất là hai con ngươi đen thăm thẳm xinh đẹp đó, đuôi mắt như luôn lấp lánh.

Cảm giác mắt anh run run, Hoa Nguyệt Nguyệt như nếm được một vị mằn mặn của nước, cô đi theo vệt nước ấy, đến đầu mũi anh. Sống mũi này di truyền lại từ Liễu Tiêu, cao và thẳng, chất da tốt đến phụ nữ phải ghen tị. Cô hôn lên chóp mũi, giống như cảm nhận lại hô hấp của anh.

Cô hôn tiếp đến bờ môi chờ đợi của anh, cảm nhận cuồng nhiệt của anh, cảm nhận tình cảm đè nén của anh. Cũng không rõ anh đang giấu gì, chỉ là đầu lưỡi vờn lấy nhau, như một chạm đến tầng sâu nhất trong lòng anh.

Hoa Nguyệt Nguyệt muốn hiểu người này, muốn cảm nhận được cảm xúc của anh bây giờ.

Sao lại như vậy…

Như thế này hẳn là thích phải không, cô thích người đàn ông này, thích đôi chân có thể liều lĩnh chạy về phía cô, thích khóe miệng hơi nhếch, thích kiểu ra vẻ vô lại lúc anh nói chuyện, thích sự yếu đuối vô tình anh thể hiện ra, thích anh nói, anh yêu em, thích…

Có lẽ, tình cảm này chỉ vừa mới bắt đầu, còn chưa bằng tình cảm khiến cô nhất quyết đâm đầu vào lúc theo đuổi Trình Hòa, nhưng cô thích người đàn ông này.

Giả như có ai hỏi, cô mong ước cuộc sống như thế nào, thì chính là như thế này.

Chẳng hạn, không có tình yêu mãnh liệt thề non hẹn biển, chỉ có tình cảm nhẹ nhàng như nước suối trong veo. Chẳng hạn, một cuộc hôn nhân không có nhiều kích thích, mà là bình lặng quen mà không chán. Chẳng hạn, không phải sống đến ngày nào vui đến ngày đó, mà là sống và lo toan cơm nước mắm muối.

Chính là như thế này.

Hoa Nguyệt Nguyệt nằm trên sô pha, cảm nhận tình cảm dâng lên trong cơ thể.

Tề Tín chảy mồ hôi trên mặt, trong suốt, nhẹ nhàng.

Cảm giác vật nóng trong cơ thể như sắp muốn nổ tung, suy nghĩ của cô phiêu du đến nơi xa.

Cô nhớ lại chuyện đó.

Sau khi cô chia tay Trình Hòa, cô chịu đựng nửa tháng không ra khỏi cửa phòng, đến khi cô nghe tin Trình Hòa và Hà Trinh đính hôn, cô cảm giác, mình thực sự sắp chết rồi.

Không phải cô nhất định mong chờ đáp lại, chỉ là, cô đã bỏ ra nhiều như thế, cuối cùng chỉ đổi lại một câu, xin lỗi, thật ngại quá.

Tất cả cô làm như bọt biển, tất cả truy đuổi, tất cả cố gắng, bốc hơi không còn tăm tích.

Thậm chí có lúc cô tự hoài nghi, mấy năm nay cô làm sao mà sống?

Người như cô, sống để làm gì?

Giống như người ta nói cô đó –Hoa Nguyệt Nguyệt, trừ dùng thủ đoạn, bày mấy trò mèo ra, cô còn làm được gì? Cuối cùng cô cũng thua Hà Trinh đó thôi.

Hà Trinh còn chẳng cần làm gì cũng có được tình yêu của Trình Hòa.

Còn cô? Chẳng qua là một trò cười, không tự biết mình được sao?

Thế giới của cô vốn chỉ hai màu đen trắng, từ bé, cô lớn lên trong sự ghét bỏ của Trịnh Lệ, rõ ràng tính cách hoạt bát, lại vĩnh viễn bị người khác khinh rẻ, phải đi lấy lòng người ta. Cứ tưởng răng Trình Hòa sẽ là một tia sáng trong đời cô, cuối cùng lại phát hiện ra, chẳng qua cô tự đẩy mình xuống vực sâu.

Còn không bằng cô chết quách đi, vậy là xong hết mọi chuyện.

Nhưng khi đó, từ Mỹ, Tề Tín lại đột nhiên quay về, anh đứng trước cửa phòng cô, anh nói rất nhiều.

“Hoa Nguyệt Nguyệt, cậu biết cậu đang làm gì không vậy?”

“Cậu cứ tự hủy hoại mình thế thôi à? Cậu làm vậy chẳng lẽ là muốn Trình Hòa có kết hôn với Hà Trinh cũng không yên ổn sao? Có phải cậu nghĩ nếu mình chết Trình Hòa chắc chắn không quên được cậu? Ôi, Hoa Nguyệt Nguyệt, cậu ngây thơ quá đấy! Trình Hòa chỉ ước gì cậu cách nó thật xa thôi, cậu mà chết, ai là người vui nhất? Không phải là Trình Hòa và Hà Trinh à? Có phải cậu tự biến mình thành cái loại khốn khổ thảm hại thế này mới hài lòng không?”

Thần kinh vốn tan rã không hoạt động của Hoa Nguyệt Nguyệt giống như bị câu nói của Tề Tín đập một nhát mạnh.

“Hoa Nguyệt Nguyệt, không phải không có Trình Hòa thì cậu sống không nổi, trước kia cậu sống thế nào? Biết tại sao trước đây mình lại làm bạn với cậu không? Vì cái tính người khác nói gì cũng không quan tâm chỉ sống là mình là được của cậu làm mình thán phục, cậu cho mình biết, cậu là một người đặc biệt. Giờ cậu tự giẫm nát tự tôn của mình, không phải là người khác giẫm đạp, mà là chính cậu, chính cậu ném nó xuống được, chân đạp lên. Vì sao cậu không nhìn lại mình của ngày xưa như thế nào? Trước khi gặp Trình Hòa, cậu vẫn rất thoải mái thôi.”

“Hoa Nguyệt Nguyệt, chuyện khác, mình thật chẳng muốn nói thêm gì, nếu như cậu muốn chết thật, cả đời này mình sẽ khinh thường cậu; trốn tránh hiện thực, đó không phải là cậu. Cậu phải tiếp tục, sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, để Trình Hòa Hà Trinh nhìn vào. Đến lúc đó không phải cậu được lên mặt với họ sao? Cậu lại tự vứt mặt mũi mình đi.”

Ngoài cửa Tề Tín tự giễu: “Thôi quên đi, mình chẳng có tư cách nói cậu, mình đi đây.”

Khi đó nếu không có Tề Tín, Hoa Nguyệt Nguyệt chắc đã không tỉnh lại. Một câu nói thức tỉnh người trong mộng.

Cùng buổi chiều hôm đó, Hoa Nguyệt Nguyệt ra khỏi phòng, cô nhìn thấy bông hoa hồng Tề Tín để lại.

Một bông hồng nhung màu đỏ quá rực, có lẽ quá tầm thường, nhưng Hoa Nguyệt Nguyệt lại như hiểu được ý Tề Tín ngay lập tức.

Nếu như ví bông hồng này như vẻ đẹp của một cô gái, bề ngoài cô ấy có thể không bằng người, nhưng trong lòng cô ấy phải tự tin.

Cô làm được, cô vào đại học, học một chuyên ngành tốt nhất, vừa ra đã tìm được việc làm, lên chức đều đều. Cho đến hôm nay.

Hoa Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, nhìn Tề Tín trần trụi ôm cô năm trên ghế.

Cô xoa xoa gò má của anh, đột nhiên có chút không biết nên khóc hay cười.

Tề Tín tròn mắt, đôi mắt hoa đào còn vương kích động chưa hết, anh nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt, hỏi: “Sao vậy?”

Hoa Nguyệt Nguyệt lắc đầu, đuôi mắt còn chút nước mắt, cô nói: “Giờ em mới đột nhiên phát hiện ra, hình như bất cứ lúc nào trong cuộc đời em cũng có anh.”

Tề Tín ôm Hoa Nguyệt Nguyệt, khẽ cười nói: “Đương nhiên rồi, vì…”

“Anh yêu em.”

Hoa Nguyệt Nguyệt ôm lại anh, lau lau đuôi mắt, hỏi: “Có muốn thêm lần nữa không?”

Tề Tín đặt hai tay lên vai Hoa Nguyệt Nguyệt: “Đổi tư thế một chút nhé?”

Tề Tín ngồi xuống, để Hoa Nguyệt Nguyệt ngồi lên trên.

Cái nóng đưa đẩy bên trong, Hoa Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng cắn yết hầu Tề Tín, nghe tiếng rên rỉ khêu gợi của anh, cảm nhận dục vọng trong mình.

Động tác nhịp nhàng, mồ hôi hòa lẫn, cô cảm giác được có vật gì vậy rơi xuống khóe miệng.

Rất mặn, như là nước mắt.

Như tâm tình của cô lúc này.

Tề Tín thả lỏng trong cơ thể cô, Hoa Nguyệt Nguyệt cảm thụ được anh run lên, ôm chặt lấy mình.

Lần ân ái này nhẹ nhàng vui vẻ mà quyến luyến, như là tình cảm mãnh liệt của vợ chồng trước lúc xa nhau.

Hoa Nguyệt Nguyệt thậm chí nghĩ nếu như mình không hô ngừng, Tề Tín sẽ vẫn kéo cô tiếp tục.

Cô cắn vành tai Tề Tín, nghe mùi hương trên người anh.

Cô nói: “Tề Tín, hình như em thấy em thích anh.”

Dưới cô, người đó run lên, cô cảm giác được Tề Tín cứng ngắc người lại.

Đầu mày Tề Tín rất đẹp, anh ngước mắt lên, đáy mắt lấp lánh một tia sáng khó lý giải, anh hôn lên khóe môi cô, khiêm nhường như một tín đồ trước tượng chúa.

Hoa Nguyệt Nguyệt một lần nữa sa vào cái bẫy mật ngọt của Tề Tín, cảm thụ tất cả của anh.

Có lẽ, họ yêu nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.