“Tại sao Khánh Như lại mất tích được chứ? Không phải cậu luôn trông con bé sao?” Hà Dung nóng nảy quát lớn.
Dương Thục Linh thấy Doãn Bình bị mắng oan thì vội vàng nói: “Chị đừng trách thằng bé, là lỗi của tôi. Lúc đó tôi thấy Khánh Như đang ngủ nên mới kêu Doãn Bình ra ngoài chơi với Tiểu Bảo. Còn tôi thì sang nhà bếp nấu thức ăn. Ai ngờ nửa tiếng sau, lúc tôi trở lại thì không thấy con bé đâu.”
“Hai năm nay đều nhờ Doãn Bình chăm sóc Khánh Như. Nếu không thì tôi không biết phải làm sao hết.”
Dương Thục Linh rất áy náy với Doãn Bình. Vì bà mà thằng bé bị mắng oan.
Doãn Bình và Khánh Như vốn là bạn thanh mai trúc mã. Lúc nhỏ tình cảm của hai người cũng rất tốt. Vẫn tưởng là sau này sẽ thành một đôi. Nhưng khi Khánh Như lên năm thì gia đình Doãn Bình phải chuyển đi nơi khác. Từ đó hai gia đình mất liên lạc với nhau.
Hai năm trước, đúng vào cái ngày Khánh Như nhập viện thì bà bất ngờ gặp lại thằng bé. Không ngờ thằng bé lại là bác sĩ phẫu thuật cho Khánh Như. Đúng là duyên phận.
Cái ngày Hà Dung chuyển Khánh Như ra khỏi bệnh viện, Doãn Bình cũng đi theo. Từ đó đến đây thằng bé luôn chăm sóc cho Khánh Như. Từ lúc con bé mang thai, sinh con, cho đến tận bây giờ.
Ai, bây giờ Khánh Như đã không còn nhận ra ai. Suốt ngày nó cứ ngẩn người, ngồi một chỗ. Bà luôn cảm thấy Doãn Bình không nên lãng phí quá nhiều thời gian bên cạnh Khánh Như. Nó còn trẻ, còn có tương lai của mình.
Còn Tiểu Bảo nữa chứ, Doãn Bình luôn chăm sóc thằng bé như con trai mình. Bà không biết tại sao Doãn Bình lại làm như vậy. Vì bây giờ nhà bà không còn giàu có như xưa, Khánh Như cũng không còn như xưa. Nếu Doãn Bình yêu con bé, quả thật là quá thiệt thòi cho nó.
“Là lỗi của cháu, cháu không nên bỏ mặc Khánh Như.” Doãn Bình rầu rĩ đáp.
“Cháu…” Dương Thục Linh đang định nói gì đó thì cửa đột nhiên bị mở ra.
Tiếp sau đó là một người bước vào. Và mọi người không bao giờ ngờ rằng người đó sẽ xuất hiện ở đây.
Trên tay người đó là một vật thể nho nhỏ. Nếu nhìn kĩ thì chính là Khánh Như, người mà mọi người đang tìm kiếm.
“Con… sao con lại ở đây?” Hà Dung nói không nên lời.
“Mẹ! Khánh Như bị ướt hết rồi. Cô ấy cần phải thay quần áo ngay, phòng của cô ấy ở đâu?” Dương Văn Nhân chậm rãi nói, anh làm như không hề nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của mọi người.
“Đưa cô ấy cho tôi.” Doãn Bình chạy lại, tính cướp lấy người trên tay Dương Văn Nhân nhưng anh ấy đã kịp tránh đi.
“Anh là ai?” Dương Văn Nhân cau mày nói. Anh cảm thấy người này rất nguy hiểm.
“Tôi là ai liên quan gì tới anh chứ. Mau đưa Khánh Như cho tôi.” Doãn Bình đáp lại.
Hai người đàn ông cứ giằng co với nhau, không ai chịu nhường ai.
“Hai đứa thôi đi. Đưa Khánh Như vào phòng đi, rồi mẹ chăm sóc cho con bé. Hai đứa ra ngoài hết.” Hà Dung vội vàng hòa hoãn tình hình, cứ kéo dài như vậy thì Khánh Như sẽ bị cảm lạnh mất.
Dương Văn Nhân không cam lòng đặt Khánh Như xuống giường rồi đi ra ngoài.
Lúc vừa bước ra khỏi phòng thì anh đụng phải một vật thể nho nhỏ. Anh cúi đầu nhìn, thì ra là một đứa trẻ. Không hiểu sao anh cảm thấy nó thật đáng yêu. Anh không kìm được mà muốn cúi xuống bế nó nhưng nó lại bị một đôi tay khác cướp mất.
“Tiểu Bảo ngoan, hôm nay mẹ không khỏe, con không thể quấy rầy mẹ. Ba dẫn con đi chơi nhé.” Doãn Bình dụ dỗ nói.
Không biết là đứa bé nghe có hiểu không nhưng Dương Văn Nhân thấy nó nhíu mày lại rồi ủ rũ gục xuống đầu vai người đàn ông kia. Sau đó anh giương mắt nhìn hai người họ từ từ biến mất ở khúc rẽ hành lang. Không hiểu sao, đột nhiên anh cảm thấy mất mát một thứ gì đó.