Trong phòng hộp hội nghị hội đồng cấp cao có khoảng hai mươi người đang im phăng phắc không dám hó hé. Tại sao ư?
Chuyện rất đơn giản. Bây giờ tổng giám đốc của bọn họ đang ngồi tra xét toàn bộ hoạt động của công ty trong vài năm trở lại đây. Cả căn phòng rộng thênh thang thế mà chỉ có tiếng lật giấy vang lên. Đến cả thở mà họ cũng không dám thở mạnh.
“Giám đốc Lâm, tại sao lại có những khoản chi không rõ nguồn gốc thế này?”
Giọng nói của Dương Văn Nhân vang lên vừa trầm vừa lạnh lùng làm cho ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ.
Vừa nghe đến tên mình thì giám đốc Lâm đã giật nảy mình, miệng nói lắp bắp không thành lời.
“À… Đó là… Đó là… Tổng giám đốc Dương, đó là những khoảng chi cho các buổi tiệc chiêu đãi đối tác nước ngoài.”
Đang lúc tìm không ra lý do cho những khoản thâm hụt thì đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu giám đốc Lâm, thế là ông nói ra luôn không thèm đắn đo suy nghĩ xem nó có hợp lý không.
Bốp!
“Ông cho tôi là đứa con nít ba tuổi hả? Lý do đó mà cũng lấy ra xài được hả? Hay là ông xem thường năng lực của tôi?”
Dương Văn Nhân đập mạnh tài liệu xuống mặt bàn lớn tiếng quát.
Không cần tốn sức tìm hiểu cũng biết những khoản tiền đó đã vào túi riêng của các lão già này. Thế mà ông ta còn lớn tiếng cao giọng nói dối ở đây.
Chỉ cần tra xem tháng này có những cuộc làm ăn với những ai là có thể biết được ông ta có nói láo hay không. Được lắm, dám qua mắt anh thế thì anh sẽ cho ông ta nếm mùi vị thế nào là hối hận không kịp.
“Thư ký Trần, giao việc này cho bên thanh tra của công ty xử lý. Anh biết phải làm sao rồi đây.”
“Dạ vâng, tôi đã rõ.”
Kì này thì giám đốc Lâm thảm rồi. Mọi người ai nấy đều thầm nghĩ trong lòng.
Đã là nhân viên của Sunshine thì không ai không biết đến ban thanh tra của công ty. Người đứng đầu là Nhạc Vĩ, anh ta là người đồng sáng lập ra công ty và không có gì mà anh ta không thể tra ra được. Một khi đã bị tra ra thì người đó chỉ có kết cục rất là thê thảm.
“Không, tổng giám đốc xin cho tôi một cơ hội… xin anh… xin…”
Mặc cho giám đốc Lâm có gào thét cỡ nào thì người đàn ông đang ngồi trên cao kia cũng không quay lại. Cho đến khi không còn tiếng động nào thì mọi người vẫn còn cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Nhất là những người bớt xén của công.
“Thế nào? Còn ai không coi tôi ra gì nữa không? Bây giờ tôi cho mọi người một cơ hội ai đã làm gì thì tự đứng ra kể hết đi. Nếu không…”
Nói đến đây Dương Văn Nhân nở một nụ cười làm người ta phải rợn tóc gáy. Thế là ùn ùn mấy người tham ô đua nhau đi thú tội. Nói đùa sau, bây giờ nhận tội thì bất quá bị hạ chức, mất việc. Còn nếu không để họ tra ra thì chỉ còn nước ngồi “Bóc lịch” ít nhất 10 cuốn. Còn nếu không thảm hơn sẽ không còn một xu dính túi. Tự cứu lấy mình mới là thượng sách.
Thế là chỉ trong vòng một buổi sáng nội bộ công ty đã có một cuộc thanh lọc kinh hoàng. Bây giờ ai cũng chăm chú vào làm việc của mình không dám làm xằng bậy nữa.
“Nè, nè mọi người nghe gì chưa? Tổng giám đốc của chúng ta thật là tuyệt vời đó. Vừa mới ra tay đã tống cổ được tên giám đốc Lâm tham ô đó rồi.”
Một đồng nghiệp nữ không nén được sự hâm mộ mà la toáng lên. Sau đó là một người khác cũng không nén nổi xúc động mà nói thêm vào.
“Đúng đó, đúng đó, ông ta không những chiếm của công mà còn là lão dê xồm háo sắc nữa. Biết bao nhiêu phụ nữ đã bị lão làm hại rồi. Lần này tổng giám đốc thật đúng là “Trừ hại cho dân” mà.”
Một đám đồng nghiệp nữ thấy vậy cũng không muốn mình bị thua kém mà tham gia vào bàn luận tán thưởng xem tổng giám đốc của mình là một người như thế nào.
Thấy vậy Khánh Như cũng tham gia theo, cô nói:
“Có khi hắn ta làm vậy để tỏ ra mình là một người mạnh mẽ để không ai nhận ra mình là gay đó thôi.”
“Với lại trên đời này làm gì có người đàn ông nào hoàn mỹ như các chị nói. Người gì đâu mà suốt ngày quanh năm suốt tháng không thấy ở công ty thì làm sao có năng lực như vậy được. Toàn do mấy người kế bên anh ta làm việc giỏi thôi.”
Nguyễn Khánh Như vẫn còn ghi hận vì lần trước bị mọi người cho là con nít khi nói về người đàn ông này nên cô nhất quyết phải “Thêm mắm dặm muối” nhiều hơn nữa để trả thù.
Cô đang kể chuyện rất hăng say cùng với đó là việc giơ tay múa chân để phụ họa bỗng nhiên…
Bốp
Nguyễn Khánh Như cảm thấy kì lạ sao tự nhiên lại có bức tường ở đây. Cô lấy tay sờ sờ. Không đúng bức tường thì làm sao mà mềm được như vậy. Đang suy nghĩ không ra thì một giọng nói của đàn ông vang lên.
“Cô sờ đủ chưa?”
Mọi người cảm thấy giọng nói này rất quen tai bèn quay sang nhìn. Khi nhìn thấy Dương Văn Nhân đang đứng đó thì mọi người đứng hình. Có người còn lắp bắp:
“Tổng… Tổng…”
Khánh Như quay người lại, đập vào mắt cô là một người đàn ông cao to với ngũ quan đầy vẻ nam tính. Đôi mắt đẹp lung linh như sao, cái mũi cao với đôi môi gợi cảm. Nếu mà được chạm vào đôi môi ấy thì thích quá.
Ý, mình vừa nghĩ cái gì vậy. Thật là mất mặt quá đi, mình đâu phải là sắc nữ đâu chứ. Nghĩ đến đây mặt Khánh Như bỗng nhiên nóng lên, cô cúi đầu không dám nhìn người đàn ông trước mặt.
“Sao không nói nữa đi? Không phải hồi nãy cô đang nói rất là hùng hồn sao?”
“À. Ha ha ha. Anh họ “Tổng” phải không? Chào anh! Hồi nãy tôi không thấy anh nên lỡ đụng trúng. Thật xin lỗi! Ha ha.”
Nguyễn Khánh Như vừa cười vừa nói. Cô thầm nghĩ trong lòng người đàn ông này đẹp trai như vậy chắc không đòi cô bồi thường đâu nhỉ. Tiền lương của cô còn dùng để ăn đùi gà nữa mà hu hu.
Cô đang suy nghĩ thì một giọng nói lãnh đạm vang lên.
“Thì ra tôi họ “Tổng” đấy. Sao tôi không biết nhỉ?” Dương Văn Nhân gằn từng chữ phát ra.
“Thì hồi nãy tôi nghe có người gọi anh như vậy mà. Không phải sao?”
Nguyễn Khánh Như nghi hoặc nhăn mày suy nghĩ. Cô quay đầu lại tính hỏi mọi người thì chỉ thấy ai cũng như ai hóa đá tại chỗ. Cô tính mở miệng hỏi thì người đàn ông đẹp trai đó đã nói:
“Đúng vậy, tôi đúng là có liên quan đến chữ “Tổng” đấy nhưng tôi là “TỔNG GIÁM ĐỐC” của cô.”
Nguyễn Khánh Như chớp chớp đôi mắt với vẻ mặt không thể tin được. Ngay lúc đó cô nhớ tới hình như tháng này có đăng hình của tổng giám đốc trên tạp chí nên cô chạy lại bàn lấy ra coi. Cô thở dốc vì kinh ngạc. Cô hết nhìn tờ bìa tạp chí rồi nhìn đến người đàn ông trước mặt.
Lần này cô thảm rồi. Nói xấu ai không nói lại đi nói xấu tổng giám đốc. Còn để người đó bắt gặp nữa chứ. Kì này đùi gà của cô bay thật rồi không phải là nằm mơ nữa.
“Cô lên văn phòng của tôi ngay.” Dương Văn Nhân ra lệnh.
Thảm rồi thảm rồi không lẽ tổng giám đốc đòi giết người diệt khẩu để không ai biết anh ta là gay sao. Kì này mình phải làm sao bây giờ? Ôi đùi gà ơi tạm biệt mày. Mami, dadi ơi tạm biệt hu hu.
Hôm qua đã bị mất ngủ một đêm, sáng nay lại phải đến thành phố này để chỉnh đốn công ty vốn đã mệt chết anh. Ai dè đâu mới bước vào công ty đã nghe có người nói mình bị “Gay” chứ. Anh vốn muốn cho kẻ đó một “bài học” vì đã phao tin đồn nhảm nhưng nghĩ đến việc cuộc họp sắp diễn ra nên anh đã cố đè nén.
Nào đâu biết sau khi xong việc thì “người kia” không những không ca tụng anh mà một lần nữa lại “Sỉ nhục” trí thông minh của anh. Được rồi, anh mà không trừng trị ai đó thì anh sẽ không mang họ Dương nữa.
Cốc cốc
“Vào đi!”
Nguyễn Khánh Như đi vào, cô không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Cô cúi đầu để lộ ra phần cổ trắng nõn. Từ phía anh nhìn tới có thể dễ dàng thấy được da cô trắng và mịn màng như thế nào.
Dương Văn Nhân rùng mình, tại sao anh lại có ý nghĩ như vậy chứ? Chẳng phải mấy năm qua anh không hề có phản ứng với phụ nữ sao. Chắc là tại tối qua không ngủ đủ giấc rồi.
Anh nhìn thẳng vào người phụ nữ đứng đối diện và nói:
“Cô nghĩ tôi nên xử lý cô như thế nào?”
Nguyễn Khánh Như nghe nói vậy liền bắt đầu phát huy “Tài năng” trời cho của mình.
“Tổng giám đốc là người đại nhân thì đại lượng không nên chấp nhặt với hạng tiểu bối như tôi. Hay là vậy đi tôi mời anh đi ăn đùi gà để chuộc tội được không?”
Nguyễn Khánh Như vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt tinh nghịch nhoẻn miệng cười xinh.
Trên đầu Dương Văn Nhân xuất hiện hắc tuyến, khóe miệng anh giật giật. Cô gái này trong đầu đang nghĩ cái gì. Dám đem đồ ăn ra hối lộ cấp trên mà còn lại là đùi gà nữa chứ. Anh thật hoài nghi cô ta làm sao có thể đậu vào công ty của anh.
Khánh Như thấy sắc mặt anh càng ngày càng khó coi nên vội vàng nói:
“Nếu anh không thích thì ăn pizza đi hay ăn kem…”
“Đủ rồi!”
Dương Văn Nhân không thể chịu nổi những ý nghĩ điên khùng của cô nên quát lên. Nếu cô đã thích ăn như vậy thì được. Anh nở một nụ cười tà ác.
“Từ ngày mai cô chuyển lên đây làm việc.”
Khánh Như nghe vậy liền giật mình, nếu lên đây thì làm sao có cơ hội tám với mấy người phòng ban khác được. Làm sao lên mạng chơi game. Làm sao trốn về sớm được. Làm sao… Làm sao…
“Tổng giám đốc à không được đâu, dù sao năng lực công tác của tôi cũng chưa đủ để thăng chức hay là tôi vẫn nên ở chỗ cũ thì hơn.”
“Ai nói cho cô thăng chức.”
“Chứ anh kêu tôi chuyển lên đây làm gì?”
“Đến lúc đó rồi cô sẽ biết. Nếu cô không muốn thì có thể nghỉ việc.”
Nguyễn Khánh Như đột nhiên có một linh cảm xấu. Nhưng mà làm sao anh có thể lấy công việc ra uy hiếp cô được chứ. Thời buổi bây giờ làm ăn khó khăn cô biết đi đâu mà xin việc. “Phía trước là hổ phía sau là sư tử.” đi đâu cũng chết nhưng cô không thể chết đói được.
“Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuyển lên đây.” Giọng nói của cô đầy vẻ ủ rũ. Cô nói xong bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Dương Văn Nhân nhìn bóng hình nhỏ nhắn vừa đi ra khỏi phòng, anh đột nhiên cảm thấy rất vui. Hay lắm bắt đầu từ ngày mai có thứ để chơi rồi. Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi, cô gái nhỏ.