Dương Văn Nhân cảm thấy Nguyễn Khánh Như dạo này rất kỳ quái. Cô ấy cứ chốc chốc là lại hỏi anh có muốn ăn gì không? Uống gì không? Rồi lại hỏi anh có mệt không? Sau đó sẽ chủ động đấm lưng cho anh. Còn chủ động dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho anh nữa.
Hôm đó sau khi tỉnh lại, anh thấy cô nằm ngủ trên mép giường thì rất bất ngờ. Anh sốc chăn lên nhìn cơ thể mình. Cũng may là quần áo vẫn còn, không xảy ra chuyện gì hết. Đúng lúc đó cô cũng tỉnh lại nhưng thái độ lại rất thản nhiên. Cô thấy anh tỉnh lại thì hỏi anh còn đau đầu không? Có đói bụng chưa rồi chạy tọt vào nhà bếp làm thức ăn cho anh. Cứ như vậy mà cô xen vào cuộc sống của anh. Cô chịu được nhưng anh thì không chịu được nữa. Anh nhất quyết đứng dậy đi về phía cô.
“Này! Rốt cuộc là cô đang làm gì thế hả?”
Nguyễn Khánh Như chớp chớp đôi mắt với vẻ mặt vô tội: “Tôi đang giúp anh dọn dẹp nhà cửa.”
“Tôi có mướn cô đâu mà cô làm. Cô làm vậy là có ý gì? Quan tâm tôi à?”
“Đúng vậy. Tôi muốn chăm sóc cho anh.” Nguyễn Khánh Như thẳng thắn nói ra quyết định của mình. Qủa thật từ hôm đó cô cảm thấy mình không thể nào không quan tâm đến anh được. Anh đau lòng cô còn đau lòng hơn. Hình như cô đã thích anh rồi. Không… phải nói là yêu thì đúng hơn. Nhưng bắt đầu từ khi nào thì cô không biết. Có lẽ là từ khi nhìn thấy ánh mắt đau thương của anh từ buổi tiệc ngày hôm đó. Nó cứ níu kéo lấy cô, làm cô không thể nào dứt ra được.
Cô trả lời như thế làm anh rất kinh ngạc. Cô phải biết anh không cần ai thương hại. Anh phải làm cho cô rút lại lời nói vừa rồi: “Muốn chăm sóc tôi. Được, nhưng tôi cần cô phục vụ từ A đến Z, kể cả… trên giường.” Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô, đôi môi quyến rũ của anh chỉ còn cách môi cô một cm.
Nguyễn Khánh Như nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang phóng đại của anh. Cô nên từ chối nhưng lúc này cô lại không nói nên lời. Cô… cũng khao khát anh. Thế là cô lớn gan nhướn người lên, hôn lên môi anh.
Dương Văn Nhân kinh ngạc chốc lát nhưng cũng từ thế bị động chuyển sang chủ động. Nếu con mồi đã đưa tới miệng thì anh ngu gì mà từ chối. Với lại, đàn ông vốn là động vật có thể tách bạch hai chuyện tình cảm và lên giường.
Thế là hai người họ bắt đầu săn đuổi nhau, nhào vào nhau, và… đốt cháy lẫn nhau.
Nguyễn Khánh Như cảm thấy thời gian trôi qua thật mau. Mới đây mà hai người đã sống chung với nhau được một tháng rồi. Nhớ đến những gì mà hai người đã làm trong một tháng qua thì cô không khỏi đỏ mặt. Ban ngày hai người vẫn là ông chủ và nhân viên nhưng vừa tan ca là lại dính vào nhau như keo. Có khi anh còn không chờ được mà làm luôn ngay ở công ty. Những lúc như vậy cô thật là xấu hổ muốn chết, cô chỉ sợ đột nhiên có người đi vào thì mình toi rồi. Đến mười giờ thì anh sẽ chở cô về nhà. Vì mặc dù nói là sống chung nhưng cô không dám qua đêm ở nhà anh. Cho dù có tối đến mấy thì cô vẫn muốn về nhà. Vì cô không dám nói cho ba mẹ cô biết là cô đang sống chung với anh. Nếu nói ra thì cái mạng nhỏ này chắc cũng không còn quá. Trước tiên cứ im lặng là thượng sách.
“Đau.” Cô la lên một tiếng. Đột nhiên anh lại cắn vào má cô.
Dương Văn Nhân không vui cắn cắn môi cô: “Ai cho em phân tâm hả?”
“Em nào có…”
“Có. Anh nói có là có. Ngoan, chúng ta làm một lần đi rồi anh dẫn em đi chơi.” Dương Văn Nhân dụ dỗ.
Nguyễn Khánh Như bĩu môi: “Ghét. Không phải là làm hai lần rồi sao…” Cô còn chưa nói hết thì đã bị anh chặn lại. Thế là một mảnh kiều diễm lại diễn ra.
…
Sau khi quấn lấy nhau đã đời, hai người mới đi mua sắm tại khu mua sắm Sky – một trong những khu mua sắm lớn nhất cả nước.
“Nhân à! Hay là tụi mình đi chỗ khác đi. Ở đây mắc lắm đó” Nguyễn Khánh Như lôi kéo cánh tay anh nhưng anh lại không nhúc nhích.
Dương Văn Nhân liếc mắt nhìn cô. Chẳng lẽ tổng giám đốc như anh mà không thể dẫn cô vào đây sao. Chỉ nói đến vị trí tổng giám đốc của anh là dư sức cho cô mua sắm cả đời chứ chưa nói đến đây là cơ nghiệp của nhà anh. Đương nhiên anh muốn lấy bao nhiêu thứ ở đây mà chả được.
Anh dẫn cô đến một cửa hàng đá quý và chỉ vào một sợi dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh.
“Lấy cái này cho tôi.”
Dương Văn Nhân cầm hộp trang sức từ tay người bán hàng, sau đó đeo lên cho Nguyễn Khánh Như.
“Em thấy sao? Thích không?” Anh dịu dàng hỏi cô.
“Cái này là… Anh mua cho em à?” Cô nghi hoặc nhìn anh.
“Đúng vậy! Đây là sợi dây chuyền độc nhất trên thế giới này và anh muốn tặng nó cho em.”
Như vậy có thể hiểu là cô là duy nhất đối với anh không? Cô nhìn sâu vào trong mắt anh cười tươi.
Hai người nắm tay nhau đi dạo khắp nơi mà không biết có một đôi mắt lạnh lẽo luôn nhìn theo.
“Đi tìm hiểu về con nhỏ kia cho tôi.” Một giọng nói giận dữ vang lên.
Hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng diễn ra giữa công ty Sunshine và công ty Hàn Dương. Hai công ty này chuẩn bị ký hợp đồng hợp tác với nhau cho ra thị trường một trò chơi mới. Nếu thành công thì sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ.
“Lại thêm một hạng mục thành công. Tiền để đâu cho hết đây anh bạn?” Nhạc Vĩ ngồi kế bên vừa uống rượu vừa hỏi.
“Thì để đó ngắm chơi vậy.” Dương Văn Nhân nói đùa.
“Chà! Dạo này theo thỏ con riết rồi thay đổi luôn. Hôm nay không về nhà với thỏ con à? Không sợ cô ấy chạy mất sao?”
“Cô ấy sẽ không làm thế. Cô ấy chỉ có tôi.” Dương Văn Nhân tự phụ nói. Anh biết cô rất yêu anh, có thể nói anh là cả thế giới đối với cô.
“Tự tin gớm. Không phải lúc đầu cậu chỉ là đùa chơi thôi sao? Bây giờ muốn biến giả thành thật à?”
Dương Văn Nhân không trả lời, ánh mắt đăm chiêu nhìn ly rượu. Lúc đầu quả thật là anh cảm thấy khi ở bên cô rất vui chứ không hề có ý gì? Còn bây giờ thì sao? Cảm giác của anh đối với cô là như thế nào? Anh không biết.
Đúng lúc đó một người phụ nữ xinh đẹp từ từ tiến lại chỗ bọn họ.
“Em có thể nói chuyện với anh một chút không Nhân?” Lục Ngạn hỏi.
“Cô muốn gì?” Sơ Tịch nâng cao cảnh giác với người mới tới.
“Em chỉ muốn nói chuyện với anh Nhân một chút thôi.” Lục Ngạn vừa nói vừa bày ra một bộ mặt đáng thương.
Nhạc Vĩ cảm thấy buồn nôn khi nhìn tới vẻ mặt giả tạo của cô ta nhưng Dương Văn Nhân lại không như vậy. Tâm trí anh bây giờ đã bay đi nơi nào không biết.
“Không sao đâu, dù sao chỉ là nói chuyện một lát.” Dương Văn Nhân đứng dậy rời đi.
Nhạc Vĩ cảm thấy lần này thế nào cũng xảy ra chuyện, thậm chí còn là chuyện lớn. Linh cảm của anh chưa bao giờ sai.
Nguyễn Khánh Như đang làm việc mà tâm trạng cứ thấp thõm lo âu. Dạo này Dương Văn Nhân hay đi sớm về khuya. Về đến nhà là lăn ra ngủ, không thèm nhìn cô lấy một cái. Cô cảm thấy bất an, cô mong sao tất cả chỉ là mình lo lắng quá nhiều.
“Khánh Như! Rảnh không? Tôi và cô đi ăn nhé!”
Nhạc Vĩ Thấy tâm trạng của Khánh Như mấy ngày nay không yên, anh cũng không thể nói cho cô biết việc của Lục Ngạn nên chỉ có thể rủ cô ra ngoài đi ăn cho thư thả. Chả phải cô nàng này thích ăn nhất sao.
“Được.”
Hai người cùng nhau đến nhà hàng ĐỆ NHẤT, lúc Nguyễn Khánh Như chuẩn bị xuống xe thì cô thấy một bóng người rất quen. Cô tiến lại gần và bàng hoàng không tin vào mắt mình. Dương Văn Nhân đang tay trong tay rất thắm thiết với một cô gái. Khánh Như nhận ra cô gái đó. Đó chính là cô gái xinh đẹp trong buổi họp mặt lần trước và cũng là… bạn gái cũ của anh.
Tại sao hai người lại đi chung với nhau? Tại sao lại tình cảm thắm thiết như vậy? Anh bỏ cô một mình để đi với người con gái khác ư? Đau quá? Tim cô đau quá? Cô cảm thấy trời đất như quay cuồng, cô muốn ngã.
Nhạc Vĩ kịp thời đỡ lấy Khánh Như, anh nhìn theo ánh mắt cô và cũng thấy được cảnh tượng kia. Anh thận trọng nói với cô.
“Không sao đâu. Chắc hai người họ đang bàn chuyện làm ăn thôi.”
“Phải không?” Cô nhìn Nhạc Vĩ với ánh mắt không tin. Bàn chuyện làm ăn có cần phải nắm tay nhau chặt thế không.
Phải không? Một câu hỏi tuyệt vọng biết bao. Cô đã muốn tin, muốn tin vào những gì Nhạc Vĩ nói nhưng… cô tin vào mắt mình hơn. Cho dù điều đó có là sự thật thì cô cũng muốn chính miệng anh nói ra. Để từ đó cô có thể quên anh một cách triệt để. Vì cô không thể… không thể để tình cảm của mình biến thành trò chơi cho bọn họ chà đạp.
Nguyễn Khánh Như không nói gì, cô bắt taxi chạy về nhà. Đêm đó cô quyết tâm chờ Dương Văn Nhân về để hỏi cho rõ ràng.
“Sao em còn chưa ngủ?”
“Anh uống rượu à?”
“Ừ. Một chút. Hôm nay có gặp mấy vị khách.”
“Để em chuẩn bị nước cho anh tắm.” Cô thấy anh mệt mỏi như vậy thì xót ruột. Cô không muốn làm anh mệt thêm.
“Không cần đâu.” Anh kéo cô lại và gác đầu gối lên đùi cô.
“Em hát cho anh nghe đi. Tự nhiên hôm nay anh muốn nghe em hát… Lục Ngạn.”
Xoảng.
Trái tim Nguyễn Khánh Như vỡ ra thành trăm mảnh, cô không thể tin vào hai chữ cuối cùng mình đã nghe được. Thì ra đến bây giờ trong lòng anh vẫn không có cô, thì ra khi ở bên cô anh vẫn luôn nghĩ về người con gái khác. Phải chi anh thấu hiểu rằng cô đã yêu anh rất nhiều. Nhưng cô còn thể làm gì được đây. Cô đã quá yêu anh rồi. Có lẽ… chờ một thời gian nữa cô có thể buông tay ra đi.
“Lục Ngạn… sao vậy… sao không hát… Lục Ngạn…”
“Được em hát cho anh nghe.”
Cô nén nước mắt vào lòng.
…
I can’t live
If living is without you
I can’t live
I can’t give anymore
I can’t live
If living is without you
I can’t give
I can’t give anymore
….
Em không thể sống
Nếu cuộc sống thiếu mất anh
Em không thể sống
Em không thể hiến dâng nhiều hơn nữa
Em không thể sống
Nếu cuộc sống thiếu mất anh
Em không thể hiến dâng
Em không thể hiến dâng nhiều hơn nữa
Nhân! Anh có biết là em rất yêu anh không? Mặc dù anh chỉ đến bên em khi anh mệt mỏi nhưng em lại không thể không quan tâm đến anh. Còn những lúc anh vui thì anh ở bên ai? Có phải là người con gái kia không? Anh có thể nói cho em biết, rốt cuộc trong cuộc đời anh, em là ai không? Anh hãy nói đi, tại sao anh lại nỡ yêu em theo cách này.
Nhưng… em đã yêu anh rồi. Yêu anh không vì bất cứ lý do gì. Em đã lỡ yêu anh và đang gặm nhấm nỗi đau mà anh gây ra.
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống như hàng trăm mảnh vỡ trong trái tim Nguyễn Khánh Như. Cô không kịp và cũng không thể ngăn mình bật khóc. Cứ nghĩ đến anh không hề yêu mình thì lòng cô lại quặn đau
“I can’t live if living without you…” Bây giờ làm sao em có thể sống tiếp khi không có anh đây, Nhân. Thì ra cảm giác đau lòng là như thế này. Nó làm cho con người ta không thể thở được.
Hôm nay em cũng có thể hiểu được tại sao anh lại không thích bài hát đó.
“…vòng tay anh ôm em nhưng trong tim là người khác…” Có phải lúc nghe những lời này tâm trạng anh cũng nghĩ về cô ấy như vậy phải không?
Bây giờ thì em có thể nhận ra rằng: TRÁI TIM ANH KHÔNG CÓ EM.