Cờ Rồng Tay Máu

Chương 46 - Đầu Bạc Má Hồng

trước
tiếp

Tiểu Ngọc gật đầu đáp :

– Tiểu muội biết rồi, Thành tỷ cũng nên cẩn thận thì hơn.

Độc Cô Ngọc cau mày lại, nhìn khu rừng rậm ở chỗ cách xa chừng nửa dặm và hỏi :

– Sao Thành cô nương lại biết Thương Sơn tứ hạo thế nào cũng đợi chờ chúng ta ở trong khu rừng kia?

Song Thành mỉm cười đáp :

– Những nơi rừng rậm vắng người lui tới chính là chỗ rất tốt của bọn gian nhân hoạt động. Tuy Thương Sơn tứ hạo không phải là bọn gian ác thường, nhưng dù sao chúng vẫn là cường đạo, thì tất nhiên chúng cũng phải biết lựa chọn địa thế thực tốt để hạ thủ chứ?

Tiểu Ngọc cười khì một tiếng xen lời nói :

– Thành tỷ bảo họ là cường đạo như thế, nếu bốn lão già nghe thấy thì thể nào cũng tức chết được chứ không sai.

Song Thành dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói tiếp :

– Ngọc muội tưởng chúng không nghe thấy hay sao? Trời sinh ra chúng là giặc, da mặt lại rất dầy và cũng rất tốt nhịn, dù ngu tỷ có mắng chửi chúng thậm tệ đến đâu có lẽ chúng cũng không…

Bỗng có tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu ở đằng xa vọng tới rằng :

– Hai con nhãi bẽm mồm bẽm mép và khôn ngoan lắm, anh em lão phu đã đợi chờ ở đây lâu lắm rồi.

Lời nói tuy rất khẽ nhưng rất rõ ràng, không cần phải nói rõ ba người cũng biết đó là lời của Thương Sơn tứ hạo nói vọng tới.

Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái. Song Thành thì rất bình tĩnh đưa mắt liếc nhìn Tiểu Ngọc vừa cười vừa nói tiếp :

– Tướng công, tỳ nữ tưởng ông già họ Kiều tốt nhịn lắm, nhưng không ngờ môn chữ nhẫn hãy còn thiếu hỏa hầu rất nhiều. Không dám phiền quý vị đợi chờ lâu nữa, thầy trò Đỗ Ngọc xin đến lãnh giáo.

Nói tới đó, nàng quay lại nhìn Đỗ Ngọc tủm tỉm cười và hỏi :

– Tướng công đã thấy nữ tỳ đoán không sai chưa. Thôi để người ta đợi chờ lâu quá như thế là cao tăng có lỗi đấy.

Nói xong nàng cười khì một tiếng rồi cùng Tiểu Ngọc thúc ngựa phóng lên trước.

Lúc này Độc Cô Ngọc mới vỡ lẽ là hai nàng đã biết Thương Sơn tứ hạo ẩn núp ở trong rừng từ lâu, những lời nói của hai nàng vừa rồi chẳng qua chỉ là cố ý chọc tức đối phương đấy thôi. Công lực và trí tuệ của hai nàng quả thực hơn người và rất đáng phục. Lúc này chàng lại thấy hai nàng rất ung dung phóng ngựa đi trước liền nghĩ bụng :

“Độc Cô Ngọc này đường đường là một đáng nam nhi, đành chôn vùi hiệp cốt ở chốn rừng hoang chứ không để cho thiên hạ chê cười đấng tu mi.”

Nghĩ tới đó chàng xếch ngược đôi lông mày kiếm lên, mặt đầy hào khí, thúc ngựa đuổi theo hai nàng nọ ngay.

Nửa dặm đường không lấy gì làm xa lắm nên trong nháy mắt, ba người đã tới trước khu rừng rậm rồi.

Khu rừng rậm ấy cây cối um tùm, tuy ban ngày ban mặt, trời nắng chang chang như vậy mà bên trong vẫn âm u.

Độc Cô Ngọc thấy thế vừa cau mày lại thì đã nghe thấy Song Thành cười ha hả nói :

– Thầy trò Đỗ Ngọc đã tới bên lề rừng rồi, sao không thấy hiệp giá của bốn vị xuất thế? Chẳng lẽ ông già họ Kiều lại nhỏ nhen đến như thế hay sao?

Trong rừng rậm có giọng khàn khàn trả lời :

– Anh em lão phu tuổi đã ngoại thất tuần, đi lại rất khó khăn, hiện chủ bộc không phải là người thường, thể nào cũng lượng thứ cho anh em lão phu.

Song Thành cười lanh lảnh một hồi rồi quay đầu lại mỉm cười hỏi Độc Cô Ngọc rằng :

– Tướng công đã nghe thấy chưa? Người ta thị già nữa tuổi tác hơn, ai bảo chúng ta sinh sau vài năm làm chi? Cổ nhân đã nói: tính lão đắc thố, thôi chúng ta cũng đành lép vế một chút mà đi vào trong rừng vậy.

Nói tới đó, nàng liếc Tiểu Ngọc một cái rồi nói tiếp :

– Cảm phiền Ngọc muội đi sát cạnh tướng công, vì trong rừng có nhiều sài lang, đừng để cho chúng cắn trộm ngựa của tướng công.

Nói xong, nàng thúc ngựa thủng thẳng tiến vào trong rừng.

Tiểu Ngọc là người rất thông minh, thấy Song Thành nói như vậy đã hiểu ý ngay liền đi sát Độc Cô Ngọc ngấm ngầm vận công lực lên để phòng bị.

Ở ngoài nắng vào trong bóng tối thì lại càng cảm thấy bên trong tối om hơn, nên ba người phải định thần một lúc mới trông thấy rõ được. Ngựa của ba người đi tới đâu có tiếng kêu sột soạt tới đó, đủ thấy những cành lá rụng ở dưới mặt đất dầy đến thế nào rồi.

Độc Cô Ngọc đưa mắt liếc nhìn trộm Tiểu Ngọc, thấy nàng ta ngấm ngầm vận công lực lên để đề phòng.

Đi được một lúc đã tới một chỗ quang đãng. Nơi đó là một bãi đất trống, mỗi bề dài rộng hơn mười trượng và cỏ mọc xanh rì, trông không khác gì một cái thảm thiên nhiên. Bốn ông già hình dáng kỳ dị, tóc bạc phơ, mặc quần áo trắng, nhắm mắt ngồi xếp bằng tròn, mỗi người ngồi ở một góc.

Da mặt của bốn ông già nhăn nheo như da gà, trước mặt của bốn người có để bốn thứ khác nhau ở trên mặt đất.

Một người có cuốn sách bọc lụa vàng dài và dầy chừng một thước.

Một người có một sáo ngọc trắng như tuyết, dài chừng ba thước.

Một người có một cái bút lớn, cán bút bằng trúc màu tía, ngòi bằng lông sài lang to bằng cánh tay trẻ con.

Một người thì có một cần câu dài hơn trượng, vừa đen vừa bóng nhoáng, sợi dây câu bằng chỉ bạc.

Độc Cô Ngọc để ý nhìn một lượt trong lòng rất thắc mắc. Song Thành thúc ngựa đi tới giữa bãi cỏ rồi mới nhẹ nhàng nhảy xuống dưới mặt đất, quay đầu lại tủm tỉm cười và nói :

– Mời tướng công xuống ngựa đi, trước mặt bốn vị tiền bối dị nhân duy nhất còn sống sót trong vũ trụ này, chúng ta thúc ngựa vào tới giữa bãi cỏ như vậy là đã rất thất lễ rồi…

Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh một lượt, tủm tỉm cười và nói tiếp :

– Cũng may bốn vị lão tiền bối này đều là người rất khoáng đạt, không câu nệ tiểu tiết, có phải thế không hở bốn vị?

Ăn miếng trả miếng, mồm mép của vị giai nhân này quả thực lợi hại.

Nàng vừa nói dứt thì bốn ông già áo trắng đã cùng mở mắt ra nhìn, tám con ngươi sáng như tám ngọn đèn lò đều chiếu thẳng vào ba người.

Ông già ngồi ở bên phía đông vừa cười vừa đỡ lời :

– Mồm mép của cô bé này lợi hại lắm, xem như vậy nước cờ này của anh em lão phu đã phải lép vế?

Y lại nhìn Độc Cô Ngọc một cái, rồi vừa cười vừa nói tiếp :

– Thực là thị tỳ của nhà họ Tạ cũng phải thua xa! Tiểu tướng công có nữ tỳ thông minh tài ba như thế khiến anh em lão phu cũng phải hâm mộ vô cùng.

Độc Cô Ngọc định nói :

“Tôi làm gì có phước như thế…”

Nhưng chàng chưa kịp lên tiếng nói thì Song Thành đã chớp nháy mắt một cái, cười nũng nịu trả lời ngay :

– Có phải cụ là Thư Si đại tiên sinh, người đứng đầu nhóm Tứ hạo đấy không? Cụ cứ quá khen đấy thôi. Tài ba của cụ đã nổi tiếng là tài cao bắc đẩu, học phú ngũ xa, trong Thúy Trúc Lư ở Thương Sơ, nữ tỳ xinh đẹp đông như cây mọc trong rừng, người nào người nấy đều thông minh tuyệt đỉnh, chứ Lưu Song Thành tôi thì so sánh sao bằng?

Ông già ngồi ở phía Đông đó chính là Thư Si Kiều Huyền, người đứng đầu Tứ hạo thực. Y ngắm nhìn Song Thành hồi lâu, bỗng quay đầu lại hỏi Độc Cô Ngọc rằng :

– Ý định anh em lão phu như thế nào chắc tiểu tướng công đã biết rõ, chả cần phải lão phu nói nhiều làm chi. Nhưng bây giờ lão bỗng thay đổi ý kiến, mấy cái trò tục vật này không gây được hứng thú cho anh em lão phu nữa. Nếu tiểu tướng công bằng lòng ban nữ tỳ lại cho, anh em không những tặng hết bốn vật để ở dưới đất đó cho tướng công, buông tay đi luôn và còn cảm ơn tiểu tướng công vô cùng là khác.

Thấy Kiều Huyền nói như thế, không những Độc Cô Ngọc rất ngạc nhiên mà cả hai nữ tỳ cũng đều ngẩn người ra.

Độc Cô Ngọc định trả lời thì Song Thành đã cười lanh lảnh nói tiếp :

– Được đại tiên sinh đoái hoài tới như vậy, chị em Song Thành chúng tôi còn hân hạnh gì bằng. Duyên phước này người khác mong mỏi cũng không được, cả chị em chúng tôi cũng vậy, đều muốn được lắm, nhưng…

– Nhưng cái gì hử cô nương?

Kiều Huyền hỏi như vậy và mắt nhìn vào Độc Cô Ngọc và hỏi tiếp :

– Có phải cô nương bảo tiểu tướng công này không chịu đấy không?

Song Thành lắc đầu đáp :

– Đại tiên sinh hiểu lầm rồi, gia tướng công là người rất khẳng khái, trong nhà có hàng trăm người như chị em Song Thành chúng tôi, có thiếu hai chúng tôi thì cũng như không vậy chớ có nghĩa lý gì đâu. Nhưng tôi chỉ lo ngại đó là ý kiến của một mình đại tiên sinh thôi, còn ba vị kia chưa chắc đã coi trọng chị em Song Thành hơn cả những báu vật trấn sơn của các môn phái kia.

Thấy Song Thành tâng bốc mình như vậy, Kiều Huyền cảm thấy rất khoái trí, càng để ý ngắm nhìn chị em Song Thành, càng thấy đáng yêu đáng thương thêm. Nên Song Thành vừa nói xong thì y đã cười ha hả đáp :

– Tưởng việc gì chứ việc ấy thì cô nương khỏi cần phải lo ngại. Ba chú em lão phu đây xưa nay việc gì cũng nghe lão phu chỉ bảo hết, quý hồ hai cô nương nhận lời thì từ giờ trở đi Thúy Trúc Lư của lão phu đã có hai hạt ngọc báu. Nữ tỳ ở Thúy Trúc Lư của lão phu có chia làm hai bọn, một là đội Nga Mi, một là Ban Hồng Phấn. Người đứng đầu của đội Nga Mi lão phu phong cho làm Trạng Nguyên, còn người đứng đầu của Ban Hồng Phấn lão phu phong cho làm Bác Sĩ. Bây giờ mà được hai cô nương về Thúy Trúc Lư thì trong đội Nga Mi sẽ có hai Trạng Nguyên và trong Ban Hồng Phấn sẽ có hai Bác Sĩ.

Nói tới đó y dứt lời cười ha hả, hình như có vẻ khoái trí lắm và tựa như hai nàng đã biến thành người của Trúc Lư rồi vậy.

Độc Cô Ngọc thấy thế thắc mắc không hiểu liền đưa mắt ngắm nhìn Song Thành.

Lúc này nàng ta lại càng đẹp hơn lúc nào hết, chàng không sao nhịn được, đang định lên tiếng nói thì bên tai đã có tiếng của Tiểu Ngọc nhỏ như muỗi kêu rót vào tai rằng :

– Tướng công chớ co lo ngại và đừng có can thiệp vào việc ở nơi đây không việc gì đến tướng công cả, xin tướng công cứ khoanh tay đứng xem là được rồi.

Chàng nghe thấy Tiểu Ngọc nói như thế, liền đứng ngẩn người ra đưa mắt nhìn Tiểu Ngọc. Thấy giai nhân xinh đẹp liếc nhìn mình và tủm tỉm cười, hiểu ngay nên cũng chỉ trả lời bằng một nụ cười thôi chứ không nói năng gì nữa.

Song Thành đợi chờ Kiều Huyền cười xong, mới mỉm cười đỡ lời.

– Đại tiên sinh, Song Thành tôi cũng biết ba vị kia lúc nào cũng nghe lời tiên sinh, nhưng đó là nói trước kia thôi, chứ ngày hôm nay chưa chắc ba vị ấy đã chịu nghe lời của đại tiên sinh đâu. Nên đại tiên sinh hỏi qua một tiếng thì hơn.

Kiều Huyền vừa hơi xếch ngược đôi lông mày trắng lên thì ông già ngồi ở phía chính bắc, trước mặt có để cần câu, sợi chỉ bạc đã lạnh lùng cười khẩy và nói :

– Con nhãi con kia, ngươi đừng có mơ tưởng hảo nữa, Kiều lão tứ là người thứ nhất không nhận lời rồi.

Song Thành ngẩn người ra, bộ mặt rầu rĩ, hai mắt chớp nháy mấy cái rồi hỏi lại :

– Đại tiên sinh thấy chưa, tôi nói có sai đâu?

Đàn bà con gái sở trường nhất là môn làm nũng, lúc này Song Thành cũng giỡ tài ba ấy ra trông nàng rất tội nghiệp.

Kiều Huyền biến sắc mặt khẽ quát bảo :

– Lão tứ…

Ông già ngồi bên phía Nam trước mặt có để cây bút to bằng cánh tay trẻ con bỗng xen lời nói :

– Lão đại, con nhãi này bẻm mồm bẽm mép và tinh khôn lắm, lão đừng có mắc hỡm nó.

Ông già ngồi bên phía Tây, trước mặt có để cây sáo ngọc bảy lỗ cũng lên tiếng :

– Trong Thúy Trúc Lư ở Thường Sơn đã có đủ hết các mỹ nhân của thiên hạ rồi, con nhỏ nào cũng ngoan ngoãn và xinh đẹp. Hai con nhỏ này chỉ nhờ có bẽm mồm bẽm mép thôi chứ sức học và sự hiểu biết của chúng sao bằng được Tứ hạo. Lão đại không nên vì ít mà mất nhiều.

Kiều Huyền trầm giọng đáp :

– Vẫn biết trong Thúy Trúc Lư có rất nhiều gái đẹp, thông minh, khôn ngoan đầy đủ nhưng so sánh với hai con nhỏ ở trước mặt đây thực không khác gì đom đóm với trăng tròn, ba người hiểu biết gì?

Ông già ngồi ở bên phía Bắc dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng và đỡ lời :

– Ba chúng tôi không học hỏi hết thi thư kinh kệ như lão đại tất nhiên sao hiểu rộng bằng lão, nhưng chúng tôi biết ý định này lão chỉ nghĩ riêng cho lão thôi chứ có nghĩ gì cho chúng tôi đâu?

Kiều Huyền cả giận, trợn tròn xoe đôi mắt lên nhìn thẳng vào mặt của ông già ngồi bên phía Bắc quát hỏi :

– Lão tứ điên rồi phải không?

Ông già nọ trợn ngược đôi lông mày trắng lên phản kháng luôn :

– Đệ không điên bỏ bao nhiêu vật quý báu không lấy mà lại…

Ông già ngồi bên phía Tây bỗng xua tay lia lịa và xen lời nói :

– Thôi, thôi! Bốn anh em mình đã tuổi tác thế này rồi, tại sao người nào người nấy vẫn còn nóng tính thế? Hơn nữa chúng ta không nên vì hai con nhãi này mà anh em chúng ta phải mất hòa khí với nhau như vậy. Theo ý đệ thì lão đại cương quyết lấy hai con nhỏ này thì lão cứ việc lấy, còn ba chúng tôi vẫn giữ nguyên mục đích cũ, không ai can thiệp vào việc của ai, như vậy có phải là hơn không?

Song Thành đột nhiên nũng nịu xen lời nói :

– Xưa nay đại tiên sinh không nói thì thôi, đã nói thì lời lẽ phải nặng như núi Thái Sơn. Tiếng tăm của đại tiên sinh lừng lẫy khắp vũ nội.

Kiều Huyền nguôi cơn giận ngay và vội đỡ lời :

– Con nhỏ cứ yên tâm, xưa nay lời nói của lão phu nặng như chín cái đỉnh, không khi nào lại thất tín với ngươi…

Nói tới đó, y bỗng lộ vẻ giận dữ, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi trầm giọng nói tiếp :

– Các người có nghe thấy không? Thương Sơn tứ hạo tiếng tăm lừng lẫy khắp vũ nội. Lão đại này đã chót nói ra như vậy, vả lại chúng ta bốn người đều tuổi tác như thế này, chả lẽ lại thất tín với một hậu bối trẻ tuổi như thế hay sao?

Ông già ngồi ở phía mặt Bắc lạnh lùng đáp :

– Đó là lão đại tự hứa với người, chứ không gì đến ba chúng tôi…

– Câm mồm!

Kiều Huyền quát lớn một tiếng, khiến cây cối ở quanh đó đều rung động rất mạnh, lá và cành khô rụng xuống như mưa, còn nói tiếp :

– Lão Tứ đừng có chọc tức lão đại nữa, nếu không nể tình tay chân mấy chục năm…

Ông già ngồi ở phía Bắc bỗng ngửng mặt lên trời cười như điên khùng và đỡ lời :

– Lão đại sẽ làm gì lão Tứ này? Có bao giờ lão đại nghĩ tới tình tay chân đâu? Lúc nào cũng vậy, tự kiêu tự đại, không chịu nghe lời trung thành, ích kỷ tham lam. Thử hỏi trong Thúy Trúc Lư hào hoa như thế nào, có lẽ ngoài hoàng cung ra dám nói không một nơi nào có thể xa hoa, trang hoàng lịch sự bằng nhưng thử hỏi ba chúng tôi có được tí gì không? Đến ngày nay chắc lão đại cũng có ý nghĩ như chúng tôi, tụ hợp nhau mà phải đau khổ khó chịu thì thà xa nhau còn hơn. Vậy từ ngày hôm nay trở đi, trong nhóm Thương Sơn tứ hạo không có tên tuổi của Ngự Tiên Kiều Nguyên này nữa, và cả tình tay chân cũng chấm dứt theo. Nếu lão đại cương quyết lấy cho kỳ được hai con nhỏ này thì lão cứ việc lấy nhưng tốt hơn hết đừng có dây dưa chúng tôi.

Nói xong y đứng dậy cầm ngay cần câu và sợi dây bạc lên, nhằm Độc Cô Ngọc tấn công luôn.

Y ra tay nhanh thực nhanh đến nổi hai nàng nọ cũng không kịp đề phòng.

Chưa kịp nghĩ ngợi, Độc Cô Ngọc đã cảm thấy khắp mình mẩy bị bó chặt, thân hình đã bị lôi kéo lên trên không liền, chàng vừa lo âu vừa tức giận và nghĩ bụng :

“Nguy tai!”

Mọi người chỉ nghe thấy Tiểu Ngọc cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc kêu và chỉ thấy nàng giơ tay lên, một cái ánh sáng bạc đã thấp thoáng, sợi dây bạc của chiếc cần câu đã bị đứt làm đôi. Tiếp theo đó Độc Cô Ngọc đã rớt xuống và đã được Tiểu Ngọc nhảy tới lôi kéo chàng trở về chỗ cũ luôn.

Thương Sơn tứ hạo thấy thế liền kinh hãi thầm. Tiểu Ngọc lại cười khẩy và nói :

– Cần câu tỉ trúc sợi tơ kim tầm khét tiếng cứng rắn như sắt, dai không thể tưởng tượng được mấy chục năm nay, người ta sử dụng nó có thể nói bách phát bách trúng nhưng ngày hôm nay lại gặp phải bổn cô nương này.

Kiều Nguyên mặt biến sắc trông càng khó coi thêm, đôi ngươi sáng quắc, nhìn thẳng vào mặt của Tiểu Ngọc và hỏi :

– Con nhãi kia, dây tơ kim tầm đã dẻo dai lại được lão phu luyện chế qua, khắp thiên hạ này chỉ có một vật cắt đứt được nó thôi, chả lẽ trong tay ngươi đang cầm con dao găm Lãnh sương phải không?

Tiểu Ngọc trợn ngược đôi lông mày liễu lên cười khẩy đáp :

– Phải, ngươi có muốn xem không?

Kiều Nguyên giật mình đến thót một cái, dịu ngay cơn giận, vẻ mặt ủ rũ, thở dài một tiếng rồi nói tiếp :

– Phải, mấy chục năm nay lão phu sử dụng cần câu này chưa hề thất bại bao giờ, không ngờ ngày hôm nay lại gặp sát tinh duy nhất mà bị hủy trong tay một thiếu nữ như vậy. Ý trời đã định như thế, lão phu còn biết nói năng gì nữa?

Nói xong, y rung động một cái thực mạnh. Cần câu tỷ trúc cứng rắn hơn cả sắt đá đã gãy từng khúc một, rớt xuống mặt đất. Bộ mặt nhăn nhó và ủ rũ nhưng y chả nói nửa lời, lẳng lặng quay người đi luôn, trông thật rầu rĩ và thiểu não, không khác gì một vị anh hùng già nữa kiệt sức rồi vậy.

Độc Cô Ngọc với chị em Song Thành không ngờ Kiều Nguyên trong bỏ đi một cách dễ dàng như thế, cả ba đang ngẩn người ra thì Kiều Bình ngồi ở bên phía Tây đã liếc nhìn Kiều Huyền một cái và nói :

– Không ngờ tên tuổi đã gây dựng được trong mấy chục năm của Thương Sơn tứ hạo với cảnh tình chân tay của bốn anh em nữa đều bị đoạn tông trong tay lão đại.

Bây giờ lão đại đã tỉnh ngộ chưa? Lão tứ bỏ đi rồi, lão nhị cũng chán nản nốt. Mỹ nữ với vật báu để lại cho hai người chia nhau mà hưởng đi.

Nói xong, y cũng đi vào trong rừng rậm mất dạng.

Chị em Song Thành nhìn theo hình bóng của Kiều Bình, miệng lộ nụ cười đắc chí.

Từ từ cúi đầu xuống, vẻ mặt nhăn nhó buồn rầu, hình như Kiều Huyền đã hổ thẹn và đau đớn vô cùng.

Trong rừng rậm im lặng như tờ và càng tăng thêm vẻ thê lương.

Bút Thần Kiều Trinh ngồi ở bên phía Nam bỗng đứng phắt dậy.

Kiều Huyền giật mình đến thót một cái, vội ngửng đầu lên, với giọng nói run run và hỏi :

– Chả lẽ lão tam cũng định bỏ lão đại mà đi hay sao?

Kiều Trinh cũng giật mình đến thót một cái, nhưng không nói năng gì hết. Hiển nhiên y có ý bỏ đi, nhưng khi thấy người anh cả đau đớn và đã biết ăn năn như vậy thì y lại mềm lòng ngay. Dù sao tình ruột thịt tay chân vẫn thân mật hơn, nhưng trong lòng vẫn chưa nguội cơn giận hẵn.

Kiều Huyền càng ủ rũ thêm, lại cúi đầu xuống luôn.

Dù sao tính của con người vẫn lương thiện, Thương Sơn tứ hạo là mấy người cao thủ hạng nhất của bọn ma đầu trong giới hắc đạo còn tồn tại, xưa nay tính nết của chúng rất hung dữ độc ác, hiểm trá giảo hoạt, mấy chục năm nay đã giết chết không biết bao nhiêu người rồi, hai bàn tay dính đầy máu tanh, oai chấn võ lâm đã lâu.

Ngay đến cả bọn Lê Hạo, kẻ đã khiến người trong võ lâm nghe thấy phải khiếp đảm, hung dữ như vậy mà thấy anh em chúng cũng phải kiêng nể ba thành. Nhưng lúc này tới đây, chỉ vì một chữ tham chúng đã bị Song Thành phá hủy mất hết oai danh, anh em phân tâm, đó chả là ý trời là gì? Có thể lúc này Kiều Huyền với Kiều Trinh mới biểu lộ cảm tình, lương tâm mới xuất hiện. Thực không ai dám tin hai ông già hiền lành ủ rũ này là người trong nhóm Thương Sơn tứ hạo, người trong võ lâm nghe thấy tên đã khiếp đởm rồi.

Đến cả Độc Cô Ngọc cũng cho hai chị em Song Thành làm như thế là hơi quá đáng, nhưng chị em họ vì mình mới phải làm như vậy, chàng đâu dám nói người ta nửa lời.

Đột nhiên Bút Thần Kiều Trinh trợn to đôi mắt, tia ra luồng ánh sáng chói lọi, nhìn thẳng vào mặt bọn Độc Cô Ngọc ba người rồi hậm hực nói :

– Lão đại, lão tam này không đi đâu. Nhưng lão đại phải nhận lời lão tam điều này mới được. Đó là để lão tam này bắt chúng phải hiến hết vật báu ra rồi xử tử chúng bằng cách lăng trì…

Kiều Huyền bỗng giật mình đến thót một cái, ngửng đầu lên, đôi ngươi lấp lánh nhìn ba người lẩm bẩm nói :

– Lão tam nói rất phải, lão đại này phải cảnh tỉnh ngay mới được. bằng không cả lão tam cũng đi nốt…

Nói tới đó, y nhảy bắn người lên cười như điên khùng và đáp :

– Lão tam muốn làm gì thì làm, lão đại này không ngăn cản đâu. Nhưng còn hai con nhãi này phải để cho mỗ xử trí lấy.

Kiều Trinh ngẩn người ra giây lát mới hỏi lại.

– Lão đại muốn…

Kiều Huyền nhìn hai nàng, vẻ mặt bỗng dữ tợn, cười khì một tiếng mới nói :

– Lão phu sẽ bắt hai ngươi đem về Thúy Trúc Lư phơi khô, để ở hai bên thư án làm một đôi thị tỳ xác sống mà từ xưa tới giờ chưa ai có.

Độc Cô Ngọc nghe thấy Kiều Huyền nói như thế, rùng mình đến thót một cái và toát mồ hôi lạnh ra ngay.

Còn hai nàng vẫn tươi cười như thường, mắt của hai người đều chăm chú nhìn hai tên ma đầu, không coi lời nói hung tàn độc ác ấy vào đâu cả.

Nếu có đủ mặt bốn người, bọn Thương Sơn tứ hạo này với tiếng đọc sách, tiếng sáo, cây bút thần cùng cần câu đặc biệt kia thì quả thực trên thiên hạ không ai có thể địch nổi, nhưng hai chị em Song Thành rất khôn ngoan, chỉ nói vài lời thôi đã làm cho hai tên phải tức giận bỏ đi, còn lại tiếng đọc sách với cây bút thần thôi, như vậy khác gì chúng đã bị giảm mất một nửa oai lực rồi không? Nên hai nàng mới không coi chúng vào đâu hết.

Không phải Kiều Huyền với Kiều Trinh không biết lý lẽ ấy, nhưng anh em chúng không ngờ hai thiếu nữ đứng trước mặt đây là có võ học tuyệt thế như vậy, dù Tứ hạo không đầy đủ cũng không sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.