Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em

Chương 1 - Tiết Học Đầu Tiên

trước
tiếp

Một tháng chín, ngày đầu tiên khai giảng.

Chu Hạm Đạm đi đường không may, vì tránh mấy tên nam sinh chạy xe như bay mà mất thăng bằng, chệch hướng, làm xe đạp va vào một chiếc xe hơi màu trắng ở ngay trước cổng trường.

Kétt——— Vang lên một âm thanh, trầm mà sắc, chứng tỏ lực rất mạnh.

Chu Hạm Đạm thầm kêu không ổn, hoảng hốt dừng xe lại, cẩn thận đến xem xét.

Tiêu rồi.

Thật sự,

Cạo ra một đường rồi.

Dài hơn mười cm, cực kì bắt mắt.

Chu Hạm Đạm vô thức đưa tay lên sờ, dùng bàn tay chà lau, nhưng này cái này là vết xước, đương nhiên không chùi được.

Hai bên toàn là học sinh, đi qua đi lại không ngừng, tò mò nhìn sang.

Cảm giác như đang khỏa thân bị đèn chiếu vào, Chu Hạm Đạm vô cùng xấu hổ lúng túng, hai gò má dần dần đỏ ửng, nóng bừng.

Mặt sắp bị thiêu cháy rồi, Chu Hạm Đạm vò đầu bứt tai, lượn lờ quanh xe một vòng.

Cửa sổ đóng chặt, hẳn là đỗ xe ở đây, bên trong cũng không có người.

Cô còn phải lên lớp sớm để học bài, không thể trì hoãn ở đây, nhưng trên người cô hiện không bất cứ thiết bị nào có thể truyền tin, điện thoại tối qua cũng đã nộp cho mẫu hậu đại nhân rồi, lại không dám trực tiếp để lại số điện thoại của ba mẹ, biết làm sao bây giờ?

Sau khi suy nghĩ, Chu Hạm Đạm lấy balo xuống, lôi ra một quyển vở rồi giật lấy một tờ giấy trắng, đè lên balo mà viết:

“Tôi là Chu Hạm Đạm, học sinh năm ba ban 6 của trường cao trung này. Lái xe đạp không cẩn thận va vào xe của bạn, nếu cần bồi thường thì tới tìm tôi. Tôi không cố ý đâu, thành thật xin lỗi.”

Bề mặt balo không bằng phẳng, ghi chữ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nhìn ra nội dung.

Đem tờ giấy dán thật chặt lên phía sau cần gạt nước xong, Chu Hạm Đạm mới nhẹ nhàng thở ra.

Lơ đãng dắt xe đạp đi đến mái hiên nhà để xe, cô tự hỏi tại sao mình phải thành thật như vậy. Biết thế sao vừa nãy không trực tiếp bỏ đi, ai biết là cô làm chứ. Nếu như cô thực sự bị bắt đền, có lẽ cũng phải bồi thường không ít, mẹ nhất định sẽ mắng cô, mới khai giảng mà đã để xảy ra chuyện này.

A ——

Trong lòng ai oán, Chu Hạm Đạm vác balo lên lầu.

Mới đi đến đầu cầu thang, vai trái đột nhiên bị đập lên, ngay sau đó có lên tiếng cười vui vẻ trong trẻo vang bên tai: “Tiểu Hà Hoa[1] ——”

[1] Tên của nữ chính là Hạm Đạm đồng nghĩa với từ Hà Hoa, đều có nghĩa là hoa sen.

Chu Hạm Đạm liếc mắt, là cô bạn luôn ngồi cùng bàn với cô, Tề Gia Giai.

“Hi.” Cô có tâm sự nặng nề, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười.

“Cậu sao vậy?” Tề Gia Giai hỏa nhãn kim tinh. [2]

[2] Hỏa nhãn kim tinh: nghĩa đen là đôi mắt lửa sáng ánh kim, có thể hiểu là tinh mắt.

Chu Hạm Đạm đi vào phòng học, vừa ngồi xuống là lập tức đỡ cái trán đang đau nhức: “Sáng nay tớ làm tróc xe người ta… Aiz, đau đầu chết mất.”

“Xe gì? Xe bốn bánh à?”

“Nói nhảm.”

“Ở đâu?”

“Ngay trước cổng trường.”

“Xe gì vậy, đừng nói là Porsche, Maserati gì nha.”

“Cậu đừng làm tớ sợ. ” Chu Hạm Đạm giật mình một cái, khua tay: “Tớ không để ý.”

Tề Gia Giai bĩu môi: “Lát nữa học xong đi xem thử.”

Sau đó, cả hai nói chuyện về một vài chuyện thú vị trong kì nghỉ.

Một lát sau, chủ nhiệm vào lớp, đứng trên bục giảng bắt đầu nói một phen về tình hình trong năm vừa qua, hi vọng trong tương lai,…

Mọi người ở dưới đã sớm bắt đầu tự học, trong lớp bỗng trở nên ồn ào ầm ĩ, xen lẫn “Những giá trị cốt lõi của chế độ xã hội chủ nghĩa bao gồm…”, “I think we can relax…”, “Ngã dục nhân chi mộng ngô việt, nhất dạ phi độ kính hồ nguyệt[3]…”

[3] trích từ một bài thơ Đường

“Đoán chừng buổi chào cờ hôm nay lại phải nghe thầy hiệu trưởng phát biểu rất lâu đấy.” Nhẩm vài câu thơ, Chu Hạm Đạm nhỏ giọng nói.

Tề Gia Giai ngáp một cái: “Đừng lo lắng quá, xe của hiệu trưởng chúng ta còn tồi tàn như vậy, các thầy cô khác làm sao dám lái xe đắt tiền? Hơn nữa còn có bảo hiểm xe mà. Cậu cũng để lại tờ giấy ghi thành khẩn như vậy rồi, có lẽ người ta sẽ không bắt cậu đền đâu, nói không chừng thấy cậu mới là học sinh cấp ba liền lập tức bỏ qua đấy.”

Chu Hạm Đạm rủ mắt, mím môi nói: “Chỉ mong được như vậy…… Đa tình tự cổ thương ly biệt! Canh na kham, lãnh lạc thanh thu tiết![4]”

[4] trích trong bài thơ Vũ Lâm Linh.

Ánh mắt chủ nhiệm lớp phóng qua, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới lối đi xuống chỗ cô, Chu Hạm Đạm ngay lập tức trầm bổng du dương, lanh lảnh đọc thơ.

Tiết sau là về chính trị nước Anh, Chu Hạm Đạm bắt buộc bản thân ngừng suy nghĩ về việc này, nghiêm túc nghe giảng.

Dù sao vẫn phải giải quyết, lo lắng và trốn tránh không phải là biện pháp.

Liếc nhìn Tề Gia Giai, cô nàng không biết đã ngáp bao nhiêu cái rồi, hiển nhiên vẫn còn triệu hồi đồng hồ sinh học của kì nghỉ hè.

Một nửa tiết học trôi qua, Tề Gia Giai cuối cùng cũng không chịu nổi, nhắm tịt mắt, đầu gục lên gục xuống, đã ra động tác ngủ gật.

Chu Hạm Đạm mím môi, cố nhịn cười.

Rốt cuộc, cũng đến lúc nghỉ giữa buổi.

Nghe hiệu trưởng dõng dạc diễn thuyết về buổi khai giảng xong, Chu Hạm Đạm chắp tay sau lưng chạy về phía dãy phòng học.

Vẫn còn một chút thời gian giải lao, Tề Gia Giai nháy nháy mắt, lôi cô đi về hướng cổng trường: “Đi đi đi, đi xem thử cái xe kia có còn không, là loại xe gì?”

Chu Hạm Đạm mệt mỏi chớp mắt vài cái: “Được… Đi.”

Một bên không tình nguyện từ từ đi đến chỗ đấy.

Vượt qua phòng thường trực và vườn hoa, Chu Hạm Đạm hai mắt sáng lên, trời ạ, vẫn còn ở đây.

Chỉ là vị trí có chút thay đổi, đỗ vào gần bên trong hơn. Chu Hạm Đạm rướn cổ lên, tờ giấy sau cần gạt nước đã biến mất.

Cô khóc không ra nước mắt, nhất định là được cầm đi.

Xe còn chưa đi, không phải định tìm cô tính sổ đấy chứ?

“X4 à…” Tề Gia Giai đứng bên kia, nghiên cứu đằng sau đuôi xe, như có điều suy nghĩ: “Thật sự đắt lắm đấy.”

Chu Hạm Đạm nghe vậy, liếc mắt nhìn ký hiệu xe, BMW.

BMW…

Cô nghẹn họng, choáng váng, miệng sùi bọt mép, thực sự muốn xỉu tại chỗ.

“Tớ đi chết đây…..!!!”

Giậm chân chạy về hướng phòng học, Chu Hạm Đạm bi thương gào thét trong gió.

“Người ta còn chưa có tìm cậu cơ mà!”

“Không chừng lát nữa sẽ tìm đến!”

“Vậy tan học cậu trốn trong nhà vệ sinh nữ!”

Bên tai là tiếng gió ù ù, còn có nhiệt độ nóng bức cuối mùa hè…..

“Người ta tìm chủ nhiệm lớp thì chẳng phải là tớ càng chết sao!”

“… Đúng ha!”

“Tớ cũng không muốn trở về phòng học! Lỡ đâu người kia đang chặn ngay cửa chờ tớ thì tiêu đời!”

“…”

“Cũng phải đối mặt, Tiểu Hà Hoa! Đây là cuộc sống! Hãy nghĩ tới những mặt tích cực!”

“Fuck cuộc sống!”

Đi đến chân cầu thang lầu một, chuông vào học bỗng vang lên bốn phía, Chu Hạm Đạm nghiến răng nghiến lợi, vụng về chửi một tiếng.

Thở hồng hộc trở lại phòng học, vừa vào cửa đã thấy chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, yên lặng không tiếng động.

Cả hai cô gái đều sửng sốt.

Tiết này không phải là tiết toán sao?

Chủ nhiệm lớp hất cằm lên: “Nhìn cái gì, quay về chỗ ngồi đi.”

“A”, “Dạ”, hai người rất nhanh đáp lời, hơi cúi đầu xuống, đồng thời đưa tay sửa sang đầu tóc, trở lại chỗ ngồi.

Nam sinh ngồi bàn trước hơi xoay mặt xuống, mỉa mai nói: “Hai cậu vừa mới chạy marathon à?”

Tề Gia Giai chửi một câu: “Có cậu ấy.”

Cậu ta bình thản cười cười, quay đầu lên.

Chủ nhiệm lớp hắng giọng, nói: “Bởi vì trong nhà xảy ra chút chuyện nên học kỳ này thầy Tưởng sẽ không dạy các em. Nhà trường đặc biệt mời đến một giáo viên mới thay thế cho thầy ấy.”

Sau đó, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, ra hiệu người đó bước vào.

Oaaa ——

Có nam sinh bàn trước quái gở kêu lên. Sau đó lại có thêm nhiều nữ sinh kinh hỉ hét chói tai cùng với những tiếng xì xào bàn tán.

Chu Hạm Đạm vẫn còn đang sửa soạn ngăn kéo.

“Ôi mẹ ơi…” Cánh tay đột nhiên bị Tề Gia Giai nắm chặt, cô ấy kinh ngạc hít một ngụm khí: “Đẹp trai quá…”

Chu Hạm Đạm nghe vậy gương cao mắt, nhất thời cũng kinh sợ tại chỗ.

Một người đàn ông trẻ tuổi, cao gầy, môi hồng răng trắng, xin hãy tha thứ cho cô vì đã nghĩ đến từ môi hồng răng trắng, bởi vì anh ta thật sự rất trắng, so với cô chủ nhiệm lớp còn trắng hơn.

Đôi mắt đen nhánh, cũng không đeo mắt kính. Không có lớp kính ngăn cách, nụ cười nơi đáy mắt dường như có thể chạy thẳng vào tim.

Anh cười rất nhạt, bình ổn mà rõ nét, cùng với một đám nhóc ở đây, cách biệt tuổi tác rõ ràng.

So với lão Tưởng cũng đã từng đứng ở đây, phong thái khác hẳn.

Ở phía sau bục giảng, người đàn ông đã bắt đầu tự giới thiệu, anh viết lên bảng hai chữ, Lâm Uyên, tên của anh.

Tất cả đều mải ngắm dung mạo của thầy giáo mới, căn bản không biết anh ta đang nói gì.

“Tớ yêu trường cao trung! Tớ yêu trường cao trung!” Tề Gia Giai vẫn còn kích động, âm thanh lặp đi lặp lại không ngừng: “Tớ yêu chết trường cao trung!”

“Mê trai.” Tên ngồi trước kề lưng đến sát bàn của cô, khẽ giễu cợt.

Tề Gia Giai thu hồi vẻ mặt gió xuân phơi phới, phẫn nộ đạp vào chân ghế cậu ta.

Aiyo~ Ngồi trước làm như gãi ngứa mà khinh bỉ, khiêu khích, tiếp đó dựng thẳng hai vai.

Chu Hạm Đạm nhìn xem hai người bọn họ, mím môi cười trộm.

Sau khi đã quen thuộc, chủ nhiệm lớp rời đi, vị Lâm giáo viên này cuối cùng cũng thả lỏng nét mặt một chút, thoải mái đùa cợt: “Mọi người có thể gọi tôi là Lão Lâm, Lâm ca, đều được.”

Khoảng cách trong nháy mắt được thu nhỏ lại một chút, nam sinh cười ha ha, có người lớn tiếng trêu chọc: “Gọi thầy là Lâm Lâm được chứ!”

“Tôi không đồng tính.” Anh thu tầm mắt nhìn vào sách, nụ cười phai nhạt đi, ngữ khí giả bộ nghiêm túc.

Cười vang.

Một nữ sinh lớn mật kêu: “Nữ sinh gọi như thế được không?”

“Có thể cân nhắc một chút.”

Mọi người vẫn là cười.

Chìm đắm trong vẻ ngoài đẹp đẽ và sự hài hước thú vị của thầy giáo mới, Chu Hạm Đạm hoàn toàn quên mất chuyện phiền não lúc sáng.

Anh giảng bài cũng rất hài hước, bài giảng thỉnh thoảng thêm vào một số câu chuyện về các nhà toán học, lời nói êm tai, dẫn dắt từng bước, rất lôi cuốn và hấp dẫn.

Chuông tan học vang lên, nếu không phải thầy giáo mới thu dọn sách thì mọi người vẫn còn hồn nhiên chưa phát hiện ra.

Ném viên phấn đi, anh vô thức cong cong ngón tay thon dài, cầm lấy sách, đi về phía cửa.

Trong lớp bỗng chốc ầm ĩ, đi nhanh đến cửa, anh đột nhiên quay đầu lại, nhìn quanh: “Đợi đã, hỏi thăm một chút, ai là Chu Hạm Đạm?”

Nhất thời, trong lớp trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về một phía.

Chu Hạm Đạm vẫn còn đang chép bài giải trên bảng, nghe vậy, tim bỗng rơi lộp bộp, ngẩng đầu lên.

Thầy giáo mới cũng men theo ánh mắt, liếc nhìn sang, vẻ mặt thản nhiên.

Không biết tại sao, Chu Hạm Đạm vội đặt bút xuống, vội vàng đứng dậy, vuốt thẳng vạt áo đồng phục, chân tay luống cuống.

“Em là Chu Hạm Đạm?” Lông mày anh hơi nâng lên.

“Vâng. ” Không dám đối mặt, giọng cô nhỏ tới mức dường như không thể nghe thấy: “Là em…”

“Theo tôi ra đây một lát.”

“…??”

Cả lớp giương mắt, nhìn Chu Hạm Đạm theo giáo viên mới ra khỏi cửa.

Đầu óc cô có chút đình trệ, không hiểu sao lại không dám thở mạnh, đó cũng chỉ là giáo viên thôi mà.

Người đàn ông đi nhanh vài bước, dừng ở cuối hành lang. Trong tầm mắt, cô thấy được đôi giày của anh ta xoay lại, hẳn là đang quay người.

Anh hạ tầm mắt, nhìn đỉnh đầu của cô, lấy trong túi quần một tờ giấy đã được gấp đôi lại, ngay ngắn thẳng thóm, sau đó đưa cho cô, nói: “Đó là xe của tôi.”

Khuôn mặt cô vốn đang lúng túng, ngay thời điểm đó đột ngột biến thành màu đỏ.

“Cái đó…đúng…đúng…” Thầm nghĩ mở miệng xin lỗi, không ngờ lại bị nói lắp.

“Không sao, ” Anh cắt ngang cô: “Trở về đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.