Edit: Sherry
Toàn bộ kì nghỉ quốc khánh, Chu Hạm Đạm đều vùi đầu đau khổ học.
Trường học sắp xếp thời gian kiểm tra cho khối mười hai* vào ngày 9 tháng 10, ngay ngày thứ hai sau khi kết thúc kì nghỉ, như để túm chặt sợi dây trong tay, phòng ngừa bọn nhóc này mải mê vui chơi, tựa như con diều bay quá xa, mà quên đi đôi chân trên đất bằng.
*Từ chương này tùy theo tình huống mà mình sẽ đổi “năm ba” thành “khối/lớp mười hai” cho thuần việt nhé~
Buổi chiều ngày 7, Chu Hạm Đạm đeo túi sách đi vào một cửa hàng KFC gần nhà.
Tề Gia Giai đã đợi ở đây từ sớm, vừa nhìn thấy cô liền nhào đến ôm cổ, ra vẻ khóc lóc kể lể: “Cứu tinh! Chờ cậu đến mỏi mòn rồi.”
Chu Hạm Đạm gỡ cánh tay cô xuống: “Đừng có động tay động chân nha.”
Tề Gia Giai ngoan ngoãn gật đầu, bưng khay trên bàn lên, tựa như tỳ nữ dâng đến trước mặt cô: “Ân nhân, đem đồ theo không?”
Chu Hạm Đạm liếc mắt về món khoai tây chiên gà cay ở trên, lấy túi sách xuống, vỗ vỗ: “Có thể không đem sao?”
Tề Gia Giai bày ra một tư thế khoa trương hận không thể hướng cô dập đầu ba lần lạy chín cái: “Thật tốt quá, ân nhân!”
Hai cô gái ngồi xuống đối diện nhau.
Chu Hạm Đạm lôi ra một xấp giáo trình: “Đều ở đây.”
Tề Gia Giai khẽ đảo hai mắt: “Nhiều như vậy?”
Chu Hạm Đạm: “Cậu nghĩ sao.”
“Giáo viên của chúng ta đúng là cầm thú mà, những thứ này chỉ chép thôi cũng tớ cũng muốn chết rồi, ” Tề Gia Giai tê liệt nằm trên bàn, vẻ mặt hận đời: “Cậu làm thế nào viết xong vậy, thật biến thái.”
Chu Hạm Đạm xé mở túi sốt cà chua nhỏ: “Ở nhà không có gì làm, đành làm bài tập thôi.”
Tề Gia Giai liếc nhìn giáo trình, không còn cách nào: “Cái nào chép tương đối khá.”
Chu Hạm Đạm nhặt một cọng khoai tây: “Toán học.”
Tề Gia Giai đem cuốn bài tập toán giấu xuống dưới, “Lát nữa Ngô Dạng cũng tới, môn toán của tớ để cậu ấy phụ trách.”
Chu Hạm Đạm nhíu mày: “Vì sao không chép của tớ?”
Tề Gia Giai gãi gãi đầu: “Môn toán của cậu không tốt bằng Ngô Dạng.”
Chu Hạm Đạm: “…”
Tề Gia Giai: “Sao thế?”
Chu Hạm Đạm không lên tiếng, bài tập trong kì nghỉ, cái mà cô tốn tâm tư nhất chính là toán học, chữ viết xinh đẹp ngay ngắn, mỗi đề đều kiểm tra tính toán nhiều lần. Bởi vì cô biết rõ thầy Lâm sẽ nhìn thấy.
Cô sợ Tề Gia Giai ngửi ra gì đó, nói thêm: “Tùy cậu vậy, tớ lo Ngô Dạng kia chữ như gà bới cậu xem không hiểu.”
Một bên thờ ơ bỏ cọng khoai tây trong tay vào miệng nhỏ nhai nhai.
“Nói ai chữ như gà bới đấy!” Sau lưng phía trên, vang lên một âm thanh trong trẻo réo rắt.
Chu Hạm Đạm quay đầu lại, là Ngô Dạng người gầy như cây sào, có lẽ cậu vừa đá bóng xong, gương mặt đỏ bừng, đầu đinh nhễ nhại, chỉ mặc một cái áo hoodie bên ngoài quần áo chơi bóng, phía dưới lộ ra bắp chân gầy trơ xương so với con gái còn mảnh khảnh hơn.
Tề Gia Giai lập tức chân chó đứng dậy: “Ân nhân số hai, người cuối cùng đã tới.”
Ngô Dạng ném balo ra trước người, thở hổn hển lấy ra một chồng bài tập từ bên trong, không giống với chồng giáo trình sạch sẽ không thấy gãy góc kia của Chu Hạm Đạm, chúng nó đã có nhiều nếp nhăn, chữ trước mặt rồng bay phượng múa.
Cậu vừa cười cười trực tiếp cầm lấy, vừa mở nắp, uống vào một ngụm lớn, mới ợ một tiếng nói: “Môn toán đều ở đây.”
Tề Gia Giai cười hì hì nhận lấy, ấn đầu bút hai cái, vùi đầu chép.
Chu Hạm Đạm đưa mắt nhìn Ngô Dạng: “Cậu vừa đá bóng xong à?”
“Căn bản còn chưa kịp đá, ” cậu oán hận mà hướng về phía Tề Gia Giai hất cằm: “Nhận điện thoại của cô ấy liền về nhà đem bài tập đến.”
Ngòi bút tốc kí của Tề Gia Giai ngừng lại một chút.
Chu Hạm Đạm ý tứ hàm xúc mà đáp một tiếng: “À………. ”
Ngay sau đó, bụng ở dưới bàn bị đạp một cái, đương nhiên là đến từ Tề Gia Giai.
Ngô Dạng nhặt một cái bánh egg tart[1] từ trong khay, nhíu mày, lại bỏ xuống, hỏi Chu Hạm Đạm: “Cậu cũng là đến…?”
[1] Bánh egg tart: Hình minh họa
Chu Hạm Đạm gật đầu, tất cả đều quá rõ ràng không cần nói gì nữa.
Ngô Dạng nghiêng người đến trước mặt Tề Gia Giai: “Cậu không làm bao nhiêu bài vậy.”
Tề Gia Giai dừng tay lại: “Một chữ cũng không làm.”
Ngô Dạng: “… Trong lớp tớ phục cậu nhất đấy.”
Tề Gia Giai: “Nên làm đấy, ” cô xoay bút, nhướng nhướng mày, dương dương tự đắc: “Dù sao còn có hai cậu mà, Tả quân sư, Hữu hộ pháp.”
Ngô Dạng thở dài: “Ngày kia là kiểm tra rồi.”
Tề Gia Giai: “Sợ cái gì.”
Ngô Dạng: “Cậu ít nhất cũng nên học hành vài ngày đi, thành tích hiện tại thì định kiểm tra thế nào.”
Tề Gia Giai ra sức bĩu môi: “Dù sao cũng không phải thi cùng một khối với cậu. Ba tớ nói tùy ý tớ, thi không đậu trong nước thì ra nước ngoài du học.”
Ánh mắt Ngô Dạng trở nên âm u, lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành thoải mái: “Ha, muốn đi thì đi đi.”
Bầu không khí nhất thời nặng nề, như vũng nước sâu, làm cho người ta rơi vào ngột ngạt.
Chu Hạm Đạm cẩn thận chấm vào sốt cà chua, hơi thở cũng thả nhẹ.
Ngô Dạng cái gì cũng không ăn, chỉ lại uống vài ngụm rồi vui cười, sau đó hỏi Chu Hạm Đạm: “Cậu định thi cái gì đấy.”
Chu Hạm Đạm sửng sốt, một lát sau mới đáp: “Có thể thi vào trường nào thì thi vào trường đó chứ sao.”
Ngô Dạng bĩu môi: “Dù sao cũng phải có một mục tiêu thật sự chứ, dán lên bức tường phía sau phòng học đấy.”
Chu Hạm Đạm nói: “Tớ muốn thi vào tỉnh lớn.”
Ngô Dạng theo sát không nghỉ đáp lại: “Tớ đây cũng thi tỉnh lớn, về sau phải hai chúng ta phải chiếu cố nhau nhiều nha.”
Tề Gia Giai đang soạt soạt chép bài dừng bút lại, nghiêng nghiêng đầu, rủ mắt cất giọng mỉa mai: “Ngô Dạng cậu đừng đi, Tiểu Hà Hoa nhà tớ cũng không muốn chiếu cố cậu đâu.”
“Tớ đây chiếu cố cô ấy, không được sao?” Ngô Dạng ngoan cố gân cổ lên.
Chu Hạm Đạm bỗng nhiên không biết nên làm thế nào, bị kẹp ở giữa, không thể động đậy.
Tề Gia Giai đột nhiên giương mắt trừng anh: “Cậu thật sự rất ấu trĩ nhàm chán đấy.”
Ngô Dạng: “Cậu không ấu trĩ nhàm chán chắc?”
Tề Gia Giai thanh âm sắc nhọn: “So với cậu tôi tốt hơn nhiều!”
Ngô Dạng hừ lạnh, vừa mở miệng đã nghiến răng tức tối: “Cậu tốt lắm… Đúng, là Tề Gia Giai tốt nhất, cậu tốt như vậy sao còn muốn người khác đem bài tập đến cho chép!”
“Không chép nữa là được!” Tề Gia Giai nhịn đến đỏ bừng mặt, một bên đứng lên đem bài tập của mình tùy tiện cất vào trong cặp: “Làm như bài tập của cậu quý báu lắm vậy! Chữ xấu như vậy! Tôi mà chép xong cũng sớm hoa mắt cận thị rồi!”
Nói xong, đáy mắt chứa đầy nước.
Chu Hạm Đạm cũng gấp gáp đứng dậy, nắm chặt cánh tay cô khuyên cô ấy hãy ngồi lại.
Nhưng Tề Gia Giai cứng đầu như ngưu*, nước mắt vỡ ra như ngọc, một bên hất tay cô bạn, cầm theo balo loảng xoảng chạy đi.
*Ở đây là trâu, mình vẫn để từ “ngưu” như bản cv để câu bớt nặng nề.
Mà Ngô Dạng như bị đóng đinh lên mặt ghế, môi mím thành đường, sắc mặt âm u.
Mọi người xung quanh tò mò nhìn qua bên này, chỉ cảm thấy mới lạ, nhưng không hiểu rõ nguyên nhân.
Chu Hạm Đạm đông cứng tại chỗ cũ, mắt thấy Tề Gia Giai đã lau nước mắt đẩy cửa đi ra ngoài.
Cô nôn nóng hối thúc Ngô Dạng: “Cậu mau đuổi theo cô ấy!”
Ngô Dạng che mũi, vẻ mặt mờ mịt, bất động như núi.
“Đi đi!”
Ngô Dạng chợt nổi nóng, tiếp đó ánh mắt như thiêu đốt, bất bình phẫn nộ: “Cậu nói xem tôi đã theo đuổi [3] cô ấy bao lâu! Từ lớp mười theo tới lớp mười hai! Lão tử mẹ nó chọn ban xã hội cũng là vì cô ấy!”
[2] Từ “theo đuổi” này là 追, giống với từ đuổi theo – 追 Chu Hạm Đạm đã nói trên, đều là chữ “truy” nhưng khác nghĩa. (có lẽ vì Chu Hạm Đạm nhắc tới chữ này nên làm Ngô Dạng tức giận)
Chu Hạm Đạm: “…” Cô lại dịu giọng khuyên bảo: “Sao trước mặt cô ấy cậu lại không nói ra những lời này? Cậu cần gì phải trêu tức cô ấy như thế chứ?”
Vành mắt Ngô Dạng cũng đỏ lên, đó là màu của sự phẫn nộ và oán trách: “Cuối cùng thì ai mới là người tức giận trước đây!”
Ngực Chu Hạm Đạm dấy lên ngọn lửa vô danh, cũng dứt khoát thu dọn đồ đạc của mình: “Tùy cậu.”
Đột nhiên, cô nhìn thấy trên bàn có túi đựng bút màu hồng nhạt in hình hoa anh đào. Là đồ Tề Gia Giai bỏ sót, cô ấy đi quá nhanh, đã quên mang theo.
Chu Hạm Đạm kéo khóa túi bút lại, đưa tới phía trước: “Cậu mau đi đưa cho cô ấy! Năm ba mới qua một tháng, cũng không phải không có cơ hội; cô ấy vốn là một người không thích học tập, cũng phải có thời gian mới tiếp thu thích ứng được, cậu gấp gáp kích thích cô ấy như vậy làm gì.”
Ngô Dạng đặt tay trên bàn, vẫn không nhúc nhích, giống như pho tượng. Sau giây lát, anh đứng phắt một cái, cầm bút túi lên, chống bàn nhảy ra khỏi chỗ ngồi, không quay đầu chạy ra bên ngoài cửa hàng.
Chu Hạm Đạm nhẹ nhàng thở ra, ngồi lại trên ghế.
Ngoài cửa sổ sôi nổi ấm áp, tiếng động ầm ĩ bốn phía. Mọi người tự nhiên ăn uống, nói chuyện mỉm cười với nhau.
Mọi vật hồi phục như cũ, chỉ có đồ ăn trên bàn nằm rải rác khắp nơi, là tàn cuộc của một màn vừa rồi.
***
Hôm sau, thời tiết tốt luôn sáng sủa bấy lâu nay đột nhiên trở mặt, nước mưa tí tách rơi xuống.
Ẩm ướt kéo dài, không khí hơi lạnh, thế gian dường như được bao phủ bởi một màn sương mù tang thương.
Đi vào cổng trường, Chu Hạm Đạm cố ý thả nhẹ chân đạp, làm cho xe đạp chậm lại. Ánh mắt cô xoay quanh bốn phía, tìm chiếc xe màu trắng kia, lại một lần nữa ngẫu nhiên nhìn thấy đúng như mong đợi.
Dù rằng không thu hoạch được gì. Nhưng khi đi vào dãy lầu phòng học, vào lúc cởi áo mưa, lòng của cô đột ngột trào dâng, như một cái khinh khí cầu, bay lên bầu trời.
Lại được nhìn thấy thầy Lâm rồi.
Chủ nhiệm lớp đã sớm đi vào phòng học, ngồi trên cao phía sau bục giảng, trấn giữ đám người phía dưới bục, phòng ngừa học trò của mình mới sáng sớm đã bày ra cái hoạt động bất ngờ nào đó.
Chu Hạm Đạm trở về chỗ ngồi, bạn ngồi cùng bàn đã bày sách chính trị ra trước mặt, khom lưng yên lặng học trước.
“Cậu đến sớm thật đấy.” Cô ngồi xuống, cũng lấy sách ra.
Trương Vân ngừng lại khiêm tốn mở miệng: “Ở nhà không bằng đến trường học.”
Chu Hạm Đạm cười cười, hỏi: “Ngày nghỉ đi đâu chơi không?”
Trương Vân đáp: “Căn bản không có đi ra ngoài.”
Chu Hạm Đạm mở sách ngữ văn: “Ôn tập sao?”
Trương Vân gật đầu một cái.
Chu Hạm Đạm nhịn không được cảm thán trong lòng, quả nhiên là mình ưu tú thì có người ưu tú hơn, mình chăm chỉ thì cũng vẫn có người chăm chỉ hơn mình.
Suy nghĩ một chút, cô đem sách giơ lên cao, núp ở phía sau quay mặt một chút, nhìn trộm về hướng chỗ ngồi của Tề Gia Giai.
Chỗ đó trống trơn, Chu Hạm Đạm không khỏi có chút lo lắng.
Sắp đến giờ chuông vào học vang lên, Tề Gia Giai mới bước chân vào lớp, sau lưng đã trúng vài cái ánh sắc như dao của chủ nhiệm lớp, cô cũng không để tâm.
Đợi cô ấy ngồi vào chỗ của mình, Chu Hạm Đạm quay đầu lại, ánh mắt hỏi thăm tình hình, sau khi cô ấy đáp lại khẩu hình miệng chữ “Không có — chuyện gì —”, cô mới
Thả lỏng trong lòng.
Tiếp đó vung tay bày ra tư thế uy hiếp chém cổ: Lần sau còn như vậy nữa tớ sẽ làm thịt cậu.
Tề Gia Giai tinh nghịch le lưỡi, nụ cười sáng lạn.
Tiết ba tiết tư buổi sáng là toán học, thầy Lâm vẫn không vào lớp trước giờ.
Giai điệu của chương trình tập thể dục cho mắt quanh quẩn trong đầu, Chu Hạm Đạm nhớ kỹ trong lòng, lặng lẽ híp mắt để phóng xa tầm nhìn.
Cảnh tượng mơ hồ, ở giữa khung cửa, chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng đó.
Thầy Lâm!
Ngực Chu Hạm Đạm thắt lại, mượn động tác “Dò tìm đúng huyệt (đạo)” [3] để lén mở mắt ra, lặng lẽ nhìn thầy Lâm qua kẽ tay.
[3] “Dò tìm đúng huyệt” (tạm dịch) là tên một động tác tập thể dục cho mắt, được thực hiện tương tự như hình sau:
Người đàn ông đứng quay lưng lại với màn mưa xám tro hỗn độn, anh đang mặc áo sơ mi trắng, phẳng phiu sạch sẽ, cả người như được khảm vào trong tranh vẽ.
Trong chương trình, cô nhớ kĩ giọng nữ rõ ràng vang dội đó:
“Động tác thứ hai ——
Ấn vào thanh minh huyệt [4] —— ”
[4] Cũng là tên một động tác tập thể dục cho mắt.
Chu Hạm Đạm nhắm mắt lại, vê thái dương, giả vờ giả vịt bóp chặt lại.
Bốn phía yên tĩnh.
Chu Hạm Đạm lại lần nữa mở mắt, tầm mắt liên tục chạy về phía cửa.
Bên đó chỉ còn lại khung tranh, nhân vật chính biến mất không thấy gì nữa, chỉ có lan can màu trắng cùng bầu trời màu xám.
Thầy Lâm đâu rồi? Cô chớp chớp mắt.
Nghiêng đầu ra cửa sổ bên cạnh tìm kiếm, nhưng cũng không thấy bóng dáng, đột nhiên, cô ý thức được gì đó, quay người nhìn thẳng vào.
Quả nhiên, thầy Lâm đã đi lên bục giảng.
Còn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào cô.
Cô cũng nhìn về phía anh, chớp mắt, tiếp tục chớp mắt.
Ngực Chu Hạm Đạm cứng lại, giờ mới kịp phản ứng.
Cô cấp tốc nhắm hai mắt lại, nhắm tịt lại luôn đấy, ngay cả mũi cũng nhăn lại theo.
Trong tim có sấm chớp ầm ầm, chấn động tất cả xương cốt tứ chi của cô, đều run nhè nhẹ, hầu như lấn át nhịp điệu của bài tập thể dục cho mắt.
Chắn thầy Lâm sẽ không cho rằng cô đang nhìn lén anh đâu nhỉ.
Không, không phải, cô thực sự là đang nhìn lén anh mà.
Thật là mất mặt a, cảm thấy mình như một nữ biến thái. Hai má Chu Hạm Đạm như thiêu, từ bên dưới mắt cho đến đầu ngón tay đều là cảm giác áp bức như muốn bùng cháy theo.
Điên cuồng tò mò muốn xem phản ứng của thầy Lâm, cô kìm nén không được, chỉ có thể mượn động tác thứ tư “xoay vòng quanh hốc mắt” che đậy, lại một lần nữa lặng lẽ meo meo, vụng trộm mò mẫm, lén lén lút lút mà………
Mở mắt ra.
Một giây sau, Chu Hạm Đạm hô hấp trì trệ.
Thầy Lâm phía sau bục giảng đó, rõ ràng là dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô, hẳn là đang trêu chọc động tác bịt tai đi trộm chuông của cô….
Đột nhiên anh thả lỏng nét mặt vẽ môi lên, trông như hiểu rõ lại như không hiểu, có hơi xảo quyệt mà nở nụ cười.
Aaaaaaaaaaaa!!
Tại sao lại để mất mặt một lần nữa! Vì cái gì lại làm chuyện xấu thế này!!
Chu Hạm Đạm ngay lập tức mạnh mẽ thu hồi tầm mắt, giống như ốc sên mềm yếu chui vào vỏ, ỉu xìu mà trốn vào trong ngôi nhà an toàn tối tăm của mình.
————————————-
Lời editor:
Chương này bạn học Chu đáng yêu quá đi mất!!!! *phun máu*