Ninh Mẫn Ngọc bước vào biệt thự Thành Siêu đi phía sau hai tay xách đầy túi đồ của cô, vừa bước vào cô đứng hình lại, trợn mắt anh đi phía sau không dừng lại kịp liền đụng vào người của cô:
“Mẫn Ngọc! Sao cô đột nhiên dừng lại vậy?”
“Ba…mẹ…bác trai, bác gái! Sao mọi người lại ở đây?” Khóe môi của Ninh Mẫn Ngọc giật giật miệng mấp máy gọi.
Thành Siêu ngó đầu ra thấy ba mẹ của mình anh đứng thẳng người bước lên đứng cạnh cô, cười khó coi:
“Ba! Mẹ! Bác trai! Bác gái! Sao mọi người lại đến đây?”
“Sao hả? Ba mẹ không được đến đây sao?” Mẹ của anh đứng dậy hỏi anh.
“Dạ đâu có đâu chỉ là con có chút ngạc nhiên khi thấy mọi người thôi.” Thành Siêu lắc lắc đầu cười cười.
“Mẫn Ngọc! Con và Thành Siêu sống như thế nào? Có tốt không? Tình cảm hai con có tiến triển hơn không?” Mẹ của cô bước đến gần cô khẽ cất giọng hỏi.
Ninh Mẫn Ngọc đưa mắt nhìn Thành Siêu rồi quay lại nhìn bà gật đầu một cái thật mạnh, cười như không:
“Tình cảm của bọn con tiến triển rất tốt mọi người không cần lo lắng đâu. Mẹ xem, anh ấy mới đưa con đi mua sắm tất cả những túi đồ này đều là do anh ấy mua cho con.”
Tất cả mọi người dồn ánh mắt vào những túi đồ anh đang xách rồi nhìn hai người, ba của cô nhìn cô, lên tiếng:
“Mẫn Ngọc! Sao con có thể để Thành Siêu xách hết đồ được chứ?”
Thành Siêu nhanh chóng trả lời, nói đỡ cho cô:
“Cái này là do con tự nguyện con dành xách cho cô ấy.”
“Ây da~ Ông xem hai đứa chúng nó tình cảm tốt như thế, thật là làm tôi vui quá mà.” Mẹ của cô vui mừng, nắm tay cô và anh đi đến ghế ngồi.
Anh để những túi đồ xuống ngồi xuống bên cạnh cô, ba của anh tươi cười lên tiếng:
“Nếu như tình cảm của hai con đã tốt đến như vậy thì chuyện kết hôn sẽ không còn bao xa nữa. Thành Siêu! Con hãy mau chóng cầu hôn Mẫn Ngọc đi để ba mẹ còn có con dâu sớm có cháu bồng.”
Anh cũng muốn lắm chứ? Nhưng cô thì chưa chắc là đồng ý anh cười trừ trả lời:
“Ba! Chuyện này tụi con chưa nghĩ đến tụi con muốn tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa, chuyện này không thể vội được.”
“Con nói cũng đúng, ba mẹ sẽ không giục hai con nhưng hai con cũng đừng để mọi người chờ đợi quá lâu.”
“Vâng!” Anh cùng cô gật gật đầu cho có lệ, cho qua miệng vẫn nở một nụ cười khó coi.
Ở chơi được một lúc, ba mẹ anh và ba mẹ cô quay trở về, anh và cô ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên nghe máy xong anh đứng dậy cầm chìa khoá xe.
“Trời tối vậy rồi anh còn đi đâu vậy?” Ninh Mẫn Ngọc thấy anh chuẩn bị ra ngoài liền đứng dậy hỏi.
“Tôi đi ra ngoài một chút, lão đại bảo tôi đi làm một chút chuyện.” Anh đi ra ngoài lái xe đi.
Cô đi lên phòng thay đồ mặc trên người bộ đồ ngủ rồi nằm trên giường xem phim, xem được một lúc cô tắt tivi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của cô vang lên, màn hình hiện tên của Tô Vũ cô nhấn nút nghe:”Alo!”
Bên kia Tô Vũ giọng nói gấp gáp, khẩn trương nói với cô:
“Học tỷ! Có chuyện không hay rồi. Thành Siêu! Anh ấy bị tai nạn rồi hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện.”
“Cái gì?” Ninh Mẫn Ngọc đứng bật dậy, hoảng hốt, lo lắng.
“Chị đợi em em sắp đến biệt thự để đón chị.” Tô Vũ lái xe rất nhanh đến biệt thự.
Ninh Mẫn Ngọc tắt điện thoại, thay đồ rồi lấy túi xách đứng trước cửa đợi Tô Vũ đến.
“Học tỷ!” Rất nhanh Tô Vũ đã đến, mở cửa sổ gọi cô.
Cô nhanh chóng bước lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy nhanh đến bệnh viện.
Bệnh viện Ái Tâm
Ninh Mẫn Ngọc cùng Tô Vũ và Tô Khiết Du chạy nhanh vào nhìn thấy bọn người Hạo Tư cô vội chạy đến:
“Thành Siêu! Anh ấy sao rồi? Anh ấy không sao chứ?”
Hạo Tư sắc mặt vô cùng khó coi nói với cô:
“Mẫn Ngọc! Cô hãy bình tĩnh lại đi. Thành Siêu! Cậu ấy…”
Hạo Tư chưa nói hết đã bị cô quát lớn:”Anh bảo tôi bình tĩnh là bình tĩnh làm sao? Anh ấy là người tôi yêu, là vị hôn phu của tôi anh bảo tôi làm sao có thể bình tĩnh.”
“Những lời em nói là thật sao?” Thành Siêu tay bó bột đi ra ngoài, miệng cười tươi trong lòng vui sướng như muốn nhảy cẫng lên.