Bạch gia
Thuộc hạ của Bạch Nhã Băng chạy tức tốc vào thông báo:”Tiểu thư! Có chuyện không hay xảy ra rồi?”
Bạch Nhã Băng, Clara cùng Nam Kình Thương đồng loạt đứng bật dậy, nóng ruột, lo lắng hỏi:”Có chuyện gì? Nói mau!”
Thuộc hạ của cô ấp úng thông báo:”Thuộc hạ mới vừa nhận được tin Tử Quyên tiểu thư bị bắt cóc sau đó…”
“Sao đó làm sao? Nói mau lên đi chứ?!” Nam Kình Thương trong lòng nóng như lửa đốt, quát lớn.
“Sau đó lão đại của Dạ Tử Môn đi đến đó, nghe nói bọn bắt cóc muốn anh ta chọn giữa một người tên là Nghê Quân Dao và Tử Quyên tiểu thư, người mà anh ta chọn là cái cô gái tên Nghê Quân Dao.”
Clara căng thẳng, khẩn trương hỏi:”Vậy bây giờ chị ấy sao rồi? Đâu rồi?”
” Thuộc hạ nhận được tin đã cho người đến đó ngay lập tức nhưng đã muộn, nơi đó đã hoàn toàn nổ tung, nổ thành tro bụi, thuộc hạ còn biết được một tin là Galvin thiếu gia có chạy đến đó cứu Tử Quyên tiểu thư nhưng cũng không thoát khỏi.”
Clara, Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương hoàn toàn ngã khụy xuống, bàng hoàng, đôi tai dường như không nghe được gì nữa, thuộc hạ của Bạch Nhã Băng cầm một chiếc giày đưa ra:”Đây là chiếc giày thuộc hạ tìm được chỗ đổ nát đó.”
Clara giật lấy chiếc giày, tay run rẩy bật khóc:”Đây…Đây là giày của anh Galvin.”
Thuộc hạ của cô tiếp tục nói:”Còn một chuyện nữa, sợi dây chuyền của Tử Quyên tiểu thư còn sót lại trong vụ nổ hiện tại đang ở trong tay Dạ lão đại.”
Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu của Nam Kình Thương, anh đứng dậy lớn tiếng hỏi:”Bây giờ hắn ta đang ở đâu?”
“Dạ đang ở Dạ viên.”
Nam Kình Thương hai tay siết chặt thành nắm đấm, lao ra ngoài lái xe nhanh như bay đi đến Dạ viên, Bạch Nhã Băng cùng Clara cũng lái xe đi theo sau đó.
Dạ viên
Ba người bất chấp sự ngăn cản của tất cả vệ sĩ đang đứng canh ở trước cổng, ba người xông vào trong, thấy Dạ Thành Đông đang ngồi thần người trên ghế, “bốp…bốp!” Nam Kình Thương lao đến đấm anh hai cú mạnh vào mặt, máu từ miệng Dạ Thành Đông chảy ra, bọn người Hạo Phú lập tức ngăn Nam Kình Thương và hai người các cô lại.
Bạch Nhã Băng nước mắt chảy dài, quát mắng Dạ Thành Đông:
“Dạ Thành Đông! Anh là đồ khốn nạn! Tại sao anh lại chọn cái con đàn bà độc ác đó chứ? Anh chính là người đã hại chết Quyên Quyên, tôi phải giết anh.”
Clara định lao đến nhưng bị cản lại:”Anh chính là người hại chết chị và anh của tôi, trả mạng hai người họ lại đây. Tôi sẽ bắt anh phải trả giá cho chuyện này.”
Bọn người Hạo Tư cản Bạch Nhã Băng cùng Clara lại, Dạ Thành Đông bây giờ như người mất hồn, hoàn toàn không nghe gì được nữa, bọn họ đánh anh, mắng anh cũng không không nghe thấy, không thấy đau gì cả.
Chỗ anh đau là trái tim, trái tim anh bây giờ đang rỉ máu như có ai đó đang khoét vào trái tim của anh vậy.
Quản gia Trần nghe Clara nói thế liền chạy ra hỏi:”Cô mới vừa nói gì? Tử Quyên tiểu thư làm sao?”
Clara vừa khóc vừa chỉ thẳng vào anh quát:”Bà hãy đi hỏi Dạ Thành Đông, thiếu gia nhà các người đó chính anh ta, chính anh ta đã hại chết chị và anh của tôi.”
Bà đưa mắt sang nhìn Hạo Dương, Hạo Dương cau mày khẽ gật đầu khẳng định, quản gia Trần ngất xỉu ngay tại chỗ khi biết tin cô chết.
Cô đã thực sự chết rồi sao? Anh không tin, anh không muốn tin chuyện này, anh không muốn.