Vũ Khiết Du cầm tờ giấy có thai giải đưa cho Nghê Quân Dao, cô ta mỉm cười đắc ý cầm tờ giấy đưa cho Dạ Thành Đông xem, anh cầm lên xem một chút phản ứng cũng không có, Nghê Quân Dao thấy anh không nói gì, không phản ứng gì cô lo lắng đề nghị với anh:”Thành Đông! Chúng ta hãy kết hôn đi.”
Dạ Thành Đông gương mặt không có cảm xúc gì, lạnh lùng nói:
“Tùy em nếu em muốn thì kết hôn.”
Nghê Quân Dao vui vẻ quay trở về phòng còn anh thì cứ cái xác không hồn bây giờ anh không quan tâm chuyện kết hôn gì cả, chuyện hôn nhân đối với anh bây giờ không hề quan trọng lúc Nghê Quân Dao nói với anh chuyện cái thai anh cũng không hề có chút gì là vui mừng, anh cũng không đến tập đoàn toàn bộ đều do Hạo Phú cùng Hạo Dương xử lí, chuyện trong Dạ Tử Môn thì do Hạo Tư và Thành Siêu giải quyết.
Bệnh viện lớn nhất nước L.E
Galvin luôn túc trực bên cạnh của Hạ Tử Quyên, ánh nắng dịu dàng, dễ chịu của buổi chiều chiếu vào phòng bệnh, đôi mắt cô khẽ mở, cô nhúc nhích nhẹ vết thương trên người của cô lập tức đau, cô cau mày chịu đựng.
Galvin thấy cô tỉnh dậy liền mừng rỡ, kích động:”Em tỉnh lại rồi sao? Để anh đi gọi bác sĩ.”
Galvin tức tốc đi gọi Venn, Venn cùng đi đến vào phòng kiểm tra cho cô, Venn cười nhẹ:”Em ấy không sao rồi cậu yên tâm được rồi.”
Hạ Tử Quyên mỉm cười rồi thu lại nụ cười ngay lập tức hoảng loạn, kích động hỏi Galvin:”Con em sao rồi? Không sao đúng không?”
Galvin cùng Venn trầm lặng, sắc mặt khó coi không nhìn thẳng vào mắt cô, Galvin đi đến ôm cô vào lòng, ấp úng nói cho cô biết:
“Quyên Quyên! Em hãy bình tĩnh lại, con của em…con của em đã…đã không còn nữa rồi.”
Hạ Tử Quyên chết trân, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cô không thể nói được, những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát đã bắt đầu rơi xuống cả người cô run rẩy, Galvin ôm cô chặt hơn, vỗ về, an ủi:
“Quyên Quyên! Anh biết bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng nhưng anh cũng phải nói em đừng có quá đau buồn, đứa bé này không có duyên với chúng ta thì nó đành phải đi thôi. Em hãy cố gắng vượt qua chuyện này, đừng quá đau buồn.”
“Hai người đi ra ngoài đi, em muốn được ở một mình.” Cô đôi mắt thất thần, bây giờ cô không muốn nghe ai nói bất cứ gì cả, đầu cô bây giờ rỗng tuếch không thể nghĩ được gì nữa.
Galvin cùng Venn đi ra ngoài, để cô một mình yên tĩnh, một tiếng sau Galvin đem cháo vào cho cô, Venn cũng bước vào theo nhìn thấy cô nhìn ra phía cửa sổ mà không chớp mắt, cứ như người vô hồn, Galvin rất đau lòng, giọng nói ôn nhu, dịu dàng:”Quyên Quyên! Em hãy ăn chút cháo đi.”
“Hạ Tử Quyên đã chết rồi.” Cô quay người nhìn anh không nhanh không chậm nói.
Galvin cùng Venn nhìn cô, đôi mắt cô đã không còn giống như trước nữa thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng, vô tình một chút tình cảm cũng không có giọng nói của cô cũng trở nên lạnh lùng, sắc lạnh.
Hạ Tử Quyên nhìn bọn họ lập lại lời nói một lần nữa:”Hạ Tử Quyên đã chết rồi. Từ hôm nay, em chính là Eirlys Stephen công chúa cao quý của L.E.”
Galvin gật đầu, vui mừng cô không tự hành hạ bản thân mình thì cô ra sao anh cũng chấp nhận hết, đôi mắt lạnh lùng của cô quét qua Venn:
“Anh quen với anh của tôi?”
Venn gật đầu, cười nhẹ giới thiệu với cô:”Anh là bạn của anh của em anh tên là Venn.”
Cô gật đầu chào anh, mặt cô vẫn không một chút cảm xúc gì, Venn nhìn thấy cô như thế cũng cảm thấy lạnh hết cả, bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo.