Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Thành Đông thức dậy sớm để mặc đồ thật đẹp, xịt nước hoa, chau chuốt cho mình thật đẹp trai, ngồi trên xe Dạ Thành Đông hỏi Hạo Tư:
“Hạo Tư! Tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”
Hạo Tư nhìn anh:”Lão đại cứ hỏi.”
Dạ Thành Đông ngượng ngập hỏi anh:”Tại sao con gái lại thích con trai tặng gấu bông vậy? Chẳng phải tặng gấu thật sẽ hay hơn sao? Gấu bông chỉ là gấu giả có cưng nựng, vuốt ve được đâu?”
Hạo Phú nghe xong muốn lạng tay lái, Hạo Tư cùng Hạo Dương và Thành Siêu dở khóc dở cười, Hạo Tư thật không biết phải trả lời anh như thế nào đành nói những gì mình nghĩ trong đầu:
“Theo tôi nghĩ là vì gấu bông dễ thương mô phỏng lại nhiều nhân vật hoạt hình được ưa thích với lại không có hại gì còn có thể ôm ngủ. Còn gấu thiệt thì đâu có dễ thương gì mấy đâu, gấu thiệt đâu có thể ôm ngủ.”
Dạ Thành Đông tỉnh bơ đáp lại:”Tôi thích gấu thiệt dễ thương hơn mà.”
Bốn người họ cứng họng không thể nói gì được, bó tay bó chân với anh, Hạo Phú đành lảng sang chuyện khác:
“Lão đại! Anh có định đi đâu trước vậy?”
Dạ Thành Đông nhớ lại những lời mẹ anh nói liền đáp:
“Đi mua hoa với gấu bông trước mà nên tặng hoa gì, gấu bông là gấu gì mới được.”
Hạo Phú, Hạo Tư, Hạo Dương cùng Thành Siêu đột nhiên cảm thấy mình bây giờ kiêm luôn một chức vụ là quân sư tình yêu cho lão đại của mình, Hạo Dương liền nói với anh:
“Lão đại tặng cho Hạ tiểu thư thì anh nên tặng hoa hồng còn gấu bông thì Hạo Phú sẽ đưa lão đại đến cửa hàng gấu bông lão đại thấy con nào đáng yêu thì lão đại tặng con đó cho Hạ tiểu thư.”
Dạ Thành Đông gật gật đầu, Hạo Phú lái xe đưa anh đến cửa hàng gấu bông, anh bước vào trong còn bốn người các anh đứng ở bên ngoài chờ để cho anh thoải mái lựa chọn.
Bên trong cửa hàng, Dạ Thành Đông lựa qua lựa lại vẫn không có con gấu nào vừa ý, nhân viên bán hàng thấy anh không thể chọn được liền bước đến định giúp anh:”Xin hỏi tiên sinh là định tặng cho bạn gái mình sao?”
Anh gật đầu, cô nhân viên hỏi anh tiếp:”Vậy xin hỏi tiên sinh là bạn gái anh thường thích những loại gấu bông nào? Thích gấu bông màu nào? Để tôi giúp anh chọn.”
Dạ Thành Đông lạnh lùng đáp:”Không cần đâu! Tôi tự mình chọn được rồi.”
“Vâng!” Cô nhân viên lui xuống, để cho anh chọn lựa.
Anh cầm một con gấu trúc lên, sờ sờ rồi nhíu nhíu mày nói:
“Tại sao mình vẫn cảm thấy gấu thật nó đáng yêu hơn nhỉ?”
Một lúc sau, Dạ Thành Đông bước ra khỏi cửa hàng với một con gấu bông to đùng trên tay, bọn người Hạo Dương nhìn thấy con gấu bông trên tay anh mà bọn họ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, khóe môi của họ giật giật, Hạo Tư chỉ vào con gấu bông mặt mày vặn vẹo hỏi anh:
“Lão đại! Tại sao anh lại mua con sư tử này vậy?”
Dạ Thành Đông nhìn lại con gấu bông trên tay mình, con gấu bông hình con sư tử ấy từ kích thước cho đến hình dáng đều giống y hệt con sư tử thật:
“Tại sao lại không mua được chứ? Tôi thấy nó dễ thương mà tôi nghĩ Tử Quyên cũng sẽ rất thích.”
Bọn người Hạo Phú bây giờ mới phát hiện ra lão đại của bọn họ hơi bị ngáo hơi, bọn họ chỉ đành cười trừ rồi tiếp tục chở anh đến tiệm hoa để mua hoa hồng. Lần này, anh không làm bọn họ ngạc nhiên thất vọng vì khi anh đi ra là trên tay cầm bó hoa lớn với 99 đóa hoa hồng màu đỏ cực đẹp.
Nhưng bọn họ thật sự không biết là cái này là anh tự chọn hay là cô bán hàng chọn cho nữa. Nhiệm vụ cuối cùng của bọn họ là chở anh đến Bạch thị đợi Hạ Tử Quyên đến.