Trời đã tối, Dạ Thành Đông cùng Hạo Phú ngồi trong xe đậu ở trước cổng Hạo Phú nhấn chuông mãi mà vẫn không ai ra mở nên hai người đành đóng đinh ở đây.
Daisy bước lên phòng báo với Hạ Tử Quyên:”Công chúa! Anh ta vẫn còn đợi ở trước cổng không chịu rời đi. Hạ Tử Quyên bỗng nở nụ cười quỷ dị, gian tà:
“Cô hãy đi ra ngoài đó dẫn dụ Hạo Phú đi chỗ khác đi và bảo những vệ sĩ rời đi một lúc.”
Daisy gật đầu, cung kính:”Vâng!”
Bên ngoài, Hạo Phú tinh mắt nhìn thấy một bóng người đang giơ súng về phía xe rồi rút súng lại biến mất, anh bước khỏi xe quát lớn:”Ai đó?”
Dạ Thành Đông cũng bước xuống xe hỏi anh:”Có chuyện gì vậy?”
Hạo Phú quay lại nói với anh:”Lão đại! Lúc nãy tôi thấy có người đang cầm súng chỉa về phía xe.”
Dạ Thành Đông cau mày nói:”Cậu hãy đến đó xem thử đi.”
“Vâng!” Hạo Phú nhanh chóng chạy về phía đó đuổi theo cái bóng đen kia.
Dạ Thành Đông đứng đó quan sát Hạo Phú, bỗng phía sau có người vỗ vỗ nhẹ vào vai anh, anh không biết là ai to gan dám vỗ vai anh, anh bực mình quay lại định quát lớn thì cả người anh lập tức cứng đờ.
Trước mặt anh là một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc xõa dài móng tay vừa dài mà vừa đen. “Hừ!” Người phụ nữ ấy ngước mặt lên mặt cô trắng bệch, mắt mũi miệng đều có máu chảy xuống, khiến mặt mày Dạ Thành Đông xanh rồi chuyển sang trắng không còn giọt máu.
“Áaaaaaaaa…!!!” Anh sợ hãi hét lớn rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Hạ Tử Quyên vén tóc ra, tắt đèn pin cúi xuống nhìn anh, thấy anh đã ngất cô cười như được mùa, cười đau hết cả ruột:”Để xem lần sau anh có dám đến nhà tôi nữa không?”
Ở một chỗ khác, Hạo Phú đánh nhau với một cô gái bịt khẩu trang, anh cố gắng kéo khẩu trang xuống, khi kéo được anh ngạc nhiên:”Là cô?”
Daisy tiếp tục đánh nhau với anh, Hạo Phú không cẩn thận vấp phải cục đá khiến anh ngã nhào về phía Daisy, Daisy không tránh né được cũng tròn mắt, ngỡ ngàng.
“Chụt!” Hạo Phú đè lên người Daisy mắt chạm mắt, môi chạm môi khiến cả hai mắt mở to hết cỡ, đứng hình vài giây. Daisy hoàn hồn đẩy mạnh anh ra, Hạo Phú bối rối, tay chân luống cuống:”Xin lỗi! Tôi không có cố ý, là do tôi vấp phải cục đá thôi.”
Daisy tức nói không nên lời trừng mắt nhìn anh, rồi đột nhiên quát lớn:
“Anh hãy quay về xem lão đại của anh đi không chừng anh ta chết rồi đó.”
Hạo Phú hoảng hốt, trợn mắt chạy nhanh về, anh chạy nhanh nhất có thể, vừa chạy đến thấy một người phụ nữ màu trắng đang đứng đó, còn lão đại anh đã nằm dưới đất, anh chạy đến nhìn người phụ nữ quát:”Này! Cô đã làm gì lão đại của tôi?”
Hạ Tử Quyên vô ý ngước mặt lên nhìn Hạo Phú:
“Ma!!!!!!!” Hạo Phú hét một tiếng rồi ngất luôn tại đó, ngất nằm cạnh anh.
Daisy cố gắng nhịn cười, Hạ Tử Quyên vào trong thay đồ rồi quay trở ra cầm điện thoại gọi cho Lạc Tuyết Nhàn:
“Bác gái! Bác hãy cho người đến đưa con trai bác và Hạo Phú quay về, hai người họ đã ngất rồi.”
Một lúc sau, Hạo Tư, Hạo Dương và Thành Siêu ngay lập tức có mặt đưa hai người trở về, ba người vẫn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà hai người họ lại có thể ngất xỉu.
Lạc Tuyết Nhàn nhắn tin, gọi điện hỏi cô dữ lắm cô mới gửi cho bà xem một đoạn camera, khi bà nhìn thấy bà đã hiểu ra lý do vì sao? Lạc Tuyết Nhàn nhìn con trai mình:
“Ai đời đi theo đuổi người ta mà lại sợ ma chỉ bị hù một chút đã ngất xỉu rồi, quá thất bại. Lần này, con đã bị chơi một vố đau đớn, mất mặt rồi.”