Vương Nguyệt mới tới đã vào lớp hai sắp được hai tháng. Ở trong lớp này, tình cảnh của cô ta có thể nói là tốt đẹp. Hơn nữa theo mức độ nào đó mà nói, cô ta thậm chí được nói là thay đổi cục diện nữ sinh bị nam sinh lớp hai ức hiếp. Từ khi Vương Nguyệt vào lớp hai, các cậu nam sinh trong lớp bắt đầu thử dùng biện pháp khá mềm mỏng mà cư xử với các bạn nữ, đương nhiên điều này cũng có nguyên nhân.
Mấy hôm trước Vương Nguyệt vào lớp học, các nam sinh đều rất an phận, hiếm khi ức hiếp nữ sinh, thế nhưng qua vài ngày sau, ngựa quen đường cũ, bắt đầu bộc lộ bản tính.
Gần như mỗi ngày đều nhìn thấy nam sinh có thành tích kém giành bài tập của nữ sinh để sao chép, còn hay đùa giỡn với các cô, lúc vui thì chọc ít hơn một tí, Vương Nguyệt thấy vậy không thoải mái.
Nhịn vài ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa.
Hôm nay, đến phiên một nam sinh ngồi phía trước Vương Nguyệt trực nhật, nhưng cậu ta chẳng thèm quan tâm đến chuyện này. Cậu ta trực tiếp kéo mái tóc của cô bạn bên cạnh, ngạo mạn nói, “Tôn Phỉ, hôm nay cậu giúp tôi trực nhật.”
“Nhưng lần trước tôi đã giúp cậu làm rồi.” Cô bạn nhíu mày, nhỏ giọng trả lời.
“Lần trước là lần trước, lần này là lần này, cậu có làm không?” Nam sinh kia lớn tiếng quát lên.
“Hôm nay tôi còn rất nhiều bài tập chưa có làm…” Cô nữ sinh sắp khóc mà giải thích.
“Tôi lo nhiều chuyện của cậu vậy sao? Dù sao hôm nay cậu cũng phải giúp tôi trực nhật, buổi chiều tôi còn phải đi đánh bóng rổ.” Cậu nam sinh trực tiếp ra kết luận.
“Nhưng mà…” Cô bạn còn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy cậu bạn kia trừng mắt nhìn cô, cô đành im lặng.
“Bạn học, nếu không mình làm giúp bạn nhé.” Bỗng nhiên, nghe được tiếng nói của Vương Nguyệt vốn đang lặng lẽ làm bài tập.
“Ặc, không cần, không cần…” Cậu bạn kia lúc đầu rất ngạo mạn, khi đối diện với cô bạn mới tới xinh đẹp này thì chợt ngại ngùng trả lời.
“Hôm nay mình không có việc gì, đúng lúc có thể giúp bạn, mình rất vui mà.” Vương Nguyệt cười trả lời.
“Ặc, không cần, hôm nay tôi cũng không có chuyện gì, tôi tự làm được.” Cậu bạn vội vàng từ chối.
“Thật sự không cần sao?” Vương Nguyệt cắn môi, rụt rè nhìn cậu ta, sau đó, cậu bạn đột nhiên đỏ mặt, vội vàng quay đầu đi, trả lời, “Không cần, thật sự không cần.”
Sau đó Vương Nguyệt lộ ra nụ cười.
Mà Tường Tử ở bên cạnh vẫn quan sát cả quá trình cũng nhịn không được mà để ý tới Vương Nguyệt, thật là khác biệt, một cô gái rất dịu dàng.
Nếu là bà xã Nguyệt Nguyệt của cậu, chắc chắn cô sẽ trực tiếp túm áo của cậu bạn kia, giận dữ hỏi “Cậu có làm hay không?” Nếu cậu ta dám không nghe thì chuẩn bị đánh ngay. Từ trước đến giờ cậu không nghĩ đến nữ sinh biết dùng cách nên dùng, giống như Vương Nguyệt, khéo léo đạt được mục đích của mình, đồng thời để lại ấn tượng tốt cho người khác.
Thật sự tốt lắm.
Mà qua một hồi, trên bàn Vương Nguyệt có một tờ giấy nhỏ “Vương Nguyệt, chào cậu, cảm ơn cậu!”
Sau đó Vương Nguyệt cầm bút viết nắn nót “Không có gì, mình thật sự muốn giúp bạn mà thôi. Hơn nữa bà nội mình đã từng nói, con gái chỉ được thương yêu. Nếu người khác không biết thương, chúng ta nên biết tự mình thương chính mình.” Sau đó cô ta vẽ một khuôn mặt cười thật to, ghi chú, “Mình tên là Vương Nguyệt, rất vui được quen biết bạn!”
Gửi qua, chưa tới một lúc đã gửi về, “Tớ tên là Tôn Phỉ, tớ cũng rất vui được quen biết cậu!”
Trò khôi hài nhỏ này có lẽ cũng không thể tạo thành ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng chỉ thế thôi ư? Gần như mỗi lần nam sinh muốn nữ sinh “giúp đỡ” chuyện gì thì Vương Nguyệt sẽ rất “thích hợp” đề xuất giúp đỡ, đôi khi sẽ thật sự làm giúp, đôi khi những cậu bạn kia ngượng ngùng yêu cầu lần nữa. Thế nhưng, trong khoảng thời gian hai tháng ngắn ngủi, Vương Nguyệt thông qua cách thức ôn hòa mà bày tỏ một khái niệm với các cậu nam sinh —— nữ sinh là phải để thương!
Vì thế, hiện giờ nữ sinh ở lớp hai có địa vị rất cao.
Lúc nam sinh muốn bảo nữ sinh giúp đỡ thì sẽ nói “làm ơn”, cũng rất khách khí với nữ sinh, không thường xuyên táy máy tay chân nữa. Ngoài ra, nam sinh sẽ nghe ý kiến của nữ sinh, nếu nữ sinh không muốn thì nam sinh phải nghĩ cách khác, mà không ép buộc như trước kia. Có lẽ đây mới là quan trọng nhất.
Bởi vì trong năm tháng ngây ngô, nam sinh đã học được cái gì là tôn trọng.
Bắt đầu từ giây phút này, bọn họ sẽ làm một người đàn ông tốt, có phẩm chất cơ bản nhất.
Cho nên, đối với học sinh mới chuyển tới của lớp hai, tất cả mọi người đều cho rằng cô ta rất tốt, kể cả Tường Tử.
Cũng vì Vương Nguyệt, Tường Tử đối với Nguyệt Nguyệt không còn như xưa.
Hồi trước, Tường Tử làm bất cứ việc gì cho Nguyệt Nguyệt cũng cảm thấy là đạo lý hiển nhiên, bản thân mình phải làm. Thế nhưng hiện tại, cậu không cam lòng như vậy. Tuy rằng vẫn làm nhưng trong lòng không nhịn được mà so sánh Nguyệt Nguyệt với Vương Nguyệt. Lúc ngồi cùng bàn với Vương Nguyệt, cậu tùy ý nhắc nhở mình một câu, hết giờ học rồi Vương Nguyệt sẽ mỉm cười ngọt ngào nói cảm ơn với cậu.
Ngoài ra cô ta thường dọn dẹp bàn mình sạch sẽ, nhân tiện cũng dọn dẹp cho cậu, còn chưa bao giờ nói với cậu. Nếu không phải có hôm Nguyệt Nguyệt trực nhật, cậu vội vàng đến giúp cô quét rác, phát hiện Vương Nguyệt đang lau bàn cho cậu, cậu hoàn toàn không biết việc này.
Còn nữa, không biết vì sao, mỗi lần hết tiết học thứ hai, sau khi đưa đồ ăn cho Nguyệt Nguyệt trở về thì Vương Nguyệt sẽ cố tình hay vô ý mà lấy ra một số đặc sản cho Tường Tử nếm thử, nếu Tường Tử nói ăn ngon, Vương Nguyệt sẽ rất tự nhiên nói mình ăn ngán rồi, sau đó cho cậu hết.
Điều lạ lùng nhất chính là mỗi lần đến phiên cậu và Vương Nguyệt trực nhật, Vương Nguyệt sẽ rất tự giác quét dọn, thậm chí có đôi khi tự tay nhặt rác bỏ vào thùng, hoàn toàn không phải loại nữ sinh yếu ớt. Nên làm gì thì làm, chẳng nhăn nhó chút nào.
Đây thật là một nữ sinh rất tốt.
Vì thế, quan hệ của Tường Tử và Vương Nguyệt cũng rất tự nhiên mà thân thiết hơn.
Lúc vào học, bọn họ thường sẽ vì thảo luận cách giải quyết bài tập khó mà tranh cãi đến mức mặt đỏ tai hồng, thế nhưng hết giờ học rồi thì lại có thể hòa thuận.
Lúc Vương Nguyệt trò chuyện với Tường Tử, cậu thường sẽ quên mất thời gian.
Thông qua lời nói của Vương Nguyệt, cậu gần như hiểu được một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Nghe Vương Nguyệt nói, mùa đông ở chỗ cô ta rất ngắn, mọi người không cần mặc bao bọc quần áo dày như trái cầu, cũng không biết gió Bắc thổi trúng đến mức khô hanh.
Đó là một nơi không giống ở đây.
Nơi đó suốt năm đều là mây mù lượn lờ trông như tiên cảnh, mà rơi vào mùa mưa bụi rả rích, cảnh xuân tươi đẹp, người đẹp chèo thuyền ở Tây hồ, hoặc là có những cô gái cầm dù hoa tản bộ trên con đường đá…
Là vùng sông nước, không chỗ nào là không nhuộm đẫm một loại linh khí, con gái Giang Nam cũng liên quan đến điều này, đều như dòng nước trong veo mang theo chút sương mù, giống như một nàng tiên nữ.
Ở phương Bắc rất khó mà tìm được.
Hơn nữa, càng khiến Tường Tử yêu thích thị trấn cổ xưa kia chính là những loài hoa tươi đẹp được những văn nhân miêu tả, lắng đọng trăm nghìn năm tại Giang Nam, thật xinh đẹp biết bao.
Từ lời kể của Vương Nguyệt về Giang Nam, nghe cô ta miêu tả phong cảnh hoàn toàn khác biệt với thành phố B, trong lòng Tường Tử ngứa ngáy khó chịu.
Vì thế, quan hệ giữa cậu và Vương Nguyệt ngày càng vững chắc.
Mà Vương Nguyệt cũng rất vui mừng.
Tường Tử là một nam sinh tuấn tú gọn gàng, toàn thân tràn ngập phong độ của người trí thức, có sức hấp dẫn vô hình đối với Vương Nguyệt, cảm giác không giống người tầm thường. Tường Tử không giống tất cả nam sinh cô ta từng gặp, cậu xử lý sự việc rất ôn hòa, hơn nữa lại dịu dàng, đối với bất cứ ai hay chuyện gì cũng thế.
Nếu nói ai để lại ấn tượng tốt nhất cho cô ta ở trong lớp này, không hề nghi ngờ chính là Tường Tử. Bởi vì chỉ có cậu không ức hiếp nữ sinh, lại thường xuyên giúp đỡ.
Hiện tại Vương Nguyệt vẫn nhớ lời của bà mình đã nói —— đàn ông biết tôn trọng phụ nữ mới là đàn ông tốt. Cô ta còn nghe nói Tường Tử đối xử với bà xã của mình rất tốt.
Nhưng mà, bà xã của cậu lại là Nguyệt Nguyệt, trong miệng của các nam sinh lớp hai cô giống như mẫu dạ xoa hung dữ, mất đi cũng không biết quý trọng, thường thường hô to gọi nhỏ với Tường Tử, luôn luôn la tới la lui, khiến cô ta nhiều lúc không nhịn được muốn bênh vực kẻ yếu. Mà nhiều thời điểm chính là đau lòng.
Ở trong mắt Vương Nguyệt, Tường Tử tốt như vậy, vì sao Khúc Nguyệt Nguyệt của lớp một không biết quý trọng?
Lời đồn về mối quan hệ của Tường Tử và Vương Nguyệt ngày càng thân thiết đã dần dần lan truyền trong trường. Đương sự phản ứng khác biệt, ban đầu Nguyệt Nguyệt không tin. Bởi vì trong mắt cô Tường Tử là ông xã của mình, từ bé đến lớn “giáo dục” nhiều năm như vậy, Tường Tử hẳn là không dám có mới nới cũ, hồng hạnh vượt tường. Đương nhiên, quan trọng nhất là cô rất tin tưởng nắm đấm của mình. Chỉ cần Tường Tử một ngày không đánh lại cô, cậu sẽ không dám lạc lối.
Thế nhưng cho dù suy nghĩ là vậy, nhưng không chống nổi mỗi ngày vào lớp bạn học báo tin, nào là Tường Tử và Vương Nguyệt trò chuyện rất thân thiết, Tường Tử mua đồ ăn cho Vương Nguyệt, còn có Tường Tử giúp Vương Nguyệt làm bài tập…
Vì thế Nguyệt Nguyệt dần sinh nghi hoặc, chẳng lẽ Tường Tử thật sự muốn lạc lối.
Sau đó, Nguyệt Nguyệt bắt đầu quan sát, phát hiện quả thực giống như lời nói của bạn học, gần như một tuần Nguyệt Nguyệt đều thấy Tường Tử tan lớp cùng với Vương Nguyệt ngồi cùng bàn kia, dựa vào rất gần trò chuyện, hơn nữa trên hành lang cũng rất thân thiết đi cùng nhau… Khiến cho Nguyệt Nguyệt không chấp nhận được chính là sô cô la cô thích ăn nhất Tường Tử lại không cho cô, mà trong lúc vô tình cô thấy được trong tay Vương Nguyệt…
Vì thế Nguyệt Nguyệt không nhẫn nhịn được nữa.
Vào một buổi trưa khi có lớp thể dục cùng lớp hai, Nguyệt Nguyệt thấy Tường Tử và Vương Nguyệt ngồi cùng nhau nói cười, cô đang định tiến lên hỏi rõ ràng, đột nhiên nhìn thấy Tường Tử cởi áo khoác ra, sau đó đưa cho Vương Nguyệt cầm hộ, rồi cậu đi bộ về phía sân thể dục.
Cái này thân thiết quá đi. Sao có thể chịu đựng được?
Thế là Nguyệt Nguyệt tiến lên, nổi giận đùng đùng đứng trước mặt Vương Nguyệt, thấp giọng nói “Đưa cho tôi!”
“Cái gì?” Vương Nguyệt ôm áo khoác của Tường Tử, có phần khó hiểu nhìn nữ sinh trước mặt sắc mặt không tốt lắm mà trả lời.
“Đưa áo cho tôi!” Nguyệt Nguyệt kiềm chế tức giận nói.
“Không…!!!” Vương Nguyệt kiên định lắc đầu. Đây là Tường Tử đặt trong tay cô ta, Khúc Nguyệt Nguyệt không có quyền lấy đi.
“Đó là áo của ông xã tôi, đưa áo cho tôi!” Nguyệt Nguyệt sợ Vương Nguyệt không biết cô, không biết quan hệ của cô và Tường Tử nên lặp lại yêu cầu.
Kỳ thật, trong mắt Nguyệt Nguyệt, cô rất thương nữ sinh. Cô gần như chưa bao giờ cãi nhau với các bạn nữ khác, đôi khi còn đối xử với họ tốt hơn là đối với Tường Tử. Cho nên hiện tại Nguyệt Nguyệt vẫn chưa ra tay.
Nếu Tường Tử ở đây, cô đã sớm cho cậu một cái tát. Lại dám vượt tường!
“Không…!!!” Vương Nguyệt vẫn lắc đầu trả lời.
Sau đó Nguyệt Nguyệt hết cách, chỉ đành ra tay giành lấy.
Nguyệt Nguyệt tiến lên một bước, giữ cánh tay của Vương Nguyệt, một tay kéo lấy áo, sắp giành được thì nghe thấy tiếng gào của Tường Tử ở phía sau, “Nguyệt Nguyệt, cậu làm gì?”
Hóa ra, Tường Tử vừa dọn đồ thể dục trở về, cậu thấy Nguyệt Nguyệt ra tay với một nữ sinh thấp bé hơn mình nhiều, cậu vội chạy tới định giúp đỡ, lại phát hiện cô gái kia là Vương Nguyệt, cậu vội vàng ngăn lại. Dù sao, Vương Nguyệt yếu ớt như vậy, Nguyệt Nguyệt ức hiếp người quá đáng.
Nhưng Nguyệt Nguyệt căn bản không để ý tới cậu, cô kéo cánh tay của Vương Nguyệt, toàn thân nghiêng về phía trước, vươn tay kia định giành đồ, lại đột nhiên đụng vào Tường Tử đang tới định giúp, sau đó trọng tâm toàn thân không ổn định, cô ngã trên mặt đất. Cánh tay sướt một miếng da.
Nhất thời, Nguyệt Nguyệt thật sự nổi giận.
Tường Tử thấy tình huống lúc này vội vàng nắm cánh tay rơi xuống của Nguyệt Nguyệt, chỉ thấy cánh tay kia của Nguyệt Nguyệt đánh cậu “Cậu là đồ bạc tình!”
Lại không phòng bị Tường Tử quát với Nguyệt Nguyệt, “Khúc Nguyệt Nguyệt, cậu đừng quá đáng!” Sau đó cậu dùng sức một chút, vặn cánh tay của Nguyệt Nguyệt ra sau lưng, rồi theo phản xạ đẩy một cái, Nguyệt Nguyệt lại bị ngã trên mặt đất.
Đây chính là thành quả mà ông Khúc dạy võ cho Tường Tử mấy năm nay.
Thật sự là châm chọc mà.
Mà lúc này toàn thân Nguyệt Nguyệt té mạnh trên mặt đất, phát ra một tiếng phịch, bụi bặm dưới đất bay lên.
Cho đến khoảnh khắc mình bị ngã, Nguyệt Nguyệt mới rốt cuộc hiểu được —— hóa ra Tường Tử đã lợi hại như vậy rồi, cho nên cậu mới dám hồng hạnh vượt tường.