Cô Vợ Hung Dữ

Chương 37 - Một Tờ Hôn Thú

trước
tiếp

“Được, em cho!” Nguyệt Nguyệt vẫy khỏi bàn tay của Tường Tử, cô dụi hai mắt còn buồn ngủ, gật đầu phóng khoáng nói với anh. Tường Tử nghe cô nói vậy, anh nhất thời hớn hở, tâm can vui rạo rực. Đang muốn nói với cô thì lại bị cô cho một câu đả kích, “Nhưng mà, danh phận là cái gì?”

Nhất thời, nụ cười trên mặt Tường Tử đông cứng lại. Hồi lâu sau anh mới phản ứng rồi giải thích với cô: “Danh phận chính là em muốn nói với mọi người, anh là ông xã của em, còn nữa…” Tường Tử đang định phổ cập kiến thức “danh phận” cho Nguyệt Nguyệt, nói rõ ràng với cô, ai ngờ tiếng hét to của Khúc Hướng Bắc ở ngoài cửa truyền đến, “Tường Tử, cái thằng nhãi kia còn muốn rề rà tới khi nào? Muốn tôi đi vào bắt cậu thì cậu mới bằng lòng đi ra phải không?”

Hóa ra, sau khi báo xong chuyện của Nguyệt Nguyệt, Khúc Hướng Bắc bị toàn thể nhà họ Khúc chửi mắng ngập đầu, vì thế anh lại nổi nóng. Mà kẻ đầu têu Tường Tử vẫn còn ở trong phòng với em gái bảo bối Nguyệt Nguyệt của anh, khiến anh tức giận gần chết, rốt cuộc nổi bão.

Tường Tử không dám lề mề nữa, anh lập tức ngồi dậy, xuống giường mang dép. Nhưng lúc mang dép anh lại dặn dò Nguyệt Nguyệt: “Bà xã, hồi nãy em đã hứa với anh rồi, em phải nhớ kỹ đó.”

“Biết rồi, anh là ông xã của em mà.” Nguyệt Nguyệt không thèm để ý mà trả lời, có phần mất kiên nhẫn.

“Ừ, bà xã, em tốt quá!!” Tường Tử cất lời khen ngợi.

“Đương nhiên.” Nguyệt Nguyệt nghe Tường Tử nói, cô kiêu ngạo ngẩng cao đầu trả lời.

Tường Tử vừa ra khỏi phòng thì đã bị Khúc Hướng Bắc xách cổ áo kéo xuống lầu, muốn thay đổi tư thế cũng không được.

Còn vai chính thật sự Nguyệt Nguyệt thì đang suy nghĩ làm sao để chiều nay không đi học. Cô chỉ muốn ngủ thôi, nhưng nghĩ mãi cũng không có cách, cô hơi phát điên mà lăn lộn trên giường, trông rất đáng yêu.

Khúc Hướng Bắc xách Tường Tử vào phòng khách, một tay đẩy ngã anh xuống thảm, anh tức giận quát to: “Tường Tử, lá gan của cậu càng lúc càng lớn phải không?”

“Em không có.” Tường Tử biết điều lắc đầu.

“Không có?” Khúc Hướng Bắc trừng mắt liếc nhìn Tường Tử, phẫn nộ quát, “Cậu còn dám nói không có?”

“Em thật sự không có mà.” Tường Tử nhỏ giọng cãi lại.

“Hừ! Không có? Không có thì sao cậu lại chạy lên giường của Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi? Không có thì sao cậu dám ngủ cùng một giường với con bé? Không có thì tại sao hai đứa dám ôm nhau ngủ hả?” Khúc Hướng Bắc tức tối.

“Đó là giường của em.” Tường Tử không trả lời vấn đề của Khúc Hướng Bắc mà nói thẳng.

“Giường của cậu? Giường của cậu thì sao? Giường của cậu thì không phải của Nguyệt Nguyệt chúng tôi ư? Giường của cậu thì con bé không thể ngủ à? Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi chính là vợ cậu, giường của cậu vốn để Nguyệt Nguyệt chúng tôi nằm ngủ.” Khúc Hướng Bắc bênh vực em gái cãi lại.

Hồi lâu sau anh mới phản ứng lại, đập một cái vào ót Tường Tử, quát lên: “Không cho phép nói sang chuyện khác.” Sau đó anh lại trừng mắt nhìn Tường Tử hỏi, “Đừng nói nhảm với tôi, nói mau, hồi nãy xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại nằm trên giường của Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi?”

“Hôm nay điều hòa trong phòng hỏng rồi, Nguyệt Nguyệt sợ lạnh, thế nên em giúp cô ấy làm ấm giường trước.” Tường Tử ngập ngừng nói.

“Vậy làm sao hai đứa ngủ cùng nhau?” Khúc Hướng Bắc lắng nghe Tường Tử giải thích, cuối cùng tiêu tan chút bực bội, hỏi tiếp.

“Là Nguyệt Nguyệt bảo em ngủ, cô ấy nói ôm em rất ấm.” Giọng nói của Tường Tử dường như càng ấm ức hơn.

“Nhưng cậu cũng biết như vậy là không đúng phải không? Làm vậy là không tốt với Nguyệt Nguyệt. Con bé không hiểu, chẳng lẽ cậu cũng không hiểu ư? Cậu không phải ức hiếp nó không hiểu chuyện chứ?” Khúc Hướng Bắc lý luận.

“Em biết, lúc ấy em có nói với Nguyệt Nguyệt, nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe lời em.” Tường Tử thấp giọng thanh minh.

“Thế cậu không biết bỏ đi à? Chân mọc trên người để làm gì, nếu cậu đã muốn chạy thì ai có thể không cho cậu đi? Nói đi nói đi, không phải trong lòng cậu không muốn, là cậu muốn chiếm lời của Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi phải không!” Khúc Hướng Bắc mạnh miệng đáp lại.

“Em muốn đi…” Tường Tử run run cất lời, đột nhiên trông thấy ánh mắt dao găm của Khúc Hướng Bắc, anh hơi co ro nói, “Nhưng Nguyệt Nguyệt nói, nếu em dám đi thì cô ấy sẽ đánh em.”

“Khụ khụ khụ…” Lúc này Khúc Hướng Bắc hết chỗ nói nổi, tuy rằng anh muốn bênh vực em gái cưng của mình. Nhưng anh cũng biết, đối diện với nắm đấm của Nguyệt Nguyệt, e rằng chỉ có vài người không dám nghe lời. Đừng nói tới điều đó, chỉ sợ trên thế giới này muốn tìm một người có thể bất phân thắng bại với Nguyệt Nguyệt cũng đã khó. Cho nên đối với sự khuất phục của Tường Tử, anh vẫn có thể hiểu được.

Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác. Dù sao Nguyệt Nguyệt mới là em gái của anh, cho dù Tường Tử là em rể tương lai cũng không được.

Vấn đề này không thể công bằng.

Thế là, Khúc Hướng Bắc ổn định tinh thần, lại mở miệng quát to: “Cậu không biết nói thà chết không chịu khuất phục hả? Khí phách của cậu chạy đi đâu rồi?” Nhưng giọng điệu của anh thật không thể nghiêm khắc.

Tường Tử đang định trả lời thì đã nghe tiếng xe thắng lại từ ngoài cửa truyền đến, sau đó chưa đến một lúc đã trông thấy một đám người xuất hiện ở cửa.

Nhờ Khúc Hướng Bắc mà ngay cả cửa cũng không cần dùng đến.

Tường Tử vội vàng từ trên thảm đứng dậy, sửa sang lại đồ ngủ, cất tiếng nói với mọi người ở cửa: “Mẹ, bố, mẹ Khúc, bố Khúc, chị cả…”

Tường Tử còn chưa chào xong thì đã thấy lão đại của nhà họ Khúc, hiện nay đã hơn ba mươi tuổi, Khúc Hướng Đông hiện là phó tư lệnh, anh chạy đến trước mặt Tường Tử đầu tiên, nắm cổ áo Tường Tử, giận dữ hỏi Tường Tử: “Cậu đã làm gì Nguyệt Nguyệt của chúng tôi?”

Tường Tử đang muốn mở lời giải thích thì đã thấy chị cả của anh, nữ thẩm phán mặt lạnh nổi tiếng của thành phố B, cô đẩy Khúc Hướng Đông ra, lạnh mặt nói với Khúc Hướng Đông: “Nói chuyện thì từ từ nói, dựa vào gì mà động tay động chân với Tường Tử nhà chúng tôi hả?” Sau đó, cô xoay người, nhẹ nhàng ôm vai em trai cao hơn mình nửa cái đầu, cô tiến đến gần anh, nhỏ nhẹ nói, “Tường Tử, đừng sợ, chị ở đây, nói chuyện đàng hoàng, bọn họ không dám làm gì em đâu.”

Tường Tử hơi co quắp nhìn Khúc Hướng Đông, rồi lại nhìn chị mình, anh khẽ gật đầu.

Lúc này, ông bà Khúc và ông bà Lâm cũng đi tới trước mặt, dù sao bố mẹ hai nhà cũng đã tròn sáu mươi tuổi, sao có thể chịu được giày vò. Lúc này bọn họ lòng như lửa đốt chạy tới, càng mệt không thôi.

Nhưng bà Lâm bất chấp nghỉ ngơi, vội vàng đi đến bên cạnh Tường Tử, kéo anh qua quan sát từ trên xuống dưới, nhìn xem có vết thương gì không, sau đó bà hỏi: “Tường Tử, không có gì chứ?”

“Không ạ.” Tường Tử gật đầu trả lời.

Lúc này, bà Lâm mới yên lòng. Bà xoay người, trông thấy sắc mặt của bà Khúc, bà nhất thời hơi ngượng ngùng. Ở trước mặt người nhà họ Khúc hỏi Tường Tử có sao không, chẳng phải tỏ rõ sợ người nhà họ Khúc đánh con trai mình sao? Tuy rằng quả thật Khúc Hướng Bắc có ra tay, nhưng cũng không chứng tỏ gì.

Khúc Hướng Tây dìu bà Khúc đến một bên sofa ngồi xuống, giờ đây anh mới đi ra, không nói hai lời, anh túm cổ áo Tường Tử, mặt mày hung tợn hỏi: “Tường Tử, chuyện này là sao?” Rồi anh quơ nắm tay đối với Tường Tử, giống như sẽ đấm xuống ngay bất cứ lúc nào.

Chị ba Lâm Uyển Nguyệt vốn ngồi kế bên bà Lâm cũng thấp thỏm không yên, cô đứng lên, đang muốn đi qua giúp đỡ thì nghe thấy âm thanh của Nguyệt Nguyệt từ cầu thang truyền đến: “Anh hai, ai cho phép anh đánh Tường Tử?”

Thế là ánh mắt mọi người dời sang Nguyệt Nguyệt đang ở trên cầu thang.

Cô và Tường Tử mặc đồ ngủ cùng kiểu, mang đôi dép lông đi xuống, trên tay cầm một hộp sữa chua, cô vừa uống vừa nhìn mọi người, chậm rãi xuống lầu.

“Nguyệt Nguyệt.” Bà Khúc vốn ngồi trên sofa vội vàng đứng dậy, chạy về phía Nguyệt Nguyệt, bà vươn tay ôm cô vào lòng, dịu dàng kêu lên.

“Mẹ…” Nguyệt Nguyệt trông thấy vẻ mặt bi thương của mẹ, cô chẳng hiểu sao cả, có chút không yên hỏi, “Mẹ sao thế?”

“Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt yêu dấu của mẹ.” Bà Khúc không nói gì, chỉ cứ ôm Nguyệt Nguyệt.

“Mẹ, mẹ muốn uống không?” Nguyệt Nguyệt thấy bà Khúc không nói gì, cô tức thì đưa hộp sữa trong tay mình đến bên miệng bà Khúc hỏi, đồng thời cười tủm tỉm nói, “Uống ngon lắm ạ.”

Nhất thời, bà Khúc lại đau lòng cực độ.

Ông Khúc và ông Lâm trên danh nghĩa đứng đầu một nhà rốt cuộc lên tiếng. Ông Khúc trừng mắt nhìn mấy đứa con trai, khiển trách: “Còn không mau ngồi xuống. Cãi nhau ầm ĩ giống cái gì hả?” Sau đó, ông quay đầu, ngoắc Nguyệt Nguyệt qua, dịu dàng nói, “Nguyệt Nguyệt, đến đây, ngồi trên đùi bố.”

Xem ra, đây là khác biệt giữa được nuông chiều và không nuông chiều.

Ông Lâm cất tiếng sau đó, nhẹ giọng nói với mấy cô con gái của mình: “Các con cũng ngồi xuống đi.”

Bà Khúc dắt Nguyệt Nguyệt đi tới, cô nhất định không muốn ngồi trên đùi bố, liền chạy sang một sofa đơn ngồi xuống, sau đó ngoắc với Tường Tử đang ngồi bên cạnh bà Lâm, gọi anh: “Ông xã, đến đây, ngồi chỗ này nè.”

Tường Tử vội vàng gật đầu trả lời: “Được, bà xã!” Anh hưng phấn chạy qua ngồi cạnh Nguyệt Nguyệt.

Thế là mọi người xung quanh đều xấu hổ, ngoại trừ đôi vợ chồng trẻ tương lai này.

Bà Khúc phá vỡ im lặng trước tiên, bà mở lời hỏi Nguyệt Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, hôm nay con sao…sao…” Bà Khúc ngại hỏi ra miệng.

“Sao vậy ạ? Mẹ?” Nguyệt Nguyệt nghi hoặc nhìn mẹ.

“Haiz, để con nói.” Khúc Hướng Đông thấy mẹ hồi lâu không hỏi ra lời, anh tức thì ngắt lời, hỏi, “Nguyệt Nguyệt, mẹ chính là muốn…muốn…” Khúc Hướng Đông vừa nãy thấy mẹ vô dụng, nay lại tới phiên mình anh cũng ngại mở lời. Dù sao đối phương chính là em gái cưng của anh. Cuối cùng không nhịn được nữa, anh vỗ đùi, lớn tiếng nói, “Muốn hỏi em tại sao hôm nay em và Tường Tử ngủ cùng nhau?”

Nhất thời khiến mọi người hết hồn im bặt.

Nguyệt Nguyệt ngược lại chẳng cảm thấy gì, nói tự nhiên: “Bởi vì ôm Tường Tử ấm lắm, rất thoải mái nữa.” Mọi người giống như bị sấm sét đánh trúng, ngoại trừ Tường Tử cúi đầu e thẹn giống như cô con dâu nhỏ.

“Thế, Tường Tử có ép con làm gì không?” Bà Khúc vội vàng hỏi.

“Không ạ.” Nguyệt Nguyệt lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ rồi bổ sung, “Ban đầu anh ấy không cho con ôm, còn muốn chạy, con nói sẽ đánh anh ấy, anh ấy mới đồng ý.”

Nhất thời nhà họ Khúc ho khan một trận.

Còn nhà họ Lâm thì không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh.

“Thế, nó có hôn em không?” Khúc Hướng Bắc nhân cơ hội hỏi.

“Vâng, có ạ, bị em tát một cái.” Nguyệt Nguyệt gật đầu trả lời, nhà họ Khúc cuối cùng cảm thấy có điểm hợp lý. Xem đi, Tường Tử nhà các người không thành thật. Thế là nhà họ Lâm ho khan một trận. Nhưng còn chưa đắc ý được hai phút, chợt nghe Nguyệt Nguyệt như là khoe khoang nói, “Nhưng mà em có hôn anh ấy, anh ấy không dám đánh em, ha ha.”

Nhất thời tất cả mọi người trong phòng đều ho một trận.

“Thế, hai đứa làm gì?” Khúc Hướng Tây không yên lòng, hỏi ra vấn đề mọi người quan tâm nhất.

“À, anh ấy cởi quần áo trước.” Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ trả lời.

Mọi người sững sờ.

“Anh ấy giúp em mang dép.” Nguyệt Nguyệt lại nói.

Mọi người gật đầu, được rồi còn hơn cái hồi nãy, mọi người tỏ vẻ có thể chấp nhận.

“Ừm, rồi giúp em cởi quần áo.” Mọi người lại sững sờ, vì tránh Nguyệt Nguyệt nói ra lời chấn động, ông Khúc mở miệng nói, “Được rồi, không cần nói nữa.” Đã vậy rồi, nếu bọn họ còn không biết xảy ra việc gì thì có lẽ đều ngốc mất rồi.

Nguyệt Nguyệt thấy bố lên tiếng, cô nuốt trở về câu “sau đó bọn con mặc đồ ngủ” đã tới bên miệng.

Ông Khúc đứng lên, ông Lâm cũng đứng dậy theo, nói với Tường Tử: “Tường Tử, con theo chúng ta vào đây một lát.”

Hai ông dẫn Tường Tử đến cửa phòng bếp, ông Khúc hỏi: “Hai đứa đã làm gì?”

Tường Tử nghĩ nghĩ, giả vờ như nhận mệnh nói: “Cái nên làm, không nên làm, đều làm hết rồi ạ.”

Sau đó, ông Khúc và ông Lâm quả thật muốn ngất xỉu.

Qua hồi lâu, hai người mới lấy lại tinh thần, đồng thanh nói: “Tường Tử, con phải chịu trách nhiệm! Hai đứa phải kết hôn!!!”

Tường Tử tỏ vẻ bình tĩnh, trịnh trọng gật đầu: “Vâng ạ.”

“Thế thì đi đăng ký trước.” Ông Khúc vội vàng yêu cầu.

“Nhưng mà bọn con chưa tới tuổi…” Tường Tử hơi ngập ngừng.

“Không sao!” Ông Lâm nói, “Chúng ta sẽ giải quyết.”

“Vậy được rồi! Con đi nói với Nguyệt Nguyệt.” Tường Tử gật đầu, xoay người đi về phía Nguyệt Nguyệt ở trong phòng khách. Ngay chỗ rẽ giữa phòng bếp và phòng khách, Tường Tử nhìn xung quanh không ai chú ý anh mới rốt cuộc nhoẻn miệng cười. Nhưng vì sợ lộ tẩy, anh vẫn che miệng lại, đừng để mình cười ra tiếng. Thật là hạnh phúc quá đi!

Chuyện hồi trước luôn nằm trong tư tưởng, rốt cuộc đã được toại nguyện.

Tường Tử kêu Nguyệt Nguyệt đi vào phòng mình, rồi nói với cô: “Nguyệt Nguyệt, buổi chiều bọn mình đi đăng ký, xác định mối quan hệ của bọn mình.”

“Đăng ký? Đăng ký cái gì? Xác định quan hệ gì chứ?” Nguyệt Nguyệt mù tịt hỏi.

“Chính là đăng ký kết hôn đó. Làm xong cái này, em chính là bà xã danh chính ngôn thuận của anh, anh chính là ông xã của em, ông xã của một mình em.” Tường Tử giải thích.

“Vì sao nhất định phải đăng ký kết hôn? Anh vốn là ông xã của một mình em mà.” Nguyệt Nguyệt vẫn không hiểu.

“Bà xã, đăng ký giấy tờ mới có thể dùng giấy trắng mực đen xác định mối quan hệ của bọn mình.” Tường Tử giải thích đơn giản.

“Giấy trắng mực đen.” Nguyệt Nguyệt nhắc lại những từ này, sau đó cô xoay người chạy đến phòng sách, cầm bút, lấy một quyển sổ ra rồi viết xuống.

Tường Tử theo sát Nguyệt Nguyệt đang muốn lại gần thì bị cô bảo dừng lại, hồi lâu sau Nguyệt Nguyệt xé một tờ giấy đưa cho Tường Tử.

Tường Tử nhận lấy, thấy ba chữ rất to “Giấy hôn thú”.

Phía dưới đó viết rằng:

“Tường Tử là ông xã của Khúc Nguyệt Nguyệt!”

Tường Từ nhìn tờ giấy trước mặt, anh đang muốn nói thì không đề phòng bị Nguyệt Nguyệt lấy lại, cô viết thêm vài nét, rồi lại đưa cho Tường Tử, anh cầm lấy thì thấy phía dưới câu ban đầu “Tường Tử là ông xã của Khúc Nguyệt Nguyệt!” thình lình thêm hai chữ ——

“Khâm thử”…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.