“Đúng là nhà giàu có khác. Một chiếc xe như vậy cũng phải hơn mười tỷ chứ chẳng chơi. ” Sơ Hạ không ngừng lải nhải bên tai cô.
Mãi đến lúc vào trong công ty Ngạn Tuyết mới vội đuổi cô về bàn làm việc của mình.
Một lát sau, Thiệu Cẩn Y mới vào đến, sải bước về phía bộ bận. Ả đến trước bàn làm việc của Ngạn Tuyết, trên tay cầm một tập hồ sơ dày cộm đập mạnh xuống mặt bàn.
“Hồ sơ quan trọng như này mà cô lại làm sơ sài như vậy à? Mau sửa lại gấp, một tiếng nữa đem đến cho tôi. ”
Cái giọng đanh đá, chua ngoa của Thiệu Cẩn Y lại vang lên, địch ý không khỏi làm người ta chán ghét.
Nhân viên A “Cái gì? Tập hồ sơ dày như vậy, một tiếng sao làm xong được chứ. ”
Nhân viên B “Đúng vậy. Cái này không phải cố tình ép chết người ta à. Cái cô Giang Ngạn Tuyết đó cũng tội thật. ”
Nhân viên C “Còn phải nói à? Ngạn Tuyết có tài năng như vậy, không biết đắc tội gì với cô ta. Tôi đã xem qua tập hồ sơ đó rồi, rất tốt lại rõ ràng, chi tiết, vậy mà Thiệu Cẩn Y lại bắt cô ấy sửa đi sửa lại mấy lần rồi. ”
“Suỵt… nói nhỏ thôi. Cẩn thận cô ta nghe thấy. ”
.
.
.
Vô số tiếng xì xào, bàn tán ở bộ phận Công nghệ Máy tính vang lên, không ngừng chỉ trích Thiệu Cẩn Y khiến cô ta không khỏi tức giận.
“Các người ồn ào cái gì? Còn không mau đi làm việc cho tôi, có tin tôi đuổi việc hết mấy người không hả? ”
Sơ Hạ thấy ả hiếp người quá đáng, không khỏi tức giận, liền đứng dậy nói lí thay Ngạn Tuyết.
“Thiệu Cẩn Y cô quá đáng vừa thôi! Chỉ là một tập hồ sơ cô cần gì phải bắt Ngạn Tuyết sửa đi sửa lại như thế ?! ”
“Hừ! Quá đáng? Một người như cô mà dám ở đây chỉ trích tôi. Cô…thức thời một chút, còn có thể giữ công việc này. Nếu không…. ” Thiệu Cẩn Y vừa nói vừa cười nửa miệng, lộ rõ vẻ khinh thường trong mắt.
Sơ Hạ nghe vậy càng tức giận, muốn đáp trả ả nhưng bị Ngạn Tuyết kéo tay lại. Đầu cô khẽ lắc nói
“Sơ Hạ… chó cắn mình, mình không thể cắn lại chó. ”
Sau câu nói của cô, một vài tiếng cười khúc khích vang lên. Đây là muốn nói Thiệu Cẩn Y là chó sao? Hahha… tức cười thật.
Thiệu Cẩn Y giận đỏ mặt tía tai, nghiến răng nhìn cô bằng ánh mắt căm hận. Cô vậy mà lại dám sỉ nhục ả trước mặt bao nhiêu người, mối thù này ả không thể bỏ qua.
Ả nhào về phía cô, đưa tay lên muốn tát vào mặt cô một cái. Nhưng Ngạn Tuyết đã nhanh tay hơn chặn lại được.
CHÁT !
Một cái tát in lên mặt Thiệu Cẩn Y, phát ra tiếng kêu rung động lòng người. (kkk đáng đời) Ả ôm lấy khuôn mặt đã đỏ ửng lên của mình, ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn về phía cô.