Ngạn Tuyết dừng lại trước cửa tập đoàn Lăng Phong, tay xoa xoa cằm như đang đánh giá. Một tòa cao ốc chọc trời, hai chữ LĂNG PHONG được mạ vàng trên tấm biển màu bạch kim trông rất nổi bật.
Cô thong thả bước chân vào trong, nhẹ nhàng đặt tay lên cửa. Đây là một loại cửa tự động cảm ứng, tự động mở – đóng khi có người ra vào.
Ngạn Tuyết đi thẳng vào quầy lễ tân đã thấy vài vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt. Một nữ tiếp tân thấy cô đi vào liền vui vẻ hỏi
“Thư tiểu thư, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô? ”
Ngạn Tuyết chưa vội trả lời, nhìn một lượt xung quanh. Diện tích bề mặt rất rộng, thoải mái, có thể thấy được chồng cô rất có tiền. Xem xét một lượt nơi mình sắp đến làm việc, cô mới hài lòng lên tiếng.
“Tôi tìm Lục Bắc Thần. ”
Nữ tiếp tân nghe cô trả lời thì nghệch mặt ra, có chút khó xử nói
“Thưa, cô có hẹn lịch trước không? ”
“Không ! ”
Ngạn Tuyết thản nhiên thốt ra một chữ, làm như không thấy được vẻ mặt khó xử của nhân viên. Cô đến tìm chồng mình mà còn phải hẹn trước sao “…”
Nữ tiếp tân nhìn cô một lúc, chợt có chút quen mắt nhưng không biết là đã gặp ở đâu. Người đến tìm Tổng giám đốc của bọn họ rất nhiều nhưng lần nào cũng bị vệ sĩ đuổi ra ngoài. Vì vậy không thể tùy tiện cho cô vào được.
“Thưa, nếu không hẹn trước vậy xin tiểu thư hãy về cho, lần sau lại đến. ”
Ngạn Tuyết bắt đầu có chút khó chịu. Không ngờ gặp chồng cô lại khó khăn đến vậy. Cô đang muốn gọi điện cho Tần Minh ra dẫn mình lên thì một người phụ nữ đã đứng từ xa quan sát nãy giờ bỗng tiến lại gần.
“Tiểu Nhiên, tập đoàn của chúng ta là một tập đoàn đứng đầu thành phố, không phải loại người gì cũng cho vào đây được đâu. ”
Trương Mạn Lệ nhìn cô ăn mặc bình thường, không có gì nổi bật lại muốn đến tìm Lục Tổng thì tỏ ra khinh thường, chán ghét nói.
“Quản…quản lí Trương. Tôi xin lỗi, tôi sẽ bảo cô ấy rời đi ngay. ” tiểu Nghiên nhìn thấy Trương Mạn Lệ thì sợ sệt, vội vàng bảo cô rời đi.
Ngạn Tuyết nhìn người phụ nữ trước mặt, chẳng buồn liếc mắt một cái bước qua cô ta muốn đi vào trong.
Trương Mạn Lệ thấy cô không thèm đếm xỉa đến lời nói của mình thì tức giận chỉ vào vệ sĩ bên cạnh.
“Còn không mau lôi cô ta ra ngoài, mấy người có cần công việc này nữa không? Tập đoàn nuôi một đám ăn hại như mấy người làm gì hả? ”
Đám vệ sĩ đang đứng ngơ ra đó, nghe thấy sắp bị sa thải thì lật đật chạy theo muốn lôi Ngạn Tuyết ra ngoài.
“Khoan đã. ”