Lương Tiêu nhìn theo cho đến khi Sở Tiên Lưu đi khuất, lòng vẫn chưa nguôi xúc động. Cuối cùng gã gắng trấn tĩnh, quay lại đối mặt với đám đông:
– Một thắng hai hòa, còn ai có ý kiến gì không?
Quần hào ngơ ngác nhìn nhau. Lôi Hành Không và Hà Tung Dương đều đã bị thương, Lôi Chấn dù không muốn buông xuôi ở đầy, nhưng biết cho dù có nhào vào tấn công cũng khó lòng giành phần thắng nên dành hậm hực im lặng.
Lương Tiêu nhìn hết một lượt những bộ mặt ngây đuỗn, xong bảo Liễu Oanh Oanh:
– Đi thôi!
– Ta không đi! – Thiếu nữ lạnh lùng đáp.
Lương Tiêu phát cáu, nhưng vốn biết tính nàng ngang ngược thất thường, cực chẳng đã đành đổi giọng vỗ về:
– Đừng gàn bướng nữa, mấy năm nay ta vẫn thường nghĩ đến cô đấy.
Liễu Oanh Oanh nghe lòng xao xuyến, ngoảnh mặt ra chỗ khác không nói năng gì. Lương Tiêu bèn cầm tay nàng dắt đi. Hoa Sinh vội giục Hiểu Sương:
– Chúng ta cũng đi thôi!
Hiểu Sương thẫn thờ gật đầu, chậm chạp bước sau Lương Tiêu và Liễu Oanh Oanh một quãng xa.
Được một thôi đường, chợt nghe có tiếng vó sắt khua vang, cả bọn ngoảnh lại nhìn. Sở Uyển đang cưỡi một con ngựa trắng cực đẹp phóng tới. Liễu Oanh Oanh vui mừng reo lên, cặp mắt ngời sáng:
– Yên Chi!
Tới chỗ họ, Sở Uyển gò cương nhảy xuống, nói bằng giọng lạnh lùng:
– Con ngựa này khó hầu quá, Tam thúc công sai ta đem trả cho cô.
Liễu Oanh Oanh âu yếm choàng tay quanh cổ Yên Chi. Tuấn mã gặp lại chủ nhân cũng sung sướng giậm giậm vó. Sở Uyển đưa mắt nhìn Lương Tiêu:
– Lúc trước ở sơn trang, ngươi định hỏi ta về hai đứa trẻ phải không?
– Ừ.
Sở Uyển thở dài:
Vân công tử đưa chúng đi rồi.
Lương Tiêu ngạc nhiên hỏi:
– Cô gặp hắn ở đâu vậy?
– Hôm ta dắt hai đứa đến Thiên Cơ cung, Vân công tử đã có mặt tại đó. Công tử kể sau khi thoát vòng vây Thường Châu thì được huynh muội họ Hoa cứu thoát, đưa về cung dưỡng thương. Hay biết thân thế nhị vương, công tử dẫn chúng đi ngay, hình như là đi Ôn Châu. Tình hình bây giờ ra sao ta cũng không rõ nữa.
Lương Tiêu thương xót nghĩ thầm: “Tội nghiệp, cuối cùng bọn trẻ cũng không thoát khỏi vòng tranh đoạt của đám người lớn”. Gã lại hỏi:
– Vì sao Sở cô nương không đi theo Vân Thù?
Sở Uyển lặng lẽ đáp:
– Bây giờ lòng chàng chỉ những nung nấu sự nghiệp phục quốc, đâu còn ngó ngàng gì khác. Hơn nữa, Thiên Cơ cung giàu có nhiều quyền lực kia ngỏ ý muốn giúp chàng phục hưng Đại Tống, vì vậy chàng đã đính ước với Hoa Mộ Dung tiểu thư.
Hiểu Sương lập tức bị cuốn vào câu chuyện:
– Cô cô tôi đính ước ư?
Sở Uyển hướng cái nhìn dò xét sang phía cô gái:
– Hoa Mộ Dung là cô cô ngươi? – Cô ta cau mày một thoáng rồi lại nhìn Lương Tiêu, giọng ngập ngừng. – Có chuyện này ta cũng muốn hỏi ngươi từ nãy… Sao Tuyết cô nương không đi cùng ngươi?
Lương Tiêu nghe nhói buốt ở tim, ngửa mặt thở dài kể sơ qua sự việc. Sở Uyển mặt mày trắng bệch, ngơ ngẩn hồi lâu mới nói được thành tiếng:
– Xin lỗi… Ta mải lo cho hai thiên tuế nên không kịp cản cô ấy.
Lương Tiêu xua tay:
– Đấy là báo ứng của ta, không trách cô được, sắp tới đây cô đã có dự tính gì chưa?
– Ta sẽ theo Tam thúc công luyện võ cho qua ngày, đến hết đời thì thôi.
Lương Tiêu tìm lời an ủi:
– Vân Thù anh hùng cái thế là vậy nhưng chưa chắc xứng với cô nương, rồi cô sẽ…
Sở Uyển lắc đầu, mắt bỗng đỏ hoe. Đột ngột cô quay mình bỏ chạy, dáng vóc mỏng manh toát ra nỗi cô đơn khôn tả.
Sở Uyển đi khuất, Lương Tiêu cũng buồn buồn cất bước. Liễu Oanh Oanh bắt bẻ:
– Mấy năm xa cách, ngươi quen biết lắm người nhỉ!
Lương Tiêu lơ đãng nói:
– Ừ, cũng được vài người.
Liễu Oanh Oanh đay nghiến:
– Vài là vài thế nào? Hết Hoa lại Tuyết, không chừng còn Thảo còn Mai còn Sâu còn Bọ ở đâu nữa ấy… Phúc to quá chừng!
Lương Tiêu ngừng chân bước, cau mày:
– Cô ghen à?
Liễu Oanh Oanh bặm bặm môi, giọng nấc nghẹn:
– Ta đêm ngày nhung nhớ ngươi, không ngờ ngươi lại dấm dúi đi ghẹo hoa với cỏ. – Nàng chợt nhoài tới trước, mắt long lên, nhìn vào tận mặt Lương Tiêu. – Ta chẳng ghen suông thôi đâu, ta còn muốn đập phá lung hết tất cả đây!
Nhác thấy Hiểu Sương rón rén định lùi ra xa, nàng thét:
– Ở nguyên đó!
Hiểu Sương hãi quá, đành đứng lại.
Lương Tiêu đang rầu rĩ thương cảm cho cảnh ngộ của Triệu Thị và Triệu Bính, nay thấy Liễu Oanh Oanh hung hăng vô lối quá thể thì không sao nén nổi bực tức, bèn mắng:
– Cô còn chưa biết ngọn ngành, cứ nghe câu được câu mất rồi nổi cơn lên là thế nào?
Liễu Oanh Oanh chột dạ, đành hạ giọng:
– Được, vậy ngươi hãy nhắc lại một lần cho dứt khoát: Trong lòng ngươi chỉ có mình ta.
Lương Tiêu ngẩn người. Trông dáng điệu do dự của gã, Liễu Oanh Oanh đau đớn lắm, thất vọng kêu lên:
– Ngươi nói hay không đây?
Lương Tiêu lưỡng lự:
– Vốn dĩ… Trong lòng ta chỉ có mình cô…
Liễu Oanh Oanh rít qua kẽ răng:
– Còn bây giờ thì có tới mấy người rồi, phải không?
Lương Tiêu nghẹn lời. Gã càng ngập ngừng, Liễu Oanh Oanh càng đau xót, tiếc cho bao nhiêu điêu đứng tủi nhục đã phải gánh chịu vì gã. Nghĩ rằng tình cảnh đã đến nước này, thóa mạ hay đánh đập cũng chẳng giải quyết được gì, nàng chua chát thở hắt ra:
– Hàn Ngưng Tử nói đúng, nam nhân trên đời đều là giống bội bạc. Thôi vậy, tim ngươi đã có chủ khác, ta không nên lì lợm ở lại đây làm gì nữa, ta về Thiên Sơn vậy… – Nàng ôm mặt nhảy lên lưng Yên Chi.
Lương Tiêu níu lấy dây cương. Liễu Oanh Oanh liền xòe chưởng tát, Lương Tiêu bèn giữ chặt cả hai tay nàng, lôi tuột xuống khỏi ngựa. Liễu Oanh Oanh tủi thân khôn xiết, vừa khóc vừa đấm đá túi bụi vào người gã. Hiểu Sương buồn khổ theo dõi, đến đây đã hết sức chịu đựng, đành thở dài nói:
– Thôi thì để muội đi. Liễu tỷ tỷ đừng gây khó dễ cho Tiêu ca ca nữa…
Cô trèo lên mình Khoái Tuyết, cầm cương giật giật. Lương Tiêu vội gạt phăng Liễu Oanh Oanh, nhào ra chặn đường:
– Muội đi sao được? Ta đã hứa là cùng muội đi khắp nơi chữa bệnh cứu người rồi mà.
Hiểu Sương rung động cả người, bao nhiêu tủi thân lo lắng từ đầu tới giờ mới được dịp bộc lộ, cô gục xuống lưng lừa, nước mắt chứa chan.
Liễu Oanh Oanh chưa kịp mừng vì Hiểu Sương tự nguyện ra đi thì đã phát điên vì Lương Tiêu thiết tha giữ cô ở lại. Nhìn bộ mặt xanh xao thiểu não của tình địch, nàng vừa căm giận vừa lo lắng, sau cùng đành nhân nhượng:
– Thôi cũng được. Lương Tiêu, ta tạm thời không làm khó ngươi. Muội muội họ Hoa, cô đừng đi nữa!
Hiểu Sương đổi buồn thành vui, gạt lệ lắp bắp:
– Đa tạ… Tỷ tỷ. Nếu… Nếu thiếu Tiêu ca ca, muội thật chẳng biết nên sống thế nào…
Liễu Oanh Oanh ném vào mặt Hiểu Sương một cái nhìn lạnh như nước đá rồi quay ngoắt sang Lương Tiêu:
– Ngươi đứng ngẩn ra đấy làm gì? Mau dắt ngựa cho ta!
Lương Tiêu rất kinh ngạc, nhưng thấy Oanh Oanh chấm dứt thói đỏng đảnh thất thường thì mừng đến nỗi không màng hỏi han cơn cớ, bèn dắt cương ngựa tiến lên trước. Liễu Oanh Oanh lại gần Hiểu Sương, vuốt ve Khoái Tuyết:
– Con lừa này của cô à?
– Của Á nhi tỷ tỷ cho muội.
Liễu Oanh Oanh châm biếm:
– Cô lắm tỷ tỷ nhỉ?
Hiểu Sương cười hiền:
– Vâng, vì muội còn ít tuổi mà!
Liễu Oanh Oanh dài giọng:
– Vâng, vì – muội – còn – ít – tuổi! Ta thì già lắm đấy!
Hiểu Sương giật mình, cúi đầu im lặng. Lúc này hai nàng đã cách Lương Tiêu và Yên Chi khoảng ba trượng. Liễu Oanh Oanh chợt đảo mắt, tay trái nắm chặt cổ tay Hiểu Sương, tay phải xòe cao, chém vù xuống đỉnh đầu cô gái.
Hiểu Sương kinh hoàng đến nỗi không phản ứng gì được. Hoa Sinh đi xa xa đằng sau, chứng kiến từ đầu đến cuối. Tuy chú ta không rõ nguyên nhân hành động của Liễu Oanh Oanh, nhưng thấy Hiểu Sương gặp cơn nguy hiểm thì hét ầm lên, quên bẵng nguyên tắc không động thủ với người khác, lập tức vung song quyền ra. Quyền kình dày đặc ào ạt đổ tới, băng qua khoảng cách hơn một trượng, đánh trúng vào lưng Liễu Oanh Oanh. Liễu Oanh Oanh chưa hạ được chưởng xuống thì đã giật tung người lên cao, kéo theo cả Hiểu Sương, máu tràn lên khoang họng nàng nóng bỏng. Hoa Sinh chạy ào tới níu Hiểu Sương xuống. Lương Tiêu nghe động liếc nhìn, kinh hoàng không bút nào tả xiết. Gã lướt lại như cơn lốc, nhón chân ôm choàng lấy Liễu Oanh Oanh. Thấy mặt nàng trắng bệch, miệng ộc máu tươi, gã không nén nổi hãi hùng, quát Hoa Sinh:
– Ngươi gây ra đấy à?
Chú tiểu ngớ ngẩn gật đầu. Lương Tiêu lừ mắt, mặt tím đi vì giận. Hoa Sinh ớn lạnh thụt lui nửa bước. Thình lình Lương Tiêu hú lên một tràng, vẫy kiếm tre đảm tới yết hầu chú ta.
Hoa Sinh liền ôm Hiểu Sương quay một vòng theo tư thế Vô nhân tướng tránh khỏi mũi kiếm. Lương Tiêu lập tức rung cổ tay, chỉ trong khoảnh khắc đâm liền chín điểm trên thân thể Hoa Sinh.
Chú tiểu võ công cao cường nhưng ít kinh nghiệm giao đấu, cố nhiên không địch nổi Lương Tiêu vốn từng trải vô vàn chiến trận. Chỉ kịp thấy mũi kiếm loáng một nhịp là cổ họng đã bị đâm trúng, Hoa Sinh không nghĩ ngợi nhiều, vô thức thi triển Đại Kim cương thần lực khiến cổ họng cứng lên như sắt để chặn đỡ. Nhưng kiếm tre không đâm sâu xuống, Hoa Sinh ngước mắt dò ý, Lương Tiêu vặn hỏi:
– Vì sao ngươi tấn công Oanh Oanh?
Lần đầu tiên trong đời đả thương một người, Hoa Sinh cứ đứng thuỗn ra bàng hoàng, môi run run, không nói năng gì được. Hiểu Sương vừa bình tâm thì phát hiện ra cổ tay phải đã bị Liễu Oanh Oanh vặn gãy, cơn đau như sóng ào vào tim từng đợt. Nghe tiếng Lương Tiêu quát, cô ngoảnh mặt sang, thấy gã đang chĩa kiếm vào Hoa Sinh, cô vội kêu:
– Tiêu ca ca… – Đoạn nói nhanh. – Hoa Sinh, buông ta ra!
Chú tiểu làm theo. Lương Tiêu ngập ngừng một thoáng rồi cũng thu kiếm lại.
Cắn răng nén cơn đau gãy xương, Hiểu Sương lấy kim châm vào ngực Liễu Oanh Oanh, xong xuôi cũng rã rời cả người, cô tựa lưng lừa thở dốc:
– Tiêu ca ca… Huynh cho tỷ ấy uống năm giọt Hoạt sâm lộ.
Lương Tiêu lục bọc lấy Hoạt sâm lộ. Nhân lúc gã lúi húi nhỏ sâm vào miệng Oanh Oanh, Hiểu Sương kín đáo quay đi tự nắn chỗ xương gãy. Cô nắm tay phải vào cánh tay trái, nhưng chưa kịp vặn thì hàn độc trong cơ thể tái phát làm cô lả đi, mặt trắng bệch, cánh tay thõng xuống khiến chỗ xương trật nặng hơn. Không nhịn được, cô rên khẽ.
Hoa Sinh vươn đầu ngó xem, hốt hoảng la lớn:
– Tay ngươi gãy rồi kìa Hiểu Sương!
Lương Tiêu cả kinh nhoài tới đỡ Hiểu Sương. Nhận ra tay cô đã tím bầm, gã vội vã nối lại đoạn xương. Hiểu Sương đau quá toát mồ hôi hột, nhưng lòng còn đau đớn hơn gấp bội, nước mắt mấp mé rèm mi. Hoa Sinh cảm thấy bất nhẫn, vung tay tố giác Liễu Oanh Oanh:
– Lương Tiêu, chính ả ta vặn gãy tay Hiểu Sương, mà còn vung chưởng đánh xuống đầu…
– Hoa Sinh… – Hiểu Sương cuống quýt ngắt lời.
– Sao cơ?
– Đừng nói nữa!
Thái độ hai người khiến Lương Tiêu hiểu ngay chuyện vừa xảy ra. Gã quay ngoắt lại nhìn Liễu Oanh Oanh. Mặt nàng nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt khiến gã vừa xót xa vừa phiền não.
Hiểu Sương đoán ngay ra nỗi lòng Lương Tiêu, bèn trấn an:
– Muội đã dùng Thất tinh định hồn châm điều khí cho tỷ ấy và bổ trợ bằng Hoạt sâm lộ. Tính mạng không có gì nguy hiểm nữa, ngặt nỗi quyền kình của Hoa Sinh quá mạnh, chắc phải điều dưỡng chừng hai ba tháng mới đi lại được bình thường.
Mặt Lương Tiêu méo xệch trong một nụ cười dị dạng:
– Cô ấy hành hạ muội, mà muội… Tử tế đối đãi lại như vậy, dẫu phải chết trăm lần vì muội ta cũng cam lòng.
Hiểu Sương thấy ấm áp trong lòng, bao nhiêu tủi bực tan biến hết. Cô mỉm cười, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Liễu Oanh Oanh đang nằm trong vòng tay Lương Tiêu. Nội lực nàng tương đối dồi dào, lại được Hoạt sâm lộ bồi bổ khí huyết nên mau chóng hồi tỉnh, đúng lúc nghe thấy đoạn sau câu nói của Lương Tiêu, lòng nàng nhức nhối như bị ai cào ai xé, cơ hồ ngất lịm đi lần nữa. Nàng nghiến răng nén đau, liếc chừng chỗ đứng của Hiểu Sương rồi len lén rút một thanh chùy thủ ra khỏi tay áo, nhưng do đã mất sức quá độ, tay cầm lỏng lẻo khiến chủy thủ rơi đánh keng xuống đất. Hoa Sinh tinh mắt, đến gần nhặt đưa Lương Tiêu:
– Ngươi đánh rơi này!
Lương Tiêu liền cúi nhìn Liễu Oanh Oanh. Mặt nàng rúm ró, nước mắt ròng ròng chảy ra qua khóe mắt khép chặt. Gã lập tức hiểu rõ đầu đuôi, thở dài thườn thượt, bảo Hoa Sinh lượm cành cây nẹp tay cho Hiểu Sương, sau đó làm một cái cáng cùng Hoa Sinh khiêng Liễu Oanh Oanh đến thôn làng phía trước tìm chỗ tá túc.
Sau khi ổn định chỗ nghỉ, Hiểu Sương nén đau ngồi viết hai phương thuốc. Lương Tiêu để Hoa Sinh ở lại trông nom cô và Liễu Oanh Oanh, còn bản thân cưỡi Yên Chi đi tìm dược liệu. Mãi chập tối gã mới quay về, trước tiên bọc thuốc quanh vết thương cho Hiểu Sương, tiếp đó nhóm lửa lò, đun một bát thuốc đặc bưng lên phòng Oanh Oanh. Nàng đang nằm nghiêng, nước mắt tuôn lã chã trên gối. Lương Tiêu đâm bối rối, không biết nên trách mắng hay nên an ủi, cứ đứng đực ra ở ngưỡng cửa. Liễu Oanh Oanh liếc thấy gã liền ngoảnh phắt mặt đi, vô tình chạm đến vết thương, không nén được bật rên khẽ. Lương Tiêu vội vàng tiến vào, đặt bát thuốc xuống rồi đỡ nàng dậy. Liễu Oanh Oanh yếu ớt giãy giụa, nhắm nghiền mắt không nhìn đến gã. Lương Tiêu ghé bát thuốc lên miệng nàng, Liễu Oanh Oanh cứ ngậm chặt răng. Lương Tiêu than thở:
– Cô cứ thế này mãi thật khiến người ta buồn nản.
Liễu Oanh Oanh cay cay sống mũi, nỗi tủi hờn được thể bùng ra:
– Ta cứ thế đấy! Liên quan gì đến ngươi? Ngươi lo chết trăm lần ngàn lần vì kẻ khác đi.
Lương Tiêu nói:
– Với cô cũng thế mà. Nếu phải chết vì cô, ta cũng quyết không nhíu mày.
Liễu Oanh Oanh nhớ lại chuyện xưa, òa khóc:
– Ngươi là đồ lật lọng, chỉ giỏi dùng lời ngon ngọt để lừa người ta.
Lương Tiêu chua chát nghĩ thầm: “Chính cô mới lật lọng. Nếu không vì Vân Thù trở mặt với cô, e rằng chẳng bao giờ cô thèm ngó ngàng đến ta nữa”. Buồn bã hồi lâu, gã giục:
– Thôi đừng dằn dỗi nữa, mau uống thuốc nào!
Liễu Oanh Oanh trừng mắt:
– Muốn ta uống thì trước tiên ngươi phải giết thằng trọc hôi hám nọ và đuổi con oắt thối tha kia đi đã.
Lương Tiêu từ chối ngay:
– Không được.
Liễu Oanh Oanh lại trào nước mắt, nghiến răng kết tội:
– Bảo là hạng lừa lọc cũng không oan mà. Rốt cục ngươi đang toan tính gì đây? Hôm nay dứt khoát phải nói cho rõ ràng.
– Hiểu Sương là người rất tốt, cô ở bên muội ấy lâu ngày tự khắc sẽ hiểu ra, – Lương Tiêu bưng bát thuốc lên. – Mọi chuyện để sau hãy hay, bây giờ hẵng uống thuốc đi đã.
Liễu Oanh Oanh còn định vùng vằng, chợt thấy Hiểu Sương lấp ló ngoài cửa nửa muốn tiến vào nửa muốn lui ra, nàng liền bỏ ngay ý dịnh, vùi mặt vào ngực Lương Tiêu đổi giọng nũng nịu:
– Thuốc đắng lắm, ta không muốn uống.
– Đừng trẻ con nữa! Ngoan, uống mau cho nóng.
Liễu Oanh Oanh liếc nhanh về phía Hiểu Sương, phụng phịu:
– Ta không muốn uống một mình, ngươi phải uống với ta cơ.
Lương Tiêu hết cách, đành cầm bát lên uống trước, Liễu Oanh Oanh giơ tay ngăn:
– Không uống kiểu thế. – Nàng bặm bặm môi, mặt đỏ bừng. – Ta… Ta muốn ngươi ngậm thuốc trong miệng rồi bón cho ta.
Lương Tiêu ngạc nhiên:
– Thế là cái kiểu gì?
Liễu Oanh Oanh ngúng nguẩy:
– Nếu ngươi trái lời thì ta không uống, cứ để chết cho xong.
Lương Tiêu thoạt tiên còn tưởng nàng đùa, nhưng nghe giọng cương quyết mới biết nàng nói thật. Gã thầm nghĩ nàng vốn bướng bỉnh, đã nói nhất định sẽ làm, không còn cách nào khác hơn là ngậm thuốc vào miệng rồi mớm từng hớp cho nàng. Hiểu Sương vốn định sang khám xem vết thương của Liễu Oanh Oanh thế nào, chứng kiến cảnh ấy mà chua xót quá, không sao bình tâm được, cô đứng chết trân hồi lâu mới lặng lẽ quay đi. Lương Tiêu thính tai, hiểu ngay ra mọi sự, mớm xong thuốc đặt cạch bát xuống tức giận mắng:
– Cô đừng có chốc chốc lại tìm cách chọc tức muội ấy! Muội ấy vốn đã ốm yếu…
Liễu Oanh Oanh được gã ôm ấp rồi mớm thuốc, người đang lâng lâng mê mẩn, thoắt một cái thấy Lương Tiêu đổi ngay thái độ như thế thì không khỏi hụt hẫng, phẫn uất la lối:
– Ả ốm yếu, còn ta thì khỏe chắc? – Nộ hỏa công tâm khiến nàng ộc hết thuốc ra.
Lương Tiêu hoảng hồn vỗ nhẹ lên lưng nàng, đúng lúc ấy cái đầu tròn của Hoa Sinh thò vào phòng, giọng bồn chồn:
– Lương Tiêu! Hiểu Sương đang khóc.
Cái mặt chú tiểu khiến Liễu Oanh Oanh căm ghét không để đâu cho hết, nàng gào lên:
– Con lừa trọc chết tiệt, đồ khốn nạn… Cút đi!
Lương Tiêu dợm đứng dậy, nàng bèn níu ngay lấy, quai hàm bạnh ra:
– Nếu ngươi mà rời khỏi đây, ta chết cho ngươi xem!
Lương Tiêu nhếch mép, cuối cùng vẫn gỡ tay Oanh Oanh, trở mình đi ra. Liễu Oanh Oanh giận quá gục xuống gối khóc tức tưởi.
Lương Tiêu cố dằn lòng để không quay lại, rảo chân bước sang phòng Hiểu Sương. Cô gái đang ngồi ghé mép giường. Thấy Lương Tiêu vào, cô vội ngoảnh mặt đi lén chùi nước mắt. Gã thiếu niên ngồi xuống cạnh cô, không biết nên khuyên giải thế nào, im lặng hồi lâu mới lựa được lời:
– Tính cô ấy thất thường như vậy đấy, nổi điên một lúc rồi sẽ bình tĩnh ngay thôi. Muội là người đại nhân đại lượng, cao thượng rộng rãi, đừng chấp cô ấy!
Hiểu Sương nhìn xuống:
– Muội… Muội chẳng phải đại nhân nào hết.
Lương Tiêu mỉm cười:
– Muội là đại nhân trong nghề y, là người cầm nắm vận mạng của con bệnh, chứ nếu là mấy tay đại nhân đại quan thì ta chẳng thèm để ý đến đâu.
Hiểu Sương gạt nước mắt:
– Huynh ấy, chỉ chuyên chọc ghẹo người ta thôi. – Cô mỉm cười, bao nhiêu cảm giác u ẩn đều tan biến.
Lương Tiêu nhẹ nâng cánh tay băng bó dày cộp của cô lên xem:
– Còn đau không?
Hiểu Sương ngượng ngùng lắc đầu. Thình lình có tiếng bước chân, hai người cùng ngoảnh ra nhìn. Liễu Oanh Oanh liêu xiêu đứng tựa khung cửa, mép ứa máu, mặt trắng nhợt, mắt lóe lên những tia căm hờn. Lương Tiêu vội buông Hiểu Sương chạy đến đỡ nàng, thảng thốt hỏi:
– Cô xuống giường làm gì? Mau quay vào ngay.
Liễu Oanh Oanh dang tay bạt tai gã, nhưng sức còn yếu, chỉ chạm khẽ một cái là lại thõng tay xuống, thổn thức:
– Đồ vô lương tâm, ta một lòng một dạ với ngươi mà ngươi đối xử với ta như thế à… Ta hận ngươi đến chết. – Nàng mới nói được bằng ấy câu thì ruột gan đã nhộn nhạo, máu ói lên đầy miệng.
Hiểu Sương vội lấy Hoạt sâm lộ đưa Lương Tiêu. Liễu Oanh Oanh uống sâm xong, hơi thở đều đặn dần, bắt đầu chửi mắng không ngơi miệng, thốt ra toàn những lời chua cay độc địa. Lương Tiêu chỉ còn nước ngọt ngào vỗ về mới ép được nàng quay lại phòng. Liễu Oanh Oanh rủa xả mỏi mồm thì sụt sịt một hồi, sau cùng thấm mệt, nàng nặng nhọc chìm vào giấc ngủ, hai tay vẫn níu chặt chéo áo Lương Tiêu.
Lương Tiêu đành ngồi cứng trên giường đợi nàng ngủ say mới rón rén nhỏm dậy đi nấu nướng. Cơm nước xong xuôi, chưa kịp ngồi vào bàn ăn lại nghe Liễu Oanh Oanh tru tréo: “Lương Tiêu, Lương Tiêu”, giọng vừa gấp gáp vừa đau thương, Lương Tiêu nhíu mày đứng dậy đi vào phòng. Liễu Oanh Oanh đang đầm đìa nước mắt, trông thấy tình lang liền lao vào lòng gã khóc nức nở:
– Ngươi đi đâu đấy? Ta tưởng ngươi bỏ đi mất rồi!
Lương Tiêu vẫn quen với một Liễu Oanh Oanh cứng cỏi xưa kia, hôm nay thấy nàng liên tục tỏ ra mềm yếu thì không khỏi xót xa, bèn nhẹ nhàng nói:
– Ta đi đâu cơ chứ? Chắc cô gặp ác mộng đấy!
Liễu Oanh Oanh thút thít:
– Ta bị nhốt trong Thiên Hương sơn trang, đêm nào cũng mơ thấy ngươi.
Lương Tiêu bồi hồi trong dạ, thầm nhủ: “Chắc một năm vừa qua nàng khổ sở lắm”, bèn hỏi:
– Tội vạ gì mà cô đi nghe Hàn Ngưng Tử khích bác để đến nỗi gây sự với Sở Tiên Lưu?
Liễu Oanh Oanh nghẹn ngào chùi nước mắt:
– Hôm đó ta đi lấy nước suối về thì không thấy ngươi đâu nữa, bèn hoảng hốt chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, nửa chừng vấp phải bọn nhà họ Lôi, họ Sở và Thần ưng môn. Ta tưởng chúng bắt ngươi nên cản đường đòi giao người, kết quả là bị trúng đòn quvền của Lôi Hành Không. Đúng lúc nguy nan Vân Thù bỗng nhảy ra tương cứu, khốn nỗi hắn sẵn bụng cú cáo, cứu xong lại tuôn ra lắm lời nhố nhăng vô lễ. Ta đang bị thương, sợ hắn nổi lòng tà không kiềm chế được nên đành lựa chiều đưa đẩy, vốn định lừa hắn giúp ta đi tìm ngươi, nào ngờ Hàn Ngưng Tử xuất hiện, đem ngươi ra uy hiếp bắt ta giao nộp Thuần Dương thiết hạp, lấy được hộp rồi lại nuốt lời mang cả ngươi theo. Không có ngươi thì ta còn thiết gì nữa, bèn chửi mắng Vân Thù một trận rồi bỏ đi, chẳng ngờ hắn cũng không gây khó dễ, im lặng mặc ta tự tác. Ta không biết ngươi đi hướng nào, cứ thúc Yên Chi chạy như điên cuồng khắp đồng không mông quạnh, khóc than vật vã, cuối cùng kiệt sức đành tìm một nơi trị thương. Mấy tháng sau bình phục, ta tiếp tục đi lùng sục, vất vả lắm mới tìm được Tàn Hồng tiểu trúc, nào ngờ tới nơi thì chỉ còn thấy một vùng đổ nát hoang tàn. Nghe đồn là do Lôi Công bảo và Thiên Hương sơn trang liên thủ phóng hỏa, ta lén bắt cóc một tên đệ tử trong Lôi Công bảo để tra hỏi, nhưng hắn không biết tin tức gì của ngươi hết. Ta càng phập phồng lo sợ, lang thang khắp nơi tìm ngươi, cứ thế hơn một năm trời, rủi thay chẳng gặp được ngươi lại chạm trán mụ hồ ly họ Hàn, mụ ấy lừa ta rằng Thiên Hương sơn trang đã thiêu mất xác ngươi rồi. Nghe thấy thế ta chỉ muốn chết, chưa kịp cân nhắc cẩn thận đã bộp chộp tìm đến Sở gia khiêu chiến báo thù. Ta đánh bại liền năm tên, khiến Sở Tiên Lưu phải ra mặt. Tiếc rằng sau cùng ta sa cơ dưới tay lão ấy, bị lão giam lỏng trong Thiên Hương sơn trang.
Nàng kể một lèo, hụt hơi thở hồng hộc. Lương Tiêu sửng sốt hồi lâu, bụng bảo dạ: “Hóa ra là thế, vậy mà ta lại sinh lòng ngờ vực, tưởng nàng đã xiêu lòng vì Vân Thù…”. Gã hối hận vô cùng, giơ hai tay vả lia lịa vào má mình khiến mặt sưng tướng lên. Liễu Oanh Oanh ngạc nhiên hỏi:
– Sao lại làm thế?
Lương Tiêu gắng trấn tĩnh, thở dài ăn năn:
– Ta thật là một kẻ hồ đồ, có lỗi vô cùng với nàng.
Liễu Oanh Oanh không hiểu nguyên ủy của sự hối hận ấy, tưởng đâu Lương Tiêu hổ thẹn vì việc lăng nhăng với Hiểu Sương, nàng lườm gã, lại giơ bàn tay trắng mịn lên xoa nhẹ hai bên má sưng tướng của tình lang, mắng vờ:
Ngươi biết lỗi là được rồi. Nếu ngươi còn léng phéng với cái ngữ dặt dẹo đó thì nhất định ta sẽ cho ngươi nếm đủ mùi lợi hại. – Nàng định đem hết những lời cay độc chất chứa trong lòng ra bức bách gã, nhưng lời đến cửa miệng lại thay đổi. – Ngươi… Đau không? Sau này ta chưa cho phép thì không được tự đánh mình nhé!
Lương Tiêu ruột rối như tơ vò, không còn lòng dạ nào phân trần, lâu lắm mới nói được thành lời:
– Sau khi rơi vào tay Sở Tiên Lưu, cô sống thế nào? Vì sao ông ấy không cùm cô lại?
Liễu Oanh Oanh cười nhạt:
– Ta là tổ tiên của bọn trộm cắp trong thiên hạ, cùm xích nào ràng buộc được ta? Vả chăng, lão Sở cáo già ỷ mình bản lĩnh cao cường nên không thèm nhốt cũng chẳng thèm trói. Nhưng quả thực là dù ta có giở trăm phương ngàn kế cũng chưa bao giờ thoát đi xa được quá mười dặm. Khi ngươi đến, ta mới bị lão ấy bắt ngược về đấy chứ.
Lương Tiêu bật cười:
– Sở Tiên Lưu ẩn cư mãi đâm buồn, tĩnh quá muốn động nên mới chơi trò mèo vờn chuột đây mà.
Liễu Oanh Oanh bực bội gí tay vào chóp mũi gã:
– Ta bị kẻ khác ức hiếp, ngươi còn cười được ư?
Lương Tiêu ngắm nàng hồi lâu, khẽ gọi:
– Oanh Oanh!
– Gì thế?
Lương Tiêu âu yếm nói:
– Từ nay về sau, ta không để ai ức hiếp cô nữa.
Liễu Oanh Oanh buồn buồn thở dài:
– Ta chẳng sợ kẻ nào ức hiếp, chỉ sợ ngươi ức hiếp ta thôi. – Ngước mắt nhìn gã, nàng nghiến răng trèo trẹo. – Hoa Hiểu Sương còn ở đây ngày nào, ta còn hận ngươi ngày đó.
Lương Tiêu nín lặng. Liễu Oanh Oanh lúc buồn lúc vui, lẻo bẻo một thôi một hồi sinh mệt, ngả vào lòng Lương Tiêu ngủ thiếp đi.
Mấy hôm sau, tay Hiểu Sương đã gần lành, cô bắt đầu khám chữa cho dân trong thôn, đỡ đẻ cho các sản phụ. Liễu Oanh Oanh khăng khăng không chịu để Hiểu Sương trị bệnh. Lương Tiêu đành hỏi Hiểu Sương cách thức rồi tự châm cứu cho nàng. Đến khi hơi hơi bình phục, Liễu Oanh Oanh bắt đầu gây sự hết sức vô lối, tìm đủ mọi cách làm tình làm tội Hiểu Sương, lúc thì trước mặt mọi người, lúc thì lén lút sau lưng Lương Tiêu. Cũng may Lương Tiêu luôn để bụng đề phòng nên chẳng mấy khi Liễu Oanh Oanh thành công. Những lúc ấy nàng lại giận dỗi khóc lóc, bứt tóc bứt tai vật mình vật mẩy. Lương Tiêu một mặt trông chừng Oanh Oanh, một mặt an ủi Hiểu Sương, ngoài ra còn phải tính toán sinh kế để lấp cho đầy cái dạ dày không đáy của Hoa Sinh. Dù rất khéo lo toan lại khôn ngoan tháo vát, đôi lúc gã cũng không khỏi căng thẳng buồn phiền vì tình cảnh đang rơi vào.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, hai tháng trôi qua, Liễu Oanh Oanh gần như bình phục hẳn, càng ráo riết nghĩ cách rũ bỏ tình địch. Nay giận dỗi la lối, mai khẩn khoản nài nỉ, lúc tỏ thái độ sừng sộ trước mặt mọi người, khi lại nũng nịu thủ thỉ vào tai Lương Tiêu, nàng vắt óc tìm trăm phương ngàn kế để đuổi Hiểu Sương. Lương Tiêu lúng túng vô cùng. Hiểu Sương vừa buồn vừa tủi, nhưng không muốn Lương Tiêu khó xử nên thường lui vào phòng riêng để che giấu tâm trạng hoặc đọc y thư giải sầu.
Một hôm xem sách đã mệt, cô bèn gục xuống án thiu thiu ngủ. Nửa chừng bị tiếng huyên náo ngoài đường khua tỉnh, cô dụi mắt chạy ra cửa thì thấy xa xa trên bãi cày lố nhố rất nhiều người lạ đang rên rẩm gây nhốn nháo một vùng, quần áo ai cũng lôi thôi bẩn thỉu, khẩu âm cho thấy họ không phải người vùng này. Hiểu Sương ngạc nhiên đến gần xem. Trong số này có rất nhiều người ốm yếu bệnh tật, ung nhọt mưng mủ đến nỗi vết thương lòi thịt chảy nước và lổm ngổm đầy dòi, không đứng nổi phải nằm sụm xuống đất. Hiểu Sương tức tốc chạy vào lấy thuốc, trên đường trở ra gặp Liễu Oanh Oanh và Lương Tiêu. Nàng kéo gã đứng tít đằng xa, bịt mũi ngó lại. Trông thấy Hiểu Sương, nàng liền giả vờ âu yếm với Lương Tiêu. Hiểu Sương cay đắng ngoảnh mặt đi, trước hết gọi mấy người đang đứng gần nhất đến khám chữa. Liễu Oanh Oanh bĩu môi:
– Lại còn giả vờ làm người tốt nữa kia!
Lương Tiêu phản đối ngay:
– Muội ấy vốn là người tốt mà.
Liễu Oanh Oanh tức thì sửng cồ:
– Á, ả là người tốt, thế chắc ta là kẻ xấu rồi!
Ai ngờ Lương Tiêu gật đầu ngay:
– Cô tất nhiên là kẻ xấu.
Liễu Oanh Oanh trợn mắt, sắp sửa nổi khùng đến nơi, Lương Tiêu lại thủng thẳng nói:
– May mà ta cũng là kẻ xấu, hai chúng ta mạt cưa mướp đắng một phường gặp nhau, thật là xứng đôi vừa lứa.
Liễu Oanh Oanh liền đổi giận làm vui, cười tít mắt:
– Đúng đúng! Chúng ta đều là kẻ xấu, để ả đi mà làm người tốt một mình.
Lương Tiêu ngoảnh ra, thấy Hiểu Sương đang tất bật khám chữa liền gỡ tay Oanh Oanh, rảo bước sang giúp cô. Liễu Oanh Oanh nổi nóng giậm chân:
– Xứng đôi cái gì? Mồm nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo!
Lương Tiêu cười bảo:
– Đừng phụng phịu nữa, mau đi lấy hai thùng nước lại đây đun!
Liễu Oanh Oanh điên tiết thét:
– Không đời nào! – Nàng phồng mồm trợn má đứng im hồi lâu, cuối cùng cũng thương hại đám nạn dân thút thít kêu khóc, bèn hậm hực bỏ đi một lát rồi xách nước đến.
Lương Tiêu sinh trưởng ở Giang Tầy, nghe nạn dân nói giọng quê hương bèn hỏi han cặn kẽ hơn. Họ kể quân Tống giao chiến với quân Nguyên, cuối cùng thua trận ở huyện Hưng Quốc, Giang Tầy rơi vào vòng nước lửa, dân cư không còn kế gì sinh nhai được đành dắt díu nhau chạy nạn, dọc đường lại gặp thổ phỉ cướp bóc, lính tráng giao tranh nên thương vong vô số.
Lúc Hiểu Sương chữa chạy xong thì mặt trăng đã lên giữa trời, nạn dân láo nháo cáo từ rồi bỏ đi hết. Bốn người đói mệt rã rời, lảo đảo bước vào nhà, chiêu ít nước cho trôi mấy cái bánh bao cứng ngắc. Hiểu Sương đứng ngồi không yên, lại rủ ri với Lương Tiêu:
– Tiêu ca ca! Liễu tỷ tỷ cũng sắp bình phục hoàn toàn, muội muốn… Đi Giang Tầy chữa bệnh.
– Được, ta đi cùng muội.
Cái giọng không buồn phân vân của Lương Tiêu làm Liễu Oanh Oanh nổi khùng. Nàng hằm hằm véo gã một cái, chì chiết:
– Ban nãy ngươi đã hứa là sẽ đưa ta về Thiên Sơn kia mà.
Lương Tiêu nhìn nàng bằng ánh mắt điềm tĩnh:
– Phải, ta còn nói rõ là với điều kiện Hiểu Sương đồng ý đi.
Liễu Oanh Oanh hét lên chói tai:
– Ả ta là cái thá gì? Tại sao ngươi chỉ nghe lời ả mà không chịu nghe ta… – Nước mắt lưng tròng, nàng gục mặt xuống án khóc rưng rức.
Lương Tiêu nói:
– Ta từng hứa sẽ theo muội ấy đi khắp nơi chữa bệnh. Đại trượng phu đã nói phải làm.
Liễu Oanh Oanh run bắn người, ngửng phắt đầu lên quệt nước mắt, trợn trạo nhìn Hiểu Sương, nghiến răng nói bằng giọng quyết liệt lạ thường:
– Được lắm. Ta cũng nói đây: Ta và ngươi, chỉ một kẻ được sống. Ta sẽ làm bằng được.
Hiểu Sương nghe mà đầu óc mụ mẫm, chệnh choạng bước về phòng. Khi tĩnh trí lại, cô thấy mình đang gục vào mép giường. Tiếng cãi cọ của Lương Tiêu và Liễu Oanh Oanh từ bên ngoài vẳng vào, rõ ràng là rất gần mà cảm giác xa diệu vợi, giọng nói quen thuộc nhường kia sao bỗng trở nên xa lạ vô cùng. Một nỗi tuyệt vọng khó tả trào lên trong lòng cô, nước mắt sầu bi lặng lẽ chảy xuống, thấm ướt chiếc chăn bông thô.