Côn Luân

Chương 73 - Đông Tây Chi Minh

trước
tiếp

Thích Thiên Phong không thoát thân được, kêu oai oái, xuất thủ càng nhanh. Hai người giao đấu tốc độ, chỉ trong khoảnh khắc đã đấu đến hơn năm mươi chiêu. Lăng Thủy Nguyệt và Thích Hải Vũ hết sức bất ngờ về bản lĩnh cao cường của Lương Tiêu, đứng xem mà hồn xiêu phách lạc, tấm tắc khen ngợi.

Lại đấu thêm mấy chiêu nữa, Thích Thiên Phong đổi sang dùng Tiên vị công, Lương Tiêu không ứng đối kịp, chân tay rối tinh cả lên. Cửu Như liền rung cây gậy gỗ trắc, điểm đầu gậy vào mấy đại huyệt của Thích Thiên Phong:

– Lão rùa, xem chiêu đây!

Lăng Thủy Nguyệt nghe câu ấy bỗng đỏ mặt thầm trách: “Lão hòa thượng này nói năng vô ý vô tứ quá, ngươi gọi y là rùa, chẳng hóa mắng ta không giữ đạo làm vợ hay sao?”. Nhưng tình thế đang gấp gáp, bà cũng không bận tâm bực bội nhiều.

Thích Thiên Phong tuy bị hai đại cao thủ giáp công nhưng tinh thần lại phấn chấn lạ lùng, xuất thủ càng thêm thần diệu, một mình địch hai vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Cửu Như và Lương Tiêu đều kinh ngạc: “Sức chúng ta hợp lại mà không chế ngự nổi lão ta, tránh sao chẳng bị thiên hạ chê cười!”.

Cả hai đều nảy tính hiếu thắng, Lương Tĩêu đảo chân càng lúc càng nhanh, xuất chưởng cuồn cuộn như vũ bão, Cửu Như múa gậy như rồng lượn, áp sát quanh minh Thích Thiên Phong, nhưng lão tự trọng thân phận nên mỗi lần xuất chiêu đều hô lên báo trước, chỉ hiềm hc hô là rùa thế nọ rùa thế kia. Người nói vô tình người nghe hữu ý, Lăng Thủy Nguyệt bực ơi là bực, mặt mũi đỏ dừ.

Sau mười mấy chiêu sấm rung chớp giật, Thích Thiên Phong chợt phóng một chiêu đầy bật Cửu Như, cùng lúc vung ngón tay chọc vào giữa trán Lương Tiêu. Cửu Như sợ Lương Tiêu thất thủ, vội quất chéo cây gậy tới quát:

– Lão rùa già, xem sau lưng đây!

Gậy đi như gió, nhằm điểm huyệt Cưu vĩ của Thích Thiên Phong. Họ Thích cáu kỉnh:

– Xem rồi sao? – nhưng không quay đầu, chỉ lật ngược tay phóng trảo, trảo thế biến hóa vô cùng kỳ ]ạ.

Cửu Như nhất thời bất cần, để Thích Thiên Phong túm được đầu gậy. Hai bôn cùng vận kình sau một tiếng động giòn tan, cây gậy gỗ bị gãy ngay chính giữa. Cửu Như tán thưởng:

– Lão rùa giỏi lắm! – đoạn tụ kinh xuống tả quyền đấm vù một phát, chòm râu bạc bay phất lên.

Thích Thiên Phong lắc mình, rung đoạn gậy gãy đâm sôn sột vào một loạt các yếu huyệt ở ngực và bụng Lương Tiêu. Gã đành lắc mình tránh, Thập phương bộ bắt đầu lộ sơ hở. Thích Thiên Phong quăng bỏ đoạn gậy, cất tiếng cười dài, băng mình lao đi. Ai nấy cùng biến sắc, giờ mà lão thi triển Thừa phong đạo hải chạy mất, sau này đủ dốc hết thiên binh vạn mã trên đời cũng đừng hòng bắt kịp lão nữa.

Lăng Thủy Nguyệt và Thích Hải Vũ từ hai bên trái phải ập tới, Thích Thiên Phong đầy nhanh thân pháp, luồn qua giữa hai người rồi lắc mình đi mất. Đúng lúc đó, một cái bóng nháng lên phía trước, Hoa Sinh đã xoạc chân lạng ra chắn đường. Để thoát thân, vừa rồi Thích Thiên Phong đã thi triển mấy ngón biến hóa trông bề ngoài đơn giản nhưng thực chất phải vận dụng toàn bộ bản lĩnh bình sinh của lão, lúc này chiêu thức cũ đã hết đã, chiêu mới chưa kịp tung ra, cũng không đủ thời gian né tránh nữa, lão giận dữ quát:

– Lừa ranh, cút mau! – rồi vận sức vỗ cả song chưởng về phía chú tiểu.

Hoa Sinh khuỳnh cánh tay đỡ, chợt hự lên đau đớn, ngã vãng ra sau hai trượng, không bò dậy nổi nữa. Thích Thiên Phong vấp cản ngại, cũng phải giật lui hai bước. Bấy giờ Cửu Như và Lương Tiêu đã chạy tới nơi, Cửu Như điểm lên lưng lão, Lương Tiêu ấn vào sườn lão. Thích Thiên Phong tuy có công phu Tiên vị công, nhưng không chống được đòn hợp kích đồng thời của hai cao thủ, lắc mình vùng vẫy một hồi rồi nghiến răng trợn mắt đổ quỵ xuống đất.

Lương Tiêu chạy lại gần Hoa Sinh:

– Đệ có sao không?

Chú tiểu hít một hơi thật mạnh, chống đất nhảy lên, phủi tay cười:

– Mỗ ổn, tức ngực chút thôi.

Cửu Như trầm giọng mắng:

– Đừng nhảy loi choi, mau thổ nạp chín lần, mỗi lần một hơi dài ba hơi ngắn.

Hoa Sinh không dám trái lời, bèn ngồi xuống điều tức như sư phụ bảo.

Lăng Thủy Nguyệt cúi xuống dòm kỹ, thấy trượng phu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Thích Thiên Phong làu bàu:

http://truyencuatui.net/

– Bà nó! Ta không về đâu, ta còn phải đánh nhau vớỉ lão lừa trọc…

Thấy Thích Thiên Phong vẫn nói năng được, Cửu Như giật mình, bèn cẩn thận điểm thêm sáu huyệt đạo của lão. Thích Thiên Phong trợn mắt nhìn Cửu Như, trán ngang dọc gân xanh:

– Ngươi xử sự hay ho lắm!

Lăng Thủy Nguyệt thút thít nói:

– Cũng được, nếu ông khàng khăng đòi đi, chi bằng viết tờ giấy hưu thú cho tôi về là tốt nhất.

Thích Thiên Phong sững người, cúi đầu lầm bầm. Lăng Thủy Nguyệt thử dài, nhẹ nhàng nói:

– Tôi đã thông suốt rồi, nếu ông nhất định muốn đi bốn phương tám hướng, tôi đây không ngăn cản nữa. Thắng thì tốt, thua cũng chẳng sao, chỉ cần ông đưa tôi đi cùng để trên đường tôi vẫn có thể chăm sóc ông là được.

Thích Thiên Phong nghe hai câu đầu, chân mày giãn ra khoan khoái, nhưng nghe đến mấy chữ “thua cũng chẳng sao” thì bừng bừng tức giận:

– Làm sao ta thua được? Bà nói gở bỏ xừ.

Nói dứt, mắt lão bỗng đục lờ, vẻ mặt cuồng loạn, cho thấy tâm bệnh bắt đầu tái phát.

Lăng Thủy Nguyệt bối rối cùng cực, đang vô kế khả thi, bỗng nghe Cửu Như cười nói:

– Thích huynh thần công cái thế, bần tăng tự nhận không bằng.

Chẳng cần đấu đá so tài cao hạ làm gì nữa.

Hai mắt Thích Thiên Phong ngời sáng, lão reo lên:

– Thất ư?

– Thật chứ! – Cửu Như lúc lắc khúc gậy gãy trong tay. – Cây Hàng Aolj Long trương này là vất bất ly thân, là biếu tương của bần tăng. Biểu tuợng đã bị Thích huynh bẻ gãy rồi, bần tăng muốn không nhận thưa cũng chẳng được nào.

Thích Thiên Phong phởn chí cười ha hả:

– Không sao, không sao. Hòa thượng nhà ngươi cũng rất khá, chẳng qua chỉ kém ta tí chút thôi.

Thực ra luận về võ công hai người hầu như ngang sức ngang tài, nếu có thắng thua cũng chi nhờ may rủi. Nhưng nhà sư già lòng dạ rộng rãi khoáng hoạt, không bận tâm chuyện phân tranh, thấy Lăng Thủy Nguyệt nhăn nhó khổ sở, lão quyết định tự hạ, nhún nhường mở miệng nhận thua, giải trừ mối tâm bệnh cho Thích Thiên Phong. Họ Thích không còn nuôi hận, trí óc cũng trở nên sáng suốt. Lăng Thủy Nguyệt cảm kích khôn nguôi, liền yên tâm quay sang hỏi thăm chuyện trò với Lương Tiêu và Hiểu Sương. Nghe tin Ngô Thường Thanh đã tạ thế, bà ngậm ngùi hồi lâu:

– Tài tình chi lắm cho trời đất ghen, Ngô tiên sinh tinh thông y thuật, ngờ đâu phải ra đi tức tưởi như vậy. Thế mà ta vẫn định đưa ông lão nhà ta đến núi Phụ Đường nhờ tiên sình tn cho dứt căn bệnh đấy, Bà thở dài, mặt mày buồn bã, Hiểu Sương bèn nói:

– Sư phụ con từng nói, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Phong công công đã giải được mối uất kết, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ba tháng là bình phục hoàn toàn thôi.

Cô nói nhỏ, nhưng từng lời từng chữ đều rõ ràng, nhu hòa và chắc nịch, khiến người ta sẵn sàng tin theo. Lăng Thủy Nguyệt cười:

– Ừ, ta quên mất, Sương nhi là cao túc của Ngô tiên sinh cơ mà, Hiểu Sương đỏ mặt nói:

– Bà quá lời. Con chẳng bằng một phần mười sư phụ ấy chứ. Bây giờ con mạo muội kê một phương thuốc, bà cứ cho ông uống theo đó, sẽ bình phục nhanh hơn.

Lăng Thủy Nguyệt vui mừng nắm tay cô. Hiểu Sương lấy giấy bút ra viết phương thuốc, lại dặn:

– Trong vòng ba tháng, đừng để ông phải xúc động tức giận, nhất là đừng để ông bôn ba lao khổ, tranh cường đấu đá với người khác.

Lăng Thủy Nguyệt tự nhủ: “Võ công lão đầu tử cao cường như vậy, chẳng may lão nổi cơn rối trí thì ta và Hải Vũ không tài nào khống chế nổi”. Cân nhắc một hồi bà nói:

– Tệ đảo có một biệt trang ở chân núi Ngũ Đài. Lão thân định đưa ngoại tử về đó tĩnh dưỡng. Nếu các vị không chê, xin mời cùng đến nghỉ ngơi vài hôm.

Lương Tiêu xua tay:

– Tôi phải hộ tống gia mẫu về nam, khó lòng vâng mệnh.

Lăng Thủy Nguyệt hỏi rõ cơn cớ, nghe xong có phần thất vọng, Cửu Như mỉm cười:

– Bần tăng cũng muốn ngó nghiêng phong cảnh Ngũ Đài sơn, thôi thì để ta đi cùng hiền khang lệ một chuyến.

Lăng Thủy Nguyệt đổi buồn thành vui, cúi mình cảm tạ:

– Có đại sư bên cạnh, nhất định không phải lo lắng gì nữa.

Cửu Như ngại đi một mình cũng khó xoay xở, nên gọi Hoa Sinh đi cùng. Hoa Sinh không muốn xa Lương Tiêu và Hiểu Sương nên cứ xịu mặt vùng vằng với Cửu Như. Hiểu Sương trấn an:

– Đừng lo, thu xếp cho Lương bá mẫu xong xuôi, chúng ta sẽ đến gặp ngươi.

Tiểu hòa thượng biết cô hễ nói là làm, cũng yên yên dạ, gạt lệ gật đầu.

Mọi người lưu luyến chia tay, Thích Hải Vũ kéo Lương Tiêu ra một bên, hạ giọng nói:

– Hôm nay giã biệt, chẳng biết khi nào mới tái ngộ. Đại ân không thể nói bằng lời, chỉ mong Lương huynh đệ nhớ cho: hễ huynh đệ cần giúp đỡ, già trẻ lớn bé của đảo Linh Ngao sẽ dốc sức tuân lệnh, tuyệt không hai lời Lương Tiêu khiêm nhường đáp tạ. Thích Thiên Phong hò hét giục mọi người giải huyệt, nhưng tất cả đều giả vỡ không nghe thấy. Lão già chẳng còn cách nào khác ngoài la lối kêu gào.

Lương Tiêu giã từ nhà họ Thích, cùng Hiểu Sương và Triệu Bính tiếp tục về nam, Dầu dãi sương gió thêm mười mấy ngày, họ tìm được cái gò hoang ở vùng phụ cận Tương Phàn nàm nào. Lương Tiêu chuẩn bị quan quách hợp táng cha mẹ, khi nhập thổ, gã không nén được tiếng khóc bi thương, Hiểu Sương thương cảm hết lời an ủi. Chôn cất xong, họ đựng hai túp lều tranh trước mộ, túc trực cho tận hiếu.

Cứ thế ngày qua tháng lại, nhàn rỗi sinh buồn, Lương Tiêu và Hiểu Sương bèn dạy Triệu Bính học văn luyện võ. Triệu Bính vốn không ưa võ nghệ nên tiến bộ rất chậm, nhưng lại nhạy cảm vô cùng với văn chương thi phú. Lương Tiêu cảm khái: “Đại Tống để mất thiên hạ cũng bởi sùng vàn khi võ, tiếc thay đứa bé này lại không hiểu”. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng mẹ vừa chết thảm, thù cha xem chừng không bao giờ báo được, gã vừa buồn vừa nản, cũng chẳng thiết tha gì với việc truyền thụ võ nghệ. Triệu Bính không cố công, gã cũng chẳng ép uổng.

Ba tháng thấm thoắt trôi đi. Một hôm sau bữa cơm sáng, Lương Tiêu bảo Hiểu Sương:

– Kỳ hiếu ba tháng sắp hết rồi, ta muốn đến Thiên Cơ cung một chuyến.

Mặt Hiểu Sương bỗng trắng bệch, cô run run hỏi:

– Huynh… lại định trả muội về nhà hả?

Lương Tiêu phì cười:

– Đừng hiểu lầm, ta đến Thiên Cơ cung là vì hôn sự của chúng ta.

Hiểu Sương đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, cô cúi mặt lắp bắp:

– Huynh… lại trêu muội cho vui rồi.

Lương Tiêu kéo cô vào lòng, thở dài nói:

– Tuy ta chẳng phải hạng rể quý tài mạo song toàn, nhưng chí ít cũng phải gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân cho hợp đạo. Nếu chúng ta cứ lén đính ước không có sự chứng kiến của người lớn thì Hoa đại thúc sẽ xấu hổ biết nhường nào.

Hiểu Sương liếc gã, nghĩ thầm: “Lén đính ước có gì xấu đâu”. Nghĩ rồi lại cảm thấy mình quá ư to gan, cô gật gật đầu, mặt nóng bừng.

Lương Tiêu vuốt mái tóc mềm của Hiểu Sương, ấp đầu cô vào ngực, thở dài:

– Tiêu ca ca tuy không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không thể hành xử bôi bác lấp liếm để muội phải tủi thẹn. Hiểu Sương bỗng nghẹn ngào, vội nói:

– Muội không tủi thẹn, huynh cũng chẳng phải là không có bản lĩnh gì.

Lương Tiêu cười méo mó:

– Ta, trên không thể chấn chỉnh đất nước, dưới không thể trọn hiếu với song thân, chỉ biết mỗi việc đánh đấm giết người… mà đánh đấm giết người thì đâu phải là bản lĩnh.

Ý chừng buồn rầu, gã xoay mình đi vào trong lều. Hiểu Sương nhìn theo, tự nhủ: “Phải nghĩ cách giúp Tiêu ca ca phấn chấn, quên hết những điều không vui mới được”.

Liền đó, ba người thu dọn hành lý đi sang phía đông. Chưa được bao xa, họ trông thấy khói bụi cuộn mù trên đường lớn, từng tốp từng tốp nhân mã lũ lượt phóng về nam. Kỵ sĩ đều giắt đao mang kiếm, dáng vẻ oai nghiêm dũng mãnh, Lương Tiêu nhìn họ bằng cặp mắt lãnh đạm, không mảy may lưu tâm.

Đi được chừng hai mươi dặm, họ gặp một quán trà bên đường. Triệu Bính luôn miệng kêu khát, Lương Tiêu đành nghỉ chân, lấy một đồng tiền gọi ba bát trà. Đang uống, gã chợt thấy hai kỵ sĩ phi tới dừng ngựa ngoài quán rồi sải chân bước vào, vừa đi vừa nói chuyện. Chạm mặt nhau, đôi bên cùng sửng sốt. Nam tử đi trước bận áo dài màu vàng, lấy lại bình tĩnh mỉm cười hỏi:

– Lương huynh đệ phải không? Mấy năm trời giã biệt, Tam Thu nhớ huynh đệ quá đỗi.

Lương Tiêu đứng dậy, nhạt nhẽo nói:

– Được Minh chủ sự nhớ nhưng, thật khó nói là họa hay phúc.

Thì ra đây là hai biểu huynh đệ Minh Tam Thu và Minh Tam Điệp.

Năm xưa vi tranh ngôi cung chủ, Minh Tam Thu đã từng đại chiến với Lương Tiêu trên Linh Đài, hôm nay trùng phùng, Lương Tiêu không khỏi sinh lòng cảnh giác. Minh Tam Thu thì rất ung dung tự tại, nhìn sang Hiểu Sương:

– Sương tiểu thư cũng ở đây à? Tình cờ thật!

Gặp lại người quen, Hiểu Sương mừng rỡ hỏi thăm:

– Mình chủ sự, gia phụ gia mẫu vẫn khỏe chứ?

Minh Tam Thu cười:

– Lệnh tôn vừa khỏe vừa không khỏe, còn lệnh từ thì hết sức không khỏe, gần như mất mạng ấy chứ!

Mặt Hiểu Sương tái mét. Lương Tiêu nhận ra khi nói câu đó, khóe miệng Minh Tam Thu nhênh nhếch nét cười, gã cảm thấy căm ghét không thể tả: “Năm xưa hắn bị Thiên Cơ cung kiềm thúc, tại sao bây giờ tự do ung dung thế? Chẳng lẽ trong cung lại xảy ra nội loạn rồi ư? Nếu vậy thì gay go đấy, vì kể về mưu gian kế hiểm, mười Hoa đại thúc cũng không phải là địch thủ của kẻ này”. Gã lạnh nhạt nhận xét:

– Minh chủ sự khoái trá quá nhỉ!

Minh Tam Thu cười nói:

– Tam bệnh tích kết mấy chục năm của Minh mỗ được hóa giải chỉ trong một sớm một chiều, khoái trá là lẽ dĩ nhiên thôi, Lương Tiêu nhủ thầm: “Chú cháu hắn khổ công mưu toan mấy chục năm đều chỉ vì muốn đoạt ngôi cung chủ, nay lại nói tâm bệnh một sớm một chiều được hóa giả lẽ nào ngôi cung chủ đã rơi vào tay hắn rồi ư… Gã vụt phóng tay móc ngực Minh Tam Thu. Họ Minh nhận ra ánh mắt Lương Tiêu thay đổi, đã sẵn bụng đề phòng. Trảo thế của Lương Tiêu chưa tới nơi, hắn đã tung mình nhảy vút ra sau, Lương Tiêu chỉ kịp lướt sạt đầu ngón tay qua mặt áo, bất giác thót tim.

Minh Tam Thu còn hãi hùng hơn nữa, hắn những tưởng cú nhảy này đã đủ giúp mình thoát khỏi bất kỳ thủ pháp cầm nã nào ai ngờ suýt bị Lương Tiêu túm trúng. Chỉ qua một chiêu, hai bẽn đều sinh lòng úy kỵ. Lương Tiêu khoát tay, Thao thiên kình ùn ùn đồ ra. Minh Tam Thu vòng tay áo chắn, cảm thấy dòng lực cuồn cuộn xô tới thì kinh sợ: “Hung hãn quá!” đoạn vặn mình chụp tấy cổ tay Lương Tiêu. Nhận ra trong chiêu thức của hắn hầu như không còn dấu vết toán học nữa, Lương Tiêu bất giác tán thưởng:

– Khá lắm! – rồi ngửa bàn tay ra móc ngang.

Minh Tam Thu thu trảo về, cười nói:

– Túc hạ cũng không tệ!

Trong lúc trao đổi mấy câu, hai người đã chiết giải được bảy tám chiêu. Minh Tam Thu càng đấu càng hoảng. Mấy năm nay, hắn đã luyện môn công phu tổng hợp từ các tuyệt thức Thiên Cơ cung đến mức xuất thần nhập hóa, thoát khỏi mọi ràng buộc về số học, đang tiến tới mức viên mãn hoàn mỹ, nào ngờ kẻ địch xưa kia còn tấn tớỉ nhanh hơn, thật khiến hắn hãi hùng.

Chiết đến chiêu thứ hai mươi, Lương Tiêu nhận ra Minh Tam Điệp chỉ đứng bên rủ tay thản nhiên quan sát, bèn tự nhủ: “Tên này cũng chẳng phải loại tử tế, bình chân như vại thế kia, chắc là đang âm mưu toan tính gì đây”. Gã vỗ soạt soạt ba chưởng về phía Minh Tam Thu. Minh Tam Thu thấy thế tấn công rất dữ dội, đang định dồn sức đỡ đòn thì ngơ ngác nhận ra kình lực của đối phương vụt xẹp đi. Lương Tiêu đã lướt ra xa hắn, băng lại gần Minh Tam Điệp. Tên này cũng hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp cất tay đã bị gã túm trúng ngực. Minh Tam Thu hiểu ra tính toán của Lương Tiêu, thõng tay cười nói:

– Mềm nắn rắn buông, chả phải hảo hán!

Lương Tiêu hơi ngẩn người, rồi gật đầu:

– Được, ta để hắn yên, Gã thuận tay vỗ vào các huyệt đạo của Minh Tam Điệp rồi lẳng sang một bên, tiếp tục vỗ chưởng đối kháng với Mình Tàm Thu, chưởng chưa tới nơi kình lực đã tỏa rộng ra cả trượng, đánh cho đá bay cát chạy, uy thế dữ dội vô cùng.

Minh Tam Thu hít một hơi dài, đinh múa quyền nghênh đỡ, đúng lúc ấy có người hô vang:

– Lương Tiêu, tạm ngừng tay!

Lương Tiêu giật mình, theo lời thu chưởng lực lại, ngoảnh đầu nhìn ra. Từ đằng xa, có chừng mười mấy kỵ mã đang phi nước kiệu tới, theo sau là hai cỗ xe ngựa. Người dẫn đầu tốp kỵ sĩ chính là Hoa Thanh Uyên. Mấy năm không gặp, y để hàng ria mép đen dày, trông già sọm đi.

Lương Tiêu thấy y vẫn bình an vô sự thì mừng rỡ vô cùng, lại ngoảnh nhìn Minh Tam Thu, nhưng chỉ bắt gặp nụ cười của hắn. Trong lúc ấy Hiểu Sương đã lao ra, run run gọi:

– Cha!

Hoa Thanh Uyên nghe tiếng, bất chấp tuấn mã đang phi rất gấp, vẫn lật mình bay xuống, chạy ào tới ôm con gái vào lòng, nước mắt như mưa, rối rít kêu:

– Con của cha con của cha…

Hiểu Sương vừa mừng rỡ vừa tủi thân, không nói được thành lời, chỉ gục mặt vào ngực cha khóc nức nở.

Nhìn cảnh cha con tương ngộ, Lương Tiêu bỗng thấy khóe mắt cay xè. Bấy giờ những người khác cũng lục tục phi ngựa tới nơi. Ngoài Bệnh Thiên vương Tần Bá Phù còn có Đồng Chú, Tu Cốc, Tả Nguyên, Dương Lộ, tóm lại là Bát Hạc thì đã có đến năm người ở đây. Gặp Lương Tiêu, vẻ mặt họ rất lạ lùng, tựa như sững sờ, lại tựa như phẫn nộ. Tất cả cùng xuống ngựa đứng dẹp sang một bên, đợi hai cỗ xe đằng xa từ từ tiến đến. Tới gần quán, cỗ xe đi đầu dừng lại, rèm vén lên, Hoa Vô Xuy nhấc chân bước ra, theo saư là Hoa Mộ Dung. Lương Tiêu sửng sốt nghĩ: “Đến bà già này cũng xuất cung, vậy là toàn bộ tinh anh Thiên Cơ cung đều đã xuất mã. Chẳng lẽ xảy ra việc gì ghê gớm lắm?”. Gã chắp tay chào:

– Hoa tiền bối vẫn khỏe chứ?

Hoa Vô Xuy mỉm cười;

– Nhờ phúc của các hạ, lão thân vẫn sống được đều đều.

Lương Tiêu không muốn nhiều lời với bà ta, bèn quay sang định hỏi thăm Hoa Mộ Dung mấy câu, nào ngờ nàng lạnh lùng ngó ra chỗ khác. Gã đang thắc mắc, Tần Bá Phù chợt lên tiếng:

– Lương Tiêu, ngươi lớn quá rồi nhỉ!

Cảm giác thân tình rạo rực trong lòng Lương Tiêu, gã cưng tay đáp lễ:

– Tần Thiên vương bấy nay vẫn khỏe chứ?

Tần Bá Phù thở dài, vuốt râu gật đầu.

Hoa Thanh Uyên bình tĩnh lại rồi, giữ con gái trong tay ngắm một lượt từ đầu xuống chân, những tưởng xa cách bấy lâu chắc cô phải tiều tụy giơ xương, ốm yếu không còn ra hình người nữa, nào ngờ Hiểu Sương linh động khỏe khoắn, da dẻ tươi nhuận, má phơn phớt sắc hồng, trông càng thêm xinh đẹp kiều diễm, chỉ hiềm dáng vóc hơi nhuốm phần phong sương. Y mừng mừng tủi tủi, kể lể:

– Sương nhi! Ta đến núi Phụ Đường tìm con, nhưng chỉ thấy mộ phần của Ngô tiên sinh, phải nói là sợ gần chết.

Hiểu Sương gạt lệ nhoẻn cười:

– Cha ơi, đều nhờ Tiêu ca ca cả. Từ bấy đến nay con vẫn đi với ca ca.

Nhớ ra rằng Lương Tiêu sắp đề cập chuyện cầu thân với cha mẹ mình, cô bỗng hồng hồng đôi má, khuôn mặt rạng rỡ thêm lên. Hoa Thanh Uyên nghe xong, mặt bỗng sắt lại. Y gắng nặn một nụ cười, định quay ra nói với Lương Tiêu thì cỗ xe thứ hai đã tới. Y bèn rảo bước lại gần, nhẹ nhàng vén rèm xe. Lăng Sương Quân bế một đứa trẻ sơ sinh với chăn tã bùng nhùng từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Hiểu Sương nàng ứa nước mắt, Hiểu Sương cũng lao đến, hai mẹ con đều sa lệ.

Hiểu Sương khóc một lúc mới bình tĩnh lại được, đưa mắt nhìn Minh Tam Thu, cau mày nói:

– Ngươi thật giỏi lừa đảo, gia mẫu vẫn khỏe, sao ngươi dám nói người ốm thập tử nhất sinh?

Ai nấy ngạc nhiên, Minh Tam Thu cười cười khổng nói năng gì cả. Lăng Sương Quân tự dưng đỏ mặt, ghé tai con gái thì thầm mấy câu, Hiểu Sương trố mắt nhìn đứa bé trong bọc khăn tã, ngỡ ngàng hỏi:

– Đệ đệ của con đây ạ?

Lăng Sương Quân mỉm cười gật đầu. Hiểu Sương giậm chân:

– Mẹ đã khó sinh thì nên ở trong cung nghỉ ngơi tình dưỡng, đủ ra ngoài cũng không được đứng nơi đầu gió.

Cô lo cuống, nên tuôn ra một lèo những lời tâm sự thầm kín giữa hai mẹ con ra, Lăng Sương Quân ngượng ngùng mắng:

– Ôi… con bé này…

Hiểu Sương sực tình, má đỏ hây hây, khúc khích dìu mẹ bước vào nơi kín gió.

Lương Tiêu hiểu ra. Minh Tam Thu nói:

– Hoa Cung chủ được trời ban cho quỷ tử là việc đại hỉ, nhưng lại rủi ro lạc mất ái nữ, lòng vẫn buồn rầu. Hôm nay cả nhà đoàn viên, thật đáng mừng quá.

Hoa Thanh Uyên mỉm cười:

– Vâng, đều ngờ hồng phúc của các vị cả.

Lương Tiêu hỏi:

– Mình chủ sự, cơn cớ gì mà ngươi cố ý vòng vo bóng gió khiến ta hiểu lầm?

Minh Tam Thu cười ha hả:

– Chẳng thế làm sao biết được công phu ghê gớm của các hạ?

Tần Bá Phù chợt xen vào:

– Lương Tiêu! Mình lâo đệ không còn là Chủ sự nữa đâu, hiện đã giữ chức Hoàng hạc rồi đấy.

Lương Tiêu lặng lẽ gật dầu. Minh Tam Thu thở dài:

– Đều nhờ Thanh Uyên huynh mở lượng hải hà, tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của Minh mỗ nên mới được thế. Năm xưa ta quyết chí đoạt lấy Thiên Cơ cung, ngày sau ngẫm kỹ mới hiểu ra, Thiên Cơ cung vốn coi sứ mạng của mình là ẩn dật, bảo tồn thư tịch. Thanh Uyên huynh tính tình điềm đạm từ tốn, quả nhiên là người dẫn đầu thích hợp nhất. Bây giờ, Minh mỗ chỉ chuyên tâm mài giũa võ công học vấn, không mong cầu gì khác nữa.

Lương Tiêu thầm nghĩ: “Thì ra cái câu “mối tâm bệnh tích kết mấy chục năm một sdm một chiều được hóa giải” là ngầm chỉ điều này”. Nghe nói Minh Tam Thu đã dứt bỏ được danh lợi, chuyên tâm tinh nghiên học thuật, gã sinh lòng kính trọng, bèn vòng tay tạ lỗi:

– Vừa rồi có chỗ đắc tội, mong được lượng thứ.

Minh Tam Thu chỉ mỉm cười, không nói năng gì cả.

Hoa Thanh Uyên lặng lẽ nhìn Lương Tiêu hồi lâu, chợt thở dài:

– Lương Tiêu, đa tạ ngươi vì đã chăm sóc Hiểu Sương bấy nay…

Hoa Vô Xuy chợt ho khẽ:

– Thanh Uyên, con lại đây, ta có điều muốn nói.

Hoa Thanh Uyên ngơ ngác bước lại chỗ mẹ, Hoa Vô Xuy kéo tay y:

– Con và Lương Tiêu đã lâu không gặp, phải dành nhiều thì giờ hàn huyên mới phải…

Vừa nói, bà vừa dùng ngón trò vạch lia lịa vào lòng bàn tay con trai, nói xong mới buông y ra. Hoa Thanh Uyên quay lại, mặt mày rúm ró:

– Lương Tiêu, ta có mấy câu, chẳng biết nên nói hay đừng?

Lương Tiêu đáp:

– Có gì cần, xin Hoa đại thúc cứ nói thẳng ra, Lương Tiêu sẽ vâng theo.

Hoa Thanh Uyên ngần ngừ một chốc mới chậm chạp nói:

– Lần này ta xuất cũng vì có ba việc lớn phải làm, Một là tìm tung tích Hiểu Sương, may thay được ngươi chăm sócHiểu Sương đã an toàn trở về. Vỉệc thứ hai…

Y đến gần níu tay Lương Tiêu như định nói nhỏ. Lương Tiêu đoán là y có việc quan trọng muốn nhờ, bèn chăm chú nghiêng tai lắng nghe, thinh lình, cảm thấy bốn đại huyệt Thận du, Khí hải, Trung cấp và Quan nguyên đồng thời tê đi, gã mở to mắt nhìn, mới biết Hoa Thanh Uyên đã thừa cơ mình mất cảnh giác mà xuất thủ.

Lương Tiêu có khi nào ngờ rằng Hoa Thanh Uyên mà cúng biết giở trò ám toán. May thay trong mình gã có Kình tức công, nội lực hết sức dõi dào, huyệt đạo chỉ bị khống chế một lúc là tự động phản kích, huyệt Quan nguyên mau chóng khai mở. Lương Tiêu giật mạnh tay:

– Đại thúc định làm gì thế?

Hoa Thanh Uyên cảm thấy hổ khẩu đau tê, nghiêng hẳn người đi, suýt nữa bị xô ngã, Lương Tiêu định vùng thoát, chợt nghe gió rít mạnh sau lưng, một luồng nội kình trầm hậu đổ ập vào lưng gã. Luồng nội kình quen thuộc đến nỗi không cần ngoái lại, gã cũng nhận ra:

– Tần Thiên vương…

Chưa dứt câu, gã đã ộc máu mồm, khuỵu một gối xuống, nhưng chưa ngã hẳn nên lại chực vận lực đứng dậy. Hoa Thanh Uyên xót xa toan buông tay, Tần Bá Phù đã thét:

– Cẩn thận, tiểu tử này võ công cao cường lắm đó!

Y xuất thủ như gió, điểm luôn một lúc lên chín yếu huyệt của Lương Tiêu, cùng Hoa Thanh Uyển giữ chặt lấy gã. Bốn cánh tay hai bên trái phải mạnh như núi đổ, đè dúi gã xuống.

Diễn biến xảy ra quá đột ngột Hiểu Sương và Triệu Bính đều ư ố mắt nhìn. Hiểu Sương thảng thốt kêu lên:

– Cha, Tần bá bá…

Cô nhấc chân chạy ra, chợt nghe đằng lưng tê dại, thì ra đã bị Lăng Sương Quân điểm vào huyệt Chí dương. Cô càng thêm kinh ngạc:

– Mẹ…

Triệu Bính chạy tới bên chân Hoa Thanh Uyên, vung tay chân đấm đá lia lịa. Hoa Thanh Uyên đâm lúng túng, không biết xử trí ra sao với đứa bé hung hăng, Hoa Mộ Dung liền nhào tới, xốc Triệu Bính ra chỗ khác. Thằng bé đấm đá một trận mỏi dừ, bỗng lả người, khóc ngất.

Hiểu Sương quay bộ mặt trắng bệch về phía Hoa Vô Xuy, lòng đau như cắt:

– Thưa bà, ý của bà phải không…

Hoa Vô Xuy hừ một tiếng, mặt rắn đanh, không đáp lời. Hoa Thanh Uyên rầu rí nói tiếp:

– Lương Tiêu! Lần này ta xuất cung, việc quan trọng thứ hai là bắt giữ ngươi để an ủi vong linh quân dân Đại Tống ở trên trời, dù phải dốc hết lực lượng ra cũng không tiếc.

Lương Tiêu vốn hoang mang không hiểu ra sao, nghe đến đây mới vỡ lẽ, cười buồn mà rằng:

– Được lắm, các người giỏi lắm.

Trong lúc gã nói, máu vẫn chảy ra khỏi mép, rơi lõng bõng xuống đất. Tần Bá Phù lạnh lùng bảo:

– Lương Tiêu, ngươi đã dùng bản lĩnh của Thiên Cơ cung để phá thành diệt quốc, tàn sát người Tống, đó là tội ác không trời đất nào dung tha được. Vì vậy Tần mỗ dù giở thủ đoạn đánh lén sau lưng ngươi, nhưng tự vấn lòng không hổ thẹn gì cả.

Giọng y sang sảng như chuông, từng lời từng chữ đâm vào tim Lương Tiêu nhói buốt. Cứ nghĩ hai bậc trưởng thượng bình thường mình vô cùng tin tưởng lại xuất thủ ám toán mình, gã vừa đau đớn vừa thất vọng, oán hận bỗng ngùn ngụt dâng lên, bèn nghiến răng nói:

– Thắng làm vua thua làm giặc. Mang tiếng ám toán rồi, còn nhì nhằng nhiều lời thế làm gì cho mệt.

Tần Bá Phù trợn mắt quát:

– Đồ khốn, ngươi không hối hận ư? Đại trượng phu dám làm dám chịu, khi ngươi làm Bình chương cho bọn Thát, có nghĩ tới ngày hôm nay không? Khi ngươi giết hại bao nhiêu con dân Đại Tống, có nghĩ tới báo ứng không?

Y từng cùng Lương Tiêu trải qua bao nhiêu hoạn nạn, ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng đối với gã luôn xem trọng yêu mến khác thường. Thấy gã đi vào con đường lầm lạc, y đau lòng lắm, mắng mấy câu mà khí uất đã xông lên đỏ bầm cả mặt, bệnh cũ tái phát, liền ho sù sụ liên hồi. Hiểu Sương vội nói:

– Tần bá bá! Tiêu ca ca vốn đã hối hận từ lâu…

. Lương Tiêu ngắt lời cô:

– Ta muốn làm là làm, xưa nay chẳng hối hận bao giờ cả. Muội mà nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách ta trở mặt vô tình.

Hiểu Sương phát sợ trước bộ dạng hung dữ và giọng điệu quyết liệt của gã, đành lòng cúi đầu, nước mắt lã chã.

Bọn Thiên Cơ cung đều nghĩ: “Tiểu tử này tính tình ngang bướng, bất chấp lý lẽ, chả trách phạm phải tội lỗi tày trời như vậy”. Hoa Vô Xuy bỗng lên tiếng:

– Mang Tù long tòa ra đây!

Tả Hận Nhược bê đến một cái gông sắt kết cấu rất phức tạp, sơn đen đã lên nước bóng nhoáng. Hoa Thanh Uyên đón lấy cùm vào tay chân Lương Tiêu rồi phát động cơ quan, sau mấy tiếng lách cách, chân tay gã đã bị khóa cứng. Hoa Thanh Uyên thở dài:

– Lương Tiêu, các phương pháp bình thường đều bất lực trước ngươi, chúng ta đành phải dùng cái này, có trách thì trách… thì trách Hoa đại thúc năm xưa đã không cứu được con khỏi tay Minh Quy, đến nỗi con lầm đường lạc lối. Kẻ bị cùm kẹp hôm nay, lẽ ra nên là đại thúc…

Nói tới đây, mắt y đỏ lên.

Lương Tiêu gục đầu không đáp. Hoa Thanh Uyên nhấc gã bỏ vào xe ngựa. Cả Thiên Cơ cung đều lầm lì, không ai nói năng gì. Trong im lặng, tiếng sụt sùi của Triệu Bính càng nổi lên rõ rệt. Hiểu Sương mềm lả trong lòng Lăng Sương Quân, ruột rối như tơ vò, hoàn toàn vô kế khả thi.

Nhìn nét mặt cử chỉ của con gái, Lãng Sương Quân đã đoán được tâm tư cô, xót xa tự nhủ: “Số mệnh Sương nhi quả thực long đong lận đận, đang yên đang lành gặp ngay phải tên ác đồ họ Lương, trời cao thật nghiệt ngã quá… “, nghĩ mà trào nước mắt, giọt lệ rơi xuống mặt đứa bé sơ sinh nằm trong vòng tay nàng, nó khóc oe oe, Lãng Sương Quân đành trấn tĩnh để dỗ con.

Hiểu Sương nghe tiếng khóc, tự nhiên nghĩ ra một chuyện, bèn hỏi:

– Đệ đệ tên gì?

Lăng Sương Quân trìu mến ngắm con trai, dịu dàng trả lời:

– Cha mẹ gọi em là Kính Viên, tiểu tự là Viên nhi.

Hiểu Sương lẩm nhẩm:

– Kính Viên, tức là phá kính trùng viên [2] phải không?

Lăng Sương Quân đỏ mặt:

– Không có con ở bên, mẹ cô đơn lắm, đã mấy lần muốn dùng cái chết để kết thúc mọi sự, may thay có cha con săn sóc an ủi. Thời gian đần trôi, niềm oán hận của mẹ đối với cha con cũng nguôi ngoai đi vài phần, cứ thế mấy năm thì sinh được em con. Cũng may bà nội giữ đúng lời hứa, lại cho phép cha mẹ đi tìm con về.

Nàng ngắm con trai, ánh mắt đạt dào âu yếm. Hiểu Sương nhìn gương mặt hồng hào của đứa bé sơ sinh, lòng chua xót: “May mà nó không phải chịu khổ từ nhỏ như ta. Tương lai nó sẽ làm chủ Thiên Cơ cung, ta thì chỉ là một đứa con gái số mệnh trắc trở, mai đây ra sao, thực còn chưa biết… “. Ruột gan như ai cào ai xé, cô cúi đầu xuống, Lăng Sương Quân trông thấy, lặng lẽ thở dài.

Đi được một lúc, tiếng vó ngựa dừng lại, Hoa Thanh Uyên vén rèm che lên. Lương Tiêu đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy sắc trời nhập nhoạng, bốn bề là rừng tùng sẫm đen ôm lấy một khoảnh đất rộng chừng trăm trượng, ở giữa dựng một cái đài bằng gỗ, trên đài có chừng mấy chục ngọn đuốc cháy lép bép, tỏa ra mùi gỗ thông thơm lừng. Quanh đài có rất nhiều người đang đứng lố nhố, đông đúc là vậy mà không vẫn một tiếng ồn ào. Ai nấy đều giữ bộ mặt trang nghiêm chăm chú, không khí rất nặng nề.

Cảnh tượng quen thuộc như đã từng trông thấy ở đâu, Lương Tiêu nghĩ ngợi một hồi mới sực nhớ, ngạc nhiên nhận ra: “Bách Trượng Đình đây mà!”. Những hình ảnh quá khứ lần lượt diễu qua trí óc, chớp nháng như cơn ác mộng, nào là cảnh Van Vạn Trình cắt máu ăn thề, Tiêu Thiên Tuyệt hiển lộ thần oai, và chỉ một tiếng hô của gã mà khiến lão phát giác, đến nỗi cha mất mạng, mẹ bị cướp đi.

Bỗng một bóng người băng qua đám đông tiến ra, cười hỏi:

– Chư vị Thiên Cơ cung phải không?

Lương Tiêu đưa mắt nhìn. Người đó thân hình cao thẳng, anh khí ngời ngời, chính là Vân Thù.

Hoa Thanh Uyên hỏi:

– Vân huynh đệ sắp xếp đến đâu rồi?

Vân Thù từ tốn đáp:

– Được cung chủ chiếu cố, mọi việc đã ổn, chỉ thiếu gió đông.

Rồi gã quay ra bái kiến Hoa Vô Xuy, Tần Bá Phù… Đến lượt Hoa Mộ Dung, thái độ gã dịu dàng khác hẳn:

– Mộ Dung!

Hoa Mộ Dung ậm ừ một tiếng, nửa mừng nửa thẹn:

– Bấy lâu nay, chắc chàng vất vả lắm?

Vân Thù cười nói:

– Cũng vất vả, nhưng không đến nỗi “lắm”.

Hoa Mộ Dung đỏ mặt trách khẽ:

– Trước mặt bao nhiêu người mà còn đùa cợt được.

Vân Thù tủm tỉm cười. Hoa Mộ Dung thở dài:

– Kẻ mà chàng kể ấy, chúng ta đã bắt được đây rồi.

Tấm thân rắn rỏi hơi chấn động, Vân Thù vội hỏi:

– Thật ư?

Bấy giờ Tần Bá Phù đã lôi Lương Tiêu ra khỏi xe. Vân Thù quay về phía gã, ánh mắt họ giao nhau, mặt Vân Thù hết tái lại đỏ, bỗng dưng phá lên cười lớn:

– Hay quá, hôm nay mở được đại hội diệt gian trừ ác rồi.

Hoa Thanh Uyên lưỡng lự:

– Lương Tiêu có quan hệ rất sâu xa với Thiên Cơ cung chúng ta, mong Vân huynh đệ giơ cao…

Vân Thù lắc đầu:

– Nếu là ai khác, Vân Thù sẽ hứa chắc điều đó. Riêng kẻ này, quyết không thể rộng dung.

Hoa Thanh Uyên chực nài thêm, nghĩ sao lại thôi vẻ mặt lầm lì. Hoa Mộ Dung bặm bặm môi, bỗng nói:

– Vân Thù! Thiếp biết Tiêu nhi phạm tội nặng, nhưng chỉ tại hắn đã chịu nhiều mất mát khổ sở từ nhỏ, thiếu người giáo dưỡng nên có lớn mà chằng có khôn, không tránh được lầm đường lạc lối. Mong chàng nể mặt thiếp…

Nàng chưa dứt lời, Vân Thù đã lắc đầu quầy quậy.

Hoa Mộ Dung còn định nói nữa, nhưng Hoa Vô Xuy đã xen vào:

– Vân Thù nói phải lắm, Lương Tiêu tuy có ơn với Thiên Cơ cung, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là ơn riêng, còn thống lãnh binh mã tấn công Đại Tống, giết hại bách tính thì là thù chung. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hẳn rằng mọi người đều hiểu rõ. Huống hồ bao nhiêu kiến thức và kỹ năng mà hắn vận dụng lại bắt nguồn từ Thiên Cơ cung, nếu không sửa trị hắn, thanh danh bốn trăm năm của chúng ta sẽ bị hủy hoại hết.

Bà nói xong, tất cả mọi người trong Thiên Cơ cung đều tặng ngắt, Hiểu Sương ngã sấp vào lòng mẹ, nước mắt như mưa. Vân Thù nghiêm mặt, đanh giọng hô:

– Hãy giải tên gian tế lên đài.

Hà Tung Dương vâng lệnh bước ra khỏi hàng, hung hăng nhổ một bãi nước bọt vào mặt Lương Tiêu, đoạn lôi gã xềnh xệch lên đài gỗ rồi quăng đánh rầm xuống. Những người đứng xa hơn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, liền lào xào bàn tán, Vân Thù bước lên đài, khoát nhẹ tay, mọi âm thanh bên dưới đều tắt hết.

Vân Thù quét mắt khắp đám đông, trầm giọng nói:

– Trung thổ đang bị ngoại xâm nắm giữ, bị man di giày xéo, Vân mỗ đánh trận thất bại, làm nhục đất nước, chết trăm lần cũng không rửa sạch tội, vốn chẳng còn mặt mũi nào để gặp chư công, Song tuy ngu độn, Vân mỗ vẫn biết xót đau trước những tiếng than khóc siết rên, trước cảnh đồng bảo nai lưng tàm thân trâu ngựa dưới vó sắt Mông cổ. Hôm nay triệu tập chư công đến đây, thật sự mong mọi người đồng tâm hiệp lực xây dựng hùng binh tái chiến một trận trời long đất lở với quân Thát.

Bọn võ giả phương Nam phần lớn đều đã lăn lóc trong chiến loạn, thấm thìa nỗi đau nỗi nhục mất nước, nghe những lời ấy đều sục sôi hào khí, nghiến răng trợn mắt, nhao nhao hưởng ứng:

– Đúng, phải đuổi đánh bọn chó Thát về phương bắc!

– Năm trăm nhân mã của trại Hắc Phong xin tuân theo sự điều động của Vân đại hiệp!

– Chúng ta sẵn sàng sát cánh với Vân đại hiệp tiêu diệt bọn chó Thát, quét đi bằng sạch không còn tên nào mới thôi.

Mọi người hò reo:

– Đúng, tiêu diệt bằng sạch không còn tên nào mới thôi.

Chợt một giọng già dặn vang lên:

– Vân đại hiệp phát ngôn hào sảng lắm, nhưng việc hưng binh phục quốc không phải đơn giản. Khoan nhìn sang quân Thát đang có binh hùng tướng mạnh, khí thế hừng hực. Cứ nói ngay nội bộ chúng ta, muốn khôi phục nghĩa quân đâu phải là việc đơn giản. Tại hạ mạo muội xin hỏi: lấy đâu ra lương thực, lấy đâu ra quân khí? Chi phí chiêu binh mãi mã, tiền bạc lương thào lấy đâu ra?

Bọn võ giả đa phần là hạng hứng khởi nhất thời, nên vừa đụng phải những vấn đề thiết yếu phức tạp là tiu nghỉu, ngơ ngác nhìn nhau. Vân Thù mỉm cười:

– Tiền lương khí giới ngựa xe, Vân mỗ khắc có sắp xếp. Một tháng nữa thôi, chúng ta sẽ có đủ ngân lượng để cung đốn cho vài vạn binh mã. Mong chư công yên tâm.

Đám đông phởn phơ sướng thỏa, ồn ào hưởng ứng:

– Vân đại hiệp nhìn xa trông rộng, tháo vát khéo léo, chúng tôi không an tằm về đại hiệp thì còn an tâm về ai đây?

– Nếu không có bọn gian thần ngáng đường, Vân đại hiệp đã đánh bại bọn Thát, trùng hưng Hán thất từ đời nào rồi.

– Đúng đấy, Vân đại hiệp đứng đầu trong các hào kiệt trên đời. Kẻ nào mà không an tâm về đại hiệp, Quách lão tam này sẽ cho hắn biết mùi máu văng năm thước ngay…

Vân Thù luôn miệng khuyên dỗ cho đám đông im lặng, nhưng cũng không khỏi vui sướng trước khí thế trăm lòng như một ấy. Gã khua mạnh hai tay giữ yên, sang sảng nói:

– Hôm nay mời chư công đến đây là để cùng nhau lập một lời thề quan trọng, nhưng hiện tại minh hữu chưa đến, Vân mỗ hẵng xử lý một việc lớn khác. – Gã chỉ Lương Tiêu, dõng dạc nói. – Kẻ này họ Lương tên Tiêu, từng là Bình chương của quân Thát, giúp chúng công phá thành trì, tàn sát lê dân trăm họ của chúng ta, thực là tội đáng muôn chết. Được các cao thủ Thiên Cơ cung tương trợ, nay đã bắt sống được hắn, theo chư công, nên xử lý tên này thế nào?

Bọn hào kiệt xôn xao hớn hở, thi nhau thét:

– Rút lưỡi moi tim.,.

– Lột da xẻo thịt…

Vô vàn ánh mắt oán hận đổ dồn vào tên tội đồ. Lương Tiêu tuy bị trói cứng, nhưng thái độ vẫn ung dung ngang tàng như thường. Gã chỉ nhìn thẳng chứ chẳng buồn liếc mắt xuống dưới đài. Cung cách kiêu ngạo ấy chỉ khiến cử tọa thêm căm tức, ai nấy cùng tuốt gươm đao ra khỏi vỏ, sấn sổ kéo lên đài. Hiểu Sương hé miệng muốn kêu, nhưng bỗng toàn thân lạnh toát, người xìu xuống như không còn chút sức lực nào. Mắt tối sầm, suýt nữa cô ngất lịm đi.

Chú thích:

[1] Liên minh Đông – Tây.

[2] Gương vỡ lại lành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.