Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 41 - Chương 41

trước
tiếp

Từ tổng công ty đến chi nhánh cũng hơn 7 tối, sắp xếp công việc, tắm gội và ăn tối xong nhìn đồng hồ đã 9h. Chẳng biết Hạnh đã ngủ hay chưa nhưng Dương không chờ được, anh lái xe đến khu tập thể cô đang ở, hành lang đèn sáng được tắt bớt đi, chỉ còn bóng đèn sáng ngay cổng vào và cầu thang đi lại. Các dãy phòng đều tắt đèn im ắng, nhìn cảnh vật êm đềm ấy Dương thoáng hụt hẫng… phải chi anh không bận rộn đến thế!

Ngồi trong xe, mở list nhạc buồn, hướng ánh mắt về phòng trọ của Hạnh, Dương đăm chiêu suy nghĩ… Gã trọc và đàn em loay hoay mãi cũng phá được chốt cửa phòng Hạnh, hai tên sướng như phát điên vì nghĩ sắp sửa được đê mê sung sướng.

Tạch!!

Cánh cửa phòng bật mở, Hạnh giật thót, lúc này cô mới sợ hãi vì biết âm thanh này không phải do chuột làm ra. Đích thị là người! Tim đập thuỳnh thuỵch, trong bóng tối mờ mờ, ánh mắt Hạnh dáo dác nhìn về phía trước. Cánh cửa dần hé mở, hai bóng dáng đàn ông cao gầy từ từ đi vào trong căn phòng, Hạnh nín thở quan sát, đầu óc xuất hiện ý nghĩ tiêu cực “chuyến này thì xong rồi”….

Hai tên đàn ông biến thái tưởng Hạnh đã ngủ say nên chúng chậm chạp bước đi thật khẽ, cố hòa nhập với bóng tối trong phòng. Dường như cô bé này đi ngủ không mắc màn, căn phòng chật hẹp, đi mấy bước đã đụng vào tường, gã trọc đau nhói vì cú va khẽ suýt xoa một cái rồi lại im bặt. Thì ra hắn cũng biết sợ, nhưng đấy chỉ là bước thăm dò, hắn muốn giữ yên lặng để Hạnh ngủ say và không có cách nào chống cự lại được mà thôi.

Cầm điện thoại trong tay, Hạnh nhét vào túi quần, cô định bụng, nếu bọn chúng động vào người, cô sẽ tìm cách chống trả và gọi người cầu cứu. Tên đàn em mò mẫm lên giường nhưng rờ rẫm không thấy người đâu, vì Hạnh đã tiến đến sát góc tường từ khi nào rồi. Hắn ngồi hẳn lên giường bàn tay sục sạo chăn gối để tìm kiếm, âm thanh ồn ào không kiêng dè gì nữa, thì thầm nói với nhau:

Có bật đèn lên không?

Thôi đừng, tối tối vậy mới thích!

Nói rồi cả hai lao lên giường Hạnh, chiếc giường đơn bé nhỏ chịu sức nặng của hai người đàn ông phát ra âm thanh ọp ẹp. Hạnh sợ run lên, cảm giác sợ hãi giống như năm nào ở nhà anh cả, đêm đến bị chị dâu và gã Thìn trói chặt định bỏ xác phi tang. Thoáng chốc cô thấy mình khổ quá, không gây thù kết oán gì nhưng luôn gặp phải những con người đáng ghét thế này.

Tiếng thở phì phèo của hai tên háo sắc dần tiến đến, Hạnh sợ quá, cô đang định hét lên thì có điện thoại, điện thoại trong túi quần rung lên nhưng may quá bọn chúng không biết. Vì cô tắt âm, chúng đang định lao vào cô nên không chú ý tiếng rì rì của điện thoại.

Là Dương gọi, anh chờ ở dưới lòng đường nhưng rồi vẫn bấm gọi cho cô. Biết Khánh và Hạnh đã không còn liên hệ nên Dương chẳng ngại gì nữa, bây giờ anh chính thức tán tỉnh cô. Ngồi trong xe, hồi hộp chờ đợi hồi âm từ Hạnh, Dương đâu biết rằng cô đang bị kẻ xấu đe dọa. Mím chặt môi, mắt dán vào màn hình và chờ đợi tiếng kêu tút tút….

Aaaa…

Hạnh hét lên khi có một tên sờ phải chân cô, bàn tay thô nhám ráp ráp khiến cô nổi gai ốc.

Haha… con em nó chưa ngủ!

Thấy Hạnh giãy nảy gã trọc thích thú, hắn chẳng sợ hãi gì cả, trái lại, trước sự hoang mang của cô gái trong bóng tối, hắn thích thú vô cùng, buột miệng nói ra câu vô nghĩa. Đồng thời, tên còn lại cũng rờ rẫm vào người cô, Hạnh vùng vẫy, mồm miệng nhanh chóng bị bịt chặt lại vì nơi này đông người, bức vách san sát nhau. Chúng không sợ Hạnh vì sức đàn bà mỏng manh, nhưng nếu cô hét lên thì tất nhiên, ai cũng có thể xuất hiện để ứng cứu. Bởi vậy, chặn họng cô lại là điều tất yếu.

Cô gái đáng thương bị hai người đàn ông bẩn thỉu khống chế, chúng vơ tùy ý khăn vải gì đó trên giường và nhét vào miệng cô. Biết gặp phải chuyện xấu, mà không phải lần đầu tiên, lần trước cô đã thoát chết hy hữu nên Hạnh tự trấn an mình vào lúc này, cố gắng bình tĩnh nhất để suy xét sự việc.

Điện thoại hết chuông thì ngừng lại, một lát sau nó lại rung lên. Không biết ai đang gọi, nhưng lúc này cô rất cảm ơn người đó, chỉ cần phát ra tín hiệu gì đó thì chắc chắn cô sẽ được gíup đỡ. Nghĩ vậy Hạnh ra sức giãy giụa và giằng co, quả nhiên, chiếc điện thoại trong túi vô tình được kết nối với đầu dây bên kia.

Dương gọi lần thứ nhất không được kiên nhẫn bấm gọi lần thứ hai, thấy Hạnh bắt máy anh mừng rỡ chưa kịp nói gì thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt, sột soạt. Là cô để điện thoại trong túi quần, khi giãy giụa sẽ tạo sự ma sát nên âm thanh ấy là dĩ nhiên, nhưng rồi…

Ư ư.. ứ ứ…

Tiếng Hạnh ứ ứ như có người đang khống chế cô, âm thanh giằng co trong phòng đều bắt hết qua sóng điện thoại, bóng đêm yên tĩnh khiến anh nghe được tất cả. Dự cảm có gì đó không bình thường, Dương vội nói:

Hạnh, là anh đây, anh Dương đây!

Hạnh, em sao thế? Nói anh nghe xem nào?

Đầu dây bên kia vẫn không trả lờii, thấy điện thoại không rung nữa Hạnh đoán rằng cuộc gọi đã được kích hoạt vì cô nghe loáng thoáng như tiếng người nói phát ra. Không nghe rõ là ai nhưng Hạnh tận dụng cơ hội, cô hét lên to hơn, chân tay cố đập xuống giường chống trả để bọn người xấu tức giận và nói ra mấy lời gì đó.

Quả nhiên, trước sự chống trả quyết liệt của Hạnh, gã trọc điên lên túm tóc cô và tát cái bốp vào mặt, Hạnh hét như gầm lên nhưng âm thanh bị chặn lại bởi khăn vải, vẫn đủ thu vào điện thoại, Dương kinh hãi vì đoán cô đang gặp chuyện không may. Anh xuống xe, mang theo điện thoại và hăm hở chạy lên khu nhà trọ, sải bước thật nhanh lên cầu thang và hy vọng Hạnh đang ở trong phòng trọ, hy vọng anh đến kịp thời, nghĩ lại lúc trước cứu được cô từ đám đàn em của Trần Tùng, Dương càng thêm sợ hãi.

Sau khi phá được khóa và mò vào phòng, gã trọc và đàn em nhanh chóng chốt cửa lại để “hành sự”. Đứng trước cửa phòng, Dương nôn nóng gọi cửa, cộc cộc cộc cộc… không có ai trả lời, vì biết có người ở ngoài nên hai tên biến thái ngồi im, Hạnh thì sợ hãi, cô tưởng bọn chúng lại kéo thêm người đến đây. Tuy nhiên….

Hạnh, là anh đây!

Anh Dương, em ngủ chưa? Mở cửa cho anh với!

Vì lo lắng cho cô nên Dương nói giọng hấp tấp, nghe thấy giọng anh, Hạnh mừng rỡ khôn xiết, đang lúc gặp nguy thì có người xuất hiện. Cô giãy điên đảo hơn làm hai gã kia phải dùng hết sức để ghì chặt, Hạnh gầm gừ trong cổ họng, Dương nghe được cả, biết bên trong có người xấu anh dùng chân đạp thật mạnh. Cánh cửa mới bị hai gã phá chốt nên chẳng mấy chốc đã bị bung ra. Ánh sáng hành lang ùa vào, thân hình cao lớn của Dương lừng lững giữa cửa, anh mở đèn điện thoại lên tìm kiếm Hạnh.

Hai tên xấu xa chột dạ, vội vàng thả lỏng Hạnh ra toan đứng dậy để ra ngoài chạy trốn, nhanh như cắt, Dương dùng chân ngáng chúng lại. Tung cước đạp cho mỗi tên một đạp đau điếng, chúng ngã lăn xuống đất, phòng chật, một tên ngã xuống đầu va vào giường kêu cái cộc, mồn rú lên nghe ớn tai khủng khiếp.

Hạnh bàng hoàng vì sự xuất hiện của Dương, sự sợ hãi và mừng rỡ lúc này cứ đeo bám lấy nhau, sợ hai gã biến thái làm càn và vui sướng khi thấy Dương xuất hiện. Anh ngầu quá, ngang nhiên khí phách không giống như đêm nào ở nhà cô, to cao mà sợ bé Na…

Em không sao chứ?

Dương nhìn Hạnh, quần áo cô sộc sệch, tóc tai rối bù, ánh mắt đờ đẫn đi… nhìn cảnh này anh đau lòng quá. Người con gái mà anh thương liên tiếp lần này đến lần khác bị người ta hãm hại, nhưng rất may, lần nào anh cũng xuất hiện kịp thời. Hạnh nhìn anh ánh mắt cảm phục, bờ môi mấp máy muốn cất lời nhưng ngay lúc đó gã Trọc phản đòn, chúng có hai người nên muốn liên minh và đánh bại Dương. Nhân lúc anh đang nhìn Hạnh đắm đuối, một tên vờ đứng dậy, rút con dao Thái Lan dắt ở cạp quần ra định hù dọa:

Khôn hồn thì đưa tiền đây!

Bọn chúng cậy đông bắt nạt yếu.

Dương không sợ, cả hai tên vừa mới bị dính đòn, lẽ nào mấy chiêu bẩn thỉu này anh phải sợ chúng sao?

Có giỏi thì chúng mày đến đây!

Dương buông lời thách thức, động tác nhanh như cắt anh bật công tắc điện lên, căn phòng sáng bừng, tùy ý vứt điện thoại của anh đến chỗ Hạnh, Dương lao đến chỗ hai tên biến thái. Một gã nhanh chân đạp vào bụng anh một nhát, gã còn lại chĩa con dao Thái Lan ra phía trước. Dương xoay người né dao nhưng không may con dao nhọn vẫn lia một đường nhỏ ngay cạp quần. Cảm giác đau nhói khiến Dương tức tối, hai mắt anh gườm gườm, hàm răng siết chặt, tay vo thành nắm đấm nhằm trúng mặt gã trọc mà tung cước. Bị phản đòn tên trọc ngã lăn xuống đất kêu oai oái, sa sẩm mặt mày, buông con dao Thái Lan ra và lấy tay ôm mặt.

Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ bản lĩnh được đến vậy, Dương nhìn sự hèn hạ của gã Trọc rồi nhếch mép. Tên còn lại khom lưng đứng dậy định bỏ trốn, Dương biết ý nên vội chắn ngang cửa không cho hắn có cơ hội bỏ trốn. Thấy tiếng động phát ra, một số phòng khác mở cửa chạy đến xem, đứng ở ngoài hành lang, họ há hốc mồm khi thấy chàng trai mặc đồ đen cao lớn nước da trắng mịn đứng ngang nhiên giữa phòng, hai tên tội đồ khúm núm quỳ xuống đất, vẻ mặt rầu rĩ van xin. Còn Hạnh, cô tròn mắt ngồi im như pho tượng và chứng kiến người đàn ông ở trước mắt, cảnh tượng này giống như trong mơ vậy, lẽ nào, đời cô thực sự có ngày được soái ca cứu giúp sao???

Em còn nhìn gì nữa? Bấm số gọi công an đến đây, định để cho chúng tung hoành thêm nữa à?

Quay sang Hạnh, Dương nhìn cô rồi buông lời nhắc nhở.

Cô lắp bắp:

Gọi số nào ạ?

Công An!

Dương đáp gọn lỏn.

Em không biết mật khẩu.

Hạnh thật thà đưa điện thoại lên phía trước, ý nói anh hãy tự mở khóa và gọi đi, nhưng rồi nhìn lên màn hình, trái tim Hạnh bỗng đập thật nhanh, cảm giác như có bao nhiêu nơ ron thần kinh hạnh phúc đều xuất hiện lúc ấy. Là bởi, điện thoại anh gọi cho cô từ khi nãy vẫn còn đang nghe, cô không tắt, anh cũng không tắt, anh lưu tên cô là một icon ❤ đỏ chót. Hạnh vui sướng không gì diễn tả được, thì ra… anh để hình bóng cô trong tâm trí mình từ bao giờ rồi.

Hạnh bấm nút tắt kết thúc cuộc gọi, màn hình điện thoại tối om, cô mở lại lần nữa, Dương khẽ đáp:

Hạnh Dương viết liền không dấu!

Hạnh tròn mắt, mật khẩu điện thoại anh cài lồng ghét tên cô và anh với nhau, cô đơ ra lần nữa, Thấy biểu hiện ấy anh vội nhắc:

Em sao thế? Mở nhanh lên rồi gọi công an đi, số anh lưu ngay đầu danh bạ.

Hạnh vội vàng làm theo, bấm được số của công an, Dương vội vàng lấy lại điện thoại từ tay cô, đầu dây bên kia nhấc máy, anh đọc thông thạo địa chỉ khu phố và nhà trọ để công an đến ngay, vì anh biết, nhìn Hạnh ngơ ngác thế kia chưa chắc đã nói chính xác được nơi mình ở hiện tại là khu phố nào.

Hai tên biến thái vội vàng xin lỗi, chúng quỳ hẳn xuống để van xin, đương nhiên Dương không đồng ý. Nếu như để chúng thoát chạy thì khác nào thả hổ về rừng? Chưa kể, nếu hôm nay anh không xuất hiện kịp thời có lẽ Hạnh của anh đã bị chúng ăn “gỏi”. Chậc chậc, xem qua một lượt, Dương thấy bọn này quen quá…. Và rồi anh nhớ lại, cái đêm liên hoan chia tay thực tập sinh anh theo gót đến quán bar để bảo vệ Hạnh, núp trong nhà vệ sinh anh đã nhìn thấy chúng. Thì ra, bọn này là tay chân của Trần Tùng, Dương điên đú:

Ai sai chúng mày đến đây?

Dương nói như gào lên.

Dạ… dạ… không có ai sai…

Gã trọc lắp bắp, hai hàm răng cắn chặt vào nhau vì run sợ.

Dương bực bội vì câu trả lời mà anh cho là không thành thực ấy nên đá một cước vào người gã trọc:

Nói!!!

Em thề, bọn em thấy cô này xinh nên định trêu ghẹo tí, không có ai sai khiến cả…

Anh dai, em xin lỗi anh, em nói thật, anh tha cho bọn em đi…

Lên đồn công an mà giải thích!!

Dương lạnh lùng nói ra mấy câu đó, ngữ khí tức giận vô cùng. Một lát sau thì công an đến, họ nhanh chóng áp tải hai tên biến thái về đồn, mọi người tò mò đứng kín ban công cả dưới lòng đường xem trộm. Phần ít là xem bắt trộm, phần nhiều là nhìn ngắm mỹ nam lạ hoắc ở đâu xuất hiện. Hạnh mặc kệ sự bàn tán và ngó nghiêng bên ngoài, thần trí cô bây giờ chỉ có thể nghĩ đến một người, đó là Dương.

Anh ấy đang đứng ngay trước mặt nhưng Hạnh vẫn không ngừng suy nghĩ, có quá nhiều bất ngờ, chỉ là cô không hiểu được vì sao anh lại xuất hiện đúng lúc đến thế… Nghĩ lại mấy năm trước, đúng lúc cô đang chơi vơi giữa ranh giới sự sống và cái chết thì anh xuất hiện, đưa cánh tay ra và gieo cho cô hy vọng, nghị lực để sống tiếp. Anh xuất hiện những lúc khó khăn nhất để giải vây cho cô giống như định mệnh mà ông trời đã sắp đặt vậy…

Tại sao nhà có trộm mà em không gọi người giúp đỡ?

Dương cất lời phá tan bầu không khí đang yên lặng ấy.

Trộm vào bất ngờ nên… nên….

Hạnh định thanh minh điều gì đó song trước mặt anh, lời muốn nói ra lại bị nghẹn ứ ở cổ họng không sao diễn tả được thành lời.

Còn ngồi đó làm gì nữa?

Xuống giường và đi theo anh!

Yêu Hạnh biết nhường nào nhưng lúc này, với anh, cô ấy chưa phải là bạn gái chính thức. Bởi vậy, không muốn bị quê nên Dương đành lịch sự nhắc nhở… thực lòng là muốn ngồi bên giường và ôm cô vào lòng lắm, giây phút thấy Hạnh với ánh mắt hoang mang sợ hãi trái tim anh như bị bóp nghẹt lại, đau đớn vô cùng.

Hạnh nghe lời tăm tắp, cô tập tễnh đứng dậy rồi xuống giường đứng cạnh anh, gối chân bị đau nên cô đứng hơi khom người. Thấy bộ dạng ấy, Dương lo lắng:

Chúng nó đã làm gì em?

Không… không có, chúng… chúng không làm gì cả!

Hạnh ấp úng giải thích, cô tưởng anh hiểu lầm rằng chúng đã sàm sỡ cô.

Không làm gì mà chân em lại đau thế?

Ánh mắt Dương nhìn chằm chằm vào gối chân cô, máu rỉ ra thấm vào vải quần đã khô lại còn in hằn trên đó.

Dương ngồi xuống mạnh dạn nắn nắn chân cô, Hạnh ngại ngùng đẩy anh ra, thì ra anh ấy đang quan tâm chân cô bị đau, không phải hiểu lầm chuyện vớ vẩn mà cô đang nghĩ…

Em không sao, chiều nay đi chợ em bị té ngã nên chảy máu thôi!

Bỗng nhiên Hạnh nói lưu loát, trôi chảy lạ thường.

Thật chứ?

Dương như không tin lời cô nói.

Hạnh gật gật.

Có chuyện gì em không được giấu anh, hiểu không?

Dương nhìn vào Hạnh, ánh mắt dịu dàng. Anh định kéo tay dắt cô đi khỏi nơi này vì bây giờ căn phòng hỗn độn bẩn thỉu chuyện xung đột khi nãy, hơn nữa anh cảm thấy nơi đây không được an toàn. Anh muốn bảo vệ cho người con gái mình thương nên không thể để Hạnh lại đây đêm nay được. Cánh tay vừa đưa ra phía trước thì bỗng nhiên Dương khụy xuống, ở bên hông, máu chảy ướt đầm cả quần áo, mặt anh tái nhợt đi.

Anh… anh sao thế?

Hạnh ngồi xuống kịp thời đỡ Dương dậy vẻ mặt lo lắng.

Anh không sao, lúc nãy đánh nhau không tránh được lưỡi dao của mấy người kia.

Dương làm mặt tươi tỉnh sợ Hạnh buồn và lo lắng, lạ thật, lúc ấy bị lưỡi dao lướt qua anh chỉ thấy hơi nhói nhói, ai ngờ máu chảy nhiều như vậy. Hạnh thấy vẻ mặt anh như vậy liền gọi xe định đưa anh tới bệnh viện.

Không cần đâu, xe anh để dưới kia!

Dương gạt luôn ý định của Hạnh sang một bên vì anh không muốn đến bệnh viện.

Nhưng, anh đang bị thương, cứ thế này không thể được!

Hạnh càng lo lắng hơn.

Dìu anh xuống dưới!

Dương nói như ra lệnh cho Hạnh, cô tăm tắp nghe theo, lúc này anh có nói gì chắc cô cũng làm theo vì anh không phải ân nhân đơn thuần nữa, phải gọi là đại ân nhân!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.