Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 55 - Chương 55

trước
tiếp

Mạnh tay lên em ơi, làm như người không có sức thế?

Em miết miết đoạn sau vai gáy này cho anh, ừ, thế, chỗ đấy anh đang mỏi lắm!

Tiếng anh khách nhắc nhở, Hạnh giật mình quay về thực tại, vội vàng làm theo ý khách. Từ lúc bắt đầu làm việc tại trung tâm massage này, hầu như cô chỉ làm cho nữ giới, hôm nay là lần đầu tiên phá lệ, khách nam giới chọn cô. Trong đầu đang có tâm sự nên Hạnh không tập trung lắm, anh khách có vẻ không hài lòng nhưng thấy cô xinh nên nhẹ nhàng.

Dạ, vâng, em sẽ miết mạnh tay hơn!

Hai bàn tay Hạnh khéo léo miết miết ghì ghì lên tấm lưng trần của người đàn ông, được đào tạo bài bản nên giờ đây cô sõi việc phết. Thấy Hạnh tập trung làm việc hơn nên khách không ý kiến gì nữa, anh ta nhắm mắt lim dim hưởng thụ.

Đúng là có tiền mua tiên cũng được, Hạnh thầm nghĩ thế và cảm thán những vị khách thường xuyên tới trung tâm này. Phàm là những kẻ giàu có, nhiều tiền mới dám chi ra những đồng bạc lẻ cho thú vui tao nhã này, massage, xông hơi,… các kiểu giống như vương công quý tộc thuở xưa.

Hạnh bén duyên với công việc này cũng là nhờ chị Định. Ban đầu chưa quen cô còn nói dối bản thân là sinh viên đi học, tuy nhiên sau đó thấy Định thật lòng tâm sự nên Hạnh cũng không giấu giếm nữa. Cô thừa nhận bản thân ở quê lên và đang thất nghiệp. Tiền không có, muốn có chỗ ăn, chỗ ngủ đương nhiên phải kiếm ra tiền? Chân ướt chân ráo đến đây cô có quen biết gì ai? Đành liều nghe theo chị Định một phen, mới đầu học nghề và quan sát thì Hạnh thấy công việc khá ổn, tương đối nhẹ nhàng.

Nhưng sâu xa bên trong thế nào thì cô thực sự chẳng biết gì cả? Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.

Hết thời gian, anh khách mặc đồ chỉnh tề và chuẩn bị rời đi, trước lúc đi khỏi, anh ta lán lại chút và thì thầm:

Đây là card của anh, khi nào buồn, cần người tâm sự thì phone cho anh nhé!

Chưa dứt câu anh ấy dúi vào tay Hạnh một tờ polime mệnh giá căng đét, Hạnh giật mình chưa biết phải nói sao thì anh lại tiếp:

Cái này là của em, giữ lấy nhé!

Lần sau anh đến nhớ là phải chu đáo hơn đấy!

Hạnh ngờ nghệch rồi cúi đầu lễ phép, đấy là nguyên tắc ở nơi cô làm việc, nghe mọi người nói cũng nhiều, Hôm nay cô mới hiểu cảm giác được “bo” tiền là thế nào. Biết miêu tả ra sao nhỉ? Sung sướng, phấn khích? Nói chung cô thấy vui lắm, tiền bo còn nhiều hơn tiền công mà chủ trả cho cô nữa. Hạnh khấp khẩy mừng thầm, trong đầu đã vội toan tính mức thu nhập có thể có trong thời gian tới…

Chiều ấy nắng to nên khá đông khách, chị Định chuyển ca liên tục, Hạnh cũng bận không có thì giờ nghỉ ngơi, ngày thường vắng khách thì nhân viên nhàn rỗi nhiều, khách chỉ định ai làm thì người đó làm…. nhưng ngày đông khách thế này, khách không còn quyền lựa chọn nữa. Tiền công của nhân viên như Hạnh và chị Định phụ thuộc vào lượng công việc mà các cô làm, tức là dựa vào số khách đã làm trong một ngày để tính tiền công. Càng nhiều khách chỉ định thì lương càng cao, Hạnh thích nhất điểm này vì cô thấy mình khá may mắn.

Dù mới vào làm nhưng khách rất hay chỉ định cô, chẳng biết vì cô khéo tay hay tại trẻ đẹp nữa? Mặc kệ là nguyên nhân gì, cứ có khách là có tiền rồi, nghĩ vậy nên cô cũng miệt mài với công việc lắm.

Tiền công linh hoạt, thời gian làm việc cũng linh động, có khách ban ngày đi làm nên tối mới được nghỉ, chính vì vậy, những ai ở lại làm thêm đến 10h tối sẽ được trung tâm trích thêm 50% số tiền trung tâm thu của khách. Cả Hạnh, cả Định đều cần tiền, mỗi người có một mối lo riêng nhưng chung quy lại cũng vẫn là kiếm tiền. Từ lúc đến đây, Hạnh theo về ở chung với chị Định trong căn phòng nhỏ bé cách trung tâm massage không xa. Chị Định có con xe Attila cũng còn mới, hằng ngày hai chị em đưa nhau đi làm, do Hạnh không quen nên chị ấy đi đâu thì cô theo đấy.

Hôm nay hết khách làm rồi nhưng mãi chưa thấy chị Định xuống phòng chờ, cô gọi điện thì chị Định không nghe, ngồi một lát Hạnh thấy sốt ruột vì đã khuya rồi, cô muốn về tắm gội nghỉ ngơi quá. Không biết chính xác là mình đã có thai hay không, Hạnh không xác minh được, điều này cô cũng không dám tâm sự với chị Định, cô sợ bị cười chê, sợ mang tiếng, sợ có bầu thì mọi người không nhận vào làm nữa… nên Hạnh im lặng. Nhưng biểu hiện của cơ thể cô thì luôn chống đối lại điều đó, thời gian đầu mới làm dù thức khuya về muộn nhưng Hạnh không hề hấn gì, cảm giác người khỏe như vâm.

Gần đây thì khác, tới 9h tối lưng đã mỏi rũ, bụng cồn cào nôn nao, đặc biệt thèm ngủ vô cớ. Những biểu hiện ấy càng khiến Hạnh khẳng định rằng mình đã có thai với Dương, nhưng cô sợ phải đối diện, không dám đi khám, cũng không nói cho ai biết… Trong người mệt quá mà chị Định vẫn chưa xuống, cô sốt ruột đi lên cầu thang. Trung tâm này khá lớn, cả thảy có 7 tầng, không biết chính xác là chị Định ở tầng nào, phòng nào nên cô đi lần lượt từng tầng và gọi điện thoại.

Đến tầng thứ 3, cô nghe loáng thoáng có tiếng chuông điện thoại của chị Định, dường như nó phát ra từ phòng của anh giám đốc trung tâm thì phải. Hạnh tò mò, bình thường cũng biết quan hệ giữa anh giám đốc và chị Định không tệ, nhưng giờ muộn rồi còn trò chuyện gì nữa nhỉ?

Đã lên đây rồi Hạnh không gọi điện thoại nữa, hết chuông cô tắt đi và cho vào túi xách, lặng lẽ đến gần phòng anh giám đốc. Đang định gõ cửa thì bên trong phát ra thứ âm thanh kỳ lạ, mới lọt vào tai đã khiến Hạnh đỏ bừng mặt, cô không tin vào tai mình nhưng vẫn cố lắng nghe để xác minh điều đó là sự thật.

Chị Định và anh giám đốc, hai người họ… thực sự đang làm chuyện đó với nhau? Tiếng anh giám đốc rõ mồn một, “hừ… hừ” nói rồi anh ấy lại hôn lên người chị Định tóp tép, khe cửa bé bé đủ cho HẠNH quan sát tất cả.

Hạnh há hốc miệng không nói được câu nào vì quá bất ngờ, cô không tin được chị Định thường ngày khảng khái, cương trực, tốt bụng cô vẫn thấy… bây giờ lại làm chuyện đó với người đàn ông kia. Chưa kể, anh ta đã có vợ, chị vợ không làm ở đây nhưng thỉnh thoảng cũng ghé qua xem tình hình thế nào. Hạnh lo sợ thay cho Định, nếu không phải là cô mà một ai đó khác nhìn thấy… thì chị ấy sẽ có kết cục thế nào nhỉ?

Cảnh tượng nam nữ hoan ái thế này Hạnh không lạ nữa, ít nhiều cô đã nếm trải qua… nhưng mà vì sao chứ? Hạnh đặt ra nhiều câu hỏi dành cho chị Định. Lý do gì khiến chị phải đu bám lấy tay giám đốc trung tâm massage này? Trong khi chị cũng xinh đẹp, mồm miệng khá, ngoài kia có thiếu gì đàn ông… chị không sợ vợ của anh ta sao? Rốt cục chị đang nghĩ cái gì vậy?

Tay chân Hạnh run rẩy, cảnh tượng thế này cô thật không muốn nhìn, càng không muốn nghĩ đến, bất giác, não bộ lại hiện về bức hình Dương không mặc gì nằm đè lên cô gái khác trong phòng làm việc. Tim cô đau nhói, cảm giác như nghẹn đi, đau khổ vì tình, lo sợ cho kết cục của chị bạn.

Hạnh thấy lạc lõng giữa chốn xô bồ này quá thể, cô thôi không nhìn nữa, lặng lẽ bỏ đi xuống như chưa nhìn thấy gì. Thì ra, bấy lâu nay chị Định vẫn luôn giấu cô, Hạnh hoang mang và nhớ lại, những gì chị ấy tâm sự với cô trước đây có phải là sự thật? Hay chị ấy chỉ lừa cô mà thôi?

Nếu là như vậy thì chị Định cũng kinh khủng quá rồi, hai bàn chân bước đi lảo đảo vì mệt và vì sợ hãi, Hạnh nhanh chóng chạy ra khỏi cửa trung tâm massage. Hết giờ làm việc, chỉ còn bác bảo vệ ở tầng 1 mà thôi, cô không chào mà lặng lẽ đi khỏi, ngày thường thấy Hạnh và Định hay đi về cùng nhau, hôm nay cô lại bỏ ra về một mình nên bác bảo vệ thấy lạ, gọi ngược lại hỏi:

Cái Định đâu? Hôm nay chị em không về với nhau à?

Hạnh không đáp lời, cô thất thần đi lên vỉa hè, những bước chân vô định và sầu não. Có chiếc taxi bên đường mở cửa:

Đi xe không em?

Hạnh ngước mắt lên nhìn, nghĩ ngợi một lát rồi quyết định lên xe. Đằng nào cũng muộn rồi, biết bao giờ chị ấy mới về mà chờ được?

Về phòng trọ, Hạnh tắm gội đâu đấy, bỏ đi nằm một lát thì có điện thoại, là chị Định:

Em về rồi à? Chị tìm mà không thấy?

Nghe giọng chị Định, Hạnh toan nói mấy câu bực bội nhưng nghĩ sao cô lại thôi, vì dẫu sao cũng chẳng liên quan đến mình, hơn nữa, bây giờ cô chính là kẻ ăn nhờ ở đậu chị ấy. Thay vì tức giận, tại sao không thử tâm sự xem rốt cục chị ấy có nguyên nhân gì mà phải làm thế?

Đúng vậy, nghĩ thế xong Hạnh liền nhẹ nhàng:

Hôm nay em hơi mệt, lúc chờ chị lâu quá, gọi chị không nghe, em tưởng có khách làm lâu nên em về trước.

Chị về chưa để em mở cửa?

Định không hề hay biết chuyện mình vừa làm với tay giám đốc đã bị Hạnh chứng kiến nên được thể khoa trương:

Ừ, chị bận quá, lúc em gọi điện chị đang làm cho khách, khách bất ngờ mà hay bo nhiều, chị tiếc nên làm cố em ạ!

Thà chị ấy đừng nói gì thì Hạnh không thấy tức, đằng này còn bịa ra mấy câu nghe chối tai không chịu được. Khách đột xuất? Lại bo nhiều?… Hạnh ậm ừ không vui:

Vậy chị về chưa để em đợi cửa?

Đây, giờ chị chạy xe là về luôn đây, chờ chị 10p nhé!

Nói rồi Định tắt máy, Hạnh đăm chiêu nghĩ ngợi, đang nằm yên bỗng nhiên cô thấy buồn nôn, ruột gan bồn chồn không chịu nổi. Bỏ vào phòng tắm, Hạnh nôn khan mấy lần, cô hoang mang thật sự, có lẽ không thể lỳ lợm thêm được nữa, đến lúc phải đi khám thôi. Hạnh buồn phiền đưa ra quyết định vì biết chắc mình đã mang thai, càng lỳ lợm thì đứa trẻ càng lớn theo từng ngày…

Nghĩ đến chuyện Dương đa tình trăng gió, chưa kể anh đã có vị hôn thê sắp cưới, chị ta cũng đang mang thai đứa con của anh. Vậy, con của cô có tư cách gì để chen ngang hạnh phúc gia đình của họ chứ? Ánh mắt buồn, nghĩ tủi thân và thương cho phận mình bạc bẽo, đầu óc cô thoáng xuất hiện suy nghĩ dại dột: HAY LÀ MÌNH BỎ NÓ ĐI?

Đang mông lung nghĩ ngợi thì có tiếng gọi cửa:

Hạnh, mở cửa cho chị với!

Là chị Định, vừa mới gọi điện đã có mặt ngay, chắc chị ấy đi với tốc độ chóng mặt rồi. Hạnh làm mặt tươi tỉnh, khẽ lau đi những giọt nước mắt rồi ra mở cửa, hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra:

Hôm nay tham việc thế chị? 11h rồi đấy, sáng mai có dậy sớm mà đi làm được không?

Vẻ mặt Định nhợt nhạt, có lẽ vừa mây mưa với tay giám đốc nên son phấn nhòe mờ đi, làm bộ tươi cười, Định giả lả:

Có tiền thì cứ cố chứ em, mệt muốn đứt hơi đây này, hay thôi, muộn rồi không tắm nữa nhỉ? Lạnh quá!

Nghĩ đến cảnh chị ấy vừa mới ôm ấp tay giám đốc Hạnh lại thấy ghê ghê, đi làm cả ngày, trên người còn vương lại mùi nước hoa và cơ thể của gã đó…. Hạnh nói:

Nước nóng có sẵn rồi, chị tắm nhanh đi ngủ cho ngon!

Ừ, em nói đúng đấy!

Đang tính chuyện lười song thấy Hạnh nói vậy Định cũng hưởng ứng luôn, trò chuyện đôi ba câu, Định lấy quần áo và bỏ đi tắm.

Phòng trọ khép kín nhỏ và hẹp. Hai chị em ở chung phòng tiết kiệm được chi phí thuê trọ nên không kê được cùng lúc hai chiếc giường vì diện tích hẹp quá. Chị Định yêu cầu chủ trọ đổi thành cái giường tầng giống như ở ký túc xá. Hạnh nằm giường trên, Định giường dưới. Cô khá tán đồng ý kiến này vì lúc ngủ có không gian riêng tư, nhất là vào lúc này, chị ấy vừa mới ôm ấp đàn ông về…

Lại nói về Dương, sau khi dùng mọi cách có thể để kiếm tìm Hạnh nhưng cuối cùng anh bất lực, tung tích của cô gần như là con số không, chuyện tình cảm canh cánh trong lòng, công việc thì nhiều. Thời gian này với anh mà nói thật sự tệ vô cùng. Có những ngày chán nản anh chỉ uống rượu và cafe, miệng đắng ngắt không nuốt trôi thứ gì. Cảm giác như cuộc sống đang ngừng trôi vậy…

Từ ngày Hạnh lặng lẽ bỏ đi, anh chán, thỉnh thoảng đến chi nhánh công ty nhưng anh không ghé qua căn hộ lần nào. Chỉ check cam xem cô có quay lại không, nhưng Hạnh không quay lại. Anh cũng chẳng buồn ghé qua…

Lần ấy, đi gặp gỡ đối tác, Dương quá chén, bụng đói nhưng uống nhiều quá khiến anh say loạng choạng. Tự mình lái xe trên đường, rồi chẳng hay mình đã đến khu chung cư lúc nào. Như một cỗ máy vô hồn, Dương lững thững đi lên căn hộ, anh muốn dành một chút thời gian hiếm hoi để tâm tư về người con gái ấy.

Căn hộ tối thui, không có người ở, sự lạnh lẽo tỏa ra khắp không gian, Dương bật toàn bộ hệ thống đèn lên, anh rất sợ cảm giác trống trải thế này. Ánh mắt lơ đễnh tìm kiếm bốn phía, hy vọng hình ảnh cô sẽ xuất hiện đâu đó trong nhà.

Đi vào phòng ngủ, chiếc giường vẫn bừa bộn từ đêm ấy, cái đêm anh từ Hàn Quốc trở về. Sau màn mây mưa cuồng nhiệt cũng là lúc cô rời bỏ anh, nằm vật xuống giường lăn qua lăn lại, rượu càng say càng khiến cho người ta tỉnh táo… Đầu óc căng như dây đàn, anh cố tìm kiếm xem Hạnh có để lại vật gì trong nhà hay không?

Ngạc nhiên chưa, trong ngăn kéo kệ trang điểm có một phong bì cỡ lớn ở trong đó? Lẽ nào cô để lại lời nhắn gì cho anh sao? Hai mắt sáng lên như tìm kiếm được gì quý giá, Những ngón tay vụng về lật lật phong bì để thỏa nỗi tò mò. Sự thật lại khiến Dương ngạc nhiên hơn, bên trong không có lá thư nào cả, toàn bộ những gì anh thấy chính là những bức hình chụp anh.

Tại sao Hạnh có được những bức hình này nhỉ? Dương đặt ra câu hỏi khi xem qua những bức hình, đó là những lần anh đi gặp gỡ đối tác, khách hàng… Lại gì nữa đây? Đến những bức hình anh trần như nhộng nằm sấp lên người con gái không rõ mặt trong phòng làm việc tại chi nhánh mở… Không đúng, cô gái nằm bên dưới ấy chính là Hạnh!

Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao hai người làm chuyện đó lại có kẻ quay phim và chụp ảnh được nhỉ? Đầu Dương nổ tung một cú, đến bây giờ anh mới hiểu được lý do, thì ra, cô rời bỏ anh vì những tấm hình này. Lẽ nào cô ghen sao? Ai đó đã chơi trò ném đá giấu tay thế nhỉ?

Sự bực bội dâng lên trong lồng ngực, Dương cảm giác ai đó đang ngầm quan sát và dí mũi vào cuộc sống của anh? Những chuyện thế này không thể dễ dàng mà biết được? Phải là những người rất thân thiết, cận kề mới biết anh đi đâu, ở đâu và làm gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.