Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 67 - Chương 67

trước
tiếp

Nam Phong được làm thư ký riêng của Dương cũng là do một tay mẹ anh nâng đỡ, mục đích cuối cùng của bà chính là kiểm soát xem Dương ngoài công chuyện làm ăn ra thì có những quan hệ xã hội ngoài luồng nào khác? Trong đó có cả những cô gái dính líu đến Dương… Vì bà ấy sợ, sự nghiệp của người đàn ông rất dễ bị đánh đổi bởi những âm mưu rẻ tiền của những cô gái ham hư vinh, qua đường thì không vấn đề gì, nhưng nếu đó là mối tình thực sự, chắc chắn phải ngăn cản.

Biết Hạnh là cô gái giản dị, bình thường, xét về mọi thứ đều chẳng có gì xứng đáng với Dương nhưng con trai bà lại hết mực yêu thương cô ấy. Dành bao tâm huyết săn đón như vậy… chuyện công ty thì không ảnh hưởng gì vì thấy Hạnh không thuộc tuýp người ham tiền bạc. Nhưng xét về gia thế và địa vị, rất tiếc, Hạnh không có điểm nào phù hợp cả. Những người không cùng đẳng cấp thì ắt không có tiếng nói chung…

Chuyện vỡ lở, Nam Phong bị bóc mẽ nên nấy làm cay cú lắm, bao nhiêu danh dự, sĩ diện đều từ đó mà tuột dốc. Bị đuổi việc bất ngờ, cậu ta lang thang đây đó, cũng tức mẹ Dương bởi bà ấy sai khiến, đến khi bại lộ bà ấy còn trở mặt, nói anh làm việc không đến nơi đến chốn thì phải chịu. Giận cũ, giận mới… nghĩ đến sự nhục nhã này, Phong âm thầm lên kế hoạch trả thù.

Đi theo Dương lâu ngày nên Phong biết khá nhiều thứ, cả cuộc sống lẫn công việc, thậm chí cả đời tư. Trần Tùng ở công ty chi nhánh lâu nay vẫn hầm hè chuyện Dương cách chức cô vợ đanh đá nhưng chưa có cơ hội trả đũa, nhân dịp bị đuổi việc, Nam Phong liên hệ với Trần Tùng, đôi bên định chơi một ván bài ngửa, hòng hạ gục Dương… hay chí ít cũng làm Dương mất thể diện.

Biết điểm yếu của Dương là yêu Hạnh, và ngay chuyện Hạnh hiểu lầm và bỏ đi cũng làm anh lao đao… Lợi dụng điều này, một hôm, Trần Tùng lên kế hoạch tổ chức tiệc rượu liên hoan công ty và tha thiết mời gọi Dương tham dự. Nam Phong phía sau tiếp sức mà không lộ diện. Từ lần chia tay thực tập sinh, Dương đã nhìn Trần Tùng bằng ánh mắt khác, cảm nhận của người làm ăn chốn thương trường rất nhạy bén… bởi vậy, khi thấy Tùng có ý mời mọc, Dương đã nêu cao cảnh giác.

Ngoài mặt anh vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại còn niềm nở chuyện trò… Một người như Trần Tùng, ngay cả một cô gái yếu đuối như Hạnh còn dày công lên kế hoạch để dạy dỗ… thì với con cá lớn như anh, chắc chắn kế sách của hắn cũng không tầm thường. Dương suy nghĩ vậy và hết sức chú ý nhất cử nhất động của hắn. Thậm chí, buổi tối lúc đi dự tiệc, Dương đặc biệt gắn camera chìm ở trước ngực, trang phục tối màu hòa cùng với sự nhập nhằng của đèn điện nên chẳng ai nghi ngờ gì cả.

Nhạc nhẽo nổi lên, đèn điện lấp lánh, các con giời uốn éo nhảy múa, vẫn như mọi lần, lên bar Dương chỉ uống rượu. Chọn một chỗ yên lặng và quan sát, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì đặc biệt cả. Cho đến khi…

Một cô gái diện chiếc váy tông màu nude, vòng 1 hờ hững gọi mời, mái tóc dài chấm mông uốn nhẹ những làn sóng, vẻ đẹp giản dị nhưng khá cuốn hút. Nàng cầm một ly vang đỏ chủ động ngồi xuống cạnh Dương, đặc biệt trên người cô gái tỏa ra một mùi hương rất lạ. Nghe man mác thôn nữ, tinh khiết… Dương thấy cô thật đặc biệt, rồi anh nhớ tới Hạnh, nhìn cô ấy anh nghĩ tới chuyện đau buồn của bản thân. Lặng lẽ nhấp môi ánh mắt vẫn không ngừng quan sát cô gái trước mặt.

Em có thể mời anh một ly không?

Cô gái khẽ nhoẻn miệng cười, hơi cúi đầu ngỏ ý mời mọc. Với phụ nữ là phải lịch sự, chưa kể, cô gái này tương đối đặc biệt, đặc biệt vì làm anh nhớ tới Hạnh…. chứ gái đẹp ngoài xã hội anh chưa bao giờ thấy ít.

Rượu mạnh… anh không có hứng thú!

Dương lịch sự từ chối, cô gái trước mặt đúng là rất đẹp, nhưng có chỗ không bình thường… đúng vậy, bề ngoài là vẻ đẹp tinh khiết, giản dị nhưng cử chỉ của cô ấy lại có gì đó thạo đời,… Rất khó để diễn tả… nhưng Dương lo ngại, biết đâu cô ấy là một cái bẫy mà Trần Tùng ban tặng cho mình?

Không thể phủ nhận vì cô gái rất đẹp, rất cuốn hút, đàn ông ít có ai vượt qua được cửa ải mỹ nhân… Có lẽ Trần Tùng lợi dụng điểm này để gài anh hay gì?

Ánh mắt Dương ban đầu nhìn cô gái đắm đuối khiến cô tưởng anh đã cắn câu, nào ngờ… người đàn ông này khéo léo từ chối “rượu mạnh”. Thực chất rượu không quá mạnh nhưng bên trong đó, chính xác đã có thuốc mê, là tự tay Trần Tùng cho vào trong. Hắn nói, nếu được Dương qua đêm, ngày mai tài khoản của cô sẽ có 50 triệu. Một cô gái bán hoa ngủ với đàn ông một đêm mà được ngần ấy tiền, chưa kể dai đẹp lồng lộn đến thế…. thậm chí không có tiền cô cũng đồng ý.

Mời rượu không được thì phải đổi kế hoạch, cô nàng lân la gợi chuyện:

Em không tin là anh không uống được rượu đâu?!

Lý do để anh uống ly rượu em mời… là gì?

Dương nhấp môi ly rượu trên tay mình và hỏi lại.

Cô gái bí lời, nhất thời chỉ nhếch môi cười rồi im lặng, đúng thế, lý do gì để mời một người không quen biết cùng uống rượu nhỉ? Nhưng rồi sợ để lỡ cơ hội, cô gái nhanh miệng:

Vì em là con gái… mà anh có thấy em đẹp không?

Câu trả lời rất gây hứng thú đối với Dương. Quả thật, cô ấy rất đẹp, cái vẻ đẹp mong manh tựa hồ như vẻ đẹp sớm mai, nhìn vào ai cũng thấy dễ chịu. Nhưng Dương đã nói rồi, Gái đẹp ở ngoài kia không bao giờ là ít, chỉ đẹp thôi sẽ chẳng thuyết phục được anh. Lại nghĩ tới Trần Tùng, Dương tò mò xem hắn sẽ dụ dỗ anh như thế nào?

Không tệ!

Câu nói ấy không phủ nhận vẻ đẹp của cô gái, cũng không hẳn là khen… nhưng cô ta nấy làm vui vẻ lắm.

Em thấy rất vui khi nói chuyện với anh… cạn ly nhé!

Cạn ly!

Dương vẫn uống rượu của mình, cô gái cụng ly song lại không uống, ngồi im quan sát Dương. Chẳng hiểu đang tâm tư điều gì…

Nhảy cùng em một bài được không?

Mời rượu không được, cô gái đổi kế hoạch, mời Dương lên nhảy.

Anh nhảy không đẹp lắm…

Dương có ý từ chối vì anh không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhìn thái độ cứng rắn, khó gần của Dương, cô gái bắt đầu nản. Không phải cô không khua miệng được hơn thế… mà bởi, ở Dương cứ toát lên điều gì đó cương nghị, khó gần. Một khoảng cách xa vời vợi… không phải nữ nhân nào cũng có thể dụ dỗ được anh.

Hai chiêu tung ra rồi nhưng con mồi vẫn không xi nhê, bí bách quá, cô gái xin phép và bỏ vào WC, gọi điện cho Trần Tùng:

Em chịu thôi, khó khằn lắm!

Sao thế? Trai đẹp như thế mà không làm ăn gì được à?

Hay Lại chê tiền?

Em cứ thấy thế nào ấy… khó bỏ xừ… anh xem có kế nào khác không? Quá tam ba bận, lần này mà không được nữa là thôi đấy, em chịu thôi!

Nào… nào… bình tĩnh nào!

Trần Tùng thấy bực vì cô gái định buông xuôi, khó khăn lắm mới tìm được cô ta, bởi gái dịch vụ nhưng không phải cô nào cũng sở hữu được vẻ ngây thơ, tinh khiết như cô ấy. Một nét đẹp dân dã… tựa tựa như Hạnh, âm mưu này là Nam Phong bày ra… nếu cô ấy bỏ dở, chẳng phải hỏng bét à? Dương là ai chứ? Cậu ta là người có tiền đương nhiên khó tính rồi, dễ như người khác thì phải bày mưu làm gì?

Ngủ được với nó, biết chừng nó thích cô, sau này tiền tiêu không phải nghĩ. Thậm chí, chỉ cần ăn rồi nằm sẵn ở đấy, quần áo không cần mặc… hiểu chưa?

Tùng vẽ ra viễn cảnh nhung lụa nhằm thu hút cô gái nghĩ lại. Đương nhiên, con người ai mà không ham tiền… nghe thấy giàu sang cô gái liền nhẹ giọng:

Nốt lần này thôi đấy!

Ừ.

Nói rồi Trần Tùng soạn một tin gửi cho cô gái, kế hoạch thứ 3, nếu không được thì cuộc chơi này giải tán. Trở về phòng bar, nhạc vẫn xập xình, Dương không ngồi ở góc khi nãy nữa, anh đến chỗ mọi người trong công ty và nâng ly chúc mừng. Vẻ mặt ai nấy đều hào hứng, có lẽ vì bữa tiệc free mà sang trọng quá, chưa kể, ngày thường ít có cơ hội được tiếp xúc với sếp ở cự ly gần thế này. Vẻ lạnh lùng của Dương khiến cho chị em nôn nao, cô nào cô nấy mắt lúng liếng nhìn trộm. Nhưng rất tiếc, Dương không để ý bất cứ một ai.

Trần Tùng từ từ đến gần, trên tay là một chai rượu vang, có vẻ như cô gái dịch vụ không khiến cho Dương mủi lòng. Lần này, hắn đích thân xuất chiêu.

Sếp! Chẳng mấy khi có dịp gần gũi thế này, cạn 1 ly với em nhé!

Dù tuổi tác của hắn nhiều hơn Dương nhưng xét về trình độ và vị thế trong công ty, Trần Tùng vẫn nhún nhường xưng hô em-anh. Nói rồi hắn tự tay rót một ly và đưa lên trước mặt Dương. Nhìn chai rượu đã biết đắt tiền, mọi người ai cũng nể uy Trần Tùng nên lúc này lặng im nhìn hai người đàn ông chúc rượu. Dương hoan hỉ nhận lấy, tuy nhiên, trong lòng anh vẫn đề phòng người đàn ông đầy âm mưu trước mặt.

Rượu không quá mạnh, nhưng chần chừ mãi Dương không dám đưa lên miệng, nếu quả thực gã Tùng có chiêu trò, ly rượu này thực sự không thể coi thường. Trần Tùng chờ đợi, hắn vẫn nói chuyện với mọi người nhưng ánh mắt không rời khỏi Dương, quan sát xem ly rượu có vơi đi hay không. Dương tinh ý, anh pha trò:

Ai hát hay lên hát một bài đi, cứ nhảy nhót mãi này cũng chán!

Nghe lời đề nghị, một đôi nam nữ trong công ty rủ nhau lên góp vui, ngày thường họ vốn là cây văn nghệ có tiếng. Ai nấy đều chăm chú, Dương tảng lờ, quay lưng lại với Trần Tùng, giả bộ ngửa cổ lên uống rượu. Mà anh uống thật, nhưng rượu chỉ lưu lại trong miệng, anh không nuốt. Đèn mập mờ, chẳng ai chú ý cả, ngay lúc ấy có người đi qua, Dương nhún người nhả ngụm rượu trong miệng vào chiếc ly khác. Cứ thế, cứ thế mấy lần liên tục, cứ giả bộ uống rồi lại nhả ra ngoài. Trần Tùng chủ quan, không quan sát kỹ, Thấy ly rượu vơi đi mừng lắm. Lại rót thêm rượu mời sếp.

Đúng bài, Dương khẽ nhếch mép, thầm nghĩ trong đầu “Cố ý mời mọc” – chắc chắn rượu có vấn đề. Ngồi im thêm một lát, Dương giả bộ choáng váng, chao đảo đi ra phía WC, Trần Tùng tưởng anh ngấm thuốc nên cũng bỏ đi theo. Đến trước gương, Dương vờ cúi xuống và nôn ọe như người say, diễn rất chân thật, Trần Tùng không nghi ngờ gì vội chạy đến:

Sếp uống say quá rồi, để em đưa sếp về nha!

Nói đoạn hắn dìu Dương đứng thẳng dậy. Hai mắt anh vờ lim dim, giả bộ như không biết:

Tránh ra, cậu là ai mà động vào tôi?

Tùng tròn mắt, thầm nghĩ “Ghê thật, thằng này nó không uống được nhiều… mới có tí đã không biết trời đâu đất đâu?”, nghĩ vậy rồi hắn nói:

Em đây, Trần Tùng đây… anh say quá rồi, để em đưa anh về!

Thái độ của hắn nôn nóng, gấp gáp như vậy chắc chắn là không bình thường, Dương gạt ra:

Tránh ra, tôi muốn đi vệ sinh..tránh ra…

Đây… đây, em dìu anh vào nhà vệ sinh.

Gã Tùng dìu Dương vào toilet, khi anh vừa vào trong liền đẩy hắn ra:

Mất lịch sự, người ta đi vệ sinh… vào theo làm gì?

À.. dạ… dạ… vậy em đợi bên ngoài!

Dương nhanh chóng mở điện thoại và nhắn tin cho một người bạn, anh này làm bên Sở Cảnh sát, trong công việc làm ăn, thỉnh thoảng có lúc cần nhờ nên quan hệ không tồi. Dương sợ mình gặp chuyện không hay nên đặc biệt nhờ anh ấy giúp đỡ. Sau đó anh xả nước và đi ra ngoài, vẫn làm bộ say mềm, Gã Tùng dìu đỡ. Ra đến cửa, Nam Phong đã chờ sẵn ở đó, mắt hơi nhắm nhưng ngửi mùi nước hoa Dương cũng nhận ra. Không ngờ, Thằng khốn nạn ấy lại câu kết với Trần Tùng. Kịch hay còn chưa đến, anh vẫn yên tâm diễn.

Cho tôi về đi… cho tôi về nhà… đây là đâu? Các người tránh ra?

Say đến thế cơ à?

Nam Phong hỏi gã Tùng.

Ừ. Có tí thuốc nữa rồi.

Xe ở bên dưới… có mang theo con hàng không?

Nam Phong hỏi lại.

Có chứ, nhớ chụp ảnh, quay phim nét vào đấy!

Yên tâm.

Não Dương như muốn nổ tung, thì ra Nam Phong lại một lần nữa chơi đòn bẩn, hai chữ quay phim anh nghĩ mà thấy đau lòng, chỉ vì cảnh quay ấy mà Hạnh rời bỏ anh, giờ này vẫn chưa có thông tin gì. Vì anh, vì Hạnh, hôm nay anh quyết diễn kịch đến khi tháo gỡ được bộ mặt của bọn mất dạy.

Trần Tùng và Nam Phong dìu Dương ngồi lên con xe 7 chỗ bóng loáng, bên trong, cô gái xinh đẹp mời rượu Dương khi nãy đã ngồi sẵn ở bên trong. Vẫn làm bộ say mềm như không biết gì, Dương vờ nói như rên rỉ:

Cho tôi về nhà… các người định làm gì…

Về nhà đi…

Cậu say rồi, chờ chút chúng tôi đưa cậu về… yên lặng đi!

Trần Tùng nói rồi ngả đầu Dương tựa vào lòng cô gái xinh đẹp.

Chết cha!

Diễn kịch thật đấy nhưng bỗng nhiên tựa vào lòng phụ nữ… thấy kỳ ghê, cảm giác gì đó khó tả. Lần đầu tiên anh ngả đầu thế này, hơi mờ ám nhưng diễn kịch thì cứ im lặng mà triển khai. Dương lim rim chờ đợi hành trình tiếp theo. Đến khách sạn, Gã Tùng và Nam Phong lại dìu Dương lên phòng. Khỉ thật, anh không hề say thế mà từ đầu tới cuối cố làm như người không có xương, dặt dẹo tựa vào vai bọn mất dạy.

Vừa vào đến phòng, cô gái theo sự chỉ huy, nhanh nhảu makeup lại để chuẩn bị chụp ảnh với trai đẹp, sau có chứng cớ để bắt vạ. 🙂 Nam Phong chuẩn bị máy quay, Trần Tùng mon men đòi cởi áo quần cho Dương, thấy anh say quá nên mỗi người mỗi việc. Sợ để lâu hỏng bét. Đúng lúc gã Tùng định sờ vào áo thì Dương vờ buồn nôn, anh ọe ọe liên tục cứ nhằm người hắn rồi vờ ọe.

Trần Tùng sợ bẩn, sợ nhơ nhớp nên tránh xa, sợ Dương nôn hết vào người mình nên hắn dìu anh vào toilet. Dương nôn khan, diễn như thật, Trần Tùng thấy vậy bỏ ra ngoài vì thực sự nhìn nôn ọe hắn cũng thấy ghê ghê. Ngay khi hắn vừa ra ngoài, Dương liền mở điện thoại nhắn tin cho anh bạn làm cảnh sát, căn tính thời gian đủ chuẩn để mọi thứ vừa vặn như ý muốn. Phen này nhất định không để Nam Phong và Trần Tùng thoát tội.

Hứng nước rửa mặt, Dương nhìn mình trong gương một hồi lâu, ánh mắt đăm chiêu toan tính kế hoạch, xốc lại tinh thần, anh mở cửa bước ra rồi lại mang bộ mặt say xỉn như khi nãy. Mồm miệng cứ nói liền không ngớt:

Ờ… ờ… say quá… nóng quá…

Nóng… ờ… ờ…

Mấy từ như vậy anh cứ lặp đi lặp lại, cả ba người kia ai nấy đều lo việc của mình, lo chỗ dựng máy quay phim rồi góc chụp, cứ ngỡ Dương say thật nên bọn chúng thản nhiên đi lại, truyện trò như không. Tất cả âm mưu, mục đích xấu xa của bọn chúng anh đều nghe được cả. Và điều đó càng khiến chúng có thêm tội danh để ngồi tù mà thôi, bởi camera anh gắn trên người đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện này.

Khi mọi thứ ổn thỏa, Nam Phong và Trần Tùng bảo nhau cởi quần áo cho Dương nhưng đến khi động vào anh cứ giãy nảy lên không cho cởi. Sẵn cao to, chăm tập gym nên sức mạnh của Dương là không thể coi thường, anh cứ ghì chặt người xuống, vẫn vờ như không biết:

Đừng động vào tôi… phiền phức..cút hết đi… tránh ra…

Cô gái đi cùng thấy thế liền lao vào nói theo:

Các anh để em thử xem!

Cô ấy mặc chiếc váy ngủ, vòng 1 hờ hững ngồi trước mặt Dương, định dùng chiêu mời mọc:

Để em giúp anh cởi áo nhé! Đi ngủ mặc đồ thế này không tiện đâu!

Cô là ai? Tránh ra, tôi không ngủ…. không ngủ với cô…

Dương chính là muốn câu dầm thời gian để cảnh sát đến kịp thời.

Nghe em… Nào, quay đây em cởi áo cho, uống rượu nhiều quá rồi đấy, muộn rồi còn không chịu đi ngủ là sao?

Vừa nói cô gái vừa nhìn Dương bằng ánh mắt như ra lệnh, anh cũng vờ ngoan ngoãn, ngồi yên cho cô ta cởi dây thắt lưng, nhưng vừa được một lát anh lại giãy giụa:

Đừng động vào tôi, đừng… phiền thế chứ…

Cứ thế cứ thế, mãi vẫn không cởi được quần áo cho anh, Trần Tùng không kiên nhẫn được nữa hét lên:

Say thì nằm im mà ngủ đi, lắm mồm!

Rồi hắn lao vào cưỡng chế, ghì Dương nằm im, Nam Phong và cô gái dịch vụ nhanh tay cởi quần cởi áo. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng mở toang, một top công an từ đâu xông vào. Dương biết rõ nhưng vẫn diễn kịch cho sâu, nằm im không nhúc nhích. Trần Tùng, Nam Phong, cô gái kia ngơ ngác, nhất thời đứng đơ người ra, cảnh tượng trước mắt chính là ba người, 2 nam – 1 nữ đang đe dọa, ức hiếp 1 người đàn ông.

Nhưng anh bạn cảnh sát vốn đã nắm được sự tình nên quát lớn:

Đứng im! Các anh chị đã bị bắt vì tội mua-bán-dâm, nghi án sử dụng chất kích thích-gây-nghiện…

Cảnh sát vây quanh và còng tay cả bốn người, Dương cũng không ngoại lệ, cả thảy bị giải đến đồn công an lấy lời khai. Qua khám xét, quả thực trong túi của cô gái có thuốc lắc, 10 gói bột trắng nghi là ma-túy tổng-hợp. Trong người Trần Tùng có thuốc kích dục, thuốc mê, chắc chắn là định gài bẫy Dương nhưng rất may chuyện chưa thành. Nam Phong đi cùng dù trong người không có gì nhưng vẫn dính án mua-bán-dâm (3 nam – 1 nữ) một phòng.

Với lời khai và camera giám sát ngầm gắn ở người, Dương chứng minh được bản thân trong sạch, ba người còn lại bị ngồi vào nhà giam. Dương thở phào, một mẻ lưới đánh gục được mấy tên thợ săn háu chiến, cái kết này xứng đáng dành cho những kẻ bất nhân. Mọi chuyện đã được sáng tỏ, chỉ là… Hạnh của anh, cô ấy hiểu lầm quá nhiều và bây giờ không biết đang ở đâu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.