Cự Linh Thần Chưởng

Chương 8 - Quái Khách Trộm Báu Vật

trước
tiếp

Kim Ngang Tiêu vốn đã biết rõ trong Thiên Phật có tới hơn một ngàn vị sư, vì chùa này là chùa lớn đứng vào hàng số một hay số hai, nhưng không hiểu sao chỗ này không có ai?

Kim Ngang Tiêu quay đầu nhìn tứ phía, thấy ở phía trước mặt xa một chút có một tòa tháp bằng đá cao lối bốn trượng đứng sừng sững trong bóng đêm mờ mịt.

Độc Phật Mê Chân nói đến vật báu để trong tháp, chắc hẳn là tháp này. Kim Ngang Tiêu liền mò đi quanh co vòng quanh các tòa điện, các căn phòng lớn, nhằm theo hướng có tòa tháp đi tới.

Trong lúc đi như vậy, chàng không bị ai trông thấy cản trở và chàng cũng không thấy có một vị sư nào. Chàng đã cố ý bước chân rất mạnh, gây thành tiếng động, nhưng quái lạ không thấy có ai ra chặn hỏi hết.

Kim Ngang Tiêu lạ lùng, không hiểu trong chùa đã xảy ra việc gì?

Tuy vậy chàng vẫn tiếp tục đi và chỉ lát sau chàng đã đến gần tháp đá.

Chàng dừng bước đưa mắt ngắm nhìn, thấy đó là tòa tháp dưới chân hình vuông, mỗi bề độ hai trượng, chia ra làm bốn mặt Đông, Tây, Nam, Bắc.

Ở bốn gốc tòa tháp có bốn cây cột bằng đá, cao độ sáu, bảy xích và trên mỗi cây cột lại có một vị tăng nhân ngồi tĩnh tọa, im bất động như một pho tượng đá.

Bên cạnh mỗi cây cột có treo chiếc đèn nhỏ gọi là Khí Tử Phong, ánh sáng vàng khẽ chiếu vào người bốn vị tăng nhân đó, khiến ai trông thấy cũng phải rợn tóc gáy.

Nguyên lai bốn vị tăng nhân đó trong rất tiều tụy, áo quần rách nát, da thịt xám ngắt, trông khi ở đầu, mặt, tay chân và cả người đều nhơ bẩn, bùn đất bụi bám đầy, như thể họ đã ngồi im như vậy giữa trời bất chấp mưa gió nắng bão từ bao năm nay rồi.

Lúc Kim Ngang Tiêu mới thấy bốn vị tăng nhân này, chàng đã tưởng đó là bốn tượng Phật bị chùa phế bỏ. Song là, chàng nghĩ lại ngay rằng Thiên Phật tự là một Thánh địa của Phật môn, làm sao lại có thể hủy bỏ tượng Phật như vậy.

Thiết Tuyến xà giết người

Kim Ngang Tiêu định thần nhìn kỹ thì thấy vị tăng nhân ngồi trên cột ngay trước mặt chàng, đôi mắt lim dim, ánh mắt tỏa ra hào quang sáng quắc, chứng tỏ đó là một cao tăng công lực hết sức cao thâm.

Kim Ngang Tiêu nhận thấy rõ đó là người chớ không phải tượng đá, trong lòng hết sức mừng rỡ. Chàng không còn do dự gì nữa, vội nhảy tới trước mặt vị sư đó, miệng kêu lớn.

– Đại sư…

Chàng vừa thốt ra hai tiếng đó thì thấy ở trên vai, hai con dị thú Xà Kiến Sầu kêu lên một tiếng quái gở. Đồng thời, chàng thấy vút một cái, hai bóng vàng vàng thấp thoáng từ hai vai chàng nhảy ra.

Hai con Xà Kiến Sầu đã từ vai chàng nhảy bổ xuống phía trước, xông lại phái vị tăng nhân ngồi trên cột. Chiếc cột đá này không cao lắm, chỉ ngang đầu người là cùng. Kim Ngang Tiêu không ngờ hai con quái vật đó hành động mau lẹ như vậy.

Chàng kinh hoàng vội kêu lên :

– Đại sư, coi chừng…

Nhưng chàng vừa mở mồm thì hai con thú đã nhảy tới trước mặt vị tăng nhân, hai bóng vàng loang loáng nhanh như điện xẹt.

Vị tăng nhân đó đưa hai tay ra định vồ lấy hai con thú đó. Nhưng hai con vật này nhanh nhẹ dị thường, chúng đang nhảy như vậy mà có thể đột nhiên trầm người xuống tránh khỏi hai bàn tay của vị tăng nhân.

Nguyên lai bốn vị tăng nhân ngồi sắp chân bằng tròn trên cột trụ xung quanh tháp đá là bốn vị khổ hạnh tăng từ Thiên Trúc đến đây.

Sau khi đến Thiên Phật tự, bốn vị tình nguyện, chịu khổ ngồi phơi nắng, dãi gió dầm sương ở giữa trời quanh năm ngày tháng để bảo vệ báu vật tàng trữ trong tháp đá.

Bốn vị tăng nhân này canh giữ rất nghiêm mật, thường ngày không cho phép bất cứ ai đến gần tháp báu, trừ khi có lệnh của Bách Trượng thiền sư. Cả bốn vị sư đó võ công hết sức quái dị, địa vị ngôi thứ của họ ở trong Thiên Phật tự không phải tầm thường, ngay cả Bách Trượng thiền sư đối với họ cũng kính nể.

Lại nói hai con dị thú trầm mình xuống tránh hai bàn tay của vị tăng nhân, khiến ông ta vồ hụt vào không khí. Trong lúc khẩn cấp đó, hai con dị thú bỗng nhiên nằm phục xuống đất, không nhảy lên nữa. Hai chân sau của chúng liền cào trên mặt đất sột sạt, lập tức có tới bảy tám con rắn Thiết Tuyến xà nhỏ xíu ở chân chúng phi ra, vùn vụt nhanh như chớp.

Nên nhớ mấy con rắn đó, bám ở chân và ở đuôi thú, không phải là loại rắn thường, mà là một thứ rắn quái dị vô song thế gian hiếm có. Nếu là loại rắn thường thì đã bị con Truy Phong thú này cắn chết rồi.

Sở dĩ con Truy Phong thú còn có tên là Xà Kiến Sầu là vì chúng rất kỵ loài rắn, thấy rắn là giết chết ngay. Truy Phong thú tức là khắc tinh của loài rắn vậy.

Loài Thiết Tuyến xà có đặc điểm là toàn thân cứng rắn như thép nguội, móng chân con Truy Phong thú tuy sắc bén hơn đao kiếm, nhưng cũng không cấu xé được Thiết Tuyến xà.

Tuy vậy vì kỵ loài rắn nên các con Truy Phong thú bắt được Thiết Tuyến xà cũng không tha, mà giữ chúng luôn ở chân và ở đuôi như loài người nuôi thú vật để chơi.

Dĩ nhiên bị bắt giữ như vậy, các con Thiết Tuyến xà không được ăn, lúc nào cũng đói vô cùng, nhưng vì là loại rắn đặc dị nên dù đói chúng cũng không chết.

Lúc này hai con Truy Phong thú phóng ra các con Thiết Tuyến xà, chúng liền được dịp đi tìm máu người để hút ăn, nên vừa ra khỏi chân con Truy Phong thú, mấy con rắn sắt đó lập tức phóng như bay.

Bảy tám con Thiết Tuyến xà nhằm thẳng vị tăng nhân vun vút lao tới. Vị tăng nhân mắt nhanh như điện, giơ tay vồ liên tiếp mấy lượt, trong chớp mắt đã nắm được năm con Thiết Tuyến xà trong tay.

Song là, còn hai con nữa bay nhanh vô kể, lọt qua tay vị tăng nhân, đâm bổ vào mặt ông ta. Mồm chúng há hốc, ngoạm đúng vào huyết quản trên trán vị tăng nhân. Nét mặt vị tăng nhân bỗng lộ rõ vẽ đau đớn vô cùng, thân hình lảo đảo muốn ngã.

Kim Ngang Tiêu trông thấy tình thế như vậy, kinh hãi đến hồn phi phách tán. Chàng vội bước lên mấy bước như thể muốn cứu gỡ cho vị tăng nhân nọ.

Trong khi đó, hai con Truy Phong thú lại nhảy đến vồ vị tăng nhân thứ hai. Kim Ngang Tiêu đến trước mặt vị tăng nhân đầu tiên bị rắn cắn cất tiếng hỏi :

– Đại sư, mấy con rắn này độc lắm. Đại sư thấy thế nào?

Vị tăng nhân này khẽ mở mắt nhìn chàng miệng ông ta bỗng nhếch ra, như nửa cười nửa khóc. Kim Ngang Tiêu trông thân hình dày dặn phong sương của ông rồi nhìn lên mặt ông. Bất giác chàng nhảy lùi lại một bước. Thì ra là mấy con Thiết Tuyến xà bị ông nắm trong tay lúc nãy chúng đều chui ra khỏi kẽ tay và bò lên mặt ông rút đầu vào các huyết quản để uống máu, trông ghê rợn vô cùng.

Chàng lùi lại mấy bước rồi trông lại vị tăng nhân nọ, thì thấy ông ngồi ngay đờ bất động, mắt đã trợn ngược. Thì ra ông đã bị mấy con rắn độc cắn chết mất rồi.

Kim Ngang Tiêu kinh hoảng vô cùng chàng không ngờ mấy con Thiết Tuyến xà lại lợi hại ghê gớm đến như vậy.

Chàng vội quay lại nhìn ba vị tăng nhân kia. Vừa thoạt nhìn chàng đã hết hồn suýt rú lên một tiếng.

Thì ra trên mặt ba vị tăng nhân đó đều có Thiết Tuyến xà bám đầy, lủng lẳng như những cái vòi nhỏ mọc ở trên má, trên thân họ. Trông quang cảnh đó, ba vị tăng nọ nếu chưa chết thì cũng đang hấp hối.

Kim Ngang Tiêu thấy chỉ trong chớp mắt, bốn vị tăng nhân đã mất mạng vì rắn độc, chàng kinh hoàng đến cực độ, quên cả bổn phận mình vào chùa để làm gì, chàng quay mặt về phía chánh điện gọi lớn :

– Bớ người ta! Mau lại đây! Bốn vị cao tăng giữ tháp bị rắn cắn chết rồi!

Kim Ngang Tiêu tuy gọi rất to, nhưng chỗ chàng đứng thuộc phía cuối chùa, cách xa chánh điện và các tòa tăng thất, nên không ai nghe. Hơn nữa khu vực tháp bản này là cấm địa của Thiên Phật tự, các nhà sư trong chùa nếu không có lệnh của Phương trượng, đâu có dám tới chỗ này.

Ấy là không kể các vị tăng nhân có võ công cao cường lúc này đều tựu ở trước chùa để đề phòng Độc Phật Mê Chân thi hành gian kế. Rút cục, Kim Ngang Tiêu kêu liền mấy tiếng, không thấy có ai chạy lại, và dù có người nghe chưa chắc đã có đến gần cấm địa.

Ngọn tháp đá của Thiên Phật tự từ trước đến nay được bốn vị cao tăng Thiên trúc canh giữ nên vững chắc như thành, dù các tay võ lâm cao thủ chưa chắc đã lọt vào trong tháp nếu chỉ có một thân một mình chống chọi với bốn vị cao tăng giữ tháp. Vì lẽ đó, các vị sư khác trong chùa không cần quan tâm đến tháp này mà chỉ lo phòng giữ các mặt khác.

Bốn vị cao tăng Thiên trúc chẳng qua đã tới số nên đêm nay mới gặp hai con Truy Phong thú cùng đàn Thiết Tuyến xà. Võ công của họ tuy cao, nhưng làm sao chống chọi được bảy, tám con Thiết Tuyến xà trong lúc bất ngờ. Nọc Thiết Tuyến xà độc vô cùng, chỉ một chút vào máu là toàn thân tê liệt, và trong chớp mắt nọc chạy vào tim là hết đường cứu gỡ.

Kim Ngang Tiêu kêu mãi không thấy ai đáp lời chàng. Lúc đó chàng lắng tai nghe chỉ thấy tiếng rú ghê rợn của Độc Phật Mê Chân từ phía trước cửa chùa vọng lại.

Hai con Truy Phong thú sau khi phóng độc xà ra cắn người, đều nằm im dưới đất, hai con đều mở mắt thao láo ra nhìn mấy con rắn cắn người như có vẻ thú vị lắm.

Chờ đến lúc bốn vị tăng nhân đều bị độc xà cắn chết, hai con thú quái dị đó liền nhảy lên vai vị tăng nhân, giơ chân ra thu những con “thiết xà” cập vào gót chân, rồi lại nhảy sang thi thể vị tăng nhân thứ hai.

Trong chớp mắt hai con thú đó đã đi hết bốn tử thi và nhặt hết các con rắn độc, không còn để sót một con nào.

Động tác của chúng không thể tưởng tượng. Chỉ loáng một cái, chúng đã thu hết rắn rồi vút vút, chúng chạy đi mất, bỏ mặc Kim Ngang Tiêu ở đó.

Kim Ngang Tiêu chỉ thấy thấp thoáng bóng vàng nhỏ xíu, rồi hai con thú chạy biến đi mất, không thấy tâm hơi đâu nữa.

Kim Ngang Tiêu thấy hai con vật quái gở đó thu rắn độc đi mất, chàng bất giác thở dài nhẹ nhõm. Chàng đoán tiếng rú vừa rồi là tiếng rú của Độc Phật Mê Chân. Vì sao lão không địch nổi Bách Trượng thiền sư nên lão mới gọi hai con thú đó đến trợ lực.

Kim Ngang Tiêu liền bước đến trước mặt các vị tăng nhân, thấy cả bốn vị đều chết thật cả rồi. Chàng bỗng thấy đau đớn vô cùng, xét ra bốn vị cao tăng này chết không phải do chính chàng hạ thủ, nhưng chàng cho rằng chính mình đã có trách nhiệm vì đã đem hai thú quái gở đó đến nơi này.

Chàng đứng sững sờ bên tháp đá một lúc, đoạn chàng bước đi, định bụng vào chùa tìm kiếm các vị cao tăng. Nhưng chàng vừa đi được vài bước đã ngừng ngay lại.

Đó là vì chàng vừa nhớ ra rằng Độc Phật Mê Chân đến đây, bề ngoài nói là muốn dùng võ lực chiếm tòa Thiên Phật này. Song là, mọi người đều hiểu rằng đó là chuyện viển vông, Độc Phật Mê Chân không thể nào thực hiện được.

Việc cướp chùa chỉ là giả, mục tiêu thật sự của Độc Phật Mê Chân không ai biết, trừ Kim Ngang Tiêu đã hiểu rõ. Mục tiêu đó là lấy cắp một chiếc hộp gấm để ở tháp đá.

Sau khi bốn vị tăng nhân bị rắn cắn chết, Kim Ngang Tiêu bỗng nổi lòng phẫn nộ, căm giận thủ đoạn của Độc Phật Mê Chân ác độc vô cùng. Dĩ nhiên chàng chẳng bao giờ chịu giúp Độc Phật Mê Chân lấy cắp báu vật.

Song le, chàng lại nghĩ rằng bây giờ bốn vị tăng nhân canh giữ tháp này đều chết cả rồi, nếu chàng bỏ nơi này đi nốt, tự nhiên là ngọn tháp không có người canh giữ.

Nếu Độc Phật Mê Chân lẻn vào được đến đây, tất nhiên hắn sẽ tự do lấy cắp báu vật. Nghĩ đến đó Kim Ngang Tiêu chợt nảy ra một ý kiến: “Tại sao ta không cướp luôn trước để khỏi lọt vào tay lão ma đầu tàn ác Độc Phật Mê Chân? Ta cướp lấy vật đó rồi đem trả tận tay Bách Trượng thiền sư, như vậy có phải chu toàn không?

Kim Ngang Tiêu nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách đó là có thể giữ được bảo vật khỏi bị Độc Phật Mê Chân cướp mất.

Chàng liền quay người lại định đi vào trong tháp. Nhưng khi chàng vừa quay lại, chàng đã kinh hãi rợn tóc gáy, không tin cả vào mắt của mình nữa.

Nguyên lai ở tầng dưới cùng của tháp đá có hai cánh cửa cũng bằng đá luôn luôn đóng kín. Ngay vừa rồi khi chàng chưa bước đi, hai cửa đá đó vẫn đóng.

Vậy mà lúc này chàng quay lại đã thấy hai cánh cửa đó hé mở rồi.

Cửa đá rất nặng lại đóng chặt, không có lẽ nào bị gió đẩy mở ra được.

Tình thế như vậy chỉ có nghĩa là trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Kim Ngang Tiêu quay người bước đi được vài bước thì đã có một kẻ bí mật nào đó đẩy cánh cửa mở ra và lẻn vào trong tháp.

Kim Ngang Tiêu sau phút bàng hoàng định lại thần trí, đoạn rảo bước chạy lại trước cửa đó, đảo mắt nhìn vào bên trong tháp. Trong tháp tối đen, nhìn không thấy rõ vật gì hết.

Kim Ngang Tiêu mở tròn mắt cố nhìn, chàng vốn là người rất can đảm, nên bất chấp nguy hiểm, định bước vào trong tháp xem sao.

Nào ngờ giữa lúc ấy, đột nhiên có một luồng lãnh phong từ trong tháp phát ra nhằm đúng vào người chàng bay tới. Kim Ngang Tiêu biết là nguy hiểm, chàng liền “hự” lên một tiếng, vận kinh lực vào tay, đánh một chưởng vào trong tháp.

Nhưng chưởng của chàng vừa đánh ra thì luồng kình phong mỗi lúc một mãnh liệt thêm, ào ào đẩy tới mặt chàng. Kim Ngang Tiêu bị luồng gió đó đẩy đi, không kháng cự được nữa, thân hình chàng bật ra khỏi cửa tháp lùi lại mấy bước.

Đồng thời, Kim Ngang Tiêu thoáng nhìn thấy một bóng người tay cầm một chiếc hộp gấm, từ trong tháp nhảy ra nhanh như cắt. Trong lúc bất ngờ, lại thêm thân pháp của người bí mật đó mau lẹ vô kể, nên Kim Ngang Tiêu không thể nhìn rõ thân hình và diện mạo của người đó.

Tuy nhiên chàng cũng thoáng trông thấy tay hắn cầm một chiếc hộp gấm, nên chàng hiểu ngay rằng chuyện này không xong rồi. Không kịp suy nghĩ gì hơn, Kim Ngang Tiêu quát lớn :

– Ai đó? Đứng lại.

Đồng thời chàng nhún mình nhảy xổ vào người đó. Người bí mật từ trong tháp đá nhảy ra thấy Kim Ngang Tiêu xông lại, hắn không tránh né gì hết, trái lại còn nhắm về phía Kim Ngang Tiêu nhảy đến như thể hắn muốn dùng sức va chạm với chàng.

Kim Ngang Tiêu thấy thế kinh hoảng vô cùng. Chàng vội vận sức vào hai tay, rồi đánh ra hai chưởng cùng một lúc vào thân hình người bí mật đang nhảy tới.

Hai chưởng của Kim Ngang Tiêu khá mạnh, tuy trúng vào người bí mật, nhưng không hiểu sao chưởng lực của chàng lại quay trở lại, đồng thời thân hình của chàng chạm phải một luồng kình lực ghê gớm, khiến chàng bị bắn vọt trở lại như một chiếc diều đứt dây, bay xa đến mấy trượng.

Trong lúc thân hình Kim Ngang Tiêu còn bị đẩy bắn trên không trung, thì người bí mật không ngừng bước chút nào, thân hình hắn loang loáng như một luồng khói bay xẹt ra phía ngoài, trong chớp mắt không thấy tăm tích đâu nữa.

Lúc ấy, Kim Ngang Tiêu mới rớt xuống đất, ngã lăn lông lốc. Kim Ngang Tiêu chạm vào người bóng bí mật, không chỉ chàng bị đẩy bắn ra xa mà toàn thân huyệt đạo của chàng đều bị điểm trúng, khiến chàng cứng đờ cả người, không sao cử động được nữa.

Đến khi chàng bị rớt xuống, thân mình chàng lăn như đèn cù không sao gượng được. Sau khi ngừng lại, Kim Ngang Tiêu vội chấn định tâm thần, cố gắng vận khí để tìm cách tự giải khai huyệt đạo.

Nhưng vận công một lúc, Kim Ngang Tiêu vẫn chưa giải khai được huyệt đạo. Trong lúc ấy, bỗng từ bên ngoài chùa vẳng lại những tiếng rú quái dị của Độc Phật Mê Chân. Tiếng rú đó nghe đinh tai nhức óc nhưng mỗi lúc một xa thêm, rõ rệt là Độc Phật Mê Chân đang rời khỏi Thiên Phật tự.

Rồi ngay sau đó, Kim Ngang Tiêu nghe thấy tiếng niệm Phật sang sảng, cực kỳ thanh nhã, như tiếng thiên thần của Bách Trượng thiền sư từ bên ngoài vang lên. Kim Ngang Tiêu nghe thấy mấy tiếng đó, liền đoán ngay rằng Độc Phật Mê Chân đã bị Bách Trượng thiền sư đánh bại phải bỏ chạy rồi.

Sau đó bốn bề đều yên tĩnh trở lại như cũ.

Kim Ngang Tiêu bị điểm huyệt nên không còn chạy đi đâu được nữa, đành cứ nằm cạnh tháp đá. Cho đến lúc trời hừng sáng, thì có mấy nhà sư qua lại gần đó trông thấy chàng.

Tuy nhiên vì chỗ chàng thuộc về cấm địa, nên không nhà sư nào dám lại bên chàng, mà chỉ đứng xa chỉ trỏ, đồng thời cùng nhau bàn tán xôn xao.

Kim Ngang Tiêu nằm ngửa mặt lên trời, im lìm bất động. Chàng nghe thấy các nhà sư đứng xa bàn tán với nhau và theo chuyện họ nói các nhà sư đều cho chàng là kẻ gian, đến chùa này để phá hoại hay trộm cắp thứ gì.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bỗng có một vị lão hòa thượng tiến gần chàng. Giữa lúc lão hòa thượng giơ tay định giải khai huyệt đạo cho chàng, thì đột nhiên ông ta trông thấy bốn vị tăng nhân Thiên trúc ngồi trên trụ đá đã chết, đồng thời ông cũng phát hiện cánh cửa của tòa tháp bị hé mở, như thế đã có người lẻn vào trong tháp rồi: thấy tình hình như vậy, lão hòa thượng biến hẳn sắc mặt, lập tức quay người lại, phi thân như tên chạy về phía chùa.

Kim Ngang Tiêu thấy lão hòa thượng bỏ mặc mình, không giải khai huyệt đạo vội vã chạy đi như vậy, chàng hiểu rằng sự tình rất không hay cho mình. Chàng bất giác kêu khổ thầm trong bụng. Nhưng toàn thân tê liệt, chàng không biết làm thế nào, đành nằm chờ xem tình thế biến chuyển đến đâu.

Khoảng thời gian một tuần trà sau, chàng thấy lão hòa thượng vừa rồi và Bách Trượng thiền sư cùng tiến lại phía chàng. Hai vị hòa thượng đó bước nhanh như vậy, chớp mắt đã tới bên cạnh chàng.

Lão hòa thượng lúc nãy, tới bên Kim Ngang Tiêu, liền giơ chân khẽ đá vào chàng. Kim Ngang Tiêu bị đá mấy cái như vậy, lập tức huyệt đạo của chàng được giải khai, huyết mạch lưu chuyển chàng liền nhảy vụt đứng lên.

Song là, chàng vừa đứng lên, lão hòa thượng liền giơ tay nhanh như cắt nắm lấy gáy chàng, khiến cho Kim Ngang Tiêu co rúm cả thân thể.

Kim Ngang Tiêu vội kêu :

– Đại sư, tôi…

Nhưng lão hòa thượng sa sầm nét mặt, năm ngón tay của lão như chiếc kềm siết chặt, khiến Kim Ngang Tiêu tưởng đến nghẹt thở nói không ra lời nữa.

Kim Ngang Tiêu trong lòng kinh hoảng và công phẫn đến tột độ. Chàng biết mình bị một nỗi oan tày trời khó lòng mà giải cho được.

Tuy nhiên chàng chợt nghĩ lại, cho rằng trong chùa Thiên Phật toàn thị các bậc chân tu cao tăng, nếu lúc đầu có nhầm lẫn mình là kẻ gian, thì rồi đây có dịp trình bày tỏ tường sự việc, các vị đó tất nhiên sẽ hiểu ra ngay là mình sẽ được giải oan vô sự.

Chàng nghĩ như vậy nên tâm thần bình tĩnh trở lại.

Lúc đó, Bách Trượng thiền sư đi một vòng tới trước mặt bốn vị tăng nhân Thiên Trúc vừa chết. Đoạn Thiền sư giơ tay ra hiệu, lập tức có mấy vị sư từ xa chạy lại, khiêng các tử thi xuống.

Xác các vị Thiên Trúc vừa được đem xuống khỏi cột đá, người ta đã nhìn thấy trên mấy cột đá đó đều có vết ngồi lỏm sâu xuống.

Thì ra bốn vị tăng nhân ngồi đó quanh năm ngày tháng, không biết từ bao giờ, nên cột trụ cũng có vết hằn!

Sau khi hạ xác mấy vị tăng nhân đó xuống. Bách Trượng thiền sư tới trước mỗi thi thể, nhắm mắt chấp tay lâm râm tụng niệm một hồi. Đoạn Thiền sư ra lệnh cho các vị sư đem hồn tử thi đó đi chỗ khác, chờ lúc làm lễ hỏa táng.

Bách Trượng thiền sư liền chuyển mình, bước nhanh vùn vụt đi vào trong tòa tháp đá. Bóng Thiền sư mất hút trong tháp đã hồi lâu. Lát sau, chợt thấy Bách Trượng thiền sư vội vã bước ra ngoài.

Lão hòa thượng vội hỏi :

– Có sao không?

Bách Trượng thiền sư nét mặt cực kỳ nghiêm trọng, trầm giọng nói :

– Hãy theo tôi!

Lão hòa thượng ứng tiếp đáp, rồi thuận tay xách bổng Kim Ngang Tiêu lên, rảo bước chạy sau Bách Trượng thiền sư đi về phía chùa.

Kim Ngang Tiêu thấy hai bên tai gió thổi vù vù, lão hòa thượng đem chàng đi nhanh như bay, các dãy phòng thấp hai bên loang toáng chạy qua, khiến chàng không nhìn rõ lối nào hết. Thân pháp của lão hòa thượng quả thật mau lẹ vô kể.

Chỉ lát sau, lão hòa thượng đem chàng đến một căn phòng rộng lớn. Bách Trượng thiền sư tiến vào đó trước, chờ lão hòa thượng đem Kim Ngang Tiêu vào phòng. Thiền sư mới ra đóng chặt các cửa lại.

Lão hòa thượng buông tay ra và đẩy Kim Ngang Tiêu bước tới. Kim Ngang Tiêu lúc này mới có dịp thở dốc, chàng vội nói :

– Thưa hai vị đại sư, tôi không phải là quân gian tế.

Bách Trượng thiền sư, đôi mắt sáng quắc chiếu vào mặt Kim Ngang Tiêu, như thể muốn soi thấu ruột gan chàng.

Sau khi nhìn chàng hồi lâu, Bách Trượng thiền sư mới chậm rãi nói :

– Việc này hết sức trọng đại, thí chủ đừng có đem mồm mép ra lấp liếm sự thật thì hơn.

Kim Ngang Tiêu để ý nhìn sắc mặt Bách Trượng thiền sư. Chàng thấy Thiền sư là một võ công trác tuyệt như vậy, mà khi nói đến mấy chữ “việc này hết sức trọng đại”, sắc mặt của ông không giấu nổi vẻ kinh hoàng thất thố, chàng hiểu ngay rằng tình thế thập phần nghiêm trọng chớ không phải chuyện tầm thường.

Kim Ngang Tiêu kinh hãi buột mồm hỏi :

– Thế trong chiếc hộp gấm đó có cái gì vậy?

Chàng vừa thốt ra câu hỏi đó, thì lão hòa thượng biến sắc hỏi :

– Nhà ngươi cũng biết trong chùa bị mất cắp vật đó hay sao?

Lão hòa thượng này nguyên là Thủ tọa Duy ma của chùa Thiên Phật, là nhân vật cao cấp nhứt, sau Bách Trượng thiền sư.

Kim Ngang Tiêu nghe lão hòa thượng hỏi như vậy liền khẽ gật đầu :

– Phải, tôi biết.

Lão hòa thượng quay lại nói với Bách Trượng thiền sư :

– Phương trượng, tôi đã biết ngay lão Độc Phật Mê Chân đến đây không phải là để đòi chiếm chùa. Đó chỉ là quỷ kế của hắn để đánh lạc hướng chúng ta.

Đoạn lão chỉ vào Kim Ngang Tiêu, nói tiếp với Bách Trượng thiền sư :

– Người này nhất định phải là đồng lõa của lão Độc Phật.

Kim Ngang Tiêu vội cãi :

– Đại sư chớ có hiểu lầm. Sự thật tôi có bị lão Độc Phật sai vào trong chùa, nhưng tôi với Độc Phật không hề có chút liên quan nào.

Lão hòa thượng hỏi :

– Chiếc hộp gấm đó bây giờ ở đâu?

Kim Ngang Tiêu từ tốn nói :

– Đại sư, đại sư cho phép tôi thuật từ đầu chí cuối.

Lão hòa thượng định nói, thì Bách Trượng thiền sư quay lại bảo :

– Phật huynh, Phật huynh hãy ra ngoài truyền lệnh cho bảy mươi hai đệ tử chức sắc của bản tự lập tức rời khỏi chùa, đi khắp mọi nơi trong thiên hạ thăm dò tin tức về báu vật của bản tự vừa bị mất.

Lão hòa thượng ứng biến tuân lệnh rồi bước ra ngay. Bách Trượng liền bảo Kim Ngang Tiêu :

– Thí chủ có điều gì muốn nói thì nói ra đi.

Kim Ngang Tiêu thấy Bách Trượng thiền sư lúc này tuy trong lòng Thiền sư bối rối lo âu, nhưng không để lộ vẻ kinh hoàng ra chút nào.

Xét ra lão hòa thượng kia tuy là một cao tăng của Phật môn nhưng vẫn còn kém xa Bách Trượng thiền sư.

Kim Ngang Tiêu vội nói :

– Đại sư, tôi vốn là người định tâm đến chùa này xin trú ngụ để lánh nạn…

Chàng mở đầu như vậy, rồi đem hết chuyện của mình ra nói cho Bách Trượng thiền sư nghe, bắt đầu từ lúc gia đình bị Câu Hồn bang sát hại rồi chính mình bị Câu Hồn bang truy nã, sau nhờ có Nhất Huyền thần ni và Tuyết Hồn thượng nhân xả mệnh tương cứu, đoạn chàng lạc đến Thiên Trúc cốc lạc mất Kỳ Vân, một mình đến Thiên Phật tự, gặp Độc Phật Mê Chân, nhất nhất mọi việc chàng đều thuật lại rành rẽ tường tận.

Kim Ngang Tiêu nói đến nửa chừng, thì lão hòa thượng quay trở lại.

Đến lúc chàng nói xong, thì lão hòa thượng quát lớn :

– Toàn chuyện bịa đặt!

Kim Ngang Tiêu cảm thấy tức uất, chàng lớn tiếng nói :

– Đại sư, chuyện vãn bối vừa kể, nếu có một lời nào bịa đặt, xin trời chu đất diệt vãn bối.

Lão hòa thượng “hừ” một tiếng rồi lặng im.

Bách Trượng thiền sư liền hỏi :

– Kẻ lấy được chiếc hộp gấm trong tháp đá, hình dạng của hắn như thế nào, thí chủ có còn giữ được ấn tượng nào về hắn không?

Kim Ngang Tiêu thấy Bách Trượng thiền sư không hỏi qua chút nào về Câu Hồn bang, mà chỉ hỏi chỉ hỏi về chiếc hộp gấm, chàng không khỏi buồn lòng, khẽ thở dài trong dạ.

Chàng đã tưởng đến đây tìm chỗ an thân ẩn náu, không ngờ vừa đến nơi, chùa này đã xảy ra đại biến, việc trú ngụ ở đây chưa chắc đã thành tựu.

Chàng buồn chán làm sao, nên khi Bách Trượng thiền sư hỏi, chàng lắc đầu :

– Vãn bối không nhớ gì hết!

Nét mặt của Bách Trượng thiền sư trầm xuống, trang nghiêm hết sức. Thiền sư nói :

– Thí chủ, chiếc hộp gấm đó quan hệ đến sự tồn vong của Thiên Phật tự, thí chủ không nên che giấu kẻ trộm như vậy.

Cầm tù tại Thiên Phật tự

Kim Ngang Tiêu thấy Bách Trượng thiền sư nói như vậy, rõ rệt là Thiền sư không tin lời mình nói, chàng bỗng thấy tức uất, sắc biến hẳn, lớn tiếng nói :

– Thiền sư nói như vậy là có ý như thế nào? Chẳng lẽ Thiền sư nghĩ tên kẻ trộm chiếc hộp gấm đó cùng một phe đảng với vãn bối hay sao?

Bách Trượng thiền sư trầm ngâm, nói :

– Bần tăng không hề nói như vậy. Nhưng hành tung của thí chủ có nhiều điểm khả nghi làm sao bần tăng tránh khỏi sự ngờ vực cho được?

Kim Ngang Tiêu ngây người ra một lúc không biết nói thế nào. Mãi sau chàng mới cất tiếng buồn rầu nói :

– Sự tình đã như thế này. Thiền sư định đối xử với vãn bối như thế nào?

Bách Trượng thiền sư niệm một câu “A di đà Phật!” rồi nói :

– Người từ bi lấy đạo từ bi làm đầu, dĩ nhiên bần tăng không hề nghĩ đến phương pháp nào làm khó dễ thí chủ. Nhưng bần tăng yêu cầu thí chủ phải nói rõ sự thật: người lấy trộm chiếc hộp gấm đó là ai?

Kim Ngang Tiêu bị một nỗi oan tày trời, trong lòng vừa đau khổ vừa bực tức, nên lúc này Bách Trượng thiền sư hỏi như vậy, chàng lớn tiếng đáp :

– Tôi đã nói hết sự thật là tôi không biết. Tại sao Thiền sư không tin, cứ hỏi mãi như vậy?

Vị lão hòa thượng đứng bên Bách Trượng thiền sư sa sầm nét mặt lại. Lão hòa thượng đó bỗng ghé vào tai Bách Trượng thiền sư thì thầm nói mấy câu.

Bách Trượng thiền sư gật đầu đáp :

– Được, cứ làm thế!

Kim Ngang Tiêu không biết hai người bàn tính việc gì, nhưng chàng cũng đoán được rằng hai vị lão tăng này đang tìm cách đối phó với mình.

Kim Ngang Tiêu thấy ngay cả Bách Trượng thiền sư, một vị cao tăng đạo đức cũng còn nghi ngờ mình, nên chàng hiểu rằng lúc này chàng khó lòng ra thoát khỏi Thiên Phật tự.

Tuy nhiên, Kim Ngang Tiêu chẳng thấy e ngại chi về điều đó cả. Sự thật là lúc này dù có được ra khỏi Thiên Phật tự chàng cũng không biết đi đâu bây giờ và làm thế nào tránh khỏi nanh vuốt của bọn Câu Hồn bang. Bởi thế chàng gần như mong mỏi được cầm tù trong Thiên Phật tự để khỏi phải đi ra ngoài.

Trong lúc chàng đang nghĩ ngợi lan man như vậy, thì lão hòa thượng bỗng đứng lên bảo Kim Ngang Tiêu :

– Ngươi hãy đi theo ta!

Kim Ngang Tiêu lẳng lặng không nói một lời, đứng lên bước theo lão hòa thượng. Chàng đi được vài bước thì ở phía sau trong căn phòng vừa rồi, chợt vẳng ra tiếng niệm Phật của Bách Trượng thiền sư.

Kim Ngang Tiêu đang lúc rầu rĩ buồn bã vô hạn, lúc này nghe tiếng niệm Phật trầm ngâm đó, chàng lại cảm thấy chán đời hơn nữa.

Chàng đi theo lão hòa thượng, qua hết hành lang này đến dãy nhà kia, từ khu này sang khu khác loanh quanh đi mãi, rút cục Kim Ngang Tiêu không còn nhớ phương hướng mà cũng không biết mình đang ở chỗ nào?

Khoảng thời gian độ hai tuần trà sau, lào hòa thượng đưa chàng đến một chỗ như một tiểu trang viên, xung quanh có tường cao bao bọc, song trang viện này có vẻ điêu tàn hoang phế, như thể lâu năm đã bỏ qua không có ai sử dụng đến.

Tới trước cổng ở giữa dãy tường trước trang viện, lão hòa thượng đứng lại. Kim Ngang Tiêu trông thấy ở hai bên tấm cửa gỗ lớn đóng kín mít, có hai chiếc khảm lớn.

Trong hai khảm đó, có hai nhà sư, mình gầy đét như que củi ngồi ở trong.

Hai nhà sư này mình hạt xác ve, ngồi im bất động như hai pho tượng gỗ.

Nếu lúc hòa thượng bước lại gần, hai nhà sư không mở mắt ra nhìn thì Kim Ngang Tiêu không thể nào tin rằng đó là hai người sống.

Lão hòa thượng đến trước hai khám đó, khẽ gật đầu chào hai nhà sư, rồi chỉ vào Kim Ngang Tiêu nói với hai nhà sư :

– Người này thừa lúc hỗn độn lẻn vào chùa, hành tung rất khả nghi. Nhờ hai vị canh giữ hắn cho cẩn thận.

Hai nhà sư không nói một lời nào cả, chỉ khẽ gật đầu mà thôi.

Lão hòa thượng quay lại bảo Kim Ngang Tiêu.

– Thí chủ, trang viện này là chỗ để các vị tăng nhân phạm giới tu thiền hối hóa. Thí chủ ở trong viện này, nếu tìm cách trốn ra ngoài thì cửa Phật tuy từ bi nhưng cũng không tránh khỏi sát giới. Thí chủ ở trong viện này, nếu quyết định nói ra kẻ nào lấy trộm chiếc hộp gấm, thì cứ đánh vào chiếc khánh treo trong đó một tiếng, lập tức có người đến gặp thí chủ. Nếu thí chủ không chịu nói rõ sự thật thì e rằng khó lòng ra thoát khỏi chỗ này.

Lão hòa thượng nói như vậy có nghĩa là nếu Kim Ngang Tiêu không chịu nói rõ kẻ nào lấy trộm hộp báu trong tháp đá, chàng sẽ bị giam giữ ở đây suốt đời.

Kim Ngang Tiêu nghe nói như vậy, đã định phát cáu, lớn tiếng nói vài lời.

Nhưng sau chàng nghĩ lại, xét ra mình có thù lớn với Câu Hồn bang, đi ra ngoài tất không thoát khỏi nanh vuốt của chúng. Bị giam giữ ở đây, chàng sẽ bị mất tự do khổ sở, nhưng rút cục tính mạng sẽ được bảo toàn.

Cha mẹ chàng và toàn thể gia đình chàng cùng cả nhà Kỳ Vân đều bị Câu Hồn bang sát hại. Câu Hồn bang thế lực ghê gớm, nếu không có bản lãnh thông thiên quán thể, e rằng không thể nói đến việc phục cừu báo hận, ngay cả đến việc giữ an toàn cho chính bản thân mình chưa chắc đã xong.

Chi bằng ta cứ tạm ở nơi này vài năm, tu luyện nội công, để rồi xem tình thế mai sau, may ra có cơ hội báo thù được. Chàng nghĩ như vậy nên lẳng lặng không nói một lời nào.

Lão hòa thượng thấy chàng im lặng, liền “hừ” một tiếng, rồi phất tay áo rộng.

Kim Ngang Tiêu chợt cảm thấy một luồng kình lực ghê gớm từ tay áo của lão hòa thượng phát ra, quấn lấy người chàng, nhấc bỗng chàng lên.

Kim Ngang Tiêu kinh hoảng, thất thanh kêu lên :

– Ơ! Đại sư…

Chàng chỉ thốt được mấy tiếng mở đầu thì lão hòa thượng đã vung mạnh cánh tay, luồng kình phong cuốn chàng bổng lên như đằng vân giá vũ, đưa chàng bay qua bức tường, rơi vào bên trong trang viện.

Bức tường xung quanh trang viện cao đến ba trượng, Kim Ngang Tiêu bị ném vào trong, thân hình chàng rớt xuống, lập tức vội đề khí khinh thân cho giảm bớt sức nặng, cho nên khi chàng té xuống đất không đau lắm, đứng ngay lên được.

Chàng liền nhìn quanh xem tình hình bên trong trang viện ra sao?

Bên trong là một khoảng đất rộng lớn, ở chính giữa có ba gian nhà, nhưng nhà cửa điêu tàn mục nát vô cùng.

Xung quanh ba gian nhà cỏ mọc um tùm cao đến đầu người.

Cũng nhờ có cỏ mọc um tùm cao đến đầu người nên khi rớt xuống Kim Ngang Tiêu không bị thương vì sỏi hay đất rắn. Tuy nhiên trong cảnh cỏ mọc um tùm, nhà cửa siêu vẹo, chàng đoán nơi này đã bỏ phế từ lâu năm, không có ai vào đến chỗ này.

Kim Ngang Tiêu liền rẽ cỏ tiến về ba gian nhà. Đến nơi, chàng thấy gian ở giữa cùng gian bên phải chứa đầy sách, còn gian bên trái bỏ không, chỉ có một chiếc giường tre mục nát kê ở giữa. Gian nhà nào cũng có mạng nhện chăn đầy, bụi bặm rất dơ bẩn.

Sau ba gian nhà có một cái sân, cùng nhà tiêu và nhà bếp. Trong gốc bếp, có một bao chứa gạo trắng cùng lương khô, có lẽ người ta mới đem vào để ở đó. Bên cạnh sân bếp, lại có một giếng nước, nước cũng khá trong sạch.

Kim Ngang Tiêu quanh quẩn đi lại trong gian nhà, rồi tìm chỗ nghỉ, xung quanh cảnh vật yên lặng như tờ, thật là một chỗ hoang vu tiêu điều hết sức.

Tuy nhiên, Kim Ngang Tiêu chẳng lấy làm buồn lòng. Chàng có phần an tâm đôi chút, vì trong lòng đã quyết không muốn rời khỏi nơi này nữa.

Kim Ngang Tiêu mưu vượt ngục

Chàng nghĩ, lúc này bị giam hãm nơi đây, thân chàng cố nhiên an toàn, không sợ Câu Hồn bang hãm hại nữa, nhưng nếu tình thế cứ kéo dài trong cảnh này, số phận chàng sẽ ra sao?

Chàng đã định tìm một nơi yên tĩnh, để chuyên tâm khổ luyện võ công, nhưng chàng biết rằng môn nội công của chàng vốn là một môn võ học tầm thường, có thể nói so với các môn công phu thượng thừa tuyệt kỹ, thì môn võ của gia đình chàng còn kém rất xa.

Nếu cứ chiếu theo tâm pháp nội công đó mà tu luyện, dù có luyện trong suốt mười năm đi nữa, rút cục công lực của chàng vẫn không tiến bộ được bao nhiêu. Còn dùng môn công phu đó để đánh với bọn cao thủ Câu Hồn bang thì đó lại càng là chuyện viển vông hơn nữa.

Nếu vậy, chàng đành cam tâm ở đây suốt đời hay sao? Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, bất giác giật mình kinh sợ và nhủ thầm: “Ta phải tìm cách rời khỏi chốn này mới mong báo được thù nhà”.

Kim Ngang Tiêu nghĩ đến kế thoát thân. Chàng lấy làm lạ không hiểu sao mình cam tâm nhẫn nại ở trong chốn trang viện âm u này suốt bảy tám ngày nay. Nghĩ đến đó, Kim Ngang Tiêu vội chuyển mình, nhảy ra đến bức tường bao quanh chỗ nhà tù của chàng.

Ngẩng đầu nhìn lên, chàng thấy bức tường cao lối ba trượng, với công lực của chàng dĩ nhiên không thể một cái nhảy mà vượt qua được bước tường cao này. Kim Ngang Tiêu lùi lại mấy bước, vận sức toàn thân, rồi nhún mình nhảy cao được tới gần hai trượng, lúc sắp hết đà, hai tay chàng đập mạnh vào tường, mượn thế nhảy vọt lên nữa, để tới đỉnh ngọn tường.

Bức tường này rất dày, mặt tường rộng nên có thể đi đứng dễ dàng. Chủ ý của Kim Ngang Tiêu là định nhảy lên mặt tường, rồi từ đó phi thân nhảy ra ngoài, rồi sau tìm đường trốn khỏi Thiên Phật tự.

Song là, khi thân hình chàng sắp lên tới mặt tường thì đột nhiên mắt chàng hoa lên, một bóng đen từ bên ngoài, lặng lẽ không một tiếng động đã nhảy vọt lên mặt tường nhanh hơn Kim Ngang Tiêu một bước và đứng chắn ngay chỗ chàng sắp nhảy tới.

Biến cố xảy ra quá bất ngờ, khiến Kim Ngang Tiêu kinh hãi thất thần. Bởi vì bóng đen đó đã chiếm đúng chỗ chàng định nhảy tới và như vậy thân hình chàng chắc chắn là đụng phải bóng đen.

Trong lúc cấp bách, Kim Ngang Tiêu định xoay người nhảy tránh sang một bên. Không ngờ, chân phải chàng đang vươn tới mặt tường bỗng đụng phải một vật gì cứng rắn chặn lại.

Đồng thời một luồng kình lực từ bóng đen phát ra, hất ngược chàng trở lại, khiến Kim Ngang Tiêu ngã nhào xuống chân tường, ở bên trong trang viện.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bị hất ngược trở lại, Kim Ngang Tiêu đủ thời giờ nhìn rõ bóng đen chính là một trong hai nhà sư gầy guộc, ngồi trong hai chiếc kham ở trước cổng trang viện này.

Kim Ngang Tiêu bị hất té xuống đất như vậy, từ trên mặt tường rớt xuống ba trượng, sức rớt rất mạnh, cũng may chỗ chàng rớt xuống là một bãi cỏ, cỏ rậm và cao, nên chàng chỉ bị đau chớ không bị gãy xương.

Kim Ngang Tiêu bị té như trời giáng, mắt đổ đom đóm, toàn thân ê ẩm, lóp ngóp bò đứng lên. Chàng lấy lại được hơi thở và khi bớt đau, ngẩng đầu nhìn lên mặt tường, nhưng bóng nhà sư gầy guộc lúc nãy không còn ở đó nữa.

Kim Ngang Tiêu vừa đau, vừa tức, nhưng không khỏi lấy làm kỳ lạ hết sức. Bởi vì chàng đã bị giam ở chỗ này hơn bảy, tám ngày mà không hề nghĩ đến việc vượt ngục, và cũng không ra đến gần bức tường.

Thật ra ý nghĩ trốn ra ngoài chỉ mới thoáng qua óc chàng thôi, và lập tức chàng thi hành luôn ý định. Trước lúc đó, ngay chính chàng cũng không biết là mình sắp có ý định vượt ngục.

Vậy mà chàng vừa nhảy lên bức tường, nhà sư ốm nhom nọ đã biết nhảy lên cản đường. Nhà sư làm thế nào đoán được mà cản trở, thật kỳ lạ!

Kim Ngang Tiêu ngồi vận khí một lúc, khoảng một tiếng đồng hồ sau, thân thể chàng hết đau, chàng lại đến bờ tường và theo đúng kế hoạch lần trước, chàng lại nhảy lên nữa. Nhưng cũng lại như lần trước, thân hình Kim Ngang Tiêu sắp nhảy đến mặt tường, thì bóng nhà sư gầy ở bên ngoài cũng vọt lên, đúng chỗ chàng sắp nhảy tới.

Nhà sư đưa tay, đón lấy chân Kim Ngang Tiêu rồi hất mạnh trở lại. Thân hình Kim Ngang Tiêu lại rớt mạnh xuống đất “huỵch” một tiếng.

Lần này, Kim Ngang Tiêu tức quá, cất tiếng chửi mắng. Nhưng trên mặt tường vẫn vắng tanh, bóng nhà sư đã biến mất từ lúc nào rồi.

Kim Ngang Tiêu lóp ngóp bò dậy, nhưng vì quá đau, chàng phải ngồi một lúc vận khí, điều hòa hơi thở. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, thấy bớt đau, Kim Ngang Tiêu lại đứng lên. Song le vừa nhấc mình, chàng thấy mắt hoa đầu váng, nên phải ngồi lại lối nửa giờ nữa mới đứng lên được.

Hai lần nhảy, hai lần thất bại. Tuy nhiên Kim Ngang Tiêu là người hết sức cương ngạnh, chàng đâu có chịu thôi ngay. Lần thứ ba, chàng tìm một chỗ khác nhảy lên. Nhưng vẫn như trước, chàng lại bị nhà sư gầy ốm nhảy lên đón đường và hất ngã trở lại.

Lần này, Kim Ngang Tiêu bị té rất mạnh. Chàng đau quá đến nỗi ngất lịm đi không biết gì nữa. Đến lúc tỉnh lại, chàng thấy trời đã sáng.

Kim Ngang Tiêu thở dài, biết rằng hai nhà sư giữ cửa hình dung quái gở, là hai tay võ công cự kỳ cao thâm. Tuy nhiên trong lòng chàng vẫn không chịu phục, nhất định tìm cách thoát thân cho bằng được.

Một cách luyện công kỳ lạ

Trời đã sáng tỏ nên Kim Ngang Tiêu vào nhà bếp lấy gạo, vội vàng thổi nấu, ăn uống qua loa. Sau đó, chàng bắt đầu điều vận chân khí, chăm chỉ luyện công suốt ngày hôm đó cho đến tối.

Nhờ suốt ngày luyện công vận khí, chàng thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Chờ đến tối hẳn, chàng nhặt mấy viên đá cầm sẵn nơi tay, rồi chạy ra bức tường như tối hôm trước.

Lần này, Kim Ngang Tiêu đã chuẩn bị kế hoạch đối phó với hai nhà sư canh cổng. Chàng định bụng nếu thấy nhà sư gầy nhảy lên mặt tường, lập tức chàng sẽ ném mấy viên đá vào nhà sư. Chàng đã tính rằng trên mặt tường nhỏ hẹp, nếu nhà sư né tránh tất nhiên hẳn sẽ hụt chân té xuống chân tường. Thừa lúc đó chàng sẽ nhảy tới mặt tường.

Nhà sư bị té, dĩ nhiên không thể nhảy ngay lên được. Chàng sẽ thừa cơ hội đó, phi thân nhảy ra ngoài bức tường thoát thân.

Nhược bằng nhà sư giơ tay bắt lấy mấy viên đá của chàng, y sẽ không có thì giờ ngăn cản hất chàng té ngược trở lại nữa và chàng sẽ có cơ hội nhảy lên mặt tường rồi nhảy ra ngoài.

Kim Ngang Tiêu đã tính kỹ, cho là kế của mình đắc sách lắm, không có lý do nào thất bại cho được. Song sự tình xảy ra lại ngoài sự tưởng tượng của Kim Ngang Tiêu.

Khi chàng nhảy lên gần đến mặt tường thì quả nhiên nhà sư gầy đã nhảy tới đó trước rồi. Lập tức, Kim Ngang Tiêu vung tay ném mạnh mấy viên đá đó vào người nhà sư. Nhưng nhà sư không né tránh mà cũng không giơ tay đón bắt, để mặc cho mấy viên đá bay tới.

Kim Ngang Tiêu thấy thế, một ý nghĩ hối hận thoáng qua óc chàng nhanh như chớp, chàng tự trách đã ra tay quá nặng, có lẽ gây thương tích nặng cho nhà sư.

Chàng kêu lớn :

– Mau tránh ra kẻo bị thương bây giờ.

Chàng chưa nói dứt lời thì mấy viên đá đã đập vào người nhà sư gầy như que củi. Chỉ nghe mấy tiếng “bộp, bộp, bộp” vang lên. Nhưng nhà sư gầy không bị thương. Có viên đá ném trúng chiếc đầu trọc lóc của y, nhưng viên đá bị bắn văng trở lại chớ đầu nhà sư không hề hấn gì. Ngoại môn công phu của nhà sư quả đã luyện đến mức kinh hồn.

Trong lúc Kim Ngang Tiêu kinh hoảng thì thân hình chàng đã phi tới bức tường, nhà sư gầy liền nắm lấy chân chàng hất ngược trở lại.

Kim Ngang Tiêu té xuống đất như tối hôm trước. Lần này, chàng té cũng đau hết sức, phải nằm phục đến hai tiếng đồng hồ mới đứng lên được để vận khí điều hòa cơ thể.

Đến lúc hết đau, chàng lại nhảy lần nữa. Dĩ nhiên chàng lại bị hất ngược trở lại và té đau ngất lịm mãi đến lúc trời sáng mới tỉnh dậy.

Nhưng chàng không chịu. Chàng quyết nhảy cho kỳ được. Mỗi lần nhảy như vậy chàng lại bị hất té, đau đớn hơn bị đòn. Song là người gan lì, Kim Ngang Tiêu lại ngồi vận khí, điều hòa hơi thở để đến lúc hết đau chàng lại nhảy.

Cứ như thế tiếp tục ngày này qua ngày khác. Ban ngày nghỉ ngơi vận khí luyện công ban đêm lại nhảy, để lại bị hất ngã.

Cứ như vậy một tháng trời trôi qua. Trong một tháng trời đó, Kim Ngang Tiêu không biết mình bị hai nhà sư gầy canh cổng hất té bao nhiêu lần?

Kim Ngang Tiêu cũng đã tìm đủ trăm phương ngàn kế, thay đổi chỗ nhảy, thay đổi thân pháp, vừa nhảy vừa tấn công, nhưng bất luận với cách nào, rút cục Kim Ngang Tiêu cũng bị đẩy ngã xuống chân tường.

Trong một tháng trời đó, có thể nói Kim Ngang Tiêu nhiều lúc quên ăn quên ngủ, để tìm cách đối phó với hai nhà sư hay nghĩ phương pháp tránh khỏi hai nhà sư, nhưng rút cục đều thất bại.

Tuy vậy mỗi lần chuẩn bị nhảy, chàng cũng đều vận khí luyện công, rồi sau khi nhảy bị té, chàng cũng điều hòa hơi thở, vận công để cho đỡ đau, thành thử một tháng trời, trừ lúc ngủ, còn lúc nào chàng cũng tập luyện nội công.

Hơn nữa, trong một tháng trời đó, trừ lúc ngủ, còn lúc nào chàng cũng tập luyện nội công.

Hơn nữa, trong một tháng trời đó, Kim Ngang Tiêu nhận thấy hai nhà sư ra tay đẩy chàng càng ngày càng mạnh tay, càng ngày càng dữ dội, vì mỗi lần té chàng lại thấy thân thể chàng đau đớn hơn.

Tuy vậy nhờ có tập luyện chàng chịu đựng bền bỉ hơn, có lần chàng bị đẩy ngã đến nỗi đau đầu váng mắt hoa như thể có muôn vàn ngôi sao nổ trước mặt chàng, vậy mà chàng không bị ngất xỉu như hồi đầu.

Kim Ngang Tiêu hiểu rằng trong một tháng trời đó, hai nhà sư ngăn cản chàng đào tẩu, vô tình chúng đã luyện cho chàng tập nội công của chàng tiến bộ rất nhiều.

Cũng trong thời gian đó, Kim Ngang Tiêu đã mấy lần lên tiếng hỏi hai nhà sư để mong hai người đó nói chuyện với chàng nhưng hai người đó hoàn toàn im lặng, không chịu nói với chàng một lời. Có lúc Kim Ngang Tiêu tức quá, cất tiếng chửi rủa ầm lên, nhưng hai nhà sư như câm như điếc, chẳng có chút phản ứng nào.

Kim Ngang Tiêu thầm nghĩ trong một tháng nay nội công của mình tiến bộ rất nhiều, thân thủ linh hoạt hơn trước, tuy nhiên so ra với các cao thủ khác, thật chẳng thấm vào đâu. Chẳng nói đâu xa, muốn thắng hai nhà sư gầy ốm này cũng khó lòng, còn nói chi việc so tài với Câu Hồn bang nữa? Nếu chàng cứ ở đây, tất mai một một đời, chẳng bao giờ học được võ công cái thế, đối địch với kẻ thù được nữa.

Nghĩ đến đó, Kim Ngang Tiêu cũng thấy nóng lòng sốt ruột, giận mình không mọc cánh để bay ra ngoài. Song là, dù làm cách nào, mỗi lần định nhảy lên tường là Kim Ngang Tiêu lại bị nhà sư chận đường đẩy ngã xuống tường.

Thêm một cô gái đẹp bất ngờ

Đêm hôm đó, trời tối đen như mực, Kim Ngang Tiêu sắp chân để tọa, luyện công vận khí một lúc lâu. Đoạn chàng đứng lên mon men đi lại phía bức tường. Chàng hành động thận trọng, không phát ra một tiếng động nhỏ nào.

Đến chân bước tường, Kim Ngang Tiêu lợi dụng những chỗ lồi lõm, bám tay vào, rồi từ từ bò lên. Chàng bò được nửa chừng, bỗng nghe thấy từ phía ngoài cửa có tiếng hai nhà sư gầy ốm cùng kêu lên “ha” một tiếng.

Từ lúc vào đây đến nay, lần này là lần đầu tiên, Kim Ngang Tiêu nghe thấy tiếng của hai nhà sư. Chàng giật mình, cho rằng hành động của mình đã bị hai nhà sư phát giác, nên vội buông tay, tuột người xuống chân tường.

Thân hình chàng vừa rớt xuống đất thì ở phía cổng lớn bỗng có tiếng “cạch, cạch” phát ra, như thể bên ngoài đang có người gõ vào tấm cửa. Kim Ngang Tiêu lạ lùng vội chạy lại gần cổng. Cổng vẫn đóng, chàng liền nói vọng ra :

– Ai ở ngoài đó thế? Muốn vào cứ việc đẩy cửa mà vào.

Bên ngoài, một chuỗi cười trong trẻo ròn tan đáp lại lời chàng, rồi một giọng nói như tiếng đàn hỏi :

– Kim công tử, có phải công tử đó không?

Kim Ngang Tiêu nghe tiếng cười đó thật bất ngờ hết sức, chàng sửng sốt ngây người ra. Câu hỏi càng làm chàng kinh ngạc, khiến chàng đứng chết sững, không thốt được một lời nào nữa. Tiếng cười giọng nói này chàng chưa được nghe thấy bao giờ.

Chàng cũng biết chắc đó không phải là giọng nói quen thuộc của cô gái đẹp, tự xưng là họ Lý mà chàng đã gặp ở đỉnh núi có những bàn tay bằng đá.

Song là, tiếng cười vừa rồi cũng như giọng nói sau đó có một sức hấp dẫn lạ lùng, nó trong trẻo làm sao, êm dịu làm sao, khiến ai nghe thấy cũng phải ngây ngất tâm hồn, tựa hồ như nghe thấy một khúc tiên nhạc thập phần huyền dịu.

Chỉ nghe tiếng cười đó, người ta cũng đoán được rằng người cười phải là một cô gái đẹp tuyệt trần, có thể nói là tuyệt thế giai nhân khuynh nước khuynh thành.

Kim Ngang Tiêu vừa ngạc nhiên vừa kinh dị. Chàng tự hỏi trong chùa Thiên Phật trang nghiêm này, lại đang lúc nửa đêm, làm sao có một người con gái xuất hiện?

Một ý nghĩ thoáng qua óc chàng: phải chăng các vị cao tăng của chùa Thiên Phật này chỉ có hư danh, thật ra đều là những dâm tăng hiếu sắc? Hay thiếu nữ nào ngoài cửa đó là một yêu tinh hiện hồn?

Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, không khỏi rợn tóc gáy. Nhưng ở bên ngoài, tiếng nói trong trẻo dịu dàng của thiếu nữ lại vọng vào :

– Kim công tử, tại sao công tử chưa chịu mở cửa cho tôi? Tôi tìm được chỗ giam giữ công tử, đâu có phải dễ dàng gì? Tôi đến đây là để cứu công tử chớ không có ác ý gì đâu.

Kim Ngang Tiêu nghe mấy câu đó, không hiểu sao cuống quít cả lên. Chàng rối loạn tâm thần vội vã đáp :

– Tôi… tôi… Thế sao cô không vào đây?

Thiếu nữ ở bên ngoài lại cười, đáp :

– Chưa được công tử đồng ý ai dám vào?

Giọng nói chưa dứt, Kim Ngang Tiêu bỗng thấy hoa mắt. Một bóng người thấp thoáng như bóng ma, nhanh nhẹn không thể tưởng tượng bay vút qua cổng như từ trên trời sa xuống rồi áo xiêm phất phới hạ xuống ngay trước mặt Kim Ngang Tiêu nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng.

Kim Ngang Tiêu giật nảy người, lùi lại một bước, định thần nhìn người đó.

Vừa trông rõ, Kim Ngang Tiêu đã choáng váng cả tâm thần như uống phải ly rượu mạnh, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực. Đồng thời hai má, hai tai chàng nóng bừng lên như lửa đốt.

Thiếu nữ đứng trước mặt chàng chỉ độ hai chục tuổi, thân hình mặc một bô quần áo chẽn màu đen, phản ánh với nước da trắng như tuyết của nàng.

Phải nói ngay rằng Kim Ngang Tiêu sở dĩ choáng váng cả tâm thần là vì cô gái đó đẹp quá, đẹp đến độ “câu hồn nhiếp phách” (thu hồn đoạt vía).

Khuôn mặt nàng trái xoan, đôi mắt bồ câu long lanh đưa đẩy, làn thu ba như ánh nước hồ thu, đang đăm đăm nhìn Kim Ngang Tiêu như thu hút hết hồn vía của chàng và nhìn thấu đến tâm can phủ tạng của chàng.

Đôi má trắng phớt hồng như một trái đào thơm ngon, đôi môi đỏ tươi chúm chím, thật không sao tả xiết tất cả vẻ yêu kiều mỹ lệ của con người đẹp như tiên giáng trần.

Kim Ngang Tiêu là một thanh niên quân tử, đọc sách thánh hiền từ thuở nhỏ, quyết không phải là loại người tà dâm, hiếu sắc. Tuy nhiên, trông sắc đẹp cực kỳ lộng lẫy của thiếu nữ, không hiểu sao có một sức cám dỗ quái đản, như thể mọi sức quyến rũ của yêu ma tà khí, khiến bất cứ một người đàn ông nào, chính nhân quân tử đến đâu cũng phải thác loạn tinh thần khi ngắm nhìn nàng.

Trong một lúc lâu, Kim Ngang Tiêu đờ người ra, hai mắt chàng cứ dán chặt lấy thiếu nữ.

Nàng nhoẻn miệng cười :

– Kim công tử, công tử nhìn đã chán chưa?

Thiếu nữ đứng trước mặt chàng, không xa lắm, nàng mở mồm nói, mùi thơm ngào ngạt xông ra, khiến Kim Ngang Tiêu càng ngây ngất. Đồng thời, lòng tà giục của chàng bỗng nổi lên đùng đùng, đầy rẫy tam mã ý lan tưởng không sao kiềm chế được.

Dẫu sao, Kim Ngang Tiêu vốn là bậc chính nhân quân tử, lòng tà giục tuy bốc mạnh, nhưng chỉ trong khoảnh khắc chàng đã nhìn thấy ngay là hành vi bất chính.

Thấy thiếu nữ hỏi như vậy, Kim Ngang Tiêu giật mình hổ thẹn, biết rằng mình nhìn trừng trừng vào mặt một người con gái như vậy quả là một cử chỉ đại thất lễ.

Chàng bỗng thấy giật mình tự hỏi không hiểu làm sao mình bỗng trở nên đê tiện như vậy đối với người con gái chưa quen biết. Chàng vội quay mặt đi không nhìn cô gái nữa.

Nhưng vừa quay đi, không hiểu sao chàng thấy đầu mình muốn quay trở lại ngay, như có một sức mạnh vô hình lôi kéo.

Gượng lại không được Kim Ngang Tiêu lại quay lại nhìn trộm cô gái, mặt chàng đỏ bừng lên, luống cuống hỏi :

– Cô… cô nương ở đâu đến?

Miệng hỏi, nhưng trong lòng chàng rối loạn đến cực điểm. Hỏi xong câu đó, Kim Ngang Tiêu lại càng luống cuống thêm vì chợt nhận thấy tất cả sự vô lý của mình. Không hỏi xem người ta là ai lại hỏi ở đâu đến.

Thiếu nữ cười khúc khích :

– Kim công tử, chẳng nói dài dòng làm gì nữa, công tử có muốn theo tôi ra khỏi nơi đây không?

Kim Ngang Tiêu đã tự trấn tĩnh được đôi chút, liền nói :

– Không được đâu. Hai nhà sư canh cửa võ công lợi hại lắm!

Kim Ngang Tiêu nói câu đó thiệt là ngớ ngẩn. Thiếu nữ đã từ bên ngoài nhảy vào đây tức là hai nhà sư không cản trở hay không cản trở được nàng rồi, như vậy lo gì trở ra không được?

Thiếu nữ vẫn tươi cười như hoa nở, dịu dàng bảo chàng :

– Công tử cứ yên tâm. Hai vị hòa thượng đó bị tôi trừ khử rồi.

Kim Ngang Tiêu giật mình, buột mồm hỏi :

– Thật không?

Thiếu nữ này khi nhảy vào đây, thân pháp tuy nhẹ nhàng thật nhưng trông nàng mảnh mai ẻo lả như cành liễu, võ công được bao nhiêu mà dám nói một câu “trừ khử” dễ dàng như vậy?

Kim Ngang Tiêu đã bị hai nhà sư làm khổ suốt một tháng trời này, chàng đã hiểu công lực họ như thế nào. Vậy mà thiếu nữ nói đã chế ngự được họ, Kim Ngang Tiêu làm sao dám tin ngay là thật?

Thiếu nữ lại cười khanh khách :

– Tôi nói dối ai chớ không dám nói dối công tử đâu. Không tin, công tử nhìn xem.

Nói dứt lời nàng quay người lại, uyển chuyển nhẹ nhàng như là múa, giơ tay đánh cả hai chưởng vào không khí, hướng về phía hai tấm cửa gỗ nặng nề ở cổng.

Động tác của cô gái mới thoạt trông, tưởng như không phải nàng dùng võ công trái lại động tác đó giống như nàng múa chơi hay hái một nụ hoa ở trên cành.

Hai chưởng nàng đánh ra như vậy êm như ru, chẳng thấy một động tĩnh gì hết. Song le Kim Ngang Tiêu đứng bên cạnh nàng đột nhiên cảm thấy một luồng kình lực âm nhu phát ra từ tay nàng mối đầu còn nhỏ bé, dần dần luồng kình lực đó vô hình vô tức trở nên mãnh liệt dị thường, tưởng như cuồng phong đột nhiên nổi lên.

Luồng kình lực đó tuy không nhắm vào chàng mà chỉ tạt qua chàng một phần nhỏ sức mạnh mà thôi. Vậy mà nó cũng lấn át chàng ghê gớm, đến đổi chàng gượng lại không được, phải lùi lại một bước.

Kim Ngang Tiêu lùi một bước, rồi định thần nhìn về phía cửa, bất giác chàng suýt buột miệng kêu lên một tiếng kinh hoảng đến cực độ.

Hai tấm cửa gỗ to lớn nặng nề như vậy bỗng nhiên bị sức mạnh đẩy tới bật tung ra, không phải hai cánh cửa đó mở ra mà bị sức mạnh đẩy đổ xuống, những mấu chốt, mộng của tấm cửa, cùng với những cột tường lở xuống rắc… rắc… ầm ầm!

Kim Ngang Tiêu nhìn thấy tình hình như vậy, hiểu ngay rằng thiếu nữ này võ công cao cường không thể nào ước lượng được, nội lực của nàng là một loại âm nhu kình lực thực thâm hậu.

Chỉ một chưởng đẩy khẽ như vậy mà nàng làm vỡ tung được hai tấm cổng to và dày, như thế đủ hiểu nàng đã luyện được đến mức nội công xuất quỷ nhập hóa.

Sau khi hai cánh cửa đổ xuống, cổng trang viện trống không, trông suốt ra bên ngoài, thiếu nữ quay lại, chỉ tay vào Kim Ngang Tiêu :

– Công tử coi thử xem.

Kim Ngang Tiêu không theo hướng ngón tay trỏ của nàng nhìn ra phía ngoài cổng, trái lại chàng chỉ trố mắt nhìn nàng không rời đi được một ly, mặc dầu chàng nghe rõ lời thiếu nữ bảo chàng.

Lúc đó, Kim Ngang Tiêu như ngây như dại, sắc đẹp của thiếu nữ đã kinh hồn, mỗi cử chỉ của nàng lại tỏ ra nàng có gì khác hẳn thường nhân, khiến Kim Ngang Tiêu sững sờ như tượng gỗ, nhìn nàng với cặp mắt kinh dị, hãi hùng và… say mê.

Thiếu nữ thấy Kim Ngang Tiêu ngây ngất vì mình như vậy, nàng không khỏi cao hứng đến cực độ, vì bất cứ một cô gái nào có sắc đẹp cũng tự phụ, thích làm cho các chàng trai mê mẩn tâm hồn vì mình.

Thấy Kim Ngang Tiêu sững sờ nhìn mình, thiếu nữ cười khúc khích :

– Tôi bảo công tử nhìn ra ngoài kia mà, công tử nhìn cái gì vậy?

Kim Ngang Tiêu giật mình, “à” một tiếng thẹn thò, mặt đỏ bừng đến mang tai, vội quay đầu nhìn theo tay nàng chỉ.

Ở phía ngoài cổng, hai nhà sư gầy ốm canh cổng, lúc này ngồi im trên mặt đất, không nhúc nhích, tựa hồ như hai pho tượng.

Kim Ngang Tiêu giật mình kinh hãi hỏi :

– Cô nương đánh chết hai người đó rồi hay sao?

Thiếu nữ không trả lời câu hỏi của chàng chỉ giục giã :

– Công tử đừng hỏi nhiều nữa, làm kinh động đến Bách Trượng thiền sư. Chúng ta đi mau thôi.

Kim Ngang Tiêu do dự nói :

– Cô nương với tôi không quen biết…

Chàng chưa nói dứt câu, thì thiếu nữ cười ròn cướp lời :

– Có chi mà ngại? Ở đời có ai quen biết ai ngay, chẳng lẽ mới lọt lòng mẹ rồi quen biết nhau hay sao? Lát nữa, tôi với công tử nói rõ họ tên cho nhau biết, như vậy chẳng là quen biết nhau rồi hay sao?

Kim Ngang Tiêu vội cãi :

– Ý tôi không phải muốn nói như vậy. Tôi muốn nói rằng như tôi đây là người tốt xấu thế nào, cô nương cũng không biết. Cô nương cứu tôi ra, ngộ nhỡ mang họa vào thân thì sao? Cô nương không biết tôi… đang có tai họa lớn, cô nương quen biết tôi, cứu tôi, có thể liên lụy vào thân…

Thiếu nữ lại buông ra một chuỗi cười dài, rồi dịu dàng nói :

– Tôi biết rồi. Câu Hồn bang đang cho truy tầm khắp nơi, xem công tử ẩn nấp ờ đâu. Có phải không?

Kim Ngang Tiêu giật mình hỏi :

– Cô nương biết rõ chuyện như vậy, vậy còn cố ý muốn cứu tôi hay sao?

Thiếu nữ gật đầu :

– Đúng vậy!

Kim Ngang Tiêu hỏi :

– Cô nương không sợ Câu Hồn bang?

Thiếu nữ tiến bước lại trước mặt Kim Ngang Tiêu, đối diện với chàng chỉ còn cách gang tấc, nàng nghiêng đầu, đôi mắt phượng long lanh nhìn Kim Ngang Tiêu, đầy tình tứ khiến chàng có cảm tưởng như sắp ngã gục xuống chết giấc.

Thiếu nữ nhìn như vậy, rồi cất giọng thỏ thẻ như tiếng đàn rót vào tai Kim Ngang Tiêu :

– Vì công tử, thiếp chẳng sợ gì hết.

Kim Ngang Tiêu hồn vía lên đến mây xanh, mãi lúc sau mới nói được :

– Cô nương… cô nương vì lẽ gì đối với tôi… tốt quá vậy?

Thiếu nữ mỉm cười giục giã :

– Công tử hay theo tôi rời khỏi nơi này đã, rồi tôi sẽ nói rõ cho công tử biết :

Nói dứt lời, nàng cầm tay Kim Ngang Tiêu, kéo chàng chạy thẳng ra cửa.

Thận trọng! Thận trọng!

Kim Ngang Tiêu bị thiếu nữ lôi kéo, không thể nào cưỡng nỗi, đành rảo bước theo nàng rời khỏi chỗ trang viện, rồi tìm đường ra ngoài Thiên Phật tự.

Trong lúc chạy đi như vậy, hai người gặp rất nhiều hai nhiều đoàn hai hay ba đệ tử của Thiên Phật tự đi tuần thám quanh chùa.

Nhưng thiếu nữ chẳng có vẻ gì lo ngại. Mỗi lần gặp đoàn đi tuần, thiếu nữ một mặt vẫn kéo Kim Ngang Tiêu chạy nhanh như biến, một mặt nàng vun tay, ném ra một loại ám khí rất lạ lùng, không hề thấy tiếng kêu hay tiếng động chỉ thấy ám khí bay nhanh hơn điện xẹt.

Nàng ném ám khí tài tình và mau lẹ đến nỗi những nhà sư đi tuần trông thấy nàng, chưa kịp mở mồm kêu, đã bị ám khí của nàng ném trúng huyệt đạo, ngã lăn ra đất.

Trong khoảnh khắc ngắn thiếu nữ và Kim Ngang Tiêu ra khỏi Thiên Phật tự, rồi tiếp tục chạy mãi, vượt hết thung lũng này đến sườn núi nọ, mãi sau đến một đỉnh ngọn núi, thiếu nữ mới đứng lại.

Lúc ấy, trên đỉnh núi đêm khuya vắng, trên đầu ánh trăng bạc soi tỏ, xung quanh gió thổi rì rào, quang cảnh thập phần u tĩnh.

Kim Ngang Tiêu nhìn quanh tưởng như mình nằm mê, chàng không thể nào tin những việc vừa xảy ra thật. Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện sắc đẹp mê hồn, võ công kinh nhân hạ thủ hai nhà sư gác cửa, rồi cứu chàng đưa đến đây, Bởi vậy Kim Ngang Tiêu ngơ ngác nhìn cô gái, rồi ngớ ngẩn hỏi :

– Cô… cô nương, phải chăng là tiên nữ hạ phàm?

Chàng vẫn biết câu hỏi đó thật ngớ ngẩn và ngốc nghếch nhưng không thể nào không hỏi một câu như vậy, vì những việc xảy ra quá ư kinh dị lạ lùng.

“Tiên nữ hạ phàm” bốn chữ đó có nghĩa như chế diễu hơn là thành thật, song do trong thâm tâm Kim Ngang Tiêu lúc đó chàng không biết tìm lời lẽ nào hay hơn để mô tả cảm tưởng của chàng đối với thiếu nữ kỳ quái và tuyệt đẹp này.

Nghe Kim Ngang Tiêu hỏi như vậy, thiếu nữ cười khúc khích.

– Kim công tử, chẳng trách người ta bảo công tử là anh… Gàn!

Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên :

– Người ta! Người ta là ai vậy?

Thiếu nữ cười chỉ tay vào mặt chàng đáp :

– Người cho công tử chiếc mặt nạ da người này.

Ngón tay của thiếu nữ chỉ đúng ngay vào chiếc mặt nạ da người màu tía mà từ hai tháng nay, lúc nào Kim Ngang Tiêu cũng đeo trên mặt.

Nàng vừa nói dứt lời thì ngón tay nàng thuận thể gỡ chiếc mặt nạ của Kim Ngang Tiêu, để chàng lộ mặt thật ra.

Kim Ngang Tiêu thấy thiếu nữ nói như vậy, chàng kinh ngạc hết sức, vội nói :

– Vậy ra cô nương cũng biết cô ấy?

Thiếu nữ điềm nhiên.

– Tự nhiên là tôi biết. Nhưng hãy hỏi công tử: công tử có… Thích nàng ấy không?

Kim Ngang Tiêu giật mình, cải :

– Xin cô nương muôn vạn lần, chớ có nói như vậy. Nàng là người có ơn cứu mạng cho tôi.

Thiếu nữ có vẻ mặt rất lạ, như giận mà không phải là giận, như cười mà không phải là cười, chăm chú nhìn Kim Ngang Tiêu rồi nói :

– Kể ra tôi cũng là người có ơn cứu mạng công tử đó, vậy mà công tử có… thích tôi đâu nào? Phải thế không?

Giọng nói của cô gái có vẻ như giận dỗi yêu kiều hết sức.

Kim Ngang Tiêu là chàng trai mới sơ nhập tình trường, nghe thấy câu nói như vậy, chàng bất giác đỏ mặt như gấc chín, luống cuống nói :

– Tôi… Tôi… tôi…

Kim Ngang Tiêu cuống quít, chỉ nói được ba tiếng “tôi” liên hồi như vậy, rồi tít ngẩn không sao nói tiếp được nữa, mặt cứ ngây ra.

Thiếu nữ bật cười nói :

– Phải thì bảo là phải, không phải thì bảo là không phải, việc gì phải nghĩ mãi như vậy?

Kim Ngang Tiêu lúc ấy hoàn toàn như một đứa trẻ lên ba gặp một bà chằn tinh kịch độc, trí óc tâm thần đều bị đối phương chế ngự chi phối, nên nghe thiếu nữ nói như vậy, chàng vội vàng đáp :

– Tự nhiên là không phải!

Thiếu nữ bật cười, nhưng mặt nàng đỏ bừng như đóa hoa hồng. Trông nàng e thẹn, sắc đẹp kiều diễm của nàng lại tăng thêm bội phần.

Lúc Kim Ngang Tiêu mới thoạt trông thấy cô gái, mặc dầu chàng bị động tâm thần vì sắc đẹp quá lộng lẫy của nàng, nhưng chàng cũng nhận thấy trong vẻ đẹp đó thoáng có một cái gì ghê rợn như yêu ma tà khí. Song đến lúc này, thì chàng hoàn toàn quên cả điều đó rồi.

Thiếu nữ đỏ mặt lên như vậy, khiến Kim Ngang Tiêu cầm lòng không đậu, liền đưa tay ra nắm lấy tay nàng, nhưng thiếu nữ cũng không giật tay ra.

Kim Ngang Tiêu thiết tha nói :

– Cô nương, vậy cô nương là ai, xin cho biết.

Thiếu nữ cười nói :

– Tuổi của tôi còn lớn hơn công tử. Công tử hãy gọi tôi một tiếng “Thư Thư”, tôi sẽ nói cho công tử nghe.

Kim Ngang Tiêu cũng cười, nói ngay :

– Thư thư, xin thư thư nói cho tôi nghe.

Thiếu nữ gật đầu :

– Được. Nhưng thật ra công tử đã biết tôi là ai từ lâu rồi. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên :

– Tại sao thế?

Thiếu nữ giật mạnh tay chàng ra giận dỗi nói :

– Xem như thế đủ biết công tử chẳng để ý gì đến tôi hết!

Nàng chưa nói dứt lời, bỗng nhảy vút đi, thân hình phi đi nhanh hơn điện xẹt, thật mau lẹ không thể tưởng tượng.

Kim Ngang Tiêu vội chạy đuổi theo. Nhưng chàng vừa chạy được mấy bước chân chàng bỗng vướng phải vật gì trong đám cỏ khiến chàng vấp ngã sống xoài. Chàng liền chống tay lồm cồm bò đứng lên. Nhưng vừa lúc đó, chàng giật nảy người sững sờ. Thì ra ở trên mặt đất, ngay trước mặt chàng, không hiểu đã có ai viết sẵn bốn chữ “Thận trọng, thận trọng!”.

Mũi tên ngà bịt vàng

Mấy chữ bất ngờ đó làm Kim Ngang Tiêu lòng đang nóng sôi bừng bừng, bỗng nguội hẳn lại, chàng đứng ngây người, không nghĩ đến việc đuổi theo cô gái nữa.

Thận trọng! Thận trọng! Kim Ngang Tiêu rùng mình tự hỏi: Ai viết? Như vậy có nghĩa gì?

Bầu nhiệt huyết của Kim Ngang Tiêu đang sôi nổi vì sắc đẹp của cô gái làm chàng say mê cuồng dại, nhưng mấy chữ bất ngờ đó như một gáo nước lạnh dội vào chàng làm nguội lạnh hẳn.

Nhờ vậy, chàng có dịp bình tĩnh nghĩ lại, hồi tưởng từ lúc thiếu nữ lạ mặt xuất hiện cho đến bây giờ, tất cả những chi tiết nhỏ bé đều lần lượt hiện ra trong óc chàng, khiến chàng bỗng cảm thấy nghi ngờ đối với thiếu nữ.

Song do, một ý nghĩ tương phản nổi ngay lên trên óc Kim Ngang Tiêu :

– “Thiếu nữ đó có lòng tốt vào tới Thiên Phật tự cứu ta ra, chẳng lẽ lại có ác ý gì với ta? Nếu nàng định hại ta, việc gì nàng cứu ta nữa? Vả lại một người đẹp đẽ kiều diễm như nàng không có lý là một kẻ ác?”

Kim Ngang Tiêu cũng như bất cứ chàng trai nào vào tuổi chàng, một khi đã đắm đuối vào bể tình, dễ bị mù quáng trước sắc đẹp. Chàng tuy có chút nghi ngờ, nhưng đồng thời lại cố tìm cách bào chữa cho thiếu nữ, để tin rằng nàng không có ác ý hại mình.

Kim Ngang Tiêu vẫn không quên thiếu nữ đẹp chạy ở phía trước. Nếu lúc này, thấy bốn chữ lạ, chàng chỉ đứng lại suy nghĩ phút chốc, rồi lại vội vã nhảy phắc lên, đuổi theo cô gái.

Chàng vừa tiếp tục chạy được vài bước thì thấy ở trước mặt chàng, cách xa khoảng ba bốn trượng, thiếu nữ đang đứng yên nhìn về phía chàng, miệng nàng tươi như hoa, hết sức quyến rũ.

Kim Ngang Tiêu trông thấy hình ảnh đó, mừng đến điên người, vội lao mình chạy lại gần thiếu nữ.

Nhưng khi vừa thấy Kim Ngang Tiêu chạy lại phía nàng, thiếu nữ lập tức quay ngoắt người nhìn đi phía khác, như không thèm tiến đến chàng. Có điều là thiếu nữ vẫn đứng im chỉ quay lưng lại thôi.

Kim Ngang Tiêu chạy vội đến, rồi đứng bên cô gái, thở dốc. Chỗ hai người đứng là bên bờ là một ngọn suối nước nóng trong vắt. Bóng hai người phản chiếu trên mặt nước, Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn, lòng hồi hộp nhận thấy rằng nàng và chàng… quả là đẹp đôi!

Có thể nói hai người là một đôi nam thanh nữ tú kết hợp bởi duyên trời hiếm có trên đời.

Lúc này thì bốn chữ “Thận trọng! Thận trọng!”, quả là biến tiêu mất trong lòng Kim Ngang Tiêu, chẳng còn sót lại chút ấn tượng nào cả.

Thiếu nữ thấy Kim Ngang Tiêu đến bên nàng, nàng vẫn quay đi và lặng thinh, chẳng nói một lời. Kim Ngang Tiêu thấy vậy chàng rụt rè không dám lên tiếng trước.

Mãi sau thiếu nữ mới cất tiếng hỏi :

– Kim công tử, công tử còn nhớ mũi tên bằng ngà voi bịt vàng không?

Kim Ngang Tiêu “À” lên một tiếng, vội nói :

– Trong thành Nam Xương, bên cạnh miếu Bốc thị Từ đường…

Thiếu nữ cười nói :

– Người bắn mũi tên đó vào công tử chính là tôi đó.

Kim Ngang Tiêu giật mình, tâm thần mê mê hoảng hoảng, lờ mờ nhớ lại rằng lúc ở trên đỉnh núi cạnh Thiên Trúc cốc, chỗ vợ chồng Lão quái Ngô Công ở, chàng đã gặp một thiếu nữ đẹp tự xưng là họ Lý và thiếu nữ đó nói gì với chàng về người bắn mũi tên ngà voi này.

Song do, lúc này Kim Ngang Tiêu tán loạn tâm thần, óc chàng như mê muội hẳn đi, chàng không còn nhớ rõ thiếu nữ họ Lý nọ đã nói những gì nữa.

Vả lại chàng đâu có thì giờ moi óc tìm hiểu chuyện đó trong lúc này. Vẻ đẹp lộng lẫy của cô gái đứng cạnh đã làm chàng quên hết!

Điều duy nhất mà chàng hiểu biết là thiếu nữ đã nói với chàng.

Với chất giọng ngọt như tiếng đàn và nàng đã nhận chính nàng là chủ mũi tên ngà, chính nàng đã bắn mũi tên đó gài lên mái tóc của chàng ở trong thành Nam Xương trước đây…

Kim Ngang Tiêu vội cho tay vào ngực áo lấy ra mũi tên nhỏ bằng ngà hạt vàng mà chàng giữ luôn trong người từ đó đến nay.

Vừa thấy Kim Ngang Tiêu lấy mũi tên ra cầm tay thiếu nữ thốt nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi không hiểu sao thân hình mềm như bông, thơm như hoa của cô gái đứng bên chàng bỗng ngã vào vai chàng.

Thân hình cô gái chạm vào người chàng, khiến Kim Ngang Tiêu rung chuyển cả toàn thân như bị điện giật. Đồng thời một mùi hương thơm vô cùng quyến rũ xông lên mũi chàng.

Kim Ngang Tiêu không cầm lòng được, quay đầu nhìn vào khuôn mặt kiều diễm của thiếu nữ, đồng thời dục tình lang ý mã bỗng đâu nổi lên đùng đùng cơ hồ khó mà kiềm chế nổi.

Mặt Kim Ngang Tiêu đỏ bừng, tim đập thình thịch, Kim Ngang Tiêu giơ mũi tên lên thẩn thở hỏi :

– Có phải mũi tên này không… cô?

Thiếu nữ ngã hẳn đầu lên vai chàng, đôi môi mộng đỏ của nàng mấp máy :

– Đúng… rồi…!

Hai tiếng “đúng rồi” đó chậm chạp thỏ thẻ, thoáng qua hơi thở, hơi cô gái đồng trinh quyện với mùi thơm của da thịt nàng xử nữ… Kim Ngang Tiêu dẫu sao chỉ là một thanh niên tuổi trẻ, khí huyết phương cương.

Chàng mê loạn, đờ đẫn cả tay chân.

“Độp” một tiếng, mũi tên trên tay chàng đã rớt xuống đất mà chàng không biết.

Thần trí mê hồ tán loạn, Kim Ngang Tiêu cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mộng của thiếu nữ một cái hôn cực kỳ nồng thắm và mê man.

Người phá đám

Kim Ngang Tiêu hôn lên miệng thiếu nữ thì thân hình cô gái mềm như bún, ngả hẳn vào lòng chàng, không một chút kháng cự.

Song do, trong giây phút mê man nồng nàn đó, Kim Ngang Tiêu bỗng cảm thấy lưng chàng đau nhói, đau kịch liệt tưởng không chịu nổi.

Cái đau đó như xé da xé thịt, đau đớn lửa đốt kim châm, làm Kim Ngang Tiêu bất giác nảy người lên.

Chàng kêu “ái” một tiếng kinh hoảng, vội buông thiếu nữ, nhảy lùi lại ba thước nét mặt chàng biến đổi hẳn.

Trong lúc Kim Ngang Tiêu bị đau ở sau lưng, nhảy lùi lại như vậy, thì sắc mặt thiếu nữ bỗng sa sầm, trên khuôn mặt kiều diễm của nàng hiện lên vẻ nanh ác dữ dội.

Khuôn mặt đẹp của nàng bỗng biến thành hung ác như vậy, khiến ai trông thấy cũng phải kinh hồn hoảng vía.

Song do, sự biến đổi trên vẻ mặt của nàng chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, có thể nói chỉ thoáng một chút như điện quang thạch hỏa, dễ thường chưa đầy một cái chớp mắt.

Rồi sau đó, nét mặt nàng lại trở ngay lại vẻ kiều diễm, nhu mì và tươi tắn như thường.

Còn Kim Ngang Tiêu sau khi thấy lưng đau nhói, vội nhảy lùi lại, rồi quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhưng chàng không thấy một bóng người nào cả.

Cũng vì Kim Ngang Tiêu mãi quay đầu nhìn về phía sau lưng như vậy, nên chàng không thấy bộ mặt biến đổi rất ghê sợ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của thiếu nữ đẹp trước mặt chàng.

Kim Ngang Tiêu vẫn thấy lưng chưa hết đau, nên vội đưa tay lên ấn vào huyệt Đế Mạch của mình, nên lập tức cảm giác đau đớn không còn nữa.

Thiếu nữ lúc này mặt lại tươi như hoa nở, đẹp như trăng rằm, cất tiếng hỏi :

– Kim công tử, vừa rồi công tử làm sao thế? Công tử bỗng cảm thấy hối vì đã quen tôi, có phải không?

Giọng nàng nói rất ai oán, như thể một người bị phụ bạc ức hiếp, ai nghe cũng phải cảm thấy thương hại.

Kim Ngang Tiêu vội đáp :

– Không… không… quyết không phải thế.

Thiếu nữ tiến lại gần chàng, thỏ thẻ nói :

– Kim công tử, công tử gọi thiếp một tiếng nữa đi nào.

Kim Ngang Tiêu liền gọi :

– Thư thư ơi…

Thiếu nữ lộ vẻ hân hoan, hai mắt nhắm lại, nàng ngã luôn vào người chàng.

Kim Ngang Tiêu vội đưa hai tay ra, sắp sửa đón thiếu nữ vào trong hai tay rồi định ôm nàng sát vào ngực mình…

Không ngờ chính lúc đó, trong đám cỏ lau ở gần đấy bỗng có một tiếng “ầm” dữ dội phát ra, đồng thời một vật gì đen đen khá lớn và tròn từ trong đám cỏ bay thẳng ra nhằm vào chỗ Kim Ngang Tiêu đứng.

Tiếng “ầm” vừa phát ra đã thấy giọng giận dữ của thiếu nữ quát hỏi :

– Kẻ nào đó?

Rồi nhanh như chớp, nàng phi thân nhảy vào đám cỏ như một con mèo vồ mồi.

Trong khi ấy Kim Ngang Tiêu thấy vật lạ xoe xóe bay lên mặt mình, chàng kinh hoảng, vội nhảy sang một bên né tránh.

Chàng nhảy như vậy cũng chỉ tránh được hướng bay chính của vật nọ. Nhưng vật đó chính là một khối đá lớn, sức bay mãnh liệt và mau lẹ ghê gớm, chẳng khác gì một viên đạn của súng thần công bắn ra, thành thử đà bay của nó tạo thành một luồng kình phong dũng mãnh ghê hồn.

Kim Ngang Tiêu nhanh chân né tránh được khối đá, nhưng chàng vẫn bị luồng gió của khối đá phát ra, đẩy mạnh khiến chàng không gượng được phải lùi lại phía sau mấy bước.

Chỗ chàng và thiếu nữ đứng nói chuyện vốn là ở bờ suối ngay sát gần dòng nước.

Bởi thế chàng lùi lại lập tức hụt chân, chỉ nghe “bỏm” một tiếng, thân hình chàng đã ngã nhào xuống suối.

Cùng lúc ấy khối đá cũng rơi tõm xuống nước, nước bắn tung tóe.

Song do, sau khi ngã xuống suối, Kim Ngang Tiêu còn nhận thấy ngoài khối đá rớt xuống nước, còn có một vật gì khác nữa cũng rơi theo chàng xuống suối.

Nhưng lúc đó, chàng khó lòng mà nhận biết được là vật gì, chàng bị té bất ngờ, lòng còn kinh hoảng, lại thêm nước tung tóe làm chàng tối tăm cả mặt mũi và chìm ngủm.

Hơn nữa lúc đó trời lạnh, nước suối lạnh buốt vô cùng.

Kim Ngang Tiêu bị rơi vào nước lạnh như băng, toàn thân rét run lên.

Chàng vội chấn định thần trí, tay khoa chân đạp, từ đáy suối ngoi lên mặt nước.

Nhưng vừa lên mặt nước, chưa kịp vuốt nước ở mặt, bỗng thấy có một vật gì tựa như một con cá thật lớn ngoi đến mặt chàng.

Chàng vội đưa tay vuốt nước ở mắt, định thần nhìn.

Thì ra trước mặt chàng lúc đó không phải là cá mà là một cô gái cũng như chàng bị bõm dưới nước, tóc nàng xõa ra, lềnh bềnh trên mặt nước.

Thiếu nữ đó lội dưới nước nhanh hơn cá, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Kim Ngang Tiêu rồi.

Lúc đó, Kim Ngang Tiêu chưa kịp nhận rõ thiếu nữ là ai, thì đột nhiên ngực chàng bị tấn công một chưởng rất mạnh.

Bị đánh vào ngực bất ngờ như vậy, Kim Ngang Tiêu choáng váng đầu óc, mắt tối sầm, ngất đi không biết trời đất gì nữa.

Không rõ bao lâu sau, Kim Ngang Tiêu tỉnh lại. Chàng thấy ngực còn hơi đau, liền mở mắt ra nhìn quanh. Thì ra chàng không còn ở dưới suối nữa, mà nằm trên một bãi cỏ xanh rì.

Xung quanh bãi cỏ đó, chỉ thấy cây cối mọc rất nhiều như thể đó là một khu rừng. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc nghểnh cổ lên nhìn quanh, thì ra đó là một khu sơn cốc nhỏ, hết sức tĩnh mịch vắng vẻ.

Trong sơn cốc này, ngoài chàng ra, có thể nói là không còn có hình bóng một người thứ hai nữa.

Kim Ngang Tiêu không khỏi kinh dị đến cực điểm: Chàng nhớ lại rằng lúc chàng đứng bên bờ suối, bỗng có một khối đá ném vào chàng, chàng đã né tránh nhưng bị luồng gió của khối đá đó đẩy ngã xuống suối, rồi chàng thấy một người con gái bơi trong suối không biết là ai, có lẽ chính nàng đánh chàng ngất đi.

Nhưng sau đó ai cứu chàng đem đến đây? Và nơi đây là nơi nào chàng cũng không biết nữa, thật lạ lùng.

Một luồng gió nhẹ nhẹ thổi làm cành lá rung rinh, Kim Ngang Tiêu chợt thấy rùng mình vì lạnh.

Chàng nhìn xuống người, thấy quần áo của mình ướt sũng, như vậy đủ hiểu từ lúc chàng ngã xuống suối cho đến lúc này, khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Chàng liền vùng dậy, nhảy phắt lên.

Nhưng chàng vừa nhảy lên, bỗng thấy “bạch” một tiếng, một vật gì để trên người chàng lúc chàng nằm, đã rớt xuống đất.

Chàng liền cúi xuống nhặt lên, đó là một chiếc hộp nhỏ. Mở hộp đó ra, chàng thấy ở bên trong có một tờ giấy gấp ngay ngắn bèn mở ra coi, thấy mấy hàng chữ viết rất đẹp.

Mấy hàng chữ đó như sau :

– “Kim công tử minh giám. Cổ nhân thường nói sắc đẹp giết người, công tử vốn là người đởm khí can trường, trải qua bao nguy nan, rốt cục vẫn may mắn thoát hiểm. Nhưng chỉ xin khuyên công tử một lời: Thận trọng, thận trọng! Đối với người con gái đó, tránh được thì tránh, bằng không tránh được thì phải hết sức chẩn định tâm thần. Nếu để cho người đó mê hoặc, công tử tất sẽ vạn kiếp bất phục hồi”.

Phía dưới không thấy ký tên nhưng lại có vẽ một hình đầu người. Kim Ngang Tiêu nhìn thấy hình đầu người đó bất giác giật mình sửng sốt. Đó chính là hình cô gái đã mấy lần cứu chàng và Kỳ Vân thoát chết, rồi sau lại tặng cho chàng chiếc mặt nạ da người màu tía.

Thì ra phong thư trong chiếc hộp này là do cô gái đó để lại cho chàng.

Song Kim Ngang Tiêu ngơ ngẩn tự hỏi: những lời lẽ trong thư như vậy là có ý như thế nào? Chàng lại cầm lá thư lên đọc một lượt nữa, nhưng không hiểu sao đầu óc chàng lúc này u mê ám chướng, mê mê hồ hồ, chẳng có quyết định nào rõ rệt.

Chị em Thôi Ngọc Hoàn Thôi Ngọc Linh

Chính giữa lúc ấy, một tiếng rú lanh lảnh từ phía xa vọng lại. Tiếng rú đó ở xa, nhưng trong khoảnh khắc đã thấy gần hơn rồi gần hơn nữa, rõ rệt là có người vừa chạy lại phía Kim Ngang Tiêu.

Nhưng chỉ nghe tiếng rú đó mỗi lúc một gần, chàng cũng đủ hiểu rằng tốc độ của người chạy nhanh nhu thế nào, thật không sao tưởng tượng nổi một phép khinh công tuyệt luân như vậy.

Tiếng rú đó thánh thót như tiếng rồng gầm từ phía xa chuyển đến sơn cốc thì đột nhiên ngừng lại.

Ngay sau đó, một tiếng gọi lanh lảnh như tiếng chuông ngân vọng lại :

– Kim công tử, Kim công tử.

Kim Ngang Tiêu nghe tiếng gọi đó, biết ngay đó là tiếng thiếu nữ đẹp lạ lùng vừa cứu chàng ra khỏi Thiên Phật tự.

Kim Ngang Tiêu vui mừng, định lên tiếng trả lời để thiếu nữ biết chàng ở đây, song chàng chưa kịp lên tiếng thì mắt chàng bỗng đập phải lá thư, thành thử tiếng đáp định phát ra, chàng lại cố nuốt luôn, cố nhịn không nói ra tiếng.

Trong khi đó, tiếng gọi thật dịu dàng, thật ngon ngọt và thật quyến rũ của thiếu nữ vẫn liên tiếp vẳng tới.

Kim Ngang Tiêu cố chấn định tâm thần, để kiềm chế lòng mình đang thúc đẩy lên tiếng trả lời thiếu nữ, chàng nghiến răng mím mồm, không cho mồm mình há ra phát thành tiếng đáp.

Tiếng gọi của thiếu nữ lúc gần, lúc lại lạc ra xa, có lẽ nàng đang quanh quẩn ở khu rừng trong sơn cốc để tìm kiếm Kim Ngang Tiêu.

Đột nhiên tiếng gọi ngừng bặt, rồi thiếu nữ lên tiếng nói :

– Kim công tử, công tử không chịu trả lời tôi, như vậy chẳng lẽ công tử không muốn báo thù cho cha mẹ hay sao?

Kim Ngang Tiêu sở dĩ không trả lời là vì lời lẽ trong bức thư cảnh cáo chàng hết sức nghiêm trọng, tuy lúc đó chàng chưa quyết định hẳn, nhưng đến lúc nghe thấy tiếng gọi quyến rũ của thiếu nữ, không dám trả lời nữa.

Tuy nhiên, trong thâm tâm Kim Ngang Tiêu, chàng cảm thấy lòng mình đau như cắt, không có gì khổ sở hơn phải nín lặng trước tiếng gọi của ái tình.

Sức quyến rũ của thiếu nữ thật ghê gớm, Kim Ngang Tiêu đã say mê nàng một cách đắm đuối, đến nỗi chàng không dám nhắm mắt, vì nếu nhắm mắt, hình ảnh thiếu nữ với khuôn mặt tươi như hoa, đôi mắt trong như nước hồ thu và cặp môi đỏ mọng của nàng sẽ hiện ra trước mắt khiến chàng khó lòng tự chủ.

Đến lúc thiếu nữ đổi phương pháp, không kêu gọi chàng nữa, mà nhắc đến mối huyết hải thâm thù của chàng đối với Câu Hồn bang thì Kim Ngang Tiêu như người chết đuối nắm được chiếu phao.

Chàng đã tìm thấy cớ để thỏa mãn lòng mình, bởi vậy chàng lập tức lên tiếng đáp :

– Tôi ở đây!

Chàng đáp không to lắm, nhưng cũng đủ cho đôi tai rất thính của thiếu nữ nhận định phương hướng và vị trí của chàng.

Lập tức nàng rú lên một tiếng, đồng thời qua đám cây rừng, bóng người thấp thoáng, chớp mắt chỉ thấy vút một tiếng, bóng thiếu nữ tuyệt sắc đã thấy hiện trước mặt Kim Ngang Tiêu.

Kim Ngang Tiêu vừa nhìn thấy nàng, trông thấy đôi mắt câu hồn đoạt vía của nàng, lập tức những lời cảnh cáo nghiêm trọng trong bức thư bắt đầu mờ dần trong trí óc chàng trai si tình.

Kim Ngang Tiêu ngây người ra ngắm nhìn thiếu nữ, rồi không thể tự chủ, chân chàng bất giác bước lại gần nàng.

Nhưng chàng vừa bước lại, thiếu nữ bỗng quay ngoắt người đi, sắc mặt nàng giận dỗi lại càng tăng thêm vẻ đẹp, càng làm Kim Ngang Tiêu thêm say đắm.

Kim Ngang Tiêu chưa kịp lên tiếng thì nàng đã vùng vằng giận dỗi, tỏ vẻ ta đây không thèm nghe đâu.

Kim Ngang Tiêu kinh hoảng vội nói :

– Thư thư… xin đừng giận tôi.

Thiếu nữ “hừ” một tiếng rời hờn dỗi nói :

– Công tử đâu có cần đến tôi. Người ta gọi cả nửa ngày mà không thèm đáp!

Kim Ngang Tiêu vội cười năn nỉ :

– Tôi… tôi đâu có dám…

Thiếu nữ bỗng bật cười quay lại :

– Thôi được, công tử đã đáp lại lời tôi rồi thì… không sao. Nhưng ai đã bảo công tử không được trả lời tôi?

Kim Ngang Tiêu vội lắc đầu :

– Tôi có gặp người nào đâu.

Nét mặt thiếu nữ lộ vẻ không tin, nàng nói :

– Thế làm sao công tử đi đến chỗ này?

Kim Ngang Tiêu liền đem tình hình vừa rồi nói rõ cho nàng nghe.

Thiếu nữ lặng im suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên đổi mặt tươi cười nói :

– Tên tôi là gì công tử có biết không? Và công tử có muốn biết không?

Kim Ngang Tiêu đáp :

– Tự nhiên là tôi muốn biết. Tôi biết tên thư thư rồi sẽ ghi lòng tạc dạ, để ngày ngày tụng niệm tên thư thư hàng trăm hàng ngàn lần.

Thiếu nữ nhoẻn miệng cười :

– Tôi họ Thôi, tên gọi Ngọc Hoàn!

Kim Ngang Tiêu có vẻ ngưỡng mộ :

– Chẳng trách thư thư như một thiếu nữ hạ phàm. Nguyên lại thư thư trùng tên với vị đệ nhất mỹ nhân.

Thôi Ngọc Hoàn nói :

– Thôi công tử đừng có giả bộ tán tụng nữa. Công tử chẳng gặp một người trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi hay sao?

Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên :

– Ngọc Hoàn thư thư, tôi có gặp ai đâu?

Thôi Ngọc Hoàn nói :

– Chẳng lẽ công tử không quen biết một cô gái tên là Thôi Ngọc Linh hay sao?

Kim Ngang Tiêu lắc đầu quầy quậy.

– Thôi Ngọc Linh? Tôi đâu có quen biết người nào có tên như vậy. A cũng họ Thôi, có phải đó là em gái thư thư không?

Thôi Ngọc Hoàn “hừ” một tiếng, nét mặt bỗng sa sầm :

– Thôi, đừng có nói đến nó nữa.

Kim Ngang Tiêu không khỏi ngạc nhiên hết sức, cảm thấy thái độ cô gái này thật lạ lùng khó hiểu. Song do, chàng chỉ nghi hoặc được vài giây đồng hồ, đến lúc Thôi Ngọc Hoàn cười tươi như hoa nở thì chàng lại quên hết.

Thôi Ngọc Hoàn nhìn chàng hỏi :

– Kim công tử định làm gì?

Kim Ngang Tiêu giật mình nhớ đến việc của mình nói :

– Thôi thư thư, vừa rồi thư thư có nói giúp tôi cách báo thù phải không?

Thôi Ngọc Hoàn đáp :

– Tôi đâu có nói gì, nhưng nếu công tử chịu ngỏ lời cầu xin tôi, tôi cũng có thể giúp cho công tử ít nhiều…

Nàng nói đến đó, cặp mắt đưa đẩy, làn thu ba có sức quyến rũ mê hoặc lòng người một cách lạ lùng.

Kim Ngang Tiêu ngây ngất nhìn nàng. Chàng định lên tiếng hỏi thì đột nhiên ở triền đồi, cạnh thung lũng, có tiếng ai đằng hắng.

Thôi Ngọc Hoàn và Kim Ngang Tiêu cùng quay lại nhìn về phía đó.

Một vị hòa thượng thân hình cao lớn, nét mặt hết sức trang nghiêm đứng ở chân đồi, nhìn hai người.

Vị hòa thượng hai tay chắp trước ngực, hai mắt lim dim nửa mở nửa nhắm, dáng điệu từ bi trông giống hệt như kim thân Đức Phật Tổ Như Lai, khiến ai trông thấy cũng phải đem lòng kính cẩn ngưỡng mộ.

Kim Ngang Tiêu vừa thấy vị tăng nhân đó, đã nhận ngay ra rằng chẳng phải ai xa lạ chính là Bách Trượng thiền sư, chủ trì của Thiên Phật tự vậy.

Lúc này, Kim Ngang Tiêu mới chợt nhớ ra rằng mình là người trốn khỏi Thiên Phật tự, hơn nữa lúc Thôi Ngọc Hoàn đem chàng ra khỏi chùa, nàng đã đả thương hai vị hòa thượng gầy ốm gác cổng không biết hai vị đó sống chết ra sao?

Thành ra Kim Ngang Tiêu bỗng dưng gánh lấy đại họa, trở thành kẻ thù của Thiên Phật tự.

Nghĩ đến đây, nét mặt chàng lộ vẻ hoảng sợ. Chàng vội đưa mắt nhìn Thôi Ngọc Hoàn, vừa kịp thoáng thấy nét mặt của nàng cũng có vẻ kinh hoảng, đồng thời lại có vẻ giận dữ nữa.

Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt Thôi Ngọc Hoàn lại tươi cười như cũ, nàng cất giọng thánh thót nói :

– Té ra vị Bách Trượng thiền sư oai danh hiển hách đã đến đây.

Bách Trượng thiền sư chậm rãi bước lại phía hai người và khi Thiền sư đến cách chỗ hai người đứng độ một trượng thì dừng bước.

Thiền sư bỗng mở bừng đôi mắt, ánh mắt lóe hào quang khiến Kim Ngang Tiêu giật mình đánh thót, tim đập thình thình.

Luồng nhãn quan sáng quắc của Bách Trượng thiền sư không phải nhìn về phía Kim Ngang Tiêu, mà là nhìn Thôi Ngọc Hoàn. Song đó Kim Ngang Tiêu cảm thấy nhột nhạt hết sức, tựa hồ như có kim đâm vào lưng chàng.

Kim Ngang Tiêu không thể tự chủ nổi, bước lùi lại một bước.

Bách Trượng thiền sư chậm rãi nói :

– Thí chủ khỏi phải lùi nữa, hãy theo bần tăng về chùa, bần tăng tạm quên cho thí chủ việc này không hỏi đến.

Giọng nói của Bách Trượng thiền sư uy nghiêm hết sức, như thể không cho phép ai được phản kháng. Kim Ngang Tiêu bất giác tiến lên một bước, định theo Bách Trượng thiền sư về chùa.

Nhưng giữa lúc ấy, chàng chợt nghe Thôi Ngọc Hoàn buông ra một chuỗi cười lanh lảnh.

Giọng cười của Thôi Ngọc Hoàn lúc này không hiểu sao nghe ghê rợn lạ lùng, bất cứ ai nghe thấy cũng phải cũng phải có cảm giác rờn rợn, tâm hồn bị kinh động đến cực điểm.

Kim Ngang Tiêu cũng phải sởn tóc gáy. Lúc đó Bách Trượng thiền sư đã quay đi, bước được vài bước. Thôi Ngọc Hoàn buông ra chuỗi cười dài, rồi đột nhiên nói :

– Lão hòa thượng chớ có đi nữa!

Bách Trượng thiền sư đứng lại, từ từ quay người, cặp mắt sáng quắc của Thiền sư nhìn Thôi Ngọc Hoàn không chớp :

– Nữ thí chủ định hành hung nữa hay sao?

Nét mặt Thôi Ngọc Hoàn chợt có vẻ kinh dị, nhưng nàng lại đổi ngay sắc mặt, cười khanh khách :

– Vậy ra lão hòa thượng đã biết ta đánh chết hai nhà sư ốm nhom đó rồi?

Bách Trượng thiền sư chắp tay :

– Thiện tai! Thiện tai! Hai vị Phật huynh đó chấp quản hình đường trong Thiên Phật tự, lòng dạ ngay thẳng, thiết diện vô tư, chẳng ngờ hôm nay chết vì tay nữ thí chủ. Bần tăng đã tưởng việc này khó lòng bỏ qua cho được…

Thiền sư nói đến đây, nét mặt bỗng lộ vẻ hết sức thống khổ.

Xét câu nói vừa qua, có thể nhận thấy rằng nét mặt thống khổ đó không phải vì Thiền sư gầy ốm đã chết về tay Thôi Ngọc Hoàn mà vẻ buồn của Thiền sư man mác, như nhớ lại một việc gì xa xăm trong quá khứ.

Bách Trượng thiền sư ngừng lại một chút, rồi thở dài nói tiếp :

– Nhưng vì… nữ thí chủ… vì bậc bề trên của nữ thí chủ với bần tăng khi xưa có chút… giao tình, bởi vậy bần tăng nể mặt, tha thứ cho nữ thí chủ. Nữ thí chủ hãy đi đi.

Thôi Ngọc Hoàn sắc mặt xám xanh, lạnh lùng hỏi :

– Lão hòa thượng biết lai lịch của ta?

Bách Trượng thiền sư gượng cười, một nụ cười cay đắng.

– Nữ thí chủ, nữ thí chủ và bậc sinh thành vốn chưa từng được thấy mặt nhau, nhưng bần tăng thì…

Nói đến đó Bách Trượng thiền sư lại thở dài, tiếp :

– Bần tăng trông thấy nữ thí chủ khác nào trông thấy chính vị sinh thành ra nữ thí chủ. Hơn nữa, khi xét vết thương của hai vị Phật huynh chẳng may tử nạn, bần tăng thấy trên ngực người nào cũng có một vết chưởng tím đen. Đó là một võ công tuyệt nghệ gia truyền của gia đình nữ thí chủ, người ngoài có bao giờ học được?

Thôi Ngọc Hoàn tiến lên một bước :

– Lão hòa thượng đã biết gia thế của ta, sao không nói rõ cho ta biết?

Nói câu này, nét mặt Thôi Ngọc Hoàn lộ vẻ hết sức khẩn thiết, nóng nảy.

Trong tình hình đó, đủ biết chính nàng cũng không rõ thân thế của mình.

Bách Trượng thiền sư khẽ lắc đầu :

– Không thể nói được. Nữ thí chủ hãy tránh ra, để bần tăng đem Kim thí chủ về Thiên Phật tự.

Sắc mặt nghiêm trọng của Thôi Ngọc Hoàn đột nhiên biến đổi hẳn, nàng cười nhạt :

– Bách Trượng thiền sư, thường nghe nói võ công của Thiền sư rất cao, có danh là thái đầu của võ lâm…

Bách Trượng thiền sư trầm giọng ngắt lời nàng :

– Nữ thí chủ!

Thôi Ngọc Hoàn cười khanh khách nói :

– Thiền sư hãy nghe tôi nói hết rồi hãy trả lời cũng không muộn. Tôi tuy có biết qua vài miếng võ nhưng chưa bao giờ lăn lộn trong chốn giang hồ võ lâm, kiến thức không được rộng rãi. Tuy nhiên hôm nay, Thiền sư nhất định bắt Kim công tử đem về chùa, mà tôi thì không chịu như vậy. Có lẽ tôi có cơ hội được lãnh giáo vài chiêu của lão Thiền sư chăng?

Bách Trượng thiền sư nghe nàng nói thế trầm ngâm suy nghĩ không trả lời. Còn Kim Ngang Tiêu thì chàng kinh hoảng thất thần. Vì chàng biết trong võ lâm danh tiếng Bách Trượng thiền sư chí cao, có thể nói là chấn động cả thiên hạ.

Mặc dầu chàng đã thực mắt trông thấy Thôi Ngọc Hoàn phát ra một chưởng âm nhu kinh lực, phá vỡ tấm cửa gỗ dày không một tiếng động, đồng thời hai nhà sư gầy ốm võ công rất cao thâm cũng bị chết vì tay nàng, như vậy đủ biết võ công của nàng ghê gớm như thế nào.

Song do, Bách Trượng thiền sư đâu có phải người thường, nàng muốn đối địch với Thiền sư, sợ rằng sẽ bị thảm bại mất thôi.

Kim Ngang Tiêu nghĩ như vậy, nên vội gọi bảo Thôi Ngọc Hoàn :

– Thôi thư thư, chớ…

Thôi Ngọc Hoàn quay đầu lại nhìn chàng, cặp mắt tình tứ và nụ cười làm say đắm lòng người, nàng dịu dàng nói :

– Đa tạ công tử đã quan tâm!

Kim Ngang Tiêu chưa nói hết câu, nhưng nàng đã hiểu chàng định nói gì. Thôi Ngọc Hoàn tuy quay đầu lại nói với Kim Ngang Tiêu và mặt nàng tươi như hoa nở, song hai chữ “quan tâm” vừa thoát khỏi mồm nàng thì tay mặt nàng đã vung lên, đánh ngược lại một chưởng nhằm vào người Bách Trượng thiền sư.

Đòn đánh đó thật bất ngờ, nhanh như điện chớp, đồng thời phát ra một luồng kình phong cực kỳ mãnh liệt. Không những thế, sau khi phát ra một chưởng đột kích. Thôi Ngọc Hoàn còn thuận thể, chuyển thân nhảy vụt lại bên Bách Trượng thiền sư, đồng thời đánh ra ba chưởng liên tiếp nữa.

Mỗi chưởng của Thôi Ngọc Hoàn phát ra, lại có một luồng kình lực âm nhu rất mạnh đánh vào đối phương.

Loại chưởng âm nhu này khác hẳn chưởng công thuần dương cương khí của các đại cao thủ. Thay vì phát ra kình phong ào ào, chưởng lực âm nhu phát ra sức mạnh vô thanh, vô tức, vô hình, vô sắc, thành thử đối phương rất khó mà đề phòng.

Trong chớp mắt, Thôi Ngọc Hoàn đã tấn công một lúc bốn chưởng, mà chưởng lực nào cũng vào loại di sơn đảo hải, sức mạnh âm nhu rất ghê gớm.

Kim Ngang Tiêu đứng ngoài nhìn phải hoa mắt, tưởng như quanh mình Bách Trượng thiền sư lúc đó như có muôn nghìn chưởng hình bao phủ.

Đồng thời chàng cảm thấy một luồng kình lực vô hình tỏa ra, đẩy đến ngực chàng làm chàng tức ngực khó thở. Không tự chủ được, Kim Ngang Tiêu phải lùi lại mấy trượng rồi mới gượng đứng lại được.

Xung quanh đó, các cây cối cũng bị chưởng phong âm nhu của Thôi Ngọc Hoàn lấn áp, cây không thấy rung động mà tự nhiên cành lá rụng xuống ào ào thật kinh khủng vô cùng.

Trong lúc đó thì Bách Trượng thiền sư vẫn đứng im, mặc cho Thôi Ngọc Hoàn tấn công.

Trong khoảng thời gian điện quang hỏa thạch, trên chiếc áo cà sa của Bách Trượng thiền sư bỗng lộ vẻ hết sức thống khổ.

Trong tình thế đó thì rõ rệt là bốn chưởng của Thôi Ngọc Hoàn đều đã đánh trúng người Bách Trượng thiền sư.

Vậy mà Thiền sư hoàn toàn bất động như pho tượng. Ngay đến cả đôi cánh tay cũng không thấy nhúc nhích, Kim Ngang Tiêu giật mình kinh hãi. Nhưng ngay lúc đó Thôi Ngọc Hoàn đã rú lên một tiếng rất dài, thân hình nàng chạy quanh xoắn chặt lấy Bách Trượng thiền sư ở giữa, và nàng lại đánh ra ba chưởng liên tiếp nữa.

Lúc đó, mới thấy Bách Trượng thiền sư cử động. Nhưng không phải để chống đỡ hay đánh lại Thôi Ngọc Hoàn. Thiền sư đưa hai tay lên chắp trước ngực, miệng niệm Phật hiệu.

Giọng niệm Phật của Thiền sư trầm ngâm, buồn buồn, tự nhiên có một sức kích động lòng người đến cực độ, đồng thời biểu lộ một tinh thần nhịn cùng cực.

Kim Ngang Tiêu nghe thấy âm thanh đó bỗng thấy lòng xốn xang bứt rứt, cảm thấy thương mến Bách Trượng thiền sư hết sức.

Trong khi đó, Thôi Ngọc Hoàn vẫn liên tiếp tấn công Bách Trượng thiền sư và chưởng nào của nàng phát ra cũng trúng vào người Thiền sư.

Thôi Ngọc Hoàn liên tiếp tấn công như vậy thì chiếc áo cà sa của Bách Trượng thiền sư cũng rách nát, những mảnh áo bằng bàn tay là tả rớt xuống như bươm bướm.

Bách Trượng thiền sư vẫn niệm Phật, âm thanh mỗi lúc một lớn hơn.

Thôi Ngọc Hoàn không phải là không nghe tiếng niệm Phật đó. Lúc đầu nàng làm như không biết đến những tiếng niệm Phật rất xúc động đó, nhưng sau nét mặt nàng bỗng lộ vẻ hết sức đau khổ. Chưởng pháp của nàng cũng chậm lại, không mau lẹ như trước nữa.

Kim Ngang Tiêu đã mấy lần lên tiếng khuyên Thôi Ngọc Hoàn không nên hạ thủ đánh Bách Trượng thiền sư như vậy. Nhưng mỗi lần chàng định mở mồm thì lại do dự sợ sệt. Nguyên do là chàng sợ Thôi Ngọc Hoàn nổi giận trách cứ nàng.

Chàng đành im lặng đứng nhìn, nhận thấy rằng Bách Trượng thiền sư tuy để mặc Thôi Ngọc Hoàn đánh trúng, nhưng Thiền sư không thấy lộ vẻ gì là bị thương hay sắp bị nguy cả.

Mỗi chưởng của Thôi Ngọc Hoàn đánh trúng người Bách Trượng thiền sư chỉ làm rách nát được áo cà sa, còn Thiền sư không việc gì, hình như nội gia chân lực trong thân thể Thiền sư đã hóa giải ngay được chưởng lực của cô gái.

Kim Ngang Tiêu đứng xa, nhận thấy tiếng niệm Phật của Bách Trượng thiền sư khiến Thôi Ngọc Hoàn phải lộ rõ vẻ thống khổ như vậy, nên chàng đoán ngay rằng tiếng niệm Phật đó tất nhiên cũng phải là một môn võ công cực kỳ lợi hại.

Sở dĩ chàng không bị ảnh hưởng nhiều là vì chàng đứng xa, hơn nữa Thiền sư không nhằm đối phó với chàng mà đối phó với Thôi Ngọc Hoàn.

Trong lúc Kim Ngang Tiêu đang ngây người ra nhìn Thôi Ngọc Hoàn tấn công Bách Trượng thiền sư thì đột nhiên, tai chàng nghe thấy một giọng nói của người con gái.

Giọng nói đó rất thanh tú hòa nhã, tuy rất nhỏ, nhưng chàng nghe rất rõ ràng, như thể có người ghé vào tai chàng :

– Kim công tử, công tử không chạy đi còn chờ đến bao giờ nữa?

Còn một người anh nữa

Kim Ngang Tiêu giật nảy người quay đầu lại nhìn.

Phía sau chàng độ hai trượng, giữa đám cỏ bỗng hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ của một cô gái, đôi mắt đen nhánh đang nhìn chàng chăm chú.

Thiếu nữ đó chẳng phải ai xa lạ, chính là cô gái đã mấy lần cứu chàng và Kỳ Vân, và sau hết đã tặng chàng một chiếc mặt nạ da người màu tía.

Kim Ngang Tiêu vừa nhận rõ ràng là ai thì cô gái đã giơ tay lên vẫy chàng, Kim Ngang Tiêu vội chạy lại phía nàng. Thiếu nữ giơ tay nắm lấy cánh tay chàng khẽ nói :

– Kim công tử, lúc này công tử không tẩu thoát ngay đi, sợ rồi đây không còn cơ hội nào nữa.

Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hỏi :

– Ân nhân nói như vậy là có ý thế nào?

Thiếu nữ đưa mắt nhìn về phía Thôi Ngọc Hoàn và Bách Trượng thiền sư, nết mặt có vẻ lo lắng nóng nảy, vội nói :

– Tôi đã mấy lần cứu công tử thoát chết, không có lý nào tôi muốn hại công tử, công tử hãy đi theo tôi mau, rồi tôi sẽ nói rõ cho công tử hay.

Kim Ngang Tiêu còn đang do dự, thì thiếu nữ đã vung tay thật mạnh, Kim Ngang Tiêu chợt thấy một luồng kình lực lôi kéo mình rất mạnh, chàng không sao gượng lại được phải ngã nhào xuống bãi cỏ.

Thân pháp của thiếu nữ mau lẹ hết sức, chàng chưa kịp ngã xuống thì nàng đã đưa tay túm lấy người chàng, rồi nàng phi thân nhảy đi như bay.

Ngón tay của thiếu nữ ấn ngay vào nhuyễn huyệt trên ngực Kim Ngang Tiêu, thành ra thân hình chàng mềm nhũn, không cựa quậy gì được đành để mặc cho nàng cấp ngang người đem đi.

Khinh công của thiếu nữ cao siêu vô cùng, chẳng kém gì Thôi Ngọc Hoàn. Trong chớp mắt, nàng đã đem Kim Ngang Tiêu chạy vượt qua hai ngọn đèo, qua hai thung lũng, rồi đến một ngọn núi nhỏ, ước lượng nàng đã vượt qua được đến hai chục dặm mới đứng lại.

Thiếu nữ liền buông tay, đặt Kim Ngang Tiêu xuống. Kim Ngang Tiêu vừa được tự do, chàng đã nhảy phắt đứng lên, hơi lớn tiếng hỏi :

– Cô nương, cô làm thế này là có ý gì?

Nét mặt của thiếu nữ tự nhiên đỏ hừng lên.

Vẻ mặt nàng vốn đã đẹp, có lẽ đẹp cũng không kém gì Thôi Ngọc Hoàn. Lúc này khuôn mặt ửng hồng, trông lại càng lộng lẫy hơn nữa. Kim Ngang Tiêu sững sở ngắm nhìn nàng, bất giác ngây người ra. Chàng nghĩ thầm người đẹp trong thiên hạ thật không có nhiều, vậy mà một lúc chàng gặp được hai cô gái có thể nói là tuyệt thế giai nhân.

Tuy nhiên sắc đẹp của thiếu nữ này có chỗ khác với sắc đẹp của Thôi Ngọc Hoàn. Vẻ đẹp của Thôi Ngọc Hoàn là một vẻ đẹp lộng lẫy bộc lộ, khích động lòng tà giục của người ta, khiến bất cứ người đàn ông nào ngắm nhìn nàng cũng nổi lên tâm lang ý mã, ngây ngất tâm hồn.

Trái lại, vẻ đẹp của thiếu nữ này kín đáo có vẻ đoan chính dịu dàng, khiến ai ngắm nhìn chỉ có lòng ngưỡng mộ tôn kính, như trông thấy một đóa hoa tuyệt sắc, chớ không bị khích động lòng tà giục.

Thiếu nữ im lặng một lát, rồi chợt hỏi Kim Ngang Tiêu :

– Kim công tử, công tử buồn giận tôi chăng?

Kim Ngang Tiêu vội nói :

– Không, tôi không hề giận cô nương, nhưng… nhưng…

Thiếu nữ nghiêm nghị nói :

– Kim công tử, tôi đã mấy lần căn dặn công tử phải đề phòng, kẻo lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm, rồi sau tôi đẩy công tử ngã xuống suối, lại đem công tử đến chỗ sơn cốc vắng vẻ. Vậy mà công tử lại còn gặp chị tôi nữa! Bây giờ tôi đã đem công tử đến đây, tôi mong công tử chớ có bao giờ gặp lại chị tôi nữa kẻo không cứu được nữa đâu.

Kim Ngang Tiêu nghe nàng nói, bất giác ngây người ra một lúc rồi mới hỏi lại được :

– Thế ra Thôi Ngọc Hoàn là chị ruột của cô nương?

Kim Ngang Tiêu chợt nghĩ ra một việc rồi hỏi luôn :

– Xin hỏi cô nương, quý danh có phải là Thôi Ngọc Linh không?

Thiếu nữ gật đầu :

– Tôi chính là Ngọc Linh. Chúng tôi có cả thảy ba anh chị em. Chị Ngọc Hoàn là chị cả. Thứ hai là anh trai tôi, anh tôi tự đổi một chữ, gọi là Thôi Minh. Anh ấy… anh ấy…

Thôi Ngọc Linh nói đến đó, ngập ngừng do dự, rồi im bặt không nói tiếp được nữa.

Kim Ngang Tiêu không để ý đến thái độ của nàng, vì chàng chỉ băn khoăn có một việc duy nhất.

Chàng liền hỏi :

– Ngọc Linh cô nương, chị cô đã cứu tôi ra khỏi Thiên Phật tự, rõ rệt là đối với tôi rất tốt. Tại sao cô nhất định muốn tôi tránh xa chị cô?

Thôi Ngọc Linh thở dài một tiếng não ruột, không đáp một lời, lẳng lặng bỏ đi, bước từng bước rất chậm chạp.

Kim Ngang Tiêu vội chạy theo nàng. Ngọc Linh bước được vài trượng, đến một gốc cây có hoa thì ngừng lại, tay hái một đóa hoa, lấy ngón tay bứt mấy cánh hoa, rồi buông lơi lả tả xuống đất, đoạn khẽ nói :

– Tôi đã định không bao giờ nói việc xấu của chị tôi cho người khác biết. Nhưng tôi sợ rằng công tử sẽ nhầm lẫn lớn rồi mang họa vào thân, nếu công tử không biết sự thật…

Nàng nói đến đó, ngẩng đầu lên, cặp mắt trong như nước mùa thu, ngắm nhìn Kim Ngang Tiêu đăm đăm, rồi nói tiếp :

– Công tử yêu chị tôi, có phải không?

Kim Ngang Tiêu nghe hỏi như vậy, bất giác giật mình.

Một câu hỏi như vậy, làm sao chàng có thể trả lời ngay được.

Đối với một tuyệt thế giai nhân như Thôi Ngọc Hoàn, có lẽ trên đời này không có ai dám mở mồm nói “Tôi không yêu nàng”.

Tuy nhiên, xét cho cùng nếu nói đến vấn đề thương yêu thành thực và sâu đậm đến độ có thể thề cùng sinh cùng tử thì Kim Ngang Tiêu nhận thấy mình biết rất ít về Thôi Ngọc Hoàn, đâu có thể đã yêu nàng đến mức độ đó.

Chẳng qua là chàng chỉ bị mê hoặc vì những lời lẽ dịu ngọt, cùng sắc đẹp quyến rũ của nàng, nên tự nhiên có cảm giác không muốn rời xa nàng nữa mà thôi.

Kim Ngang Tiêu bị Ngọc Linh hỏi một câu như vậy, chợt nhận thấy ngay rằng lòng mình quả đã bị sắc đẹp quyến rũ.

Chàng tự nhủ thầm: “Kim Ngang Tiêu hỡi Kim Ngang Tiêu, cha mẹ ngươi bị thảm tử, mối huyết cừu đó người chưa báo được, lại thêm toàn gia Kỳ Vân bị sát hại vì cứu ngươi, mà ngươi cũng chưa trả được thù giúp nàng, cớ sao mới trông thấy một người con gái đẹp mà ngươi đã quên cả đại sự, đầu óc mê mẩn như vậy? Ngươi quả là tên khốn kiếp”

Nghĩ đến đây, Kim Ngang Tiêu tự thấy hổ thẹn và đầu óc chàng lúc đó bỗng trở nên minh mẫn.

Vẻ mặt chàng vừa đây ngây ngây ngốc ngốc như kẻ bị bùa mê lúc nãy bỗng nhiên đổi hẳn, trở lại vẻ cương quyết thông minh lanh lợi như ngày thường.

Chàng liền nghiêm giọng đáp lời Ngọc Linh :

– Ngọc Linh cô nương, mối huyết cừu của tôi chưa báo được, làm sao tôi dám nói đến ái tình :

Ngọc Linh thở dài :

– Bây giờ thì công tử sáng suốt lắm, chỉ sợ đến lúc gặp lại chị tôi, công tử lại trở nên người u mê ám chưởng mà thôi!

Chiếc hộp ngọc

Kim Ngang Tiêu đáp :

– Khỏi lo, tôi đã có cách. Tôi không gặp lại Thôi Ngọc Hoàn nữa là xong.

Ngọc Linh gặng hỏi :

– Công tử bỏ qua được cho chị tôi?

Kim Ngang Tiêu gượng cười :

– Ngọc Linh cô nương, cô nương đã dặn bảo tôi ba bốn lần như vậy, tự nhiên tôi phải nghe lời cô nương.

Ngọc Linh nói :

– Kim công tử, tôi nói thật để công tử rõ. Nguyên từ lúc tại bên nhà Bốc thị Từ đường công tử bị chị tôi bắn trúng một mũi tên lên mái tóc, chị tôi đã sai tôi đi theo dò công tử xem công tử đi đâu, làm gì? Trước đây, tôi cũng thường nhận lãnh những việc như thế của chị tôi sai làm rồi. Nhưng lần này, không hiểu tại sao, tôi không muốn… để công tử… công tử bị hại. Bởi thế sau khi chị tôi tìm gặp công tử, tôi luôn luôn theo dõi để cảnh tỉnh công tử. Bản lãnh của chị tôi, cao cường hơn tôi nhiều. Lúc này, chưa biết chừng chị ấy đã biết rõ kẻ cản trở chị ấy chính là tôi. Nhưng tôi vẫn cố tâm bảo hộ công tử… chẳng dừng được.

Mấy lời nói của Thôi Ngọc Linh, tuy chẳng có câu nào tỏ tình hay nói đến tình ái cả, nhưng thật rõ rệt là nàng yêu Kim Ngang Tiêu mất rồi và mỗi câu nói của nàng ngấm ngầm chứa chất biết bao nhiêu tình ý ở bên trong.

Kim Ngang Tiêu sững sờ, ngây người ra một lúc, rồi thở dài nói :

– Trời đất tuy rộng rãi mênh mông nhưng chẳng có chỗ nào cho tôi đặt chân an toàn cả. Ngọc Linh cô nương, cô có lòng lo cho tôi khỏi bị hại, nhưng có lẽ rút cục sự lo ngại của cô cũng uổng phí mà thôi.

Thôi Ngọc Linh gượng cười một cách đau khổ, không nói gì.

Kim Ngang Tiêu đột nhiên hỏi :

– Ngọc Linh cô nương, hai chị em cô võ công cao cường tuyệt đỉnh như vậy, chẳng hay sư phụ của hai cô là ai vậy?

Ngọc Linh lắc đầu :

– Điều đó chúng tôi không biết.

Kim Ngang Tiêu lấy làm lạ hết sức.

Chàng định hỏi nữa thì đột nhiên từ phía xa theo gió đưa lại có tiếng tụng kinh rất nhỏ nhưng nghe sang sảng.

Thôi Ngọc Linh nét mặt hơi có vẻ sợ hãi nói :

– Tôi đi đây. Kim công tử, mong công tử giữ mình thận trọng… thận trọng!

Nàng chưa dứt lời, thì thân hình nàng đã vút đi nhanh như cắt.

Song nàng đi được vài trượng thì bỗng quay trở lại nói :

– Kim công tử, công tử còn tin lời nói hay không tôi không cần biết, nhưng tôi xin nói cho công tử biết điều này. Người lấy cắp chiếc hộp là vật chí bảo trấn tự chùa Thiên Phật vừa rồi, chẳng phải ai xa lạ chính là chị tôi. Còn điều này nữa, công tử tuy đã thoát khỏi tay bọn Câu Hồn bang truy nã, nhưng nếu vạn nhất công tử lại rơi vào tay bọn chúng thì…

Nói đến đây Thôi Ngọc Linh cho tay vào ngực áo lấy ra một chiếc hộp ngọc nhỏ.

Chiếc hộp đó rất xinh xắn, mỗi bề chưa đầy một tấc, Kim Ngang Tiêu vội tiếp lấy hộp, mặc dầu chàng chưa biết vật đó dùng để làm gì?

Thôi Ngọc Linh nói tiếp :

– Nếu chẳng may công tử rơi vào tay bọn Câu Hồn bang, tất nhiên bọn chúng sẽ giải công tử đến nạp cho Bang chủ của chúng. Nếu công tử bị đưa đến gặp Câu Hồn bang chủ thì công tử hãy đưa chiếc hộp này ra cho y xem, chưa biết chừng vật này sẽ giúp công tử thoát được nguy hiểm, bảo toàn được tính mạng. Nhưng công tử sẽ phải nhớ: chưa đến lúc dùng đến, công tử không được mở ra coi.

Kim Ngang Tiêu nghe Ngọc Linh nói như vậy, chàng không khỏi lấy làm kỳ quái hết sức.

Chàng vội nói :

– Ngọc Linh cô nương, như vậy là nghĩa thế nào? Chẳng lẽ cô nương biết Câu Hồn bang chủ là người quen hay sao?

Nhưng nói xong, Kim Ngang Tiêu thấy hối ngay rằng mình đã lỡ lời nói một câu quá nặng.

Không ngờ, Ngọc Linh chẳng có vẻ gì trách cứ chàng cả. Nàng quay đầu đi nơi khác, tránh mặt chàng và đáp :

– Kim công tử, nếu công tử nói thế nữa, tôi sẽ giận công tử đấy. Thôi công tử mau cất chiếc hộp đi.

Mặc dầu trong lòng hết sức nghi hoặc, Kim Ngang Tiêu cũng không hỏi thêm nữa.

Thôi Ngọc Linh quay đi, nhưng đi độ được một trượng lại quay đầu lại nói :

– Nếu vạn nhất công tử lại gặp lại chị tôi, muôn vàn lần xin công tử chớ có nói đã quen biết tôi.

Kim Ngang Tiêu ứng tiếp đáp, lập tức Thôi Ngọc Linh phi thân đi thẳng, thân hình nàng vút đi như một vệt khói, chớp mắt không còn thấy hình bóng nào nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.