Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 14 - Đêm Trăng Tròn

trước
tiếp

Viên Chỉ Hề buông thõng tay, nói: “Vậy một mình em đi ra ngoài là được rồi, có điều nếu chị bỏ lỡ lần tiệm Trường Sinh mở cửa thì có hối hận không? Hơn nữa, một mình chị ở nhà thì không sợ những quỷ quái kia đến tìm chị sao?”

“Chị… em, em đừng làm chị sợ, nhiều năm như vậy chị đều ở một mình, không lý nào lần này lại sợ.” Từ Du đảo mắt, cảm thấy đèn đường dường như càng âm u hơn rồi.

Chắc chắn là ảo giác, chắc chắn là ảo giác, cô không đời nào bị dọa.

“Ừm, vậy tối mai chị gái cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đi.” Viên Chỉ Hề không khuyên bảo nữa, vừa lúc xe chạy tới nhà xe, cậu lên lầu liền tắm rửa rồi ngủ.

Ngày hôm sau, Từ Du đấu tranh tư tưởng cả ngày, luôn cảm thấy xung quanh đều lạnh căm căm, không biết có phải là nhiệt độ điều hòa quá thấp hay không.

Cô cắn chặt răng, buổi tối ở nhà một mình còn không bằng cùng Viên Chỉ Hề đi ra ngoài. Tên nhóc kia tuy rằng nhỏ hơn cô, nhưng tốt xấu gì cũng là đàn ông, còn tự xưng là thầy bắt yêu. Hơn nữa, lỡ như tiệm Trường Sinh thật sự mở cửa thì sao? Bỏ lỡ cũng không hay.

Vì vậy, tối hôm đó, cô lại ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Viên Chỉ Hề, làm bộ như không nhìn thấy.

“Quả nhiên chị gái vẫn rất sợ, có điều không cần sợ nữa rồi, hiện giờ đã hơn mười một giờ tối, đám quỷ quái hẳn là trở về rồi.” Viên Chỉ Hề cười gian xảo, liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của Từ Du.

Từ Du tức tối nói: “Ai nói chị sợ? Chị chỉ không muốn bỏ lỡ việc tiệm Trường Sinh mở cửa. Vì giờ phút này mà chị đã đợi hai tháng rồi.”

Đúng vậy, đúng vậy, sắp mười hai giờ rồi, sắp sang mười sáu tháng Bảy rồi, quỷ quái đều trở về rồi.

Từ Du chuẩn bị tâm lý vững vàng, cuối cùng hít sâu một hơi, chiếc xe nhanh chóng chạy trên con đường quen thuộc đi tới siêu thị mini.

“Mười một giờ năm mươi lăm, còn năm phút.” Về cơ bản, mỗi tối, Từ Du đều đến vào lúc này. Hiện giờ cô dừng xe ở con đường đối diện, ngay dưới đèn đường, có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống siêu thị bên kia.

Viên Chỉ Hề rất nghiêm túc, gương mặt tuấn tú chăm chú, không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm siêu thị nhỏ đối diện, vẫn giống như mấy hôm trước.

Từ Du thấy cậu như vậy cũng tự giác ngậm miệng lại, còn thật sự nhìn chằm chằm phía đối diện.

Tích tắc, tích tắc…

Dường như có thể nghe được âm thanh thời gian trôi đi, Từ Du ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tối hôm nay là cơ hội có khả năng lại nhìn thấy tiệm Trường Sinh nhất rồi.

Năm, bốn, ba, hai, một.

Không giờ một phút, hai phút, ba phút…..

Mãi cho đến năm phút, Từ Du cuối cùng không nhịn được nữa, chọc chọc hai má Viên Chỉ Hề, nói: “Em lại đoán sai rồi, rõ ràng là không mở cửa!”

Viên Chỉ Hề ra vẻ vô tội, gãi gãi đầu, nói: “Có lẽ… Tối nay anh ta ở một thành phố khác.”

Từ Du ngáp một cái, vươn người: “Như vậy thì cơ bản là không có cách, yêu quái này xuất quỷ nhập thần, không biết khi nào mới đến. Quên đi, chị từ bỏ vậy, tùy duyên, tùy duyên thôi.”

Màn đêm buông xuống, trên đường từ ngoại ô tiến vào nội thành, ba chiếc Rolls-Royce vẫn luôn đi thẳng về phía trước, vừa nhìn liền biết là được huấn luyện quy củ. Có lẽ là sau khi tiến vào nội thành, họ thả lỏng cảnh giác, khi người trên chiếc xe cuối cùng phát hiện bất thường thì đã không còn kịp nữa! Chiếc xe cuối cùng bị xe ở phía sau đột nhiên tăng tốc tông vào đuôi xe, nhất thời tốc độ tăng mạnh, trong nháy mắt áp sát xe phía trước, gây ra va chạm liên hoàn!

Chiếc xe tông vào đuôi xe lập tức xe hỏng, người trong xe chết!

“Rầm!” Một loạt tiếng va chạm vang vọng trời đêm, âm thanh vô cùng lớn nhất thời đánh thức vô số người đang ngủ mơ.

“A…” Từ Du sợ tới mức thét chói tai, cả người tê dại, trong ánh mắt chỉ có chiếc Rolls-Royce lắc lư lao tới. Cô không bao giờ nghĩ bản thân lại xui xẻo như vậy, hơn nửa đêm còn gặp tai bay vạ gió thế này. Xe của cô vừa vặn đi ngang qua bốn chiếc xe kia, sau khi bốn chiếc xe tông vào nhau, tất cả đều lệch khỏi đường chạy, một chiếc trong đó lại tông vào xe bọn họ từ bên hông!

Ngay sau đó, xe của cô liền bị tông vào và văng ra xa, chờ cô phục hồi lại tinh thần mới phát hiện bản thân được Viên Chỉ Hề ôm chặt trong lồng ngực. Có thứ gì đó dính sệt nhỏ xuống mặt cô, còn ngửi được mùi máu tanh.

Cô muốn tránh khỏi cái ôm của Viên Chỉ Hề, xem cậu rốt cuộc là bị làm sao, nhưng cả người nhũn ra, không động đậy được. Cô muốn hét lên tên của cậu, nhưng cổ họng lại như bị đổ thuốc câm, một chữ cũng không phát ra được.

Ý thức dần dần mơ hồ, cô nhìn thấy ngoài cửa sổ qua đôi mắt khép hờ, mấy chiếc xe bị tông kia đều tổn hại nghiêm trọng, mấy tên vệ sĩ áo đen liều mạng đưa một ông cụ ra khỏi xe…

Đoàn người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện tiến hành cấp cứu.

Không bao lâu, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi chạy tới bệnh viện, vẻ mặt bi thương.

“Tổng giám đốc Ngu.” Một vệ sĩ bị thương nhẹ hơn một chút vô cùng cung kính gọi một tiếng.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!” Ngu Thành Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ sĩ, hai mắt sắc bén như chim ưng gần như muốn đục lỗ trên người họ. “Nhà họ Ngu bọn tôi nuôi các người trong nhà coi như tốn cơm sao?! Nếu ông cụ xảy ra việc gì không hay, tất cả các người đều không thoát được trách nhiệm đâu!”

“Ngài Ngu, chúng tôi rất hiểu tâm tình của ngài, nhưng đây là bệnh viện, xin đừng lớn tiếng ồn ào.” Y tá trưởng không chút sợ hãi trước lửa giận của Ngu Thành Lạc, bình tĩnh nói.

Ngu Thành Lạc mệt mỏi xoa ấn đường, giọng nói hạ thấp một chút, nhìn phòng cấp cứu hỏi: “Bố tôi thế nào rồi?”

Y tá trưởng nói: “Tình hình không lạc quan lắm, lúc ông Ngu được đưa tới đã mất máu quá nhiều… Có điều xin ngài Ngu yên tâm, hiện giờ các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa.”

Ngu Thành Lạc chỉ vào y tá trưởng, uy hiếp: “Tôi không thích nghe cái gì mà nỗ lực cứu chữa, tôi muốn các người nhất định phải cứu được ông ấy! Các người cũng biết thân phận của ông ấy rồi đấy, nếu ông ấy xảy ra việc gì không hay, tôi thấy bệnh viện các người cũng đừng mở cửa nữa.”

“Ngài Ngu, cứu chữa người bệnh là thiên chức của chúng tôi, nếu có biện pháp, chúng tôi sẽ không từ bỏ một ai.” Y tá trưởng cũng không bị lời nói của Ngu Thành Lạc uy hiếp, quả thật, nhà họ Ngu ở thủ đô có quyền có thế, ông cụ Ngu còn một tay gây dựng Tập đoàn SVKM.

Nhưng thiên tai nhân họa là thứ không ai có thể ngăn cản. Nếu ông cụ Ngu thật sự bị thương nặng không thể chữa, thần tiên đầu thai cũng không thể làm gì.

Ngu Thành Lạc giận nhưng không thể phát ra, vẫn đợi từ nửa đêm cho đến sáng ngày hôm sau, cửa phòng giải phẫu cuối cùng cũng mở ra.

Ngu Thành Lạc lập tức đi tới trước: “Bố tôi thế nào rồi?”

“Ngài Ngu, thật có lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng ông Ngu bị thương quá nặng, chỉ sợ là…” Bác sĩ điều trị chính tiếc nuối lắc lắc đầu, chữa trị cho bệnh nhân như vậy, ông cũng chịu áp lực rất lớn.

Ngu Thành Lạc nghe vậy liền muốn đánh bác sĩ điều trị chính, nhưng vệ sĩ kịp thời ngăn lại, bác sĩ điều trị chính lập tức dẫn mọi người nhanh chóng rời đi.

Ông cụ Ngu Nhất Minh được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, Ngu Thành Lạc cách cửa kính nhìn thấy trên người cha mình cắm đầy dây rợ máy móc mà chảy nước mắt.

Cùng ngày, Thời báo Tài chính và Kinh tế liền không kiêng dè đưa tin chuyện này, thu hút nhiều sự chú ý.

Mà Tập đoàn SVMK sau khi họp Hội đồng quản trị liền quyết định để Ngu Thành Lạc tạm thay thế vị trí Chủ tịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.