“Tinh tinh tinh…” đồng hồ báo thức vang lên, Từ Du liền bị đánh thức, cô mơ màng mở to mắt, thuần thục sờ tới di động, sau đó tắt chuông.
Nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Ba giây sau, cô lại mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết, bất chợt ngồi bật dậy.
Cô kinh ngạc nhìn xung quanh, nhìn thấy ở trên giường đối diện, Chu Nhược Trăn vẫn ngủ say, ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua bức rèm màu xanh lam nhạt len vào khiến ký túc xá sáng sủa và đầy sức sống.
“Chẳng lẽ đó thật sự là mơ?” Từ Du híp mắt, nhưng hôm qua cô thật sự cùng Chu Nhược Trăn, Thiến Thiến và Đại Chí ra ngoài mừng sinh nhật, sau đó hình như mọi người đều uống rượu. Thiến Thiến và Đại Chí đi thuê phòng, cô và Chu Nhược Trăn dìu nhau về trường…
Chuyện sau đó, vậy mà không nhớ ra.
Cô xoa xoa thái dương, ánh mắt lơ đãng liếc tới vòng tròn đỏ cực nhỏ trên cổ tay, đột nhiên nhận ra, không phải mơ! Là thật!
Cô và Chu Nhược Trăn tối hôm qua thật sự đã đi nhầm vào tiệm Trường Sinh thần bí kia, thực hiện giao dịch với anh chàng đẹp trai kia!
Cô lại mở di động ra kiểm tra sao kê, một triệu hiển thị rõ ràng trên màn hình, việc này càng khẳng định thêm suy đoán của cô.
Trái tim Từ Du đập thình thịch, không biết là do bị một triệu kia kích thích hay là vì đã làm một giao dịch hoang đường như vậy. Bán tuổi thọ, chuyện như vậy thật sự có thể sao?
Cô lại nhìn thoáng qua Chu Nhược Trăn, điều khiến cô nghi ngờ chính là, cô lại chẳng nhớ chút gì về chuyện xảy ra sau khi giao dịch, rồi sau đó cô và Chu Nhược Trăn làm sao trở về được.
“Tiệm Trường Sinh…”
“Du Du cậu nói gì vậy? Sao dậy sớm thế?” Chu Nhược Trăn dụi mắt lẩm bẩm một câu.
“Nhược Trăn, tỉnh dậy đi, cậu còn nhớ chuyện xảy ra sau khi chúng ta ra khỏi nhà hàng tối hôm qua không?” Từ Du sờ sờ vòng tròn trên cổ tay trái kia, lúc này mới có cảm giác nghĩ lại mà sợ, thậm chí nghĩ đến mấy chuyện giao dịch với ác ma trong phim ảnh.
Một triệu cũng không phải là con số nhỏ, không ai lại ngốc đến mức cho không các cô nhiều tiền như vậy.
Chu Nhược Trăn nói: “Sau khi ra khỏi nhà hàng bọn mình liền về thẳng trường mà, cậu quên rồi sao? Hai đứa mình đều uống rượu, ở bên ngoài ký túc xá gõ cửa một lúc lâu thì dì quản lý ký túc xá mới mở cửa cho bọn mình, còn dạy bảo chúng ta một hồi nữa.”
Nói xong còn liếc một cái, các cô sắp ra trường rồi, cần phải nghiêm khắc như vậy sao?
Là vậy sao? Từ Du cố gắng suy nghĩ một lúc, hình như thật sự bị dì quản lý ký túc xá dạy dỗ một lúc…
“Cái tớ nói không phải chuyện này, mà là chuyện ở trên đường. Lúc đó cậu nói cậu khát nước, sau đó liền vào một cửa hàng bán đồ thờ Phật, tớ còn làm vỡ một cái bàn thờ Phật. Ông chủ trong tiệm kia là một anh đẹp trai, anh ta gạt bọn mình bán tuổi thọ, đổi lại cho bọn mình mỗi người một triệu.”
“Du Du, không phải là cậu còn say đó chứ?” Chu Nhược Trăn đứng lên mặc quần áo, trêu chọc nói: “Cái gì mà tiệm bán đồ thờ Phật? Ai lại có thể bán tuổi thọ chứ? Hiện tại là thời đại khoa học, phải tin tưởng khoa học. Hơn nữa, ai lại ngốc đến mức cho bọn mình một triệu chứ? Dù tớ cũng hy vọng ngay lập tức có nhiều tiền như vậy.”
Từ Du nhận ra điểm kỳ lạ, sao Chu Nhược Trăn lại không có chút ấn tượng nào?
Cô lập tức nhảy xuống giường, chạy đến bên giường Chu Nhược Trăn, gần như dán cả chiếc điện thoại lên mặt Chu Nhược Trăn: “Cậu xem, tin nhắn nhận tiền ghi rõ ràng tài khoản tăng thêm một triệu! Nếu cậu không tin thì cũng xem thử di động của cậu đi.”
Chu Nhược Trăn bỗng dưng há to miệng, vội vàng lấy di động của mình ra, thật sự nhìn thấy tin nhắn nhận được một triệu. Cô run run liên tục đếm ba lần mới dời tầm mắt, tay đang cầm di động cũng run rẩy.
“Cái này… Cái này chắc là giả nhỉ? Du Du, vì sao tớ không nhớ gì cả? Tớ thật sự đã bán tuổi thọ? Tớ mất mấy năm để sống rồi sao?”
“Đừng sợ đừng sợ, tớ nhớ bọn mình đều chỉ bán một năm. Có điều, Nhược Trăn, cậu thật không nhớ chút nào sao? Cậu nhìn cổ tay trái của mình xem, có phải có một vòng tròn màu đỏ hay không?” Cô đưa cổ tay của mình cho Chu Nhược Trăn xem, Chu Nhược Trăn thấy vòng tròn trên cổ tay cô, lại nhìn cổ tay của mình, quả nhiên cũng có một cái giống như đúc.
“Cái này, cái này… Vì sao tớ không nhớ gì cả?”
“Có thể là do say rượu, tối hôm qua cậu say hơn tớ nhiều.” Từ Du thở dài, nói: “Bọn mình đã gặp phải ma quỷ sao?”
Chu Nhược Trăn lắc đầu như trống bỏi, nói: “Tớ vẫn không tin, thời này sao có thể có người lấy đi tuổi thọ của người khác? Một triệu này nói không chừng là ai đó gửi nhầm thôi.”
Từ Du: “… Sao cậu lại không tin lời của tớ chứ?”
Chu Nhược Trăn nhìn cô cười, giải thích: “Bởi vì việc cậu nói giống như tiểu thuyết vậy, nếu tớ tin, cậu hẳn là sẽ lập tức trêu chọc tớ. Du Du, đừng lấy chuyện thế này ra gạt tớ.”
“Tớ thật sự không lừa cậu, nếu cậu không tin, đêm nay bọn mình lại tới cửa hàng kia một chuyến, ngay phố bên cạnh, tên tiệm là Trường Sinh!” Từ Du bị cô bạn nói đến mức đâm ra nghi ngờ cả bản thân mình, lẽ nào khoản tiền này thật sự là có người chuyển nhầm? Không không không, cô vẫn tin tưởng phán đoán của mình!
Chu Nhược Trăn sờ cằm, thở dài nói: “Nếu vậy, bây giờ bọn mình đi xem thử, cần gì chờ buổi tối? Có điều, tớ cũng không nhớ gần trường có cửa hàng nào tên Trường Sinh.”
Hai người ngay cả bữa sáng cũng không ăn, đi thẳng tới con phố bên cạnh, kết quả, đi qua đi lại ba vòng cũng chưa tìm được tiệm Trường Sinh nào. Chỗ nghỉ chân trong trí nhớ của Từ Du, nơi đó rõ ràng là một siêu thị mini, thậm chí cô còn vào hỏi nhân viên siêu thị, người nọ lại nhìn các cô như là nhìn thấy người bệnh thần kinh.
“Xem đi, căn bản là không có tiệm Trường Sinh gì cả, cái đó có thể là cảnh trong mơ của cậu, cậu nhầm lẫn rồi.” Chu Nhược Trăn buông thõng tay, không bị Từ Du gạt, cô tỏ vẻ rất vui.
Từ Du cảm thấy thật đau đầu, chẳng lẽ thật sự chỉ là cảnh trong mơ? Cô thật sự không phân biệt được cảnh trong mơ và thực sao?
Nhưng vòng tròn trên cổ tay và một triệu phải giải thích thế nào đây? Tuyệt đối không có khả năng là có người chuyển nhầm!
Từ Du lại liếc mắt nhìn siêu thị mini một cái, oán hận nói: “Có thể tiệm Trường Sinh buổi tối mới mở cửa, tối nay chúng ta lại đến.”
Chu Nhược Trăn bất đắc dĩ nhún vai, dù sao vẫn không tin lời Từ Du nói.
Buổi tối Từ Du quả thật lại đi ra đó, chẳng qua vẫn không tìm được tiệm Trường Sinh, điều này khiến cho cô vô cùng bất an. Lẽ nào tiệm Trường Sinh thuộc về quỷ giới? Chỉ có người đặc biệt, vào thời gian đặc biệt mới có thể nhìn thấy?
Phi phi phi, cô là người tin vào khoa học, trên đời này làm gì có quỷ?
Liên tục ba ngày, buổi tối cô đều đi ra ngoài tìm tìm kiếm kiếm, thế nhưng không tìm được gì cả, thế là việc này liền bị cô tạm thời gác lại.
Ngày rời khỏi trường, Từ Du và Chu Nhược Trăn đi thêm một lần cuối, Từ Du nhắc nhở Chu Nhược Trăn tốt nhất đừng dùng tới một triệu kia, đến bây giờ, cô vẫn bứt rứt trong lòng về chuyện này.
Chu Nhược Trăn cười nói: “Được rồi, không đến lúc bất đắc dĩ tớ sẽ không dùng. Du Du, cậu cũng giữ gìn sức khỏe, sớm tìm bạn trai, biết không?”
“Biết rồi, biết rồi, cậu đã nói tám trăm lần rồi. Cậu đó, trước khi kết hôn nhất định phải cho tớ biết.”