“A, anh chàng đẹp trai bên kia là bạn trai em à?” Lục Khôn hất cằm, đánh mắt một cái về Viên Chỉ Hề cách đó không xa.
Từ Du thấy Viên Chỉ Hề bị mấy người phụ nữ vây quanh, có chút không thoải mái, sợ tên nhóc kia bị người khác sàm sỡ.
“Không phải, là em trai em, em dẫn cậu ta tới chơi một chút.”
“Thì ra là em trai của em, anh nói mà, chị gái xinh đẹp như vậy, em trai chắc chắn cũng không kém. Du Du, tối nay, chờ buổi tiệc chấm dứt, anh có thể mời một mình em ăn cơm không, cũng coi như chúc mừng chúng ta gặp lại.” Lục Khôn chớp chớp mắt đầy mờ ám, còn cố ý dùng cánh tay định cọ ngực Từ Du, nhưng Từ Du nhanh tay lẹ mắt tránh được.
Từ Du cảm thấy buồn nôn, lần này có phải chơi lớn rồi hay không? Cô thật sự dùng sắc quyến rũ được Lục Khôn rồi?
Đừng hoảng, đừng hoảng, từ chối dứt khoát là được!
“Thật ngại quá anh Lục, bố mẹ em quản rất nghiêm, yêu cầu em mỗi tối phải về nhà trước mười giờ, cho nên e là không có cách nào đồng ý lời mời của anh rồi.”
“Em cũng đã lớn vậy rồi, sao bố mẹ còn quản nghiêm như vậy? Du Du, em nên đấu tranh cho quyền lợi của mình. Giống anh đây nè, sau mười tám tuổi, làm gì cũng là tự mình quyết định, buổi tối không về nhà cũng là việc rất bình thường.” Lục Khôn bỗng nhiên đưa tay nắm lấy bờ vai trần của Từ Du, Từ Du hoảng sợ, cơ thể căng cứng lại.
Lục Khôn còn ghé đầu qua, nhẹ nhàng hà hơi vào cổ cô: “Chúng ta hẹn rồi nha, đêm nay mời em ăn cơm, đừng để anh thất vọng mà.”
“Anh làm gì đó? Cách xa chị tôi ra chút!” Lục Khôn mới vừa nói xong đã bị một lực mạnh đẩy ra, phải lui về phía sau mấy bước mới đứng vững lại được, anh ta đang định nổi giận, lại thấy Viên Chỉ Hề với vẻ mặt sát khí thì lời tới cổ họng lập tức lại nuốt trở về.
Rõ ràng chỉ là tên nhóc này kém anh ta cả mười tuổi, nhưng lúc này lại giống như một bức tượng sát thần sừng sững ở trước mặt anh ta, giống như chỉ cần anh ta nói thêm một câu liền bị băm thành ngàn mảnh.
Thật là đáng sợ.
Lục Khôn tự nhận là gặp qua vô số người ghê gớm, thế nhưng người khiến cho anh ta kinh hãi sợ sệt chỉ bằng một ánh mắt như vậy, tuyệt đối chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
“… Cậu nhóc, anh, anh chỉ nói với chị em một câu mà thôi.” Lục Khôn bất giác giảm bớt khí thế, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Anh ta nhìn Từ Du một cái, dường như muốn Từ Du giúp mình nói vài câu tốt đẹp, Từ Du lại xoay lưng lại, khiến anh ta tức không thể nói.
“Hừ! Đồ dê già, bỏ ngay ý đồ với chị tôi đi!” Viên Chỉ Hề căm giận trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, kéo Từ Du đi về phòng khách. Vừa đi còn vừa quở trách, nói: “Bảo chị hôm nay đừng mặc như vậy chị không nghe, bây giờ biết lợi hại rồi chứ?”
Từ Du tự biết đuối lý, không khỏi nhỏ giọng giải thích: “Chị cũng không biết hiệu quả tốt đến vậy mà, vừa rồi tên dê xồm kia nói với chị Kỳ Tễ không phải bạn trai Mân Nghi Giai, nhưng là người rất quan trọng của chị ấy, ngay cả anh ta cũng không biết Kỳ Tễ rốt cuộc có thân phận gì. Việc này chị thấy chỉ có thể trực tiếp hỏi nữ thần của chị mới biết được. Đúng rồi, vừa rồi cám ơn em nha, vừa rồi em thật sự là rất ngầu.”
Sắc mặt Viên Chỉ Hề quả nhiên tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn hếch cằm lên, vẻ mặt ngạo nghễ, nói: “Về sau không được rời khỏi tầm mắt của em, biết không?”
“Rồi rồi rồi, nghe lời em hết, chị gọi em là Viên đại ca còn không được sao?” Từ Du ngoài miệng nịnh nọt, trong lòng khinh bỉ, rốt cuộc là ai lớn hơn ai chứ.
“Hừ, tóm lại không cần tìm người khác hỏi nữa, người cẩn thận như Kỳ Tễ sẽ không để lại quá nhiều manh mối, em thấy e là nữ thần của chị cũng không biết nhiều.”
Tất cả khách mới đều đã đến, không khí cũng theo đó mà dâng cao, Từ Du thực hiện lời hứa của mình, tuyệt đối không rời khỏi tầm mắt của Viên Chỉ Hề. Trên thực tế, ngoại trừ Lục Khôn thì cũng không ai biểu hiện rõ ràng như vậy, ai cũng có chừng mực.
Từ Du nhìn thấy Mân Nghi Giai sau khi tiếp đón khách mời xong liền tự mình một mình ngồi ở góc sáng sủa uống rượu vang, không khỏi thấy có chút kỳ lạ. Là chủ nhân, sao nhìn lại cô độc như vậy? Chẳng lẽ đêm nay có việc khiến cô không vui?
“Chị Mân, mệt rồi à?” Từ Du chủ động đi qua, cùng Mân Nghi Giai chạm ly, mỉm cười nói: “Em không nghĩ tới chị sẽ mời em tới tham gia tiệc tư nhân của chị, thật sự vô cùng cảm động.”
Mân Nghi Giai nhếch nhếch môi, nói: “Có thể có fan trung thành như em là vinh hạnh của chị, huống chi, chúng ta đã là bạn bè, không phải sao?”
“Ừm, là bạn bè, cho nên em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”
“Vừa rồi hình như chị thấy em trai em và A Khôn có chút tranh chấp? Không có việc gì chứ?” Thật ra Mân Nghi Giai không nhìn thấy, là người khác nói cho cô biết.
Con người Lục Khôn kia cô rất rõ, không chỉ nam nữ đều ăn, còn rất háo sắc, chắc là muốn động tay động chân với Từ Du, nên bị Viên Chỉ Hề nắm được thóp.
Từ Du ngẩn ra, híp híp mắt mới nói: “Không có việc gì đâu, em biết là anh Lục nói giỡn với em, cũng trách em không tốt, bởi vì tò mò về bạn trai của chị Mân mới trò chuyện mấy câu với anh ấy. Có lẽ anh ấy hiểu lầm lời em nói thành lời gợi ý, cho nên mới như vậy.”
Mân Nghi Giai nâng hai mắt lên, liếc mắt nhìn Từ Du một cái, nghi hoặc nói: “Tò mò về bạn trai của chị? Vậy anh ấy nói thế nào?”
Từ Du cố gắng làm bộ như không biết gì, nói: “Anh ấy nói chị Mân vốn không có bạn trai, toàn là người khác nói bậy.” Cô biểu lộ như thấy chuyện đùa, trêu chọc nói: “Chị Mân, chị thành thật nói đi, có phải ngay cả anh ấy cũng che giấu hay không?”
Mân Nghi Giai vuốt vuốt mái tóc dài, có chút bất đắc dĩ, nói: “Anh ấy không gạt em, chị quả thật không có bạn trai.”
“Nhưng những bức ảnh kia…”
“Đó chỉ là người quen, người khác cố ý nói thành bạn trai, đương nhiên, chị cũng mượn cơ hội này hâm lại độ hot.” Mân Nghi Giai nhấp ngụm rượu, nở một nụ cười có chút cô đơn, chậm rãi nói: “Nhưng chị không nghĩ tới anh ấy lại phản ứng mạnh với chuyện đó như vậy, gần đây không để ý đến chị nữa.”
“A? Người đàn ông kia cũng nhỏ nhen quá đi.” Từ Du vô cùng kinh ngạc, còn không quên khinh bỉ Kỳ Tễ một câu.
Nếu cô không hiểu sai thì dường như Mân Nghi Giai có thể thường xuyên liên hệ với Kỳ Tễ? Con bà nó, Mân Nghi Giai đối với Kỳ Tễ mà nói quả nhiên là có gì đó không bình thường sao? Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?!
Trong lòng cô vô cùng kích động, giống như đã thấy được một góc kho báu, cũng sắp đào ra rồi.
Mân Nghi Giai lập tức phản bác, nói: “Em đừng nói như vậy, đều tại chị không tốt, rất lâu trước đây đã đồng ý với anh ấy, tuyệt đối sẽ không để lộ bất cứ thứ gì về anh ấy, lần này là chị nuốt lời. Anh ấy không để ý tới chị, cũng là đáng đời chị.”
Từ Du: “…”
Này này, nữ thần, chị chính là nữ thần của ngàn vạn người hâm mộ đấy! Sao có thể vì một người đàn ông, không, là yêu nam mà rơi vào tình trạng này chứ?
Nỗi căm hận của Từ Du đối với Kỳ Tễ vì thế lại thêm một phần!
“Chị Mân, chị đừng buồn, anh ta không để ý tới chị là tổn thất của anh ta, hừ, chị hoàn hảo như vậy, bao nhiêu người đều yêu chị đến sẵn sàng chết kia kìa.”
Mân Nghi Giai vui vẻ phì cười một tiếng, sóng mắt lóng lánh, thật sự rung động lòng người.
“Em không hiểu đâu, người đàn ông kia và những người khác không giống nhau, chị quen biết anh ấy lâu như vậy, chưa bao giờ thấy anh ấy động lòng với cái gì. Anh ấy là độc nhất vô nhị trên thế giới này.”