Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 43 - Cao Thủ Tán Tỉnh

trước
tiếp

Từ Du vừa đi đến chỗ rẽ liền bị một lực mạnh kéo đi, mới phát hiện là Viên Chỉ Hề. Viên Chỉ Hề nghiêm mặt, gật đầu với Từ Du, lặng yên đưa cô tới chỗ không người.

“Em cũng nhìn thấy Tóc Đỏ rồi?” Từ Du biết Viên Chỉ Hề chắc chắn nhìn theo mình mọi lúc mọi nơi, nhưng mới vừa rồi không ra mặt, cũng không biết đang e ngại điều gì.

Viên Chỉ Hề nói: “Chị không cảm thấy là rất kỳ quái sao? Tóc Đỏ tới chỗ này làm gì? Lần trước anh ta xuất hiện trong đám cưới của chị Chu liền có người chết.”

Từ Du sợ hãi thoáng nhìn qua chỗ Phúc Thuần, thầm nghĩ hẳn sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Chẳng lẽ Tóc Đỏ lần này cũng đến xem hiện trường tử vong? Cụ già một trăm tuổi, hôm nay còn là ngày đại thọ, vậy nếu xảy ra án mạng thì sẽ là tin tức lớn rồi.

“Có lẽ anh ta chỉ đến hưởng chút không khí vui mừng.” Cô cảm thấy bản thân thật là con bà nó miệng tiện, sao có thể nghĩ Phúc Thuần sẽ chết chứ?

“Tóm lại cẩn thận một chút, em cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.”

Từ Du trịnh trọng nói: “Tóm lại chúng ta chỉ là đến ăn trưa, ăn xong sẽ rời đi, quan tâm tên Tóc Đỏ kia muốn làm gì chứ.”

Ánh mắt Viên Chỉ Hề lóe lên tia sáng, hỏi cô: “Chị không muốn bắt Tóc Đỏ sao? Kỳ Tễ có thể kéo dài tuổi thọ, nói không chừng tên Tóc Đỏ này cũng có thể, đến lúc đó bảo hắn trả tuổi thọ lại cho chị…”

“Lần trước chị đã nói rồi, không muốn dây dưa với bọn họ nữa, một năm tuổi thọ kia chị đành chịu vậy, không còn thì thôi. Nhưng nếu em lại gặp chuyện ngoài ý muốn gì thì không phải là thứ mà một năm tuổi thọ kia có thể so được.” Từ Du khe khẽ lắc đầu.

Nhiều một năm, ít một năm, lúc ấy cô cũng đã già bảy mươi, tám mươi rồi, thật ra cũng không có gì khác biệt. Tuổi thọ đã bị lấy đi, cô còn có cách gì chứ? đã thử hết mọi cách rồi, kết quả còn liên lụy nhiều người như vậy.

Nhưng điều khiến hai người kinh ngạc chính là, lúc khai tiệc giữa trưa, Tóc Đỏ cũng tham gia, còn cố ý ngồi xuống bên cạnh Từ Du!

Vẻ mặt Từ Du kinh sợ, nhìn chằm chằm Tóc Đỏ đầy kỳ quái, rốt cuộc người này tới đây làm gì?

“Nhìn tôi như vậy là sao, để ý tôi rồi?” Tóc Đỏ lập tức nháy mắt một cái, khiến cho Từ Du chết khiếp.

Phan Vân Vân vốn nên ngồi cùng với những người có thân phận lúc này cũng sáp tới, cướp được chỗ còn lại bên cạnh Tóc Đỏ, không biết trong lòng hiện giờ ghen tỵ cỡ nào.

Từ Du mặc kệ anh ta, định đứng dậy cùng Viên Chỉ Hề tìm một bàn khác ngồi, không ngờ bị Tóc Đỏ nắm lấy tay áo.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi Tóc Đỏ nắm lấy tay áo Từ Du, tay Viên Chỉ Hề cũng đã vươn tới, đánh một cái lên tay Tóc Đỏ, phát ra một tiếng vang. Người cả bàn lập tức nhìn về phía bọn họ với vẻ nhìn rõ hết mọi chuyện.

“Đùa đủ chưa?!” Từ Du hạ giọng quát, tên Tóc Đỏ này sao giống như kẹo kéo vậy? Thật khó tưởng tượng anh ta lại có người anh trai như Kỳ Tễ.

Tính cách hai người thật sự quá khác biệt quá.

Hai người ngượng ngùng rút tay lại, Tóc Đỏ còn đang ôm tay oán giận: “Bị đánh sưng đỏ rồi.”

Từ Du: “…” Đáng đời!

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Mặt Từ Du không chút thay đổi hỏi anh ta.

Vẻ mặt Tóc Đỏ vô tội: “Đương nhiên là ăn cơm rồi, nghe nói yến tiệc trưa nay vô cùng xa hoa. Sao, cô ngồi ở đây không phải vì ăn cơm à?”

Từ Du tự nói với chính mình phải bình tĩnh, mọi người ở đây đều là khách quý của Phúc Thuần, cho dù có tức giận như thế nào đi nữa cũng không thể nổi giận ở chỗ này.

Cô dứt khoát không hỏi nữa, để đỡ phải tức chết.

Nhưng Tóc Đỏ lại không buông tha cho cô.

“Cô họ Từ đúng không? Tôi từng nghe anh trai nói về cô, cô chính là người đặc biệt nhất mà anh ấy từng gặp.”

Từ Du ngẩn ra, cuối cùng không nhịn được, hạ giọng hỏi: “Vì sao lại là đặc biệt nhất?”

Quả nhiên là vì nguyên nhân này mà Kỳ Tễ mới tình nguyện hy sinh Mân Nghi Giai cũng không muốn hy sinh kẻ chết thay là cô đây sao?

“Cô muốn biết?” Tóc Đỏ nhướng chân mày lên, vẻ mặt gian xảo.

Rõ ràng gương mặt kia rất bình thường, nhưng lúc này lại có một cảm giác vô cùng thu hút.

“Muốn.”

“Tôi không nói cho cô biết.”

Từ Du: “…” Ha ha.

Tóc Đỏ tiếp tục trêu đùa: “Cô hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho cô biết.”

Trên trán Từ Du hiện lên ba sọc đen: “… Cút!”

“Tôi hôn anh một cái, anh nói cho tôi biết đi.” Phan Vân Vân hâm mộ, ghen tỵ nói, còn liếc Từ Du một cái, bạn tốt gì đó, tình cảm chị em gì đó, hiện giờ hoàn toàn không thấy. “Có điều, anh có thể hỏi anh của anh là anh ấy thấy tôi thế nào được không?”

Xem ra Phan Vân Vân đã biết Tóc Đỏ không phải Kỳ Tễ rồi.

Tóc Đỏ nâng cằm Phan Vân Vân lên, lập tức hai má Phan Vân Vân ửng đỏ, xem ra người này không phải Kỳ Tễ, nhưng lại hơn hẳn Kỳ Tễ.

“Anh ấy thấy cô thế nào quan trọng lắm sao? Cô biết tôi có ý với cô là được rồi, không phải sao?”

Từ Du: “…” Cao thủ tán tỉnh… Vì sao trước khi ăn còn phải nhìn thấy mấy thứ này chứ trời ơi? Bọn tôi không còn hứng ăn có được không?!

Phan Vân Vân còn đang hỏi: “Vậy anh có ý gì với tôi?”

“Đương nhiên là…”

“Ngài Kỳ, thì ra ngài ở đây, lão phu nhân mời ngài tới bàn đầu ngồi ạ.” Một người phụ nữ hơn bốn mươi bỗng nhiên cắt ngang lời Tóc Đỏ, người phụ nữ mặt mũi hiền từ, quần áo cũng không giống người bình thường. Nghe ý tứ trong lời bà, hẳn là con cháu của Phúc Thuần.

Thế nhưng, điều khiến Từ Du để ý chính là không ngờ Phúc Thuần lại mời Tóc Đỏ tới bàn đầu? Trước đó cô còn đang tưởng rằng Tóc Đỏ đến ăn chực uống chực cơ!

Chờ đã, chắc không phải Kỳ Tễ cũng từng kéo dài tuổi thọ cho Phúc Thuần đấy chứ? Cho nên hắn được nhà này xem là đại ân nhân mà tiếp đón và khoản đãi?

Nào ngờ Tóc Đỏ lắc đầu, nói: “Cám ơn lời mời của phu nhân, có điều tôi ngồi ở đây là được rồi, rất tốt. Bà xem, trái phải có người đẹp vây quanh, thoải mái hơn so với bàn đầu bao nhiêu.”

Người phụ nữ dường như cũng biết tính tình của anh ta, vì thế cũng không gượng ép nữa, khẽ gật đầu liền rời đi.

Vẻ mặt Tóc Đỏ lại đầy hứng thú nhìn Từ Du, nói: “Lần này thì đã biết tôi tốt với cô rồi chứ? Vì ở bên cô mà không qua bên kia. Phải biết rằng người ngồi bên kia đều là quan lớn, người sang.”

Từ Du: “… Anh hoàn toàn không cần tốt với tôi như vậy, tốt nhất là anh qua bên kia ngồi thì hơn.”

“Cô nói như vậy thật sự là khiến tôi đau lòng đấy, cô không tò mò vì sao chủ nhân nhà này lại mời tôi sao?” Tóc Đỏ chớp chớp mắt đầy mê hoặc và có chút gian xảo, có phần giống đứa nhỏ nóng lòng đưa ra vật quý.

“Không tò mò chút nào, anh hoàn toàn không cần nói cho tôi biết.” Từ Du buông thõng tay.

Phía trước, Phúc Thuần đã được mấy người phụ nữ dìu lên sân khấu, nói lời cảm ơn mọi người tới tham gia tiệc mừng thọ của bà.

Thọ trăm tuổi, dù hiện tại đã không tính là việc đáng ngạc nhiên nhưng thật sự là rất đáng để ăn mừng. Hơn nữa Phúc Thuần nhìn cũng không quá già, sống thêm mấy năm, mười năm phỏng chừng cũng không phải vấn đề.

Vừa đến mười hai giờ, trong sân lập tức vang lên tiếng pháo, ít nhất cũng phải mười phút, còn có các loại pháo hoa bắn lên trời, nô tung thành từng đóa hoa rực rỡ.

“Ông cố của em cũng sắp một trăm tuổi rồi, pháo hoa trong thôn bọn em không đẹp như vậy, đến lúc đó em sẽ mang một xe ngựa về, ông cố chắc chắn sẽ rất vui.” Hai mắt Viên Chỉ Hề tỏa sáng nhìn bên ngoài, tuy rằng cho tới hiện giờ cậu vẫn không thích thế giới phồn hoa bên ngoài, nhưng không thể không thừa nhận, thôn của cậu thật sự lạc hậu hơn nơi này rất nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.